Review Truyện Anh Trên Trang Giấy - Vụ Dữ Đô

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Vong xuyên bỉ ngạn, 13 Tháng hai 2023.

  1. [​IMG]

    Anh Trên Trang Giấy

    Tác giả: Vụ Dữ Đô

    Thể loại: Ngôn tình

    Số chương: 31 chương +1 chương ngoại truyện​

    Tình trạng: Full

    Nhân vật chính: Phó Uyển Hòa × Dư Châu Dạ

    Người review: Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    [​IMG]

    Chào mọi người, chuyện là trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán 2023 vừa rồi, ngoài việc ăn uống, xoè bài, đi chúc tết nội ngoại hai bên các kiểu thì lúc có thời gian rảnh mình cũng có lên mạng đọc vài bộ truyện. Và trong số những bộ truyện mình đã đọc đó, thì có một bộ truyện ngôn tình yêu thầm mà mình cảm thấy khá hay. Thế nên nhân dịp review hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho mọi người. Nhưng trước khi vào chủ đề chính, mình xin phép được nói vài lời. Chuyện là.. Ừm, chuyện là dạo gần đây sức khỏe mình không được tốt, cơ thể cũng hay mệt mỏi, đầu óc cũng thường xuyên lơ mơ không có tin thần.. Vậy nên một vài chổ trong bài viết mình dùng từ.. có hơi khó hiểu, cũng có hơi không liên quan.. Nếu ai phát hiện ra thì chín bỏ làm mười, thông cảm bỏ qua giúp mình lần này. Bài review sau mình nhất định sẽ cố gắng để bài viết đạt chất lượng tốt hơn.

    Được rồi! Những gì cần nói cũng đã nói rồi, không tiếp tục dài dòng mất thời gian của mọi người nữa, bộ truyện mình muốn đề cử đó có tên là "Anh Trên Trang Giấy", được viết bởi của tác giả Vụ Dữ Đô.

    Giới thiệu sơ lược về "Anh Trên Trang Giấy" thì đây là một bộ ngôn tình yêu thầm không dài, cả bộ truyện chỉ có khoảng ba mươi hai chương, nội dung chủ yếu là xoay quanh tình cảm thầm mến nhiều năm của nữ chính Phó Uyển Hòa dành cho nam chính Dư Châu Dạ.

    * * *

    Nữ Chính Phó Uyển Hòa là cô nhân viên ngành quảng cáo của một công ty quảng cáo có tiếng ở Thuận Thu.

    Theo như những gì tác giả đã viết trong truyện thì nữ chính Phó Uyển Hòa là một cô gái có tâm tư nhạy cảm, nhút nhát và tự ti.

    Cũng bởi vì tính cách có phần "hướng nội", ít giao tiếp này nên thời đi học nhân duyên của cô cùng những bạn học trong lớp không được tốt lắm. Suốt những năm học cô đều không có lấy một người bạn thân.

    Nói thế nào đây nhỉ, đại loại chính là kiểu người ở trong lớp học thì cô chỉ là một sự tồn tại vô cùng bình thường, nếu không nhắc thì sẽ không ai nhớ hay chú ý đến.

    Thế nhưng lại chẳng ai có thể ngờ được, một cô gái trông "tầm thường" như thế, thế nhưng lại có thể kiên trì ôm tình cảm đơn phương thầm thích một người đến những mười năm.

    Không sai!

    Phó Uyển Hòa thầm thích một người.

    Không phải một ngày, mười ngày, một tháng, mười tháng, một năm mà chính là mười năm.

    Mười năm cô ôm tình cảm đơn phương mà thích anh, nghĩ đến anh, và dõi theo anh.

    Nói một chút về khởi đầu của đoạn tình cảm đơn phương này..

    Không giống nữ chính trong những bộ yêu thầm khác mình từng đọc, cách mà nữ chính Phó Uyển Hòa yêu thầm nam chính Dư Châu Dạ lại vô cùng đặc biệt.

    Trong khi những quyển truyện ngôn tình kia, ít nhiều nữ chính cũng có tiếp xúc rồi mới nảy sinh tình cảm, thì Phó Uyển Hòa và Dư Châu Dạ trong bộ truyện này lại chưa từng có tiếp xúc, thậm chí là chưa từng nói với nhau câu nào, ấy vậy mà cô lại thích anh, thích đến nổi hết thuốc chữa.

