Truyện Ma Âm dương kì bí truyện - Phần 2 - Leanhchin

Discussion in 'Truyện Drop' started by nihC, Dec 6, 2019.

  1. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Chương 9: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Biết kể câu chuyện này từ lúc nào nhỉ? Cũng khó để giải thích được nó bắt đầu chính xác là khi nào..

    Vũ trầm ngâm..

    - Từ lúc Châu xuất hiện.. Anh biết gì về Châu? - Thi mở lời.

    - Châu.. cũng chỉ là một cái tên gọi thôi.. Cô ta thực ra không hề có tên gọi. Giống như những Tử Thần khác, cô ta cũng không có tên. Đúng hơn là cô ta đã quên mất đi tên thật của mình là gì rồi. Lâu lắm rồi, cô ta đã là một Tử Thần..

    * * *

    Nhiệm vụ của Tử Thần là đi thu thập Linh hồn của những kẻ vừa chết, dẫn dắt họ đến Âm Giới. Khác với những người như Linh hay Trang, hai cô tuy cũng là đi bắt người nhưng đó là gián tiếp hại họ phải chết. Tử Thần bất người, nhưng là bắt thuận theo tự nhiên, nghĩa là những cái chết vì hết số. Cũng có khi Tử Thần bắt những người tự tử trên Dương Giới nữa.. Nhưng đó là số ít. Châu cũng là một trong số đó, cô ta từ rất lâu đã được điều phối làm Tử Thần. Trái ngược với các đồng nghiệp, trong khi họ hay gọi nhau bằng tên của mình ở kiếp trước, thì Châu chỉ xưng danh bằng các kí hiệu riêng được cấp phát. Cô ta cũng rất ít khi trò chuyện với mọi người. Nhưng công việc thì lúc nào cũng hoàn thành một cách xuất sắc.

    Điều tệ hại đáng nói ở đây là, tuy cô ta là một Tử Thần, nhưng lại không hề hứng thú với các Linh hồn. Những Linh hồn bị cô ta bắt đều bị đối xử một cách tàn nhẫn, thường là ép buộc và trừng phạt họ trước khi dẫn giải họ về đến Âm Giới. Nhờ vậy mà những Linh hồn này trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Họ nhanh chóng chấp nhận cái chết của mình, chấp niệm đã thành, và nhanh chóng siêu thoát không còn tơ tưởng lại trên Nhân thế nữa.

    Điều đó là tốt hay xấu? Là cô ta làm được việc hay phá hỏng việc?

    Diêm Vương không hề để tâm đến việc này. Ngài dường như đã lờ đi mọi việc mà cô ta làm. Cũng vì việc đó mà Châu cảm thấy ham thích lạ thường với những Linh hồn. Cô đặc biệt thích trừng phạt những linh hồn chết yểu, dù bất cứ một lí do gì. Mọi việc chỉ bị bại lộ khi cô ta cố gắng trừng phạt cùng một lúc 8 đứa trẻ ở viện tâm thần nọ. Cũng vì ham muốn với những Linh hồn, mà cô ta đã có một quyết định sai lầm: Đó là ra tay hạ sát lũ trẻ để có thể bắt giữ Linh hồn của chúng.

    Việc này là điều cấm kị ở Âm Giới. Dù bằng bất cứ lí do gì, việc hại người chưa tới "số" đều phải chịu trừng phạt. Châu cũng không thoát khỏi điều đó.

    Cô ta bị tước đi danh hiệu Tử Thần, lại còn chịu sự trừng phạt của lũ Quỷ ở Tầng Cuối. Điều điên khùng là.. Trong thời gian chịu phạt, cô ta đã thông đồng cấu kết với lũ Quỷ. Và bọn chúng cùng nhau tạo phản..

    Với năng lực của mình, cô ta hoàn toàn có thể gây nên một thảm cảnh cho Tầng Cuối. Phá bỏ ngục tù, giải thoát cho lũ Quỷ. Nhưng cô ta không chọn cách đó. Nơi cô ta muốn làm loạn, chính là Dương Giới. Dương Giới là thế giới sống, nơi cán cân bên Sinh hiện diện. Chỉ cần tác động đủ lực, cán cân sẽ nghiêng đi, và số phận của Tam giới sẽ thay đổi. Châu hoàn toàn hiểu những gì mình định làm, nhưng không có cách nào đêt thực hiện được. Và rồi..

    * * *

    - Là tại ta.. Ta đã xin ý kiến cho cô ta đầu thai chuyển kiếp để sửa chữa lỗi lầm của mình.. - Giọng Bắc Đẩu khá trầm.

    - Chính thế đấy! Cô ta đã có cơ hội được lên Dưong Giới. Và lúc ấy, điều mà tất ả mọi người không ngờ tới đã diễn ra..

    - Đã xảy ra chuyện gì? Nó liên quan gì đến tôi? - Thi hỏi lại.

    - Bằng một cách nào đó, Linh hồn của Châu trước khi chuyển kiếp, đã bị phân làm hai.. Một bên là bản tính tăm tối đáng ghê tởm.. Một bên là chút tốt đẹp còn xót lại của Châu. - Vũ trả lời - Và cũng thật nực cười khi mà hai nhân cách ấy bị tách làm đôi, và dần dần trở thành hai Linh hồn độc lập.

    - Linh hồn độc lập?

    Gần như tất cả đều đồng thanh. Duy chỉ có Mai và cụ Yến là không biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Mai nói:

    - Hình như.. Bố Mai từng nói.. Linh hồn độc lập được sinh ra từ một Linh hồn hoàn chỉnh, nếu như tiếp tục được nuôi dưỡng thì hai linh hồn ấy sẽ dần trở thành những Linh hồn riêng biệt, mỗi linh hồn sẽ mang từng nét tính cách khác nhau..

    - Đúng.. Và nếu như hai linh hồn ấy tồn tại trong hai thể xác khác nhau, chúng sẽ có số phận riêng, cuộc sống riêng. Và đương nhiên là cái chết riêng.

    - Điều.. Điều ấy nghĩa là? - Thi giật mình đáp.

    - Cô thông minh đấy! Một khi đã trở thành Linh hồn riêng biệt, thì hoàn toàn có thể đầu thai chuyển kiếp trong lần sau, tất nhiên là độc lập..

    - Không.. Tôi muốn nói.. Có phải tôi là một nửa tính cách của Châu không?

    - Cũng không hẳn.. Vì cô hiện giờ là Trương Khánh Thi, là cô độc lập. Còn nếu như phải nói rõ hơn thì.. Cô chính là phần "thiện" mà tôi vừa nhắc đến, ở kiếp trước.

    - Kiếp.. Kiếp trước á?

    - Linh hồn của Châu được tách ra làm hai. Chúng đầu thai chuyển kiếp trở thành chị em sinh đôi của dòng họ Vũ. Một đứa đặt tên là Châu, đứa còn lại là Băng. Và từ lúc ấy, Cựu Tử Thần đáng nguyền rủa kia đã tìm ra cho mình một cái tên thích hợp.

    - Nhưng sao Châu lại sống, còn tôi thì..

    - Ngay sau khi sinh thì Băng mất. Sẽ chẳng có tên Băng đâu, nếu như ba của hai đứa trẻ đi làm giấy khai sinh cho cả hai. Ông ta đã nén đi đau thương mất con mà viết giấy cho cả hai đứa trẻ. Giây phút ấy, cũng chính là giây phút Châu và Băng chính thức được khai sinh. Linh hồn của Băng nhanh chóng được đưa về Âm Giới, còn Châu vẫn tiếp tục sống trọn kiếp người của mình.. Còn Băng thì.. Ừmm, sau 100 năm tròn ở Âm Giới, sau khi đã hoàn toàn tách rời khỏi nửa Linh hồn kia, Băng đã đầu thai chuyển kiếp.. Và trở thành Trương Khánh Thi..

    Thi im lặng.

    Cả mọi người cũng im lặng.

    - Cô muốn nghe tiếp chứ?

    - Tiếp đi.. Có gì kể tiếp đi..

    - Sau sự việc Châu gây ra lần thứ hai, cũng là thứ mà con người gọi là Chiến tranh thế giới, Ả ta thua trận, rồi từ ấy cũng mất tích luôn. Dần dần người ta cũng quên đi sự tồn tại của Châu, cũng như là một nửa Linh hồn của Cựu Tử Thần năm xưa vẫn đang tồn tại ở Âm Giới. Và tất nhiên, chính vì quên đi việc đó mà Linh hồn của cô tồn tại dưới cái tên Vũ Ngọc Hải Băng được tròn vẹn 100 năm. Và cuối cùng đầu thai làm Trương Khánh Thi của hiện tại..

    Ngừng một lát, như để Thi cảm nhận được câu chuyện, Vũ nói tiếp:

    - Dù sao đi nữa thì bây giờ cô là cô, là Thi 17 tuổi, không phải là Băng 1 tuổi đâu. Thế nên đừng buồn hay suy nghĩ về điều đó. Bây giờ cô là cô, là mình cô, duy nhất, không phụ thuộc vào ai..

    - Không.. Không thể nào.. Còn Châu.. Châu đang sống trong thân xác của tôi ư?

    - Có thể.. Vì năm Châu mất cũng là lúc nó 17 tuổi, bằng tuổi cô hiện tại.

    - Châu đang sống cuộc sống của tôi ư? Sống cùng với gia đình tôi ư? Với bạn bè tôi nữa..

    Vũ gật đầu.

    - Tại sao lại là tôi? Tại sao?

    - Vì hai người là một..

    - ANH IM ĐI! ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI! NÓI DỐI, CÚT ĐI, CÚTTTTTTT!

    Thi òa khóc, lao vào phía Vũ. Vũ giơ hai tay cản cô lại.

    - ĐỒ DỐI TRÁ, ANH NÓI DỐI, NÓI NỐI. ANH ĐÃ HỨA KHÔNG NÓI DỐI TÔI CƠ MÀ! ANH LÀ ĐỒ GIẢ DỐI!

    Vũ im lặng không nói, mặc cho Thi đấm đá liên tiếp vào người mình. Một cái ôm.. Thật không dễ chịu chút nào.

    Thi đấm liên tiếp, nhưng rồi nhẹ dần, nhẹ dần. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Hai tay dần dần đưa lên bám lấy vai của Vũ. Bờ vai gầy gò làm điểm tựa cho một Linh hồn đang yếu đuối. Cô gục đầu vào Vũ khóc ngon lành. Thi khóc, và ôm một đứa con trai hoàn toàn xa lạ..

    Trông nó lúc này thật khác so với con Thi làng Lang Đồng từng cứu cả Tầng Một. Cũng đúng thôi.. Vì từ đó đến bây giờ, bao nhiêu chuyện xảy ra đều đổ lên đầu nó cả. Mạnh mẽ đến mấy cũng phải gục ngã.

    Thi kiệt sức rồi dầm thiếp đi trong vòng tay của Vũ. Tay trái nó còn đang bấu chặt lấy vai Vũ.

    * * *

    - Bây giờ ta phải làm sao? Tôi đã nói rồi, chuyện này không thể để lâu được mà ông cứ không tin tôi.. - Bắc Đẩu quay sang nhìn cụ Yến.

    - Rắc rối quá.. Ta đã lường trước được việc này.. Nhưng không ngờ con Thi lại liên quan nhiều đến con Châu như thế.. Ngọc Hoàng Đại Đế biết chuyện này chưa? - Cụ Yến đáp.

    - Chưa.. Ta chưa nói gì về điều này.. Ban đầu đang lo chuyện của con Mai, tự nhiên lù lù xuất hiện cái tên này - chỉ vào Vũ - rồi sự quay lại của con Châu, con Linh chạm mặt trong thư viện, rồi con Trang với cái vụ ở ngã tư nữa.. Rắc rối quá thể. Ta cũng không tổng hợp hết được mà báo cáo.

    - Nhanh chóng báo cáo chuyện này.. Rồi đưa cả Mai đi theo nữa.. Tình hình giờ rắc rối hơn ta tưởng nhiều rồi.. Chú Nghĩa, chú mau đi báo cho Diêm Vương, đưa cả Mai theo nữa. Còn cô Đẩu, phiền cô báo lại với Ngọc Hoàng Đại Đế, chuyện của Mai, Linh, Trang và cả Thi nữa. Chúng ta phải làm khẩn trương.. - Cụ Yến phân công.

    Cùng lúc ấy, tiếng ngựa hí ngoài sân vang lên. Bóng người lướt vào nhanh như cắt. Một ông lão, mặt mày cáu kỉnh nhìn thẳng vào đám người ngồi đó, rồi hỏi:

    - Lê Khánh Linh là đứa nào?

