Ngôn Tình Anh Ước Tất Cả Là Sự Thật - Kat

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kat Nguyen, 24 Tháng bảy 2024.

  1. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Anh Ước Tất Cả Là Sự Thật

    Tác giả: Kat

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:

    Có lẽ ông trời cho anh thấy em thêm lần nữa.

    Là để bù đắp cho em.

    Mùa xuân, hai ta cùng uống trà và thưởng thức những bông hoa nguyệt quý đỏ anh trồng. Mùa hạ, anh và em vui đùa trong bếp, để ánh nắng tô nhàn nhạt lên nụ cười em. Mùa thu, anh đàn, em hát, tiếng lá xào xạc ngoài kia sẽ góp vui làm nhạc đệm cho chúng ta. Mùa đông, anh chỉ muốn một điều. Ôm chặt em, để gió lạnh không chạm đến em. Chúng ta nhâm nhi rượu nồng, kể cho nhau nghe những câu chuyện đã cũ.

    Và em biết gì không?

    Anh ước tất cả là sự thật, dù chỉ một chút thôi. Nhưng có vẻ anh tham lam quá rồi. Cho anh ước lại nhé.
     
    LieuDuong, chiqudollDana Lê thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2024
  2. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 1: Cái chết là sự mở đầu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vợ của hắn, cũng là mối tình đầu tiên của hắn, người mà hắn luôn yêu chiều, người mà hắn cam tâm tình nguyện dâng hết tất thảy, lại là người đâm một nhát dao chí mạng sau lưng hắn. Ban đầu hắn thật sự nghĩ không thông, nhưng giờ hắn hiểu rồi. Ả ta hận hắn, ả ta nghe lời đám bạn thân khác giới của ả rằng hắn giết mẹ của ả. Nhưng ả ta không biết rằng những tên đó chỉ muốn lật đổ hắn. Hắn đang lơ lửng trên không, khoé miệng nhếch lên đầy chua chát khi thấy ả đang nằm dưới một thằng đàn ông. Con của hắn gọi tên đàn ông đó là cha. Có điều gì mà hắn không hiểu nữa.

    Hắn quay lại tầng trệt, thân xác hắn lạnh tanh nằm trong quan tài, không một bóng người đến thăm viếng. Hắn không phải người tốt lành gì, nhưng những người bên cạnh hắn, hắn đều đưa tâm mình ra đối đãi hết thảy. Hắn bật cười đau đớn, bọn chúng chỉ yêu tiền của hắn, yêu địa vị của hắn. Khi hắn nằm xuống, hắn không bằng con chó ngoài đường.

    Bỗng một mùi hương thoang thoảng làm linh hồn hắn run nhẹ, hắn cảm thấy như mình đang lướt trên thảo nguyên xanh ngát. Người ấy bước nhẹ nhàng đến quan tài. Bàn tay đầy vết sẹo ngang dọc vuốt ve tâm kính ngăn cách thi thể hắn với bên ngoài. Hắn nghe giọng cô thì thầm với hắn: "Tôi đã dặn anh rồi mà, sao anh không nghe tôi?" Hắn và cô ấy quen nhau sao, cô ấy đã dặn hắn cái gì. Sau đó, cô ấy thở dài, thắp cho hắn một nén nhang rồi đi về. Hắn hấp tấp bay theo. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đen, mạng che mặt cũng màu đen, mỗi bước đi của cô ấy đều làm linh hồn hắn chấn động nhẹ. Hắn đã bỏ quên điều gì sao. Linh hồn không thể cách quá xa nơi chết nên hắn chỉ có thể ngóng theo cô, cho đến khi cô khuất khỏi tầm mắt hắn.

    * * *

    Một tháng sau, vợ hắn đi lấy chồng mới, hắn vẫn luẩn quẩn quanh ngôi nhà của mình. Không phải sau khi chết con người ta sẽ xuống địa ngục hoặc đi đầu thai ư? Tại sao hắn vẫn mãi mắc kẹt ở đây? Có hôm, vợ cũ hắn đến lấy đồ của ả đi. Hắn có nghe ả ta cằn nhằn: "Không biết đứa dở hơi nào đã mua một căn nhà có người chết để hạ giá, mà còn ép giá chúng ta đến tận cùng. Một căn biệt thự ép giá thấp hơn cả căn nhà cấp bốn bình thường. Có quá đáng không cơ chứ." Chồng của ả ta an ủi ả ta rằng: "Nhà có người chết không tốt, chúng ta không cần rước họa vào thân." Hắn tức giận, quơ tay, quơ chân rất muốn giết chết hai người này.

    Ba tháng sau, hắn vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà, mặc dù hắn đau khổ nhưng hắn dần học cách làm quen với nó. Sáng hắn ngắm bình minh, chiều hắn ngắm hoàng hôn. Ngày ngắm người người đi lại, ngày ngắm từng bông hoa dại đã mọc đầy sân nhà hắn. Hắn nghĩ: "Cái người mua căn nhà này, có phải chỉ để chọc tức cái ả khốn nạn kia không?"

    Bỗng mùi hương quen thuộc ấy lại đến, khiến hắn cảm thấy hoảng hốt không thôi. Hắn bay xuống nhà. Cô chỉ đạo người dọn căn nhà này, hắn thì bay tới bay lui theo cô. Hắn rất muốn biết, cô gái này là ai.

    Lâm Uyên Vy dặn đàn em xong xuôi thì đóng cửa vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công, cởi mạng che mặt và châm một điếu thuốc. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, cũng không biết nên nghĩ như thế nào. Vết sẹo đó cũng đã từng xuất hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng giờ hắn là ma nên hắn có thể biến mình quay về lúc chưa có vết sẹo. Xuyên qua làn khói thuốc, cô nhìn thấy một chiếc gương treo ngoài ban công, vừa vặn phản chiếu khuôn mặt cô. Một vết sẹo gồ ghề, dữ tợn, ngoằn nghèo chạy từ trán bên trái xuống xương hàm bên phải. Tim hắn muốn thòng xuống tận đất. Hắn sợ cô nhìn thấy thì sẽ không muốn sống nữa. Một người con gái mang một vết sẹo như vậy, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng.

    Lâm Uyên Vy hơi nhếch khoé môi, đôi mắt qua làn khói thuốc nhìn lấp lánh, có một chút bi thương, có một chút điên cuồng. Hắn như chìm trong đôi mắt đó, đôi mắt đó thật đẹp, đẹp đến nỗi lòng hắn có chút nhói đau.

    Cô thở ra một hơi khói thuốc, rút ra một tấm ảnh đã có chút ngả vàng. Đó là hình của hắn hồi còn học cấp 2. Thanh niên trong đó có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong trẻo pha một chút tinh nghịch. Rít một hồi thuốc, đôi mắt cô ấy có chút đọng nước, hắn không biết do khói thuốc làm cô cay mắt hay là cô khóc thật. Cô bắt đầu bằng một giọng nói êm tai, nói với hắn rằng: "Triệu Huyền, chắc là cậu không nhớ ra tôi nhỉ? Cậu có biết tôi đã nói gì với cậu không? Vương Lý Nhan không phải là một người tốt, cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi. Vừa nghe xong câu đó thì cậu tát tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao để cậu tin. Cậu yêu cô ta nhiều như vậy mà, là do tôi không suy nghĩ thấu đáo trước khi nói với cậu."

    Đầu óc Triệu Huyền quay cuồng, hắn nhớ ra rồi, là Lâm Uyên Vy.

    Lâm Uyên Vy nghẹn ngào: "Cô ta biết tôi nói với cậu như vậy để chia rẽ anh với cô ta. Nên cô ta đã trả thù tôi, ngày nào cô ta cũng kiếm chuyện để bắt nạt tôi. Mỗi ngày đi học đều là ác mộng với tôi. Nhưng tôi không thể bỏ học vì chỉ còn nửa kỳ nữa thôi là sẽ đến kỳ thi đại học. Cuối cùng, cậu có biết cô ta đã huỷ hoại tôi thế nào không?"

    Đôi mắt Lâm Uyên Vy chuyển qua bình thản: "Cô ta thuê một đám đàn ông cưỡng hiếp tôi."

    Linh hồn Triệu Huyền bắt đầu vặn vẹo đau đớn, có lẽ khi trở thành linh hồn, hắn có vẻ trở nên nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Lâm Uyên Vy nhìn tưởng chừng như đang kể chuyện người khác, nhưng linh hồn cô vẫn đau đớn, cô không nhận ra vì cô đã chai sạn rồi.

    "Tôi sống không bằng chết, nhưng vì còn bà nên tôi chỉ có thể chịu đựng. Vậy mà cô ta vẫn không tha cho tôi. Cô ta đem bà tôi ra đùa giỡn để hành hạ tôi. Nhưng bọn chúng không ngờ lại quá tay, giết chết bà tôi. Tôi muốn đòi công lý cho bà tôi, nhưng mà, người thấp cổ bé họng như tôi thì làm được gì chứ. Tôi thực sự sụp đổ rồi Triệu Huyền à. Tôi muốn kết thúc cuộc đời đau khổ này, nhưng tôi không cam lòng. Nên tôi quyết định rạch mặt, để không ai nhận ra tôi nữa, tôi bắt đầu trả thù. Từng đứa một, tôi khiến chúng nó sống không bằng chết." Lâm Uyên Vy cười nhạt.

