Tự Truyện Alo. Mình Yêu Nhau Nhé - Vy My

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi my pham98, 10 Tháng mười hai 2021.

  1. my pham98

    Bài viết:
    0
    Tên Truyện: Alo. Mình yêu nhau nhé.

    Tác giả: Vy My

    Thể loại: Truyện ngôn tình hài


    [​IMG]

    Nguồn: Internet

    Mọi người góp ý cho My nhé: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của VyMy

    Giới thiệu truyện:

    Đây là một câu chuyện tình yêu tuổi học sinh, sinh viên. Tình yêu của lứa tuổi đẹp với những cảm xúc chân thật nhất, trong sáng nhất.

    Rồi ai cũng sẽ có một mối tình đầu, tình đầu có thể là đẹp nhất và nó mang lại vết thương đau xót nhất khi không thể tiếp tục (nó không đúng cho những trường hợp tình đầu cũng như tình cuối) nhưng chắn chắn một điều là tình đầu sẽ cho ta cảm xúc thật nhất.

    Một câu chuyện tình đẹp với đầy gian nan, trắc trở và cái kết cho những tháng ngày cực khổ đó là một gia đình đình nhỏ hạnh phúc.

    Câu chuyện kể về một tình yêu thời sinh viên của Khánh và Phương. Một cậu sinh viên năm cuối với những trò nghịch ngợm, thích chọc ghẹo người khác (nói theo cách khác là thích cà khịa người khác) và một cô sinh viên bằng tuổi với tính cách trầm, chăm chỉ học tập. Cả hai có hoàn cảnh khác nhau nếu Khánh là một cậu ấm thì Phương là một cô sinh viên nghèo vượt khó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  2. my pham98

    Bài viết:
    0
    Tập 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống thường ngày của Phương ở KTX

    Phương tỉnh dậy sau một đêm thức khuya cùng với lũ bạn nói chuyện phím.

    Phương: Đêm qua nghe tụi bây nói chuyện làm tao ngủ trễ, sáng còn phải đi học sớm nữa chứ.

    Phương vội vã dậy, quần áo lê thê, tóc bù xù, mặt mũi lấm lem. Phương vừa tìm vừa bới tung nó lên.

    Phương: Ủa cái quần jean đen của tao đâu rồi ta. Nó đâu trời (vừa tìm vừa hỏi) rốt cuộc là nó ở đâu!

    Bạn cùng phòng: Tao thấy hình như mầy giặc, phơi ngày hôm qua hay sao á! Ra nhà sau coi thử đi. (vừa nói vừa nhắm mắt và ngủ tiếp)

    Phương đi ra ngoài sau và thấy cái quần mình cần tìm, nó nằm ngay chỗ phơi quần áo và còn ướt. Phương chạy vào phòng

    Phương: May là còn có một cái quần jean nữa chứ không là mệt mỏi với ông thầy. (nào ngờ cái quần jean này bị rách đáy)

    Oh my god! Quần jean của tôi bị sao thế này

    Phương ngay lập tức lấy chỉ khâu lại nhưng chỉ để khâu lại là màu vàng, màu vàng làm nổi lên chỗ khâu (vì Phương không mượn được chỉ đen)

    Phương: Xong tui luôn! Ráng mặc chứ biết sao giờ. Sao mấy người không mua chỉ đen.

    Bạn cùng phòng: Sao mầy không mua mà bảo tụi tao. Mệt con này quá! Mặc đại đi

    Phương: Đành như vậy chứ biết sao giờ! (vừa nói vừa khâu quần)

    Phương: Chiếc quần đã xong. Cô đưa chiếc quần lên, dạch đáy ra và thấy ngay đường chỉ khâu màu vàng.

    Cười quá đi mất! (vừa ngắm sản phẩm vừa cười trên chiếc giường lộn xộn quần áo của mình)

    Cô bắt đầu mặc quần áo vào và đi ra khỏi phòng.

    Phương: Đi học đây! Ngủ tiếp đi (nói với lũ bạn cùng phòng)

    Đi khép hai chân vào với nhau, rụt rè. Nhưng chỉ được vài bước thì cô lại tiếp tục đi hai hàng ngang. Chiếc quần càng dễ bong tróc hơn.

