Truyện Ngắn Bảo Bối! Con Là Giỏi Nhất - Hạ Tinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Tinh, 1 Tháng năm 2020.

  1. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Bảo Bối! Con là giỏi nhất

    [​IMG]


    Tác giả: Hạ Tinh

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạ Tinh

    * * *

    Văn án:

    Lúc nhỏ khi bị thương, chạy về nhà là có câu nói: "Bảo bối, con là giỏi nhất."

    Khi đi học, bị điểm kém cảm thấy bản thân không nỗ lực. Chạy về nhà, câu nói: "Bảo bối, con là giỏi nhất" được cất lên.

    Đến công ty, sự nghiệp gặp trắc trở, đồng nghiệp không quý mến. Chạy về nhà, liền ngay thấy câu nói: "Bảo bối, con là giỏi nhất."

    Chia tay mối tình đầu, cả một bầu trời sụp đổ. Chạy về nhà, vẫn câu nói: "Bảo bối, con là giỏi nhất" an ủi phần nào.

    Được nắm tay người đàn ông của mình bước vào lễ đường, ở phía xa câu nói: "Bảo bối, con là giỏi nhất" vang vọng bên tai cô.

    Mãi nhiều năm về sau, khi trở về nhà chỉ còn không gian tĩnh lặng. Câu nói: "Bảo bối, con là giỏi nhất" không bao giờ cất lên lần nữa.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  2. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 1. Bài học đầu đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hu.. hu.. hu.. ba ơi.. ba ơi" Tiếng nói trong trẻo của một cô bé vang lên. Người đàn ông nghe thấy tiếng khóc, vội chạy đến hỏi: "Anh Anh của ba, sao lại thế này?"

    Cô bé thấy ba liền chạy đến nhào vào lòng ba, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, ngẩng đầu nhìn ba của mình, cô bé bĩu môi, giọng nũng nịu nói: "Ba ơi, Anh Anh chảy máu rồi. Ở đây này, ba nhìn thử xem", vừa nói cô bé vừa chỉ chỉ vào vết thương ngay trên chân của mình.

    Lam Cẩn Nam nhìn theo hướng tay của cô bé chỉ, thấy vết thương chỉ bị xước nhẹ, cuối cùng ông cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Ông nhìn Lam Tĩnh Anh lúc nãy còn mắt mũi tèm lem, giờ được ông vào lòng lại cười tít mắt thế kia. Ông dắt con gái vào nhà, vừa sơ cứu vết thương vừa hỏi: "Anh Anh, sao lại bị té thế kia?"

    Cô bé được ba cho cây kẹo, ngồi ngoan ngoãn ăn, nghe ba nói vậy, hai hốc mắt lại đỏ bừng: "Các bạn ấy không chịu chơi với con, các bạn ấy nói con không có mẹ. Mẹ của Anh Anh đâu hả ba?"

    Nghe cô bé nhắc đến mẹ, lòng ông lại quặn đau. Ông dắt cô bé trở về phòng, suốt nãy giờ ông vẫn không mở miệng nói câu gì chỉ lẳng lặng cầm chặt tay Tĩnh Anh. Tĩnh Anh tuy chỉ mới năm tuổi nhưng cô bé rất hiểu chuyện. Thấy ba không được vui, cô bé cũng chẳng nói thêm gì. Nắm chặt tay ba mình không buông.

    Lam Cẩn Nam đưa cô bé về giường ngủ nhưng Tĩnh Anh vẫn còn chưa muốn ngủ, mở hai mắt láo liên nhìn ngó xung quanh. Lam Cẩn Nam bất giác thở dài, đi đến chỗ con gái gọi: "Anh Anh, con có muốn biết về mẹ con không?"

    Lam Tĩnh Anh nghe đúng chủ đề mình cần tìm, gật đầu như trống bỏi. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, cả gia đình cô luôn hạn chế nhắc về chuyện này. Một phần để giảm nhẹ nỗi đau, một phần vì Tĩnh Anh còn quá nhỏ, gia đình không muốn cô bé phải bị tổn thương. Lam Cẩn Nam ngồi xuống chiếc giường của con gái, Tĩnh Anh lập tức chui vào lòng ba như tìm thấy nơi bình yên nhất.

    "Anh Anh, con có thấy bầu trời ngoài kia không?" - Lam Cẩn Nam nhìn đứa con nhỏ trong lòng mình mà nói.

    Tĩnh Anh khẽ động đậy, ngước mắt nhìn ra ngoài, đáp lại: "Có ạ."

    "Thế con có thấy ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời không?"

    Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Có ạ."

    Ông mỉm cười, xoa đầu cô bé rồi nói tiếp: "Mẹ của con đang ở đấy đấy. Con có biết tại sao mẹ không ở cùng chúng ta không? Vì mẹ con quá đẹp đẽ, lương thiện, đã hi sinh rất nhiều thứ nên nơi này không thể giữ mẹ ở lại. Nhưng con gái à.. con phải biết một điều là mẹ rất yêu con. Mẹ chưa bao giờ rời xa con, mẹ đã trở thành vì sao sáng nhất để soi rọi mỗi bước chân của con. Con biết không, trước khi bầu trời ấy đón nhận mẹ, mẹ vẫn còn ước mơ chưa thực hiện được. Vì thế con và ba phải cố gắng bước tiếp, giúp mẹ hoàn thành ước mơ được không?"

    Tĩnh Anh nghe xong chỉ muốn rụt vào lòng ba thật sâu, bấy lâu nay cô vẫn luôn thắc mắc vì sao mẹ lại không ở cùng ba con cô. Có phải mẹ không yêu cô nữa không? Nhưng sau khi ba nói, cô biết rằng mẹ yêu cô đến nhường nào, mẹ cô vĩ đại đến thế nào. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, Lam Cẩn Nam thấy cảnh này đau lòng không thôi, nhẹ nhàng ôm con vào lòng như bảo bối tâm can. Ông dịu dàng cất giọng: "Anh Anh, để thực hiện được ước mơ của mẹ, chúng ta cần phải mạnh mẽ tiến về phía trước, không thể gục ngã. Giống như chuyện ngày hôm nay, các bạn ấy không chơi với con vì các bạn chưa hiểu con, các bạn nói con không có mẹ là các bạn đã sai hoàn toàn. Khi con bị thương, con nhất định sẽ rất đau, thế thì con cứ khóc cho thật lớn sau đó ngủ một giấc đến khi tỉnh lại đã là một bắt đầu mới. Không có vết thương nào không thể lành, không có nỗi mất mát nào luôn ghì chặt con người vào quá khứ. Bảo bối, con là giỏi nhất."

    Tĩnh Anh dường như đã dùng hết sức lực để khóc, chỉ biết ôm chặt ba mình mà nức nở. Cô khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

    Lam Cẩn Nam đắp chăn cho con, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bầu trời hôm nay thật sáng, ông nhìn bầu trời đó nhớ lại ngày Tĩnh Anh được sinh ra đời.

    * * *

    Ngày đó, lúc vừa trao cho ông một thiên thần nhỏ bé cũng là lúc vợ ông rời xa ông mãi mãi. Ông chỉ nhớ, vợ ông trút hết hơi thở cuối cùng cầm tay ông lặp đi lặp lại câu nói "Bảo bối của chúng ta, nhất định phải sống khỏe mạnh, vui vẻ. Bảo bối, con là giỏi nhất."

