- Xu
- 10


- Kiếm tiền
- Hạ Thiên Nguyệt đã kiếm được 460 đ
Tên truyện: Ánh Sáng Từ Góc Tối
Tác giả: Hạ Thiên Nguyệt
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Tác giả: Hạ Thiên Nguyệt
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Lục Tiểu Yên - một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông nội tại Nam Uyên Trấn. Cha cô mất từ khi cô vừa chào đời, lên 4 thì người mẹ quá cố của cô cũng từ biệt cõi trần để đi tìm bố cô. Trung Thu đã đến!
Hằng năm, tại Nam Uyên Trấn đều diễn ra lễ hội đèn lồng nhằm cầu nguyện nhiều điều tốt cho gia đình. Những năm về trước Tiểu Yên đều không tham gia vì cô không có tiền mua đèn lồng nhưng năm nay vì ông nội đang bệnh nặng nên cô quyết tham gia để cầu cho ông khỏi bệnh. Người trong trấn cười nhạo cô nói rằng dâng đèn vỡ sẽ bị thần Trăng trừng phạt. Nhưng Tiểu Yên vẫn kiên định. Cô ngồi bên khung cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc đen dài. Trong tay cô là chiếc đèn lồng cũ kĩ đã rách nát cả một bên, màu sắc đã mờ phai theo năm tháng. Đó là món quà cuối cùng mẹ dành cho cô trước khi từ trần, một chiếc đèn lồng hình hoa sen, từng được thắp sáng trong lễ hội đèn lồng năm ấy - năm người mẹ thân yêu của cô vẫn còn trên đời, vẫn cười, vẫn hát ru cho cô ngủ. Trong góc nhà, cô mở chiếc hộp gỗ cũ đã nhuốm đầy bụi, lấy ra lọ dầu thơm mẹ cô từng làm từ hoa mộc lan. Đêm Trung Thu đến. Trấn Nam Uyên lại rực rỡ ánh đèn, tiếng trống lân vang vọng khắp các ngõ nhỏ. Người người nô nức đem đèn lồng ra quảng trường - nơi sẽ diễn ra lễ dâng đèn lên Thần Trăng. Tiểu Yên đứng lặng giữa đám đông, tay ôm chiếc đèn lồng vá của mình. Một đứa trẻ chạy ngang qua, nhìn chiếc đèn của cô rồi bật cười: "Đèn rách thế kia không sợ Thần Trăng nổi giận à?". Tiểu Yên không nói gì nhưng trong lòng cô có một cái gì đó vừa thoáng qua.
Khi tiếng chuông vang lên, mọi người đồng loạt thả chiếc đèn của mình lên trời. Nhưng lạ thay chiếc đèn của Tiểu Uyên lại sáng lạ thường và trong không gian còn thoang thoảng mùi hương của hoa mộc lan - một mùi hương thanh khiết và ấm áp. Trăng trên cao như sáng hơn và từ trên trời một cánh hoa mỏng từ từ rơi xuống tay cô. Mọi người xôn xao. Một lão đạo sĩ lên tiếng: "Đây là món quà của Thần Trăng, chỉ những ai được Thần Trăng công nhận mới có thể nhận được nó.". Tiểu Yên ngẩng đầu lên, mắt cô đã nhuốm lệ. Cô không biết Thần Trăng có thật hay không nhưng cô biết mẹ cô vẫn đang ở một nơi nào đó dõi theo cô. Từ hôm đó, câu chuyện về chiếc đèn lồng cũ của Tiểu Yên lan truyền khắp Trấn Nam Uyên. Người ta không còn cười nhạo những chiếc đèn cũ kĩ nữa thay vào đó họ bắt đầu làm những chiếc đèn lồng từ giấy cũ, từ vải vụn, từ những gì còn sót lại như để nhắc nhở rằng: Ánh sáng không chỉ đến từ sự hoàn mỹ bên ngoài mà nó đền từ cái tâm của người tạo ra nó. ". Nhiều năm sau khi Tiểu Yên đã trưởng thành. Lễ hội Trung Thu lại đến. Cô đứng giữa quảng trường nhìn những đứa trẻ rước đèn, lòng bồi hồi. Từ xa, bỗng một đứa trẻ chạy đến, tay cầm chiếc đèn lồng hình con mèo nhưng bị rách một bên:" Con không muốn rước đèn nữa! Các bạn nói đèn của con xấu lắm! Sẽ bị Thần Trăng trừng phạt. ". Tiểu Yên như nhìn thấy mình thuở nhỏ, cô ngồi xuống lau nước mắt cho cô bé và nói:" Chiếc đèn của con không hoàn hảo nhưng không có nghĩa là nó không đẹp nếu con thắp sáng nó bằng cái tâm nó sẽ sáng hơn tất cả.".
Cô bé ngẩng đầu nhìn Tiểu Yên, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng. Cô bé ôm chiếc đèn vào lòng, rồi chạy đi, hòa vào dòng người đang rước đèn dưới ánh trăng. Tiểu Yên nhìn theo, mỉm cười. Trên trời cao, vầng trăng tròn vành vạnh, như đang mỉm cười với cô.