    Cô vừa bước xuống bậc thang của khuôn viên KTX thì vấp phải một anh chàng đang đứng trước đó. Cô lo nhìn chiếc quần của mình mà không chịu nhìn đường, vừa cúi mặt che đi sự xấu hổ khi mọi người xung quanh nhìn mình.

    Phương: Ui da! Xin lỗi, xin lỗi!

    (Đó là lần đầu tiên Phương và Khánh gặp nhau. Nhưng họ không nói chuyện với nhau. Sau khi học trên lớp, cô về phòng và đi ăn trưa với Hằng một người bạn rất thân của Phương)

    Cuộc sống bình thường của Nam Khánh.

    Ăn trưa cùng bạn thì lúc này hai người cùng gặp nhau lại trong quán cơm.

    Nam Khánh: Lúc sáng con nhỏ đụng tao rồi xin lỗi liên tục mắc cười dễ sợ, nó đâu tao cố ý đứng đó cho nó đụng đâu (con gái gì mà đi không nhìn đường, đụng là phải, cười nghĩ thầm trong lòng)

    Bảo (bạn thân KTX của Khánh) : Thôi đi mầy! Chọc người khác hoài. Vui không!

    Nam Khánh: Vui

    Bảo: Ờ! Tao cũng vui nữa. (cả hai cười phì lên). Cả quán chú ý nhìn Bảo và Khánh trong đó có cả Phương và Hằng

    Hằng: Con trai gì mà vừa ăn vừa nói to vừa cười toe toét vậy hả giời!

    Phương: Kệ họ đi, có liên quan gì đến mình đâu! (ăn tiếp)

    Đến chiều

    Nam Khánh: Đi đá banh cùng bạn của mình ở sân banh và gặp lại một cô bạn cùng ngành nhưng khác lớp nhưng rất xinh đẹp, dễ thương vô cùng. Khánh đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô gái này. Anh chàng tìm cách theo cô gái, nhưng đều bị mất dấu.

    Bảo: Ôi, đẹp dễ thương quá Khánh ơi!

    Khánh: Cùng ngành với mình đó. Tao gặp rồi (nhìn đắm đuối và nói)

    Bảo: Trời ơi Khánh nhà ta ghê nè, gặp gái đẹp mà chớ hờ nói cho anh em ngắm với đâu.

    Khánh: Khác lớp mà cha! Tao định chuyển qua lớp em ấy học để tiếp cận mục tiêu đây.

    Bảo: Giỏi thì chuyển đi! Chuyển đi cho biết tay ông thầy Phong

    (thầy Phong là người chịu trách nhiệm lớp của Khánh và là người làm khó khăn cho Khánh vì Khánh mới vào lớp đã chọc cho một bạn nữ bị rách áo)

    Khánh: Ờ! Tao quên mất. Nghĩ lại mà thấy mệt mỏi quá mà

    (nhớ lại cảnh thầy phạt vì tội phá bạn trong lớp)

    Thầy Phong: Cậu coi chừng với tôi đấy. Nếu cậu còn làm chuyện phá hoại gì nữa thì chính tôi sẽ là người cho cậu rời khỏi ngôi trường này, biết chưa!

    Khánh: Dạ em biết rồi! Em hứa sẽ không chọc phá ai nữa.

    Thầy Phong: Được rồi bây giờ ra ngoài kia quét rác cho tôi. Chừng nào sạch thì vào báo cáo cho tôi nếu làm tốt tôi cho cậu về.

    Bảo: Chết mầy rồi Khánh ơi!

    Khánh: Dạ em cảm ơn thầy (quay ra Bảo) còn mầy nữa ra phụ tao nhanh lên

    Bảo: Tui cũng chết luôn!

    Cả hai ra quét tới chiều tối

    Chiều tối

    Khánh: Thôi cũng trễ rồi! Về thôi. (Xách đôi giày thể thao đứng dậy)

    Bảo: Thôi thì về tắm rửa và còn..

    Khánh: Đi ăn chứ gì! Lúc nào cũng lo ăn với ăn

    Bảo: Đúng rồi! Nhanh lên, đi tắm và ăn tối thôi (vừa đi vừa nói ăn ăn ăn. Hát mình vui khi mình được ăn)

    Đến tối

    Khánh: Xong chưa Bảo

    Bảo: Tính ra là nãy giờ tao chờ mầy luôn á. Tao xong từ sớm mà mầy làm gì lâu zữ vậy. Tao đói muốn ngã luôn rồi nè.