    Một tháng sau đó, từ ngày vợ ông đi, một con người thành công trong sự nghiệp giờ lại biến thành một người suốt ngày chỉ biết uống rượu và uống rượu. Chỉ có cách ông uống rượu mới có thể làm ông vơi đi nỗi đau, uống đến khi nào chìm vào giấc ngủ thì thôi. Ông cũng không dám chạm vào đứa con của mình. Cứ mỗi lần thấy con gái của mình, ông liền nhớ ngay người vợ quá cố, chỉ muốn từ bỏ hết tất cả. Đến một ngày, khi ông say be bét về, ba của ông dù rất thương nhưng không thể ông cứ tiếp tục sống như thế này được. Ba của ông đã dùng hết đạo lý để nói cho ông hiểu nhưng đáp lại chỉ là gương mặt vô cảm. Quá tức giận, ông định vung tay đánh vào đứa con bất hiếu này, nhưng không ngờ ngay lúc ông định đánh thì tiếng khóc của Tĩnh Anh vang lên. Nằm trong lòng bà nội, cô bé cứ với tay về phía Lam Cẩn Nam.. kêu "oe, oe" đòi Lam Cẩn Nam. Ông nhìn vào mắt đứa con gái bé bỏng của mình, một cảm xúc trào dâng lên trong lòng ông. Thì ra đứa con của ông đáng yêu thế này, đứa con của ông có đôi mắt đẹp y như vợ ông.

    Vậy mà bấy lâu nay ông có thể đối xử với con như vậy. Ông đúng là một người cha tồi, khoảnh khắc bế Tĩnh Anh vào lòng. Lúc nãy cô bé còn quấy rối khóc, sau khi nằm trong lòng Lam Cẩn Nam, cô bé nín khóc ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Nước mắt ông rơi, giọt nước mắt của sự hối hận. Bảo bối của ông và vợ ông luôn mong chờ đã xuất hiện thế sao ông có thể nhẫn tâm với con như thế.

    Từ ngày đó, ông hiểu được mình cần phải sống vì cái gì, Tĩnh Anh như bảo bối luôn được ông yêu thương và bảo vệ. Tĩnh Anh không may mắn có được tình yêu thương của mẹ, ông càng phải cố gắng bù đắp cho con gái. Con gái ông nhất định phải hạnh phúc.

    * * *

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  3. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 2. Cánh cửa tri thức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Lam Tĩnh Anh sáu tuổi.

    Trước ngày đầu tiên đến trường, Tĩnh Anh bật khóc không chịu đến trường. Lam Cẩn Nam dù khuyên nhiều bao nhiêu cũng vô ích. Cuối cùng, ông phải ngồi xuống nói chuyện cùng con để tìm ra nguyên nhân.

    Lam Cẩn Nam vỗ về ôm cô bé vào lòng, nét mặc đầy yêu chiều, nhỏ nhẹ cất giọng: "Sao Anh Anh lại không thích đến trường nhỉ?"

    Tĩnh Anh ngồi trong lòng ba, dụi dụi mắt, giọng đứt quãng, bày tỏ: "Các bạn nói trường học rất đáng sợ, thầy cô lại hay mắng nữa nên Anh Anh không muốn đến trường, chỉ muốn ở nhà với ba thôi."

    Lam Cẩn Nam cũng hiểu vì sao Tĩnh Anh lại như vậy. Buông con ra, cho Tĩnh Anh ngồi xuống bên cạnh để nghiêm túc trò chuyện. Dùng giọng dịu dàng như một người bạn để nói cùng con: "Sau này có phải Anh Anh muốn làm nhà văn không nhỉ?"

    Cô bé nhìn ba bằng hai mắt tròn xoe rồi gật đầu một cái. Ông nói tiếp: "Nhưng nếu con cứ muốn ở nhà thì làm sao có thể trở thành nhà văn được."

    Tĩnh Anh không hiểu ý ba là gì. Cả hai ngồi không biết nói chuyện gì, một lúc sau Lam Cẩn Nam dẫn Tĩnh Anh về phòng, chúc Tĩnh Anh ngủ ngon, gương mặt ông vui vẻ bước ra ngoài.

    Cô bé nằm trong phòng, không biết nghĩ gì nhưng cô bé chưa chợp mắt được. Cô nhớ đến lời nói của ba lúc nãy.

    Sau khi nói với cô về việc phải đến trường thì mới trở thành nhà văn được, lúc đó Tĩnh Anh còn mơ màng trước câu nói ông. Ông mỉm cười giải thích cho cô hiểu. Ông đã nói: "Trường học không đáng sợ, ở đó thầy cô sẽ chỉ dạy cho con nhiều thứ hơn nữa, Anh Anh sẽ biết điều gì sai và điều gì đúng. Thầy cô đôi khi la con là vì muốn tốt cho con, thầy cô đã trải qua độ tuổi này nên biết cách làm gì là tốt cho con nhất. Con muốn trở thành một nhà văn thì việc đầu tiên là con phải có kiến thức. Bất cứ ngành nghề gì cũng phải cần biết không nhiều thì ít kiến thức. Ở nơi đó con có thể làm quen được với nhiều bạn mới, khám phá nhiều thứ hơn nữa. Anh Anh không phải muốn có nhiều bạn để chơi à?"

    Cô bé ngẩng mặt nhìn ông, cô do dự hỏi lại: "Ở đó có nhiều bạn chơi với Anh Anh thật hả ba?"

    Ông xoa đầu con gái, vừa đỡ con đứng dậy vừa nói: "Dĩ nhiên, nên giờ Anh Anh phải ngủ sớm để mai có sức gặp các bạn chứ."

    Nói xong, ông dẫn cô bé về phòng. Tĩnh Anh nằm mở to mắt, háo hức chờ đến ngày mai. Cô bé có lẽ mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Ngày đầu tiên đến trường, Lam Cẩn Nam còn phấn khích hơn Tĩnh Anh. Thức dậy từ sớm, chuẩn bị quần áo, cặp sách cho Tĩnh Anh rồi đi làm bữa sáng. Chưa bao giờ ông thấy hồi hộp như bây giờ. Tĩnh Anh còn say giấc thấy ba mình cứ cuống quýt thế lên, cô bé làm ra biểu cảm hết nói nổi với ba của mình.

    Một bên Tĩnh Anh điềm tĩnh ăn sáng, một bên Lam Cẩn Nam cứ ăn một miếng là bật dậy chạy đi xem còn thiếu thứ gì nữa không. Tĩnh Anh ăn sáng xong, thấy ba mình vẫn còn chưa ăn được một nửa. Cô leo xuống ghế, chạy đến chỗ ba kêu ba khom xuống một chút. Lam Cẩn Nam nghe theo con gái, ông cúi người xuống vừa tầm với Tĩnh Anh. Tĩnh Anh thấy vậy, liền nhanh chóng đưa tay của mình vỗ vai ông động viên: "Ba đừng lo, không việc gì phải gấp chỉ là đến trường thôi mà."

    Lam Cẩn Nam thấy hành động đó của cô, ngơ ra cả một buổi. Không phải hôm qua Anh Anh của ông còn mếu máo không chịu đến trường ư? Hôm nay sao lại bình tĩnh thế này rồi. Vậy là nãy giờ ông lo chuyện dư thừa rồi.

    Tĩnh Anh thay đồng phục xong, Lam Cẩn Nam đã gọi cô lại nói: "Anh Anh muốn thắt bính hay cột hai chùm."

    "Thắt bính ạ."

    "Đồ cột tóc màu hồng hay xanh."

    "Màu xanh ạ."

    Nghe đầy đủ yêu cầu của cô, ông cẩn thận thắt bính rồi dùng đồ cột tóc màu xanh cho cô. Cột tóc xong ông ngắm nghía con mình thêm một chút. Con gái ông quả là dễ thương mà.

    * * *

    Trường học.

    Đến cánh cổng, bỗng Tĩnh Anh nắm chặt tay Lam Cẩn Nam không chịu buông. Lam Cẩn Nam biết con gái đang sợ nên nhẹ giọng an ủi: "Đến trường thì chúng ta phải.."

    "Phải nghe lời thầy cô giáo, hòa đồng với bạn bè, chăm chỉ học tập ạ" - cô bé thao thao bất tuyệt nói lại lời ba đã dạy.

