60
0
Bạn từng chỉ thích ai đó qua ánh nhìn lần đầu tiên chưa? Tôi thì rồi. Cái cảm giác lần đầu gặp người ấy.. Khiến tôi chỉ muốn đứng đó, và nói ra hết mọi điều trong lòng.
Hẳn là các bạn đang tò mò không biết tôi gặp cô ấy ở đâu phải không? Câu trả lời là một nhóm vẽ tranh. Sở thích của tôi thì có thừa, nhưng năng khiếu thì.. Hơi bị thiếu. Trong khi tôi vẽ xấu òm, thì cô ấy lại vẽ đẹp một cách đáng ghen tị. Nhưng thứ thực sự hút tôi về cô ấy không phải là tài năng, mà là thái độ sống tích cực và một sự nhiệt tình hiếm có. Dường như mọi thứ với cô ấy đều đáng để yêu thương
Từ lúc đó tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy sao có thể có người vừa có tài năng lại dễ mến được đến thế nhỉ, không biết từ khi tôi trái tim đóng băng của tôi lâu ngày dường như đang nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng, hình như tôi bắt đầu có tình cảm với cô ấy rồi, mỗi lần cô ấy đang bận bịu nói chuyện với các bạn trong nhóm tôi lại lặng lẽ ngồi một góc quan sát từng cử chỉ và lời nói của cô ấy, có lúc cô ấy nhìn tôi, nhưng tôi chỉ giả vờ quay đi, chứ để cô ấy biết tôi thích cô ấy rồi thì ngại chết
Sau những ngày đó, tôi âm thầm quan sát cô ấy từ phía xa. Thỉnh thoảng, cô ấy lại gần muốn bắt chuyện với tôi. Tôi cũng trò chuyện vài ba câu. Cô ấy cười nhẹ, nhìn tôi:
Cô ấy: "Cậu ngại hở? Không sao nè, tớ có ăn thịt hay làm gì cậu đâu. Cứ nói chuyện tự nhiên he! Tớ cũng để ý cậu lâu rồi đó.. Bộ cậu thích tớ hả?"
Sau khi cô ấy nói xong, mặt tôi đỏ bừng. Tôi liền trả lời:
Tôi: "Không có mà! Tôi chỉ là.. Chỉ là.. Thôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu!"
Tôi nói xong, định rời đi. Cô ấy cười mỉm nhìn theo:
Cô ấy: "Tớ chỉ chọc cậu chút thui mà."
Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi trằn trọc không ngủ được. Cứ nhớ về câu nói của cô ấy, mà không sao quên đi được.
Hơn một tuần sau, tôi nghe một câu chuyện hơi chấn động từ nhóm bạn vẽ của tôi, các bạn í đồn rằng cô ấy hôm qua đã hẹn hò với một chàng trai. Tim tôi như khựng lại ở lúc đó, cảm xúc của tôi lúc này hỗn tạp suy nghĩ lẫn lộn, không phải sự ghen tuông, vì có là gì của nhau đâu mà ghen với hờn dỗi. Trong lòng tôi nghĩ: ' Thế là cô ấy đã tìm thấy được hạnh phúc của mình rồi nhỉ', buồn thật ha chỉ tiếp xúc với cô ấy thời gian không lâu, khoảng thời gian ở bên cô ấy ngắn ngủi là vậy, nhưng giờ đây cô ấy có người mình yêu rồi, tôi bên ngoài mỉm cười nhưng trong lòng đã âm thầm rỉ máu trong tim
Vậy là từ đó, tôi gói ghém những cảm xúc của mình lại, lùi về vị trí một người bạn. Tôi âm thầm dõi theo cô từ xa, với trái tim đầy ắp những lời chúc phúc. Và rồi tôi nhận ra, mỗi lần thấy cô ấy hạnh phúc bên người ấy, lòng tôi cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Khi ấy, tôi hiểu rằng tình yêu của mình dành cho cô đã không còn là mong muốn chiếm hữu, mà đơn giản chỉ là mong cô được hạnh phúc
Hơn một tháng trôi qua, tôi tưởng mọi thứ sẽ cứ bình lặng mãi. Nhưng không. Tôi bắt đầu nhận ra những mảnh vỡ trong tâm hồn cô. Nụ cười rạng rỡ ngày nào đã thưa thớt dần, nhường chỗ cho một nỗi buồn mơ hồ cứ như làn sương mỏng, lặng lẽ bao trùm lấy cô. Cô trở nên im lặng một cách khác thường. Đã nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt cô đỏ hoe, nhưng ngay khi những giọt nước mắt sắp rơi, cô lại vội vã trốn vào một góc khuất, lấy tay dụi đi thật nhanh. Nhìn cô trong những khoảnh khắc ấy, tôi thấy thật xót xa. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng càng như thế, trông cô lại càng đáng thương
Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm nhận được từ đôi mắt có phần mệt mỏi khi mỗi lần nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại thất vọng. Tôi biết rằng chắc hẳn anh ta đã làm gì có lỗi với cô. Tôi muốn bước tới hỏi, muốn cho anh ta một trận ra trò, nhưng tôi không làm thế. Bởi vì tôi hiểu rằng, sự can thiệp lúc này chỉ khiến mọi tồi tệ, và khiến cô cảm thấy tổn thương và xấu hổ hơn thôi. Lúc này, cô cần phải tự mình trải qua và nhận ra. Đôi khi, sự thấu hiểu còn quan trọng hơn những lời khuyên sáo rỗng
Cách một tuần sau đó, khi nghe tin họ chia tay, lòng tôi không hề thấy hả hê, mà chỉ thấy một nỗi buồn nhè nhẹ, và xót xa thay mối tình của cô ấy không được trọn vẹn, như cách cô ấy muốn đáp lại tình yêu. Tôi biết rằng cô sẽ rất đau lòng sau khi đã kết thúc mối tình này. Khi cô ấy đến nhóm vẽ, bạn bè trong nhóm đều xúm lại an ủi, khuyên nhủ, và động viên 'sẽ không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn mà ', cô ấy chỉ cười trừ chứ không nói gì, có người còn vội vã mai mối cho cô một cuộc tình mới.