    "Tôi hành hạ từng người như những gì họ làm với tôi. Cậu biết không, còn mỗi vợ cậu thôi. Chắc là tôi không nỡ để cậu buồn, nên không xuống tay với ả." Lâm Uyên Vy cười khinh bỉ: "Nhưng mà, cậu cũng chết rồi. Với lại, báo cho cậu một tin vui, vợ cũ của cậu cũng chết rồi."

    "Cô ta chết như nào cậu chắc cũng biết rõ nhỉ? Cô ta hại tôi một, tôi đền lại cho cô ta một trăm. Nhưng mà cô ta quá yếu, chưa làm gì mà đã chết rồi. Quá tiếc." Lâm Uyên Vy ngửa đầu trên trời cười một cách sảng khoái. Vết sẹo trên mặt cô đỏ au, nhìn cô giống như ác quỷ vừa bước ra từ cổng địa ngục vậy.

    Cuộc đời này quá tàn nhẫn với cô. Hắn vẫn chưa hồi hồn sau câu chuyện của cô.

    Ba tháng sau.

    Sau khi xử lý xong tên khốn nạn cuối cùng, Lâm Uyên Vy về nhà tắm rửa, khui một chai vang đỏ, rồi ngồi vắt vẻo trên lan can. Triệu Huyền ở cạnh cứ giơ tay quơ quơ đỡ cô, sợ cô ngã xuống. Mặc dù hắn chỉ ở cùng cô gái này 3 tháng, hắn cũng sinh ra một chút thương cảm. Là một hồn ma, hắn rất nhạy cảm với cảm xúc, hắn cảm nhận được cô gái này đối với mình có ngưỡng mộ, một chút luyến tiếc đối với hắn. Ngoài việc trả thù, thì cô vẫn quyên góp tiền cho những trại trẻ mồ côi hay những hoàn cảnh khó khăn. Một mặt cô ấy là ác quỷ, một mặt cô ấy vẫn là thiên thần.

    Lâm Uyên Vy uống một hồi lại hút thuốc một hồi, uống rượu khiến người cô đỏ ứng, có chút nóng. Cô ngửa mặt lên trời để hứng từng đợt gió. Trong đôi mắt cô, hàng ngàn ánh sao đang đua nhau lấp lánh. Triệu Huyền nhìn mà ngơ ngẩn.

    Một âm thanh va chạm, vỡ vụn len lỏi vào linh hồn hắn. Hắn chưa kịp định thần lại thì đã nhìn thấy cô không còn nguyên vẹn nằm dưới hai mươi bảy tầng lầu. Hắn thất thần lao xuống nơi cô nằm. Ánh mắt Lâm Uyên Vy như nhìn thẳng vào hắn, hắn rất muốn khóc, nhưng hắn là hồn ma, chẳng thể rơi được một giọt nào.

    "Triệu Huyền, tôi đã trả thù cho anh rồi, cũng không còn vướng mắc gì nên đừng ở đây nữa nhé." Đôi môi ứa máu của Lâm Uyên Vy mấp máy. Lâm Uyên Vy chết khi vừa tròn 27 tuổi.

    Hắn dự tang lễ của Lâm Uyên Vy. Chỉ có vài nhân viên công tác làm qua loa, rồi đẩy thi thể vào lò thiêu. Hắn nhìn mà lòng quặn thắt. Sự khổ sở của cô ấy cho đến lúc chết mới được giải thoát. Còn hắn vẫn sung sướng cho đến khi chết đi. Sự đáng thương của hắn không bằng một phần nghìn sự chịu đựng của cô ấy.

    Bỗng một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt hắn. Hắn cảm thấy mình như đang dần tan biến. Hắn nghĩ, có lẽ hắn được đi đầu thai rồi chăng?
     
    chiqudoll, LieuDuongDana Lê thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2024
  3. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 2: Hào môn thế gia (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Vãn Kỳ châm chọc nhìn theo bóng dáng nịnh nọt Hà Mạnh Giai của Lý Khánh. Ai nhìn vào cũng tưởng Tống tiểu thư mới là tiểu tam chia rẽ đôi tình nhân tình cảm thắm thiết này.

    Tống Vãn Kỳ và Lý Khánh là thanh mai trúc mã, đã có đính ước. Bố cô và bố hắn là hai anh em hoạn nạn có nhau, khi bố của Lý Khánh chết, ông trăn trối có thể kết thông gia cùng nhà họ Tống. Tất nhiên, bố Tống đồng ý, sự đồng ý này dựa trên một sự kiện nào đó, không ai rõ. Căn cơ nhà họ Tống lớn hơn nhà họ Lý, nhưng điều này ít ai biết. Kết thông gia có thể đảm bảo cho đứa con trai duy nhất ông ta một đời dựa nhà vợ, không phải lo lắng sống thế nào. Bởi rõ ràng, bố Lý Khánh chết, Lý Khánh chính là không có ai làm chỗ dựa cho hắn.

    Nhưng có vẻ như hắn cũng không được thông minh cho lắm. Có lẽ bố hắn trước khi mất đã cuỗm luôn trí thông minh của gia tộc xuống mồ rồi. Những năm qua, nhà họ Lý làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Bố Tống luôn tìm cách giúp, nhưng điều gì cũng có giới hạn, sẽ có lúc ông cũng phải buông. Ân tình của bố Lý không cần ông làm đến mức này.

    "Hà Mạnh Giai, lên bảng làm bài này đi." Thầy giáo đẩy gọng kính bóng loáng, nhìn về hướng cô nàng đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

    Hoa khôi Hà Mạnh Giai kiêm học bá. Mặc dù, cô mới học lớp 11, nhưng hình dáng phổng phao quyến rũ, khiến nhiều nam sinh chết mê chết mệt.

    Tống Vãn Kỳ buồn cười, cô phải xử lý mối hôn sự này nhanh chóng thôi. Bằng chứng đã có, bố Tống cũng sẽ không chấp nhận gả con gái mình cho một kẻ ong bướm, không tôn trọng con gái mình.

    Tiếng ào ra của đám học sinh như ong vỡ tổ. Giờ ra chơi khi nào cũng nhộn nhịp hơn lúc bình thường.

    Tống Vãn Kỳ ngồi trên lan can sân thượng hóng gió. Khói thuốc thở ra theo làn gió làm Tống Vãn Kỳ có chút cay mắt.

    "Vãn Kỳ, đừng có hút thuốc nữa, con gái gì mà cứ phì phèo điếu thuốc vậy. Tôi sẽ nói chuyện này với chú Tống. Cũng vì muốn tốt cho cậu thôi." Lý Khánh nhăn nhó. Theo sau cậu ta là Hà Mạnh Giai và ba nam sinh.

    Tống Vãn Kỳ hơi nhếch mày, tên này có quyền gì mà quản cô. Ồ, hình như hậu cung của Hà Mạnh Giai nhiều thêm một người rồi. Tống Vãn Kỳ không nói gì, dập điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác. Quay lưng, đi lướt qua đám Lý Khánh. Cô phải để không gian tình cảm riêng tư cho cái đám này thôi, đứng đây làm kỳ đà thì không hay lắm.

    Lý Khánh nhìn mà lắc đầu. Hắn nói với Hà Mạnh Giai, nhưng chỉnh giọng cao hơn chút để Tống Vãn Kỳ nghe thấy: "Mình sẽ xin bà của mình hủy đính ước với Tống Vãn Kỳ, làm gì có thằng đàn ông nào thích một đứa con gái hút thuốc, ngày nào cũng trưng cái mặt lạnh tanh. Hận sao thế giới không đối tốt với mình một chút. Mà sao không nghĩ lại mình hành xử như thế nào, để không ai thèm chơi cùng."

    Tống Vãn Kỳ hơi nhếch khóe miệng rời đi, cũng không quay đầu lại. Cô lười nói chuyện với mấy cái thứ không có đầu óc.

    "Mình nghĩ cậu nói chuyện hơi quá rồi." Hà Mạnh Giai nhắc nhở Lý Khánh.

    "Không quá chút nào, tính cách cô ta như vậy, chó nó cũng không thèm." Lý Khánh hất mũi nói.

    Hà Mạnh Giai cũng không quá thích tính cách không coi ai ra gì của Lý Khánh. Nhưng dù sao, doanh nghiệp mới lớn của bố cô cần sự đầu tư của gia đình hắn. Nên cô bắt buộc phải nhịn. Cô thật sự hâm mộ những thiếu gia, tiểu thư được sinh ra trong những danh gia vọng tộc lâu đời. Cả đời gần như không phải lo cơm ăn áo mặc. Chẳng hạn như Lý Khánh vô tri, đắc tội không ít người nhưng vẫn sống rất tốt. Nhưng Hà Mạnh Giai đâu biết, nhà họ Lý sắp rớt đài rồi. Sự hợp tác này làm cho doanh nghiệp nhà họ Hà sứt đầu mẻ trán, suýt thì không đứng vững trên đất Chiêm thành.

    Trong một phòng VIP của nhà hàng cao cấp Liêm Vân, Chiêm thành.

    "Ngài có vui lòng với kế hoạch phát triển của công ty sản xuất chất bán dẫn không?" Một cô gái yêu kiều nhẹ mỉm cười nhìn người đàn ông chững chạc đối diện.

    Ngành công nghệp chất bán dẫn đang là xu hướng thế giới. Nó có thể được sử dụng trong các ngành điện tử, y học, môi trường. Do đó, đầu tư vào ngành này đảm bảo có lời.

