Tiểu Thuyết Ác Quỷ Đêm Rực Lửa - Dương Tịnh Hiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dương Tịnh Hiên, 21 Tháng mười một 2018.

  1. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 20: Trở lại khu rừng Evans

    Bấm để xem
    Đóng lại
    San và Miko im lặng lắng nghe tôi, từ đầu đến cuối không nói bất kỳ tiếng nào, tôi cũng không biết họ còn trách tôi không. Cuối cùng, Miko lên tiếng:

    - Cậu nói là William theo dõi cậu?

    - Ừ, có gì nghiêm trọng hả?

    - Hi vọng là không.

    Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn ngủ được khoảng một tiếng nữa mà tôi thì đã quá mệt mỏi, toàn thân như đang biểu tình đòi nghỉ ngơi. Tôi không buồn thay quần áo, hẹn giờ rồi leo lên giường. San nhẹ nhàng lại gần:

    - Lần sau đừng đi một mình, nếu không phải là anh Ian mà là một Vampire khác thì cậu không ứng phó nổi đâu.

    Tôi thật sự biết ơn ông trời đã cho mình những người bạn như San và Miko.

    Đang ngủ, tôi bỗng bị lay dậy, tôi uể oải xuống giường, tóc vẫn để xõa. Miko bảo William gọi chúng tôi lên phòng cậu ta, có việc cần giao phó. Dọc đường đi, ánh mắt của những sát thủ khác nhìn chúng tôi không mấy thiện cảm, tôi cũng không để ý, đường hoàng bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc tinh xảo, dừng lại trước phòng làm việc của William, gõ cửa.

    - Mời vào!

    William ngồi ở bàn tiếp khách, ra hiệu cho chúng tôi ngồi đối diện, cậu ta khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng:

    - Ba người về chuẩn bị, chúng ta sẽ có nhiệm vụ ở khu rừng Evans.

    Tim tôi đánh thịch một tiếng, đừng bảo là phải vây bắt người sói hay Vampire nào chứ? Nhưng ít ra có tôi đi cùng, tôi có thể tìm cách giải thoát cho họ dù chuyện này khá khó vì ở cả hai phía, tôi đều hoàn toàn không có sự tin tưởng. Chúng tôi gật đầu rời đi nhưng tôi vừa đứng lên thì bị cậu ta giữ tay lại:

    - Cậu ở lại chút, tôi còn có chuyện!

    - Chuyện gì nữa? Không phải đêm qua cậu chứng kiến hết rồi à?

    - Tôi chỉ lo lắng cậu gặp nguy hiểm, người hôm qua cậu gặp..

    - Một tay đua, kỹ năng tuyệt vời phải không?

    Tôi nhìn William, hiển nhiên là cậu ta không tin, đến tôi còn không thể tin được lý do vô lý như vậy, làm gì có ai nửa đêm đi hẹn một tay đua nào đó chỉ để lướt lòng vòng trên quốc lộ. Nhưng với những vòng lượn hoàn mỹ qua khúc cua gấp của anh, tôi không tìm được thân phận nào hợp hơn là một tay đua, thời gian tặng anh khá nhiều thứ.

    Tôi trở về phòng, ngồi khoanh chân trên giường, trừng mắt với San, đồ đạc của tôi không nhiều nên tôi cũng không vội thu dọn. San vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt thú vị:

    - Giới đua xe không biết mình đang mất đi một hòn ngọc sáng rồi.

    Tôi không thèm để ý cái vẻ mặt đang chờ xem kịch vui của cậu ta, định đứng dậy sắp đồ, bỗng có tin nhắn từ "cool boy", chính xác là Kirito. Ở đây có nhiều tai mắt nên chúng tôi dùng biệt danh thay cho tên thật. Một câu không đầu không cuối: "J. W bao nhiêu tuổi?"

    J. W chính là Jack William, đây là cách viết tắt dễ hiểu nhất của thằng bé, ít ra nó không dùng chữ tượng hình. Tôi trả lời lại "Cậu ta bằng tuổi chị", suy nghĩ một lát, tôi bổ sung thêm "cậu ta cũng bị biến đổi như chị".

    Tôi không hiểu thằng bé muốn làm gì nhưng có vẻ chiều nay nó sẽ cho tôi thấy kết quả điều tra, nó luôn là thiên tài trong những việc thế này. Tôi để tất cả đồ đạc của mình vào chiếc va li màu bạc như lúc đến, tống vào tủ rồi leo lên giường. Sáng nay ngủ không đủ nên tâm trí tôi không cưỡng lại được sự mời gọi của chiếc giường thoải mái.

    Tôi ngủ một mạch đến quá trưa, đầu giờ chiều, chúng tôi mới xuất phát, chiếc xe phân khối lớn của tôi đã được chuyển đi trước một cách chóng vánh. Nói thật thì tôi không muốn ngồi cùng xe với William, không phải vì ghét cậu ta mà vì như thế sẽ rất bất tiện khi "cool boy" muốn liên lạc với tôi.

    Chúng tôi đến nơi lúc gần nửa đêm, sớm hơn tôi dự tính tận mấy tiếng vì xe chạy trên cao tốc và không vòng vèo như khi tôi bắt xe buýt. Khách sạn đã được William đặt trước cách trường học Mysterious Lunar không xa, tôi có hơi lo lắng về việc sẽ chạm trán với Vampire. Nhưng còn một việc phải lo lắng hơn, đó là trong phòng khách sạn này không biết có camera hay bất cứ thiết bị nghe lén nào không. Tôi mở máy tính, nhắn tin kể cho Kirito, bao gồm cả chuyện tôi đã ở rất gần biệt thự của Ian. Thằng bé hướng dẫn tôi cách dùng laptop quét hết căn phòng. Đó là chức năng mà khi gặp nhau ở cầu Gió Xoáy, nó đã cài vào laptop của tôi. Và đêm nay, Kirito sẽ chuyển trực tiếp cho tôi thông tin về ba mẹ.