Còn tôi đứng một góc nhỏ, lặng lẽ nhìn cô ấy.
Những lúc này, tôi chỉ âm thầm chờ đợi. Tôi cho cô một không gian để thở, để khóc, để tự mình đối diện với nỗi đau. Tôi biết, vào lúc này, sự ồn ào chỉ càng khiến cô thêm kiệt quệ và mệt mỏi
Hơn ba tháng sau đó tôi mới nhắn tin cho cô ấy: 'Đi uống matcha late không? , Hay chỉ đơn giản là đi lang thang đâu đó?'. Tôi, không một lời hỏi han về chuyện cũ, không một lời an ủi. Chỉ đơn giản là sự hiện diện. Khi gặp tôi, cô gần như im lặng. Tôi cũng y chang vậy không nói gì. Chúng tôi đi đến, và cùng ngồi trên băng ghế ở công viên, nhìn dòng người hối hả qua lại. Đôi khi, sự im lặng có sức mạnh xoa dịu hơn cả vạn lời nói. Một lúc lâu sau, như một cơn lũ ào ạt. Rồi cô cũng bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Những lời nói tuôn ra như một dòng chảy bị ngăn đập lâu ngày. Cô kể về nỗi đau, về sự mệt mỏi, về những lần cô cố gắng trong vô vọng. Có lúc, giọng cô nghẹn lại trong lời nói. Có lúc, cô tức giận và trách móc hơi nhìn về phía tôi, ánh mắt đỏ hoe của cô, làm tôi khá đau lòng khi nhìn thấy cô như thế
Tôi không ngắt lời. Tôi không bảo "Đừng khóc", cũng không bênh vực hay lên án ai. Tôi chỉ lắng nghe, gật đầu, và đôi khi tôi nhẹ nhàng lấy cho cô một ly nước đưa lên miệng nhỏ của cô, nghỉ chút uống rồi nói tiếp, cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, và trong lòng hình như cô cảm thấy hơi mắc cười với hành động này của tôi. Lúc lâu sau, tôi để cô ấy xả hết cảm xúc ứ đọng trong lòng. Đôi khi, điều người ta cần không phải là một vị thánh chỉ đường, mà chỉ là một bến đỗ an toàn để họ trút bỏ được gánh nặng.
Sau khi cô nói xong, tôi mới nhẹ nhàng nói: "Chắc là mệt lắm."
Một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự thấu hiểu. Nó không phán xét, không thương hại, mà chỉ là sự công nhận cho những gì cô đã trải qua
Những ngày sau đó, tôi không hề tán tỉnh, cũng không tìm cách lấp đầy những khoảng trống của cô bằng một mối quan hệ mới. Thay vào đó, tôi tìm cách đem đến cho cô những năng lượng tích cực khác như là.
Tôi rủ cô đi chơi những nơi mới, không phải để "giải khuây", mà để cô khám phá lại những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống này. Tôi kể cho cô nghe những câu chuyện cười, để thấy cô cười lại, dù chỉ là nụ cười mệt mỏi. Tôi nhắc cô về những ước mơ, về tài năng mà cô đã tạm thời lãng quên.
Tôi làm tất cả với tư cách một người bạn bình thường. Tình cảm của tôi dành cho cô lúc này, giống như một người làm vườn. Tôi không hái đóa hoa ấy về, mà chỉ chăm sóc, vun xới để nó có thể tự mình hồi sinh và một ngày nào đó lại nở rộ, dành cho bất kỳ ai xứng đáng, kể cả khi đó không phải là tôi.