    "Việc sản xuất ngài không cần phải lo, tôi đã cho người thí nghiệm trước rồi. Cũng đã lên kế hoạch sản xuất công nghiệp. Đầu tiên sẽ đưa ra một số mặt hàng phổ thông trước như là tấm pin năng lượng mặt trời, vi mạch. Sau đó, tôi sẽ tập trung nghiên cứu xe điện và công nghệ truyền thông không giây. Còn lĩnh vực y học là một vấn đề khá tham vọng, tôi không đảm bảo với ngài về lĩnh vực này. Nhưng những lĩnh vực kia tôi có thể đảm bảo với ngài, công ty tôi làm được."

    "Tôi sẽ đầu tư." Liêm Huyền khá có hứng thú với kiểu công ty về lĩnh vực công nghệ. Nó chi phối cuộc sống con người nhiều hơn ta tưởng. Đây chỉ là buổi gặp mặt cuối cùng nói ra quyết định có đầu tư hay không. Những kế hoạch và những bản thuyết trình đã được đánh giá trước đó. Anh khá hài lòng với bản kế hoạch. Bên cạnh đó, cũng không khỏi thưởng thức cô bé này. Tuổi trẻ tài cao.

    Chưa đến 18 tuổi nhưng khá tham vọng. Cũng có một điều tra khá thú vị về cô bé này. Tổng các bài thi của cô bé hoàn hảo xếp thứ 5, không hơn không kém. Khống chế điểm thi các môn học bằng điểm nhau, duy chỉ có một văn. Tất nhiên thì môn văn khá khó để khống chế. Một lần là do trùng hợp, nhưng lần nào cũng vậy chỉ có thể chứng tỏ cô bé này đang chơi đùa thôi. Có thể nắm được năng lực của người khác mà điều chỉnh điểm bài thi của mình, có mấy ai làm được.

    Điều làm anh giật mình nhất chính là những tấm hình được chụp từ sau lưng khi đang hút thuốc. Khá giống với một người. Nhưng chắc không phải đâu, Lâm Uyên Vy có khuôn mặt dịu dàng, nhìn hơi trẻ con. Còn cô bé này, có khuôn mặt khá sắc sảo.

    Nhưng anh cũng không biết nữa, anh cũng không biết ý nghĩa của việc mình sống lại là gì. Từ lúc lọt lòng, anh vẫn mang tất cả ký ức của kiếp trước đến kiếp này. Hiện tại đã 27 tuổi, cuộc sống vẫn thế. Anh cũng đã từng thử tìm tất cả các lý do mình sống lại. Nhưng chẳng tìm được gì, một người giống những người kiếp trước cũng không. Nên anh cũng buông xuôi, có lẽ ý nghĩa chỉ là sống tiếp, sống sao cho không hổ thẹn với bản thân mình thôi. Có lẽ cái gì nên tới thì nó sẽ tới. Nên anh cũng không tự xoắn xuýt nữa.

    "Ngài muốn uống gì?" Tống Vãn Kỳ hỏi.

    "Không cần gọi ngài đâu, cứ gọi anh là được rồi." Liêm Huyền bật cười nói.

    "Không được đâu, ngài hơn tôi 10 tuổi lận đó. Vậy cháu gọi chú nhé." Tống Vãn Kỳ cười hơi gian tà.

    Liêm Huyền cũng không biết đối đãi hay nói chuyện với cô bé nhỏ tuổi này như thế nào. Chắc qua thời gian, những đối tác của anh không một ai nhỏ thế này. Vậy nên, anh cũng không biết có nên cười hay không cười nữa. Nên chỉ im lặng.

    "Chú không nói gì, coi như là đồng ý rồi nhé." Tống Vãn Kỳ vẫn cười tinh nghịch. Liêm Huyền là một nhà tài chính trẻ tài giỏi trong giới, Tống Vãn Kỳ sẽ cố gắng kéo một chút quan hệ, được chút nào hay chút đó. Có lẽ chú ấy không thích đùa lắm. Hay là do mặt thối. Tống Vãn Kỳ không nghĩ nữa, gọi một chai rượu vang đỏ.
     
    chiqudoll, LieuDuongDana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2024
  4. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 3: Hào môn thế gia (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liêm Huyền có chút giật mình, rượu vang đỏ sao? Người kia cũng thích rượu vang đỏ.

    "Không phải Tống tiểu thư vẫn chưa đủ 18 tuổi sao?" Liêm Huyền chau mày nói rồi gọi cho Tống Vãn Kỳ một ly sữa bò nóng.

    Tống Vãn Kỳ không hài lòng chút nào, nhưng vẫn phải giữ phép tắc, cảm ơn Liêm Huyền. Một người uống sữa bò, một người cầm ly rượu vang đỏ, một tổng thể không thể hài hòa hơn.

    Sau cuộc hẹn, ký ước được thành lập, ai cũng vui. Trừ một số người nào đó.

    Tại một khách sạn.

    "Anh à, em muốn cái túi kia, anh mua cho em nhé!" Một cô nàng nóng bỏng treo như con tinh tinh trên người Tống Quang Khải.

    "Mua cho em hết." Hắn tất nhiên là đồng ý rồi, nhưng sau đó mua không thì chưa chắc nhé. Làm hắn vui thì hắn tiện tay cho một cái túi không thành vấn đề.


    Hắn đang vui vẻ bên cô tình nhân nhỏ thì điện thoại reo.

    "Alo, sao giờ này mày chưa về nhà. Nhà chúng ta chỉ có mỗi tối cuối tuần để ăn cùng nhau thôi. Mày lại đi vui vẻ ở đâu, nhanh cút về cho tao." Tống Kiều Lâm giận giữ chửi một tăng rồi cúp máy.

    Tống Quang Khải vỗ trán, quên mất, hắn lật đật mặc đồ rồi chạy về nhà. Nếu không phải sợ ông bố của hắn khóa thẻ đen của hắn thì hắn cũng chẳng thèm về. Phiền!

    "Bố gọi anh ta làm gì, dù sao người ta cũng chẳng muốn về ăn cùng." Tống Vãn Kỳ bĩu môi nói.

    "Dù sao nó cũng là anh con, con không quan tâm nhưng cũng đừng ghét bỏ nó được không? Sau này bố mất, chỉ mình con khó sống." Tống Kiều Lâm khuyên nhủ con gái.

    "Vậy bố giao quyền thừa kế cho con không phải là con sống tốt rồi sao?"

    "Không được, con là con gái, thế nào cũng sẽ gả đi, với lại con cũng thể bằng một thằng đàn ông được. Nên trao quyền thừa kế cho anh con là tốt nhất. Bố là sợ con khổ, nên mới làm vậy. Bố để lại cho con căn nhà này, cùng di sản của mẹ con, rồi con cưới một người chồng tốt, vậy là tốt rồi."

    Tống Vãn Kỳ không nói nữa, cười trong lòng, anh ta không giết mình thì thôi, làm gì có chuyện đối xử tốt với mình. Một đứa con riêng lớn hơn cô khi nào cũng mang oán hận trong lòng vì mình và mẹ mình không được sống tốt bằng mẹ con chính thất. Cô còn phải hòa hoãn với anh ta, không thể nào. Còn nữa, anh ta không có năng lực, bố giao quyền thừa kế cho anh ta, đảm bảo không đến một năm sẽ biến thành sắt vụn hết. Mà thôi, tùy, thích làm gì thì làm. Cô không đặt anh ta trong mắt, cũng không đặt gia sản của bố trong mắt.

    "Có chuyện này con muốn nói với bố." Tống Vãn Kỳ nói rồi đưa những tấm ảnh chụp Lý Khánh theo đuôi những cô gái và có những hành vi thân mật.

    "Con muốn hủy đính ước." Tống Vãn Kỳ tiếp tục nói.

    Tống Kiều Lâm nhìn thấy những bức hình này thì lập tức cảm thấy nóng mặt. Nhà họ Lý tưởng nhà ông là cái sàng, tùy tiện sàng qua sàng lại sao.

    "Chúng ta mở một buổi tiệc, đồng thời tuyên bố hủy đính ước. Không được để những người bên ngoài đoán già đoán non. Mất mặt con, mất mặt nhà họ Tống. Thật là không biết điều." Tống Kiều Lâm tức giận đập bàn.

    "Hủy đính ước rồi, cũng không tìm được ai mà lấy nữa đâu." Tống Quang Khải vừa về đến nhà thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bố con.

    "Đàn ông ai mà chả có chút chuyện ong bướm." Tống Quang Khải tiếp tục châm chọc. Vị hôn phu của em gái, lại học cùng trường, hắn ít nhiều cũng nghe chuyện của Lý Khánh. Quan trọng là hắn cũng chẳng thích đứa em gái này.

    "Giống bố và anh sao?" Tống Vãn Kỳ cười.

    Tống Kiều Lâm chột dạ nên không dám nói gì. Ông biết, con gái ông vẫn đối xử với ông như bình thường, nhưng trong lòng rất hận người làm bố như hắn. Vợ ông chết cũng một phần là do mẹ của Tống Quang Khải làm bực chết. Nhưng mẹ Tống Quang Khải chết là do chắn một đòn ám sát ông. Nên ai ông cũng nợ, ông cũng không biết phải làm sao. Ông cưới mẹ Tống Vãn Kỳ là để ổn định gia tộc. Lại đem lòng yêu mẹ Tống Quang Khải trước, nên phạm phải sai lầm. Con nào cũng là con ông, ông phải thương thôi.

