Tiểu Thuyết And Then The World - Victoria KK

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi victoriakk, 1 Tháng mười một 2021.

  1. victoriakk Xin chào, mình là VictoriaKK

    Bài viết:
    92
    Chương 10: "Cảnh sát đánh dân."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng đám đông thì thầm ngày một sôi nổi thì từ đằng xa, tôi thấy S071 cùng mấy người đồng đội của anh ta chạy tới.

    Lúc này, Quản lí dân cư mới lấy lại tiếng nói:

    "Xin mọi người cứ giải tán trước đã! Chuyện này cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải, nhưng chắc chắn hội đồng sẽ bàn bạc và có hình thức xử lí thỏa đáng. Mong cô chú và mọi người hãy yên tâm ạ."

    "Không cần bàn bạc, tống hết về chỗ cũ của bọn nó!" Một người hô.

    "Đuổi cổ mấy thằng ăn tiền!" Người khác hoán.

    "Xem xét cho con cái mấy cụ được sơ tán trước đi. Khổ thân chúng nó quá."

    S071 nghiêng đầu, ra hiệu mấy anh em phân ra để giải tán đám đông, còn mình thì cùng Hùng bước tới chỗ ba bạn trẻ vẫn đứng co ro một chỗ từ nãy đến giờ. Quần áo chúng đều không phải đồ mùa đông, chủ yếu là "thời trang đánh tan thời tiết." Đứng một lúc lâu nơi đồng không mông quạnh, môi đứa nào đứa nấy đã đều tím tái hết cả.

    "Đi nào." S071 nói.

    Tôi đương nhiên không nghe được từ gì từ khoảng cách này, nhưng tôi lại có một biệt tài là đọc khẩu hình.

    Hai cậu con trai có vẻ không đành lòng, song vẫn đứng thẳng người, đi theo chỉ dẫn. Chỉ có duy nhất cô gái với hàng mi ướt đẫm, cúi đầu cắn răng đứng nguyên tại chỗ.

    "Sao thế?" Hùng cũng cúi xuống theo, ân cần hỏi.

    Cô gái lắc đầu không đáp, dường như đang cố ngăn cản tiếng nấc phát ra. S071 quan sát tình hình một lúc, ra hiệu bảo Hùng đưa hai cậu con trai đi trước, để mình ở lại.

    Sau đó vì anh quay lưng với hướng mặt tôi, nên tôi cũng không biết cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra thế nào. Chỉ là sau đó, mắt cô bé dường như đã có ánh sáng trở lại, khịt khịt mũi mấy lần, đồng ý theo anh.

    Có điều mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

    "Các người định để bọn trẻ này ở đây?"

    Người đàn ông có con làm nhà máy đang được em út của đội S071 hướng dẫn về nơi nghỉ ngơi nhảy chồm lên.

    S071 theo phản xạ đưa tay đẩy cô bé về phía sau trước khi quay qua trả lời:

    "Đúng vậy."

    Và thế là người đàn ông một lần nữa mất đi bình tĩnh. Đám đông chưa giải tán được bao nhiêu lại bắt đầu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn.

    "Giải quyết của các người đấy hả! Luật lệ ở đâu, quy định ở đâu! Các cậu là cái thá gì mà có quyền quyết định, hả!"

    S071 có lẽ không muốn nhiều lời với kẻ này, trả lời một chữ kia xong liền bỏ đi.

    "Này, mày coi khinh ai đấy hả!"

    Người đàn ông nhảy cồ cồ, muốn lao tới, may rằng có Sơn giữ ông lại.

    "Chú, chú cứ đi nghỉ ngơi trước đã." Cậu bé hạ thấp giọng khuyên nhủ. Tuy nhiên sức người đàn ông kia cũng không vừa, mấy lần thoát được khỏi sự kìm hãm của cậu, thậm chí khiến cậu lảo đảo. Chỗ ba người hỗn loạn một phen.

    Ba giây sau, có tiếng hét thất thanh của người vợ và tiếng chửi rủa tục tĩu của người chồng.

    " *** Tránh ra."

    Sơn một bên trán tứa máu tươi, ngã ngồi trên nền đất.

    S071 lập tức quay đầu, rảo bước lại, đẩy ngực người đàn ông.

    Viên gạch trên tay rơi xuống, người đàn ông ôm ngực lùi lại mấy bước, hơi thở dồn dập, mặt đỏ gay.

    "Bớ làng nước ơi cảnh sát đánh dân, công an cảnh sát đánh dân kìa!" Ông hô to, một tay ôm ngực, một tay huơ trên cao như muốn huy động sức mạnh đất trời. "Ối giời ơi, có ông già mà cũng không tha, không cho người ta quyền tự do ngôn luận thì thôi, còn động chân động tay. Ối giời ơi cảnh sát đánh dân..."

    "Tại sao chúng tôi không thể làm thế?" S071 buông một câu lạnh tanh, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Người đàn ông ụ ợ mất mấy giây, rồi bắt đầu phản ứng như kẻ vừa bị phang gạch vào đầu là mình.

    "Kinh thật!" Người đàn ông quay khắp bốn phương tìm kiếm sự đồng tình. "Cảnh sát hỏi sao lại không được đánh dân, hỏi sao lại không được đánh dân kìa! Hay, hay, chúng mày giỏi rồi. Giờ là muốn lộng quyền rồi đấy! Lúc chúng mày nhập trường, lúc chúng mày vào quân đội, chúng mày thề cái gì, đến dân đen bọn tao cũng nghe riết. Cái gì... "là đầy tớ chung thành của nhân dân, phục vụ vì đất nước vì nhân dân", giờ học xong có cái bằng, làm được vài năm, là quên sạch rồi có phải không, một lũ mất dạy! Lương bọn mày có đều là bọn tao trả cho, một lũ mất dạy!"