    - Kìa Nam Tào, ông làm gì mà nóng tính thế, con nó sợ kìa.. - Bắc Đẩu đáp.

    - Không phải bênh! Nó gây tội, nó chịu, tôi không nói chuyện với bà!

    - Kìa kìa, chẳng phải nó cũng có công đấy sao? Nó phát hiện ra con Châu còn gì?

    - Vi phạm là vi phạm. Vì cái công đó mà tội nó giảm đi đấy, nhưng chịu phạt vẫn phải chịu.

    Linh đứng dậy:

    - Con hiểu, con chấp nhận chịu phạt!

    Trang nghe thế liền đứng dậy theo:

    - Cả con nữa, con chứng kiến cảnh Quỷ ra tay tàn sát người vô tội mà không báo cáo.. Con cũng đáng bị phạt.

    - Được! Theo ta. - Nói xong lão ta biến nhanh ra ngoài.

    Linh với Trang cũng chạy ra theo.

    Cụ Yến với Bắc Đẩu cũng lên trên thưa chuyện với Ngọc Hoàng, Mai với Phương thì theo chú Nghĩa vào Điện. Rốt cục chỉ còn lại Vũ và Thi.

    * * *
     
    Sua87264 likes this.
    Last edited: Jan 20, 2020
  2. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Chương 10: Khi có hai người, họ làm gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cùng thì chỉ còn lại Vũ và Thi. Thi vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của Vũ..

    Vũ thở dài đưa cô vào trong phòng. Hắn ta khẽ mỉm cười nhìn cô. Đúng là rất giống với Châu, nhưng hắn ta không thể nào động lòng được. Hắn đã có Châu rồi mà? Hắn tự cười một mình, có ư? Là hắn tự nhận vậy thôi..

    * * *

    - Vũ này, có bao giờ anh cảm thấy hối hận khi ở bên tôi không? - Châu nghiêng mình nhìn Vũ, khẽ cười rồi hỏi.

    - Tôi chưa bao giờ cảm thấy quyết định của mình là sai lầm cả. Âu cũng là vì duyên số thôi, ở bên cô và kí kết bản hợp đồng với cô, cũng là duyên số đưa đẩy tôi vào đó thôi. - Vũ lơ đãng nhìn sang, lảng tránh ánh mắt của Châu

    - Nếu như tôi xảy ra chuyện, anh có sẵn lòng giúp tôi không?

    - Nếu tôi có thể..

    - Vậy nếu tôi muốn giết người?

    - Tôi sẽ bào chữa cho cô..

    - ...

    - Dù biết làm thế tôi có thể bị trừng phạt! - Vũ mỉm cười.

    - ...

    * * *

    - Thực sự lần này, tôi làm liên lụy đến anh rồi! - Châu cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Vũ.

    - Là tôi chấp nhận theo cô mà, đâu thể trách cô được?

    - Nhưng vì tôi mà anh thành ra như vậy, thì tôi đâu can tâm..

    - Tôi từng nói, vì cô tôi có thể chịu phạt, nhưng phạt như này đúng là hơi quá sức thật. - Vũ cười nhẹ, anh nhìn thẳng vào mắt Châu. - Nhưng vì cô, đau đến mấy tôi cũng chịu được.

    - Vì một kẻ như tôi mà anh sẵn sàng để hồn xiêu phách tán, vĩnh viễn không thể nào quay lại sao?

    - ...

    - Một kẻ như tôi đâu đáng để anh làm thế?

    - ...

    * * *

    Còn lại một mình trong căn phòng khách rộng, Vũ mỉm cười khi nghĩ lại những kí ức năm xưa. Đối với hắn, việc sống trên đời là điều gì đó thật buồn tẻ và nhàm chán. Phải, hắn dã sống, cũng chẳng biết đã mấy ngàn năm rồi. Đối với hắn, sinh mệnh của con người tựa như một cái chớp mắt vậy. Bất tử? Đó là điều hắn không hề muốn chút nào. Cô độc và lẻ loi, đó là những gì mà ngàn năm qua hắn đã trải qua.

    Rung động vì một người sao? Hắn là ai mà có thể nghĩ đến tình yêu? Một con Quỷ bất tử của Âm Giới. Rung động vì một Cựu Tử Thần? Nực cười ghê. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy nực cười vì điều đó. Vốn dĩ từ lâu đám Tử Thần không ưa gì lũ Quỷ. Việc Quỷ xuất hiện, ở bất cứ đâu cũng đều làm đám Tử Thần cảm thấy mệt mỏi. Họ phải làm việc. Họ phải là kẻ đi giải quyết hậu quả mà đám Quỷ gây ra.

    Sẽ ra sao nếu như Quỷ yêu Tử Thần? Không bao giờ điều đó xảy ra cả.

    Vậy nếu như ta không làm Quỷ thì sao?

    Thì ta sẽ không còn là ta nữa rồi..

    Sự bất tử của ta, sẽ chính là niềm đau đớn nhất trong cuộc đời này..

    Cô độc.. Ta lựa chọn điều đó.

    * * *

    - Con người sau khi chết sẽ hóa thành Linh hồn, vậy Linh hồn sau khi chết sẽ hóa thành gì?

    - Không còn gì cả..

    - Vậy nếu một ngày em không còn nữa, thì anh cảm thấy thế nào?

    - Sẽ đau lắm..

    * * *

    - Chẳng phải vẫn ở đây sao? Chỉ là người khác thôi..

    Vũ lầm bầm một mình..

    "Chắc hẳn mệt lắm, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà.. để xem có thể làm gì cho cô ăn được không.."

    Nhà còn gạo, thịt nữa. May thật, Vũ mỉm cười. Hắn ta xuống bếp.. Một con Quỷ, đội lốt một tên Luật sư, và bây giờ thì nó làm đầu bếp cho thân chủ khó tính của mình. Nực cười thật? Khi mà bản hợp đồng giải thoát cho hắn lại chính là thứ quyết định số phận hắn. Không có bản hợp đồng ấy, chắc bây giờ hắn cũng chẳng có cơ hội ở đây đâu.

    Thôi thì nuông chiều con nhỏ này một lần vậy!

    * * *

    - Dậy nào, hết giờ ngủ rồi!

    Thi uể oải mở mắt. Một căn phòng màu xanh lục, bên cạnh là tiếng của mẹ đang gọi.

    - Con gái ngoan, đến giờ dậy rồi, đừng ngủ nướng nữa..

    Thi choàng dậy, nhưng không được. Cô cố gắng hết sức để có thể nói ra một câu gì đó với người đang đứng trước mặt mình, nhưng không thể..

    - A.. Sao thế này..

    Xung quanh tối dần, tối dần..

    - THI, SAO ĐẤY! LÀM SAO ĐẤY!

    Vũ hốt hoảng chạy lại khi thấy Thi đang gào lên. Thi như bừng tỉnh, nhìn vào Vũ:

    - Đây.. đây là đâu.. Mẹ.. Mẹ tôi đâu rồi..

    - Cô làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Cô mơ thấy điều gì hả?

    - Anh.. Vũ.. Tôi sợ.. Tôi sợ lắm..

    Vũ ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt của Thi.

    - Không sao đâu, có tôi ở đây rồi! Mọi chuyện sẽ qua sớm thôi! Đừng lo lắng..

    - Tôi.. Tôi mơ thấy mẹ.. Tôi còn mơ thấy mẹ gọi tôi dậy nữa.. Anh.. làm ơn, giúp tôi.. Tôi muốn gặp mẹ tôi..

    - Cô đang mệt như thế này thì đi được đến đâu? Nghỉ ngơi đi đã, bây giờ không phải lúc..

    - Tôi..

    Vũ đỡ Thi nằm xuống. Mặc dù không muốn nhưng cô phải tuân theo lời của Vũ. Vũ bưng lên cho cô một bát cháo hành, có thêm chút thịt..

    - Tôi không chắc nó có hợp khẩu vị không. Nhưng cô cố ăn một chút nhé.

    Mùi thơm từ bát cháo hành bốc lên.. Mùi này.. Giống bát cháo mẹ Thi hay làm quá..

    - Chúng ta có thể.. Lên Dương Giới không? - Thi ngước nhìn Vũ, hỏi khẽ.

    - Nếu cô muốn..

    Vũ thở dài, với quyền năng của mình, việc lên Dương Giới đối với cậu không gì là khó. Nhưng trong tình cảnh rối ren như hiện tại, lại còn phải đưa Thi đi theo, muốn lên được trên đó không phải là điều dễ dàng gì..

    Lên Dương Giới, nhất thiết phải có giấy phép của trưởng làng, cụ thể hơn ở đây là cụ Yến. Nhưng Thi dường như đã quên đi điều đó. Cụ Yến không có nhà đồng nghĩa với việc Thi không thể đi đâu cả..

    - Suy nghĩ kĩ đi, có thể chuyến đi lần này cô sẽ không vui đâu..

    - Tôi chỉ muốn gặp mẹ tôi một lát thôi.. Tôi muốn được gặp bà ấy..

    - Ba năm qua cô đã sống rất tốt mà không nhớ về gia đình một lần nào hết.. Vậy tại sao cô lại muốn trở về đó?

    - Mọi năm tôi đều quay về nhà.. Nhưng không bao giờ tôi được gặp ba mẹ của mình..

    Vũ gật đầu, ra hiệu đồng ý. Thi nhìn cậu, định nói gì đó nhưng Vũ đã bỏ ra ngoài. Lát sau, cậu ta quay lại.

    - Cô chắc chắn là muốn đi chứ?

    - Chắc! - Thi quả quyết.

    Thi đâu biết rằng, người cô cần gặp, giờ đang sống trong hạnh phúc. Một sự hạnh phúc giả tạo.

    * * *

    Âm Giới. Tầng Hai.

    - Nơi đây là nơi Ngọc Anh ở, chúng mày liệu đường ăn nói để nó tha thứ cho..

    Nam Tào nhìn hai đứa, không một chút biểu lộ cảm xúc, ông ta nói nhanh.

    - Còn chuyện của con.. - Cái Trang quay sang hỏi.

    - Việc gì cũng có tuần tự của nó, giải quyết chuyện của Ngọc Anh trước. Hai đứa làm thế nào thì làm, phải để nó hiểu ra và tha thứ cho. Một linh hồn mới mất, chắc hẳn còn nhiều điều chưa hoàn thành, hãy giúp nó.

    - Không thể để nó tự hoàn thành sao ạ? - Linh thắc mắc.

    - Mày gây tội chẳng lẽ chỉ nói câu "xin lỗi" là xong à? - Nam Tào giọng hơi gắt.

    - Vâng vâng, con hiểu, con hiểu.. Con biết lỗi con rồi, con sẽ làm.. - Linh gật đầu lia lịa, nó sợ Nam Tào giận lên rồi ném nó xuống thêm mấy tầng nữa thì lại khổ.

    Tầng Hai cũng khá giống với Tầng Một, đây cũng là nơi để định đoạt số phận con người. Những người chịu tội nhẹ, không có tội hoặc là chết oan uổng, tùy theo mức độ mà được phân về các Tầng. Trường hợp của Ngọc Anh, vì tai nạn mà phải chịu chết, âu cũng là điều khó tránh khỏi.

    Chấp niệm chưa hoàn, khó lòng siêu thoát. Nhiệm vụ của Linh là phải giúp Ngọc Anh hoàn thành tâm nguyện của mình. Tội lỗi gây ra, dù bằng cách nào cũng phải trả giá.

    - Đến rồi đây. Đây là làng Thủy, là nơi Ngọc Anh đang tá túc. Vào gặp trưởng làng, bà Kha. - Nam Tào chăm chú nhìn tờ giấy ghi địa chỉ rồi nói với hai đứa.

    Làng Thủy, đúng như tên gọi, là một làng chài nằm ven biển. Nhờ nguồn lợi lớn từ các loài cá biển và muối, dân cư ở đây "giàu" lên nhanh chóng. Nói về bà Kha, thì bà cũng giống như cụ Yến, do ở làng đã lâu nên được thăng chức làm trưởng làng. Bà tuy trông hơi già, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Bà hay theo đoàn cá ra tận khơi xa đánh bắt, nhiều khi lại phụ giúp mọi người chuyển cá hay chuyển đồ lên xuống tàu nữa.

    Ngọc Anh lúc này hiện đang tá túc tại nhà bà Kha. Cô giờ đang phụ giúp công việc ghi sổ sách cho bà. Trông thấy khách lạ bước vào, bà Kha nhìn một lượt rồi lên tiếng:

    - Nam Tào Thần Quân đã đến tận đây thế này, hẳn là có chuyện hệ trọng lắm! Không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài..