    "Mày ăn nói cho đàng hoàng, đừng có hỗn láo." Tống Quang Khải chỉ thẳng mặt Tống Vãn Kỳ.

    "Thôi được rồi, đã về rồi thì ngồi xuống ăn cơm." Tống Kiều Lâm nói với thằng con trai mình, sợ nó nói nữa thì bữa cơm này ai cũng sẽ không ăn.

    Ba người ngồi ăn mà chẳng nói với nhau câu nào. Bầu không khí chỉ có tiếng đũa va vào chén, mạnh ai nấy ăn.

    "Tống Quang Khải, bố sắp xếp cho con một trường đại học kinh tế ở Mỹ rồi." Thi xong đại học rồi con đi đi.

    "Dạ vâng bố." Tống Quang Khải nghe đi du học thì rất vui. Bên đấy chẳng ai quản được hắn, hắn muốn chơi sao cũng được.

    Tống Kiều Lâm muốn đưa Tống Quang Khải sang đó học hỏi. Bởi vì, hắn nghĩ, con hắn thi đại học chắc chẳng đậu trường nào nên hồn với cái học lực be bét đó. Du học rồi về nước có lẽ sẽ ổn hơn.
     
    chiqudoll, LieuDuong, Dana Lê1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2024
  5. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 4: Hào môn thế gia (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong buổi tiệc mừng khánh thành chung cư Vạn Trường. Tống Kiều Lâm mời khá nhiều danh gia vọng tộc. Các thiếu gia, tiểu thư cũng tranh thủ tham gia để lôi kéo các mối quan hệ làm ăn.

    "Chào mọi người, Tống gia khánh thành chung cư Vạn Trường, mời mọi người đến chung vui. Đồng thời, tôi cũng tuyên bố một việc, Tống gia sẽ hủy đính ước giữa thiếu gia Lý Khánh và con gái tôi, Tống Vãn Kỳ. Lý gia đã làm một số việc không tôn trọng Tống gia. Vì bữa vui tôi sẽ không nêu lý do. Cảm ơn mọi người." Tống Kiều Lâm nói xong thì mọi người bắt đầu nhập tiệc.

    Tống gia đã gửi những bằng chứng về những việc làm khó coi của Lý Khánh cho nhà họ Lý trước bữa tiệc. Vì vậy, không có ai ở Lý gia dám đến tham gia bữa tiệc.


    Cũng không ai quá ngạc nhiên về việc hủy đính ước. Tay ăn chơi Lý Khánh táng gia bại sản, làm mấy chuyện vô đạo đức, đắc tội với khá nhiều người. Vì có Tống gia chống lưng, nên không ai dám làm gì hắn. Giờ thì hay rồi, Tống gia rũ bỏ quan hệ. Sau này, nhà Lý Khánh khó mà ngóc đầu lên được.

    Một số người khác thì có tâm tư muốn làm thông gia với nhà họ Tống như bắt được vàng. Dặn dò con cháu nhà mình tìm cơ hội.

    Tống Vãn Kỳ không muốn bắt chuyện với mọi người lắm, nên ngồi ở một góc nhâm nhi ly rượu vang. Cô mặc một chiếc váy cúp dài trắng tôn vòng ngực, tóc được uốn lơi tùy ý, xõa lên vai ngọc. Cô dựa vào lưng ghế, phá lệ lười biếng lại mang hơi thở thanh xuân cùng một chút kiêu ngạo.

    "Bố, con đi sang kia nói chuyện với Tống Vãn Kỳ một chút." Triệu Huyền cầm ly rượu vang tiến lại chỗ Tống Vãn Kỳ.

    Nhưng Liêm Huyền nhanh hơn, đã ngồi an vị ở đối diện Tống Vãn Kỳ. Mọi người nhìn thấy Tống Vãn Kỳ không còn lười biếng nữa. Ngồi thẳng dậy nói chuyện với Liêm Huyền. Đúng là sức hấp dẫn của người tài giỏi. Cách làm việc của Liêm Huyền vài năm trở lại đây như một thằng điên vậy. Trực tiếp cướp vị trí đầu của những người trẻ tuổi tài giỏi trên thương trường. Anh ta luôn đi trước người ta một bước, dự liệu như thần, khiến người trẻ tuổi hâm mộ, người già tán thưởng. Có tin đồn rằng anh ta không gần nữ sắc, có vẻ như phương diện kia không được, khiến ai cũng tiếc nuối. Nhưng cũng có kẻ mừng thầm.

    Giờ thấy anh ta có vẻ cũng có hứng thú ứng tuyển vào vị trí con rể Tống gia. Thiếu gia gì đó, đều ngừng chân rồi, không dám xen vào. Bọn hắn đang tuổi ăn tuổi chơi, nào có ai có thể sánh bằng thiên tài thương trường Liêm Huyền.

    Liêm Huyền và Tống Vãn Kỳ nói chuyện với nhau khá ăn ý. Triệu Huyền cũng không ngại ngùng mà gia nhập.

    Ôi cứu tôi, một là thiên tài thương trường, một là luật sư thiên tài. Đám con cháu thế gia cảm chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Ai cũng giá mà mình để dành chút não làm sự nghiệp, chơi ít lại, thì may ra mình còn chút cơ hội. Đúng là cơ hội không giành cho những ai không có sự chuẩn bị.

    Trong khi mọi người đã từ bỏ việc làm con rể Tống gia. Tập trung vào những mối làm ăn nhỏ hơn. Thì một cô gái có dáng người nóng bỏng, mặc một chiếc váy đỏ ôm, khoe trọn ba vòng đi tới chỗ ba người. Hà Mạnh Giai không tin với dáng người như cô không thu hút được người khác. Tống Vãn Kỳ cái gì cũng thua cô ta, cả nhan sắc và học lực, chỉ có mỗi gia thế. Hà Mạnh Giai tự tin mình có vốn liếng để chinh phục ít nhất một trong hai chàng trai xuất sắc này. Nhà mình có được một trong hai gia tộc kia để ý, sẽ dễ sống hơn một chút.

    "Chào Triệu thiếu gia, mời ngồi." Tống Vãn Kỳ sau khi nghe Triệu Huyền giới thiệu về mình thì cũng có chút ngạc nhiên vì cái tên này nghe quen quá. Có một chút gì đó khó chịu khi nghe thấy cái tên này, nhưng cô không biết khó chịu ấy từ đâu ra. Cô cũng không có ký ức gì về việc đã gặp Triệu thiếu gia, chỉ biết sơ sơ qua báo. Cô nghĩ, nếu như cũng lôi kéo được Triệu thiếu gia về làm luật sư cho công ty mình, có vẻ cũng tốt nhỉ.

    Liêm Huyền cũng khá ngạc nhiên vì có người trùng họ và tên với mình trong kiếp trước. Không phải là có thứ gì sắp đặt chứ. Do trùng hợp chăng?

    "Vãn Kỳ, chúc mừng Tống gia khánh thành chung cư, mình ngồi đây được chứ?" Hà Mạnh Giai tươi cười thân mật với Vãn Kỳ.

    Tống Vãn Kỳ gật đầu nhưng vẫn suy nghĩ. Ủa, mình với cô ta thân lắm hả? Thôi được rồi, hai thiếu gia thiên tài ở đây, ai cũng muốn lôi kéo quan hệ đi. Dù sao cô ta cũng chẳng đụng gì tới mình. Mỹ nữ, tha thứ được. Những người xung quanh không ai dám lại gần đây. Tống Vãn Kỳ vẫn tán thưởng cô gái nhỏ xinh xắn này khá tự tin.
     
    chiqudoll, LieuDuongDana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2024
  6. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 5: Hào môn thế gia (4)

    Một hồi tâm tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở biệt thự ngoại ô Triệu gia, Triệu Huyền ngồi bắt chéo chân ngoài ban công, vừa uống cà phê, vừa đọc tài liệu liên quan đến Hà Mạnh Giai. Sau bữa tiệc, Triệu Huyền khá có ấn tượng với Hà Mạnh Giai.

    Về phần Tống Vãn Kỳ, dù là cặp bạn bè ăn ý lâu năm trong giới thiếu gia, tiểu thư. Nhưng hắn và Tống Vãn Kỳ không hợp để tiến xa hơn. Trong giới này, ai cũng có mặt tối. Nhưng Tống Vãn Kỳ có khá nhiều góc tối và khá khó đoán. Hắn không muốn ở một đời cạnh một người có quá nhiều tâm tư. Một người đàn ông như hắn lại thích người suy nghĩ đơn thuần hơn. Mặc dù trong giới này không một ai đơn thuần cả, nhưng tốt hơn vẫn là ít mặt tối. Để hắn đối đầu là đủ rồi, không cần làm mọi chuyện rối hơn. Một người đủ khéo léo để không bị bắt nạt và một chút đơn thuần là đủ rồi. Có lẽ Hà Mạnh Giai có đủ tiêu chí mà hắn cần.

    Hiện tại, Tống gia đang dần rút khỏi quỹ đầu tư cho Lý gia. Mặc dù, không đến mức tuyệt tình, nhưng cũng đủ làm cho giá cổ phiếu của Lý gia giảm mạnh. Mà Lý gia còn là nhà đầu tư lớn thứ hai của doanh nghiệp Hà gia. Đến lúc Lý gia không còn khả năng đầu tư. Hắn sẽ đưa tay sưởi ấm giữa mùa đông cho Hà gia, Triệu Huyền nghĩ.

