

ÁM ẢNH
Tác giả: Phương tử tâm
Hôm qua tôi có một giấc mơ: thần chết lung lay tà áo choàng màu đen, ngài đã đến bên cạnh tôi, với lưỡi hái màu bạc thật sắc bén, sáng choang kề lên cổ tôi, ngài nói, tiếng nói vang vào ốc, run rinh từng thớ thịt, len lỏi trên từng mạch máu, khiến tôi phải vận sức vào đôi tay, bấu chặt vào ngực để trái tim ko bị tiếng nói ấy làm vỡ tung:
_ Ngày mai ta sẽ đến lấy mạng ngươi! Nghe tiếng gõ cửa hãy mở ra, cái chết sẽ đến nhẹ nhàng thôi!
Giấc mơ làm tôi rùng mình tỉnh dậy, vừa lúc bình minh đang níu ông mặt trời hãy còn ngái ngủ sau rặng cây, tôi lật đật đóng hết các lối vào, cửa sổ, bật hết đèn, ánh sáng sẽ xua tan bóng đêm! sau khi đã an tâm , tôi leo vội lên giường, dùng chăn đắp kín thân thể, nhưng trái tim hãy còn đang đập! Có khi đó chỉ là nỗi sợ mơ hồ. Tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là một giấc mơ. Sẽ chẳng có sự kỳ lạ nào diễn ra giữa lòng thành phố, việc xem quá nhiều phim ảnh vào buổi tối có lẽ đã làm ảnh hưởng phần nào lên dây thần kinh cảm xúc của tôi chăng?
Dư âm của giấc mơ vẫn còn phảng phất, cái cảm giác lạnh lẽo sờ soạng khắp da thịt làm tôi giật mình từng cơn, bên ngoài rộn ràng nhịp sống quen thuộc, mặt trời hẳn đã lên cao rồi! trái tim cũng dần đều đặn từng tiếng đập nhẹ nhàng, hơi thở tan ra, và không khí cũng tràn vào đầy hai lá phổi , tôi thấy bình tâm và gần như lấy lại trạng thái năng động cho một ngày mới, thoải mái tháo chăn và vươn vai, nhón đôi chân lướt vội xuống sàn nhà, thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa:
_ cốc... cốc... cốc...
_Ai...- tôi hớn hở dợm bước chân, miệng lên tiếng hỏi lớn nhưng rồi chân chùn lại, mặt tái đi
" Ngày mai ta sẽ tới lấy mạng ngươi. Nghe tiếng gõ cửa hãy mở ra! Cái chết sẽ đến nhẹ nhàng thôi"
"tiếng gõ cửa"
- Cốc... cốc... cốc
Tiếng gõ cửa dồn dập, ép trái tim tôi chạy theo, gấp gáp, tôi nhớ rõ mình đang sống trong một khu chung cư không tồi tàn, mặc dù ko phải khu sang trọng bậc nhất, và người ta dư biết thế giới này đã tân tiến đến mức nào, nên tất nhiên mỗi phòng chung cư đều có lắp chuông, nghĩ đến đây mồ hôi tôi bắt đầu rịn ra, và trong số những người tôi biết, người thân bạn bè, người yêu không ai, chưa từng có ai có thói quen gõ cửa cả! Lúc này chân tôi bủn rủn, không biết lúc nào tôi lại ngồi trên giường, với tấm chăn ướt đẫm mồ hôi.
- Cộc... cộc...cộc
Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gõ cửa thưa dần... thưa dần... rồi mất hẳn...
(còn tiếp)
Tác giả: Phương tử tâm
Hôm qua tôi có một giấc mơ: thần chết lung lay tà áo choàng màu đen, ngài đã đến bên cạnh tôi, với lưỡi hái màu bạc thật sắc bén, sáng choang kề lên cổ tôi, ngài nói, tiếng nói vang vào ốc, run rinh từng thớ thịt, len lỏi trên từng mạch máu, khiến tôi phải vận sức vào đôi tay, bấu chặt vào ngực để trái tim ko bị tiếng nói ấy làm vỡ tung:
_ Ngày mai ta sẽ đến lấy mạng ngươi! Nghe tiếng gõ cửa hãy mở ra, cái chết sẽ đến nhẹ nhàng thôi!
Giấc mơ làm tôi rùng mình tỉnh dậy, vừa lúc bình minh đang níu ông mặt trời hãy còn ngái ngủ sau rặng cây, tôi lật đật đóng hết các lối vào, cửa sổ, bật hết đèn, ánh sáng sẽ xua tan bóng đêm! sau khi đã an tâm , tôi leo vội lên giường, dùng chăn đắp kín thân thể, nhưng trái tim hãy còn đang đập! Có khi đó chỉ là nỗi sợ mơ hồ. Tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là một giấc mơ. Sẽ chẳng có sự kỳ lạ nào diễn ra giữa lòng thành phố, việc xem quá nhiều phim ảnh vào buổi tối có lẽ đã làm ảnh hưởng phần nào lên dây thần kinh cảm xúc của tôi chăng?
Dư âm của giấc mơ vẫn còn phảng phất, cái cảm giác lạnh lẽo sờ soạng khắp da thịt làm tôi giật mình từng cơn, bên ngoài rộn ràng nhịp sống quen thuộc, mặt trời hẳn đã lên cao rồi! trái tim cũng dần đều đặn từng tiếng đập nhẹ nhàng, hơi thở tan ra, và không khí cũng tràn vào đầy hai lá phổi , tôi thấy bình tâm và gần như lấy lại trạng thái năng động cho một ngày mới, thoải mái tháo chăn và vươn vai, nhón đôi chân lướt vội xuống sàn nhà, thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa:
_ cốc... cốc... cốc...
_Ai...- tôi hớn hở dợm bước chân, miệng lên tiếng hỏi lớn nhưng rồi chân chùn lại, mặt tái đi
" Ngày mai ta sẽ tới lấy mạng ngươi. Nghe tiếng gõ cửa hãy mở ra! Cái chết sẽ đến nhẹ nhàng thôi"
"tiếng gõ cửa"
- Cốc... cốc... cốc
Tiếng gõ cửa dồn dập, ép trái tim tôi chạy theo, gấp gáp, tôi nhớ rõ mình đang sống trong một khu chung cư không tồi tàn, mặc dù ko phải khu sang trọng bậc nhất, và người ta dư biết thế giới này đã tân tiến đến mức nào, nên tất nhiên mỗi phòng chung cư đều có lắp chuông, nghĩ đến đây mồ hôi tôi bắt đầu rịn ra, và trong số những người tôi biết, người thân bạn bè, người yêu không ai, chưa từng có ai có thói quen gõ cửa cả! Lúc này chân tôi bủn rủn, không biết lúc nào tôi lại ngồi trên giường, với tấm chăn ướt đẫm mồ hôi.
- Cộc... cộc...cộc
Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gõ cửa thưa dần... thưa dần... rồi mất hẳn...
(còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: