Năm 2014. Hân, Phạm Gia Hân, con gái út của một gia đình khá giả, quyết định rời khỏi Quảng Ninh để vào Hà Nội. Hân không có ba. Ba cô đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi 7 năm về trước. Mẹ cô cũng vì thế mà phải đi xe lăn cả đời. Ít lâu sau, bà đi thêm bước nữa, người mà bà tái hôn tên Thiên Phúc, đã từng ly hôn một lần. Cô sợ người đàn ông đó, bởi khi cô chỉ mới 14 tuổi, ông đã từng có hành vi quấy rối tình dục cô. Thế nhưng, mẹ cô đã chọn cách im lặng để bảo vệ danh tiếng gia đình, để mặc cho người con gái lớn- Phạm Gia Vy, dắt cô bé lên Hà Nội sống. Không biết nói bà tốt hay xấu, nhưng người mẹ này chưa bao giờ để hai chị em cô thiếu thốn gì, từ những chiếc túi đắt tiền đến những đôi giày phiên bản giới hạn. Hôm nay là ngày đầu tiên Hân nhập học cấp 3. Cái gió hiu hắt của mùa thu thổi nhẹ qua làn tóc Hân, để lại mùi hương tường vy mơ màng trong không khí. Cô gái nhỏ yên vị trong lớp. Ngày xếp lớp, vị trí ngồi và giáo viên đã được diễn ra từ trước. Hân ngồi bàn 4 từ trên xuống. Ngay cạnh cửa sổ. Cô đã tự xin chỗ ngồi ấy với cô An, giáo viên chủ nhiệm lớp 10a2. Có lẽ, nơi đó sẽ phù hợp với người muốn che giấu những tổn thương sâu trong lòng giống như cô. Không khó để Hân gây ấn tượng với mọi người. Từ vẻ ngoài đẹp như làn nước hồ mùa thu, trong biếc, yên ắng thi thoảng gợn sóng lăn tăn vì những chú chuồn chuồn đùa nghịch đến mái tóc xoăn nhẹ nơi đuôi tóc thơm mùi hương vườn tường vi trong gió. Vẻ đẹp ấy khiến người ta rung động hệt như mối tình đầu. Không chỉ vậy, thành tích học tập của Hân cũng rất tốt. Là cựu học sinh của một trường trọng điểm từ năm cấp 2, lại có chứng chỉ ielts 7.5 cũng khiến cô nổi trội hơn so với mọi người. Vì vậy mà rất nhanh, cô đã thu hút được không ít vận đào hoa tới. Thoại là một trong số đó. Thoại là một học sinh giỏi lý ttong đội tuyển, đồng thời cũng là một tay chơi nổi tiếng của trường. Khuôn mặt đẹp tựa sương giá nhưng nói câu nào là "thính" câu đấy. Mới lớp 11 nhưng hầu hết những nữ sinh xinh đẹp đã từng qua tay anh nếu không mười thì cũng phải đến tám, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hôm ấy chỉ khoảng nửa tháng sau khi nhập học, Thoại, 11a1, mò xuống 10a2 để nhìn rõ mặt người con gái vừa nổi tiếng trong trường. Quả không ngoa, gương mặt Hân đã khiến Thoại ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Cầm hộp milo trong tay, Thoại đi thẳng xuống chỗ Hân rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Hân không nói gì, chỉ ngẩn lên, liếc nhìn Thoại rồi lại tiếp tục nhìn xuống bàn, dí mặt vào cuốn tập, buông câu "cảm ơn" có vẻ hờ hững. Có vẻ như, nửa tháng nay, loại chuyện này xảy ra nhiều đến mức khiến cô ngán ngẩm. Dù cô có từ chối thì những hộp sữa cũng sẽ ở đó. Bởi vậy mà cô quyết định chờ đến cuối tuần rồi vứt một lần, bỏi cô không thích họ, mà cô cũng không uống sữa, cô chỉ uống cà phê nguyên chất. Nhưng Thoại dĩ nhiên không biết điều đó. Kể từ khi bước vào lớp này cho đến khi tiến tới bàn Hân, đã có vài tiếng "ồ" lên thích thú, kèm theo vài cái điện thoại được đưa lên, chắc là sẽ lên cfs trường. Thế nên, Hân không muốn làm lớn chuyện. Vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt Thoại, cô biết đây là học sinh có tiếng, động vào sẽ không hay. Bởi vậy, Hân chỉ cảm ơn cho có rồi lại thôi. Thế mà mọi việc sau đó diễn ra không giống suy đoán của Hân. Thoại quay ghế lại, ngồi đối mặt với cô, rồi bóc vỏ ống hút ra phàn nàn: - Bé không uống à, uống tí đi cho anh vui. Thoại đưa cái hộp sữa cắm sẵn ống hút lên trước mặt Hân. Cô đã hơi khó chịu, khẽ chau mày lại, liếc xung quanh. Những chiếc điện thoại hiếu kỳ vẫn không buông xuống. Thế nên, Hân chỉ đành quay mặt đi, trốn tránh. Thoại, với bản tính bad từ trong xương của mình, khẽ nắm bàn tay đang để trên bàn kia, nũng nịu: - Bé sao vậy, bé ghét anh hả? - Kèm theo đó, anh khẽ kéo tay cô áp vào mặt mình, dụi dụi. - Ọe. - Hân nôn thốc nôn tháo, vội rụt tay ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mồ hôi cô tuôn đầm đìa, hai chân run run khó khăn lết thật nhanh khỏi cái chỗ ấy, bỏ lại Thoại hoang mang quá đỗi. Thật sự, nỗi ám ảnh về việc đó chưa ngày nào buông tha cô