Truyện Ngắn Ám Ảnh - Phương Tử Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phương Tử Tâm, 12 Tháng chín 2018.

  1. Phương Tử Tâm

    Bài viết:
    3
    ÁM ẢNH
    Tác giả: Phương tử tâm

    Hôm qua tôi có một giấc mơ: thần chết lung lay tà áo choàng màu đen, ngài đã đến bên cạnh tôi, với lưỡi hái màu bạc thật sắc bén, sáng choang kề lên cổ tôi, ngài nói, tiếng nói vang vào ốc, run rinh từng thớ thịt, len lỏi trên từng mạch máu, khiến tôi phải vận sức vào đôi tay, bấu chặt vào ngực để trái tim ko bị tiếng nói ấy làm vỡ tung:

    _ Ngày mai ta sẽ đến lấy mạng ngươi! Nghe tiếng gõ cửa hãy mở ra, cái chết sẽ đến nhẹ nhàng thôi!

    Giấc mơ làm tôi rùng mình tỉnh dậy, vừa lúc bình minh đang níu ông mặt trời hãy còn ngái ngủ sau rặng cây, tôi lật đật đóng hết các lối vào, cửa sổ, bật hết đèn, ánh sáng sẽ xua tan bóng đêm! sau khi đã an tâm , tôi leo vội lên giường, dùng chăn đắp kín thân thể, nhưng trái tim hãy còn đang đập! Có khi đó chỉ là nỗi sợ mơ hồ. Tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là một giấc mơ. Sẽ chẳng có sự kỳ lạ nào diễn ra giữa lòng thành phố, việc xem quá nhiều phim ảnh vào buổi tối có lẽ đã làm ảnh hưởng phần nào lên dây thần kinh cảm xúc của tôi chăng?

    Dư âm của giấc mơ vẫn còn phảng phất, cái cảm giác lạnh lẽo sờ soạng khắp da thịt làm tôi giật mình từng cơn, bên ngoài rộn ràng nhịp sống quen thuộc, mặt trời hẳn đã lên cao rồi! trái tim cũng dần đều đặn từng tiếng đập nhẹ nhàng, hơi thở tan ra, và không khí cũng tràn vào đầy hai lá phổi , tôi thấy bình tâm và gần như lấy lại trạng thái năng động cho một ngày mới, thoải mái tháo chăn và vươn vai, nhón đôi chân lướt vội xuống sàn nhà, thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa:

    _ cốc... cốc... cốc...

    _Ai...- tôi hớn hở dợm bước chân, miệng lên tiếng hỏi lớn nhưng rồi chân chùn lại, mặt tái đi

    " Ngày mai ta sẽ tới lấy mạng ngươi. Nghe tiếng gõ cửa hãy mở ra! Cái chết sẽ đến nhẹ nhàng thôi"

    "tiếng gõ cửa"

    - Cốc... cốc... cốc

    Tiếng gõ cửa dồn dập, ép trái tim tôi chạy theo, gấp gáp, tôi nhớ rõ mình đang sống trong một khu chung cư không tồi tàn, mặc dù ko phải khu sang trọng bậc nhất, và người ta dư biết thế giới này đã tân tiến đến mức nào, nên tất nhiên mỗi phòng chung cư đều có lắp chuông, nghĩ đến đây mồ hôi tôi bắt đầu rịn ra, và trong số những người tôi biết, người thân bạn bè, người yêu không ai, chưa từng có ai có thói quen gõ cửa cả! Lúc này chân tôi bủn rủn, không biết lúc nào tôi lại ngồi trên giường, với tấm chăn ướt đẫm mồ hôi.

    - Cộc... cộc...cộc

    Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gõ cửa thưa dần... thưa dần... rồi mất hẳn...