    Về phần "thích" này bắt đầu từ khi nào thì bản thân Phó Uyển Hòa nghĩ rằng có lẽ là vào dạ hội Quốc khánh ở trường vào năm lớp 10..

    Thời điểm Dư Châu Dạ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúi đầu đàn ghi-ta trên sân khấu, cả người như sáng bừng lên, vô cùng chói mắt, khiến cho người ta không thể dời mắt được..

    * * * Thì cũng từ khoảnh khắc đó cô đã thích anh.

    Và bởi vì thích anh nên những tháng ngày sau đấy bản thân Phó Uyển Hòa đã phải cố gắng rất nhiều.

    Đầu tiên, cô vì muốn học chung một lớp với anh mà ngày đêm cố gắng học tập.

    Sau đó, cô cố tình đặt bài tập của mình cạnh bài của anh, để có thể có được một lý do đi khắp các dãy lớp học, chỉ vì muốn tạo ra một cuộc chạm mặt tình cờ.

    Tiếp đến, cô đi mua loại bút anh từng dùng, chỉ vì để nghe lén bạn anh tám chuyện về anh.

    Rồi cả ngày sinh nhật.. Ngày sinh nhật mỗi năm của anh, mặc dù cô không thể danh chính ngôn thuận đến bên anh, nhưng cô sẽ lặng lẽ một mình đi mua một chiếc bánh gato nhỏ, ở một nơi mà anh không biết, chúc mừng sinh nhật anh..

    Cô biết tất cả những sở thích của anh không phải là vì thông qua người khác, mà là chính bản thân cô đã khổ công tìm hiểu được.

    Cô xăm tên anh lên người cô, cô muốn anh biết, nhưng lại sợ anh biết..

    Rất nhiều chuyện đã âm thầm xảy ra.. Chỉ khi đọc truyện mới thấy rõ Phó Uyển Hòa vì Dư Châu Dạ mà nỗ lực để như thế nào.

    Cô muốn đến gần anh, muốn rút ngắn khoảng cách với anh, thế nhưng lại lo sợ, vì sự tự ti của bản thân mà không dám tỏ bày.

    Để rồi suốt những năm học đó, đối với Dư Châu Dạ cái tên "Phó Uyển Hòa" chẳng có một chút ấn tượng nào, thậm chí nếu không nói, anh còn không biết cô chính là người bạn năm xưa đã từng cùng anh học chung một lớp.

    Đọc đến đây có lẽ một vài bạn trước màn hình sẽ cảm thấy có hơi đau lòng thay cho tình cảm đơn phương của nữ chính.

    Nghĩ lại thì cũng đúng..

    "Ba mươi ba thiên cung cao nhất là thiên ly hận

    Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất là bệnh tương tư."

    Còn nổi khổ, nổi đau đớn nào hơn khi thích một người nhưng lại không thể đến trước mặt người đó nói một câu là "tớ thích cậu". Ngược lại ngày ngày phải ôm nỗi khổ tương tư, nhìn cuộc sống muôn màu muôn vẻ của người đó khi không hề có sự tham dự của mình..

    Ôi, cái cảm giác đó.. Mặc dù mình chưa từng chân chính trải qua, nhưng đọc trong truyện thôi cũng không thể kìm được mà cảm thấy nhói lòng..

    Thế nhưng mọi người đừng buồn quá, bởi vì theo mình nghĩ là như này, trong một mối quan hệ, không quan trọng chúng ta gặp nhau khi nào, chỉ cần giữa chúng ta thật sự có "duyên" có "phận", không sớm thì muộn, chắc chắn ở một ngày nào đó chúng ta sẽ về lại bên nhau.

    Cũng giống như cặp đôi nhân vật chính trong truyện này vậy, thanh xuân Phó Uyển Hòa và Dư Châu Dạ đã bỏ lỡ nhau. Thế nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi vì mười năm sau, sau khi hai người họ lần nữa gặp lại nhau trên đường đời tấp nập, khi đó "duyên phận" của hai người họ mới chính thức bắt đầu.

    Như mình đã có nói ở trên, "duyên phận" của Phó Uyển Hòa và Dư Châu Dạ bắt đầu là vào mười năm sau sau khi tốt nghiệp.