    Khánh: Phải đẹp mới ra đường được chứ mầy (vừa nói vừa vuốt tóc)

    Bảo: Thôi thôi tao biết mầy đẹp rồi. Đi lè lẹ chơ hết đồ ăn nhanh đi

    Khánh: Ừ thì đi

    Bạn cùng phòng của Khánh: Từ từ chờ tao chút

    Khánh và Bảo cùng nói: Chuyện gì?

    Bạn cùng phòng: Hai người đi lấy dùm tui cái túi đựng rác giùm chút đi. Đang tắm không ra được

    Khánh và Bảo: Ở đâu?

    Bạn cùng phòng: Ở ngoài kệ đó (cuối cùng của dãy hành lang)

    Khánh: Ừ!

    Khánh và Bảo: Mệt ghê, chưa ăn mà bắt làm, đi tốn kalo dễ sợ (Bảo)

    Bảo: Thôi tao mệt quá mầy đi lấy giùm nó đi!

    Khánh đi ra ngoài lấy, lúc Khánh đi lại lấy không may bị rơi túi đựng rác xuống, lại càng không may hơn là Khánh chụp được nhưng lại bị rơi đi hết một nữa xuống đất. Đúng lúc này Phương một mình đi ngang qua. Nửa túi rác bị rơi trúng cô.

    Khánh: Bạn! Bạn gì đó ơi! Lượm giúp mình với.

    Phương không nói không rằng ngồi xuống lượm lên rồi quấn lại giúp

    Phương: Nè chụp lấy! (cố ném lên trên tầng 3 cho Khánh)

    Cùng lúc ném lên thì Phương bị trược chân té xuống đất bị cây chọc vào chân. Đau chân xướt hết, mông đau ê ẩm. Lúc này thì Bảo cùng lũ bạn của Khánh thấy Khánh đi lấy lâu quá nên ra xem thử và thấy anh cầm cục ni lông và cười thật to. Thấy có trò vui nên cả nhóm kéo nhau tới, cùng nhau cười vào bản mặt của Phương mặc kệ Phương đang bị thương. Khánh là người cười to nhất. Bạn của Khánh cười nhưng không quên cô gái đang bị thương.

    Bạn cùng phòng: Thôi đi! Con gái người ta đang bị thương kìa.

    Cả bọn chạy xuống. Khung cảnh tối đen, mờ mờ bóng đèn vàng của đèn đường.

    Phương: Ôi da! Đau quá. Đau chết đi mất.

    Khánh: Tôi xin lỗi nha.

    Phương: Xin lỗi cái gì? Xin lỗi mà đứng trên đó cười. Người nào cười to nhất?

    Bọn bạn Khánh: Nó, chính nó đó, nó cười to nhất, to nhất đấy (vừa nói vừa chỉ tay vào Khánh)

    Khánh :(bất ngờ) Đâu có đâu, đâu có cười, tụi nó đấy không phải anh.

    Phương: Anh! Anh cái gì? (tôi có thể lớn tuổi của cậu đấy)

    Khánh: Anh năm cuối rồi đấy

    Phương: Tôi cũng năm cuối, anh anh cái gì?

    Khánh: Vẫn thích xưng bằng rồi sao nào

    Phương: Tức giận (chịu đựng) Anh gì đó ơi! Anh cười to nhất ngồi xuống đây em nói nghe nè

    Khánh: Từ từ ngồi xuống

    Phương lấy tay quắt quắt Khánh lại ghé vào tai nói nhỏ

    Phương: Nói nhỏ nghe nè

    Khánh: Chuyện gì?

    Phương liền lấy tay bóp ti của Khánh! (bất ngờ, mạnh mẽ, dứt khoát, cá tính)

    Khánh đau bắt đầu la lớn

    Khánh: Trời ơi! Đau quá (cắn răng chịu đựng)

    Mặt nhăn miệng méo mó

    Kết thúc tập 1
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười hai 2021
  3. my pham98

    Bài viết:
    0
    Tập 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khánh: Sao cô dám. (mặt Phương ngông lên)

    Phương: Làm ơn mà còn bị thương thế này có đáng không chứ (vừa nói vừa cố gắng đứng dậy)

    Khánh: Coi chừng cô đấy

    Hằng xuất hiện sau khi đi ăn với bạn trai về kí túc xá và đi ngang qua đó gặp Phương.