    - Tôi muốn gặp Ngọc Anh, cần có một chút chuyện phải bàn với nó. - Nam Tào nói gọn lỏn.

    - Tội nghiệp con bé! Xinh xắn đáng yêu như thế mà chết yểu. Khổ thật, để ta vào gọi nó ra đã.. từ lúc nó về đến giờ, mặt cứ buồn thiu.. sổ sách gì ta đưa cho cũng chẳng chịu làm, đến là khổ..

    Con Linh cúi mặt khi nghe những lời bà Kha nói về Ngọc Anh. Tại nó mà..

    Bà Kha đi vào trong gọi, rồi lát sau đi ra cùng Ngọc Anh.

    Lúc này mới có dịp để ý kĩ, Ngọc Anh đang mặc một bộ đồng phục sinh viên trường Kinh tế. Mắt nó to, tròn, nhưng buồn và đỏ au lên. Chắc hẳn đã phải khóc nhiều lắm nhỉ? Đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống mấp máy mấy tiếng cho có lệ:

    - Các người tìm tôi có việc gì..

    Nam Tào khẽ nhướn mày, nhìn một lượt từ đầu đến chân Ngọc Anh rồi nói:

    - Xem ra con vẫn chưa chịu được cuộc sống ở đây nhỉ? Hôm nay ta đưa người này đến, để có chuyện muốn trao đổi với con. Người này vì một chút công việc mà đã vô tình gây ra cái chết cho con, khiến con lỡ dở cuộc sống.. Ừm, ta đưa người ấy đến để con gặp mặt.

    Linh líu ríu bước lên trước:

    - Ngọc Anh.. xin lỗi..

    Ngọc Anh im lặng, trái với suy nghĩ của Linh, Linh nghĩ bụng Ngọc Anh phải điên lên lao vào nó cắn xé mới đúng. Nhưng Ngọc Anh không làm vậy. Cô im lặng một lúc rồi nói:

    - Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.. Tôi cũng không trách ai cả.. Nếu là số phận bắt ép tôi phải như vậy thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi.. Có lẽ tôi sẽ tha thứ cho tất cả, làm lại cuộc đời ở đây thôi.

    - Vậy thì tốt quá rồi! - Linh thở phào nhẹ nhõm.

    - Nhưng.. Cô là người hại chết tôi hả? - Ngọc Anh bất ngờ quay sang nhìn Linh.

    -...

    - Ba mẹ tôi, chắc hẳn sẽ rất buồn vì điều đó.. Tôi có thể gặp họ được không?

    - Không thể. Giờ này ba mẹ đang lo hậu sự cho con rồi! - Giọng Nam Tào trầm buồn. - Nhưng con có thể nhờ con nhỏ này làm những việc khác cho con mà. Những tâm nguyện chưa hoàn thành chẳng hạn..

    Suy nghĩ một lát, Ngọc Anh nhìn thẳng vào mắt Linh, nói chậm:

    - Con muốn họ làm giúp con ba điều..

    * * *

    Thiên Đình.

    Cả Thiên Đình đều náo loạn lên vì tin tức mà Bắc Đẩu chuyển tới. Không một ai có thể ngờ được rằng, kẻ thủ ác năm xưa đã quay trở lại, thậm chí còn làm ra những chuyện kinh khủng hơn lần trước như vậy.

    Cụ Yến phải ở lại trên đó. Thế nên không ai đưa giấy cho Thi ra khỏi Tầng Một cả.

    Phải làm sao?

    * * *

    "Ta không thể đợi lâu hơn được nữa.. Ta muốn trả thù.. Lũ người mạt kiếp đáng khinh này.. Cuộc sống giả dối này.. Thật tệ hại.."

    "Chỉ cần thêm một Linh hồn nữa thôi nhỉ, một Linh hồn hoàn chỉnh.."

    "Ai sẽ là người được chọn? Ai sẽ là người vinh dự trải nghiệm thứ này?"

    "Ta cần một con tốt, để biến nó thành Xe"

    "Và ta sẽ là vua, của bàn cờ này.."

    * * *
     
    Sua87264 and kimnana like this.
    Last edited: Jan 20, 2020
  3. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Chương 11: Hạnh phúc giả tạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi nằng nặc đòi đi lên Dương Giới, Vũ cũng không có cách nào ngăn cản nổi. Đành vậy, dù sao lên trên đó, thăm thú một chút cũng không hề gì..

    Ông Thổ Địa nhìn trân trân cả hai người, phải mất một lúc ông ta mới lên tiếng:

    - Không có giấy phép thì không được ra khỏi đây!

    - Tôi có đây..

    Vũ chìa tay ra là một tờ giấy phép. Đó là giấy thông hành, cho phép đi lại tự do giữa Tam giới, tất nhiên là có thể đi lại với điều kiện là không thể can dự vào bất cứ chuyện gì ở đó. Vũ cũng khá bối rối không biết liệu rằng việc mình sử dụng giấy thông hành liệu có ổn hay không, vì..

    - Được.. Giấy này thì được.. Hai người muốn đi đâu?

    - Có thể cho con về nhà được không? - Thi nhanh miệng.

    - Không thể, đến gần đó thì được.. - Ông Thổ Địa bấm bấm tay vài cái rồi lắc đầu

    - Tại sao ạ?

    - Ta không rõ, nhưng ta không đưa con đến chỗ đó được..

    - Lần trước con vẫn đến được kia mà.. Thôi không sao, ông cho con đến ngã ba đường gần đó cũng được, con tự đi vào..

    Ông Địa gật đầu. Loáng một cái, hai người đã có mặt trên Dương Giới. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cãi nhau, tiếng trò chuyện sao mà quen thuộc quá.

    - Ta đi chứ? - Vũ lên tiếng.

    - Để tôi dẫn đường.

    Đã lâu không quay lại đây, nhưng Thi vẫn nhớ rất rõ con đường này. Người ta thường nói khi chết đi là có thể quên hết chuyện trên nhân thế, nhưng đó là điều sai lầm. Bản thân Thi vẫn còn lưu giữ những kỉ niệm, những kí ức về con đường này, từng góc phố, từng mái nhà, và đương nhiên là căn nhà thân thương của cô nữa.

    Cả hai dừng lại trước một căn nhà ba tầng nhỏ, nằm sâu trong ngõ.

    - Đến rồi nè! Nhà tôi đấy! - Thi thích thú khi ngắm nhìn căn nhà, nó vẫn y nguyên không có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy, ba năm trước, cô nhìn nó lần cuối trước khi lên đường đi học, và vĩnh viễn không thể quay về nhà..

    Đang chìm đắm trong hồi tưởng, quên cả việc vào nhà, Thi bỗng nghe thấy tiếng động bên trong.

    - Lạ nhỉ, giờ này làm gì có ai ở nhà? Mẹ đi làm rồi mà..

    Vũ nhìn xung quanh, rồi cất tiếng nói:

    - Nơi này lạ lắm.. Không khí u uất lạnh lẽo.. Không giống nơi ở của con người chút nào..

    - Anh nói linh tinh gì đấy? Trước giờ nhà tôi vẫn ở đây, có sao đâu..

    - Mà thôi, cũng sắp tối rồi, có khi ba tôi về nhà đấy, ta mau trốn đi.

    Vũ gật đầu, hai người lặng lẽ bay lên một ngọn cây gần đó. Cây nhãn cao, xum xuê trái. Cành nó to và dày, đủ để che chắn tầm nhìn của người bên dưới.

    Tiếng xe máy vang lên nơi đầu ngõ, rồi từ từ tiến vào.. Là ba của Thi. Ông trở về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi. Mẹ Thi từ trong nhà bước ra, đỡ lấy cặp sách của Ba, rồi cất tiếng hỏi:

    - Ba nó đi làm về có mệt lắm không? Mẹ đã chuẩn bị sẵn nước ấm, ba nó vào tắm rửa thay đồ đi rồi đợi con về là cùng ăn.

    - Thi chưa về nhà à?

    - Hôm nay con nó học tăng cường ở lớp. Chắc nó cũng sắp về thôi. Ba nó vào nhà đi.

    Nói đoạn, rồi hai người vào nhà. Nghe những lời nói đó, lòng Thi thắt lại. Đúng, Thi của ba mẹ vẫn còn sống, nhưng nó là cái đứa đang ngồi trên ngọn cây dõi theo bóng ba mẹ nó, chứ không phải là con nhỏ nào đó đang sống cùng ba mẹ. Thi ước Thi có thể nói ra điều đó, nhưng cô không thể.

    - Cô ổn chứ, hay ta quay về nhé?

    - Không, tôi muốn tiếp tục..

    Thi đáp lời, thực sự cô đã muốn quay về từ lâu rồi.. Nhưng cô vẫn muốn nán lại, để xem thử Châu là người như nào.

    Lại một tiếng xe máy nữa chầm chậm tiến vào. Lần này là xe của "Thi".

    - Con gái đã về đấy à? - Mẹ Thi chạy ra mở cổng cho con.

    - Thưa mẹ, con đi học mới về! - "Thi" lễ phép chào.

    - Ở trường có mệt lắm không con? Con đấy, phải chú ý một chút, cơ thể không được khỏe mạnh thì đừng có làm việc quá sức, nghe chưa!

    - Con biết rồi mà mẹ. Con vẫn ổn mà! Ba về rồi đúng không mẹ? Mẹ con mình vào trong thôi..

    Thi lúc này gục hẳn xuống. Phải, mẹ cô vẫn đang sống rất hạnh phúc đó thôi. Đó là điều cô mong đợi mà.. Mẹ cô, Ba cô vẫn rất ổn.. Vũ đưa tay đỡ lấy Thi, định bụng đưa cô quay về.. Nhưng hắn ta chợt dừng lại, kéo nhẹ tay Thi ra hiệu.

    Thi ngước lên nhìn, thấy khuôn mặt thất thần của Vũ đang nhìn xuống dưới. Cô nhìn xuống theo..

    Bên dưới, có một đôi mắt đang nhìn lên..

    Là Châu..

    Thi đối diện với chính bản thân mình, cái xác của cô và Linh hồn của Châu. Nó đang nhìn chằm chằm lên ngọn cây cô đang ngồi cùng Vũ. Ánh mắt nó như xoáy sâu vào cô vậy. Thi cảm thấy lạnh sống lưng, cô ngây người ra không biết phải làm gì..

    Châu nhìn lên, mỉm cười.. Nụ cười hệt như nụ cười mà Thi từng bắt gặp trên ngã tư, lúc đông người.

    - Con gái ơi, mau vào ăn cơm thôi! - Ba Thi từ trong nhà nói vọng ra.

    - Con vào ngay đây! - Châu khẽ nói, rồi quay bước đi vào.

    Chỉ khi chắc chắn Thi đã vào trong, Vũ mới lên tiếng:

    - Ta đi thôi, ở đây không tiện..

    Thi gật đầu.. Mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, một cơn mưa nhẹ nhanh chóng đổ xuống.

    Mưa.. Là mưa của trời hay nước mắt trong lòng Thi đang rơi?

    Là mưa ướt mặt hay là nước mắt tuôn rơi?

    Đã sẵn sàng đối diện, nhưng sao lòng vẫn thấy đau?

    Đã muốn gặp mặt, nhưng sao lòng thấy lo sợ?

    Hạnh phúc giả tạo và mong manh, sao điều ấy quá xa vời?

    Vũ đưa Thi ra khỏi đó, cô chưa muốn về, vẫn muốn nán lại thêm chút nữa. Hai người bèn ra một công viên gần đó..

    - Cô thấy rồi đấy! Lẽ ra không đi thì sẽ không phải đau như thế này.

    - Tôi..

    - Có vẻ như Châu cũng không muốn làm hại gia đình cô..

    * * *

    - Ta về thôi..

    - Tôi muốn ở đây chút nữa.. Anh có thể..

    - Lại ghế đá kia ngồi đi..

    Hai người ngồi trên ghế, trong đầu từng người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Thi im lặng không nói một lời.. Cô khẽ nghiêng người, tựa lên vai Vũ. Cô lại khóc.. Biết rằng an ủi cũng là vô ích, Vũ cũng im lặng theo, trong đầu cậu đang hiện lên vô vàn câu hỏi và câu trả lời. Phải làm sao để khuyên nhủ cô gái này? Phải làm sao để đối diện được với Châu?

    Trời chuyển dần từ tối thành đêm, cũng muộn lắm rồi..