    "Là đầy tớ của nhân dân, thì chúng tôi không phải con người à?" S071 điềm đạm cắt ngang, song giọng điệu thì đanh thép. "Phục vụ nhân dân, chứ không phải bị mắng, bị đánh vẫn phải cắn răng chịu. Đến con chó bị ông đá nó còn cắn lại!"

    S071 chỉ vào cậu "cảnh sát" đang ôm đầu ngồi trên nền đất.

    "Thằng bé này mới có 21 tuổi, vẫn chưa học xong đâu, nhưng nó đã xung phong đi chống dịch. Ông lo lắng cho con ông, thế ba mẹ nó ở nhà không lo lắng cho nó? Nó bị đánh chảy máu đầu như kia, ông nghĩ nó chịu nổi sao, ba mẹ nó chịu nổi sao?"

    Người đàn ông sau chút ít trầm mặc, hừ mũi lẩm bẩm.

    "Mày không cần dạy đời tao. Chảy máu có tí gì mà không chịu nổi..."

    Hùng đã quay lại từ khi nào, nghe thấy câu này thì không nhịn nổi nữa, nhào đến trước, chỉ thẳng vào mặt người đàn ông.

    "Thế để tôi cũng đập ông một cái thử xem!"

    Bà vợ bên cạnh rốt cuộc cũng kéo bắp tay chồng mình.

    "Thôi, thôi! Ông làm loạn thế thôi! Người ta cũng chỉ là thi hành công vụ, làm loạn giờ thì có cái ích gì!"

    Xung quanh bắt đầu vỡ những tiếng xì xào.

    Người đồng tình: "Phải đấy, chuyện đã cũng đã rồi."

    Người giảng hòa: "Mỗi người mỗi cảnh. Thời buổi dịch bệnh, mỗi người hi sinh cho nhau một tí. Người ta cũng đã cố hết sức."

    Người giải thích: "Bọn này cũng dưới quyền hết. Giờ có ăn vạ thì ăn vạ mấy ông to bà lớn ý. Ở đây làm khổ con nhà người ta."

    Cũng có người xuýt xoa: "Khổ thật... Khổ thật."

    Rất nhiều âm thanh truyền vào tai, tôi chỉ cố tập trung vào nhóm của S071 trước mặt.

    Hùng đôi mắt vẫn còn đỏ sọng nhìn người đàn ông được mấy người dân khác kéo về sau. S071 quay lại, vỗ hai cái lên vai anh ta rồi tiến về phía Sơn. Cô bé kia đã đưa khăn tay cho Sơn để cầm máu. S071 tiếp lấy, giữ thay cậu ấn chiếc khăn vào đầu duy, dìu cậu đứng dậy.

    "Hùng." S071 gọi. "Ra đưa Sơn với cô bé đến phòng y tế đi. Để tôi giải quyết nốt chuyện ở đây."

    Hùng trừng mắt thêm ba giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp thoát ra khỏi cuộc chiến khí thế, đỡ lấy Sơn. Nhổ toẹt một bãi nước bọt, anh ta mới hậm hực rời đi.
     
  2. victoriakk Xin chào, mình là VictoriaKK

    Bài viết:
    92
    Chương 11: Red

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đèn ngoài hiên tỏa xuống ánh sáng màu vàng nhạt. Bụi trong không khí chuyển động theo những cơn gió mùa đông như đang nhảy một bản nhạc không lời. S071 cúi đầu, trên tay là một điếu thuốc lá mới toanh chưa châm lửa, lưng dựa vào tường phòng.

    Khoảnh khắc này, tôi như người trải qua cảm giác Déjà vu, tựa hồ đã bắt gặp hình ảnh kia lặp lại nhiều lần trong quá khứ. Tôi chớp mắt vài lần trở lại hiện thực, trong đầu lại chuyển thành kí ức của hơn hai tuần trước, một S071 với khói thuốc nghi ngút, đợi bên ngoài cửa phòng tôi. Tôi vẫn luôn lảng tránh những suy nghĩ xoay quanh mục đích hắn có mặt ở đó, vào thời điểm đó, kể từ khi tôi biết S071 là một quân nhân; song giờ tôi không thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu được nữa.

    Rõ ràng, S071 không bị mất chìa khóa, càng là chẳng có hứng thú với tôi. Thứ hai, phòng của anh ta cách phòng tôi tuy không quá xa, song cũng chẳng có lí do gì đi "cầu cứu" một người không quen, cũng là người có căn phòng mà chẳng mấy giây sau đột nhiên phát nổ – đấy là trong trường hợp kết luận đầu tiên là một sự nhầm lẫn – trong khi bạn bè và đồng đội ở ngay bên cạnh như thế. Hai mảnh ghép này quá mâu thuẫn, tôi vô cùng hối hận bởi chỉ vì một chút tác động của ngoại cảnh cũng tự đẩy mình vào trận đánh tiêu diệt nơ-ron.

    "Mọi chuyện ổn chưa?"

    Tuy nhiên tôi không phải là dạng người sẽ tốn cả năm để điều chỉnh tâm trạng. Ngược lại, từ hồi còn đeo khăn quàng đỏ cắp sách tới trường, tôi đã nhận ra bản thân có khả năng đánh lạc hướng sự chú ý, dù đối tượng hướng đến là ai. Càng bởi, sau chuyện xảy ra sáng nay, tôi không tránh khỏi cảm thấy đồng cảm, nếu không nói là lo lắng cho S071 và đồng đội của anh ta.

    S071 chắc chắn thuộc kiểu người luôn có sự cảnh giác cao độ, song giây phút anh ta nhìn sang tôi, tôi nhận ra gã ấy thế lại có chút thất thần.