    Lam Cẩn Nam đập tay với con gái như cổ vũ rồi dắt cô bé vào lớp học. Bước qua cánh cửa này sẽ là một thế giới mới chào đón con. Ở đấy không có ba nhưng chắc chắn ba sẽ luôn theo từng bước chân của con. Con phải cố gắng học thật tốt, vì đời người chỉ có những năm tháng học trò này mới có thể tự do, thoải mái làm điều mình thích, phải lưu giữ từng khoảng khắc đẹp đẽ này để sau này con sẽ không hối tiếc. Một ngày nào đó, con phải đặt chân ra đến thế giới rộng lớn ngoài kia. Con có thể mệt mỏi, có thể chùn bước nhưng chắc chắn một điều rằng con sẽ không bao giờ từ bỏ. Vì con là Tĩnh Anh, là bảo bối của ba mẹ. "Bảo bối, con là giỏi nhất."

    * * *

    Năm Lam Tĩnh Anh mười bảy tuổi.

    Năm nay là năm quyết định cô có thể tiếp tục giấc mơ của mình không. Cô chuẩn bị mười hai năm chỉ đợi một kì thi đại học. Cô nhất định sẽ không phải làm ba cô thất vọng. Mười hai năm cô đến trường là mười hai năm ba cô phải chịu mọi vất vả, khó khăn. Sau này, cô sẽ kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc ba mình, không cho ông phải khổ nữa.

    Hôm nay là giờ kiểm tra một tiết cuối cùng cũng là môn cô sợ nhất. Nỗi ác mộng mang tên môn toán. Đang tập trung suy nghĩ để giải quyết xong câu hai trong đề toán thì giáo viên gác thi đi xuống chỗ cô, nhìn chằm chằm vào cô. Mặc dù giáo viên đó cứ nhìn cô nhưng cô không gian lận nên cô không cần phải sợ. Bỗng giáo viên đó gọi tên cô: "Lam Tĩnh Anh - 12A3."

    Cô đang làm bài thì bị gọi tên có chút hốt hoảng, ngẩng đầu: "Dạ?"

    Giáo viên đó tiến đến chỗ Tĩnh Anh, lấy tay đưa xuống hộc bàn cô, lấy ra một sấp tài liệu, đưa tới trước mặt cô giọng giận dữ hỏi: "Đây là cái gì hả?"

    Phản ứng đầu tiên của Tĩnh Anh là bất ngờ, sau đó bình tĩnh giải thích: "Đó không phải của em."

    Giáo viên đó trông tức giận hơn, nói: "Ở trong hộc bàn của em mà em nói không phải của em. Hình như em học không tốt môn toán đúng không? Dù như vậy em cũng không được gian lận chứ."

    Tĩnh Anh sa sầm mặt lại, nói: "Em học môn toán không tốt là thật nhưng em sẽ không bao giờ dùng cách này để hạ thấp bản thân đâu."

    Lần đầu tiên, giáo viên đó bắt gặp học sinh cứng đầu như vậy, mất bình tĩnh quát: "Em dám làm mà không dám nhận còn ở đây nói đạo lý với tôi. Có phải em giỏi lắm không, nếu giỏi rồi thì đừng đến trường nữa. Tôi không muốn nói chuyện với em, chuyện này tôi sẽ để nhà trường giải quyết xem em còn cứng đầu không. Hết tiết học này, tôi sẽ liên hệ với phụ huynh của em để dạy lại em. Học trò ngày nay hết nói nổi mà."

    Tĩnh Anh không lo chuyện mình không làm mà bị la như vậy, điều cô lo là ba của mình. Cô không muốn vì mình mà ba phải bị chỉ trích, vì mình mà ba phải phiền lòng. Nghĩ đến đó, hốc mắt cô đỏ lên không quan tâm đến giáo viên hay các bạn xung quanh đang nhìn mình. Cầm lấy cặp chạy một mạch ra ngoài mặc cho giáo viên đó la ú ớ gọi cô.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  4. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 3. Con đường phía trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo?" - Lam Cẩn Nam đang ngồi đọc báo trước sân thì nhận được cuộc gọi từ nhà trường Tĩnh Anh. Lúc đầu ông có hơi bất ngờ nhưng sau đó ông cảm thấy có chuyện gì không ổn nên vội vàng bắt máy.

    Đầu bên kia vừa nghe giọng Lam Cẩn Nam, hỏi: "Xin hỏi anh có phải là phụ huynh của em Lam Tĩnh Anh không?"

    Lòng bất an trong ông lại càng lớn hơn, bỏ tờ báo xuống, ông đáp: "Vâng tôi là phụ Huỳnh của Tĩnh Anh. Con tôi xảy ra chuyện gì à?"

    Nhà trường kể lại toàn bộ chuyện xảy ra. Trong lúc Tĩnh Anh làm bài thi, giáo viên phát hiện trong hộc bàn của cô có tài liệu, nghi ngờ cô gian lận nhưng vụ việc còn chưa giải quyết thì cô đã bỏ chạy, lúc đó cô trèo tường bằng cửa sau để ra ngoài nên bảo vệ không biết mà ngăn được. Đến giờ nhà trường vẫn chưa biết Tĩnh Anh đang ở đâu nên gọi cho ông để phối hợp cùng nhà trường.

    Lam Cẩn Nam nghe xong, chỉ thở dài một hơi, bên kia không thấy ông trả lời cũng chẳng dám nói tiếp. Im lặng hồi lâu, ông mới từ từ cất giọng: "Tôi mong nhà trường có thể kiểm tra lại camera ở lớp học để xem con tôi có thật sự gian lận không. Còn tôi sẽ đi tìm con bé về đây."

    Nghe được lời nói của Lam Cẩn Nam, nhà trường yên tâm không thôi. Thế là họ bắt đầu mở camera để xem lại. Lam Cẩn Nam lấy vội áo khoác, nhanh chóng ra khỏi nhà.

    * * *

    "Lam Tĩnh Anh ơi Lam Tĩnh Anh, sao mày lại vô dụng thế chứ? Sao mày cứ khiến ba lo hoài vậy." - cô đang ngồi ở một nơi nào đó tự chất vấn lương tâm của mình. Cô biết cô không làm sai nên cô không phải sợ. Nhưng cô không muốn ba cô bị nói này nói nọ. Ba năm cấp ba, năm nào ông cũng bị nhà trường gọi lên làm việc. Nào thì học không tốt môn toán, nào thì cô bị bạn bè trong lớp bắt nạt.. mỗi lần cùng ông gặp giáo viên để trao đổi, bước ra ngoài lại có một đám tụm năm tụm bảy trực chờ ngoài cửa để cười đùa cô và cả ba cô. Họ còn nói: "Người ta được giáo viên gọi lên để trao giải thưởng hay khen con mình học có tiến bộ còn phụ huynh của Lam Tĩnh Anh bị kêu lên chỉ để kể tội."

    Mặc dù, ông nói ông không để ý những lời đó, ông chỉ cần cô vui vẻ nhưng cô biết ông sẽ buồn, sẽ tự trách mình. Vì thế cô quyết tâm năm nay sẽ ngoan ngoãn không vi phạm nữa. Nhưng không ngờ.. nếu lần này ba cô lại bị gọi lên thì cô sẽ thêm tội danh mới là gian lận.

    Nghĩ thế, nước mắt không cầm đưa mà rơi xuống gương mặt của cô.

    Bỗng đằng sau có một giọng nói truyền đến: "Thì ra là con ở đây."

    Giọng nói này quá đỗi quen thuộc với cô. Cô ngẩng mặt lên, lau sạch gương mắt đầy nước mắt, chậm rãi quay về hướng Lam Cẩn Nam gọi: "Ba.."

    Lam Cẩn Nam bước đến ngồi xuống bên cạnh con gái, miệng vẫn nở nụ cười nói: "Con vẫn còn nhớ nơi này à?"