    Nhưng Triệu Huyền không nghĩ tới, Tống gia cũng đầu tư cho Hà gia, cụ thể người chủ trì bỏ ra là Tống Vãn Kỳ. Hắn có chút dở khóc dở cười, Tống Vãn Kỳ là đang chơi bài gì.

    Tại nhà hàng của Tống gia, Tống Vãn Kỳ và Hà Mạnh Giai ngồi đối diện nhau. Phong thái ăn của Tống Vãn Kỳ khá thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, làm cho Hà Mạnh Giai có cảm giác khá tốt, cô không phải dè dặt ăn như với những nhà đầu tư khác. Hà Mạnh Giai khá bất ngờ với đề nghị đầu tư của Tống Vãn Kỳ. Đây là một bước đi rất quan trọng, tức là đã lên thuyền của Tống gia, muốn xuống giữa đường là không thể. Tưởng tượng kết cục của Lý gia là đủ để làm ví dụ. Bên cạnh đó, sẽ có khá nhiều áp lực, đi sai một bước là Hà gia sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng không lên thì chắc chắn không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

    Mọi người đều biết Tống gia làm việc khá kín đáo, có những tài sản của Tống gia chủ yếu là ở trong tối. Tống Kiều Lâm nhận lại con trai riêng về, tuyên bố để lại thừa kế cho con trai riêng. Để lại cho con gái căn biệt thự và một công ty con. Rõ ràng, Tống Vãn Kỳ sau khi lấy chồng thì không còn nhiều giá trị lắm, với lại một đứa con gái, cũng chẳng dễ làm nên sự nghiệp gì. Nhưng đứa con trai riêng lại ăn chơi trác táng ai cũng biết, gia sản rơi vào tay đứa con trai riêng này, nguy cơ phá sản của Tống gia rất cao, rõ ràng là không đáng tin cậy.

    Nhưng Hà Mạnh Giai không nghĩ vậy, Tống Vãn Kỳ tuyệt đối không phải là một cô gái tay trói gà không chặt. Lúc Tống Kiều Lâm nhận đứa con trai riêng và tuyên bố quyền thừa kế, Tống Vãn Kỳ dường như chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm, cánh truyền thông có đề cập tới, cô ấy vẫn nói tốt cho đứa con riêng kia, nào là con trai nên gánh vác trọng trách thừa kế, con riêng không có tội, nó không được chọn cách sinh ra. Ai cũng ca tụng cô có tấm lòng cao cả và hiểu chuyện.

    Chẳng ai biết Tống Vãn Kỳ nghĩ gì. Nhưng những người được sinh ra trong thế gia, không đơn giản như vẻ bề ngoài người ta hay thấy. Hà Mạnh Giai cũng không rõ mục đích đầu tư của Tống Vãn Kỳ là gì. Nhưng lợi nhiều hơn hại, nên Hà Mạnh Giai đồng ý. Tống Vãn Kỳ hiện tại chắc có lẽ đang tìm cách tìm cho mình được lui khi không có quyền thừa kế đi. Tống Vãn Kỳ đang còn là tiểu thư của Tống gia, sử dụng tiền của Tống Kiều Lâm nên tranh thủ, Hà Mạnh Giai nghĩ.

    Tống Vãn Kỳ đang vui vẻ với món bít tết, không biết mình đang bị người ta nghĩ như là một người đầy mưu mô. Tống Vãn Kỳ đơn giản nghĩ là Hà Mạnh Giai giỏi, có khả năng tiến xa trong tương lai. Tôi bỏ tiền, bạn bỏ sức, vậy thôi.

    Sau một hồi long trời lở đất, mọi người trước đó đều nghĩ Tống gia dựa vào Lý gia, giờ mới phát hiện Lý gia là dựa vào Tống gia mới sống được. Là Tống gia giả heo ăn thịt hổ.

    Liêm Huyền một tay đút túi, một tay lắc ly rượu vang đỏ, nhìn về phía mặt trời lặn. Tống Vãn Kỳ cho anh cảm giác khác lạ sau 27 năm sống ở thế giới này. 27 năm, anh tưởng anh đã chết lặng với mọi thứ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì vài động tác giống người đó đã làm anh bối rối đến mức này. Anh cũng không ôm hy vọng chờ mong gì nhiều, anh sợ bản thân mình thất vọng. Đến cuối cùng, sự sống lại của anh có ý nghĩa gì. Có lẽ anh phải chờ, điều gì đến sẽ đến mà thôi.
     
    chiqudoll, Mạnh ThăngDana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2024
  7. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 6: Hào môn thế gia (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hôn trải dài một màu vàng nhàn nhạt lên những kiến trúc một cách mơ mộng. Tống Vãn Kỳ khá thích cái cảm giác lắc đôi chân của mình trên tầng thượng cùng ly rượu vang đỏ sau khi xong việc. Cô ở nước M đã được một tháng. Cô chọn thành phố xinh đẹp, mơ mộng này để bắt đầu sự nghiệp của mình.

    Ánh nắng tô lên vẻ đẹp sắc sảo của cô, đôi mắt trong ánh mặt trời lấp lánh mang một chút bình yên cùng nỗi cô đơn. Cô luôn tự hỏi mục đích mình đến thế giới này là gì. Có vẻ việc của mình chỉ là kiếm tiền và sống thôi, chẳng phải là quá nhạt nhẽo sao.

    Còn yêu thì sao? Cô bật cười. Không biết tại sao cô có thể đoán được cảm xúc của một người qua đôi mắt khá tốt. Có lẽ là trực giác mạnh. Thấy rồi thì chẳng hứng thú nữa.

    Hầu hết mọi người đều có ánh mắt chán ghét khi thấy cô hút thuốc. Nhưng biết làm sao được. Thế giới có quay lưng với cô thì cô cũng không thể bỏ thuốc. Rượu vang và thuốc, như là đã từng. Đã từng là như vậy, khỏa lấp nỗi trống rỗng trong lòng.

    Sau lưng Tống Vãn Kỳ, một người đàn ông cầm chai rượu vang đỏ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô chìm trong ánh nắng. Đôi mắt anh đỏ hoe, tay anh suýt chút nữa làm rơi chai rượu vang. Là ảo giác của anh sao, anh ám ảnh đến mức không còn phân biệt được hiện thực và ảo giác sao.

    Khói thuốc theo gió xộc vào mũi anh, làm cay khóe mắt anh, kéo anh về hiện thực. Anh chạy đến ôm bóng lưng ấy vào lòng. Dù là ai, anh cũng không muốn hình ảnh ấy lại lặp lại trước mắt anh.

    Đang ngồi hóng gió thì Tống Vãn Kỳ bị một vòng tay kéo ngược ra sao, anh ta ôm chặt đến mức cô thở không nổi. Cô định sử dụng nắm đấm dạy dỗ tên biến thái này một trận, bị điên hay gì. Thì cô nghe giọng hắn thì thầm trên đỉnh đầu cô.

    "Chuyện gì cũng giải quyết được, đừng có suy nghĩ dại dột."

    Tống Vãn Kỳ buông tay, thả lỏng người, không dãy dụa nữa.

    "Vậy anh cho tôi 5 tỷ được không?" Tống Vãn Kỳ ánh mắt đảo quanh một cách tinh nghịch.

    "Được." Giọng người đàn ông có một chút run run.

    Hửm, tên này không phải bị điên đấy chứ. À, chắc để người ta bỏ ý định tự tử nên đồng ý tạm trước thôi. Tống Vãn Kỳ nghĩ.

    "Anh bỏ tay ra trước đi, tôi không thở được." Tống Vãn Kỳ đập đập tay người đàn ông đang ôm cứng cô.

    Người đàn ông buông Tống Vãn Kỳ ra nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay cô. Như sợ người trong lòng tránh thoát, bay xuống dưới kia.

    Tống Vãn Kỳ tránh thoát được cái ôm của người đàn ông. Cô nhìn lên thấy khuôn mặt thì khựng lại một chút. Ồ, người quen.

    "Chào chú, chú đến đây du lịch hả?"

    Liêm Huyền nhìn thấy khuôn mặt Tống Vãn Kỳ thì buông tay, có chút không biết nói gì. Cô bé này, rõ ràng rất giống người kia.

    "Ngồi trên đấy nguy hiểm lắm, cô còn uống rượu nữa, lỡ say rồi rớt xuống thì sao?" Liêm Huyền nghiêm túc khuyên bảo Tống Vãn Kỳ.

    Tống Vãn Kỳ bĩu môi: "Tửu lượng của cháu cao lắm. Chú không cần phải lo đâu."

    "Tửu lượng cao đến đâu cũng không được." Liêm Huyền có chút khó chịu.

    Tống Vãn Kỳ không hiểu sao Liêm Huyền khá xoắn xuýt với vấn đề này. Hai người chỉ có mối quan hệ trên thương trường, không đến mức quan tâm như vậy chứ.

    "Thôi được rồi, chú muốn uống với cháu không?" Tống Vãn Kỳ cười nói vừa liếc thấy chai rượu vang Liêm Huyền mang theo.

    "Đừng đánh trống lảng, hứa lần sau không được leo lên trên đấy ngồi nữa." Liêm Huyền nghiêm giọng, quyết không để cô bé lảng sang chuyện khác.

    "Dạ vâng, tuân lệnh, không leo lên đấy nữa ạ." Tống Vãn Kỳ còn cố ý kéo dài chữ ạ một cách tinh nghịch.

    "Còn nữa, con nít thì không được uống rượu."