    "Ừ, cơ bản là cũng ổn rồi đấy." S071 nghiêng đầu đáp lại, ngừng xoay điếu thuốc qua những kẽ tay, tay trái móc lấy bao thuốc từ túi, tay phải cất điếu thuốc kia vào.

    "Mấy đứa trẻ kia sao rồi?" Tôi tiến lại gần hơn.

    S071 cất bao thuốc trở lại túi, khoanh tay trước ngực.

    "Đưa vào khu cách li hết rồi. Kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính."

    "Vậy được rồi." Tôi thở phào. Mặc kệ thân phận của chúng, thì chuyện cũng đã xảy ra. Quan trọng hành vi vi phạm kia không gây ra hậu quả gì, ít nhất không phải hậu quả quá xấu.

    Không khí rơi vào im ắng, nhưng tôi không có cảm giác ngại ngùng, cũng không muốn phá vỡ nó bằng mục đích ra khỏi phòng của mình: đi ăn tối.

    Gió đêm vuốt qua những khe cửa sắc lẹm. Trời không trăng. Tôi và S071 đứng đối diện nhau.

    "Tôi chỉ chợt nhớ về bà tôi." S071 lên tiếng. Tôi không hề cảm thấy đột ngột, yên lặng lắng nghe. "Trước sơ tán 2 ngày, bà tôi mất... Không phải vì Red, chỉ là bệnh tuổi già thôi." S071 vô thức sờ tay về bên túi có bao thuốc, ngưng lại giây lát. "Bà rất ghét tôi hút thuốc, nhưng hồi cấp ba tôi lại rất đua đòi, không nghe lời; sau này vào quân đội cũng thế. Bà bảo tôi cứ đi học đại học nào về khối ngành kinh tế đi, cùng lắm không thi được thì vào cao đẳng, bà không cần tôi lo chuyện tiền bạc, cứ bảo yên tâm để bà nuôi. Lúc đó tôi không hiểu, chỉ nghĩ bà nói thế vì sợ tôi làm lính vất vả, còn tôi cũng không muốn bà phải nhọc nhằn, nên sau khi đi nghĩa vụ quân sự, liền ở suốt luôn. Nói chung tôi làm lính, ăn cơm nhà nước, bà cũng bớt đi gánh nặng tài chính; chỉ là, điều bà thật sự cần, là có con cháu ở bên. Bà chỉ còn mỗi tôi thôi."

    Lời trần thuật của S071 mới nghe dường như rời rạc, cũng có chút kì lạ, song, tôi cũng mau chóng hiểu được nguyên nhân.

    Cặp vợ chồng hôm nay rất ích kỉ; nhưng thật ra cũng rất đáng thương. Chỉ có những người từng mất đi người thân, mới hiểu và sợ hãi cảm giác sinh ly tử biệt dày vò ấy. Có thể bạn luôn nhận thức được sự đáng sợ của cái chết, nhưng bạn chỉ có thể thật sự thấu cảm khi bản thân trải qua. Đó là khi bạn nhận ra, lần tiếp theo, là không bao giờ. Thậm chí lần cuối cùng mà bạn chưa từng cho rằng sẽ là lần cuối cùng ấy, sẽ chính thức không còn nữa. Kể cả việc không tin vào những gì đang diễn ra, cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì.

    S071 có lẽ không phải, hiện giờ không phải, một người nghiện thuốc như trong tưởng tượng của tôi. Tôi bất chợt cảm thấy vô cùng hối hận vì câu nói đầu tiên của mình dành cho anh ta lại là một câu mỉa mai tưởng chừng vô hại mà không biết rằng, nó đã vô thức trở thành lời châm biếm sâu cay.

    "Tôi hối hận rồi." S071 tiếp. "Ở nhà là vua, ở đây thành lính. Vừa bị dân mắng vừa bị cấp trên phạt."

    Tôi nhận ra mình đã có đối thủ trong việc "điều chỉnh tâm trạng". Tôi suýt nữa không theo kịp khả năng đổi chủ đề như đi ăn cướp của S071, thậm chí còn đang ngậm ngùi khi anh nói câu sau.

    "Muốn đi chịu phạt cùng tôi không?"

    "Gì cơ?" Tôi ú ớ.

    "Cô ăn tối chưa?" S071 hỏi tiếp. Tôi thắc mắc chuyện này và chuyện rủ tôi đi chịu phạt cùng có logic với nhau không?

    À, có.

    "Chưa." Tôi đáp.

    S071 ngừng lại vài giây. Tôi đã chuẩn bị sẵn câu tạm biệt ở đầu môi.

    "Đi thôi."

    "..."

    "Vào rừng đi. Tôi phải chạy 5 vòng rừng đó."

    "Đồng đội của anh nấu ăn ngon thật đấy."

    S071 chạy chậm phía trước, dường như vừa chạy vừa đợi tôi. Tôi rất khâm phục tinh thần tự giác tuân thủ hình phạt của anh ta, cũng đồng thời phê bình thái độ kiếm cớ để không hoàn thành hình phạt một cách nghiêm túc. Mong rằng câu nói kia của tôi đủ để khiến S071 thức tỉnh sự thật là tôi chưa ăn gì, và chỉ đồng ý đồng hành vì cảm giác tội lỗi mà thôi.

    "Cô đã ăn từ khi nào vậy?" Câu trả lời đầy vẻ ngỡ ngàng của S071 làm tôi hoang mang liệu đó có phải là một câu đánh trống lảng trắng trợn. Tôi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

    "Vậy chẳng lẽ đồ ở nhà ăn không phải đồng đội của anh làm?" Tôi quyết định phản công bằng một câu hỏi tu từ. Lần này đến S071 cạn ngôn.