    Đây là nơi gắn liền với tuổi thơ của cô. Một cánh đồng thảo nguyên bát ngát, đó là thế giới của riêng cô và ba cô. Lúc nhỏ, ông thường dẫn cô đến đây chơi, nơi này rất dễ chịu lại thoải mái làm cô mỗi lần đến đây là lại không chịu về. Nhưng nhiều năm trở lại đây, ông vì bận khá nhiều việc, cô lại đi học suốt nên hai ba con lại không có thời gian đến đây.

    Thấy Lam Cẩn Nam, Tĩnh Anh cố gắng kìm nén để mình không bật khóc, giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Có phải ba thất vọng về con lắm không?"

    Ông nhìn sang con gái của mình, nụ cười ấy vẫn còn trên môi, mặt điềm tĩnh hỏi lại: "Về chuyện gì?"

    "Con.. con.." - cô ấp úng không nói nên câu.

    Lam Cẩn Nam vừa vuốt tóc cô vừa nói: "Con có thấy những cái cây cao cao kia không?"

    Tĩnh Anh gật đầu một cái, ông cười ôn nhu nói tiếp: "Trước khi nó trở thành những cái cây vững chắc như vậy, nó cũng phải trải qua nhiều giai đoạn. Đến lúc nó sắp trổ bông kết trái rồi thì bỗng có một trận bão ập đến, nó không thể đứng vững được mà bị xô ngã. Con biết không, có một vài người dù chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng đến thế nào nhưng cuộc đời không đoán trước được, vẫn có một vài yếu tố bên ngoài tác động đến làm họ có thể chùn bước. Quan trọng là con có đủ dũng khí để tiếp tục hay không. Chuyện gì càng khó khăn thì con càng phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết. Con còn trẻ, còn nhiều thời gian để tiếp cận và đối mặt với những thử thách, đến lúc đó trường học không thể tiếp tục bên con nữa mà xã hội sẽ là nơi rèn giũa cho con. Chuyện ngày hôm nay, nếu con không gian lận con không việc gì phải sợ. Con có thể nhờ thầy cô xem lại camera để minh oan cho mình."

    Tĩnh Anh nghe hết những điều ba dạy cho mình, nhào vào lòng ba như lúc còn nhỏ. Cô ôm chặt lấy ông, thầm nghĩ: "Ba mình thật tuyệt vời. Trên đời này sao lại có người vĩ đại như ba mình chứ. Mình thật may mắn khi được làm con của ba. Lam Tĩnh Anh cố lên. Lần này nhất định phải thành công."

    Cô đang tự nhủ với chính bản thân mình thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói: "Ba không bao giờ thất vọng về Anh Anh. Bảo bối, con là giỏi nhất."

    Chỉ vậy thôi là cô mãn nguyện lắm rồi.

    * * *

    Cuối cùng trường học cũng đã điều tra được tài liệu đó không phải là của cô. Nhà trường hết sức xin lỗi vì sự nhầm lẫn này và sẽ cho Lam Tĩnh Anh làm lại một bài kiểm tra khác để lấy điểm. Giáo viên gác thi đó không biết phải đối diện với Tĩnh Anh như thế nào. Thì cô là người chủ động tìm đến xin lỗi giáo viên đó vì hành động của mình. Giáo viên đó không ngờ Tĩnh Anh lại chủ động xin lỗi nên không biết phải làm gì. Thấy mình cũng có một phần trách nhiệm nên giáo viên đó cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ và lớn tiếng quát cô. Giờ đây kể cả nhà trường, giáo viên gác thi hay Tĩnh Anh đều có một bài học cho riêng mình.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  5. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 4. Tô Minh Huệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây gọi là bản thảo của cô đấy à?" Tổng biên tức giận cầm bản thảo của Tĩnh Anh đập xuống bàn.

    "Tổng biên.. ngài bớt giận.. tôi đã sửa nhiều lần lắm rồi." Tĩnh Anh đứng thẳng không dám nhúc nhích, vẻ mặt đầy lo sợ, giọng lắp bắp lên tiếng.

    Tổng biên không nguôi cơn giận ngược lại còn to tiếng hơn quát: "Lam Tĩnh Anh! Cô đùa với tôi à? Tôi tuyển cô vào đây là để làm việc chứ không phải để cô than vãn. Cô nghĩ làm sao mà có thể viết ra những câu từ sến súa như thế này được chứ? Làm được thì làm không làm được thì xin nghỉ đi"

    Sau một hồi bị tổng biên dạy dỗ, Tĩnh Anh cũng thoát nạn trở về làm việc. Cô mới vào công ty này làm việc chưa đầy hai tháng nên còn nhiều chỗ sai sót. Mỗi lần cô làm sai, tổng biên không hề chỉ dạy mà cứ lớn tiếng la mắng cô. Cô cũng muốn đi hỏi đồng nghiệp xung quanh nhưng họ hình như không được thích cô lắm. Lý do là gì cô cũng chẳng biết.

    Quay lại phòng làm việc, cô vừa ngồi xuống chỗ đã nghe thấy xung quanh bàn tán.

    Tô Minh Huệ, người làm ít mà nói thì nhiều nhưng phải công nhận cô ta là người có tài, mọi bản thảo của cô ta đều được cấp trên hài lòng phê duyệt. Cô ta cũng là người đứng đầu đám người chuyên nói xấu cô một cách công khai, hôm nay cũng như thường lệ, cô ta cũng dùng cái miệng của mình để mỉa mai Tĩnh Anh: "Ôi trời.. lại bị tổng biên la nữa kìa. Thật không hiểu nổi sao cô có thể vào công ty này được nữa. Đã không có tài thì đừng làm nữa, không được tích sự gì đâu."

    Tô Minh Huệ cất tiếng xỉa xói, cả đám kia lại hùa vào ủng hộ Tô Minh Huệ, đồng loạt khủng bố tinh thần cô. Tĩnh Anh vẫn không phản kháng gì, im lặng tập trung sửa bản thảo của mình, mặc ai nói, cô không quan tâm. Đơn giản là vì, ngày đầu đi làm vốn dĩ muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường thì sự xuất hiện của Tô Minh Huệ làm đảo lộn mọi thứ. Không biết cô ta đã nói gì mà mọi người ngày hôm qua còn cười nói với cô đến hôm sau đã xa lánh, dùng cặp mắt ghét bỏ mà đối xử với cô. Cô lúc đó buồn lắm, khóc không ra nước mắt vì chẳng biết tại sao mình bị ghét. Thời gian dần dà, cô cảm thấy quen với việc này, miễn là họ không làm trễ nải công việc của cô thì họ làm gì cũng được. Vì biết chắc rằng cô có đứng ra giải thích thì họ cũng chẳng chịu tin.

    "Này, có phải cô ta bị điếc không mà không có phản ứng gì hết vậy?" Một nhân viên đứng kế bên thì thầm vào tai Tô Minh Huệ.

    Tô Minh Huệ nhếch mép cười một cái, không nói gì quay về chỗ ngồi bắt đầu lục lọi trong túi tìm đồ trang điểm của mình. Cả đám cũng không nói nữa, quay lại chỗ của mình như chưa có gì xảy ra.

    * * *

    Lúc tan làm.

    Sau khi Tĩnh Anh sửa lại bản thảo được tổng biên hài lòng, nhìn đồng hồ cũng đã hết giờ nên cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Còn những người khác hôm nay phải ở lại tăng ca thấy Tĩnh Anh được về, gương mặt họ khinh thường không thôi. Cô cũng chẳng quan tâm, điều cần làm bây giờ là phải chạy về nhà với ba của cô thật sớm.

