Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 140: Mảnh Ký Ức - 2

[HIDE-THANKS]- Vẫn chưa đến lúc cần đưa máu đến khu rừng mà. – Aurora lên tiếng sau khi đã đóng tất cả các cửa lại.

- Tôi biết chứ, số máu đã đưa cho Maris và Samson đủ cho họ dùng trong suốt mùa đông. – Harvey mỏi mệt đáp.

Sau khi nói vài câu chuyện bông đùa cùng cô bác sĩ, anh ngập ngừng hỏi cô có loại thuốc nào giúp cho một người đang tròn như quả bóng đột nhiên bị ốm như một cái que có thể mập lên lại không.

- Anh nghĩ tôi là bác sĩ dinh dưỡng sao? Nhưng.. ai là người đó vậy? – Aurora chau mày hỏi, chút bất an len lỏi vào trái tim đang đập mạnh của cô.

- Tôi tin cô sẽ biết. Đó.. đó là một người sống gần căn hộ của tôi, neo đơn. Rất tội nghiệp.

- Bao nhiêu tuổi? Là nữ hay nam?

- À, hình như là nữ, hình như là hai mươi tuổi?

- Cái gì vậy kìa? Anh thậm chí không phân biệt được giới tính của người ta ư?

Dứt lời, cô đứng lên, lấy áo khoác bông mặc thêm vào, rót cho anh một ly máu và dặn anh cứ ở yên trong nhà chờ mình.

Cô cảm thấy khó chịu khi nghe câu trả lời mập mờ từ anh. Đó là dấu hiệu của một sự che giấu. Rốt cuộc người đó là ai vậy? Mập như quả bóng và đột ngột ốm thành cái que thì nên đưa tới bệnh viện lớn để khám chứ?

Sau khi mua thuốc bổ và một vài thực phẩm chức năng dành cho người gầy, Aurora lững thững quay về. Mưa tuyết buồn vẫn cứ rơi, đậu trên chiếc mũ len trắng của cô.

Harvey đột nhiên xuất hiện, mang niềm vui đến cho cô chưa được bao lâu thì đã ném cho cô một nỗi buồn vô hạn. Lẽ nào.. anh biết yêu con người rồi ư? Một kẻ bệnh tật may mắn nhỉ?

Bước vào nhà, thấy Harvey đang nhắm mắt, cô nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên cho anh và dùng ngón tay lau đi vệt máu còn vương trên môi người đàn ông.

- Harvey, anh yêu ai cũng được. Tôi chỉ sợ thân phận của anh bị bại lộ thôi.

Câu nói rất khẽ nhưng vì chưa ngủ nên Harvey nghe rõ mồn một. Hóa ra, cô nghĩ anh đang yêu đương hàng xóm sao? Nhưng anh biết giải thích thế nào đây? Anh không muốn cô biết anh đang giữ Lucasta bên cạnh. Anh sợ bằng một cách thần kỳ nào đó, Samson sẽ biết việc này thông qua cô.

Mãi đến bảy giờ tối, Harvey mới tỉnh dậy. Sau khi nghe Aurora căn dặn về liều lượng thuốc cùng chế độ dinh dưỡng, anh chào tạm biệt cô rồi xỏ giày vào chân.

- Vẫn nên đến bệnh viện để thăm khám thì tốt hơn. – Aurora nói với theo khi anh vừa bước qua ngưỡng cổng.

- Ừ. – Anh gật đầu, đáp gọn.

Cho rằng thức ăn mình mua cho Lucasta không đủ dinh dưỡng nên trên đường về, anh ghé vào siêu thị và mua rất nhiều thức ăn tươi sống, cá, thịt bò, thịt heo, trứng, sữa tươi và các loại rau củ quả có màu đỏ mà theo như Aurora nói là chúng có tác dụng bổ máu.

Trông thấy anh chàng đẹp trai bước vào với các túi lỉnh kỉnh trên tay, Lucasta vội đón lấy và mang hết vào nhà bếp. Đang khi cô chưa biết anh định nấu món gì thì anh đã tiến lại, lấy tạp dề mặc vào và bắt đầu sơ chế thức ăn.

- Sao hôm nay anh về trễ vậy? Anh đang muốn tập ăn giống con người à? – Lucasta vừa phụ giúp anh vừa hỏi.

- Nấu cho em. Em ốm quá, có lẽ thức ăn anh mua bên ngoài không đủ dinh dưỡng.

Động tác của cô khựng lại khi nghe câu trả lời. Cô biết cân nặng của mình sụt giảm bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chứ không phải ở chế độ dinh dưỡng đâu.

Đó là vì cô lo lắng, suy nghĩ nhiều và nhớ Samson. Thế nhưng, làm sao cô có thể nói ra chứ.

- Anh đi tắm đi, em nấu được mà.

- Sắp xong rồi. Lát nữa, ráng ăn nhiều nhé.

Với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc mà bữa tối thịnh soạn đã được Harvey bày biện lên bàn, trông vô cùng bắt mắt.

Và vì không muốn phụ lòng, phụ công anh mà Lucasta cố gắng ăn nhiều nhất có thể dù rằng không cảm nhận được thức ăn ngon hay là dở.

Cũng may anh bận đi tắm, không nhìn thấy gương mặt khổ sở khi ăn của cô. Cô cảm thấy anh đáng sợ hơn Samson nhiều.

Chờ Lucasta dùng bữa xong, Harvey lấy thuốc bổ cùng thực phẩm chức năng ra, dặn dò cô liều lượng sử dụng rồi mới về phòng để đi ngủ.

Ban nãy, vô tình ngủ quên gần một tiếng tại nhà Aurora nhưng anh cảm thấy cơ thể ổn hơn nhiều, cứ như cái ghế sô pha ấy chứa một lượng thuốc khỏe, thẩm thấu qua da anh.

Trằn trọc trên giường hồi lâu, anh quyết định gọi điện cho cô bác sĩ để giải thích phần nào nỗi nghi ngờ trong lòng cô. Anh chẳng hiểu sao bản thân lại sợ cô nghĩ sai về mình.

- Cô ngủ chưa? – Harvey lên tiếng khi nghe người bên kia nhấc máy.

- Chưa, tôi đang tư vấn chế độ dinh dưỡng cho người hàng xóm.

- Hàng xóm ư? Đàn ông hay phụ nữ?

- Không biết, có lẽ là đàn ông. – Aurora dửng dưng đáp.

Harvey không đần độn và anh biết cô đang nhại lại những gì anh đã nói, xem ra cô gái này cũng không khác trẻ con là mấy.

- Aurora, tôi đã từng nói với cô rồi mà đúng không? Nếu như tôi có bắt buộc phải yêu ai đó thì người đó sẽ là cô.

- Ừ, thì sao? Tình yêu là tự nguyện, không ai ép buộc anh cả, Harvey à.

Aurora nhanh chóng cúp máy trước khi Harvey kịp nói thêm. Nếu như cô cố chờ thêm vài giây nữa, có lẽ cô đã nghe được câu nói mà cô muốn nghe nhất trong đời.

Anh đã định nói rằng người anh yêu là cô, anh đã định hỏi cô rằng liệu cô có chấp nhận đồng hành cùng anh mà không cần sinh con không.

- Cũng may là chưa kịp nói. Không được đâu. Không nên đâu. – Anh thở dài và nhắm mắt.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back