Hẳn là các bạn đang tò mò không biết tôi gặp cô ấy ở đâu phải không? Câu trả lời là một nhóm vẽ tranh. Sở thích của tôi thì có thừa, nhưng năng khiếu thì.. Hơi bị thiếu. Trong khi tôi vẽ xấu òm, thì cô ấy lại vẽ đẹp một cách đáng ghen tị. Nhưng thứ thực sự hút tôi về cô ấy không phải là tài năng, mà là thái độ sống tích cực và một sự nhiệt tình hiếm có. Dường như mọi thứ với cô ấy đều đáng để yêu thương
Từ lúc đó tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy sao có thể có người vừa có tài năng lại dễ mến được đến thế nhỉ, không biết từ khi tôi trái tim đóng băng của tôi lâu ngày dường như đang nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng, hình như tôi bắt đầu có tình cảm với cô ấy rồi, mỗi lần cô ấy đang bận bịu nói chuyện với các bạn trong nhóm tôi lại lặng lẽ ngồi một góc quan sát từng cử chỉ và lời nói của cô ấy, có lúc cô ấy nhìn tôi, nhưng tôi chỉ giả vờ quay đi, chứ để cô ấy biết tôi thích cô ấy rồi thì ngại chết
Sau những ngày đó, tôi âm thầm quan sát cô ấy từ phía xa. Thỉnh thoảng, cô ấy lại gần muốn bắt chuyện với tôi. Tôi cũng trò chuyện vài ba câu. Cô ấy cười nhẹ, nhìn tôi:
Cô ấy: "Cậu ngại hở? Không sao nè, tớ có ăn thịt hay làm gì cậu đâu. Cứ nói chuyện tự nhiên he! Tớ cũng để ý cậu lâu rồi đó.. Bộ cậu thích tớ hả?"
Sau khi cô ấy nói xong, mặt tôi đỏ bừng. Tôi liền trả lời:
Tôi: "Không có mà! Tôi chỉ là.. Chỉ là.. Thôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu!"
Tôi nói xong, định rời đi. Cô ấy cười mỉm nhìn theo:
Cô ấy: "Tớ chỉ chọc cậu chút thui mà."
Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi trằn trọc không ngủ được. Cứ nhớ về câu nói của cô ấy, mà không sao quên đi được.
Hơn một tuần sau, tôi nghe một câu chuyện hơi chấn động từ nhóm bạn vẽ của tôi, các bạn í đồn rằng cô ấy hôm qua đã hẹn hò với một chàng trai. Tim tôi như khựng lại ở lúc đó, cảm xúc của tôi lúc này hỗn tạp suy nghĩ lẫn lộn, không phải sự ghen tuông, vì có là gì của nhau đâu mà ghen với hờn dỗi. Trong lòng tôi nghĩ: ' Thế là cô ấy đã tìm thấy được hạnh phúc của mình rồi nhỉ', buồn thật ha chỉ tiếp xúc với cô ấy thời gian không lâu, khoảng thời gian ở bên cô ấy ngắn ngủi là vậy, nhưng giờ đây cô ấy có người mình yêu rồi, tôi bên ngoài mỉm cười nhưng trong lòng đã âm thầm rỉ máu trong tim
Vậy là từ đó, tôi gói ghém những cảm xúc của mình lại, lùi về vị trí một người bạn. Tôi âm thầm dõi theo cô từ xa, với trái tim đầy ắp những lời chúc phúc. Và rồi tôi nhận ra, mỗi lần thấy cô ấy hạnh phúc bên người ấy, lòng tôi cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Khi ấy, tôi hiểu rằng tình yêu của mình dành cho cô đã không còn là mong muốn chiếm hữu, mà đơn giản chỉ là mong cô được hạnh phúc
Hơn một tháng trôi qua, tôi tưởng mọi thứ sẽ cứ bình lặng mãi. Nhưng không. Tôi bắt đầu nhận ra những mảnh vỡ trong tâm hồn cô. Nụ cười rạng rỡ ngày nào đã thưa thớt dần, nhường chỗ cho một nỗi buồn mơ hồ cứ như làn sương mỏng, lặng lẽ bao trùm lấy cô. Cô trở nên im lặng một cách khác thường. Đã nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt cô đỏ hoe, nhưng ngay khi những giọt nước mắt sắp rơi, cô lại vội vã trốn vào một góc khuất, lấy tay dụi đi thật nhanh. Nhìn cô trong những khoảnh khắc ấy, tôi thấy thật xót xa. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng càng như thế, trông cô lại càng đáng thương
Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm nhận được từ đôi mắt có phần mệt mỏi khi mỗi lần nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại thất vọng. Tôi biết rằng chắc hẳn anh ta đã làm gì có lỗi với cô. Tôi muốn bước tới hỏi, muốn cho anh ta một trận ra trò, nhưng tôi không làm thế. Bởi vì tôi hiểu rằng, sự can thiệp lúc này chỉ khiến mọi tồi tệ, và khiến cô cảm thấy tổn thương và xấu hổ hơn thôi. Lúc này, cô cần phải tự mình trải qua và nhận ra. Đôi khi, sự thấu hiểu còn quan trọng hơn những lời khuyên sáo rỗng
Cách một tuần sau đó, khi nghe tin họ chia tay, lòng tôi không hề thấy hả hê, mà chỉ thấy một nỗi buồn nhè nhẹ, và xót xa thay mối tình của cô ấy không được trọn vẹn, như cách cô ấy muốn đáp lại tình yêu. Tôi biết rằng cô sẽ rất đau lòng sau khi đã kết thúc mối tình này. Khi cô ấy đến nhóm vẽ, bạn bè trong nhóm đều xúm lại an ủi, khuyên nhủ, và động viên 'sẽ không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn mà ', cô ấy chỉ cười trừ chứ không nói gì, có người còn vội vã mai mối cho cô một cuộc tình mới.
