Bài viết: 47 

Chương 10
Trên đường đi Kiều Hân vẫn không quên chửi cho sướng miệng: "Tên khốn nhà anh dám chơi khăm tôi. Mẹ nó.. anh tưởng tôi dễ chơi đúng không hả!.."
Lục Khoan Nghiêm: "Cô mới tí tuổi đầu mà mở miệng ra là mẹ này mẹ kia.. cô có gia giáo hay không hả. Không phải người người đều nói tiểu thư Kiều gia tri thư đạt lễ hiền thục dịu dàng, Kiều gia là gia đình có nề nếp hay sao. Sao lại dạy ra một đứa con như cô chứ."
Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt Kiều Hân khựng lại giống như bị người chê bai mà buồn bả, anh nghe thấy cô ủ rũ thủ thỉ: "Vậy sao.." Lục Khoan Nghiêm chợt cảm thấy áy náy, nghĩ lại cũng cảm thấy mình có vẻ hơi nặng lời, dù sao cũng là một cô nhóc chưa hiểu sự đời.
Nhưng rất nhanh anh biết mình đã lầm: "Vậy thì kệ cha tui, liên ahihi quan gì tới anh." Mặt Lục Khoan Nghiêm đông đá luôn. Kiều Hân tiếp tục ra lệnh: "Chạy tới ngoại thành đi. Tôi phải thực thi công lí."
Lục Khoan Nghiêm: Thực thi công lí? Cô tính giết người diệt khẩu thì có. Bệnh viện nào lại thả cô ta ra sớm vậy?
Lục Khoan Nghiêm dưới sự áp bức của cô chạy một mạch tới ngoại thành. Nhưng được một lúc Kiều Hân thấy có gì đó không đúng liền hỏi Lục Khoan Nghiêm: "Xe của anh có gắn hỏa tiễn hay sao mà bay nhanh dữ vậy?"
Lục Khoan Nghiêm dẫm phanh ga nhưng thấy không có tác dụng, tráng một lúc liền xuất hiện mồ hôi. Hai đầu mày cau chặt lại cũng đủ khiến người khác biết anh đang rất lo lắng, rất nghiêm túc nói: "Không hay rồi.. phanh xe hư rồi."
Kiều Hân không tin hỏi lại: "Cái gì?" nhưng thấy thần sắc Lục Khoan Nghiêm không giống đùa thế kia trong lòng cô thầm than: Sao số cô lại khổ thế này chứ. Lại sắp die rồi. Huhu không chịu đâu.
Chiếc xe ngày càng tăng tốc lao một cách nhanh như bay trên đường biển cao tốc. Não cô nhanh chóng load xem có cách nào để giữ mạng hay không. Lúc này cô nhìn thấy phía bên trái là biển lớn mênh mông, trong lòng cô vui mừng. Lúc này chiếc xe lại đột ngột lách sang một bên để tránh một chiếc xe đang đi tới.
Lúc cô muốn nói với Lục Khoan Nghiêm chuyện thoát thân thì bùm một tiếng kính chiếu hậu bên Lục Khoan Nghiêm bị đạn bắn vỡ tan tành. Kiều Hân làm việc cho quân đội lâu năm nên vô cùng nhạy cảm với âm thanh do súng đạn ra gây. Cô hét lên với Lục Khoan Nghiêm: "Cúi xuống."
Cô cũng nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn qua kính chiếu hậu còn nguyên vẹn bên kia cô thấy phía sau có hai chiếc xe đang đuổi theo. Tiếp theo đó là những tiếng kính vỡ liên hồi. Người từ hai chiếc xe phía sau không ngừng xả đạn về phía bọn họ, nhưng Kiều Hân rất rõ một chuyện đó là bọn họ không phải muốn bắn chết người trong xe mà chỉ là đang chơi đùa với tính mạng của bọn họ mà thôi.
Kiều Hân là một cô gái ngây thơ, tiểu thư sống trong nhung lụa, tính cách nhút nhát đằm thắm sao lại có thể đắt tội với đám người man rợ thế này. Cô chắc chắn bọn họ là đang nhắm vào tên họ Lục này. Số cô đúng là đen hơn cứt chó mà, nếu không phải vù một lúc sung sức muốn báo thù thì đâu có ra nông nỗi bị người truy sát như vậy chứ.
