Truyện Ma Âm Dương Kì Bí Truyện - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi nihC, 25 Tháng năm 2020.

  1. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,729
    Chương 30: Những mảnh truyện chắp vá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày dài dần trôi qua, không một ai hay tin gì về cô bé Thảo. Tất cả mọi người ở làng Lang Đồng xôn xao bàn tán, ai nấy đều lo lắng. Thi cũng sốt ruột, cả một buổi sáng cứ đi ra đi vào quanh nhà, miệng lẩm bẩm nói nói cái gì đó, nghe không rõ.

    Dáng điệu ấy không khỏi khiến Vũ cảm thấy khó chịu.

    - Làm gì mà cô cứ đi đi lại lại suốt thế, chóng cả mặt!

    Thi quay sang gắt:

    - Tôi lo cho con bé Thảo đấy chứ, tôi cứ bồn chồn thế nào ấy.. Nhỡ đâu.. nhỡ đâu

    Vũ quát lên:

    - Tào lao, chỉ giỏi nói gở là nhanh thôi, con bé sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng làm tôi rối thêm nữa..

    Nghe Vũ nói vậy, Thi cũng chỉ biết thở dài thượt rồi ngồi xuống ghế. Đâu óc cô cứ quanh quẩn hình bóng của Thảo, những kỉ niệm ngày xưa.. kỉ niệm.. kỉ niệm..

    - A! Tôi nhớ ra rồi! Có lần, có lần bé Thảo nói là.. là cụ Yến băng bó vết thương cho con bé.. nhưng mà cụ Yến nói với tôi là chưa bao giờ làm thế cả!

    Vũ nghe thấy liền tối sầm mặt lại, miệng cậu gằn lên từng tiếng:

    - Bách Diện Quỷ!

    * * *

    Dương giới.

    - Thưa ba, thưa mẹ, con đi học đây ạ! - Giọng nói của cô nữ sinh nhí nhảnh vang lên.

    - Ừ, con gái đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé! Có chuyện gì thì gọi ngay cho mẹ đó, biết chưa!

    - Dạ!

    Cô bé cúi đầu chào ba mẹ thật lễ phép, rồi leo lên cái xe đạp điện, chầm chậm chạy ra khỏi nhà, hướng đến trường học.

    Người dân ở khu đấy vẫn không thôi nhắc lại kì tích của nhà ông Trung bà Nhung. Cô con gái duy nhất trong nhà, vào một ngày đen đủi trên đường đi học về, bị xe ô tô con đâm trúng. Cô bé đi cùng cầm lái thì không việc gì, chỉ trầy da nhè nhẹ. Đen đủi thay, cô bé ngồi sau, cũng chính là cô con gái ông Trung bị xe đâm trúng, hất văng xuống đường, lại bị cuốn vào gầm xe, người bê bết máu.

    Lúc ấy, có mấy người dân chạy lại kiểm tra, nhưng cũng đành lắc đầu ngán ngẩm. Cô bé bị cuốn vào gầm xe, người bê bết máu, tình hình thập tử nhất sinh. Lát sau, công an đến giải tỏa hiện trường. Cô bé cầm lái sau cú va chạm cũng bị hất ra xa, não bị chấn động nhẹ nên ngất tạm thời.

    Một bà phụ nữ trung niên, tay cầm cái chiếu con, tất tưởi chạy lại, miệng lầm bầm mấy tiếng. Nói đoạn, bà trải chiếu lại gần đó. Rồi thì một người khác, tay góp bát gạo, quả trứng, tay đưa nén hương..

    Mọi người chắc mẩm rằng cô bé đã ra đi.

    Nhưng không, một điều kì diệu nào đó đã diễn ra. Mẹ cô bé vẫn kiên quyết bằng mọi giá phải đưa con vào bệnh viện, phẫu thuật, hồi sức cấp cứu.. Gì cũng được, miễn sao có thể đưa con trở lại với nhân thế, dù bà ấy có phải đánh đổi cả mạng sống của bản thân mình.

    Và như đã nói có một điều kì diệu nào đó. Cuộc phẫu thuật thần kì đó, hay sự ngó lơ của thần chết đã đem cô bé Trương Khánh Thi quay lại trần thế.

    Ba mẹ cô bé hay tin con gái đã qua cơn nguy kịch, thì ôm nhau mừng rỡ khóc lên khóc xuống. Hai vợ chồng có độc một đứa con gái, họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu chiều cô bé vô bờ bến. Thi lại là một đứa con gái ngoan, biết nghe lời, điều ấy càng làm cô bé được mọi người yêu mến nhiều hơn. Khi nghe tin con bị tai nạn, lòng người mẹ như trăm ngàn con dao khứa vào, đau đớn, xót xa biết bao.

    Nhưng rồi cũng chính khi hay tin con thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà quay về, người mẹ ấy lại như từ địa ngục bay thẳng lên trời. Khỏi phải nói, gia đình ông Trung bà Nhung siêng đi chùa cầu siêu tích đức, lại năng ăn chay trường, sáng sáng tụng kinh niệm Phật mong con thoát khỏi tai kiếp này.

    Thi sau một năm dài nằm viện tĩnh dưỡng, chăm sóc cũng trở lại với cuộc sống bình thường, dù học chậm một năm nhưng năng lực của cô bé không hề giảm sút. Trái lại, cô bé còn trở nên giỏi hơn về nhiều mặt, đặc biệt là môn Sinh học và có niềm đam mê to lớn với bộ môn giải phẫu.