Còn tôi đứng một góc nhỏ, lặng lẽ nhìn cô ấy.
Những lúc này, tôi chỉ âm thầm chờ đợi. Tôi cho cô một không gian để thở, để khóc, để tự mình đối diện với nỗi đau. Tôi biết, vào lúc này, sự ồn ào chỉ càng khiến cô thêm kiệt quệ và mệt mỏi
Hơn ba tháng sau đó tôi mới nhắn tin cho cô ấy: 'Đi uống matcha late không? , Hay chỉ đơn giản là đi lang thang đâu đó?'. Tôi, không một lời hỏi han về chuyện cũ, không một lời an ủi. Chỉ đơn giản là sự hiện diện. Khi gặp tôi, cô gần như im lặng. Tôi cũng y chang vậy không nói gì. Chúng tôi đi đến, và cùng ngồi trên băng ghế ở công viên, nhìn dòng người hối hả qua lại. Đôi khi, sự im lặng có sức mạnh xoa dịu hơn cả vạn lời nói. Một lúc lâu sau, như một cơn lũ ào ạt. Rồi cô cũng bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Những lời nói tuôn ra như một dòng chảy bị ngăn đập lâu ngày. Cô kể về nỗi đau, về sự mệt mỏi, về những lần cô cố gắng trong vô vọng. Có lúc, giọng cô nghẹn lại trong lời nói. Có lúc, cô tức giận và trách móc hơi nhìn về phía tôi, ánh mắt đỏ hoe của cô, làm tôi khá đau lòng khi nhìn thấy cô như thế
Tôi không ngắt lời. Tôi không bảo "Đừng khóc", cũng không bênh vực hay lên án ai. Tôi chỉ lắng nghe, gật đầu, và đôi khi tôi nhẹ nhàng lấy cho cô một ly nước đưa lên miệng nhỏ của cô, nghỉ chút uống rồi nói tiếp, cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, và trong lòng hình như cô cảm thấy hơi mắc cười với hành động này của tôi. Lúc lâu sau, tôi để cô ấy xả hết cảm xúc ứ đọng trong lòng. Đôi khi, điều người ta cần không phải là một vị thánh chỉ đường, mà chỉ là một bến đỗ an toàn để họ trút bỏ được gánh nặng.
Sau khi cô nói xong, tôi mới nhẹ nhàng nói: "Chắc là mệt lắm."
Một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự thấu hiểu. Nó không phán xét, không thương hại, mà chỉ là sự công nhận cho những gì cô đã trải qua
Những ngày sau đó, tôi không hề tán tỉnh, cũng không tìm cách lấp đầy những khoảng trống của cô bằng một mối quan hệ mới. Thay vào đó, tôi tìm cách đem đến cho cô những năng lượng tích cực khác như là.
Tôi rủ cô đi chơi những nơi mới, không phải để "giải khuây", mà để cô khám phá lại những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống này. Tôi kể cho cô nghe những câu chuyện cười, để thấy cô cười lại, dù chỉ là nụ cười mệt mỏi. Tôi nhắc cô về những ước mơ, về tài năng mà cô đã tạm thời lãng quên.
Tôi làm tất cả với tư cách một người bạn bình thường. Tình cảm của tôi dành cho cô lúc này, giống như một người làm vườn. Tôi không hái đóa hoa ấy về, mà chỉ chăm sóc, vun xới để nó có thể tự mình hồi sinh và một ngày nào đó lại nở rộ, dành cho bất kỳ ai xứng đáng, kể cả khi đó không phải là tôi.