Còn đang sầu khổ tủi hờn cho số phận của bản thân thì cô lại ngeh thấy tiếng giục cô của Lục Khoan Nghiêm: "Cô còn không mau hành động đi!"
Kiều Hân: "Hành động gì chớ?"
Lục Khoan Nghiêm đang rất khó khăn bởi anh vừa phải cẩn trọng lái xe vừa phải né tránh đạn bay vào người, lúc này anh đang vô cùng nóng vội: "Mau bắn lại bọn họ đi chứ! Không phải cô có súng sao?"
"Hả! Súng giả mà.." lời nói của Kiều Hân như tia sét đánh ngabg qua não của Lục Khoan Nghiêm.
Hai ngươi cứ như thế bị đuổi giết một lúc, Kièu Hân nhịn không được nữa ra lệnh cho Lục Khoan Nghiêm: "Mau đâm xe xuống biển đi."
Lục Khoan Nghiêm nghĩ con người này điên rồi, chưa gì đã muốn tự sát rồi sao, to tiếng quát: "Cô điên sao! Giờ mà lao xe xuống biển chỉ có đường chết." Bây giờ anh lại không thể phân tâm gọi điện thoại gọi người tới giúp khiến anh vô cùng bực tức.
Kiều Hân chen lên ngồi vào ghế lái phụ cô nhìn Lục Khoan Nghiêm nghiêm túc nói rõ: "Anh tin tôi đi. Bây giờ chỉ có cho xe lao xuống biển thì mới có đường sống thôi."
Lục Khoan Nghiêm một mực không tin tưởng cô cáu bẳn nói: "Cô bị điên à. Đóng phim nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi đúng không."
Kiều Hân không thèm nói thêm lời nào với anh ta giả vờ ra chiêu giả vờ bảo Lục Khoan Nghiêm cúi xuống sau đó nhanh chóng xoay tay lái về hướng thanh chắn an toàn trên đường. Chiếc xe đang chạy với vận tốc bàn thờ lập tức tông gãy thanh chắn lao khỏi vách đá rơi xuống biển một cách nhanh chóng. Chiếc xe cứ thế dần dần bị chìm xuống dưới biển sâu.
Đám người phía sau dừng xe lại chạy đến chỗ rào chắn bị tông gãy xem xét tình hình, nhìn thấy chiếc xe đang dần chìm xuống vẫn không mấy yên tâm mà dùng súng bắn thêm vài phát về phái chiếc xe đang chìm.
Một người mặc áo đen trong đó tự tin nói: "Anh Từ đi thôi, chỗ này rất sâu, nghe nói tên kia còn không biết bơi nên chắc chắn không sống nổi đâu."
Lộ Từ gương mặt thỏa mãn nghe thấy lời đàn em nói cũng có lí nên vui vẻ rời đi.
Bọn họ hoàn toàn không biết trong xe còn một người nữa là Kiều Hân. Mà lúc này dưới biển, Kiều Hân trước khi xe rơi xuống đã kịp thời mở cửa xe nhảy ra, Lục Khoan Nghiêm cũng vậy. Ngay lúc cô chuẩn bị bơi đi thì nhìn thấy tình trạng khó khăn của Lục Khoan Nghiêm, cô vốn tính để mặc anh ta chết ở đây luôn nhưng nghĩ đến mình bị con người đáng ghét này chơi một vố ban nãy thì lại thay đổi ý định. Cô bơi đến chỗ Lục Khoan Nghiêm đang vất vả vùng vẫy trong nước định bụng ôm anh ta cùng bơi lên nhưng không ngờ cánh tay vừa đưa ra lại bị viên đạn bắn trúng, màu máu đỏ lập tức lan ra trong nước nhưng mau chóng hòa vào dòng nước biến mất, Lục Khoan Nghiêm sợ hãi nhìn cô dường như muốn tiến lại xem cô như thế nào nhưng bị cô đấy ra. Đợi trong nước hoàn toàn tĩnh lặng chắc chắn sẽ không còn viên đạn nào bay tới nữa cô mới tiến lên dùng một tay ôm lấy Lục Khoan Nghiêm cùng anh ta bơi lên trên mặt nước.
Lúc bơi được vào bờ, cô lại phải dùng hết sức mình kéo Lục Khoan Nghiêm đang hôn mê bất tỉnh lên trên bờ biển. Một màn vừa rồi khiến cô phải dùng hết sức lực trong cơ thể vốn yếu ớt này mới may ra bảo toàn được mạng sống cho cả hai.