    Phòng tôi đối diện phòng William vì chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu ta nên việc trốn ra ngoài hầu như không khả thi. Cậu ta đang thử tôi, chắc hẳn cậu ta cho rằng đến tới đây, việc đầu tiên tôi làm là chạy đi gặp Ian. Khi xác định chắc chắn trong phòng hoàn toàn không có gì, tôi mới quay lại hòm thư chờ đợi thư của Kirito. Để nén hồi hộp, tôi mang laptop ra ban công ngồi, gió đêm lạnh nhưng trong lành, chúng khiến tôi bình tĩnh. Tin nhắn đầu tiên lúc 2h sáng.

    "Giữa Ian và người thân, chị chọn bên nào?"

    Tôi không hiểu thằng bé muốn nói gì, tôi từ lâu đã không còn người thân nữa rồi, nó đương nhiên biết người quan trọng nhất với tôi là Ian. Không lẽ.. Tôi vội vàng nhắn lại: "Ý em là ba mẹ chị còn sống?"

    Kirito không hồi âm, nó gửi thẳng cho tôi file tài liệu tôi nhờ thằng bé hack. Tôi như nín thở nhìn từng trang, hình bìa chính là một trận thuật mà có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên, giữa màn hình máy tính, nó nổi bật và sinh động như trong mỗi giấc mơ đã ám ảnh tôi.

    Hồ sơ của ba mẹ tôi nằm trong phần đã chết và được bảo mật nên tôi cũng đánh mất hi vọng họ còn sống, ngoài ra tôi không thu thập được thêm thông tin gì, cứ như họ chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Tôi gửi một tin cho Kirito: "Thông tin của ba mẹ chị, tất cả đều ở đây sao?" "Ừ, những gì quan trọng đã bị hủy hết rồi, bọn họ chỉ để lại những thông tin cơ bản vậy thôi" "Nhưng em điều tra được cả chuyện khác đúng không?"

    Tôi đợi đến gần sáng vẫn không thấy Kirito trả lời, gọi điện nó cũng không bắt máy, tôi chợt lo lắng, không biết rốt cuộc nó đã gặp phải chuyện gì. Xem kỹ lại từng chi tiết trong tập hồ sơ, xong tôi quyết định xóa chúng đi, để lại nếu để người khác biết tôi đang điều tra cái gì sẽ rất nguy hiểm.

    Tôi leo lên giường, định bụng sẽ ngủ một chút để giữ sức cho ngày hôm sau, William sẽ không kéo tôi sang tận đây chỉ để xác định xem người tôi gặp hôm trước là ai.

    Đúng như tôi dự đoán, ít nhất là đúng một phần, William tới đây để gặp ngài Lancer, tôi giật mình khi thấy ông ta và Ian gần nhau như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì. William phải đi họp gấp ở một tòa nhà cách khách sạn khá xa tôi và hơn 10 sát thủ nữa có nhiệm vụ đứng canh, bảo đảm xung quanh bán kính 1 km không có bất kỳ kẻ nào đáng ngờ. Như thế cũng có nghĩa là tôi không có manh mối gì về việc cuộc họp mà cậu ta tham gia.

    San đến gần, cậu ta che chiếc bộ đàm mini lại nói nhỏ:

    - William cho cậu biết nhiều thứ nhưng không phải là tất cả. Cậu ta chắc chắn có thứ bậc rất cao trong Giáo hội.

    Tôi gật đầu, ngay từ đầu tôi đã đoán vậy, cậu ta cũng là một con cáo già, nếu không thì sẽ không ở trong Giáo hội tự tung tự tác như vậy, chứa chấp chúng tôi mà không ai dám lên tiếng.

    Xong cuộc họp, chúng tôi đi ăn trưa, thật không may, William ngồi đối diện tôi. Chưa liên lạc được với Kirito khiến tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, nhưng trước mặt William, tôi không thể làm ra thái độ gì bất thường.

    - Cậu hình như vẫn không thích ngài Lancer.

    William ăn xong, tao nhã lau miệng, công nhận nếu cậu ta không đóng giả một thiếu gia ngu ngơ thì không biết sẽ khiến bao nhiêu người con gái chết mê. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta rồi cũng đặt dĩa xuống:

    - Cậu không thấy nụ cười của ông ta rất giả tạo sao? Cảm giác rất nguy hiểm.

    William gật đầu, coi như đồng ý. Ăn xong, chúng tôi theo cậu ta về khách sạn, tôi đang mang trên tay nhẫn của Giáo hội nên sẽ không ngốc tới nỗi đi loanh quanh ở nơi toàn Vampire với người sói. Tuy tôi rất sốt ruột muốn gặp Kirito nhưng tôi không muốn nói chuyện với họ bằng vũ khí.

    Đến tối, tôi nhận được nhiệm vụ, cùng những sát thủ tinh nhuệ khác bắt sống Kirito. Tôi siết chặt tay, dù William đã nhìn thẳng những tôi vẫn nhận ra trong giọng nói của cậu ta có một chút lúng túng, cậu ta khẽ hắng giọng mấy lần. Tôi nhìn William:

    - Cậu trực tiếp chỉ đạo hành động lần này đúng không?

    William khẽ gật đầu:

    - Tôi không được phép thất bại.

    - Tôi hiểu rồi.