    - Về chứ? - Vũ quay sang hỏi khẽ.

    Đáp lại câu hỏi chỉ là một cái gật đầu nhẹ..

    * * *

    - Thi ơi, ngủ ngon nhé!

    - Vâng, ba mẹ ngủ ngon!

    * * *

    - Cô ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ ngon!

    - Anh cũng vậy, cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi..

    * * *

    Ngồi lặng im trong căn phòng khách, Vũ thở dài khi nhớ lại chuyện hôm nay.

    Hạnh phúc giả tạo.. Sẽ kéo dài được bao lâu?
     
    Sua87264 and kimnana like this.
    Last edited: Jan 20, 2020
  4. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Ngoại truyện: Đứa trẻ bất hạnh (phần giữa)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những dòng chữ xiêu vẹo trên cuốn sách nhỏ, bìa nó đã khá cũ, nhưng ít ra vẫn nhìn được mấy kí tự: N-Ậ-K

    ________o0o________

    Đứa trẻ ấy đã lớn lên trong sự yêu thương vô hạn của gia đình.
    Đứa trẻ ấy là một phần máu thịt của ba nó, của mẹ nó, và của cả người em sinh đôi nữa.
    Nó lớn lên trong kì vọng của ba nó, sự dìu dắt ân cần của ông nội...
    Nhưng bà nội nó thì không... Bà ta rất ghét nó.

    Ngay từ nhỏ, nó đã không hề có bạn. Loanh quanh chỉ mình nó lủi thủi trong nhà.
    Nó không có nhiều đồ chơi, đồ chơi ba nó làm cho đều bị nó phá hỏng. Nó thích phá hoại.
    Có một ông bác sĩ mới chuyển về gần nhà nó. Nó muốn gặp ông ta.
    Phòng mạch của ông ta có nhiều thứ thú vị lắm.
    Nó muốn ở đây, chuyện trò cùng ông.
    Ông sẽ lắng nghe nó.
    Nó thích được ở gần bác sĩ.
    Đúng hơn là nó thích mùi thuốc khử trùng và mùi gây ngọt của máu.
    Nó không hề biết điều này.
    Nó chỉ muốn ở lại đây thật lâu.

    Nó ghét bà nội, bà nội hay mắng nó.
    Nó hận bà.


    Trang 11.

    ________o0o________

    Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học.
    Nó ghét trường học, ghét các quy tắc, nó ghét mọi thứ.
    Nó muốn tự do.
    Nó muốn về nhà, muốn gặp bác sĩ.

    Bác sĩ mỉm cười khi nghe nó than vãn về trường học.
    Bác sĩ giải thích cho nó tại sao phải đi học.
    Nó muốn được đi học, nó muốn học hỏi, nó muốn nghề bác sĩ.

    Nhưng bà nội nó không cho.
    Con gái không có quyền đi học.
    Nó cũng không được phép.

    Nó lại hận bà. Nó ghét bà, ghét cả ba nó.

    Ba nó vẫn đưa nó đi học.
    Bà nội vẫn tiếp tục quát mắng nó.
    Nó muốn tâm sự với bác sĩ.

    Bác sĩ chỉ cười khi nghe nó nói chuyện.


    Trang 13.

    ________o0o________

    Giờ nó đã 8 tuổi, nó đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng nó vẫn còn trẻ con lắm.
    Nó vẫn muốn được tới phòng mạch của bác sĩ, nhưng ông nội dặn nó không được tới chỗ ấy.

    Nó giận ông. Nó ghét ông.

    Nó ở lại một mình trong phòng, cô độc.
    Nó không muốn ra ngoài nữa.
    Nó làm bạn với chính mình.


    Trang 18.

    ________o0o________

    Ba nó mua một con mèo cho nó.
    Nó đã có bạn.
    Nó vui lắm.


    Trang 21.

    ________o0o________

    Con mèo chết.
    Nó buồn lắm.
    Nó đem chôn xác mèo.


    Trang 23.

    ________o0o________

    Ba nó mang về nhiều đồ chơi mới. Nhưng chúng dần dần cũng bị phá hỏng.
    Nó buồn.


    Trang 25.

    ________o0o________

    Nó muốn gặp bác sĩ, bác sĩ cũng muốn gặp nó. Nó xin phép ông, bác sĩ cũng đến tìm ông.
    Ông nội lắc đầu...

    Nó ghét ông nội...


    Trang 28.

    ________o0o________

    Nó phát hiện ra bà nội hay phá đồ của nó. Nó căm giận bà.


    Trang 30.

    ________o0o________

    Năm nó lên 10, nó không có bạn bè, cũng chẳng có một món đồ chơi nào nữa. Nó ghét tất cả.


    Trang 35.

    ________o0o________

    Nó hay trốn ông nội đi gặp bác sĩ. Bác sĩ vui vẻ nghe nó kể chuyện.
    Bác sĩ dạy nó viết nhật kí.
    Bác sĩ tặng nó một cuốn nhận kí nữa.

    Bác sĩ thật tốt! Nó quý bác sĩ.


    Trang 40.

    ________o0o________

    Bác sĩ phát hiện ra những điều khác thường về nó.
    Nó hay lẩm bẩm một mình.
    Nó hay nói linh tinh.

    Nó có ham thích kì lạ với máu người.
    Nó muốn hành hạ động vật.

    Tại sao vậy?


    Trang 49.

    ________o0o________

    Bác sĩ không hiểu.
    Mọi người không biết.
    Chỉ mình nó biết.


    Trang 50.

    ________o0o________

    - N*ậ* K* -

    Vũ mỉm cười nhìn cuốn sách trên tay. Thật là thích thú khi ngày nào cũng có người mang cho hắn một cuốn sách, nhưng cuốn sách này hay hơn hẳn các cuốn sách khác.

    - Thật sự trên đó có cuốn sách này sao? Thật thú vị. - Vũ gật gù, ra vẻ tâm đắc lắm.

    - Tôi không nghĩ cậu lại hứng thú với nó đấy. Nó chỉ là vài dòng nhật kí của ông bác sĩ, sao cậu lại chăm chú thế nhỉ? - Giọng một người.

    - Cậu không nhận ra, ông bác sĩ này đã viết ra một câu chuyện độc đáo từ chính cuốn nhật kí của mình hay sao?

    - Tôi không chắc, nhưng thực sự với tôi, nó chỉ là đồ bỏ...

    - Một con người, bị cả gia đình ruồng rẫy, lớn lên chỉ biết máu và giết chóc... Con bé đó sẽ làm gì?

    - Cậu nói gì vậy?

    - Không, tôi đọc lại thôi... Trang đầu tiên của sách nói vậy mà... Ở đây còn nói, ông bác sĩ kia muốn đặt cược số phận mình với con bé kia... Ông muốn thay đổi số phận con bé.

    - Ông ta thành công chứ?

    - Không, vì ông ta chết không lâu sau đó...

    - Hả?

    - Đừng bất ngờ thế chứ! Cậu nghĩ xem, câu chuyện này có bao phần là thật?

    - Tôi không nghĩ nó có thật...

    - Tôi thì lại bảo có.

    Vũ mỉm cười. chăm chú quan sát cuốn sách trên tay. Một cuốn sách thật thú vị làm sao. Rất đáng để đọc.

    Tiếng kéo cửa sắt vang lên... Kẹtttttttt

    Bóng một tên Tử Thần lướt nhanh vào, tay hắn cầm theo một lưỡi hái sắc lạnh.

    - Hết giờ thăm hỏi rồi!

    Vũ mỉm cười nhìn người đối diện, rồi nhìn bóng tên Tử Thần vừa bước vào thông báo.

    - Tôi giữ cuốn sách này được chứ?

    Gã kia khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Cánh cửa phòng giam nhanh chóng đóng lại.

    * * *
     
    Sua87264 likes this.
    Last edited: Jan 20, 2020
  5. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Chương 12: Quân tốt trên bàn cờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta không thể đợi lâu hơn được nữa.. Ta muốn trả thù.. Lũ người mạt kiếp đáng khinh này.. Cuộc sống giả dối này.. Thật tệ hại.."

    "Chỉ cần thêm một Linh hồn nữa thôi nhỉ, một Linh hồn hoàn chỉnh.."

    "Ai sẽ là người được chọn? Ai sẽ là người vinh dự trải nghiệm thứ này?"

    "Ta cần một con tốt, để biến nó thành Xe"

    "Và ta sẽ là vua, của bàn cờ này.."

    Ở một nơi tối tăm nào đó của thành phố. Những tiếng nói thì thào, những nụ cười ghê rợn. Âm thanh tĩnh lặng như hòa cùng những tiếng nói ấy Tất cả dường như chỉ xuất hiện khi thành phố đang chìm trong giấc ngủ say nồng..

    - Đem cho ta một linh hồn hoàn chỉnh!

    Âm thanh ấy vang vang trong ngõ nhỏ. Bầy quạ đen kéo đến ngày một đông như để chúc phúc cho câu nói của ai đó. Quạ.. là điềm báo của tử khí, và nó cũng không hề tốt lành gì.

    * * *

    - Chị Thi! Chị Thi ơi!

    Mới sáng sớm tinh mơ đã có người đến tìm Thi rồi sao?

    Vũ ra mở cổng. Đó là một cô bé chừng 13 14 tuổi, mặc một bộ đồ màu trắng cũ đã ngả màu. Trên ngực cô bé là một vết đạn, máu đỏ rực chảy thấm đẫm cả chiếc áo cũ. Máu cũng đã khô cứng lại, quyện vào với màu vàng vàng của tấm áo cũ.. Sao nhìn thương thế không biết.

    - Em tìm ai?

    - Ơ.. anh là ai? Sao anh ở nhà chị Thi? Chị Thi đâu ạ?

    - À.. Thi đang ngủ..

    - Em xin phép vào xem chị Thi thế nào.

    Vừa lúc ấy thì Thi cũng uể oải bước ra.

    - Ai đấy Vũ?

    - A, Chị Thi! Chị Thi sao rồi, nghe nói chị bị ốm hả, chị có làm sao không?

    Thi còn ngái ngủ, nhưng nhận ra đó là giọng của bé Thảo..

    - Thảo à? Sao hôm nay qua tìm chị sớm thế? Có chuyện gì không?

    - Em muốn sang thăm chị.. Tại em sắp phải.. sắp phải đi rồi..

    Thi giật mình. Đúng rồi, bé Thảo đã ở đây lâu rồi, nó cũng sớm đến lúc phải tạm biệt nơi này mà đi thôi. Khác với Thảo, con Linh hay con Trang chưa bao giờ nhắc đến chuyện khi nào chúng nó được đầu thai cả. Con Thi nhiều lần cũng định hỏi, nhưng về sau nghĩ lại, thấy chuyện đó hơi tế nhị nên đành thôi.

    Có một điều Thi thường hay thắc mắc, đó là tại sao Linh hay Trang chưa từng kể về quá khứ của mình cho Thi nghe. Lần nào nó định đề cập đến chuyện này đều bị tụi nó lảng tránh. Dần dần Thi cũng không còn muốn hỏi nữa.

    Quay trở lại với bé Thảo ngày hôm nay. Cô bé mặc bộ váy cũ kĩ đã xỉn màu của mình, đôi mắt mở to, nhìn Thi với vẻ mặt thích thú. Nó cũng háo hức lắm chứ! Nó cũng muốn được đi lắm chứ, nhưng còn mọi người ở đây thì sao?

    - Em muốn đi lắm. Nhưng em cũng sợ lắm chị ơi. Em sợ sau khi đi rồi, sẽ không còn được gặp mọi người, sẽ không còn được gặp chị nữa, tất cả đã là những kỉ niệm đẹp đối với em, em sẽ ra sao nếu như rời xa mọi người?

    Thi im lặng không đáp lời. Thức sự Thi cũng nhớ Thảo nhiều lắm, tội nghiệp con bé, đã mất sớm lại còn phải tự mình bươn chải để kiếm sống trong làng này. Giờ đây con bé có cơ hội đầu thai chuyển kiếp, là kiếp người nữa. Thi cũng mừng. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải nhìn nó đi mà Thi lại đau lòng. Nó từ lúc đến đây đã lủi thủi một mình, đến lúc rời khỏi đây cũng một mình y như thế. Thật khó để tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Vũ mỉm cười tiến đến bên Thảo, cậu cúi xuống nhìn Thảo, mỉm cười:

    - Em yên tâm đi, mọi người ở đây sẽ nhớ em lắm. Chị Thi nữa, chị Thi cũng sẽ nhớ em thật nhiều. Em đi rồi, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, em sẽ có một hành trình mới, một cuộc đời mới. Rồi em sẽ lại có những niềm vui mới thôi.