    À, mà mình nói rõ luôn, không phải đến tận mười năm sau nam nữ chính mới gặp lại, bốn năm sau khi tốt nghiệp bọn họ đã có cơ hội gặp nhau một lần trong một buổi họp lớp, tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đó cũng chẳng giúp tình cảm của họ tiến triển hơn là bao, vậy nên nói chính xác thì "duyên phận" của năm nữ chính bắt đầu là phải đến tận mười năm sau sau khi tốt nghiệp.

    Mười năm sau gặp lại nhau, nữ chính đã không còn là cô học sinh "tầm thường" ngày nào. Giờ đây Phó Uyển Hòa đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định. Cuộc sống hàng ngày của cô cứ theo quy luật sáng đi làm, chiều tan tầm như một vòng tuần hoàn vô tận.

    Ngày lại ngày qua, khoảng thời gian mười năm đối với một đời người thì nó không phải là ngắn, chỉ với bấy nhiêu thời gian cũng đủ làm cho nhiều thứ thay đổi.

    Phó Uyển Hòa cũng không tránh khỏi. Sau mười năm gặp lại, có nhiều thứ cô đã không còn giống trước đây, duy chỉ có tình cảm cô đối với Dư Châu Dạ là vẫn sâu đậm như ngày nào.

    Với Phó Uyển Hòa..

    Sau cái ngày hợp lớp sáu năm trước, anh đã tiện tay giúp cô, thì Phó Uyển Hòa cứ ngỡ bọn họ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt thêm lần nào nữa. Nhưng duyên phận chính là một thứ gì đó rất khó nói, cũng rất kỳ diệu, với những mối quan hệ bạn học cũ cứ móc nối, thì trong lúc không ai ngờ được, vô tình đã tạo cho Phó Uyển Hòa có cơ hội một lần nữa gặp lại anh.

    Mười năm sau khi tốt nghiệp, trong buổi sinh nhật của một người bạn thân thời cấp ba, Phó Uyển Hòa đã gặp lại thanh xuân của mình, Dư Châu Dạ.

    Dù cho nhiều năm không gặp anh, cảm xúc Phó Uyển Hòa dành cho Dư Châu Dạ vẫn luôn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

    Một người bạn thân khi biết Phó Uyển Hòa yêu thầm Dư Châu Dạ nhiều năm, tình cảm lại không phải loại muốn từ bỏ là có thể từ bỏ được, cô ấy đã nói với cô là Dư Châu Dạ tuy rằng là một chàng trai rất tốt, thế nhưng anh không phải là người đàn ông phù hợp để cô có thể giao phó cả cuộc đời. Hiện tại mặc dù anh vẫn đang độc thân, không có một bóng hồng nào bên người, nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ tìm được một cô gái mới để cùng anh nói chuyện yêu đương.

    Phó Uyển Hòa không phải kẻ ngốc, cô làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của cô bạn thân là gì. Cô không chỉ biết, mà ngược lại còn biết rất rõ, nhưng cô không thể nào làm được..

    Việc từ bỏ anh.. cô không cách nào làm được.

    Càng đọc truyện, mình càng thấy khâm phục sự kiên trì trong tình cảm của nữ chính, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất lo. Lo vì nữ chính yêu nam chính nhiều như vậy, sâu đậm như vậy, nếu lỡ tác giả đổi tính, viết kết cục nam chính không yêu nữ chính, hai người cuối cùng chẳng về bên nhau, thì nữ chính chắc chắn sẽ rất đau lòng.

    Thế nhưng cũng may những lo sợ cuối cùng của mình đã không xảy ra. Sau mười năm gặp lại, và qua nhiều lần tình cờ gặp mặt, cuối cùng cũng có một ngày Dư Châu Dạ bước chân vào thế giới của Phó Uyển Hòa.

    Anh chúc cô sinh nhật vui vẻ.

    Anh bị mẹ cô hiểu lầm là bạn trai cô

    Anh cùng cô đưa mẹ đi chơi.

    Anh chủ động liên lạc, nhắn tin hỏi thăm cô.

    Sự quan tâm của anh, sự dịu dàng của anh, sự chu đáo của anh dành cho cô không khỏi khiến Phó Uyển Hòa nảy sinh ý nghĩ là, liệu có phải anh đã có một chút thích cô rồi hay không?