    San kéo tôi và Miko ra ngoài, chúng tôi không thể làm gì trong tình thế này được. Mỗi người được cấp một máy tính bảng, đến nơi tập kích mới biết nhiệm vụ cụ thể nên chúng tôi không có cơ hội bàn bạc trước đối sách. Tôi vẫn cố liên lạc với Kirito nhưng thằng bé vẫn không bắt máy, rốt cuộc nó có biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào không?

    Một tiếng sau, tôi đã trong tư thế sẵn sàng, chúng tôi thống nhất không mang theo bộ đàm mini của Ian. Tôi ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của mình, phóng đến địa điểm tập kết. Áp người sát xuống thân xe, tôi cảm nhận sự thách thức của những bó cơ trên người, lấy hết sức vặn ga.

    Dừng lại cách căn nhà được chỉ định một khoảng cách khá an toàn, lấy ống nhòm quan sát, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Ian. Nhờ laptop của Kirito, tôi biết William gắn máy nghe lén trên người mình, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Vào phòng tắm, tôi mở nước thật to để át tiếng người nói chuyện, tất nhiên thiết bị nghe lén cũng được tôi bọc lại rất kĩ. Tôi dùng bộ đàm mini liên lạc với Ian, cố hạ giọng xuống thật thấp cảnh báo anh. Cuối cùng anh chỉ dặn tôi cẩn thận.

    Cảm giác tôi như một con cờ vậy, một con cờ có nhiệm vụ giải quyết đám vệ sĩ của Kirito. Đang quan sát thì tôi nhận được một địa chỉ thư, mới đầu tôi còn tưởng mật lệnh từ William vì nó chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Đeo tai nghe lên". Tôi làm theo, tiếp theo đó là dòng chữ "mật khẩu là dãy số ghi trên hộp đạn trong khẩu súng của Neil" được ghi bên trên một đoạn ghi âm.

    Tôi vội vàng mở khẩu súng của Neil Freesemen ra và thấy ngay dãy số đã được khắc. Vừa nhập xong, tôi đã nghe thấy giọng Kirito máy móc vang lên:

    "Chị phải nghe thật kỹ những gì em sắp nói đây. Trận thuật bên ngoài là thứ đã giết chết ba mẹ chị, trận thuật này chỉ có vài người làm được, trong đó có Lancer. Và, chị còn một người em trai sinh đôi, chính là Jack William. Còn lại sẽ có người đưa chị thông tin tiếp theo". Một tiếng cạch khô khốc vang lên, đoạn ghi âm kết thúc.

    Tôi sững sờ đến không nói lên lời, Jack William là em trai sinh đôi của tôi? Tôi siết chặt chiếc máy tính bảng, người giết bà mẹ tôi cũng rất có thể là Lancer. Tôi thầm nguyền rủa cái nhiệm vụ chết tiệt này khiến tôi phải giao nộp mọi thiết bị có thể liên lạc cho William, đảm bảo hoàn toàn bị cô lập, nếu không thì tôi đã gọi cho Kirito ngay rồi. Giờ nó ở trong tòa nhà lớn đằng kia, ngay trước mắt tôi.

    Tôi bất giác đưa tay chỉnh chiếc bộ đàm nội bộ trên tai phải của mình, chợt nhìn thấy mấy chiếc bóng đen lao vụt vào tòa nhà, vậy là những người khác bắt đầu nhận được mệnh lệnh hành động rồi.

    Chừng mấy phút sau, cửa gara bằng sắt như bị một lực vô cùng mạnh đạp phăng ra, bộ đàm nội bộ vang lên tiếng William: "Hành động! Chặn cửa thoát hiểm tầng hai, giữ đường cho nhóm truy sát!" Vừa nghe tiếng William, tim bỗng đánh thịch một cái, tôi siết ga "Đã rõ!" rồi lao vụt vào bên trong qua hai cánh cửa sắt lạnh lẽo để mở. Tôi chắc chắn sẽ không chạm trán Kirito vì một Vampire không bao giờ chạy trốn bằng đường thoát hiểm và thằng bé Kirito mà tôi biết không có khái niệm "chạy trốn". Nhưng Kirito sẽ phải đấu với đội truy sát, vũ khí tuyệt mật của Giáo hội, đương nhiên khủng bố hơn tôi gấp vạn lần!

    Tôi sẽ cố bảo vệ Kirito mà nếu William thực sự là em trai tôi và Lancer là kẻ đã giết bà mẹ tôi, tôi thề, không phải vì anh Ian, tôi cũng sẽ đưa em trai mình về và tự tay giết chết Lancer!
     
    GuavaKiềuDuyệt Thần thích bài này.
  2. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 21: Bị Bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi khung cảnh trong gara đập vào mắt tôi, tôi lập tức sững sờ. Chỉ vài phút từ khi nhìn thấy nhóm sát thủ đầu tiên tiến vào trong gara đến khi tôi đặt chân vào đây mà không khí đã nhuộm mùi tanh của máu.

    Tôi bỏ qua cảnh tượng tượng trước mắt mà lao lên cầu thang bộ, nhóm sát thủ đến trước tôi đã giải quyết xong tầng 1, hay nói đúng hơn là họ đã bị giải quyết hết vì đại đa số những người nằm đây đều mang mặt nạ của Giáo hội. Tôi thở phào, nó có nghĩa là anh Ian đã chuẩn bị được một kế hoạch chu đáo. Chưa lên tới tầng hai, tôi đã nghe tiếng vũ khí va vào nhau sắc lẻm như cứa vào da thịt, tôi không định tham chiến nhưng có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác, tôi bắt buộc phải tấn công Vampire.