Kiều Hân mệt lã người nằm vật xuống bờ cát thở nặng nhọc.
Lục Khoan Nghiêm: "Cô mới tí tuổi đầu mà mở miệng ra là mẹ này mẹ kia.. cô có gia giáo hay không hả. Không phải người người đều nói tiểu thư Kiều gia tri thư đạt lễ hiền thục dịu dàng, Kiều gia là gia đình có nề nếp hay sao. Sao lại dạy ra một đứa con như cô chứ."
Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt Kiều Hân khựng lại giống như bị người chê bai mà buồn bả, anh nghe thấy cô ủ rũ thủ thỉ: "Vậy sao.." Lục Khoan Nghiêm chợt cảm thấy áy náy, nghĩ lại cũng cảm thấy mình có vẻ hơi nặng lời, dù sao cũng là một cô nhóc chưa hiểu sự đời.
Nhưng rất nhanh anh biết mình đã lầm: "Vậy thì kệ cha tui, liên ahihi quan gì tới anh." Mặt Lục Khoan Nghiêm đông đá luôn. Kiều Hân tiếp tục ra lệnh: "Chạy tới ngoại thành đi. Tôi phải thực thi công lí."
Lục Khoan Nghiêm: Thực thi công lí? Cô tính giết người diệt khẩu thì có. Bệnh viện nào lại thả cô ta ra sớm vậy?
Lục Khoan Nghiêm dưới sự áp bức của cô chạy một mạch tới ngoại thành. Nhưng được một lúc Kiều Hân thấy có gì đó không đúng liền hỏi Lục Khoan Nghiêm: "Xe của anh có gắn hỏa tiễn hay sao mà bay nhanh dữ vậy?"
Lục Khoan Nghiêm dẫm phanh ga nhưng thấy không có tác dụng, tráng một lúc liền xuất hiện mồ hôi. Hai đầu mày cau chặt lại cũng đủ khiến người khác biết anh đang rất lo lắng, rất nghiêm túc nói: "Không hay rồi.. phanh xe hư rồi."
Kiều Hân không tin hỏi lại: "Cái gì?" nhưng thấy thần sắc Lục Khoan Nghiêm không giống đùa thế kia trong lòng cô thầm than: Sao số cô lại khổ thế này chứ. Lại sắp die rồi. Huhu không chịu đâu.
Chiếc xe ngày càng tăng tốc lao một cách nhanh như bay trên đường biển cao tốc. Não cô nhanh chóng load xem có cách nào để giữ mạng hay không. Lúc này cô nhìn thấy phía bên trái là biển lớn mênh mông, trong lòng cô vui mừng. Lúc này chiếc xe lại đột ngột lách sang một bên để tránh một chiếc xe đang đi tới.
Lúc cô muốn nói với Lục Khoan Nghiêm chuyện thoát thân thì bùm một tiếng kính chiếu hậu bên Lục Khoan Nghiêm bị đạn bắn vỡ tan tành. Kiều Hân làm việc cho quân đội lâu năm nên vô cùng nhạy cảm với âm thanh do súng đạn ra gây. Cô hét lên với Lục Khoan Nghiêm: "Cúi xuống."
Cô cũng nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn qua kính chiếu hậu còn nguyên vẹn bên kia cô thấy phía sau có hai chiếc xe đang đuổi theo. Tiếp theo đó là những tiếng kính vỡ liên hồi. Người từ hai chiếc xe phía sau không ngừng xả đạn về phía bọn họ, nhưng Kiều Hân rất rõ một chuyện đó là bọn họ không phải muốn bắn chết người trong xe mà chỉ là đang chơi đùa với tính mạng của bọn họ mà thôi.
Kiều Hân là một cô gái ngây thơ, tiểu thư sống trong nhung lụa, tính cách nhút nhát đằm thắm sao lại có thể đắt tội với đám người man rợ thế này. Cô chắc chắn bọn họ là đang nhắm vào tên họ Lục này. Số cô đúng là đen hơn cứt chó mà, nếu không phải vù một lúc sung sức muốn báo thù thì đâu có ra nông nỗi bị người truy sát như vậy chứ.
Còn đang sầu khổ tủi hờn cho số phận của bản thân thì cô lại ngeh thấy tiếng giục cô của Lục Khoan Nghiêm: "Cô còn không mau hành động đi!"