    - Nhưng em sợ lắm, sợ phải quên đi những kí ức khi ở đây, sợ rằng khi em lên trên đó rồi, em không còn được gặp mọi người nữa.

    Vũ đưa tay chạm lấy hai vai gầy gò của Thảo, cô bé như sắp khóc đến nơi rồi.

    - Ngoan nào, quên đi những gì đã xảy ra, để còn tiếp tục một cuộc sống mới chứ! Nếu cứ cố chấp giữ hết tất cả, điều đó chỉ làm ảnh hưởng tới em thôi. Không sao cả đâu.. Sẽ tốt thôi. Tất cả mọi chuyện, sẽ đều tốt đẹp hết. Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

    - Anh nói thật chứ ạ?

    Vũ gật đầu. Thi cũng gật theo. Hai người như đang cố gắng để xác nhận rằng chuyện Thảo ra đi là một điều hết sức bình thường, và động viên cô bé sẽ tiếp tục sống trên hành trình phía trước của mình. Cùng lúc này, Thi chợt nhận ra Vũ không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của anh ta. Tuy bên ngoài lạnh lùng và ít khi nói, nhưng khi cần thì anh ta sẵn sàng ở bên trợ giúp cho Thi. Đó là nó đoán vậy thôi, chứ thực tế thì hắn đã làm gì cho nó đâu.

    - Vậy bao giờ em phải đi? - Thi cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nó phải kìm lòng lắm mới không nghĩ đến cảnh chia tay Thảo.

    - Chú Nghĩa nói 2 ngày nữa.. Chị ơi.. Em không muốn phải xa mọi người đâu!

    - Chị cũng thế! Chị không muốn xa em..

    Nước mắt như chực trào ra bên khoé mắt. Thi sụt sùi nhìn Thảo. Dù không phải ruột thịt máu mủ gì, nhưng thực sự Thi rất quý Thảo. Xa Thảo, Thi sẽ buồn lắm đây.

    - Chú Nghĩa nói sẽ dẫn em đi, có cả cụ Yến nữa.. Chú thật tốt!

    Thảo nói, như để lảng sang truyện khác vậy. Nó không muốn vì chuyện của nó mà khiến người khác không vui. Thảo lúc nào cũng nghĩ đến mọi người. Tội nghiệp con bé, giờ nó đi rồi thì ai chơi với nó đây?

    Vũ cúi xuống hỏi:

    - Em gặp chú Nghĩa rồi à?

    - Vâng, tối hôm qua ạ, em gặp chú Nghĩa ngoài bìa rừng.

    Vũ im lặng không nói gì. Hôm qua chú Nghĩa vào Điện mà?
     
    Sua87264 likes this.
    Last edited: Jan 20, 2020
  6. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Chương 13: Gặp người nhưng không thể nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầng Hai.

    - Ba điều? Tưởng gì chứ nếu ba điều đó ta giúp được là ta giúp liền! - Linh tươi cười nhìn Trang, rồi quay lại nhìn Ngọc Anh.

    - Thứ nhất, tôi muốn chăm sóc bà ngoại ở quê... Thứ hai, tôi muốn nhắn gửi đến mọi người, rằng tôi thương họ rất nhiều...

    - Chuyện đó khó quá!! - Linh giật bắn người, quay sang nhìn Nam Tào như cầu cứu.

    Nam Tào nhìn xuống, thở dài. Không phải là muốn gì mà cũng có thể đáp ứng được, không phải là cần gì thì cũng có thể giải quyết. Chọn một công việc duy nhất, tâm nguyện thực lòng, để sau đó cô còn siêu thoát. Những việc không thể làm trên nhân thế, những việc không thể hoàn thành được nữa, đó mới là những điều hối tiếc.

    - Còn một chuyện nữa, là tôi muốn gặp một người... - Ngọc Anh tiếp lời.

    Nam Tào nghe xong liền lắc đầu.

    - Thứ ta muốn ở đây là điều thực sự con cảm thấy hối tiếc và chưa làm được, chứ không phải những ước mơ bình thường hằng ngày trong cuộc sống của con. Tâm niệm con chưa hoàn, thì khó lòng mà siêu thoát. Con cứ giữ mãi những chuyện ấy trong lòng thì bao giờ mới dứt ra được? Kiếp người là ngắn ngủi, trân trọng và nâng niu những gì đã từng coi là vô giá, vậy mới đáng được trân trọng.

    Không ngờ một người mặt mày khó đăm đăm, lúc nào cũng cáu gắt, khó chịu lại có thể nói được những lời nói hay đến thế. Ngọc Anh nghe xong thì suy nghĩ một lát rồi cũng đáp lại:

    - Vậy thì... Con thực sự chỉ muốn gặp lại một người, để nói cho cậu ấy biết rằng, con yêu cậu ta nhiều đến chừng nào... Những chuyện khác, con chưa nghĩ tới...

    Nam Tào gật đầu. Phải thế chứ! Gặp người là một chuyện đơn giản, nhưng làm sao để người đó hiểu được tâm ý mà mình truyền tải thì lại là truyện khác. Đây cũng chính là thử thách đặt ra cho cả hai đứa. Hai đứa này tuy đã sống ở đây nhiều năm, nhưng vì cái công việc khó nhằn là "Dớp" mà chúng nó không thể siêu thoát. Coi như đây là chuyện tốt mà hai đứa làm, để thêm thắt chút công đức ít ỏi cho sau này...

    - Được, quyết định thế đi! Nhiệm vụ cho ngươi đấy! Hoàn thành tâm nguyện của người ta đi! Chỉ khi hoàn thành tâm nguyện, Ngọc Anh mới có thể siêu thoát, còn nếu không thì nó vẫn là một Oán linh vất vưởng, chết oan.
    Linh nhìn sang Ngọc Anh, rồi khẽ hỏi:

    - Người đó là ai? Gặp ở đâu? - Trang hỏi

    - Đó là người bạn cấp ba của tôi, giờ cậu ấy ở đâu tôi cũng không biết nữa... Tôi chỉ còn tấm ảnh chụp chung, còn đang ở nhà...

    - Nói như thế thì... Làm sao mà tìm được? - Linh giật nảy lên.

    - Tìm người hay tìm Quỷ? - Nam Tào liếc sang, đe dọa

    - Tìm tìm... Con sẽ tìm người!! - Linh gật đầu lia lịa - Trang giúp tao nhé, rồi chuyện của mày tao giúp lại...

    Trang nhìn sang phía Nam Tào như chờ đợi sự đồng ý. Ông ta cười, đáp lại:

    - Hai ngươi muốn làm thế nào thì làm... Hoàn thành là được, coi như hết chuyện.

    Linh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ít nhất nó cũng có người giúp đỡ, là Trang. Hai đứa chẳng phải sẽ làm nhanh hơn sao. Rồi sau đó chúng nó lại tiếp tục quay về giúp chuyện của Trang, rồi lại được tụ họp với con Thi... Trong đầu nó hiện lên bao suy nghĩ... Lần này là giúp người, không hại người nữa, lần này là giúp người đấy!!

    Trái ngược với con bạn, Trang đăm chiêu một hồi rồi hỏi lại:

    - Ngọc Anh có biết bây giờ cậu ấy ở đâu không?

    - Không biết nữa...

    - Vậy làm sao để gặp?

    Im lặng...

    Hơn nữa, tìm thấy người là một chuyện, còn việc làm sao để nói cho cậu ta lại là chuyện khác. Xung quanh cậu ta bây giờ là một cuộc sống mới, những con người mới, những thử thách mới. Liệu cậu ta có còn nhớ về Ngọc Anh? Liệu cậu ta có còn nhớ người thương năm xưa của mình? Sẽ ra sao khi gặp được cậu ta?

    Mà thôi, đã đâm lao thì ắt phải theo lao, đến nước này thì chỉ còn cách nghe lệnh chứ làm sao chống được. Âu cũng là cái số, đến lúc con Linh phải trả rồi.

    - Thôi được rồi, bọn này sẽ cố gắng hết sức. Mà cậu có thể kể cho tôi nghe về chuyện của cậu không? - Linh thở dài, ngao ngán đáp lại.

    Ngọc Anh bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, cái thời mà cô còn là một nữ sinh lớp 10... Từng kỉ niệm như những thước phim quay chậm ùa về trong cảm nhận... Yêu... Ngọc Anh đã từng yêu...

    ________o0o________

    Vì sao ta không thể nói lời yêu?
    Vì chút ngại ngùng ta đành buông tay?
    Vì cớ gì mà ta không thể nói?
    Nếu ngày ấy mình mở lòng chấp nhận,
    Chắc chắn ta là một đôi phải không?

    ________o0o________

    Linh thở dài:

    - Không ngờ chuyện của hai người lại buồn đến vậy. Thế mà từ đó tới giờ Ngọc Anh không có tình cảm với người khác luôn hả?

    Ngọc Anh ngước nhìn Linh, rồi buồn bã đáp:

    - Không, có lẽ ngoài cậu ấy ra, Ngọc Anh chưa thể tìm được một người thích hợp hơn...

    Trang im lặng. Đúng là, tình yêu mà không có sự đồng điệu giữa hai tâm hồn thì thật sự là thất bại. Cũng giống như cô dâu kia, bị ép lấy người mà mình không hề muốn lấy, giống như... giống như Trang vậy. Trang muốn được tham gia vào chuyện này, muốn được giúp Ngọc Anh, muốn nói ra hết những tâm tư suy nghĩ của cô. Đúng vậy, nói ra nỗi lòng người khác hay chính là nỗi lòng của chính minh.

    Trời chạng vạng tối. Không gian được trả lại sự yên bình vốn có của nó. Gặp người không dễ, phải tìm nhau trong muôn vàn vạn người trên thế giới này. Cớ sao gặp nhau, cớ sao đem tình yêu trao đi mà không thể gặp lại người mà mình trân trọng? Cớ làm sao?

    * * *


    Chương 14: Special Chap: Nếu ngày đó mình nói ra (drop)
     
    Sua87264 likes this.
    Last edited: Feb 6, 2020
  7. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Chương 15: Linh hồn không hoàn chỉnh - Nguồn gốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nơi ẩm thấp tăm tối nhất của xã hội... là khu nhà hoang vu hẻo lánh...
    Nơi ẩm thấp tăm tối nhất của con người... là tâm địa khó lòng chối bỏ..."

    ________o0o________

    - Tìm được rồi sao? - Một giọng nói của nữ giới vang lên nhè nhẹ, êm êm rất khó nghe.

    - Tuy không phải là "Hoàng Hậu", nhưng ít ra nó cũng là "Tốt" - Giọng một tên trầm đục.

    - Kể hoạch thế nào? - Lại là giọng nữ.

    - ...

    Xung quanh lại trở về tiếng im lìm vốn có. Xa xa, dưới ánh trăng mờ ảo, vài con quạ rả rích bay trong đêm vắng, để lại sau lưng tiếng kêu nghe đến não lòng.

    ________o0o________

    Một ngày mới lại bắt đầu tại làng Lang Đồng. Công việc bán thuốc ở nhà cụ Yến, dù ít dù nhiều cũng bị ảnh hưởng khá nặng sau những việc vừa xảy ra. Một phần là dân chúng còn đang lo sợ với mấy con Quỷ - thứ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Phần còn lại chắc là do trong nhà còn mỗi mình Thi, Vũ lại không biết chút gì về thuốc. Chỉ một mình Thi, việc buôn bán cũng hóa thành ế ẩm.

    Nay Vũ muốn ra ngoài sớm. Nhân lúc Thi còn đang ngủ, cậu ta toan rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cổng nhà thì bị một gã áo đen túm tay lại.

    - Muốn gì? - Vũ quay sang.

    - Không phải việc của cậu, đừng chen ngang! - Người kia đáp.

    - Ta không cho phép các ngươi...

    Tên kia đột ngột ngắn lời, đáp lại thái độ nóng nảy của Vũ là thái độ dửng dưng như chuyện ngày thường của gã ta.

    - Ngươi đừng có cản trở. Biết điều chút đi, phải khó khăn lắm mới kiếm được nó...

    Nói rồi tên áo đen xoay người, từ phía sau đưa ra một cây Lưỡi hái, nó tuy nhỏ nhưng vô cùng sắc. Hắn ta đưa Lưỡi hái tiến đến gần Vũ, rồi hẩy hẩy ra hiệu Vũ quay vào nhà. Dù ức chế, nhưng cậu đành nghe theo. Tử Thần vốn là một trong số những người có quyền lực nhất cõi Âm Giới này. Gây chuyện với Tử Thần, chẳng khác nào muốn "chết" thêm lần nữa.