    Đường rừng hơi khó đi. Không có trăng, xung quanh xám xịt. Chỉ có một ánh đèn pin "công suất lớn" của S071 soi sáng. Tôi cúi đầu nhìn đường tránh vấp ngã, tiếng lạo xạo dưới chân đột ngột chững lại.

    Tôi ngẩng đầu.

    Một họng súng đen ngòm đã ở trước mặt.
     
  3. victoriakk Xin chào, mình là VictoriaKK

    Bài viết:
    92
    Chương 12: Đi chịu phạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    S071 không có một dấu hiệu báo trước xoay người, rút súng ngắn từ trong bao, lên nòng, giơ lên.

    Tim tôi có lẽ đã ngừng đập trong một giây. Và cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi không ngờ trong đầu mình có thể liên tục chạy qua rất nhiều hình ảnh ghê rợn, những suy luận đầy tiếc nuối cùng cảm giác hụt hẫng, sợ hãi, đau buồn đến cực điểm.

    Hóa ra những gì tôi từng suy đoán là đúng, S071 vẫn luôn tìm cơ hội để tiếp cận tôi. Anh ta là người của chính phủ, một khi lấy được nghiên cứu, mục đích hoàn thành, gã sẽ thủ tiêu tôi nơi đồng không mông quạnh. Và không một ai hay biết.

    Tôi đã nghĩ vậy đấy.

    Kể cả sau đó tôi phải khẳng định mấy suy nghĩ kia hoàn toàn vô lí và quái gở, thì hiện tại nó cũng chỉ là một phản xạ mà thôi.

    "Đội trưởng, là em." Tiếng người phát ra từ phía sau khiến tôi đứng tim lần hai.

    Còn S071 trước khi nghe thấy tiếng nói cũng đã phản ứng lại, hạ súng xuống.

    "Sao cậu lại ra ngoài này?" S071 tiến về sau tôi. Tôi âm thầm thở hắt một hơi, song vẫn còn cứng ngắc khi quay đầu.

    "Em thấy đội trưởng với chị Xi đi chịu phạt với nhau." Sơn chạy tới.

    Ủa, sao nghe xong câu này lại thấy có chút mờ ám nhỉ. Nếu không phải tâm trạng tôi vừa từ vực thẳm được vớt lên, tôi nghĩ gương mặt "ngàn năm không đỏ" của mình có thể sẽ vì nó mà ửng hồng.

    "Ranh con." S071 thoáng liếc qua tôi, rồi quay sang Sơn. Trên đầu duy cậu có một miếng gạc vuông trắng được cố định bằng hai miếng băng dính mềm, trên người là chiếc áo phao đen quen thuộc.

    "Thích đi chịu phạt lắm phải không?" S071 giọng như thể sắp cốc đầu cậu đến nơi, xoay người trở lại hướng ban đầu, ra hiệu đi tiếp. Thấy nụ cười vừa ngại ngùng vừa vui vẻ của Sơn, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cụm từ "chịu phạt" có mang đúng ý nghĩa của nó không?

    "Trọng điểm ở chỗ có đội trưởng và chị Xi mà." Cậu nhe răng cười. Tim tôi chỉ trong vài phút buổi tối mà như đi tàu lượn siêu tốc, vừa ngừng, giờ lại bắt đầu đập rộn rã.

    "Vết thương của cậu sao rồi, có còn choáng váng không?" Tôi có thể tự cho mình một danh hiệu là kẻ thay đổi chủ đề từ khi đến vùng M này, hoặc từ khi gặp đám anh em của S071.

    "Ổn rồi chị ạ. Em ăn một bữa no, cũng ngủ một giấc đẫy cả chiều nay rồi." Sơn đáp. Chúng tôi đi theo thứ tự: S071 hơi chếch đằng trước, rồi đến tôi, và cuối cùng là Sơn phía sau. Sơn bước một bước dài hơn, sánh ngang bằng tôi.

    "Bác gái về sau còn mang hoa quả đến cho em đó, xong xin lỗi thay chú nữa."

    "Ừm.."

    "Lần sau thích ăn không ngồi rồi thì bảo chú đập cho cháu phát nữa." S071 nói. Sơn nghe không chút phật ý gì, miệng vẫn cười ngoác.

    "Em cũng không ưng chú kia, nhưng bác gái thì hiền lắm, như mẹ em hà. Nói chuyện với em gần hết buổi chiều."

    "Buổi chiều của cậu cũng dài nhỉ."

    Hai người trao đổi qua lại. Tôi không biết liệu chúng tôi đã đi hết một vòng rừng chưa thì thấp thoáng thấy ánh lửa xa xa.

    Là một con người của thế giới khoa học, tôi rất tỉnh táo mà tập trung để nhìn kĩ hơn.

    Có một, hai.. ba người ngồi trên bãi đất trống bên cạnh con suối nhân tạo, dựng củi, nướng thịt.

    Hóa ra đây mới chính là "chịu phạt".

    "Chị đừng hiểu lầm." Sơn có lẽ đã thấy một biểu cảm gì đó của tôi, lên tiếng thanh minh. "Hôm nay là đặc cách thôi, nhỉ anh nhỉ." Sơn tìm kiếm sự đồng tình.

    S071 nghiêng đầu. Tôi cũng có thể nhận ra vài thứ đằng sau câu nói ấy. Không tính đến nghĩa đen, thì nó vừa tiết lộ sự thật là Sơn đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn tôi.

    "Ê, ở đây!" Hùng giơ tay vẫy. Hai người còn lại cũng lần lượt chào hỏi. Giây phút này tôi chính thức cảm thấy không được tự nhiên.