    Khi nhận ra việc này, đương nhiên Phó Uyển Hòa cảm thấy rất vui mừng, nhưng ngoài cảm giác vui mừng ra, trong lòng cô cũng không tránh khỏi cảm giác bất an và sợ hãi.

    Phó Uyển Hòa lo sợ điều gì?

    Cô sợ bản thân là tự mình đa tình.

    Cô sợ tất cả mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mộng.

    Cô sợ một mai khi mình tỉnh giấc, những gì đang diễn ra rồi sẽ tan biến không còn gì.

    Cô sợ lại giống như trước đây, với anh, cô chỉ là một người lạ không hơn.

    Có lẽ đối với người từng có nhiều bóng hồng bên cạnh như anh, thì đó đơn giản chỉ là cảm giác cảm mến một người, nhưng đối với Phó Uyển Hòa, đó không chỉ là tia hi vọng, mà đó còn là vực sâu muôn trượng, chỉ cần sơ sảy để ngã xuống, thì bản thân cô nhất định sẽ thịt nát xương tan, không cách nào luân hồi.

    Bởi vì suy cho cùng cô chỉ là một cô gái bình thường, ngoại tình bình thường, gia cảnh bình thường, tính tình tẻ nhạt, lại không thích giao tiếp..

    So với một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như anh thì quả thật cô còn kém xa.

    Và cũng vì những lo sợ này, đã khiến một người tự ti như Phó Uyển Hòa càng thêm rụt rè, mãi không dám tiến thêm một bước, để có thể danh chính ngôn thuận đến bên anh.

    Thế nhưng Phó Uyển Hòa lại không ngờ đến, trong lúc cô chưa hề hay biết, thanh xuân Dư Châu Dạ của cô, đã phải lòng cô tự lúc nào..

    Dư Châu Dạ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh động lòng với một người như Phó Uyển Hòa.

    Lúc học chung một lớp anh không biết đến cô.

    Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là vào buổi hợp lớp hồi năm ba đại học, khi đó anh mới biết được, năm đó học chung lớp với mình, còn có một người bạn tên là Phó Uyển Hòa.

    Biết thì biết vậy thôi, nhưng ấn tượng của anh ở ngày hôm đó về cô thì chỉ là cảm thấy cô có một giọng hát rất hay, rất truyền cảm, ngoài ra thì không còn gì đặc biệt.

    Cho lần thứ hai gặp gỡ là ở sinh nhật của bạn thân anh, khi ấy anh thuận nước đẩy thuyền, thuận miệng nói ra vài lời trêu chọc cô, và mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đấy không có gì thêm.

    Khi chúng ta đọc truyện, chỉ cần để ý một chút sẽ thấy rõ sau hai lần đầu gặp mặt Phó Uyển Hòa, đối với những việc đã xảy ra đó, Dư Châu Dạ không có cảm giác nhiều lắm, cũng không hề có cảm giác rung động.

    Vậy thì lần đầu tiên anh động lòng là khi nào?

    Là vào ngày đầu tiên anh đến Thuận Thu?

    Hay là vào buổi tối anh gặp lại mối tình đầu?

    Không! Không! Không! Tất cả đều không phải.

    Lúc anh hỏi cô có phải bản thân rất ngu ngốc hay không, cô liền bảo với anh rằng:

    "Dư Châu Dạ, cậu không ngốc, cậu rất thông minh, cũng rất ưu tú, nhưng cậu không phải thần thánh, cũng có lúc mắc sai lầm."

    Trong mắt người khác, không có việc gì mà anh không làm được, càng không có chuyện mắc sai lầm, như thể sai lầm là điều anh tuyệt đối không được mắc phải.

    Cho nên khi anh bắt đầu sa ngã, trở nên ngông cuồng, kiêu ngạo, hống hách, vướng nhiều "nợ đào hoa" mà anh thì không hề hay biết, nhiều người cho rằng anh không nên như thế, cảm thán tại sao anh lại trở thành người như vậy

    Nhưng cho tới bây giờ, không một ai nói với anh rằng, cậu rất tốt, nhưng cậu cũng không phải thần thánh, mắc sai lầm không có gì to tát.

    Dư Châu Dạ từng cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp được một người như vậy, nhưng bây giờ anh đã gặp rồi.

    Cũng chính lúc đấy, chính ngay lúc nữ chính nói ra câu đấy, Dư Châu Dạ đã hơi hơi rung động trước nữ chính Phó Uyển Hòa.