    Hằng: Sao ăn tối chưa mà về nhanh thế.

    Phương vừa đứng dậy xong, định ngoảnh mặt đi thì nghe tiếng của Hằng

    Phương: Chưa ăn gì hết! Vừa ra là gặp..

    Khánh: Người ấy của mầy kìa.

    Bảo liền chạy đến bịt miệng của Phương

    Bảo: Cô này sắp đi ăn với bọn anh nè Hằng, em ăn chưa? Đi ăn với bọn anh luôn đi.

    Hằng: Ủa anh với em có biết nhau à. Sao anh biết tên em.

    Phương: Không có! (Nói khó nghe vì bị Bảo bịt miệng)

    Hằng: À! Vậy thì mọi người đi ăn đi. Em hơi mệt nên em về phòng trước.

    Bảo: Em ăn chưa mà về phòng sớm vậy! Nhịn ăn là không tốt đâu nha. Nhìn anh này, anh ăn đủ bữa nên thân hình đẹp và khoẻ mạnh biết bao nhiêu! Đúng không Khánh.

    Khánh vô tình nhìn thấy vết thương của Phương chảy máu ra rất nhiều vừa nhìn vừa nói "Ừ ừ" (chầm chậm).

    Hằng: Em ăn rồi! Nhưng Phương chưa ăn thôi mọi người đi ăn đi..

    Nói xong Hằng về phòng, hôm nay Hằng đang buồn nên không muốn quan tâm đến việc gì nữa

    Bảo: Em ấy đi nữa rồi! (vừa nói vừa thả tay Phương ra)

    Phương: Trời ơi! Sao không cho tui nói hả. (Vừa nói xong lấy tay của Bảo cắn hằng cả hàm răng lên tay Bảo, sắp ứa máu).

    Bảo: Cái con người này vũ lực quá rồi nha nha! Đau chết đi được

    Khánh chẳng nói chẳng rằng lại dắt tay Phương đi đến hành lang của kí túc xá của nam ngồi.

    Khánh: Ngồi yên đấy, động đậy là tôi bắt nhốt cô vào phòng của tôi luôn đấy.
    Bảo, đi mua cho tao một gạc băng bó, nước khử trùng.. Nói chung là dụng cụ rửa vết thương. Đi đi nhanh lên.

    Bảo: Nhưng tao đói bụng đi không nỗi. Mầy đi đi tao ở đây canh em ấy cho.

    Khánh: Mệt mầy ghê! Đói đói cái gì không biết (vừa nói vừa đứng dậy đi). Nhớ canh chừng cô ta cho kỹ, không cho cô ta đi đâu nghe chưa.

    Bảo: Tao biết rồi! Mầy cứ đi đi.

    Khánh đi mua xong về đến nơi thì thấy Phương cùng với Bảo đang ngủ. Bảo nằm dựa đầu vào vai Phương và ngủ ngon lành. Phương lúc này cũng đang mệt mỏi nên cũng ngủ thiếp đi.

    Khánh: Trời! Sao ngủ hết vậy mình cố gắng chạy nhanh đến thế mà vẫn ngủ được.

    Từ từ kéo Bảo ra khỏi người Phương và cho Bảo dựa đầu vào tường rồi ngủ tiếp.

    Khánh: Ăn cho lắm vào rồi nặng thấy sợ.
    Còn cái cô này nữa, bị thương rồi còn bụng đói mà ngủ vẫn được đúng là hết nói nỗi. (quay qua Phương)

    Khánh từ từ lấy dụng cụ y tế ra và nhẹ nhàng nhấc chân Phương lên đưa lên đùi của mình. Nhẹ nhàng, từ tốn lấy bông thấm nước khử trùng bôi lên cho Phương.

    Khánh: Vết thương thế này chắc đau lắm. Vậy mà vẫn đứng dậy được, làm như không có chuyện gì đúng là hay thật (đang nói thì Phương bật tỉnh dậy)

    Phương: Ui da! Rát rát lắm, thôi đừng bôi nữa.
    Thấy Khánh đang cầm chân của mình thế là cô la lên. Làm cái gì vậy hả. (trừng to mắt nhìn Khánh)

    Khánh: Ngồi im cho tui nghe không. Thằng này đàng hoàng không làm gì cô đâu mà sợ.