    Ủa, gì lắm quy định vậy. Tống Vãn Kỳ rất là không can tâm, nhưng vẫn hứa suông với Liêm Huyền.

    Liêm Huyền biết Tống Vãn Kỳ chẳng nghe những gì hắn nói vào đầu. Anh biết nãy giờ anh nói chuyện hơi quá với người không thân thiết, nhưng nghĩ tới hình ảnh kia là anh sợ. Nói ra để Tống Vãn Kỳ chú ý một chút.

    Anh đi kiếm ghế, với gọi một ly cocktail có độ cồn nhẹ cho Tống Vãn Kỳ. Tại để anh uống rượu mà cô uống sữa thì tội nghiệp.

    Hai người ngồi nói chuyện cho đến khi trăng lên cao.

    Tống Vãn Kỳ cũng mon men được chai rượu. Liêm Huyền buồn cười, vẫn để cô uống. Đôi mắt mơ màng cùng gò má rạng hồng, làm gương mặt Tống Vãn Kỳ sắc sảo có chút đáng yêu. Tim Liêm Huyền ngừng một nhịp.

    Chỉ là một chút rung động, không nên lún vào tình yêu, anh ngửa mặt hứng gió để tỉnh rượu.

    "Này chú, chú có nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta đã được sắp đặt từ trước không?"

    "Ừ."

    Tống Vãn Kỳ xoay người chống cằm, nhìn Liêm Huyền.

    "Kể cho cháu nghe đi."

    Liêm Huyền nhìn Tống Vãn Kỳ rồi rời mắt đi, anh nhìn những tòa nhà, dòng người tấp nập ở dưới.

    "Có lẽ giữa người với người tồn tại một mối duyên phận nào đó."

    "Cháu đã đi đến nước M xa xôi rồi, nhưng chú vẫn tìm thấy cháu, chẳng lẽ đó là duyên phận sao." Tống Vãn Kỳ cười nhìn Liêm Huyền với ánh mắt long lanh.

    Liêm Huyền cười không nói gì. Có lẽ là vậy, đến giờ anh vẫn không rõ tại sao Lâm Uyên Vy lại giúp anh? Là tại vì cô ấy thích anh sao?

    "Chú có tâm sự gì à?" Tống Vãn Kỳ nhìn Liêm Huyền đang lẳng lặng suy nghĩ gì đó, trông tâm trạng không tốt lắm.

    "Tôi có một người bạn, người ấy đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi không nhận ra. Sau này tôi biết được, thì người đó mất rồi." Liêm Huyền nói chậm rãi. Điều mà anh tưởng giấu kín đến khi chết ở kiếp này, lại nói cho một cô bé. Có lẽ anh say rồi.

    "Xin lỗi chú."

    "Không sao đâu, nói ra được, tôi cũng nhẹ lòng rồi."

    "Người ấy ở trên cao nghe được, sẽ rất vui."

    "Tại sao? Chẳng phải người đó sẽ phải hận tôi chứ, khi sống không trân trọng, mất đi rồi tôi mới nhận ra."

    "Chị ấy đối xử với chú rất tốt cho dù chú có nhận ra hay không. Chị sẽ không hận chú. Giờ chú đã nhận ra rồi, chị ấy nghe được sẽ rất vui, vẫn có người còn nhớ mãi chị ấy."


    "Vậy sao? Mà sao cô biết người ấy là con gái."

    "Nhìn mặt chú ấy, nếu chị ấy còn sống, chú hận không thể dâng lên hết mọi thứ cho chị ấy. Chú thích chị ấy, đúng không?"

    Liêm Huyền ngạc nhiên, anh thích cô ấy sao. Người mà anh chỉ ở gần vỏn vẹn ba tháng. Trạng thái đó, cũng không tính là ở gần. Nhưng mà nếu thật sự lúc đó cả anh và cô ấy còn sống, đừng nói là cái gì cũng dâng, mạng anh cũng sẽ dâng cho cô.

    "Thôi đừng nói mấy chuyện không vui nữa, chúng ta đi ăn đi." Tống Vãn Kỳ xoa bụng, bắt đầu thấy cào ruột rồi. Chưa ăn gì, còn uống một đống rượu.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2024
  8. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 7: Hào môn thế gia (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mỳ cay nhé ạ?" Tống Vãn Kỳ hỏi Liêm Huyền.

    "Ăn cháo đi, mới uống rượu xong, ăn cay không tốt." Liêm Huyền xoa nhẹ đầu Tống Vãn Kỳ, khi Tống Vãn Kỳ nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, anh mới buông tay.

    Anh ta xem cô là cún đấy à. Tống Vãn Kỳ nghĩ.

    Sau một hồi giằng co thì hai người quyết định đi ăn bánh canh.


    "Anh Huyền, anh cũng đi ăn khuya vậy sao?" Một cô gái quyến rũ với đôi giày cao gót màu đỏ, chiếc váy màu đỏ lấp lánh tôn lên ba vòng hoàn hảo của cô.

    "Ừm." Liêm Huyền hắng giọng rồi trả lời như không quan tâm lắm.

    "Anh Huyền thật biết chọn quán, bánh canh chỗ này rất nổi tiếng, ngon lắm." Cô gái quyến rũ hất nhẹ làn tóc của cô ra sau vai rồi ngồi xuống bên cạnh Liêm Huyền.

    Tống Vãn Kỳ đang nuốt miếng cá suýt thì mắc nghẹn. Không phải là cô ta đang tán tỉnh Liêm Huyền đấy chứ, có thể đế ý đến có một người nữa đang ngồi đây được không.

    Liêm Huyền khó chịu cả người, còn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Bạch Tâm Đoan, làm anh muốn nôn, anh cố gắng nhích mông ra xa cô ta một chút. Anh lại quay qua cầu cứu Tống Vãn Kỳ.

    Tống Vãn Kỳ thì chẳng quan tâm đến giông bão ngầm bên này, cô cặm cụi húp xì xụp tô bánh canh của mình. Mắt cô sắp mở không ra rồi, ăn lẹ còn về ngủ.

    Liêm Huyền bất lực thu hồi tầm mắt, cũng ráng ăn nhanh một chút.

    "Chào em gái, chị là Bạch Tâm Đoan, bạn học cũ của anh Huyền." Bạch Tâm Đoan thấy Liêm Huyền không đoái hoài gì đến mình thì quay sang cô gái trẻ ngồi trước mặt mình. Ánh mắt cô hiện lên sự ghen tỵ, nhưng cô nhanh chóng giấu đi và cười nói với Tống Vãn Kỳ.

    "Anh Huyền à, bạn gái anh nhìn dễ thương quá." Tống Vãn Kỳ đang bận nhai một mồm nên không tiện trả lời Bạch Tâm Đoan. Bạch Tâm Đoan thấy Tống Vãn Kỳ không trả lời thì quay sang dò hỏi Liêm Huyền. Thời nay cũng không hiếm kiểu tổng tài bao nuôi em gái dễ thương. Cô dám chắc hai người này không phải một cặp, vì người yêu thì phải ngồi bên cạnh nhau chứ không phải đối diện. Với lại cô ngồi cạnh Liêm Huyền nhưng cô gái này hình như chẳng quan tâm lắm.

    Tống Vãn Kỳ nuốt xong, đang định há mồm trả lời Bạch Tâm Đoan thì Liêm Huyền nhanh hơn cô một giây.

    "Ừm. Cô có thể để hai chúng tôi có không gian riêng được không? Em ấy không thích đang ăn thì có người cứ nhìn chằm chằm em ấy." Liêm Huyền nói xong thì cầm tờ giấy chậm nhẹ khóe miệng dính mỡ của Tống Vãn Kỳ. Tống Vãn Kỳ chưa kịp ngậm mồm thì cằm suýt rớt.

    Ồ, tình tiết tình yêu máu chó gì đây. Bạch Tâm Đoan thích Liêm Huyền, nhưng Liêm Huyền không thích. Sau đó thì đem cô ra làm bia đỡ đạn. Tống Vãn Kỳ nhanh chóng nhận ra vở kịch này.

    "Anh yêu, há mồm ra nào." Tống Vãn Kỳ gắp vài miếng bánh canh cho vào thìa, rồi đặt một miếng cá chấm nước mắm lên trên, đưa đến trước miệng Liêm Huyền. Tống Vãn Kỳ chớp chớp đôi mắt hạnh đáng yêu với Liêm Huyền làm Bạch Tâm Đoan đau cả mắt.

    May mà Tống Vãn Kỳ biết ý anh. Anh thuận theo há mồm đón chiếc thìa của Tống Vãn Kỳ. Hai người diễn cảnh anh anh em em, Bạch Tâm Đoan cười gượng rồi chào tạm biệt. Có muốn ở lại ăn thì cũng ăn không nổi.

    "Chú à, cô ấy đẹp đấy chứ. Sao vậy, chú không thích à?"

    Liêm Huyền không trả lời, húp nhanh tô bánh canh có chút nguội. Tống Vãn Kỳ bĩu môi không hứng thú, cúi đầu ăn nốt miếng cá cuối cùng.

    Gió điều hòa trong xe man mát khiến Tống Vãn Kỳ díp mắt, cô mơ màng thiếp đi. Liêm Huyền thấy vậy thì lái xe chậm lại một chút.

    Liêm Huyền đưa xe xuống tầng hầm, nhìn Tống Vãn Kỳ, anh thở dài, không nỡ đánh thức. Rượu khi nào cũng làm con người ta say chậm.