    Tôi nép sau cánh cửa dù biết mình bị phát hiện chỉ là sớm hay muộn nhưng tôi sẽ có vài phút đánh giá tình hình bên trong. Một tiếng "vút" đanh sắc vang lên ngay sát đầu tôi, tôi giật mình bật ra khỏi chỗ nấp, không để tôi kịp phản ứng, vật kia lại lao tới, lướt ngang cổ tôi như một lưỡi hái. Trong khoảnh khắc, tôi chợt thấy rõ mình vừa bị tấn công bởi một Vampire. Tôi vung xích lưỡi hái lên, chặn đứng bộ móng đang lao đến làm tóe lên những tia lửa, một bàn tay khác rút nhanh khẩu súng ngắm thẳng vào Vampire đang tấn công mình, bóp cò.

    Vampire vừa tấn công tôi bật ra xa mấy bước, cũng không kịp thấy hắn còn sống không, tôi đã bị tấn công liên tiếp. Chật vật tránh mấy đòn chí mạng, tôi bị một lực cực mạnh đánh bật ra ngoài, đập vào tường, toàn thân đau như không thể gượng dậy nổi. Khẩu súng của Neil vì thế mà văng ra, tôi nghiến răng như không biết đau là gì, nhoài người chộp lấy nó, giơ lên. Tôi biết dù có khẩu súng này, phần trăm thoát khỏi 5 Vampire vẫn là số 0 tròn trĩnh nhưng tôi cảm giác như mình vừa vớ được chiếc phao cứu sinh. Ánh mắt quét qua khẩu súng, tất cả Vampire đều đứng khựng lại rồi nhảy khỏi cửa sổ, nhanh như những tia chớp đen. Dù vẫn không hiểu lắm nhưng tôi gượng dậy giấu nó vào trong người, phòng trường hợp Giáo hội nhìn thấy.

    Đứng lên men theo tường, máy tính bảng đã vỡ nát, chỉ còn chiếc bộ đàm nội bộ liên lạc với William, tôi tựa vào tường mới nhận ra máu của mình đã vẽ lên đất những vệt dài. Một cái bóng nữa vụt qua, William, tôi chắc chắn không nhìn nhầm, hướng thẳng lên phòng của Kirito. Bản năng mách bảo tôi không thể để họ chạm mặt, anh Ian chắc chắn phái cấp cao bảo vệ Kirito, William không khác gì lao vào chỗ chết. Tôi lấy hết sức chạy lên, cửa phòng mở toang, loang loáng sợi roi màu bạc lạnh lẽo quất xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi lấy hết sức bình sinh lao ra ôm William lăn qua một bên:

    - Đừng!

    Tôi không cảm thấy gì ngoài cảm giác đau buốt một bên má, chiếc mặt nạ bị đánh bay sang một bên. Áp lực kinh khủng khiến tôi như ngạt thở: Ngài Phán Quyết!

    Ngài Phán Quyết, không hổ danh người đứng đầu Hội đồng Xét xử, một Vampire cấp cao thuần chủng. Chúng tôi như con mồi đã nằm trên thớt, không có một tia hi vọng trốn thoát. Mà hắn ta cũng điềm tĩnh nhìn chúng tôi bằng cái nhìn chết chóc qua đôi mắt đỏ rực, sắc lạnh. Tôi rút ra khẩu súng của Neil, với hi vọng duy nhất là Ngài Phán Quyết sẽ bỏ đi, không hi vọng và cũng không muốn giết hắn. Ngài Phán Quyết vẫn nhìn chằm chằm tôi và William, không có một cảm xúc nào trong ánh mắt hắn, hoàn toàn lạnh băng. Rồi hắn vung xích lưỡi hái lên, tôi cảm giác William nhào qua ôm lấy che chắn cho mình. Nhưng khi tôi mở mắt ra, Ngài Phán Quyết đã biến mất cùng với khẩu súng trên tay tôi.

    Tôi thở một hơi như trút hết ruột ra ngoài, lảo đảo đứng lên trước cái nhìn ngạc nhiên của William, cậu ta cũng đứng bật dậy:

    - Tại sao cậu lại cứu tôi?

    Tôi nhếch mép cười, chưa kịp trả lời, trước mắt đã tối sầm lại.

    * * *

    Cả người nặng nề, xung quanh hình như có tiếng người nói, tôi cố hé mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng của mình ở khu biệt thự của William. Tôi được đưa về tới đây chứng tỏ ít nhất tôi cũng đã ngủ một ngày một đêm. Tôi hơi cử động, lập tức thấy cả người đau rát.

    - Tỉnh rồi hả?

    San và Miko đi vào, họ cười nhưng không vui vẻ như ngày thường, một loại không khí khiến tôi bất an. Tôi tóm lấy tay San, gấp gáp hỏi:

    - Kirito sao rồi? Cả William nữa?

    - William mang cậu về tận đây thì có thể làm sao? Nhưng Kirito lọt vào tay Giáo hội rồi.

    - Không thể nào? Hay là kế hoạch của anh Ian?

    San chậm rãi lắc đầu, tôi cũng đoán được anh Ian sẽ không đi nước cờ nguy hiểm vậy, ngoài ông Sirius thì Kirito chính là người thân cận nhất của anh. Giáo hội cũng không bao giờ bỏ qua cho thằng bé. Nhưng Giáo hội bị giải quyết nhanh như vậy, còn huy động đến Ngài Phán Quyết, chuẩn bị kỹ càng đến thế sao có thể để thất bại. Tôi nhảy phắt xuống giường:

    - Mình đi gặp William.

    - Liệu cậu ta có nói cho cậu không?

    - Không nói cũng phải nói, vì bọn mình là chị em sinh đôi!

    San và Yuki lập tức mở to mắt nhìn tôi, tôi lại nhớ đến biểu cảm của mình lúc mới biết tin. Tôi dứt khoát chặn lại đống câu hỏi chuẩn bị đổ xuống đầu mình:

    - Mình mới biết khi đang làm nhiệm vụ, nên bây giờ mình đang tìm cách tìm hiểu.

    Tắm rửa cẩn thận rồi lại bó mình trong bộ quần áo hành động màu đen, đường hoàng gõ cửa phòng William. Không dứt tiếng gõ thứ ba, William đã lên tiếng:

    - Vào đi!

    Tôi mở cửa vào, cậu ta đang khoác áo ngoài, cất khẩu súng và chùm chìa khóa vào túi, quay người lại:

    - Tôi biết thế nào cậu cũng đến. Đi thôi!

    - Đi đâu?

    - Đi gặp hack cơ thiên tài của cậu. Tôi cũng đang muốn biết vì sao cậu ta lại tự chui đầu vào lưới.

    - Tự chui đầu vào lưới là sao?

    - Đến đó cậu tự hỏi đi!

    Tôi từ chối ngồi xe cùng William mà lái chiếc mô tô phân khối lớn của mình theo sau. Đúng như tôi nghĩ, thằng bé bị nhốt trong trụ sở chính của Giáo hội, nếu không phải cấp cao thì hoàn toàn không có cơ hội bước vào đây. William vừa đi vào, toàn bộ người canh gác nghiêm trang cúi chào, vừa nhìn qua đã biết ở đây không ít cao thủ.

    - Dẫn đường đi!

    Một người đưa đôi mắt ái ngại nhìn tôi nhưng William nhanh chóng chặn tầm mắt hắn, ra vẻ sắp mất kiên nhẫn. Lần sau nếu muốn gặp Kirito cũng không dễ dàng gì.

    * * *

    Theo sau William đến nơi giam giữ Kirito, Yuki bất giác rùng mình, cô không ngờ giữa trụ sở Giáo hội còn có một nơi như thế này. Hai bên hành lang tối đen nhưng được lắp camera cảm ứng đầy đủ không góc chết, từng tiếng giày gõ vào nền đá hoa lạnh lẽo nghe vang vọng. Kirito bị nhốt ở căn phòng cuối hành lang, xung quanh trống trải mà đem lại cảm giác rờn rợn, những dây xích lạnh lẽo to bằng cổ tay quấn quanh thân hình gầy gò của cậu. William đẩy nhẹ lưng cô:

    - Vào đi, tôi sẽ canh chừng cho cậu, bên trong cũng có camera đấy.

    Yuki gật đầu nhưng không nhìn lại, từ từ tiến đến chỗ Kirito, cậu ngồi tựa vào tường, cả người như mất hết sức sống nhưng vẫn mỉm cười khi thấy cô:

    - Chị vào được đây à?

    - Em nghĩ mình đang làm gì hả?

    Yuki ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh đến như vậy, cô cất giọng đều đều không nghe ra cảm xúc gì mặc dù cô đang rất muốn tóm lấy cậu mà lớn tiếng chất vấn. Kirito vẫn giữ nụ cười như trước:

    - Chị chưa hiểu ngay được đâu, nhưng anh Ian sẽ cảm ơn em.

    - Nói chị biết kế hoạch của anh Ian là gì? Ở đây không có ai đâu.

    Yuki đến gần, hạ giọng gần như là thì thầm, cô vẫn nghĩ Kirito đang làm theo mệnh lệnh của Ian nhưng vì đang ở trong Giáo hội nên không thể nói. Kirito vẫn cười dù trên mặt cậu đã hiện rõ sự đuối sức và bất lực:

    - Anh Ian vốn có một kế hoạch rất hoàn hảo nhưng em lại không thể theo kế hoạch đó. Đây coi như là trừng phạt đi.

    - Em.. Em chính là kẻ phản bội anh Ian?

    - Em không phản bội, nhưng em cũng không có sức giải thích, tóm lại, chị quay về chỗ Jack William đi.

    Yuki giật mình, quan sát Kirito một lần nữa từ trên xuống dưới, lần đầu tiên cô thấy một Vampire vẫn sống nhưng không còn tý sức lực nào, trắng nhợt yếu ớt như một món đồ bằng sứ. Cũng không biết trong một ngày một đêm cô ngủ mê mệt, cậu đã trải qua những gì nhưng cô phảng phất thấy hình ảnh của Neil và Ian. Cuối cùng cô đứng dậy, trả lời gọn lỏn một câu:

    - Chị sẽ nghĩ bằng được cách cứu em.

    Yuki bước từng bước vững vàng ra ngoài, cô sẽ không để lịch sử của Ian tái diễn trên người của Kirito. Ra khỏi trụ sở chính của Giáo hội, cô hít sâu một hơi rồi quay sang William:

    - Hi vọng chiều nay cậu rảnh, chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói!

    Cô biết mình phải hành động thật nhanh, một ngày cô có thể chờ được nhưng không biết Kirito sẽ phải chịu những gì. Cô phóng mô tô về biệt thự của gia tộc William, kể tóm tắt mọi chuyện cho San và Miko, hiện tại ở đây cô chỉ có thể tin tưởng hai người họ.

    - Vậy là cậu chưa xác minh được thông tin của Kirito cung cấp?

    - Chưa, phần đó nằm trong tay Kiba nhưng mình nghĩ bên Ian hẳn đang căng lắm.

    - Chưa chắc, anh Ian không phải là một người dễ loạn đâu. Mình nghĩ nếu anh ấy cần thì sẽ tìm chúng ta thôi.

    - Vấn đề là thời gian!

    - Trừ khi thằng bé vốn là vật hi sinh.

    Yuki tựa trán lên hai bàn tay đan chéo vào nhau, ngực cô chợt nhói một cái khi nhớ đến dáng vẻ đuối sức, toàn thân trắng bệch như sứ của Kirito. "Tinh, tinh..", một chuỗi tiếng chuông báo nhỏ vang lên cũng đủ khiến Yuki giật thót nhìn chiếc di động trên bàn, người biết số điện thoại mới của cô ngoài San và Miko cũng chỉ còn Kirito và Jack William. Nhìn di động, là một dãy số lạ, cô liếc qua hai người bạn của mình rồi trầm giọng nhấc máy:

    - Tôi, Kuroshi Yuki nghe!

    Bên kia có tiếng bật cười, Yuki nghe rõ tim mình đập thình thịch:

    - Ian?

    - Nếu em không xưng tên thì anh còn tưởng mình gọi nhầm máy. Gặp anh một chút được không?

    - Anh ở đâu?

    Yuki cúp máy, chỉ gật đầu với hai người bạn một cái rồi vơ chiếc áo choàng trên ghế, lên mô tô phóng vụt đi.

    Khu vực cầu Gió Xoáy vào ban ngày vẫn âm u như một vùng đất đã chết, từng luồng gió như cắt vào da thịt cùng cái lạnh khiến người ta tê liệt. Yuki dừng lại cách chân cầu chừng chục mét, từ xa cô đã nhìn thấy dáng người Ian tựa bên cạnh chiếc xe đen của anh. Cô xuống xe, từ từ đi đến trước mặt Ian, cố nén cảm giác muốn nhào vào lòng anh cho đến khi anh dang rộng hai cánh tay như cổ vũ cô. Cảm nhận vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy mình, Yuki mới thôi hoảng sợ khi nhớ đến hình ảnh của Kirito.

    - Em đã thấy Kirito, thằng bé.. nhìn..

    - Anh biết, Giáo hội đã rút gần hết máu rồi yểm bùa lên những dây xích trói nó. Trạng thái như vậy sẽ duy trì được vài ngày.

    - Nó.. không phải vật hi sinh đúng không?

    - Còn tùy.

    Yuki đẩy mạnh Ian ra, nhìn thẳng vào mắt anh, đây không phải là Ian cô quen biết:

    - Nếu anh không cứu, tự em sẽ cứu nó!

    Đôi mắt Ian chợt đanh lại, quét qua Yuki bằng cái nhìn buốt lạnh. Yuki cũng cứng rắn nhìn lại, bình thường cô sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của anh nhưng nghĩ tới Kirito toàn thân trắng nhợt mà vẫn mỉm cười "anh Ian sẽ cảm ơn em", cô lại cảm giác được một sức mạnh vô hình thôi thúc cô đối diện với anh.

    - Để cứu nó, anh đã huy động cả Ngài Phán Quyết, nhưng nó lại tự làm theo ý mình.

    - Em biết Kirito bướng bỉnh nhưng đó không phải lý do để anh bỏ nó ở lại đó!

    Yuki nắm chặt tay, không hề có ý định rút lui, nếu Ian không giúp cô thì lần gặp này coi như thừa thãi. Cô quay người định lên chiếc RC213V-S thì bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô từ phía sau, hơi thở mang mùi bạc hà phả vào cổ cô.

    - Anh chỉ thử em thôi, em mạnh mẽ hơn nhiều rồi, không giống trước kia nữa.

    Yuki giật mình, dù trước kia hay bây giờ, cô đều phải cứu Kirito, khác nhau chỗ nào? Ian thở dài, xoay người cô đối diện với mình:

    - Nếu là trước kia, em sẽ năn nỉ anh cứu Kirito, không quay người bỏ đi thế này.

    - Vậy anh thích em thế nào hơn?

    Ian cúi xuống, kéo sát Yuki vào người mình, đặt môi lên môi cô, mạnh mẽ hôn khiến cô không thể phản kháng. Một lúc lâu sau anh mới thả ra, nheo mắt cười:

    - Em nói xem.

    Cô chưa kịp trả lời thì anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này cô không còn cảm giác được gì, mọi tiếng động, cả tiếng gió tuyết gào thét ngay trên đầu cũng trở nên mờ nhạt. Kết thúc nụ hôn dài, Ian mỉm cười xoa đầu cô:

    - Về đi, chắc chắn anh sẽ cứu Kirito, em cũng đừng để Giáo hội nắm được điểm yếu.

    - Nhưng nếu không nhanh, em sợ Kirito..

    - Thằng bé không dễ chịu thua đâu, nó bướng bỉnh gấp mấy anh.

    Yuki gật đầu, ôm anh một lần nữa rồi mới xoay người lên xe men theo lối cũ mà đi vì tuyết rơi khá dày. Đi được một đoạn, phát hiện ra mấy người nằm ngổn ngang trên đường, cô ngạc nhiên dừng xe lại. Vừa kịp nhận ra người của Giáo hội, mấy cái xác đã bốc cháy, ngọn lửa mạnh mẽ lan dần ngay trên nền tuyết lạnh lẽo, nhuộm chúng bằng sắc xanh trong suốt và kì bí, mang lại cảm giác vừa mãnh liệt lại vừa lạnh lẽo. Màu xanh giống hệt như cột lửa xuất hiện khi Ian một mình đấu với ngài Lancer, chứng tỏ những người này là do anh giết. Qua mấy giây, những cái xác biến mất không dấu vết, như thể chúng chưa từng tồn tại.

    Yuki quay lại hướng của Ian, giờ đã bị gió tuyết che lấp, chợt bên cạnh vang lên tiếng nói khiến cô giật bắn:

    - Đây là những kẻ đã theo dõi cô. Đáng lẽ chúng không bị giết nhưng chúng đã thấy những cái không nên thấy.