    Tuy nhiên không ai trong số họ thắc mắc sự có mặt của tôi trong buổi "chịu phạt" này, thậm chí chàng trai áo xanh đen ngồi ngoài cùng còn đưa ngay đến trước mặt tôi một xiên thịt vừa nướng xong.

    "Ăn thôi ăn thôi, chờ mọi người lâu quá đấy." Chàng trai áo đen còn lại lên tiếng. Sơn sà vào đầu tiên tiếp nhận mấy xiên thịt, một tay ăn một tay nướng.

    "Đây." S071 ngồi xuống bên trái tôi, cạnh cậu chàng mặc áo màu xanh đen. "Cho cô chính thức nếm thử tay nghề của mấy anh em tiểu đoàn 229."

    Tôi ngớ người.

    "Sao, Xi nghe danh bọn tôi đã lâu rồi à?" Hùng nâng đâu một cái chén con, đưa tới trước mặt tôi. "Vinh hạnh quá, vinh hạnh quá."

    Tay anh ta giơ đến trước mặt, tôi lại không tiện từ chối, chủ yếu do vẫn còn ngây ngốc vì câu nói của S071 nên nhận lấy.

    "Các chiến sĩ ở nhà ăn là thuộc tiểu đoàn 503 thuộc vùng M." S071 giải thích. "Tiểu đoàn tôi là của thành phố B, cùng sơ tán để quản lí dân cư thôi. Mấy chuyện sắp xếp chỗ ở cũng có hỗ trợ bọn họ, nhưng nói chung riêng chuyện bếp núc là bên đấy nhận."

    Tôi nhận ra mình bị hớ, liếc mắt nhìn Hùng đang rất ngây thơ uống rượu. Tôi cũng theo đà, nốc luôn cái chén trong tay.

    Nước à?

    "Òa, Xi mãnh nữ?" Chàng trai áo đen ồ lên, sau đó là bốn người còn lại - trừ S071. Tôi thấy khó hiểu thay đám đàn ông này.

    "Tôi tưởng đấy là rượu." Tôi bào chữa, chợt nhận ra đáng nhẽ nên nói ngược lại mới đúng.

    "Lần khác sẽ đãi rượu!" Hùng cười khà khà. Sơn tạm dừng việc ăn uống, tiếp lời.

    "Bọn em vẫn đang trong thời gian làm việc, không uống được đâu."

    "Bọn em ở đâu ra." Hùng thốt lên, quay qua tôi. "À đúng rồi Xi, cô bao nhiêu tuổi thế?"

    "Hai mươi lăm." Tôi đáp.

    "Thế là kém tôi với Sam ba tuổi."

    "À.."

    "Ăn đi." S071 tạm ngưng cuộc trò chuyện, cũng nhận về trên tay hai que thịt xiên nướng được Xanh Đen chuyển qua. "Cô xem rồi nhận xét xem ai nấu ngon hơn." Ấy thế mà anh ta vẫn bám vào chủ đề này.

    Trời lạnh. Lửa ấm. Thịt xiên nướng đủ nạc vừa mỡ, được nêm đầy đủ gia vị, có hơi khói thơm nồng.

    Rất ngon.
     
  4. victoriakk Xin chào, mình là VictoriaKK

    Bài viết:
    92
    Chương 13: Điểm mấu chốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Họ ngừng lệnh sơ tán rồi."

    Lynn nói qua điện thoại, giọng không tránh khỏi chút bực bội cùng uể oải. Tôi hơi chau mày, thầm suy nghĩ về mấy người trốn lên tàu hai ngày trước. Tuy dường như không liên quan, song về bản chất, vụ việc tương tự khả năng cao sẽ còn tái diễn. Nông thôn cũng chả phải vùng có đất đai vô hạn, không thể nào nói di cư là di cư hết. Có lẽ cấp trên các tỉnh cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng lại lựa chọn chiêu "ve sầu thoát xác", rất có thể sẽ khiến lòng dân đã có nhiều bất mãn, lo toan lại thêm một lần dậy sóng. Tuy nhiên, trước tình hình căng thẳng như hiện nay, chẳng ai có thể đảm bảo chu toàn. Dù sao với tôi mà nói, phương án "di dân tạm thời" được đội lốt này vẫn coi như phương án ít xấu nhất, sẽ phân bổ cách li phần nào người dân, cũng như tạo điều kiện cho việc kiểm soát dịch bệnh.

    "Vậy nghiên cứu thì sao?" Tôi hỏi.

    "Không có cơ hội để tiếp tục. Nhưng cậu cũng không có ở đây, đi sâu hơn thì để sau cũng được." Lynn đáp. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, có vẻ cô vừa đổ người xuống giường. "Nhưng tin vui là, trong thời gian báo cáo được bên Công Nghệ kiểm chứng, thì bọn mình sẽ nhận được một khoản cọc trước. Ok-la không?"

    "Uhm.. Sẽ mất khoảng bao lâu?" Tôi cũng đổ người ra giường, nhìn lên khoảng không tối tăm trước mặt. Hơn chín giờ tối, ai cũng đều đã về phòng người nấy. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường xa xôi từ bên ngoài hắt vào cùng chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.

    "Dự kiến là hai tuần.." Lynn như vừa nghĩ ra gì đó, búng tay tạch một cái. "Vừa hay! Coi như bây giờ bọn mình tự cách li để theo dõi sức khỏe luôn. Bên họ xong là bọn mình đến trụ sở lĩnh thưởng được rồi."

    "Ừ." Tôi mỉm cười.