    "Tống Vãn Kỳ, cô ở phòng bao nhiêu?" Anh chọc chọc nhẹ vào tay Tống Vãn Kỳ.

    "Ưm." Tống Vãn Kỳ kêu nhẹ một tiếng, đổi tư thế để ngủ tiếp.

    Hết cách, Liêm Huyền đành phải cõng Tống Vãn Kỳ lên phòng của mình. Lần sau anh nhất quyết không cho con bé này uống rượu nữa. Lỡ không phải anh mà gặp phải người xấu thì sao.

    Tống Vãn Kỳ say rượu thì chỉ đi ngủ chứ không làm bất cứ hành động điên rồ nào. Liêm Huyền khá ngạc nhiên, chẳng phải mấy cô nhóc nghịch như vậy thì khi say sẽ không ngủ ngoan như vậy chứ.

    Buổi sáng, một cuộc điện thoại đánh thức anh còn đang uể oải trên sofa. Ngủ sofa không thể bằng ngủ trên giường được, ê ẩm cả người. Anh quay sang nhìn trên giường, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng giống như đêm qua chẳng có gì là thật.

    Tống Vãn Kỳ quen giấc tỉnh dậy khá sớm. Nhìn thấy Liêm Huyền đang ngủ trên sofa thì có điều suy nghĩ. Đêm qua mình có làm khùng làm điên gì không nhỉ? Bình thường mình say là ngủ nên chắc không làm gì đâu. Nhưng mà tính cảnh giác của mình đâu rồi. Tống Vãn Kỳ lắc đầu, lần sau uống phải lượng sức, chuyện này không thể xảy ra lần thứ hai.

    Dù sao cũng làm phiền Liêm Huyền nên cô quyết định đi mua đồ ăn sáng cho anh. Tỉnh dậy sau say rượu, phải có gì đó lấp bụng.

    Tống Vãn Kỳ mua xong đi lên thì nhớ ra là cửa có mật khẩu. Ra rồi có vô lại được đâu, nên đành về phòng đợi mặt trời lên cao một chút, rồi gọi điện cho Liêm Huyền.
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 8: Hào môn thế gia (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liêm Huyền ra mở cửa, anh không nghĩ rằng Tống Vãn Kỳ đi thì sẽ quay lại, còn mua đồ ăn sáng cho anh nữa.

    "Chú ăn đi, còn nóng đấy." Tống Vãn Kỳ đưa cho Liêm Huyền xong thì tạm biệt anh. Cô mở cửa phòng đối diện trong ánh mắt ngỡ ngàng của Liêm Huyền. Trùng hợp thật, gặp nhau ở nơi xa xôi còn chọn hai phòng đối diện nhau nữa.

    "Ngày mai cháu về nước, hẹn gặp lại chú sau nhé." Tống Vãn Kỳ xoay người tạm biệt Liêm Huyền, rồi đóng cửa lại.

    Liêm Huyền nhìn bịch cháo, cười trong lòng. Con bé này, thật là.

    "Alo, con hả? Khi nào con về nước. Mẹ đã chuẩn bị cho con một mối hôn sự, con về cùng mẹ gặp người ta nhé!" Giọng người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng mang chút cầu khẩn.

    "Con.."

    "Con không được từ chối. Con đã gần 30 rồi đấy. Anh em họ hàng con có ai đến tuổi con mà chưa có vợ con đâu. Sự nghiệp con đã vượt xa người khác lắm rồi, con yên bề gia thất thì mẹ mới yên tâm được. Mối hôn sự này con không thiệt đâu, tin mẹ đi. Không lấy nữa thì chẳng có ai mà lấy nữa đâu đấy." Không đợi Liêm Huyền lên tiếng, mẹ của anh đã tuôn ra một tràng khiến anh không biết phải từ chối thế nào. Thiệt ra hắn cũng nghĩ, hào môn thế gia, chỗ nào chả có hôn nhân sắp đặt. Anh không yêu nhưng hỏi người ta muốn lấy không cũng được, anh sẽ bù đắp những cái khác.

    "Dạ mẹ. Ngày kia con về." Liêm Huyền trả lời, lòng anh cũng chấp nhận, đằng nào cũng trốn không được.

    "Ừ, con ngoan. Mẹ sắp xếp cho con sau một ngày con về để con chuẩn bị." Trương Hạ vừa nói vừa nghĩ, phải để anh chấp nhận mối hôn sự này.


    Biệt thự Tống gia.

    "Bố, sao bố không hỏi ý của con trước. Con còn chưa đủ 18 tuổi nữa. Đâu cần phải kết hôn sớm như vậy." Tống Vãn Kỳ hỏi người cha đang ngồi trước bàn cờ.


    "Mối hôn sự này con sẽ không thiệt. Nhanh chứ không người ta cướp mất. Người ta có sự nghiệp, không gái gú, chơi bời. Há chẳng phải là một người chồng tốt sao?" Tống Kiều Lâm đặt một con cờ lên bàn, đẩy gọng kính rồi quay sang nhìn con gái.

    "Không gái gú, chơi bời, có khi là thích đàn ông đấy. Bố không lo con thành cái bình phong sao?"

    "Ta cũng chưa nghe thấy người ta đi chơi với đàn ông bao giờ."

    "Bố núp dưới gầm giường nhà người ta hay gì? Làm sao bố biết được. Nói chung là hẹn cũng đã hẹn rồi, con sẽ đi để giữ mặt mũi cho bố. Con sẽ từ chối khéo."

    "Vãn Kỳ, bố chưa từng yêu cầu con làm bất cứ điều gì. Con giúp bố chuyện này được không?" Tống Kiều Lâm thở dài nói.

    "Chuyện này quan trọng với bố lắm sao? Bố cần gì ở người ta, tiền hay là quyền. Con làm cho bố, được không?"

    "Con bé này, con là tiểu thư tay trói gà không chặt. Con thì làm được cái gì? Ở cái tuổi gần đất xa trời như ta, tiền với quyền làm cái gì? Chẳng phải nhân lúc ta còn sống, ta sẽ chọn điều tốt nhất cho con. Ta không muốn ta đi rồi, con bị người ta bắt nạt."

    "Bố không nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu sao? Rồi lỡ chồng con chẳng yêu con, mà đứng về phía mẹ hắn. Chẳng phải là con sống không bằng chết sao?"

    "Con yên tâm, bà ấy hiền lành lắm."

    "Hả? Hào môn thế gia, ai mà hiền lành cũng phải hóa thành hổ thôi. Mà sao bố biết được người ta hiền lành hay không vậy?" Tống Vãn Kỳ nghi ngờ nhìn bố mình.

    "Nói chung con cứ tin lời ta. Cả đời ta không yêu cầu điều gì, chỉ muốn con chấp nhận mối hôn sự này. Con giúp ta được không?"

    "Người kia là ai vậy bố?" Tống Vãn Kỳ chần chờ hỏi, cô muốn từ chối nên cũng chưa hỏi đối tượng của mình là ai.

    "Con đồng ý với ta trước, rồi ta nói."

    "Ơ kìa bố, con phải biết là ai rồi con mới cân nhắc được chứ." Tống Vãn Kỳ lắc lắc cánh tay bố mình làm nũng.

    "Đồng ý với ta." Ánh mắt Tống Kiều Lâm nghiêm nghị nhìn con gái mình.

    Tống Vãn Kỳ chưa từng thấy ánh mắt như vậy của bố mình. Nghĩa là, cô không đồng ý, thì không được. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi. Thôi được rồi, nước tới thì ngăn, binh tới thì chặn, tới đâu hay tới đó đi.

    "Con đồng ý, nhưng con muốn biết lý do tại sao bố lại muốn gả con cho người đó?"

    "Xin lỗi con, hồi đó, ta và những vị công tử khác đều theo đuổi một người nhưng không được."

    "Ý bố là, theo đuổi người ta không được, thì muốn làm thông gia? Bố lừa con đồng ý mối hôn sự này thì cũng lấy lý do nào hợp lý hơn được không?" Tống Vãn Kỳ thực sự không hiểu nổi bố mình nghĩ gì.

    "Thôi được rồi, con nói được thì sẽ làm được, bố không cần phải lo đâu." Tống Vãn Kỳ thất vọng thở dài. Bố của cô mà, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa bao giờ yêu cầu cô làm gì. Nhưng hôn sự là hạnh phúc một đời đấy. Tống Vãn Kỳ, cô đây không có chồng cũng sẽ sống được. Ai bảo cô thương bố làm gì. Vừa nãy, Tống Vãn Kỳ thấy trong ánh mắt của ông là sự kiên định, nghĩa là mối hôn sự này phải thành. Cô cũng chẳng hiểu bố cô muốn làm gì. Nhưng công ơn dưỡng dục nhiều năm, năn nỉ không được, thì đành phải nghe lời thôi. Cô đi lên phòng, cũng chẳng buồn hỏi bố người kia là ai nữa.

    Tại một căn phòng riêng ở nhà hàng năm sao. Liêm Huyền mặc tây trang chỉn chu ngồi cùng với mẹ của anh. Ánh mắt anh không buồn nhìn ra cửa. Dù sao cũng là mối hôn sự sắp đặt, làm đủ lễ nghĩa là được.