    Ra tới tòa nhà công ty được mấy bước, cô loay hoay lục tìm điện thoại trong túi của mình thì không thấy. Cô vỗ vào đầu mình một cái. Đúng là đãng trí thật mà. Tình Anh quay trở lại công ty, vừa đi vào định mở cửa phòng nhân viên thì nghe tiếng nói vọng ra: "Nhìn Tĩnh Anh đó cũng tội thật cậu nhỉ? Ngày đầu vào thấy cũng thân thiện lắm mà ta."

    Một người khác lên tiếng trả lời: "Tội thì tội thật, nhưng ai bảo cô ta đụng tới chị Minh Huệ. Chúng ta cùng chung chí tuyến với chị ấy, bây giờ mà nhảy sang bên vực Tĩnh Anh thì có nước chết đấy."

    Nhân viên kia tán thành: "Cũng phải. Có thể nói là số cô ta xui thôi."

    Tĩnh Anh đứng ở ngoài, lẳng lặng dựa vào vách tường mà nghe. Cô từ trước giờ không để ý cách họ đối xử với cô nhưng thật chất cô vẫn muốn biết lý do vì sao mình bị như vậy.

    Đám nhân viên kia thấy Tô Minh Huệ, liền vây quanh hỏi: "Chị Minh Huệ.. sao chị lại ghét Tĩnh Anh thế nhỉ?"

    Tô Minh Huệ ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, đưa mắt nhìn một lượt chậm rãi mở miệng: "Bởi vì cô ta quá thảo mai và chị đây nhìn không thuận mắt, với lại.."

    Nói tới đây, Tô Minh Huệ bỗng dừng lại không có ý định nói tiếp. Cả đám nhân viên tò mò không thôi, hối thúc: "Với lại gì chị? Mau nói đi ạ."

    Ở ngoài, Tĩnh Anh cũng chờ câu nói tiếp theo của Tô Minh Huệ. Có lẽ đó là lý do cô bị mọi người ghét.

    Nhưng Tô Minh Huệ cười như không cười, thu xếp đồ đạc, đứng dậy nói: "Không có gì. Các em cũng tan làm đi không còn sớm nữa."

    Cả đám hụt hẫng, Tô Minh Huệ vừa đi vừa nghĩ: "Với lại cô ta dám đụng vào người đàn ông của tôi." Bước ra tới cửa thấy Tĩnh Anh đang trầm ngâm một chỗ. Tô Minh Huệ vờ như không thấy, lướt qua một cách nhẹ nhàng. Tĩnh Anh thấy thế luống ca luống cuống, thật là mất mặt mà. Cô nhanh chóng chạy vào lấy điện thoại rồi chạy đi như một cơn gió.

    * * *

    Nhà Lam Cẩn Nam

    "Ba ơi.. Anh Anh về rồi đây." Tĩnh Anh hí hửng gọi ba của mình từ đằng xa.

    Lam Cẩn Nam bước ra chào đón con gái bảo bối đã về, trên môi không quên nở nụ cười yêu chiều: "Anh Anh về rồi à, mau vào ăn cơm thôi nào."

    Tĩnh Anh ngoan ngoãn gật đầu, đi theo ba vào nhà như một cái đuôi nhỏ đáng yêu.

    Hai ba con ăn xong, cùng nhau trò chuyện một lúc. Ông có hỏi chuyện công ty của cô có ổn không. Lúc đó Tĩnh Anh ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn bình tĩnh nói mọi người trong công ty rất quý mến cô, công việc cũng thuận lợi. Cô không muốn thấy ông phải phiền lòng nên cố ý nói lảng sang chuyện khác.

    "Khụ.. khụ.. khụ." Lam Cẩn Nam bỗng dưng ho mạnh, sắc mặt cũng bắt đầu đi xuống.

    Tĩnh Anh thấy thế lo lắng không ngừng vội hỏi: "Ba.. ba sao đấy? Sao lại ho nhiều thế? Ngày mai con xin nghỉ, chúng ta cùng đi kiểm tra được không ba?"

    Ông xoa đầu con gái nhỏ, nhẹ nhàng trấn an: "Chỉ là chút bệnh vặt thôi. Không đáng lo, không phải Anh Anh còn việc phải làm à? Mau đi làm đi rồi nghỉ sớm."

    "Nhưng mà.." Tĩnh Anh vẫn cảm thấy lo cho ông. Nhưng thấy ông nghiêm mặt, cô cũng không dám nói nữa, miễn cưỡng trở về phòng. Lúc đi còn không quên quay đầu ngoảnh lại nhìn ông mấy lần làm ông bó tay với bảo bối của mình.

    Sau khi Tĩnh Anh đã trở về phòng, ông mới lấy điện thoại gọi vào một số: "Ngày mai ông đến đây một chuyến đi."

    Bên kia nghe giọng Lam Cẩn Nam, có chút bất an, vội đáp: "Được."

    * * *

    "Đây." - Tô Minh Huệ đưa tấm hình của Tĩnh Anh cho Tô Trạch Dương - em trai ruột của Tô Minh Huệ.

    "Chị đây là có ý gì hả?" Trạch Dương không hiểu tại sao hôm nay bà chị của mình lại gọi cậu ra đây, rồi đưa cho cậu tấm hình một cô gái.

    Tô Minh Huệ thấy Trạch Dương không hiểu, chau mày một cái nhưng vẫn ôn tồn giải thích: "Làm cách nào để cô ta yêu em, sau đó cho cô ta phải đau khổ. Em hiểu chứ?"

    Trạch Dương cầm lấy tấm hình, nhìn chăm chú một lúc mới cất tiếng: "Chị muốn em tán tỉnh cô gái này để cô ấy yêu sâu đậm em rồi em sẽ chia tay à."

    Tô Minh Huệ gật đầu xem như lời nói của Trạch Dương đúng. Cậu thấy chị mình như thế, đau khổ giải thích: "Chị à, em đang độc thân yêu cuộc sống như thế này, tự dưng lại dính vào tình yêu đau khổ làm gì huhu"

    Tô Minh Huệ đã đoán ra được cậu sẽ nói như vậy, nét mặt chẳng thay đổi, khoanh tay, đảo mắt nhìn Trạch Dương vài giây, cười như không cười nói: "Hình như tháng này em lại dùng tiền của ba cho để nạp vào game hết rồi nhỉ? Nếu chị nói chuyện này với ba thì sao đây?"

    Trạch Dương dậm chân thể hiện sự tức giận, bĩu môi ấm ức: "Chị.. chị không thể làm như vậy được."

    Lần này, Tô Minh Huệ nhếch mép: "Nếu em có thể giúp chị. Chị hứa sẽ chi trả tiền game của em trong vòng một năm. Em nghĩ sao hả?"

    Trạch Dương nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn, bên trong đã có vài phần dao động. Cậu trầm ngâm suy nghĩ kĩ lưỡng. Đến khi đấu tranh tư tưởng với chính mình xong, cậu mới thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Cậu còn không quên bổ sung: "Được thì được. Nhưng mà em nói trước, chỉ trong vòng ba tháng thôi đấy. Nếu kết thúc ba tháng mà cô ta không thích em hoặc chưa yêu sâu đậm thì em cũng không tiếp tục nữa đâu. Em phải quay về cuộc sống độc thân vui vẻ của mình"

    Tô Minh Huệ hài lòng, xoa đầu đứa em trai như một lời động viên. Cô cũng chẳng muốn đi đến bước đường này. Nhưng cô cũng không thể nhìn người đàn ông cô dành cả thanh xuân để theo đuổi lại đi theo một người con gái khác. Cứ cho là cô ích kỉ cũng được. Bỗng nhớ ra gì đó, cô nói: "Làm gì tùy em, nhưng chị cấm em đụng tay đụng chân với cô ta. Nếu để chị biết được thì em không xong với chị đâu."

    Trạch Dương tò mò, phấn khích dò hỏi: "Không phải chị nói không được nhân nhượng với kẻ thù à? Sao nay lại nhân từ thế kia?"