    Trước cuộc nói chuyện hiện tại, tôi cũng đã có trao đổi với thầy Dylan – giảng viên hướng dẫn bọn tôi trong nghiên cứu lần này, đồng thời là bố của Lynn. Hồi đại học, tôi quen biết Lynn chính nhờ là một học trò cưng của thầy. Đối với nghiên cứu lần này, thầy đã định hướng và giúp đỡ nhóm chúng tôi rất nhiều. Thậm chí, có những thứ tôi không dám nói với Lynn thì tôi lại có thể thoải mái hỏi thầy, như suy đoán về vụ "ám sát" cách đây không lâu.

    Thầy nói thầy cảm thấy suy đoán của tôi không phải không có căn cứ, nhưng càng là động viên tôi phải tin vào sự trong sạch của chính phủ, cũng như khuyên tôi nên tập trung vào nghiên cứu, không thể cứ lo nghĩ nhiều. Song, tôi tin rằng thầy đã âm thầm có sự đồng tình, hay ít nhất cũng có hướng suy nghĩ tương tự tôi về một thế lực khác đứng sau vụ nổ và virus Redn.

    Kết thúc cuộc trò chuyện với Lynn mặc kệ cô nài nỉ tôi kể về "diễn biến với anh chàng Sam thế nào rồi", tôi lục tìm chiếc đồng hồ đeo tay, tháo nó ra.

    Dùng đèn pin điện thoại, tôi rốt cuộc cũng lấy được một con chíp nhỏ bằng đầu móng tay út được giấu dưới mặt đồng hồ - đây là bản chính thức lưu trữ tất cả các nghiên cứu mà tôi nắm giữ. Chiếc đồng hồ của tôi nhìn thoáng qua không có gì giống hàng công nghệ cao, tuy nhiên thực chất nó chính là một thứ đồ công nghệ cao có khả năng quét và trình chiếu hình ảnh toàn ký (*). Đương nhiên, việc trình chiếu ba chiều không phải thứ gì đấy to lớn, quan trọng là, mấy công cụ này hiện nay trên thị trường ngoại trừ điện thoại và ipad dễ dàng bị ăn cắp thông tin ra, thì đều quá phô trương. Nếu không phải là một cái nhẫn có đính hạt cườm to đùng Làm Như Không Ai Biết nó có tác dụng gì, thì cũng là một dạng kiểu Hòn Đá Vô cực cho cả thế giới biết Tao Đang Nắm Giữ Không Gian Ba Chiều Kì Ảo. Cho nên, tôi cũng có chút vênh mặt đối với món đồ tích hợp này của mình.

    (*) Holography: Cho phép người dùng thấy được hình ảnh ba chiều của vật thể dưới những góc khác nhau. Nếu xé/chia/tách ảnh toàn ký thì hình ảnh của vật thể vẫn được bảo toàn (theo những chi tiết nhỏ hơn).

    Với vài bước lắp cài đơn giản, hình chiếu toàn ký đã hiện ra trước mắt. Tôi chọn xem mô hình virus, muốn xác nhận và ghi nhớ thêm một lần. Tổng thể gen của Redn không có gì vô cùng khác thường, tuy rằng có chút đặc biệt với những mã gen khỏe cùng khả năng tái tạo và nhân đôi đáng ngạc nhiên, nhưng với chừng đó vẫn có thể áp dụng những công nghệ cũ rồi cải tiến thêm. Vấn đề là, nếu nhìn kĩ, thì ở đây, chỗ cuộn xoắn, có một chấm nhỏ kì lạ khác với những virus khác – cũng chấm nhỏ này, khiến chúng có khả năng thích nghi cao với cơ thể người và dễ dàng xâm nhập phá bỏ hệ thống miễn dịch tương tự virus HIV. Đây chính là điểm mấu chốt mà nhóm tôi đã tìm thấy.

    Cốc cốc..

    Tôi suýt chút nữa đứng tim, tay nhanh như cắt nắm trọn mặt đồng hồ đút xuống dưới gối. Bên ngoài không tiếp tục có tiếng gõ, thay vào đó là giọng của S071:

    "Cô đã ngủ chưa?"

    Tôi có chút bồn chồn mà liếm môi, ổn định lại nhịp tim, hắng giọng:

    "Ch.. Chưa. Có chuyện gì không?" Tôi vừa nói vừa cài ngược con chip, đứng lên cầm theo đồng hồ vứt vào túi áo được treo trên cửa tủ. Tính ra nó cũng không có liên quan với S071, chính xác hơn là tôi sẽ ít có khả năng gặp bất lợi gì nếu S071 trông thấy, nhưng giải thích rất phiền phức, một phần còn bởi thói quen giữ bí mật nghiên cứu trong vài năm trở lại đây đã hình thành bản năng cảnh giác của tôi.

    "Đêm nay sẽ có tuyết. Cô có cần thêm chăn hay túi sưởi không?"

    Cửa phòng vừa mở, một luồng gió lạnh buốt cùng hơi nước ập tới. Tôi chỉ mặc độc một bộ pyjama không khỏi rùng mình một phen.

    S071 đứng bên ngoài trong một chiếc mangto đen dài, trên tay đã có sẵn chăn bông cùng túi sưởi đặt trên cùng. Tôi không nhịn được đứng lùi lại, đề nghị:

    "Ừm được, anh có thể vào trong đây rồi nói không?"

    S071 có vẻ hơi bất ngờ, song cũng rất nhanh chóng đi vào. Khoảnh khắc nói ra câu kia tôi cũng thoáng phát hiện có chỗ không ổn, song không khí lạnh lúc ấy như đã đóng băng tư duy logic của tôi vậy. Phản ứng lướt qua duy nhất là không nên để S071 đứng ngoài cửa, còn tôi cũng không thể đứng dây dưa suy nghĩ thêm bất kỳ một câu trả lời hoàn chỉnh nào.