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Phương Tử Tâm

    Bài viết:
    3
    Ám ảnh chương 2
    ÁM ẢNH (hết)
    ..............................
    Căn phòng giờ đây trở nên âm u, ngột ngạt, và một chút nặng nề, tôi như chú dê con nhỏ bé, khi mẹ vắng nhà, phải chống chọi lại nanh vuốt của lão sói già, nhưng sói còn có thực thể, là sinh vật hữu hình, còn có thể đấu tranh, còn có thể chống lại, còn có khả năng sinh tồn. Nhưng ngài là thần chết đầy quyền năng, sinh mạng bé nhỏ của tôi nằm trong tay ngài. Trong giấc ngủ sao ko đưa tôi đi? hay ngài thích làm cho nhân loại run sợ, nhận ra rằng bản thân luôn khao khát, khao khát được sống?
    _ Cốc..........cốc...........cốc........
    Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhát gừng, ngắt quãng, không như tiếng gõ cửa lúc nãy
    _ Reng........................................
    Sau đó là một hồi chuông rất dài, inh ỏi, nếu là ngày thường tôi đã lao ra chửi vào mặt tên nào nghịch phá, giờ mọi người cũng đi làm hết cả, nên hiển nhiên chẳng ai phiền trách gì! Nỗi sợ làm tôi im lặng lúc lâu! Hóng tai lên nghe bên ngoài có tiếng lách cách, ai đó đang cố gắng mở khoá cửa nhà tôi, tôi nhẹ nhàng ra khỏi giường, rồi nấp xuống gầm giường, sau khi với tay tắt hêt điện đóm, căn phòng tối tăm! rồi tôi khéo léo co mình sau hàng tá thùng giấy, một chỗ ẩn nấp lý tưởng!
    Vài phút sau, tiếng cửa chính mở ra, giọng một tên thều thào:
    _ Mày liều thế, không khoá ngoài, lỡ có người đang ngủ thì sao!
    _ Khu này tao để ý kỹ rồi! Cả dãy này đi làm hết, nhà này chỉ có một người ở, chắc đoảng quá nên quên khoá! Tao làm inh ỏi đến người chết cũng phải mò dậy! yên tâm đi! Xem có gì đáng giá ko? - nói đoạn tên này đóng sập cửa và ko quên ấn chốt lại.
    Tôi nín thở! "ăn trộm", trong tầm mắt, tôi có thể thấy hai đôi chân gầy gò, ẩn sau những chiếc quần jeans đã cũ kỹ, bạc màu, đi qua đi lại, lục tung phòng ngủ của tôi lên. Đúng vậy! lẽ ra hôm nay tôi phải đi làm, nếu giấc mơ đó ko trở lại
    _ Mày có thấy căn hộ này lạ ko? xem này, cửa nẻo đóng lại, ngột ngạt quá mày!
    _ Thế bật điện lên đi!
    Tên thứ nhất với tay bật điện, rồi la lên kinh ngạc:
    _ á, m..á....u......
    tên thứ 2 bực bội:
    _ Mày vừa ăn cướp vừa la làng hả mày? muốn mọi người biết mày ăn cướp hả?
    _ Không! mày lại xem tờ lịch này nè.
    Đúng vậy! giấc mơ ngày hôm qua k phải giấc mơ đầu tiên. Và những vết đỏ như máu ấy cũng không phải do tôi làm ra
    Cách đây nữa tháng, tôi đã có một giấc mơ tương tự, tất nhiên mộng mị thì chẳng có gì đáng lưu tâm, tôi vẫn duy trì cuộc sống bình thường, nhưng ngay ngày hôm sau, thì xuất hiện một vệt đỏ như máu che lấp ngày hôm trước trên tờ lịch, và giấc mơ đó cũng lặp lại liên tục trong vòng 2 tuần, cứ như một bài tập đếm ngược, đếm chính sự sống của tôi, cho đến tận hôm nay, tôi đã ko còn bình tâm đc nữa, tôi đã viện hàng trăm lý do rằng có một tên điên nào đó đang hù doạ, quấy rối tôi, và những giấc mơ là một loại bùa chú ám thị gì đó, sau khi căng thẳng đến gần điên loạn một thời gian, tôi phải tin đó là sự thật gần như 100%, tôi sẽ chết trong ngày hôm nay. Vì thê, sự xuất hiện của hai tên trộm thay vì làm ai đó phải hoảng lên thì với tôi lúc này lại là một sự an tâm đến lạ. Trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ lạ thường, nếu như... nếu như tiếng gõ cửa lại đến, và lại nếu như... nếu như hai tên trộm này mở cửa thay tôi thì sao? Một niềm hy vọng, một tia sáng loé lên, lướt qua trong đầu tôi! đôi môi nhợt nhạt run lên vì sợ dường như giãn ra một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như một tiếng thở phào! trái tim thình thịch đang cố nhen lên một ngọn lửa.
    Cách giường một chút, tiếng lục đục ngừng hẳn, tên trộm thứ hai nghiến răng, nhìn sàn nhà chỉ toàn mớ hỗn độn linh tinh:
    _ moá cái dãy chung cư nghèo bỏ mẹ! bỏ công bao ngày canh, mà không được gì nhiều.
    _ còn mấy thùng dưới gầm giường kìa mày, lục luôn ko? biết đâu đồ cổ thì sao?
    Tôi giật thót, 2 đôi tay xương xẩu, thô kệch đang vờn trước mặt tôi, mắt tôi nhắm nghiền, nín thở, cắn chặt môi, nếu chúng lôi hết thùng giấy ra, nếu chúng thấy tôi thì có khi nào chúng giết người luôn ko? không lẽ tôi không thể nào thoát được cái chết! Cả người tôi đông cứng lại, trống rỗng, khi những chiếc thùng đang chuẩn bị được kéo ra!