    "Cô ta chưa đáng làm kẻ thù của chị. Cùng làm là chị thấy ngứa mắt thế thôi." Tô Minh Huệ nói xong, cất bước đi để lại Trạch Dương một mình ở lại, vừa nhìn tấm hình của Tĩnh Anh vừa đau đầu khó hiểu.

    * * *

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2021
  6. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 5. Cậu thật lòng không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Tĩnh Anh lười biếng vươn vai thức dậy. Sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng trở lại với công việc.

    Tĩnh Anh luyến tiếc rời chiếc giường thân yêu, mệt mỏi lê đôi dép vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Cô đứng trước tủ quần áo, đâm chiêu nhìn từng bộ được sắp ngay ngắn trong đó. Nhìn một lần, cô lại nhìn lần nữa, quan sát cả nữa ngày cô vẫn không biết phải mặc gì.

    Cho đến khi tiếng gõ cửa của Lam Cẩn Nam vang lên kèm theo giọng nói ấm áp: "Anh Anh à, con đã dậy chưa? Mau dậy đi ăn sáng, còn đi làm nữa."

    Tĩnh Anh nghe giọng nói của Lam Cẩn Nam, vui mừng không thôi. Nếu cô không biết mặc gì, cô sẽ nhờ ba chọn giúp cô. Nếu cô không biết làm chuyện khó khăn nào đó, sẽ có ba ở bên tận tình chỉ bảo. Nếu cô chẳng có ý tưởng cho bài viết mới, đã có ba tiếp thêm sức mạnh cho cô. Chỉ cần có ba, cô không cần phải lo bất kì điều gì nữa cô. Ba cô thật tuyệt vời.

    Cô nhanh chân mở cửa cho ông, thấy được ông, cô vội chạy vào lòng ông, khóe miệng còn có nụ cười ngọt ngào. Vội cất tiếng, cô thì thầm: "Ba ơi.. Anh Anh không biết mặc gì cả. Phải làm sao đây?"

    Lam Cẩn Nam nhìn Tĩnh Anh trong lòng, đưa tay vỗ về cô, ông cười nói: "Nào.. Anh Anh không lo nữa.. ba chọn giúp con được không?"

    Ôi.. câu nói cô chờ đợi nãy giờ cũng đã xuất hiện. Cười hì hì, cô gật đầu như trống bỏi, dắt tay ông tới tủ quần áo của mình.

    Không mất quá một phút, Lam Cẩn Nam đã chọn cho Tĩnh Anh một bộ quần áo phù hợp vô cùng. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen, vừa giản dị, thoải mái vừa tạo nên sự năng động cho cô bắt đầu một ngày mới.

    Tĩnh Anh ra khỏi nhà, trước khi đi cô còn không quên ôm chào tạm biệt ba. Cô nhanh chóng bắt xe đến công ty, ngày đầu tuần mà đã đi trễ, tổng biên sẽ la cô nữa mất.

    * * *

    Ở trong nhà, Lam Cẩn Nam ho không ngừng.. ông tìm kiếm thuốc để trong hộp tủ uống vào. Sau khi lấy lại bình thường, ông cầm điện thoại trong tay, gọi vào số được đặt tên "Bác sĩ Lâm"

    Bên kia vừa bắt máy, ông đã vội nói: "Lâm Vũ.. tôi thấy tôi không ổn cho lắm. Ông sắp xếp thời gian sang đây một chuyến đi."

    Lâm Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, nhận được cuộc gọi của Lam Cẩn Nam, ông đã thấy có điều gì chẳng lành. Giờ nghe Lam Cẩn Nam nói như vậy, ông càng lo lắng hơn: "Được rồi. Tôi qua ngay, ông ở đó chờ tôi."

    * * *

    Tĩnh Anh xuống xe, vô tư chạy nhảy đến công ty. Vừa đi cô vừa hát vu vơ, vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo. Bỗng có hai người đàn ông đi ngang qua cô, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt balo chứa bản thảo của cô đã bị lấy mất một cách bất ngờ.

    Cô đứng ngơ ra vài giây để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi hoàn hồn mới ú ới kêu to: "Cướp.. có người cướp đồ của tôi." Vừa la vừa chạy theo hai người đàn ông đó.

    Trạch Dương đứng ở một góc khuất nhìn cảnh này, nhếch miệng cười, đúng như kế hoạch của cậu. Giờ là thời khắc quyết định. Trạch Dương cũng tham gia vào cuộc chạy đua của bọn cướp và Tĩnh Anh.

    * * *

    Chạy đến đường cùng, hai bọn cướp nhìn nhau thở hổn hển, nói: "Sao con nhỏ đó nhìn yếu thế mà chạy nhanh khiếp."

    Tĩnh Anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đuổi đến đây hai chân cô đã mềm nhũn ra. Đưa tay chỉ vào hai người đàn ông đứng cách đó không xa, giọng đứt quãng nói: "Các người mau trả balo cho tôi. Nếu không tôi báo cảnh sát đấy."

    Chưa kịp để bọn cướp trả lời, một bàn tay đã đặt trên vai cô. Tĩnh Anh giật mình xoay người lại, đập vào mắt là gương mặt đang nở nụ cười tươi.

    Trạch Dương vui vẻ nhìn Tĩnh Anh và bọn cướp, từ từ mới mở miệng: "Con gái ai đi chạy theo bọn cướp bao giờ. Cô không sợ họ làm gì cô à. Chuyện này cứ để cho tôi. Được không?"

    Tĩnh Anh còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mà thôi kệ có người chịu lấy lại balo cho cô là may rồi, chẳng cần quan tâm người đó là ai. Nghĩ vậy, cô gật đầu một cái rụp, tự động lùi sang một bên cho cậu ta dễ giải quyết.

    Trạch Dương nhìn Tĩnh Anh như vậy, khẽ cười, cô nhóc này cũng đáng yêu quá nhỉ? Thế mà lại đắc tội với bà chị dữ như hổ của mình. Thật đáng tiếc.

    Cậu lại quay sang nhìn bọn cướp đó, nháy mắt ra hiệu với chúng. Họ như hiểu được, nhanh chóng rút con dao ra, hô to: "Mày là ai? Chuyện này không liên quan gì tới mày. Nếu không muốn chết thì biến."

    Trạch Dương chẳng nói gì nhiều, chuẩn bị tư thế bay vào đánh tới tấp chúng. Tĩnh Anh một bên nhìn, đôi lúc lại đưa tay lên vỗ vài cái như động viên, như ngưỡng mộ. Lần đầu, cô được thấy cảnh đánh nhau chân thật như vậy. Nếu điện thoại không bị cướp đi, cô đã quay lại cảnh ấn tượng này đem về khoe với ba cô.

    Nhưng không phải mọi chuyện đều thuận lợi, khi đã xử lí xong bọn cướp, lấy lại balo cho Tĩnh Anh. Trạch Dương quay lưng đi về phía cô thì một tên cướp trong đó, cầm lấy con dao chạy về phía cậu. Tĩnh Anh hốt hoảng kêu lên: "Coi chừng."

    Còn chưa kịp hiểu gì, một nhát dao đã đâm thẳng vào Trạch Dương. Cậu từ từ ngã xuống, tay vẫn nắm chặt balo. Tĩnh Anh lo lắng chạy đến bên cậu. Bọn cướp thấy cơ hội liền nhanh chóng chạy trốn.

    Tĩnh Anh hoang mang chạy lại đỡ Trạch Dương, gương mặt trắng bệch của cậu càng làm cô luống cuống, nói: "Bọn cướp chạy rồi, chúng ta an toàn rồi. Cậu cố một chút, tôi sẽ gọi cấp cứu ngay."

    Dù cơn đau ở lưng vẫn dồn dập không ngừng, trên gương mặt cậu vẫn nở nụ cười trấn an cô: "Balo của cô này. Tôi không sao, vẫn còn chạy nhảy mấy vòng nữa. Cô không cần phải lo."