    Cửa đóng, không gian trong thoáng chốc chìm vào bóng tối mập mờ cùng sự ấm áp đột ngột. Tôi mất thêm hai giây để nhớ ra mình nên bật điện, thế là tôi vươn tới.

    S071 đứng ngay phía trước công tắc điện, cho nên tôi đã rất vô tình mà cố ý đẩy anh sát vào tường. Cách một chiếc chăn bông, tôi vẫn phần nào dựa vào anh, eo áo lướt qua mu bàn tay phải lành lạnh S071 đang dùng để ôm chăn.

    Đèn sáng, tôi đứng thẳng. Hai bên sau vài giây ám muội lại có chút ngượng ngùng.

    "Ừm.. Tôi không biết là tối nay trời sẽ trở lạnh. Tại trong phòng cũng khá ấm.." Phát ngôn đến đây, bản thân tôi cũng mới cảm nhận được cả người đang dần phát run. Có lẽ vì khi nãy quá tập trung đến đổ cả mồ hôi tay, tôi không hề phát hiện sự thay đổi này.

    "Vẫn nên có một chiếc chăn bông. Ở B dù sao cũng chưa từng có tuyết."

    S071 đưa chăn đến bên giường, đặt xuống.

    "Cảm ơn anh." Tôi đáp.

    "Không sao. Cô còn cần gì nữa thì cứ bảo tôi." S071 ra hiệu về phía cửa. "Vậy.."

    "Có thể giúp tôi bôi thuốc không?" Tôi hỏi.

    Tôi đang suy nghĩ thứ gì, tôi cũng không rõ.

    Hoặc, là tôi không muốn suy nghĩ rõ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2022
  5. victoriakk Xin chào, mình là VictoriaKK

    Bài viết:
    92
    Chương 14: Thất bại của tạo hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chỗ bị bỏng kia khó với quá..." Tôi thêm vào.

    Hai tay tôi vô thức cuộn lại, trống ngực nện thình thịch.

    S071 gật đầu.

    Tôi đưa tuýp bôi sẹo cho S071, ngồi lên giường quay lưng lại, vén sau áo.

    "Chỗ đấy là..." Tôi hơi quay đầu, vươn tay về sau cố gắng chỉ ra vị trí kia. S071 ngăn tôi lại:

    "Tôi thấy rồi."

    Không nghi ngờ gì, có vẻ như vết thương không được chăm sóc cẩn thận đó khá nổi bật.

    S071 cũng ngồi xuống giường. Tôi nghe tiếng anh vặn mở nắp tuýp thuốc, tiếp tục tưởng tượng lượng kem được anh bóp ra trên đầu ngón tay trong khoảnh khắc im ắng, cuối cùng thế nào vẫn sớm vài giây. Tôi thậm chí phải tua lại nó thêm ba lần, mới thấy chất kem man mát chạm vào phần da dưới xương bả vai.

    S071 xoa chậm, đầu ngón tay thi thoảng lướt nhẹ qua da tôi, hơi lạnh, có chút thô ráp. Tôi không nhận thức được thời gian đã trôi qua là nhanh hay chậm, song dường như tôi biết những chỗ có thể nhìn thấy sẹo đều đã có thuốc, ngoại trừ một phần nằm trong lãnh địa của dây áo con thì giờ phút này tôi lại không có dũng khí nhờ S071 tiếp tục. Kể cả vậy, để tự mở lời chấm dứt cũng là khó khăn.

    "Còn một phần nữa." S071 đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình, da mặt bắt đầu cảm nhận được một luồng hơi nóng lan ra từ cổ. Một cảm giác bồn chồn, vừa khó chịu vừa có chút hưng phấn đến kì lạ. Tôi mím môi, thở ra một hơi:

    "Để tôi..."

    Tôi thả bàn tay đang vén áo của mình ra, định mở áo con. Tuy nhiên, S071 chợt nắm lấy bàn tay đó của tôi, tay còn lại của anh bằng một động tác đơn giản đã mở nút xong ba cái khuy cài. Tim tôi lần thứ hai trong một buổi tối đứng nhịp.

    Tôi cầm ngược lại tay S071, xoay người. Trước khi tôi kịp làm hành động tiếp theo, S071 đã áp sát lại, gương mặt chỉ cách tôi vài centimet.

    Hai đôi mắt đối nhau. Mỗi người đều cảm nhận được hơi thở ẩm ướt, được điều chỉnh chậm rãi của đối phương. Giây sau, không rõ ai là người chủ động trước, đôi môi cứ thể đụng chạm.

    Bên ngoài, tuyết vừa khi rơi, bay lơ thơ tựa mưa bụi mùa xuân.

    "Con người có thể tiến hóa. Virus có thể không?"

    "Ngày này một năm trước, người nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện. Đó là một người phụ nữ độc thân hơn ba mươi tuổi, không có bệnh lí nền. Những biểu hiện như sốt cao, ho khan, mỏi người mà cô ấy kể ra cũng không khác gì so với chứng cảm cúm thông thường. Bệnh viện như mọi lần sơ cứu và cho thuốc để bệnh nhân tự điều trị tại nhà. Rồi ba ngày trôi qua, cô ấy chết.

    "Từ lúc đó đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc của căn bệnh này. Nhưng một điều gần như có thể chắc chắn, nó không phải là virus từ một trăm phần trăm tự nhiên mà ra. Trong quá khứ, con người đã tạo ra rất nhiều loại virus để thử nghiệm thuốc và nâng y học lên một tầm cao mới. Đúng, con người đã từng thành công khi tạo ra những loại virus ấy, nhưng nếu chính họ mất đi quyền kiểm soát, nó có được gọi là thành công nữa hay không?