    Chiều theo ý con gái, ông Trung bà Nhung cũng quyết định cho con bé thi vào trường Y như nó mong muốn. Và cứ thế, dần dần cái chuyện con Thi gặp tai nạn, rồi hồi sinh từ cõi chết trở về đã trở thành một đề tài quen thuộc của mấy bà tám trong khu phố. Lâu dần, lâu dần, người ta cũng quen với hình ảnh con Thi, họ thôi không nhắc đến nữa, nhưng hễ có ai lạ mặt mà vào hỏi thăm, họ đều lấy đó ra mà kể như là một câu truyện cổ tích giữa đời thực vậy.

    Nhưng nào ai biết uẩn khúc trong chuyện này..

    * * *

    "Reng.. Reng.."

    Giữa không gian nhang đèn mờ mờ ảo ảo, một vị sư thầy trẻ cúng cúng khấn khấn cái gì đó. Chốc chốc thầy lại quay sang gõ mõ tụng kinh khấn vái, cầu khẩn điều gì đó.

    Giữa nhà, một người phụ nữ đã quá ngũ tuần, bà ta quỳ gối, chắp hai tay trước ngực khấn vái, nước mắt long lanh còn đọng trên hai khóe mi, cứ như trực trào mà rơi xuống.

    Sư thầy trẻ bỗng nhiên ho khan một tiếng, thầy lấy trong túi áo ra một tấm bùa màu đỏ thẫm, đoạn lấy tay vẽ vẽ chữ gì lên ấy. Rồi thầy quay sang người đàn bà kia, nói khẽ:

    - Đem lá bùa này, về đặt dưới gối của nó, miệng thành tâm khấn vái. Nhớ lời tôi dặn đấy, phải đặt đúng vào 3 giờ khuya ngày rằm tháng này, không là không kịp đâu, vô ích, vô ích!

    Người phụ nữ dạ dạ vâng vâng rối rít, cầm lấy lá bùa, bà mừng rơn, như thể vừa từ cõi chết trở về vậy. Rồi bà hỏi lại:

    - Thầy tốt với nhà con quá, đội ơn thầy, đội ơn thầy! Thế thầy có cần con phải cúng kiến, làm lễ gì cho không ạ? Nhà con sẽ thu xếp chu đáo ngay ạ!

    Thầy không nói không rằng, thở dài một tiếng rồi khuất tay bảo:

    - Nhà chị về đi, ngay sau khi "việc kia" hoàn thành thì đem hai chén tiết gà, tưới vào cái cây ở góc vườn nhà mình. Rồi chuẩn bị tiền nhang, đèn đóm mang lên đây đốt cúng. Mà tôi dặn chị nghe đây này..

    - Dạ, thầy cứ căn dặn, con xin vâng ạ..

    - Chị phải nhớ lấy, đây là bí mật không được kể với ai, phải đem nó theo tới khi chết!

    Người đàn bà lạnh cứng người, nhưng rồi cũng xin lui. Trong thâm tâm bà ta, bà nghĩ đây hẳn phải là một việc nào đó kinh khủng lắm, nên thầy mới ép bà không thể nói ra. Nhưng mà, vì đứa con dứt ruột sinh ra, bà cũng cam lòng. Đem lá bùa trong tay, bà sung sướng đi vội về nhà. Lá bùa ấm ấm, nóng nóng như thể là một sinh vật sống vậy. Bà cầm nó trong tay, như thể đang nắm giữ tấm sinh mạng của con gái mình, nâng niu, ôm ấp, vuốt ve.

    * * *

    - Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân 283 tỉnh rồi!

    Giọng cô y tá thất thanh xen lẫn vui mừng và kinh ngạc. Vị bác sĩ chuyên khoa, cùng với một người đàn ông ăn mặc lịch sự tức tốc từ phòng trực chạy theo cô y tá. Sau một loạt các phương pháp chuẩn đoán, xét nghiệm, phía bệnh viện đưa ra kết luận: "Bệnh nhân 283 đã hoàn toàn bình phục sau tai nạn, cần phải ở lại bệnh viện để tiến hành theo dõi thêm và chăm sóc đặc biệt sau khi phẫu thuật."

    Người đàn ông ăn mặc lịch sự kia là giám đốc của bệnh viện này. Chuyện bệnh viện của ông thành công trong ca phẫu thuật đưa người chết trở về khiến cho không chỉ người dân trong vùng mà còn các tỉnh lân cận đều sửng sốt. Họ truyền tai nhau rằng bệnh viện giỏi, kíp mổ tài, giám đốc xuất sắc.. Nhưng ngay cả chính bản thân ông và đội ngũ kíp mổ hôm ấy cũng không thể nào giải thích được chuyện gì đã diễn ra. Lúc tiếp nhận ca cấp cứu, họ đã khẳng định không thể nào cứu chữa được nữa. Nhưng trước sự van nài và nỗi đau của người mẹ mất con, cùng mới một điều xui khiến nào đó, vị giám đốc đã phải gật đầu cho ca mổ bắt đầu.

    Và họ, đang phẫu thuật cho một cái xác chết rồi..
     
    Kirishita Hayami thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...