    Tống Vãn Kỳ nhìn cái váy công chúa màu trắng nhiều lớp của mình, có chút cảm thán. Cô ghét nhất mặc ba cái thứ rườm rà này. Bố à, bố có thấy nó hơi lố không, chỉ là đi xem mắt, ăn một bữa cơm thôi mà. Cô chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Thôi không sao, bên kia thấy vậy, chắc nghĩ cô bị khùng, từ chối mối hôn sự này thì sao.

    "Chào chị Trương, xin lỗi hơi kẹt xe nên tôi để chị phải chờ rồi." Tống Kiều Lâm đi trước mở cửa, chào hỏi Trương Hạ.

    "Ôi, anh Tống khách sáo quá. Tôi với con trai cũng mới đến không lâu. Mời anh ngồi." Trương Hạ cười duyên dáng nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng của mình.

    Hai phụ huynh đang đang giả lả với nhau thì bên này, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Anh nhìn em, em nhìn anh.

    "Vãn Kỳ, con ngồi xuống đi. Anh Tống thật là, để con gái mình mặc chiếc váy cồng kềnh thế kia. Dù sao cũng quen biết nhau cả mà, không cần phải căng thẳng như vậy." Trương Hạ cười nhẹ nhàng nói với Tống Vãn Kỳ.

    "À dạ, con chào dì. Xin lỗi đã để dì và anh chờ lâu ạ." Tống Vãn Kỳ hồi hồn, dời tầm mắt đi, cười nói với Trương Hạ.

    Bốn người ăn uống một hồi, chủ yếu là hai phụ huynh ôn lại chuyện cũ. Còn hai người trẻ thì mạnh ai nấy ăn.

    Trương Hạ thấy thế thì lấy chân đá thằng con mình một cái. Liêm Huyền nhìn mẹ, ánh mắt khó hiểu. Trương Hạ thật hết cách với thằng con nhà mình. Không có mình, chắc nó ở vậy đến khi chết quá. Trương Hạ đành phải nhắn tin cho con trai mình.

    "Con làm gì đấy, tương tác với người ta đi."

    "Tương tác? Là phải làm sao hả mẹ?"

    Trương Hạ gửi một dán nhãn tức xì khói. Thằng con của bà, hết đường cứu chữa.

    "Gắp đồ ăn cho con bé đi."

    Liêm Huyền nhìn cái người đối diện chả quan tâm điều gì. Đũa cô có bao giờ ngơi nghỉ đâu. Anh gắp thức ăn cho cô làm gì nữa. Cuối cùng, anh lơ mẹ anh luôn, nghiêm túc ăn đến cuối bữa.
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. Kat Nguyen

    Bài viết:
    19
    Chương 9: Hào môn thế gia (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông này, chúng ta lớn tuổi rồi, giới trẻ không có chủ đề để nói chuyện với chúng ta. Để hai đứa nhỏ có không gian riêng đi ông ạ." Trương Hạ nói với Tống Kiều Lâm.

    "Ừ, hai đứa ăn đi, từ từ mà ăn, đồ ăn còn nhiều lắm. Chúng ta về trước. Liêm Huyền, nhờ cháu lát nữa đưa con của chú về nhé." Tống Kiều Lâm vừa nói vừa đứng dậy.

    "Mẹ mới mua hai vé xem phim, lát nữa hai đứa đi xem đi, hay lắm!" Trương Hạ vừa cười nói vừa lấy từ trong giỏ ra hai vé xem phim. Càng nhìn bà càng cảm thấy hai đứa nhỏ đẹp đôi.

    "Tạm biệt nhé, chúng ta đi về thôi ông!" Hai phụ huynh nói chuyện với nhau khá ăn ý, cùng nhau đi về. Để lại hai đứa nhỏ nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.


    Hai người cũng từng uống rượu, trò chuyện, không có một chút rào cản nào. Thì bây giờ, tình huống có bao nhiêu ngượng ngùng.

    "Cháu cũng không ngờ tới! Chồng tương lai của cháu lại là chú đấy." Tống Vãn Kỳ mở miệng trước, phá vỡ cục diện khó xử này.

    "Cô muốn cưới tôi sao?" Liêm Huyền hắng giọng hỏi.

    "À, chú không muốn đúng không ạ?" Tống Vãn Kỳ mừng rỡ trong lòng nhưng không thể hiện bất cứ biểu cảm nào ra ngoài. Từ chối đi, vậy thì cô có cớ để nói với bố rồi. Hôn nhân cần sự đồng lòng của hai người, người ta từ chối thì cô cũng không biết làm thế nào nha.

    "Không."

    "Tôi muốn."

    Tống Vãn Kỳ nghe từ không thì xém nữa nhảy bật khỏi ghế. Đến hai từ sau thì cô hết ngồi nổi luôn rồi. Có thể nói hết câu được không hả. Cô tức giận trong lòng, điên cuồng nắm tay dưới bàn để cảm xúc ổn định lại.

    "Nhưng mà chú không thích cháu mà. Sao hai chúng ta cưới nhau được, đúng không?" Tống Vãn Kỳ cười giả lả, có chút nghiến răng.

    Liêm Huyền cũng chẳng biết nói sao. Chuyện anh từ chối và chuyện Tống Vãn Kỳ từ chối là hai chuyện khác nhau. Nếu Tống Vãn Kỳ từ chối, anh có cớ nói chuyện với mẹ. Nhưng có vẻ như là Tống Vãn Kỳ và anh gặp phải tình huống tương tự nhau.

    "Chúng ta cứ chấp thuận đi. Còn một năm nữa mới có thể đăng ký kết hôn mà. Tới đó chúng ta tính tiếp." Liêm Huyền phân tích tình hình cho Tống Vãn Kỳ.

    Ừ ha, sao mình cứ phải xoắn xuýt vậy nhỉ. Tống Vãn Kỳ cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt.

    "OK chú, giờ chúng ta đi xem phim nhé!" Tống Vãn Kỳ xòe ra hai tờ vé. Cô biết, bố cô sẽ cho người đi theo dõi, nên bọn họ phải làm thật cẩn thận.

    "Đổi xưng hô lại đi, đến hồi chúng ta gặp bố mẹ, sẽ quen miệng gọi vậy." Liêm Huyền nhìn cô bé ngập tràn sức sống này mà thấy bản thân mình không xứng. Anh là một lão già cằn cỗi đã sống rất lâu rồi.

    "Dạ vâng ạ, anh Huyền." Tống Vãn Kỳ ôm tay Liêm Huyền kéo đi.

    Chủ đề bộ phim họ xem về tình yêu thanh xuân vườn trường. Mẹ Liêm Huyền chọn khéo thật, làm cô ngáp lên ngáp xuống rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Tống Vãn Kỳ ngủ tựa đầu vào vai Liêm Huyền khẽ dụi dụi để tìm chỗ thoải mái. Liêm Huyền nhìn mà buồn cười, anh khẽ chỉnh lại tư thế để Tống Vãn Kỳ dễ tựa hơn.

    "Vãn Kỳ, hết phim rồi." Liêm Huyền khẽ lay Tống Vãn Kỳ.

    Tống Vãn Kỳ nửa tỉnh nửa mơ, Liêm Huyền cầm cổ tay cô dẫn đi. Cô cứ vô thức mà đi theo anh. Nhìn bóng lưng của anh, cảm giác quen thuộc ập đến. Nhiều lần muốn quay anh ấy lại để nhìn mặt, nhưng đều không được. Chạm vào, người đó sẽ biến mất.

    "Vãn Kỳ, em đứng chờ ở đây, tôi đi lấy xe." Liêm Huyền quay lại dặn Tống Vãn Kỳ, tay anh vô thức chỉnh lại cọng tóc vểnh lên của Tống Vãn Kỳ. Tống Vãn Kỳ sững người, sao người này giống Liêm Huyền quá vậy.

    "Tỉnh ngủ chưa?" Liêm Huyền gõ nhẹ vào trán Tống Vãn Kỳ. Tống Vãn Kỳ đang ngơ ngác, mơ màng thì tỉnh ngủ hẳn.

    "Tỉnh rồi, anh đi lấy xe đi."

    "Ừm."

    Sao cứ gặp Liêm Huyền là cô cứ ngủ thế nhỉ? Cảm giác an toàn sao? Tống Vãn Kỳ lắc đầu, rồi đứng trước gương của một quán ăn chỉnh lại tóc.

    Liêm Huyền lái chiếc xe Porsche màu đỏ đến thì thấy Tống Vãn Kỳ đang ngửa mặt lên trời. Anh vô thức nhìn theo, đếm sao hả? Anh nhìn lướt theo gò má của Tống Vãn Kỳ đến đôi mắt mơ màng. Một khoảnh khắc làm tim anh như ngừng đập. Chiếc váy không hợp hoàn cảnh xung quanh làm cô ấy giống một nàng công chúa bước đến thế giới hiện đại vậy.

    Tống Vãn Kỳ quay sang thì thấy Liêm Huyền đang ngồi trong xe chờ.

    "Sao anh không gọi tôi."

    "Tôi mới tới thôi."

    "À vâng."

    Gió điều hòa man mát, lại làm Tống Vãn Kỳ buồn ngủ, nhưng cô cố gượng. Lần trước là do say, mới ngủ trên xe người ta. Giờ làm vậy nữa thì kỳ lắm.


    "Em ngủ chút đi, về đến nhà em còn xa lắm." Liêm Huyền nhìn ra được đôi mắt đỏ hoe của Tống Vãn Kỳ.

    "Không sao đâu, một tí nữa là về nhà rồi, cảm ơn anh đã quan tâm." Tống Vãn Kỳ cười gượng.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...