Thụy Mặc
My parents aren't heroes, they're just like me
Bài viết: 147 



[HEADING=2] TỐNG ĐÔNG DÃ VÀ CÂU CHUYỆN VỀ: AN HÒA KIỀU[/HEADING]
*Gửi đến bà nội*
"Tôi biết chứ
Những ngày hạ đó, cũng giống như thanh xuân chẳng bao giờ quay lại
Tôi biết chứ,
Những điều tuyệt vời rồi cũng theo tiếng cười của thanh xuân trôi đi
Tôi biết chứ
Những ngày hạ đó, cũng giống như người không bao giờ quay lại
Tôi biết chứ
Thế giới này mỗi ngày đều có quá nhiều điều ân hận
Vì thế xin chào, Tạm biệt!"
- An Hòa Kiều-
Trong bài hát này có hai luồng tri thức tương phản thú vị.
Khi cho Tống Đông Dã nghe ca khúc này mix lại
Đoạn chơi "Mã Đầu Cầm" ở giữa ca khúc khiến Tống Đông Dã cảm động mà khóc.
Anh đi vào lầu vắng, hăng hái sửa soạn người và dọn phòng thu rồi hét to:
"Chính là như vậy! Chính là như vậy!"
* * *
Tên hồi nhỏ của Tống Đông Dã là: "Cái hộp" (hezi)
"Cô gái đang ôm hộp"
Cô gái đó chính là bà nội của Tống Đông Dã
Cũng chính là bức ảnh bìa album An Hòa Kiều
* * *
Nghe ca khúc "Đổng Tiểu Thư" của Tống Đông Dã
Tôi không bị anh ta làm cho cảm động
Nghe "Ngựa vằn Ngựa vằn" của anh ta
Tôi không bị ca khúc làm cho cảm động
Cho đến khi nghe tới "An hòa Kiều"
Mới hiểu được vì sao mọi người đều nói bị ca khúc của Tống Béo làm cho cảm động.
Anh ta có được năng lực khiến những người trong đêm muộn khóc không ngừng.
Nếu như bạn biết được câu chuyện của bài hát này
Thực ra nhiều khi đâu có bị câu chuyện của anh ta làm cảm động
Mà là bị chính những gì mình đã trải qua làm cho cảm động.
Đây không phải là một ca khúc liên quan về tình yêu
Đây là một ca khúc viết cho bà nội người sống ở cầu An Hòa.
Câu nói đẹp nhất:
CON VỀ NHÀ RỒI, TA ĐANG ĐỢI CON ĐÂY
"Bọn họ còng tay tôi
Buộc tôi phải nói ra đã làm cùng ai.
Tôi nhìn thấy bà nội lau nước mắt
Nhưng tôi lại không hiểu vì sao
Chỉ nhớ từ hôm đó
Không thấy cái giỏ xe của tôi nữa"
Tống Đông Dã từng viết một bài có lời như vậy.
Câu chuyện là khi anh ta 13 tuổi
Bố mẹ ly hôn
Cả hai đều lập gia đình riêng
Tống Đông Dã từ đó sống cùng bà nội của mình
Từ nhỏ đã ở cùng bà nội
"Hồi nhỏ là ông nội và bà nội nuôi tôi lớn
Bà nội rất cưng chiều tôi
Muốn gì được đó.
Lên cấp 3 tôi một lần đã lừa đảo
Đánh giáo viên trên lớp
Tan học liền ở nhà của bạn
Nhưng sau này phát hiện không cần biết tôi đi đâu
Luôn muốn về lại cầu An Hòa
Luôn cảm thấy khi đi qua chiếc cầu kia
có một thế giới đẹp đẽ tách biệt bên ngoài
Cảm giác yên bình và ấm áp"
Khi Đông Dã lên đại học thì bà nội đổ bệnh
Vì phí trị liệu, anh đến nhà tang lễ làm việc
Mỗi ngày đều cho thi thể người vào quan tài
"Vì quá cần có tiền mà chẳng còn biết sợ là gì nữa"
Đó là một khoảng thời gian vừa buồn vừa khổ
Hơn nữa nó còn kéo dài trong 3, 4 năm
Nhiều khi nghĩ có thể sẽ sống như vậy
Nhưng mà bà nội vẫn mất
Đông Dã nghỉ việc, bắt đầu viết thứ nhạc mà mình thích
Sau đó được mọi người cover lại và trở nên nổi tiếng với "Đổng Tiểu Thư"
Rồi được ký hợp đồng và ra album "An Hòa Kiều Bắc"
* * *
"Câu chuyện nhỏ của tôi làm sao mà làm người khác cảm động được.
Tôi cảm thấy có thể họ nghe được bài hát đó và nhớ đến câu chuyện của chính mình"
Tống Đông Dã
Last edited by a moderator: