Tác phẩm Chí Phèo đã không còn xa lạ trong nền văn học Việt Nam. Được chắp bút bởi nhà văn Nam Cao một tên tuổi lớn của dòng văn học hiện thực phê phán. Không chỉ phản ánh chế độ phong kiến tàn khóc trong xã hội lúc bấy giờ mà nó còn là tiếng kêu cứu của những phận người bất hạnh sống trong sư vô cảm của xã hội. Chí Phèo vốn là một cố nông lương thiện. Nhưng rồi bị xã hội cũ tha hóa, lưu manh hóa mà anh trở thành một con quỹ dữ của Làng Vũ Đại. Sống trong sự xa lánh, ruồng rẫy của mọi người xung quanh. Mở đầu tác phẩm, Nam cao đã cho thấy sự tận cùng của một số phận đầy bi kịch "Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ:" Chắc nó trừ mình ra! ". Điều đó cho thấy Chí rất khao khác được được giao tiếp với đồng loại, với xã hội dù cho phải dùng phương pháp tồi tệ nhất là chửi thì cũng không một ai thèm đáp lại Chí. Phải chăng sự thờ ở, vô cảm của làng Vũ Đại đã tướt đi quyền làm người cuối cùng của Chí Phèo. Trong xã hội phong kiến cũ luôn chất chứa những bất công, áp bức, bóc lột đối với những kiếp người thấp cổ bé họng. Sự lẳng lơ của bà Ba, sự ghen tuôn của Bá Kiến chính là nguyên do đẩy Chí Phèo vào tù oan 7, 8 năm để rồi Chí tha hóa, Chí bị xã hội bên ngoài kỳ thị và tướt đi quyền làm người. Cho đến khi gặp được Thị Nở, người con gái không mang một dung mạo đẹp, thậm chí với ngòi bút miêu tả của tác giả thì Nở xấu thậm tệ. Nở và Chí gặp nhau trong một đêm định mệnh.. Sau đem đó, Chí Phèo dường như đều đã thay đổi về cả tâm lí và sinh lí. Lần đầu tiên hắn tỉnh rượu, lần đầu tiên hắn nghe được những âm thanh nhộn nhịp của đời thường. Hắn nghe thấy tiếng chim hót vui vẻ, cảm nhận được âm thanh của sự sống. Bát cháo hành của Thị Nở đã làm hắn khóc" "hắn thấy mắt mình hình như ươn ướt. Bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho" lần đầu tiên hắn thấy sợ cô độc. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn nhận được sự quan tâm từ đồng loại, từ người đàn bà xấu xí kia. Thị Nở chính là cầu nối duy nhất cho hắn và người dân làng Vũ Đại. Hi vọng được sống lương thiện vừa được thổi lên lại một lần nữa dập tắt khi vấp phải sự ngăn cấm của bà cô già nhà Thị Nở. Có lẽ chi tiết này chính là giọt nước tràng ly cho cuộc đời của hắn. Chí Phèo lại tìm đến rựu trong cơn say hắn chửi, hắn ai oán cho cuộc đời của hắn. Hắn muốn cầm dao đi đâm chết Thị Nở và bà cô già. Nhưng càng uống, Chí Phèo càng tỉnh và hắn đã nhận ra người đã đẩy hắn đến với cuộc sống của quỹ dữ chính là Bá Kiến. Hơn bao giờ hết, Chí Phèo khao khát làm người lương thiện "Tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao làm người lương thiện". Chí Phèo giết Bá Kiến, và tự tử - lối thoát kiếp sống quỷ dữ duy nhất cho Chí Phèo. Chỉ có khi Bá Kiến chết đi, và cả Chí chết đi thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt. Chính sự độc ác của gia đình Bá Kiến đã biến một chàng nông dân hiền lành trở thành một con quỷ dữ, chính sự thờ ơ, vô cảm của dân làng Vũ Đại đã dập tắt khát vọng trở thành người lương thiện của hắn. Cuộc sống hắn là một vòng lẫn quẫn của những bi kịch và sự ghẻ lạnh, có lẽ chỉ khi chết đi thì hắn mới thật sự được làm người. Trong xã hội hiện đại cũng vậy. Bên cạnh những điều tốt đẹp còn hiện hữu thì không ít người sống với sự vô cảm của chính mình với xã hội. Họ ngày càng xem trọng lợi ích của bản thân, thờ ơ, lạnh nhạt, dửng dung, máu lạnh với mọi thứ xung quanh mình. Giá trị cuộc sống và giá trị con người không được xem trọng chính là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch rất đau lòng. Như vụ 3 cô con gái vì muốn giành đất mà mua xăng đốt mẹ mình ở Hưng Yên, hay vụ bạo hành của dì ghẻ đến chết của một đứa bé đáng thương trong chính căn nhà có sự hiện hữu của cha mình.. những vụ việc đau lòng liên tiếp diễn ra dấy lên hồi chuông báo động về những chiều hướng tiêu cực của cuộc sống. Mong rằng sẽ không có thêm một ai giống Chí Phèo, đến tận khi chết cũng chỉ mong muốn được làm người lương thiện. Một ước muốn ngỡ rất đơn giản bình thường nhưng chỉ khi Chí chết đi hắn mới làm được. Mong rằng chúng ta sẽ sống trong một xã hội không tồn tại sự vô cảm mà là những yêu thương, quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.