5 tháng sau đó, anh và em tuyệt nhiên không còn liên lạc với nhau. Không phải vì em hết yêu anh, cũng không phải vì em giận dỗi anh, càng không phải em đã quên anh. Chỉ đơn giản là em sợ, em sợ em cứ liên tục làm phiền anh, sẽ khiến anh cảm thấy khó xử. Suốt 5 tháng qua, tuy không liên lạc, nhưng em vẫn luôn dõi theo anh trên mạng xã hội, cầu mong dù anh ở đâu cũng sẽ được hạnh phúc. Chỉ là, em không biết anh có còn nhớ đến em, không biết anh đã quen được cô gái nào khác chưa, hay đã có cô gái nào khác quan tâm anh thay em chưa. Nhiều khi em muốn nhắn tin cho anh, mà lại sợ anh đang hạnh phúc bên ai khác, sợ em phá hỏng một ngày vui của anh.
31/12/2024- một ngày cuối năm trôi qua trong sự u ám đến lạ.
Bầu trời phủ kín một màu xám tro, đặc quánh như khói, không có lấy một tia nắng len qua những đám mây dày đặc. Gió thổi nhè nhẹ, lạnh buốt và ẩm ướt. Một ngày cuối năm u ám, như chiếc gương phản chiếu những tâm tư chưa kịp nói, những ước mơ còn dang dở, và nỗi cô đơn lặng lẽ chẳng biết gửi về đâu.
Em bật điện thoại lên, không thấy anh online mạng xã hội trong 12 tiếng liên tiếp. Lòng em chợt run lên những nỗi lo lắng. Em nhắn tin hỏi đồng nghiệp của anh. Một lúc lâu sau mới có tin nhắn phản hồi:
"Anh ấy bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện X em à."
Mọi âm thanh như tan biến, chỉ còn tiếng tim cô đập loạn trong đầu. Em sững người sợ hãi vô cùng. Tay em run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, vơ vội chiếc túi xách trên bàn và chạy đến bệnh viện. Em lao đi như mũi tên mất phương hướng, cũng không rõ đã va phải bao nhiêu người nữa. Chỉ biết rằng, chỉ cần chậm một giây thôi, có lẽ là sẽ không còn kịp nữa.
Em yêu đơn phương anh suốt hơn 1 năm. Một mối tình chưa từng được gọi tên, chưa từng được đáp lại. Anh vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng, và luôn là ánh sáng mà em chưa từng được chạm tới. Em lặng lẽ dõi theo anh, em chỉ biết im lặng ở phía xa, không dám tiến gần. Với anh, có lẽ, em cũng chỉ là người em gái, người đồng nghiệp, không hơn. Nhưng với em, anh là thanh xuân, là ánh sáng cuộc đời em.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, hai hay ba người bác sĩ chậm rãi đi ra, gương mặt nặng nề:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì tổn thương quá nặng nên.. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần."
Câu nói ấy như một nhát dao xoáy sâu vào ngực em. Em đau lắm, em không thở được anh ạ. Em cầu xin, khẩn thiết, chỉ mong một phép màu nào đó giữ anh lại.
Em bước vào, chân run rẩy. Trên giường bệnh, anh nằm im, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, hơi thở yếu ớt. Dây truyền chằng chịt trên cánh tay anh. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến em tan chảy bao lần, vẫn hé mở, nhìn em với chút nhận ra
"Sao em đến đây?" - giọng anh khàn, yếu ớt hỏi
Em không trả lời, chỉ nhìn anh bật khóc nức nở:
"Sao anh đi đứng không cẩn thận chút nào vậy.."
Anh mím môi, khẽ thở ra:
"Do xe mất lái.. Anh cũng không biết nữa"
Em cắn môi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản, mọi sợ hãi hơn 1 năm qua đều tan biến. Em biết, nếu hôm nay không nói, cả đời này em sẽ ân hận.
Em tiến đến bên anh, nắm chặt bàn tay anh, hít một hơi thật sâu, giọng run run:
"Anh.. Làm chồng em nhé!"
Cả căn phòng lặng im. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn. Ngày hôm nay, em đã dốc hết can đảm của một đời để thốt ra lời cầu hôn giữa ranh giới sống chết.
Anh nhìn em rất lâu. Trong đôi mắt yếu ớt kia hiện lên sự đau đớn, từng giọt nước mắt chậm rãi chảy ra. Có lẽ anh cũng không ngờ được rằng, đời này, đã có người yêu anh nhiều đến thế.
"Anh đồng ý" - một nụ cười nhẹ nở ra, thật khẽ, nhưng đủ để em nhận ra anh đang gật đầu.
Em bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Em gục xuống bàn tay anh, nước mắt tuôn như vỡ bờ.
"Cảm ơn anh.. Em chỉ cần vậy thôi. Dù chỉ một giây, em cũng muốn được gọi anh là chồng.."
Anh khẽ mỉm cười, cố gắng nói những lời cuối cùng:
"Anh xin lỗi.. Kiếp này anh không thể cho em được hạnh phúc trọn vẹn.."
Anh nói xong câu đó, màn hình đo nhịp tim chớp lên một lần, rồi thẳng tắp..
Em chết lặng, bàn tay anh trong tay em dần nguội lạnh. Người ta kéo em ra khỏi phòng, em gào khóc trong sự đau đớn và bất lực tột cùng.
Anh à, bây giờ cũng đã tròn 1 năm kể từ khi anh rời xa em.
Hôm nay em đến nghĩa trang thăm anh, mang theo bó hoa cúc trắng và chiếc nhẫn bạc nhỏ.
"Anh à, em đã giữ lời. Kiếp này, em nguyện mãi là vợ anh."
Và thế là, em lại yêu anh thêm một lần nữa.. Lặng lẽ, trọn vẹn và mãi mãi.
hết