    Đợi Vũ đi vào nhà rồi, gã Tử Thần kia mới xoay lưng bỏ đi. Khuôn mặt hắn lúc này trông thực khó tả, có chút gì đó vừa vui, lại vừa buồn.

    ________o0o________

    Trong khi cả Tầng Một nhao nhao lên vì tin tức của Quỷ, lại thêm vụ đau đầu vì những chuyện xảy ra gần đây, thì ở Thập Điện Chuyển Luân Vương cũng vất vả không kém.

    Thập Điệm Chuyển Luân Vương là Điện của vị Diêm Vương thứ Mười, là người cai quản việc chuyển kiếp đầu thai của Linh hồn. Nói là bận rộn cũng không hẳn là đúng lắm, vì trước tới giờ việc đầu thai chuyển kiếp của Linh hồn vốn dĩ là công việc tất yếu, ngày này qua ngày khác, tuần tự như một cái máy làm không biết mệt. Mỗi ngày trên Dương Giới có khoảng 5 người chết đi, thì cũng sẽ có chừng ấy người được đầu thai chuyển kiếp. Muốn giữ cho Cán cân Âm - Dương không bị lệch, bắt buộc phải đảm bảo được hai điều. Một là đảm bảo đủ số người có thể đầu thai chuyển kiếp trong ngày. Hai là số người chết đi hôm đó là bao nhiêu, thì phải có người đầu thai chuyển kiếp bằng bấy nhiêu.

    Công việc của đám Tử Thần là đi kéo hồn người, những người này chết thuận theo tự nhiên. Còn việc của các "Dớp" - như Linh và Trang, là việc kéo người vô tội vạ sao cho đủ số lượng người mất ngày hôm đó, để cho các Linh hồn khác đến hạn Luân hồi. Luân hồi chuyển kiếp cũng không phải là điều đơn giản. Nhưng không làm thế thì lại khiến cho Âm Dương mất cân bằng. Xét cho cùng, chỉ thay đổi chút xíu thôi mà cũng gây ra hậu quả to lớn đến mức nào rồi.

    Bởi vậy mà chuyện của chục năm về trước, khi Châu gây ra đại họa cho Tam Giới, Thập Điện đã có một phen náo động không thôi. Cân Sinh tử lệch hẳn về một phía, khiến cho toàn cõi dấy lên lo ngại. Rốt cục, vài chục năm sau, Cán cân ấy cũng quay về được vị trí cân bằng. Nhưng sự việc vừa rồi xảy ra ở Dương Giới, lại một lần nữa khiến cho Cán cân lệch về phía Tử. Buộc lòng Thập Điện phải "làm việc" tăng cường để có thể đưa Linh hồn đến vòng Luân hồi tiếp theo.

    Quỷ Môn quan có cả thảy mười sáu quỷ lớn, được trấn giữ bởi một nhóm ác quỷ. Họ xét tra vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt với những vong hồn có tội ác đầy mình, bản tính hung hăng không hề thay đổi. Bất kể khi còn sống là quan chức quyền quý hay bá tánh dân lành, khi tới được đến đây rồi thì đều phải bị xét hỏi, công bằng, nghiêm minh.

    Kế đó đến Hoàng Tuyền Lộ. Qua khỏi Quỷ Môn quan, tiếp đó chính là phải đi qua một con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng. Ven đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, nhìn từ xa giống như thảm máu trải dài trên đất. Đẹp, nhưng nhuốm màu đau thương.

    Tam Sinh Thạch, thứ ghi chép lại ba kiếp con người... Nhân của kiếp trước, quả của kiếp này, duyên của kiếp sau, tất thảy đều chồng chất mà khắc sâu trên đá. Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt. Đó còn là hết thảy những món nợ và tình cảm phải trả của hết thảy chúng sinh.

    Vong Xuyên Hà, còn gọi là Tam Đồ Hà, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Nước sông đỏ như màu máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai; lại thêm rắn rết khắp nơi, kèm vào đó là những luồng gió tanh tưởi thổi thẳng vào mặt.

    Canh Mạnh Bà, còn gọi khác là Vong Tình Thủy hay Vong Ưu Tán, hễ uống vào là quên đi tất thảy những gì đã diễn ra. Muốn qua được cầu Nại Hà, muốn được đầu thai chuyển sinh, thì ắt phải uống canh. Không uống, e rằng khó lòng sang được bờ bên kia. Uống canh rồi, sẽ quên hết hỉ nộ ái ố kiếp trước, kiếp này, để sẵn sàng làm một người mới ở kiếp sau. Mọi kí ức được xóa đi, sau cuối chỉ còn là ánh sáng trong trẻo, không chút tạp niệm của trẻ sơ sinh.

    Cầu Nại Hà, cũng là nơi kết thúc hành trình. Cây cầu chia thành ba tầng, tầng trên đỏ, tầng giữa màu vàng đen, tầng dưới cùng là màu đen, càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Khi sống làm việc thiện thì đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, những người hành ác thì chính là đi tầng dưới cùng.

    ________o0o________

    - Bé Thảo cũng sẽ đến nơi như vậy, có phải không?

    Thi giật giật tay áo, hỏi Vũ, nó vừa trút bỏ đi điệu bộ chăm chú lắng nghe câu kể từ phía đối phương.

    - Trong sách có ghi vậy, chứ thực ra tôi cũng chưa hề tới đó... Những điều tôi nói, có thể sẽ khác. - Vũ gấp cuốn sách lại, quay sang nhìn Thi.

    - Ta có thể đến đó không? - Thi ngây thơ hỏi lại.

    - Cô đến làm gì? Đâu phải nơi để đưa tiễn người thân?

    Thi gật đầu. Đúng thật, đó đâu phải nơi để đi chơi, cũng đâu phải nơi ai cũng có thể tùy tiện đến. Nhưng thực lòng Thi cũng muốn đến đó một lần cho biết, nhưng chắc là không phải lúc này rồi...

    - Hi vọng cô sẽ không đến đó... Vĩnh viễn ở lại đây với tôi...

    Vũ lầm bầm mấy tiếng, nhưng cũng đủ để Thi nghe thấy.

    - Anh muốn gì?

    - Cô còn ở đây nghĩa là tôi còn tồn tại... Cô chính là lí do để tôi còn có thể ngồi đây ung dung kể chuyện cho cô nghe đấy!

    - Lí do lãng xẹt! - Thi hừ nhẹ một tiếng, cất bước nhanh ra sân, lảng tránh câu nói của Vũ.

    "Lẽ nào, cô còn đòi một lí do khác sao?"

    ________o0o________
     
    Sua87264 likes this.
    Last edited: Jan 20, 2020
  8. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Chương 16: Linh hồn không hoàn chỉnh - Biến mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chiều đổ nhanh về tối, ngồi nghe Vũ kể chuyện khiến Thi quên bẫng đi thời gian xung quanh.

    - A! Tối rồi, phải đi nấu cơm. Anh phụ tôi nấu, mau lên! - Thi ngước nhìn trời chiều, rồi ra lệnh.

    Vũ lẳng lặng đứng dậy cất cuốn sách vào trong chiếc cặp cũ. Cái cặp này đến lạ kì, nó có thể lưu giữ cả ngàn cuốn sách khác nhau trong đó hay sao ấy, vì mỗi lần Thi muốn nghe Vũ đọc sách, anh đều mang một loại sách khác nhau ra. Rõ ràng cái cặp có vấn đề, Thi có hỏi, nhưng Vũ chỉ lắc đầu không trả lời.

    - Không biết bao giờ bé Thảo phải đi nhỉ? - Vừa làm, Thi ngừng lại nhìn Vũ.

    - Quan tâm làm gì? Dù gì bây giờ con bé cũng có nơi để đi rồi.. Nó cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ lại kí ức ở đây nữa đâu, trừ khi..

    - Sao cơ?

    - Trừ khi con bé đó yểu mệnh chết, lại được lôi xuống đây thêm lần nữa. - Vũ cười nhạt.

    - Đừng có điên!

    Hai người không ai nói với nhau câu nào, lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Chỉ một loáng cũng xong, và bữa cơm dọn ra cũng độc có hai đứa. Vũ không muốn ăn, cậu bỏ ra ngoài sân, lặng lẽ ngồi trầm ngâm một mình. Thi thấy thế cũng buông đũa đứng dậy, đi lại phía Vũ. Nó từ từ ngồi xuống, đối diện với Vũ. Lại im lặng. Hai người, đang đuổi theo hai dòng suy nghĩ khác nhau. Thi lo cho Thảo, không biết giờ này nó đang làm gì nhỉ? Còn Vũ, anh nghĩ lại chuyện hồi sáng.

    * * *

    - Một quân tốt chỉ biết tiến chứ không biết lùi.. Một quân tốt khi dũng cảm tiến công sẽ được đền đáp xứng đáng..

    Lại cái giọng nhỏ nhỏ, trầm trầm của nữ giới vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ả ta cười mỉm, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt chăm chú hướng về cái bàn gỗ nhỏ kê phía trước. Trên đó, là thân xác của một người, không, không phải là một người. Mà đó là những phần vụn vặt của nhiều người được chắp vá nên. Máu! Xương! Da! Thịt! Tất cả đã có đủ.. Giờ chỉ cần Hồn! Một Linh Hồn hoàn chỉnh.. Ả ta mỉm cười chờ đợi "món hàng đặc biệt" sắp đến giờ được giao. Xung quanh ấy là vài tiếng rên nho nhỏ phát ra trong đêm tối. Và một đám quạ đen mải miết bay xung quanh căn nhà hoang. Đám quạ bị thu hút bởi mùi tử khí phát ra từ cái xác trong phòng. Máu của một người, xương của môt kẻ, da và thịt lại là của người khác. Những thứ vụn vặt được chắp vá kia, sắp sửa được hoàn thành. Một "tác phẩm" mới sắp ra đời, trong bàn tay của người "nghệ sĩ" đến từ Bên kia.

    Đột nhiên Ả ta vươn người đứng dậy, nhìn về phía trước, bất giác Ả bật cười..

    - Hừ, cái thân thể đáng khinh này, ta muốn thoát khỏi mi lâu lắm rồi.. Đợi khi ta hoàn thành "nó", thì ta chẳng cần đến cái thân xác chết dẫm này..

    Ả ta nắm chặt tay. Thân thể của đứa con gái tuổi đôi mươi vừa hồi phục sau trận tai nạn rung lên bần bật. Yếu quá, cơ thể này yếu quá..

    * * *

    Màn đêm kéo xuống nhanh chóng. Thi bất giác thấy hơi lạnh.. Đêm kéo xuống rồi sao? Nhanh quá.

    - Vào nhà đi, ở ngoài lạnh! - Vũ lên tiếng trước.

    - Không phải anh vẫn ngồi ngoài sao?

    - Cô ngồi đây vì cái gì?

    - Thế anh ngồi vì cái gì?

    - Suy nghĩ..

    - Tôi cũng thế.

    Màn đối đáp nhạt nhẽo đến vô vị, quyện hòa trong gió sương đêm. Âm Giới đêm nay lạnh thật, Dương Giới có thế không? Ba mẹ à, lạnh thì mặc ấm vào nha, con gái lo cho hai người..

    Không phải là Ma không muốn ăn, Ma cũng biết đói đấy, nhưng mà nhà còn có hai người, một người ăn không lẽ người kia không ăn. Xem ra suy nghĩ cũng chỉ là cái cớ, đúng hơn là cái cớ mà con Thi vẽ ra, vì nó không muốn vào nhà một mình. Nó không sợ, chỉ là bữa ăn thiếu người, nó ăn cũng không ngon.

    Trời ngày càng về khuya, trăng đêm lạnh lẽo đến run người. Hai con người, không, chính xác là một Linh hồn và một con Quỷ, đang trầm ngâm suy nghĩ về thứ gì đó..

    "Vù.."

    Một cơn gió thổi mạnh tới khiến Thi rùng mình. Vũ xoay người đứng dậy.

    - Anh đi đâu? - Thi bất giác đứng dậy theo.

    - Vào ăn cơm, đói rồi! - Không thèm nhìn lại, Vũ quay bước vào trong.

    Tùy tiện hết mức, lúc cơm còn nóng nguyên thì bỏ ra sân đăm chiêu suy nghĩ, lúc nguội ngắt nguội ngơ thì lại dở quẻ đòi vào ăn cơm. Hay thật! Quả là rất hay. Không biết có chuyện gì mà khiến Vũ bỏ dở cả bữa cơm vừa mới dọn ra để ra ngoài trầm ngâm nghĩ ngợi đến vậy?

