Ngôn Tình An hạ, giỏi lắm! Đừng để tôi bắt được em - Thảo cỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thảo Nguyễn0831, 12 Tháng tư 2020.

  1. Thảo Nguyễn0831

    Bài viết:
    25
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay Tân Sơn Nhất..

    Nguyễn Thanh Tùng vừa xuống máy bay sau hai tiếng đồng hồ từ Hà Nội về Sài Gòn. Thời gian anh sinh sống và làm việc ở Sài Gòn chiếm phần lớn. Hà Nội chỉ là nơi để anh có việc cần đến tổng công ty hay về nhà chính thì mới quay lại đó.

    Một tháng qua đi ở Hà Nội, buồn hơn những gì anh tưởng. Ba anh vẫn không chịu tiếp nhận điều trị, bệnh tình càng nặng hơn, hai mẹ con nhà Lưu San San thì đúng là không còn gì để nói, mẹ nào con nấy, không có lấy một ngày yên ổn.

    Sau một tháng, việc đầu tiên anh muốn làm là chạy đi gặp Trần Anh Tuấn. Anh bước ra từ cửa số 8 của sân bay, định gọi một cuộc điện thoại nói thư kí đến đón, thì thấy trước cửa số 8 một bóng người quen thuộc đang đứng đợi anh.

    Thanh Tùng bước vội vài bước, tới trước mặt người kia: "Chà, sao biết tôi về vậy?"

    "Đơn giản thôi, chỉ cần một cuộc gọi!" Trần Anh Tuấn xoay xoay cái điện thoại trong tay cười nói.

    "Cưng nhớ anh tới mức chạy đến tận sân bay đón sao? Ái chà, làm tim anh rụng rời này!" Thanh Tùng tỏ vẻ trêu ghẹo.

    Anh Tuấn liếc hắn một cái: "Bớt nhảm! Tối nay, không say không về!"

    "Chết tiệt, cậu uống phải máu chó à, sao hăng thế? Ông đây mới xuống máy bay đấy có biết không?"

    "Có phải lâu rồi, không dạy cậu chút quy tắc, nên quên rồi không?" Anh Tuấn liếc hắn một cái, tay bẻ từng đốt kêu rắc rắc khiến cho Tùng khiếp đảm lắc đầu lia lịa rồi lập tức ngậm miệng không dám từ chối. Trong đầu hắn đang suy nghĩ một vài kết cục bi thảm sáng ngày hôm sau.

    Thanh Tùng và Anh Tuấn là đôi bạn thân từ hồi còn nhỏ, gia đình của hai bên đều rất thân thích. Mẹ của Thanh Tùng còn là bạn thân của mẹ Anh Tuấn, hai người họ từng hứa với nhau rằng đứa bé gái của mẹ Thanh Tùng sinh ra sẽ được gả cho Anh Tuấn, mà tiếc rằng em gái hắn đã mất rồi. Giờ còn Nguyễn Phỉ Tuyết, nhưng lại không phải con của mẹ Thanh Tùng nên hai gia đình mới gỡ bỏ hôn ước trước kia.

    Thanh Tùng thừa biết, dù có là hứa hôn chỉ e là Anh Tuấn cũng sẽ không thích em gái hắn. Vì người mà Anh Tuấn tìm kiếm bao lâu nay vẫn luôn là người ở trong tim anh ta, chưa từng một ngày thay đổi. Mỗi lần cậu ta chạy đi chạy về giữa Sài Gòn và Hà Nội đều là đi tìm cô gái đó, không ngừng nghỉ dù chỉ một ngày.

    "Hôm nay sẽ giới thiệu với cậu vài người bạn mới!" Anh Tuấn vừa nói vừa suy nghĩ sâu xa gì đó.

    "Bạn mới? Cậu mà cũng có bạn sao?" Anh nhớ rằng Trần Anh Tuấn này trời sinh đã khó tính, lại còn lạnh lùng ít nói, bạn bè đâu ra? Hai mươi ba năm anh chịu đựng anh ta anh cảm thấy mình đã giỏi lắm rồi, không nghĩ ai có thể khiến anh ta phun ra từ "bạn" được.

    Nghĩ tới đó anh thật sự hiếu kì: "Trai hay gái? Già hay trẻ?"

    "Tới rồi biết, tối nay, chỗ cũ."

    Anh Tuấn trở về khu chung cư, không đi thẳng lên tầng 21 mà lại ghé vào tầng 14.