    _ Cốc... cốc... cốc
    Không gian cô đặc lại trong phút chốc, cứ như thế giới bị đứng yên lại
    _ Cốc ... cốc... cốc
    Tiếng gõ cửa đều đặn, lạnh lùng cứ vang lên, không nhanh, ko chậm...
    Tất cả hơi thở đều được kiềm chế hết mức, tất cả những cử động đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức, không thể gây ra tiếng động nào, chỉ có tiếng tim đập, đẩy máu lao nhanh lên não, thần kinh tập trung hết mức, xử lý tình huống bất ngờ này
    _ Cốc... cốc... cốc
    Dòng suy nghĩ trượt rất nhanh qua đầu của những tên trộm, tôi có thể hiểu được phần nào thông qua cử chỉ và những lời thì thào nhẹ như tiếng gió mùa thu giữa chúng: người gõ cửa không phải là chủ nhà, có thể là người thu tiền sinh hoạt, hay người lạ mà thôi, chẳng ai đi gõ cửa nhà mình, trong khi nhà lại có chuông! Chắc là bọn nhỏ mất nết nào đó, ưa phá bĩnh... nên chúng sẽ im lặng, im lặng đợi cho người gõ cửa bỏ đi, rồi chuồn!
    "Hahaha .... hahahaha....."
    Tôi vừa cười, nụ cười vang và sảng khoái trong lồng ngực! Thay vì sợ hãi tôi lại thấy mình đang trong một tình huống vô cùng thú vị! không biết đây có phải là sợ quá hoá rồ hay không? nhưng tôi thấy mình đang bình tĩnh và sáng suốt lạ thường
    "muốn chuồn ư? hahahaha"
    Tình thế đang biến chuyển theo một hướng có lợi cho tôi, chính thần chết muốn lấy mạng tôi lại vô tình cứu tôi khỏi cơn nguy khốn, và hai tên trộm lúc này chẳng khác gì hai con cừu non bị rơi vào bẫy! Chỉ đợi sói đến làm thịt, tôi cảm giác từng bó cơ trên mặt mình đanh lại, lạ lẫm, có cảm giác mình khác hẳn bình thường!
    "Sói đến rồi"
    _ Cốc... cốc... cốc
    Đứng ngồi không yên, nhấp nhổm, chúng gần như đánh mất đi sự kiên nhẫn, luôn mồm văng ra những câu nói tục.
    _ đing... đing... đing... đing
    Chiếc đồng hồ giật bốn tiếng, tôi biết rõ nỗi lo lắng nặng nề đè lên vai chúng, 5h tan ca, người ta sẽ kéo về.
    Tên trộm thứ nhất lẩm bẩm
    Tên trộm thứ hai gần như mất kiên nhẫn
    "Mất kiên nhẫn đi, hành động đi. " tôi nhủ thầm, hai tên trộm giờ như ngồi trên đống lửa, vở kịch đã đổi vai rồi!
    Cốc... cốc... cốc
    tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn, chậm rãi vang lên, nhưng cũng đủ làm nóng chảy bầu không khí đóng băng nãy giờ, một vật sáng nhọn tức thời tụt ra khỏi tay áo của tên trộm thứ hai! hắn hung hăng lao ra cửa, răng nghiến kèn kẹt, rít qua môi vài tiếng chửi thề giận giữ, cứ như ai đó vừa tháo dây cho một con hổ dữ, hắn lao nhanh ra phía cửa, theo sau là tên đồng bọn. Tôi dùng sức tập trung vào đôi tai, hồi hộp chờ đợi chuyện kinh khủng nào đó sắp xảy ra. Tiếng bước chân tắt hẳn, rồi tiếng mở chốt cửa, một cái đẩy cửa thật mạnh, không có lời qua tiếng lại, không có sự va chạm ẩu đả nào, mọi thứ như chết lặng, tôi bây giờ từ từ mở mắt
    _ phịch
    Trước mắt tôi, ngay phía cửa chính, hai thân hình vừa đổ xuống, tự nhiên như những thân cây mục nát không chống nổi gió bão! bốn con mắt trợn chừng nhìn xoáy về phía tôi, long lên những tia máu đỏ, đồng tử teo lại, thần thái thảng thốt bàng hoàng, tím tái và lạnh lẽo!
    Thân thể tôi tự nhiên co rúm, vẫn còn, ai đó vẫn còn lởn vởn quanh đây! cả căn phòng dường như đang nhìn vào tôi, đầy khinh khi, đầy giễu cợt, bốn côn mắt trừng trừng, cái miệng đơ cứng như đang nặn ra một nụ cười!
    _ Á...............á á á á
    Tôi dùng hết sức la thật to , la như muốn vỡ cả thanh quản, âm thanh như muốn cứa da cứa thịt để thoát ra ngoài...
    Sau đó tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết một vài người nghe tiếng hét đã lên kéo tôi ra, trấn an tôi bằng mọi cách, nhưng họ đã không thấy một cái xác nào, căn phòng trở vê ban đầu như chưa hề có dấu tích luc lọi, tôi thẫn thờ, chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ! chỉ là ảo giác do tôi tạo ra vì sợ hãi tột độ! thần kinh đã hoảng loạn nên chắp vá nên những câu chuyện rùng rợn. Chậm rãi nhìn xung quah, tôi thảng thốt, tờ lịch đã mất hết những dấu màu đỏ như máu, chỉ có một vết mới xuất hiện che khuất ngày hôm nay...
    Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...