    Yuki quay lại, Kiba đã đứng đó từ lúc nào. Nhìn thấy cô đỏ mặt, anh cười rất đáng đánh:

    - Yên tâm, tôi không nhìn thấy hai người hôn nhau đâu.

    Yuki có xung động muốn cho anh ta một nhát xích lưỡi hái. Không ngờ Kiba lại nói tiếp:

    - Kirito nhờ tôi đưa cô đi đến một nơi, đến đó sẽ có người nói cho cô rõ về ba mẹ mình.
     
    GuavaKiềuDuyệt Thần thích bài này.
  3. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 22: Người quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Khoan, Giáo hội đang nghi ngờ, tôi có thể về đó trước không?

    Yuki giữ lại một tia lý trí cuối cùng để kiềm chế mong muốn ngay lập tức đi theo Kiba. Kiba trông cũng không vội, mà anh ta có bận đến đâu thì vẫn mang một vẻ nhàn rỗi sinh nông nổi như thế, chẳng bù cho người anh em sinh đôi Kito.

    - Tất nhiên, nhân tiện nhắn tay bắn tỉa cự phách ra gặp tôi nhé.

    Yuki gật đầu chào rồi phóng vụt đi.

    Khi Yuki lượn một vòng cua đẹp mắt rồi dừng lại ngay trước cửa phòng mình thì Miko đang nhàn nhã lau súng, một thói quen của các tay bắn tỉa cự phách ảnh hưởng từ Kiba. Cô đi vào, gõ vài phát bên cạnh Miko:

    - Kiba muốn gặp cậu kìa.

    Miko lập tức lắp súng, động tác thuần thục đẹp mắt cũng không mất đến một phút, nhanh chóng cất súng vào va li rồi khoác lên vai, mang theo một con dao găm nhỏ và biến mất như một cơn gió. Yuki nhìn theo, lắc đầu, cô mở laptop, copy một phần tài liệu Kirito vào USB. Cô cũng không chắc lắm về hành động của mình nhưng cô phải làm gì đó thay vì ngồi yên, nếu không thể khiến William nghiêng về phía Vampire, cô sẽ khiến cậu không thể cản trở việc cứu Kirito.

    Xong, Yuki bỗng ngồi thừ người, nghĩ xem làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy, William có thể chấp nhận sự thật này. Do dự một lúc, Yuki quyết định gửi cho William thông tin về ba mẹ hai người, kèm theo những gì Kirito đã điều tra được ngoài phần sơ yếu lý lịch được bảo mật kia. Vẫn là để tự cậu ta tìm hiểu thì hơn. Sau đó, cô lại mang theo laptop và vũ khí, lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình, lượn quanh khu vực cầu Gió Xoáy. Đối với cô, nơi này âm u và bí ẩn chứ không hề đáng sợ, nghe nói trước kia, đây là vùng đất của Vampire.

    Yuki đỗ xe cạnh cây cầu, từng làn gió tuyết vẫn quanh quẩn khiến cô không nhìn xa được quá vài mét. Nhưng trực giác của cô lại gióng lên hồi chuông cảnh báo: Xung quanh đây có người, nhưng có cố thế nào thì ngay cả bóng dáng kẻ kia cô cũng không nhìn thấy.

    Cảm giác này không phải là Vampire, chỉ có thể là con người, nhưng người bình thường luôn luôn tránh xa khu vực này, kẻ đang ở đây cùng với cô đến 9 phần là Giáo hội. Yuki nâng xích lưỡi hái lên, khẩu súng của Neil đã bị Ngài Phán Quyết lấy mất, cô cũng thêm vài phần căng thẳng.

    Một bóng người vụt qua ngay trước mặt Yuki nhưng nhanh đến mức cô không bắt kịp nó, tốc độ này vượt xa hẳn người sói. Chưa kịp định thần lại, cô đã bị một lực rất mạnh ép đập vào lan can kim loại của cây cầu, bàn tay chắc khỏe nắm chặt cổ cô, chỉ thêm chút lực nữa, nó cũng đủ sức bẻ gãy cổ Yuki dễ như bẻ một cành cây khô.

    Yuki không nhìn thấy rõ mặt kẻ kia, nhưng chắc chắn là cấp cao Giáo hội. Cả người cô tê dại, chiếc xích lưỡi hái nặng trịch cũng rơi xuống đất.

    - Ngươi làm gì ở đây?

    Yuki bị ép đến không thở nổi, cố gắng gỡ bàn tay như thép nguội kia ra.

    - Đi.. Đi dạo..

    - Đi dạo?

    Không biết vì thiếu khí hay vì giọng nói đầy vẻ đe dọa kia mà Yuki cảm giác được một luồng lạnh lẽo chạy thẳng từ đỉnh đầu dọc theo sống lưng. Ngay khi cô bị nhấc lên cao, hai chân chới với, giọng nói đe dọa kia lại vang lên:

    - Không phải theo dõi ta?

    - Không phải..

    Yuki bị thả phịch xuống đất, cô gấp gáp hít lấy không khí lạnh lẽo đến khi cổ họng khô khốc. Vừa ngẩng lên, cô giật mình khi thấy khuôn mặt kia áp sát mình, đôi mắt màu lam sáng như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Yuki nghĩ kẻ kia không có khả năng thôi miên mình vì ngoài tạo áp lực khiến cô không dám thở thì hắn không còn hành động nào khác. Cô liếc nhìn bàn tay vừa bóp cổ mình, trên đó là một chiếc nhẫn gia huy mà cô chưa từng thấy. Chớp mắt, hắn biến mất, cũng nhanh và bất ngờ như khi hắn xuất hiện.