Kiều Hân: "Hành động gì chớ?"
Lục Khoan Nghiêm đang rất khó khăn bởi anh vừa phải cẩn trọng lái xe vừa phải né tránh đạn bay vào người, lúc này anh đang vô cùng nóng vội: "Mau bắn lại bọn họ đi chứ! Không phải cô có súng sao?"
"Hả! Súng giả mà.." lời nói của Kiều Hân như tia sét đánh ngabg qua não của Lục Khoan Nghiêm.
Hai ngươi cứ như thế bị đuổi giết một lúc, Kièu Hân nhịn không được nữa ra lệnh cho Lục Khoan Nghiêm: "Mau đâm xe xuống biển đi."
Lục Khoan Nghiêm nghĩ con người này điên rồi, chưa gì đã muốn tự sát rồi sao, to tiếng quát: "Cô điên sao! Giờ mà lao xe xuống biển chỉ có đường chết." Bây giờ anh lại không thể phân tâm gọi điện thoại gọi người tới giúp khiến anh vô cùng bực tức.
Kiều Hân chen lên ngồi vào ghế lái phụ cô nhìn Lục Khoan Nghiêm nghiêm túc nói rõ: "Anh tin tôi đi. Bây giờ chỉ có cho xe lao xuống biển thì mới có đường sống thôi."
Lục Khoan Nghiêm một mực không tin tưởng cô cáu bẳn nói: "Cô bị điên à. Đóng phim nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi đúng không."
Kiều Hân không thèm nói thêm lời nào với anh ta giả vờ ra chiêu giả vờ bảo Lục Khoan Nghiêm cúi xuống sau đó nhanh chóng xoay tay lái về hướng thanh chắn an toàn trên đường. Chiếc xe đang chạy với vận tốc bàn thờ lập tức tông gãy thanh chắn lao khỏi vách đá rơi xuống biển một cách nhanh chóng. Chiếc xe cứ thế dần dần bị chìm xuống dưới biển sâu.
Đám người phía sau dừng xe lại chạy đến chỗ rào chắn bị tông gãy xem xét tình hình, nhìn thấy chiếc xe đang dần chìm xuống vẫn không mấy yên tâm mà dùng súng bắn thêm vài phát về phái chiếc xe đang chìm.
Một người mặc áo đen trong đó tự tin nói: "Anh Từ đi thôi, chỗ này rất sâu, nghe nói tên kia còn không biết bơi nên chắc chắn không sống nổi đâu."
Lộ Từ gương mặt thỏa mãn nghe thấy lời đàn em nói cũng có lí nên vui vẻ rời đi.
Bọn họ hoàn toàn không biết trong xe còn một người nữa là Kiều Hân. Mà lúc này dưới biển, Kiều Hân trước khi xe rơi xuống đã kịp thời mở cửa xe nhảy ra, Lục Khoan Nghiêm cũng vậy. Ngay lúc cô chuẩn bị bơi đi thì nhìn thấy tình trạng khó khăn của Lục Khoan Nghiêm, cô vốn tính để mặc anh ta chết ở đây luôn nhưng nghĩ đến mình bị con người đáng ghét này chơi một vố ban nãy thì lại thay đổi ý định. Cô bơi đến chỗ Lục Khoan Nghiêm đang vất vả vùng vẫy trong nước định bụng ôm anh ta cùng bơi lên nhưng không ngờ cánh tay vừa đưa ra lại bị viên đạn bắn trúng, màu máu đỏ lập tức lan ra trong nước nhưng mau chóng hòa vào dòng nước biến mất, Lục Khoan Nghiêm sợ hãi nhìn cô dường như muốn tiến lại xem cô như thế nào nhưng bị cô đấy ra. Đợi trong nước hoàn toàn tĩnh lặng chắc chắn sẽ không còn viên đạn nào bay tới nữa cô mới tiến lên dùng một tay ôm lấy Lục Khoan Nghiêm cùng anh ta bơi lên trên mặt nước.
Lúc bơi được vào bờ, cô lại phải dùng hết sức mình kéo Lục Khoan Nghiêm đang hôn mê bất tỉnh lên trên bờ biển. Một màn vừa rồi khiến cô phải dùng hết sức lực trong cơ thể vốn yếu ớt này mới may ra bảo toàn được mạng sống cho cả hai.
Kiều Hân mệt lã người nằm vật xuống bờ cát thở nặng nhọc.