    Phương: Ai biết được bọn con trai mấy người!

    Khánh: Con gái như cô chả thằng con trai nào nó thèm.

    Phương: Ai bảo mấy người thèm. Tui như vậy đó rồi làm sao.

    Khánh nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho Phương.

    Khánh: Biết vậy! Tui cho cô tự làm.

    Phương: Tự làm thì tự làm ai bảo anh làm đâu.

    Khánh: Thôi tự về làm đi! Đi đi! Về mà tự làm đi.

    Phương: Con này không cần nha nha (cố gắng đứng dậy đi về phòng của mình)

    Khánh cảm thấy tội nên chạy theo, nắm lấy tay của Phương đưa cô lên vai và đưa cô lên phòng.

    Phương: Sao vậy! Tự nhiên không đưa tôi về. Thôi bỏ xuống đi để tui tự về

    Khánh: Ngồi im chứ không là tôi cho cô lọt xuống đất luôn đấy

    Phương: Thôi tới phòng tôi rồi cho tôi xuống

    Bạn cùng phòng của Phương: Lúc này tình cờ cả nhóm định ra ngoài hành lang chơi thì vô tình thấy Khánh đưa Phương về. Cả nhóm Ồ LÊN! Bởi vì lâu lắm mới thấy Phương có người đưa về, vả lại chàng trai đưa cô về lại là một chàng trai lịch lãm, cool ngầu, đẹp trai.

    Hằng:
    Đi ăn chung còn đưa nhau về ghê thật đấy.

    Phương: Thôi đi! Tui đang bị thương nè.

    Hằng: Ủa! Bà làm sao vậy hả

    Khánh: Thôi cô vào với hằng đi, tôi về đây

    Phương: Ừ! Về đi! Thôi nói gì thì nói tôi cũng cảm ơn.

    Khánh: Thôi không có gì! Thôi tôi về đây

    Hằng: Có sao không? Vào trong kể lại cho nghe.

    Hằng đưa Phương vào trong phòng và Phương kể lại cho Hằng nghe (hồi ức lại)

    Phương: Nói gì nói giờ tao đói bụng quá.

    Hằng: Chưa kịp đi ăn mà bị thế này rồi! Chưa ăn gì giờ đói đúng rồi! Mà giờ còn quán ăn nào không nhỉ. Nói rồi Hằng đi ra ngoài mua đồ ăn cho Phương.

    Tình cờ Khánh và Hằng gặp nhau tại quán ăn.

    Khánh sau khi đưa Phương về thì vội về đánh thức Bảo dậy

    Khánh: Bảo dậy! Về phong mà ngủ. À mà còn chưa ăn.
    Thôi đứng dậy đi ăn cái gì rồi về ngủ. Nhanh lên.

    Bảo :(Tỉnh dậy chùi mép) Sao rồi cô ấy đâu! Đâu mất rồi! Tao canh chừng nhưng nói chuyện một hồi tao ngủ mất.

    Khánh: Trăng với sao gì nữa! Tao đưa về rồi.

    Bảo: Có nặng lắm không.

    Khánh: Nặng cái đầu mầy. Chỉ có mầy mới nặng ấy.

    Bảo: Không! Tao hỏi là vết thương của Phương nặng lắm không?

    Khánh: À! Không sao đâu. À mà mầy vửa nói gì. Cô ta tên Phương hả

    Bảo: Ừ! Tên Phương. Thôi nói sau đi, giờ ra quán nhanh không là mất hết đồ ăn đấy.

    Khánh: Ừ! Đi.

    Tại quán cơm khi Khánh và Bảo bước vào quán thì mua hai hộp cơm thì Khánh nhớ lại Phương vẫn chưa ăn gì nên mua luôn ba hộp. Quán này là quán duy nhất còn đồ ăn và chỉ còn đúng ba hộp cuối cùng Khánh mua. Trong khi đó Hằng đi mua thì đã hết và đành quay về nghĩ rằng sẽ cho Phương ăn mì tôm.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...