    Cô là người đầu đầu tiên khiến anh rủ lớp phòng tuyến của bản thân để thẳng thắn tâm sự hết nổi lòng.

    Đồng thời cô cũng là người khiến trái tim anh sau bao nhiêu năm lạnh lẽo, lại một lần nữa đập loạn nhịp từng hồi.

    Cô cười rộ lên, thực ra trông rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi tất cả từ ngữ đẹp nhất thế gian cũng không đủ để miêu tả.

    Bởi vì vẻ đẹp của cô ấy là vẻ đẹp từ chính bản thân.

    Nhưng cô gái nhìn qua cứ tưởng là kiên cường ấy lại từng trải qua những ngày tháng tuổi thơ vô cùng tăm tối.

    Anh muốn trở về quá khứ, muốn giúp cô vượt qua những tháng năm tối tăm đáng sợ ấy, muốn kéo cô từ dưới địa ngục lên thiên đường, muốn kéo cô đến bên anh.

    Nhưng sau bao chuyện xảy ra, liệu rằng có còn kịp nữa không, khi mà mối tình đầu của cô dường như quá mức sâu đậm?

    Dư Châu Dạ là một người thông minh, anh trăm nghĩ ngàn nghĩ, nhưng lại không thể nghĩ ra được "mối tình cũ" thật ra chỉ là một cái cớ, một cái cớ để Phó Uyển Hòa có thể che giấu tất cả tình cảm sâu đậm mà từ lâu cô đã dành trọn cho anh.

    Ở một nơi anh không biết, anh đã từng kéo Phó Uyển Hòa ra khỏi bóng tối.

    Chính anh đã trở thành ánh sáng chiếu rọi cuộc đời Phó Uyển Hòa.

    Mà chuyện này.. anh thì hoàn toàn không hay biết.

    * * *

    Để đảm bảo tính hấp dẫn khi đọc truyện mình sẽ tạm dừng tại đây, và tiếp đến, mình xin phép được nói lên một chút cảm nhận cá nhân của mình sau khi đọc truyện.

    Nói về cảm nhận thì thật ra mình cũng không có nhiều lời để nói, đối với mình thì đây là một trong những bộ truyện ngôn tình yêu thầm hay nhất mà mình đã từng đọc. Truyện có nội dung hay, văn phong nhẹ nhàng, diễn biến lôi cuốn, hấp dẫn. Cách đặc và giải quyết gút mắt hợp lý, không dài dòng. Tuy rằng về sau mạch truyện có hơi nhanh, nhưng không phải lo lắng, dù cho có như vậy, nhưng bộ truyện có đầu có cuối rõ ràng, sẽ không gây cảm giác khó hiểu cho người đọc. Phần lớn bộ truyện đều viết về tình yêu thầm kín của nữ chính, vậy nên đoạn đầu khi đọc sẽ có chút buồn, thế nhưng đừng vội từ bỏ, về sau sẽ ngọt, và nữ chính sau này cũng sẽ có được hạnh phúc. Trước nữ chính, nam chính từng có vài ba mối tình, dù vậy nhưng anh vẫn giữ mình "trong sạch". Tình cảm nữ chính đối với nam chính rất sâu đậm, nam chính sau này khi yêu thì tình cảm của anh đối với nữ chính cũng không hề thua kém. Điều đặc biệt nhất là nam chính là kiểu người biết mình cần và muốn điều gì, anh không ngạo mạn, khi biết mình thích nữ chính thì quyết tâm theo đuổi, không ngại khổ không ngại phiền, rất đáng mặt nam nhi.

    Tóm lại, theo cá nhân mình thì đây là một bộ truyện ngôn tình yêu thầm khá hay, xứng đáng với con số 8, 5/10 trên thang điểm đánh giá.

    À mà trước khi kết thúc mình nói luôn, bởi vì có vài trang web đăng nội dung bị thiếu, thế nên nếu ai có ý định đọc truyện này thì nhớ để ý kỹ một chút, không thôi đọc truyện mà bị thiếu mất khúc này khúc kia, không chỉ mất hay mà còn gây khó hiểu nữa đấy.

    Vậy nha, tạm biệt!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2023
  2. Dương2301

    Bài viết:
    307
    Đúng ngay thể loại mình thích
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...