    Trong đầu cậu giờ chỉ xuất hiện một suy nghĩ: "Bọn này ra tay mạnh thật. Nếu mình có bị thương tích gì nặng nề thì phải trừ lương của họ. Trừ lương. Nhất định phải trừ lương."

    Tĩnh Anh bật cười một cái, đến nước này rồi mà vẫn đùa cho được. Đúng là một người thú vị.

    Xe cấp cứu đến đưa Trạch Dương và Tĩnh Anh đến bên viện.

    * * *

    Ở bệnh viện

    "Vết thương của cậu may mà không sâu. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi." Tĩnh Anh vừa đắp chăn cho Trạch Dương vừa nói cho cậu biết tình hình.

    Sau khi đến đây, Trạch Dương được đưa vào cấp cứu, vết thương không nghiêm trọng nên không cần phải lo lắng. Ở ngoài, cô đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Cô cũng không quên gọi điện công ty xin nghỉ một ngày, dù vì cũng là vì cô người ta mới bị thương như vậy. Cô cũng phải có trách nhiệm chứ.

    Trạch Dương nằm xuống, mắt đã từ từ khép lại, giọng buồn ngủ nói: "Tôi là vì cứu cô nên mới bị như vậy đấy. Cô phải chăm sóc tôi đến khi tôi khỏe lại mới được."

    Tĩnh Anh chẳng cần suy nghĩ, gật đầu một cái mạnh: "Cảm ơn vì đã cứu tôi."

    Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Tĩnh Anh cũng tới bệnh viện chăm sóc cậu, tình cảm của hai người từ đó cũng dần tăng lên.

    Đến khi xuất viện, sức khỏe của Trạch Dương cũng hồi phục trở lại. Sáng nào cậu cũng chờ cô trước trạm xe buýt để đưa đồ ăn sáng cho cô, khi cô tan làm lại đưa cô về nhà. Hai người cũng thâm thiết đến lạ. Trái tim Tĩnh Anh cũng đã rung động vài phần.

    * * *

    Hai người làm bạn với nhau cũng được một tháng. Một tháng này là một tháng cô vui nhất, cười nhiều nhất vì lúc nào Trạch Dương cũng ở bên làm trò trêu cô.

    Đến một ngày, khi hai người cùng đi dạo buổi tối với nhau, trên con đường trải đầy hoa hồng đỏ. Trạch Dương bỗng quay sang Tĩnh Anh, nghiêm túc nói: "Lam Tĩnh Anh.. tôi.. tôi.."

    Trạch Dương thật ra muốn lấy cơ hội này tỏ tình với Tĩnh Anh nhưng cậu chẳng muốn lừa dối cô. Một tháng qua, cậu cảm nhận được cô là một cô gái lương thiện, trong sáng, và đặc biệt thuần khiết. Nhưng cậu không thể thất hứa với chị của mình được. Vì cậu thừa biết, Tô Minh Huệ phải có nỗi niềm riêng nào đó mới đưa ra quyết định khó khăn này.

    Nắm chặt hai tay, lấy lại bình tĩnh, cậu nói: "Tôi thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái tôi không?"

    Tĩnh Anh chẳng biết phải trả lời sao với câu nói này của cậu. Mấy ngày nay, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cô có rung động với cậu nhưng cô vẫn thấy cậu còn điều gì giấu cô mà cô cũng chẳng đoán ra được.

    Bây giờ nhận được lời tỏ tình này, cô vừa lo vừa vui, nhìn xuống mặt đất, cô thủ thỉ nhỏ giọng: "Cậu thật lòng không? Cậu sẽ tốt với tôi chứ?"

    Trạch Dương nghe Tĩnh Anh hỏi vậy, chột dạ nhìn đi chỗ khác. Làm sao có thể nói mình đang lừa cô ngay từ đầu. Làm sao dám nói ra vở kịch này là do cậu sắp xếp từ lâu. Làm sao đủ dũng cảm để xin lỗi cô.

    Gương mặt đầy suy nghĩ, cậu chẳng dám nói sự thật. Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên đối xử với cô như vậy, cho cô hy vọng rồi một ngày nào đó lại đạp đổ tất cả.

    "Tôi.. tôi.. tôi.."

    Không gian thinh lặng đến lạ thường chỉ nghe thấy tiếng gió trong đêm. Có những điều chẳng thể nói ra. Tĩnh Anh đang chờ đợi lắng nghe câu trả lời của Trạch Dương. Cậu vẫn còn đấu tranh với bản thân mình. Cậu phải làm sao mới đúng đây?

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2020
  7. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 6. Về với thiên hà ngày xưa ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi.. em vào nhà đi, anh về trước đây. Ngủ ngon." Trạch Dương từ nãy đến giờ vẫn tránh ánh mắt của Tĩnh Anh. Cậu đưa cô tới cửa rồi nhanh chóng rời đi.

    "Ơ.. này này.." Tĩnh Anh hình như còn điều muốn nói nhưng cậu đã đi mất, cô chỉ đành vào nhà với những suy nghĩ mơ hồ.

    * * *

    Một tiếng trước

    Sau khi Tĩnh Anh hỏi câu "Cậu có thật lòng không?" Trạch Dương nhìn xuống đất như ngẫm nghĩ. Hai người cứ đứng như vậy năm phút đồng hồ. Chẳng ai dám lên tiếng cũng chẳng ai có thể mở lời.

    Bỗng Trạch Dương ngước mặt lên, trên môi dường như có nụ cười gượng. Can đảm nắm lấy tay Tĩnh Anh, nói: "Em bị sao đấy? Nếu anh không thật lòng thì anh tỏ tình với em làm gì? Thế bây giờ em có chấp nhận anh không?"

    Đến lượt Tĩnh Anh bối rối, chẳng biết giấu mặt vào đâu, cứ lắp ba lắp bắp: "Tôi.. anh.. tôi.."

    Trạch Dương thấy cô như thế, bật cười nói: "Em xấu hổ làm gì? Anh có ăn thịt em đâu."

    "Không phải, ý em là chuyện này quá bất ngờ. Em cần thời gian để tiếp nhận, anh hiểu không?" cô nhanh chóng giải thích.

    "Thế em tiếp nhận xong chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu quen nha. Ừ.. quyết định như thế đi. Trời tối rồi, anh đưa em về. Không nói nhiều nữa."

    Trạch Dương nói nguyên một tràng làm Tĩnh Anh đứng ngơ ra chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu lôi đi về nhà.

    * * *

    Đến khi Trạch Dương đưa cô tới cửa nhà, cô vẫn chưa biết là mình và Trạch Dương đang trong mối quan hệ gì, muốn hỏi thì anh ta đã chạy mất như bị bắt gian. Thế quái là thế nào nhỉ? Vậy là cô có bạn trai rồi đấy à? Sao không chân thật chút nào cả.

    Thôi vào nhà tìm ba cô đã, cả ngày hôm nay không gặp được ông ấy rồi. Cô nhớ chết mất, còn những chuyện này cứ từ từ tính tiếp.

    * * *

    Trong nhà

    Lam Cẩn Nam đang ngồi ngoài vườn, ngắm nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt u buồn nhớ lại cuộc trò chuyện trưa nay với Lâm Vũ.

    Chẳng qua, khi Tĩnh Anh đi làm, ông đột nhiên ho dữ dội đến mức khó thở. Mấy ngày nay ông đã thấy mình có triệu chứng nhưng cứ ngỡ là bệnh tuổi về già nên cũng lơ là, chẳng quan tâm.

    Lâm Vũ - người bạn lâu năm của ông cũng là bác sĩ trong một bệnh viện lớn, có đến xem cho ông nhưng cũng khuyên ông nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn hơn.

    Cho đến trưa hôm nay, khi bệnh tình mình có vẻ trầm trọng hơn. Ông mới gọi Lâm Vũ đến một chuyến nữa.