    Thi tần ngần một lát rồi cũng theo vào.. Nó đâu biết rằng, một chuyện động trời sắp xảy ra ngay tại làng Lang Đồng này..

    * * *

    Dẫn dụ con người đến với cái chết là việc của các Dớp; dẫn dụ Linh hồn của người đã chết về đến Âm Phủ là công việc của đám thần chết. Nhưng còn dẫn Linh hồn từ cõi chết để đi đầu thai lại là công việc của hai tên quỷ sứ nhà Âm. Đó chính là Hắc Bạch Vô Thường. Những khi nhàn hạ, Quỷ Vô Thường không bao giờ đi ngoắc hồn kẻ sống trên Dương Giới, đã có đám Tử Thần vô công rồi nghề lo liệu. Quỷ Vô Thường khi nhàn hạ sẽ có công việc riêng: Là lôi Hồn đến Thập Điện, làm các "thủ tục" cho Hồn đầu thai. Đơn giản, nhanh chóng vô cùng.

    Hắc Bạch chậm rãi nhích từng bước tiến về phía ruộng làng Lang Đồng, nơi đó có một túp lều được dựng tạm bợ cũng đã lâu lắm rồi.. Từng cơn gió rít lên từng hồi, ai oán não nề. Tiếng gió như xoáy thẳng vào tâm can người ta, xô đổ đi bản tính mạnh mẽ vốn có. Gió này, là gió đến tiễn người.

    Âm Giới liệu có trăng không? Có đấy, ánh trăng kì dị mà huyền bí, ánh trăng mờ ảo mà soi rọi lòng người. Cái thứ ánh sáng ma mị ấy dẫn lối cho các Linh hồn, hướng chúng đi về nơi cần về.

    Nếu như trăng trên Dương Giới tròn vành vạnh vào đêm phẫu thuật là điềm xui, thì trăng tròn nơi Âm Giới vào đêm đầu thai lại là vận rủi.. Vận rủi đó.. là ai gánh lấy đây?

    Hắc Bạch Vô Thường với cái lưỡi dài ngoằng, lướt nhẹ đi trên đám sương mỏng. Đám sương đen kịt, dày đặc và u tối. Nghe đồn nó từ nơi âm u tối tăm nhất chốn này theo bọn họ lên đây tìm Hồn..

    - Hắc Hắc, ngươi có muốn cá với ta một điều không? - Giọng nói trầm trầm nhè nhẹ vang lên bên tai người đối diện.

    - Chuyện gì?

    - Ta cá là.. Người chúng ta cần gặp không còn ở đây..

    Khóe miệng tên áo đen khẽ nhếch lên, rồi đột ngột hạ xuống rất nhanh. Hắn ta ngước lên trời, rồi phì cười nhìn tên áo trắng đứng cạnh..

    - Rõ biết là không còn, thế nhưng sao ta và ngươi lại phải đến đây?

    Động tác của hắn nhanh chóng và dứt khoát, không lề mề chậm chạp như tên đi cùng. Mặc dù nó có phần hơi lạ kì. Hắc Vô Thường là người nóng nảy và hay mất bình tĩnh, trong công việc thì dứt khoát và không bao giờ do dự. Trái ngược với hắn là Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường tính tình tỉ mỉ, chu đáo, nhưng nhiều khi cẩn trọng quá mức, lại thành ra chậm chạp lề mề. Nhưng Bạch ca lại là một kẻ rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Chưa bao giờ thấy hắn nóng nảy hay bực bội. Quanh năm suốt tháng lúc nào cũng chỉ duy nhất một khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.

    Hai người dừng lại trước cái túp lều xiêu vẹo được dựng tạm bợ ngoài bờ ruộng. Nơi đây đã không còn gì..

    - Này, chẳng phải ở đây sao? - Khóe miệng Hắc Vô Thường giật giật.

    - Vậy là ta nói đúng? - Mặt lạnh tanh, Bạch Vô Thường đáp lại.

    - Bớt lời đi, mau nghĩ cách giải quyết, sắp đến giờ rồi.

    Đúng ra, họ vẫn có thể tìm người khác thay thế, nhưng lần này là chỉ đích danh một người. Hắc Bạch kì này lâm vào tình huống khó xử rồi.. Việc một Linh hồn chống đối không chịu đi đầu thai chuyển kiếp đã là điều gì đó vô cùng tệ, đằng này lại còn không tìm ra được Linh hồn để đưa đi đầu thai nữa.

    Hai cái bóng vội vã quay về bẩm báo. Thay vì cãi nhau xem cách giải quyết thế nào, chi bằng quay về bẩm báo sẽ tốt hơn. Hai người vừa rời đi, thì đâu đó trong trong không gian văng vẳng tiếng nói dìu dịu của một bé gái..

    "Chị Thi.. Em sẽ nhớ chị nhiều lắm.. Chị Thi ơi!"

    Tiếng gọi như gió thoảng qua, khẽ đến rồi cũng khẽ đi.. Mỏng manh như số kiếp của con người vậy, tẻ nhạt và buồn chán.

    "Món hàng đặc biệt" đã chuẩn bị xong, hai "tên giao hàng" đang chuẩn bị xuất phát..

    - Cảm ơn hai người đã đi theo con nhé, con đi rồi, con cũng sẽ nhớ hai người..

    Im lặng.

    * * *
     
    Sua87264 likes this.
    Last edited: Jan 20, 2020
  9. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Chương 17: Linh hồn không hoàn chỉnh - Điều tra (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin tức về việc bé Thảo biến mất nhanh chóng được truyền đến tai Thập điện Diêm Vương. Vốn là người coi sóc việc đầu thai chuyển kiếp của Linh hồn, khi biết tin động trời ấy, Diêm Vương nổi trận lôi đình, sai hàng vạn quỷ sai các loại đi lùng sục khắp Mười Tám Tầng địa ngục. Dĩ nhiên, Tầng Một - nơi ở của Thi, và Tầng Hai - nơi ở của Ngọc Anh là nơi bị hỏi thăm gắt gao nhất. Thế nhưng tuyệt nhiên tin tức về bé Thảo thì không một ai biết.

    * * *

    - Anh có ý kiến gì về vụ này không Vũ?

    Thi ngước nhìn Vũ, rồi tò mò hỏi. Đáp lại lời của Thi chỉ là cái im lặng chết người của Vũ. Anh ta không đáp lời, đúng hơn là không thèm để ý đến lời cô nói.

    - Trả lời coi, anh nghĩ sao về việc này?

    - Không có ý kiến!

    Vũ đáp chống đối, rồi từ từ bước ra ngoài.

    - Tôi cần đi kiểm tra một chút, cô ở nhà nhé!

    Thi cau mày:

    - Rõ ràng anh biết điều gì đó, anh định giấu tôi sao? Anh muốn vi phạm hợp đồng à?

    - Không phải thế, chỉ là tôi cần kiểm tra vài thứ trước khi báo với cô. Cô nên ở nhà đi, trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

    Vũ nói dứt khoát, rồi bỏ mặc Thi đang ngơ ngơ ngác ngác với hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu, anh quay người, nhưng đột nhiên lại dừng lại.

    - Này, hình như trước đây.. Thảo có nói sẽ được ai dắt đi ấy nhỉ?

    Thi tròn mắt ngạc nhiên, rồi đưa tay gãi đầu:

    - Ờ thì.. à, hình như bé Thảo có nói là nhờ chú Nghĩa và cụ Yến đưa đi.. đúng không nhỉ?

    - Cụ Yến chẳng phải vẫn còn trên đó hay sao? Còn chú Nghĩa đang ở trong Diêm Vương điện, ai dẫn con bé đi?

    Vũ thoáng giật mình, nét mặt căng ra. Rồi chẳng đợi Thi trả lời, cậu chạy như bay về phía núi Nhạc. Thi dõi theo bóng Vũ, nửa muốn chạy theo, nửa lại muốn ở lại. Thi sợ bản thân mình không những không giúp được cho Vũ, lại còn có thể làm vướng chân Vũ trong việc điều tra. Chính vì thế, tốt hơn hết Thi nghĩ bản thân nó nên đợi ở nhà.

    Quá nửa ngày trời, Vũ quay trở về với vẻ mặt căng thẳng tột độ. Thi trông thấy thế thì mừng lắm, vừa đợi Vũ vào đến nhà, Thi đã hỏi ngay:

    - Sao rồi, anh biết được chuyện gì nào? Kể tôi nghe với, tôi sốt ruột lắm rồi..

    - Quả đúng như tôi dự đoán, ngay từ khi nghe tin Thảo biến mất tôi đã nghi rồi.. Ừm, nói thế nào nhỉ, có vẻ việc này liên quan đến Châu, hoặc là lũ Quỷ của Tầng cuối.

    Nghe đến Châu và Quỷ, Thi tròn mắt sửng sốt. Vũ vẫn đều đều giọng, giải thích thêm:

    - Trong cõi Âm Giới, có hai loại quỷ tên Bách. Một là Bách Mục Quỷ - tức Quỷ Trăm Mắt. Loại này chuyên thu thập mắt người chết, thông qua những con mắt ấy mà coi xét quá khứ hiện tại của họ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thông qua đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật. Bách Mục Quỷ dùng đôi mắt của chính người đã khuất để ghi chép lại những gì đã diễn ra trong cuộc đời họ, được họ tận mắt chứng kiến.

    - Còn loại thứ hai?

    - Loại thứ hai cũng tương tự như Bách Mục Quỷ, đó là Bách Diện Quỷ. Bách Diện Quỷ hay còn gọi là Quỷ Trăm Mặt - là kẻ có thể giả trang thành bất cứ một ai nó gặp. Chính vì độ phức tạp và nguy hiểm của nó, trong cõi Âm Giới hiện không còn tồn tại quá nhiều Bách Diện Quỷ. Tuy nhiên, nếu nó xuất hiện thì chứng tỏ rắc rối lớn đang đến gần. Quỷ đó vốn chỉ sống ở Tầng cuối, nếu chúng xuất hiện ở đây, chứng tỏ Tầng cuối có vấn đề.. Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra..

    - Vậy lúc nãy anh đi đâu?

    - Núi Nhạc, nơi đó vốn dĩ có liên thông với các tầng khác, tôi tính ra đó kiểm tra một lát, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện điều gì khả nghi.

    Vũ thờ dài thượt, khẽ liếc qua Thi, rồi hỏi lại:

    - Nếu mà.. Nếu mà Bách Diện Quỷ xuất hiện, cô sẽ nhận diện chúng bằng cách nào?

    Thi lắc đầu trả lời:

    - Chịu, tôi không rõ.. Nhưng mà có chắc Bách Diện Quỷ gì gì đó mà anh nói có liên quan đến vụ này không? Và tại sao lại là bé Thảo chứ không phải một ai khác?

    Vũ lắc đầu không đáp. Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, gió vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt. Mấy ngày gần đây, thời tiết thất thường và bất ngờ lắm. Lúc mưa to, lúc lại nổi gió lạnh, Thi thực sự cũng không thể hiểu nổi thời tiết chốn Âm Giới này. Thời tiết thay đổi, hay là trời đất đang rung chuyển?

    * * *

    Nơi nào đó trên Dương Giới. Căn phòng lạnh lẽo không chút ánh sáng bỗng phát ra tiếng nói dìu dịu:

    - Bọn chúng đến rồi!

    Kế đến là tiếng kéo lê sềnh sệch của xích sắt và tiếng bước chân gấp gáp.

    - Đây là đâu? Chú Nghĩa, cụ Yến.. hai người đưa con đi đâu thế này?

    Xung quanh đang yên ắng bỗng vang lên tiếng cười ghê rợn, rồi nó lại dần dần trở về im lặng như ban đầu.
     
    Sua87264 likes this.
  10. nihC I'm the dust in the wind... ♥️

    Messages:
    1,728
    Ngoại truyện: Hồi ức của quá khứ - Trang (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 1961.

    - Này, mai là lễ Tốt nghiệp đấy! Tớ thấy vui quá Trang ơi! - Vân mỉm cười nhìn Tôi, nó đang mơ mộng về một lễ tốt nghiệp hết năm cấp hai đầy hứa hẹn.

    - Nhanh nhỉ, mới đó mà đã hết năm rồi. Mà cậu có dự định gì cho tương lai chưa Vân? - Tôi đáp lại.