    Tiếng chuông cửa vang lên trong lúc An Hạ đang ngồi thẫn thờ một góc trong phòng. Cô ra mở cửa, cũng chẳng để ý là ai đến, người vô hồn như một cái máy, bước từng bước rất nặng nề. Thấy người trước cửa cô cũng chẳng bảo sao, ngước mắt lên nhìn anh ta, rồi lại bước vào nhà. Anh Tuấn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, kéo tay An Hạ ánh mắt lo lắng: "Đã có chuyện gì xảy ra?"

    Cô nhìn anh rồi lại nhìn sợi dây chuyền trong tay, tự nhiên bật khóc. Không biết cô đã uống bao nhiêu bia, thoáng chốc anh thấy rất nhiều vỏ lon bia vứt ngả nghiêng trong phòng. Người cô toàn mùi bia, tiếng khóc cứ thế vang lên từ nhỏ dần dần trở nên to, cô gào khóc, giật tay ra khỏi tay anh, ngồi thụp xuống đất, bả vai run run khóc mãi không ngừng.

    Lúc này Anh Tuấn thực sự bối rối, không biết phải làm sao, nhìn cô khóc anh thấy tim mình đau thắt lại. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ đành ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng vỗ lưng an ủi.

    Hai người họ ngồi rất lâu trong căn phòng tối, tiếng khóc của An Hạ dần nhỏ đi, cuối cùng còn lại chỉ là tiếng thút thít. Lúc này cô mới ý thức được là mình đã làm gì, cô ngước lên nhìn Anh Tuấn, trên chiếc áo sơ mi trắng tinh đã ướt đẫm nước mắt của cô, còn thoáng nhìn thấy một vài chỗ vệt vàng vàng do lúc nãy cô chùi mũi vào. Nhất thời quá xấu hổ, không biết phải làm sao bèn nói: "Tôi.. tôi xin lỗi, đã làm bẩn áo anh rồi, anh có thể đưa áo đây không, tôi giặt cho anh."

    Anh nhìn áo sơ mi của mình, rồi lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Cô chắc chứ?" Cô chắc rằng muốn giặt áo cho tôi?

    An Hạ gật đầu không chút do dự, liền chớp chớp mắt ý bảo anh cởi nó ra cho tôi giặt đi. Anh Tuấn rất sẵn lòng, anh cởi từng chiếc cúc, một chiếc, rồi hai chiếc cúc, bộ ngực săn chắc của Anh Tuấn phơi bày trước mắt An Hạ. Lúc này An Hạ mới ý thức được câu hỏi vừa rồi của Anh Tuấn, cô bèn đưa tay lên gõ cái đầu mình một cái, sau đó chạy vào trong phòng của khách. Thỉnh thoảng Trung Anh chơi game thâu đêm ở nhà cô thường sẽ có vài bộ quần áo của hắn để lại thay. Cô liền lấy đại một cái áo thun trắng đưa cho Anh Tuấn. Lúc này Anh Tuấn đã cởi xong hết chiếc áo sơ mi, đưa cho cô, nhưng anh không nhận chiếc áo thun trắng kia.

    "Tôi không thích mặc đồ của người lạ."

    An Hạ nhất thời đen mặt, cô quên mất tên này mắc bệnh sạch sẽ. Cô liền nhận lấy chiếc áo sơ mi của anh, nói qua loa vài câu xong rồi đi vào phòng giặt.

    Sau khi giặt sạch chiếc áo, An Hạ đi ra phòng khách thấy Anh Tuấn đang cầm chiếc dây chuyền nãy cô đặt trên bàn, ngắm nghía nó rất lâu. Cô lại gần anh hỏi: "Sao anh nhìn chằm chằm dây chuyền của tôi lâu vậy?"

    "Nhìn nó giống cái gì đó mà tôi đã từng thấy khi còn nhỏ!"

    Anh Tuấn nghĩ mãi không ra rằng mình đã thấy chiếc dây chuyền đó ở đâu, chỉ cảm thấy nó rất quen thuộc.

    Chợt nhớ tới chuyện lúc nãy, anh vội hỏi An Hạ: "Khi nãy sao cô khóc nhiều thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

    An Hạ thoáng buồn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: "Chắc tôi mất vai nữ chính trong phim Người tình xuyên không rồi!"

    Nghe tới đây Anh Tuấn thoáng hiểu, hóa ra có kẻ muốn làm khó An Hạ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...