    "Lúc ông gọi tôi đã thấy có điều không hay rồi. Ông vẫn phải đến bệnh viện một lần nữa kiểm tra cho chắc đi." Lâm Vũ khám xong cho Lam Cẩn Nam thì nét mặt đã nghiêm trọng hẳn lên.

    Lam Cẩn Nam hình như cũng đoán được điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Bệnh của tôi thế nào? Nghiêm trọng lắm phải không?"

    "Tôi cũng chỉ vừa mới chuẩn đoán thôi, chưa chắc được điều gì cả nên ông không phải quá lo lắng đâu." Lâm Vũ vừa đóng túi đựng đồ khám vừa trả lời.

    "Nói mau. Ông còn muốn giấu bệnh tôi đến khi nào nữa." Lam Cẩn Nam là một người bình thường luôn điềm tĩnh nhưng khi nghe nói bệnh của mình có vẻ không đơn giản, ông lại càng vội vàng hơn.

    Lâm Vũ nghe đến đây cũng chẳng còn cách nào chối được nữa, đành chậm rãi mở miệng: "Có dấu hiệu ung thư."

    Nói xong, chẳng thấy Lam Cẩn Nam đáp lại câu nào. Ông càng lo lắng hơn, vội vã giải thích: "Thật ra đó chỉ là tôi chuẩn đoán thôi. Bởi vậy tôi mới kêu ông đến bệnh viện. Ở đó có thiết bị tiên tiến, kiểm tra sẽ chắc chắn. Vả lại, ông yên tâm đi, y học bây giờ phát triển lắm. Nếu.. nếu.. có sao thật.. tôi vẫn sẽ giúp ông bằng mọi giá."

    Nói cả ngày trời vẫn không thấy động tĩnh gì, Lâm Vũ càng bồn chồn, khẽ gọi: "Cẩn Nam, Cẩn Nam, lão Lam.. ông có nghe tôi nói không?"

    Lam Cẩn Nam nghe mình có thể bị mắc bệnh ung thư, hai tay đã buông lỏng tự lúc nào. Đứng đơ ra như một pho tượng không tin đó là sự thật.

    Ông không phải lo mình có sống được lâu không mà điều ông suy nghĩ là đứa con gái bé bỏng của mình sẽ ra sao.

    Con bé tuy đã trưởng thành nhưng vẫn còn non nớt lắm. Ông không thể để nó một mình giữa thế gian không chút người thân nào được.

    Từ lúc sinh ra, Tĩnh Anh đã không may mắn khi thiếu vắng mẹ. Hai ba con ông nương tựa nhau mà sống. Ông chưa từng nghĩ đến việc phải rời bỏ con bé mà đi.

    Nếu một ngày, ông thật sự phải hội tụ cùng với vợ trên bầu trời sáng ấy. Tĩnh Anh liệu sẽ thế nào? Ông trời thật biết cách trêu đùa.

    "Còn bao lâu nữa?" Lam Cẩn Nam bỗng mở miệng làm Lâm Vũ xém chút giật mình.

    Lâm Vũ tính toán cẩn thận, quan sát thận trọng nét mặt của Cẩn Nam không còn căng thẳng như lúc này nữa mới dám nói: "Nếu ông làm theo lời đúng lời bác sĩ thì có lẽ còn sáu tháng nữa. Nhưng lão Lam à, ông yên tâm đi. Ông sẽ sống lâu hơn mà. Chắc chắn là như vậy."

    "Được rồi. Cảm ơn, ông về đi. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra." Lam Cẩn Nam bình thản thốt ra chẳng giống người biết mình sắp gặp phải một cơn giông bão chút nào.

    Lâm Vũ cũng bất ngờ, đến lúc ra đến cửa vẫn quay đầu nhìn lại lần nữa thăm dò: "Ông vẫn ổn thật chứ. Có chuyện gì phải nói tôi đó. Ngày mai tôi ở bệnh viện chờ ông."

    Khóe miệng Lam Cẩn Nam nở nụ cười nhẹ, đáp: "Đi đi lão già. Ông muốn nghe tôi chửi giống ngày xưa à."

    Lâm Vũ nghe đến đây thì chạy như bay ra ngoài, không thể đùa với lão Lam đó được. Mạng ông vẫn quan trọng hơn.

    Lâm Vũ ra đi được mấy bước vẫn không quên nhìn lại căn nhà này lần nữa. Đối với riêng bản thân mình, ông cảm thấy rất rất ngưỡng mộ Lam Cẩn Nam.

    Từ khi ông vẫn còn vui đùa, chưa định hướng được cuộc đời mình, Lam Cẩn Nam đã chọn ra con đường mình phải đi. Một mình tự lập, xây dựng sự nghiệp, cưới vợ rồi sinh con.

    Tưởng chừng ông bạn già của mình sẽ được sống một cách an nhàn không lo không nghĩ bên vợ hiền, con ngoan nhưng cuộc đời đúng là không thể nói trước điều gì.

    Vợ mất sớm, lão Lam đó phải gà trống nuôi con thế mà giờ lại.. đúng là có nhiều điều bất ngờ ở phía trước thật.

    * * *

    "Ba ơi, Anh Anh về rồi đây." Tĩnh Anh vừa vào nhà, đã vội tìm kiếm Lam Cẩn Nam.

    Đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy ông đâu, cô liền chạy ra vườn. Đúng như dự đoán, ông đang ở đây ngắm sao, thấy Lam Cẩn Nam cô nở nụ cười tươi, chạy đến bên ông.

    Phải công nhận là hôm nay bầu trời đẹp thật, ánh mắt cô sáng rực như thấy cả thiên hà. Nhưng mà sao ba cô lại mặc ít như vậy, kẻo bị cảm thì phải làm sao.

    Đi đến bên ông, cô cất giọng ngọt ngào: "Ba ơi, chúng ta mau vào nhà thôi. Ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy."

    Tiếng Tĩnh Anh vang lên làm ông cắt đứt đoạn hồi tưởng, trở về với thực tại. Thấy Tĩnh Anh, ông cười một cách yêu chiều: "Anh Anh về rồi đấy à. Nào lại đây ngồi với ba, ngắm sao một chút nào."

    Nghe Lam Cẩn Nam nói vậy, cô liền gật đầu, quay người chạy vào nhà lấy áo khoác rồi choàng lên cho ông mới yên tâm ngồi xuống.

    Lam Cẩn Nam nhìn hành động của Tĩnh Anh mà yêu thương không thôi. Đúng là con gái của ông thương ông nhất mà.

    "Anh Anh à, con thấy bầu trời hôm nay thế nào?"

    "Đẹp lắm ạ."

    "Thế nếu một ngày ba được một chuyến phiêu lưu ở trên đấy thời gian khá dài, Anh Anh có thích không?"

    Đến đây, Tĩnh Anh bỗng chốc im lặng như đang kĩ lưỡng suy nghĩ nhưng nhanh chóng ngẩng mặt lên với đôi mắt to tròn đáp: "Con không thích đâu. Con muốn được ở mãi bên ba cơ. Ba đi đâu thì con đi đấy." Nói xong cô lại bật cười hì hì đáng yêu.

    Lam Cẩn Nam cũng cười tươi, đưa tay xoa đầu con gái nhỏ. Ông cũng chỉ muốn ở mãi bên bảo bối của ông chẳng hề xa cách.

    Hai ba con ông không biết nói chuyện gì mà chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan giữa bầu trời đêm. Nếu vẫn còn một ngôi sao sáng, ông vẫn sẽ có một hy vọng nhỏ nhoi.

    Vì con gái ông sẽ đấu tranh hết sức giành lấy sự sống của mình. Thành tựu lớn nhất cuộc đời Lam Cẩn Nam ông tự hào là Lam Tĩnh Anh.

    * * *

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Nguyễn Ngọc NguyênBạchLạc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...