    "Vẫn chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm cho đại dịch lần này. Dường như kể cả bản thân người tạo ra virus cũng đang không biết được hết những tiềm năng bên trong thứ mình gửi đến thế giới. Điều đó là bình thường ư? Mọi người cho rằng "đó là chuyện bình thường", rằng "trí tuệ của con người chính là chiếm lĩnh khả năng khơi gợi những tiềm năng giấu kín sau mỗi sự vật, hiện tượng." Như vậy được coi là tài giỏi? Tôi sẽ khoan trả lời câu hỏi này.

    "Trở lại với ca bệnh đầu tiên trên thế giới. Sau khi cô ấy qua đời, những người từng tiếp xúc với cô cũng bắt đầu phát sốt. Tuần tiếp theo, bệnh viện đã phải nghiêm túc xem xét lại ca bệnh này, sau đó phát hiện Redn và đưa ra cảnh báo cấp độ Hai. Nhưng trong suốt thời gian ấy đến một tháng trở lại đây, virus vẫn lây lan một cách mạnh mẽ. Bởi vì sao? Bởi chỉ bốn tháng kể từ ca bệnh đầu tiên, các nhà khoa học đã chế tạo ra vắc xin!, tuy không ngừa được virus nhưng nó làm giảm hầu hết các triệu chứng bệnh. Và thật tuyệt vời, nhiều người đã vô cùng vui mừng khi bị nhiễm mà không việc gì. Cho đến một tuần kể từ lúc xét nghiệm âm tính với virus, họ đột ngột về với đất mẹ. Phải chăng, con người đã quá tự tin vào hình tượng "nhân vật chính" mà đại não họ ban cho?

    "Con người nằm ở bậc thang tiến hóa cao nhất, phải, nhưng hiện tại thì sao, họ đều đang phải giơ súng đầu hàng trước chính đứa con mà mình sáng tạo ra, cũng như thiên nhiên đang phải khổ sở chịu đựng kiến tạo "thành công nhất" của mình. Việc virus lây lan mà không ai có đủ sức ngăn chặn, con virus này chính là một sự thất bại. Cũng như vậy, loài người đang tự động hủy đi môi trường sống của chính mình, cũng chả khác gì một lũ thất bại cả."

    "Nhưng cũng không ai chứng mình được virus Redn là do vô tình hay bị cố ý phát tán. Cô nói như vậy có phải quá một chiều rồi không?"

    Một người đàn ông da đen giơ tay đặt câu hỏi với diễn giả. Diễn giả là một người phụ nữ da trắng, tóc vàng ngắn ngang vai, nghe vậy thì trước hết nở một nụ cười.

    "Theo anh, việc VÔ TÌNH để PHÁT TÁN một thứ nguy hiểm như thế thì không được gọi là thất bại sao? Bây giờ, hãy giả dụ anh là một người tuyển dụng, đang rất cần một vị trí trợ lí. Sau đó, anh đã tìm thấy rất nhiều hồ sơ, nhưng lại không có một ai phù hợp với tiêu chuẩn anh đặt ra. Vậy giờ theo anh, anh đã thành công hay thất bại?"

    Người đàn ông câm nín.

    "Thất bại là kết quả, không phải quá trình."

    "Xi, cậu nghĩ sao?"

    Lynn đẩy vai tôi, hỏi, hai mắt vẫn chăm chú dán lên màn hình 3D trước mặt. Chúng tôi đang trên đường trở về từ Cục Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Anh tài xế mở bản tin để xem cho đỡ chán, vừa hay bật đến buổi diễn thuyết của một giáo sư người Thụy Điển mà Lynn vô cùng hâm mộ. Tôi nhếch mày, khoanh tay trước ngực.

    "Không hoàn toàn đồng tình, nhưng cũng không hẳn là sai, cũng không phải không có chỗ đúng."

    "Đúng không? Kiểu trình bày của Alma chính là như vậy. Nhiều khi có những chỗ tớ không đồng ý với bả, nhưng cái phong thái ấy, lập luận ấy, phản biện ấy thì chưa từng làm tớ thất vọng. Đúng là nữ thần thật rồi."

    "Xin bạn hãy tỉnh táo lên." Nam đang mở quyển sách đặt lên mặt ngủ cũng phải thức giấc, chỉ thiếu điều chắp tay lạy. "Rõ ràng bả thuộc phe phản động cực đoan, ủng hộ thuyết tiến hóa ngược nhảm nhí gì gì đấy. Chưa kể đến, so với những gì chúng ta vừa đạt được không phải cũng vô cùng mâu thuẫn hay sao?"

    "Ông phải đối diện sự thật, đối diện sự thật!" Lynn vung tay phân bua. Cô có một mái tóc ngắn màu nâu cà phê ôm lấy gương mặt thanh tú; so với tính cách nóng nảy nghĩ gì nói nấy thì một bộ phụ nữ trưởng thành mặc trên người khiến bề ngoài của cô càng thêm nổi bật. Ai cũng thích những thứ mang lại bất ngờ mà, phải không?

    Hôm nay, ba người chúng tôi đã thành công bàn bạc với Cục Khoa học và Công nghệ về việc hợp tác, đồng thời hoàn thiện bước đầu chuyển giao tài nguyên và nhận lại ngay một khoản tiền kha khá. Giờ, chúng tôi chỉ cần chờ ngày trở lại thành phố để bắt đầu đi vào nghiên cứu. Đây quả là chuyện mừng, chính tôi cũng không ngờ cuộc đàm phán lại diễn ra suôn sẻ và dễ dàng như vậy. Chỉ là, điều này khiến cho những vấn đề xoay quanh đám người bí ẩn muốn ám sát bọn tôi kia càng lúc càng chìm xuống hố sâu không manh mối.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...