    - Nhất định là tớ sẽ theo học trường cấp ba trên thành phố. Tớ nghe nói ở đó chất lượng dạy học tốt lắm. Ba mẹ tớ vẫn đang cố gắng cho tớ theo học trường đó nè! Còn cậu? Cậu định làm gì?

    - Tớ chưa biết, hưng chắc là... Nếu cậu lên thành phố rồi, tụi mình còn gặp nhau không?

    - Còn chứ. Tớ sẽ về thăm cậu thường xuyên mà!

    * * *

    Vậy mà cậu đâu có về thăm tôi?

    Ngày cậu đi, tôi lặng lẽ nhìn theo cậu bước lên xe đi về thành phố. Chín năm liền chúng ta là bạn, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Chín năm trời là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi. Quãng thời gian ấy, tôi đã gặp cậu, và có một cô bạn thân, có thể cùng nhau chuyện trò chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

    Giờ cậu đi rồi. Tôi biết tâm sự cùng ai?

    Tôi không thể theo bước cậu được... Tôi không thể lên thành phố.
    Vì nhà tôi nghèo!

    Một con nhỏ nhà nghèo, bị bạn bè chê cười châm chọc...
    Một tiểu thư đài các, một cô công chúa nhỏ của huyện, được mọi người quý mến...

    Hai con người xa lạ, đối nghịch nhau về hoàn cảnh và địa vị.
    Chúng đã gặp nhau, và trở thành bạn bè của nhau... Rồi trở thành bạn thân suốt chín năm trời!

    Còn giờ thì chúng nó chia lìa đôi ngả. Công chúa nhỏ thì vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành cao cả do ba mẹ truyền dạy. Con nhỏ nhà nghèo quay về làm nông phụ giúp ba mẹ nơi thôn quê.

    Tốt nghiệp cấp hai, cũng là lúc tôi bỏ dở quãng đời cắp sách của nó. Nhà tôi đông anh chị em, tôi là chị cả, cũng là đứa sáng dạ thông minh nhất cả đám, mẹ tôi thường bảo vậy. Nhưng vì nhà tôi nghèo! Ba mẹ không đủ điều kiện cho tôi tiếp tục đi học. Hơn nữa bên dưới tôi còn một đàn em nhỏ.

    - Con gái học xong cấp hai là về lấy chồng phụ giúp ba mẹ nuôi lớn các em.

    - Con Trang học xong cấp hai là biết cái chữ rồi... mày để tiền đó mà lo cho thằng Út nó đi học.

    - Con gái ở nhà giúp mẹ giúp ba, hơi đâu mà cắp sách đến trường như tụi đàn ông con trai cho khổ ra.

    Đấy, những lời bàn tán của hàng xóm truyền tai hằng ngày đấy. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó. Với tôi, được đi học, được biết đến từng con chữ, từng số đếm đã là một điều may mắn trong cuộc đời. Thằng Út ư? Nếu nó muốn đi học, tôi sẽ nghỉ học cho nó có tiền mà đi... Nhưng nó tối ngày chỉ biết rong chơi mê mải... Nó không muốn đi học.

    Tôi chưa từng oán trách điều gì về gia đình mình. Gia đình tôi tuy nghèo thật, nhưng đó là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất trong cuộc sống này.
    Tôi muốn làm điều gì đó giúp đỡ gia đình này...

    Nhưng đó không phải là chuyện lấy chồng!

    Mẹ tôi chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đó. Ba tôi chưa bao giờ hứa hôn với bất kì ai. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn được ở bên ba mẹ, được ở bên các em.

    - Con sẽ ở nhà giúp ba mẹ trồng lúa... Con không đi học đâu... Để chị Hai đi học, chị học giỏi lắm, để chị đi học đi Mẹ... - Lời nói của con em thứ hai.

    - Con cũng thế, con không đi học đâu, con học dốt, lúc nào cũng phạm lỗi, con không muốn đi học... Chị Hai là người ham học nhất, chị Hai giỏi nhất, Ba mẹ cho chị đi học đi... - Thằng Út nài nỉ.

    Nhưng ba mẹ tôi đã quyết, và bản thân tôi cũng muốn vậy. Tôi không thể tiếp tục việc học nữa rồi.

    Tôi muốn được ở bên gia đình nhiều hơn. Tôi muốn được chăm sóc ba mẹ, cùng đi làm kiếm tiền nuôi các em. Chúng nó sẽ có cuộc sống tốt hơn tôi. Chúng nó phải đi học, chúng nó không được nghỉ... như tôi.

    Ấy thế mà không thể... Điều tôi lo sợ nhất, là sức khỏe của ba mẹ tôi.

    Ba tôi lâm bệnh. Đó là kết quả của những lần thức đêm thức hôm, làm việc quá sức trong một thời gian dài. Ông vì chị em tôi mà lao động gắng sức, ông vì miếng cơm manh áo của gia đình này mà không quản nắng mưa sớm tối đi làm thuê làm mướn. Ai bảo gì ông cũng làm, ai thuê gì ông cũng tới. Chỉ một trận ốm, bao nhiêu tiền của công sức tích góp của ba mẹ tôi đều từ đó mà đi mất. Mẹ tôi lo thuốc thang chạy chữa cho ba. Nhiều lắm! May sao mà ba tôi đã bình phục.

    Nhưng cái cảnh nghèo thì vẫn hoàn nghèo mà thôi. Bao nhiêu năm qua, tiền ăn, tiền học của tôi, đều một tay ba lo liệu. Mẹ tôi còn phải lo cho các em.

    Những ba đứa em. Tiền nong bán thóc còn không đủ để trang trải cho ngần ấy miệng ăn chứ đừng nói gì đến chi phí học hành của cả bốn đứa. Tôi thương các em lắm. Chúng nó còn bé, nhưng chúng nó đã muốn giúp đỡ ba mẹ.

    Tôi không cho phép bản thân mình đứng nhìn các em phải đi làm, còn bản thân mình lại được cắp sách đến trường như vậy. Không công bằng một chút nào. Tôi muốn nhường lại cơ hội học tập cho các em. Nhưng nhà tôi bây giờ làm gì còn tiền cho các em đi học?

    * * *

    - Tao nghe nói làng trên có một cậu ấm con nhà giàu, vừa chuyển từ thành phố về đây. Biết đâu nó ưng mày thì sao, mày cứ thử một lần gặp cậu ấy đi! - Con Thắm vỗ vai tôi.

    Ngoài Vân ra, tôi còn một đứa bạn nữa, là Thắm. Thắm ở ngay sát nhà tôi, gia cảnh của nó thì chẳng khấm khá hơn nhà tôi là bao. Nhưng nó là con một. Nó cũng bỏ học, để lấy chồng. Nhà nó nghèo quá mà. Nó lấy chồng cũng được gần một năm rồi.

    - Tao không biết nữa... Người như tao thì có gì để cậu ấy để mắt đến?

    - Sao lại không? Mày xinh đẹp, ưa nhìn thế này, chàng gặp kiểu gì chẳng đổ đứ đừ. Mày cũng nên tính đến truyện tương lai đi chứ! Nhà mày giờ như thế này... Còn các em mày nữa...

    - Tao biết là tao cần phải lo cho các em! Nhưng tao không muốn lấy chồng. Với cả nếu có lấy tao cũng không thể lấy tiền bên nhà chồng về đưa cho ba mẹ được... Tao không muốn điều đó...

    - Bán con...

    Tôi giật mình ngoái lại nhìn Thắm.

    - M... mày nói cái gì cơ?

    - Tao nói tao ấy. Mày biết đám cưới của tao như thế nào rồi chứ? Không một lời chúc phúc, không một lời hỏi thăm, một đám cưới chui... Và ba mẹ tao được hai mươi triệu đồng...

    Hai mươi triệu thời nay là to lắm. Đám cưới của con Thắm diễn ra trong bí mật, ngay cả những người bạn như tôi cũng không được đến dự. Một đám cưới diễn ra trong bí mật, và ba mẹ con Thắm thì nhận được tiền... Họ bán con họ đi làm dâu nhà người ta.
    Bản thân tôi cũng từng nghĩ đến điều đó. Sẽ ra sao nếu như một ngày ba mẹ tôi gả tôi cho người khác? Một người xa lạ ư? Cũng vì chữ "tiền"?
    Tôi chưa từng nghĩ đến việc một ngày mình bị gả đi trong nước mắt của đấng sinh thành.
    Điều mà tôi không hề mong đợi.

    Một đám cưới...

    Cậu ấm công tử kia là bạn của chồng cái Thắm. Và sau một loạt cuộc giới thiệu và tác thành từ cái Thắm, tôi cũng gặp được cậu ta.
    Và cũng vì thế mà có cái đám cưới này.

    Ba mươi triệu đồng! Tôi đáng giá thế sao?
    Không!
    Tôi không hề muốn điều đó.

    Nhưng gia cảnh nhà tôi không cho phép tôi từ chối. Ba mẹ tôi nuốt nước mắt gật đầu với người ta. Tôi nuốt nước mắt nhìn ba mẹ mà lòng quặn đau. Tôi đau một thì ba mẹ phải đau mười.

    - Mẹ xin lỗi con! Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con! Không có một người mẹ nào lại nhẫn tâm bán con của mình cả... Mẹ không xứng đáng...

    Mẹ tôi gào lên trong đau đớn.
    Ba tôi thì im lặng. Cái im lặng đến chết người. Tôi hiểu rằng ba tôi cũng đau lòng lắm. Gia đình tôi tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ phải làm điều đó. Hàng xóm dị nghị... Phải! Ba mẹ tôi bán tôi với giá ba mươi triệu.

    Đúng hơn là chính bản thân tôi cũng bán tôi đi với con số như thế. Tôi gật đầu trước số phận sắp sẵn cho mình.

    Một đám cưới giữa hai con người xa lạ. Một đám cưới mà không hề có tình yêu.

    Đó đúng hơn là một cuộc mua bán. Một món hàng làm dâu nhà người ta với giá ba mươi triệu... Một món hàng, là tôi.

    - Trang... Con muốn mặc gì cho ngày cưới?

    - Đồng phục... Đó là bộ đẹp nhất của con...

    Mọi cô dâu lên xe hoa về nhà chồng đều mặc cho mình những bộ đồ đẹp nhất. Và bộ đồ của tôi là tấm áo trắng học trò.
    Đám cưới của một đứa vừa tốt nghiệp cấp hai... Đám cưới của một đứa học sinh. Sẽ vui lắm đây...

    Số tiền ba mươi triệu được gửi đến nhà tôi. Bên gia đình đó có đến dạm hỏi. Hình thức thôi mà, đi ăn hỏi mà đem theo trầu cau cùng một số tiền lớn...
    Một cuộc mua bán thì đúng hơn.

    Ba mẹ tôi nhìn đống tiền trên bàn...
    Không nhận!

    Phận là con gái trong nhà. Tôi không có quyền quyết định nữa rồi!
    Từng giọt nước mắt cứ thế rơi.

    Mẹ cúi gằm mặt. Ba im lặng không nói.
    Tôi đưa tay ra.
    Chạm vào đống tiền...

    - Chúng tôi xin phép đưa cháu về làm dâu con nhà họ Phạm.

    Tôi đưa tay nắm lấy từng tờ tiền...
    Là tôi tự bán tôi.
    Mẹ tôi bật khóc, bà chạy ra phía sau nhà. Mấy đứa em ngơ ngác nhìn theo mẹ, rồi chạy theo.

    - Tôi... đ... đồng... ý...

    Ba tôi run run. Chưa bao giờ tôi thấy hai tiếng "Đồng ý" lại khó nói đến vậy. Tôi khẽ gật đầu như xác nhận lại một lần nữa.
    Kết thúc rồi! Vậy là kết thúc thật rồi. Tiền đã cầm, vậy chỉ còn đợi đến ngày cưới thôi. Tôi nhếch mép cười trong cay đắng. Là tôi tự bán tôi thôi, không phải là ba mẹ đâu!

    - Trang... Con muốn mặc gì cho ngày cưới?

    - Đồng phục... Đó là bộ đẹp nhất của con...

    Lại là câu hỏi đó, nhưng người hỏi là mẹ chồng tương lai của tôi, đúng không nhỉ?

    - Vậy cũng được.

    Số tiền ba mươi triệu... là tiền lo cho các em, lo cho gia đình, không phải là tiền tôi có thể dùng để lo cho đám cưới của mình. Tôi không có đồ đẹp, tôi muốn mặc đồng phục. Bộ áo trắng tinh khôi nhất của cuộc đời tôi... Như trang giấy trắng nhất trong cuộc đời tôi vậy.
     
    Sua87264 likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...