    Yuki với lấy chiếc xích lưỡi hái, từ từ đứng thẳng dậy, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Kẻ kia hình như không muốn làm hại cô, có lẽ vì cô là sát thủ của Giáo hội. Nhưng nếu đã biết cô là sát thủ của Giáo hội thì tại sao lại nghi ngờ cô theo dõi hắn? Hơn nữa, hắn đến đây làm gì?

    Một cơn gió lại thốc tới lạnh buốt khiến Yuki bất chợt rùng mình, vừa lúc đó, một chiếc xe con lao như bay, cua một vòng đẹp mắt rồi dừng lại dưới chân cầu. Trong thời tiết này mà vẫn thích lái xe ngông như thế chỉ có Kiba. Miko ở ghế phụ lái nhảy xuống đầu tiên, tiếp theo Kiba mới nhàn nhã ra khỏi xe, đi đến trước mặt Yuki:

    - Cô đưa chìa khóa cho Miko lái về rồi đi cùng tôi. Chúng ta không có nhiều thời gian.

    Yuki nhanh chóng gật đầu, người luôn thong dong như Kiba bảo vội thì chắc chắn vội. Cô tạm biệt Miko rồi ngồi vào cạnh ghế lái, nhìn Miko mỉm cười quỷ dị, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, cô đều có dự cảm không lành.

    - Bám chắc!

    Yuki chưa kịp ngộ ra ý nghĩa của mệnh lệnh thì chiếc xe con đã lao vút đi. Cô không biết nó ra khỏi khu vực cầu Gió Xoáy như thế nào, cũng không biết nó có đi trên đường mòn không nhưng nhìn vẻ mặt chăm chăm về phía trước của Kiba, cô biết anh chắc chắn không vui. Yuki đoán là do anh phát hiện cấp cao Giáo hội ở cầu Gió Xoáy, có lẽ họ đã chạm mặt nhau rồi cũng nên. Nhưng cô lại không biết mở lời thế nào?

    - Cô có chuyện gì thì nói ra đi.

    Yuki rút quyển sổ tay và chiếc bút trong ba lô, theo trí nhớ mà vẽ lại chiếc nhẫn mà cô đã thấy trên ngón tay kẻ kia, chìa ra trước mặt Kiba:

    - Anh cũng nhận ra đúng không? Ở trên cầu không phải chỉ có mình tôi, người kia đeo chiếc nhẫn này. Tôi vẽ không giống hoàn toàn nhưng đại loại cũng gần thế.

    Kiba liếc qua rồi tiếp tục lái xe, chỉ buông một câu cảm thán:

    - Cô tốt số thật đó, gặp toàn cấp cao. Thoát chết với chỉ một vết lằn ở cổ không có nhiều người đâu.

    - Tôi tưởng các anh không tin vào số phận?

    - Nhưng cô không giống tôi, ít ra cô vẫn là con người.

    - Từ khi đi theo Ian thì tôi từ bỏ nhiều niềm tin lắm.

    Kiba cười khẩy, không khí trong xe nhờ vậy mà bớt căng thẳng hơn một chút. Yuki phải công nhận Kiba có sự quan sát vô cùng sắc sảo, vết lằn ở cổ đã được cô khéo léo giấu đi, vậy mà vẫn bị anh nhận ra gần như ngay lập tức, cô đột nhiên liếc qua chiếc nhẫn đen tinh xảo in hình một con quạ với một chiếc gậy hoàng gia. Kiba đứng đầu một gia tộc riêng chỉ đứng sau gia tộc Freesemen, nghĩa là anh hoàn toàn có thể độc lập quyết định một việc lớn. Bình thường họ vô cùng thân thiết nhưng Yuki nhận ra giữa họ sẽ có một khoảng cách đề phòng nhất định.

    - Kiba, tại sao anh không lật đổ gia tộc Freesemen để leo lên ngôi chủ tịch?

    Kiba bật cười:

    - Cô đang gợi ý tôi? Hay là tôi thử nhỉ?

    - Tôi hỏi thật, không phải đang đùa với anh đâu!

    - Trong thế giới này vẫn còn những chuyện khó tin mà không ai giải thích được. Nếu tôi nói tình bạn giữa những con quỷ hút máu có thể vượt qua ranh giới địa vị, cô tin không?

    Yuki im lặng, hình như cô cũng cảm nhận được tình bạn của họ, nếu không, bọ họ chẳng có thể vui đùa thoải mái như vậy.

    Dù tốc độ lái xe của Kiba đáng ra phải nhận ít nhất chục biên lai phạt nhưng khi họ đến nơi mình muốn đến cũng phải gần trưa, đó là một miền quê nhìn qua khá mộc mạc và yên bình. Yuki hít sâu một hơi, tâm trạng tuy khẩn trương nhưng cô cũng có vài phần thoải mái, khác với Kiba đang nhíu mày bên cạnh.

    - Có chuyện không hay rồi!

    Anh kéo Yuki chạy như bay, chân cô chỉ lướt trên mặt đất với tốc độ một cơn gió.

    - Đây là?

    Yuki hoảng hốt trước thứ hiện diện trên mặt đất. Một trận thuật giống như cái đã giết chết ba mẹ cô, cũng đã ám ảnh cô đến bây giờ, một vòng tròn đen lớn với những hình vẽ phức tạp và kì lạ. Yuki bất chợt rợn sống lưng, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân khiến cô tê dại.

    - Chúng ta đến muộn rồi. Giáo hội đã nhanh hơn một bước. Bà ấy đã bị giết.

    - Bà ấy?

    - Là nhân chứng còn sót lại cuối cùng có thể kể cho cô nghe cụ thể về ba mẹ cô.

    - Ý anh là Kirito tìm ra bà ấy nhưng thông tin lại rơi vào tay Giáo hội nên..

    Yuki quay sang, mong một cái lắc đầu từ Kiba nhưng anh thản nhiên bước vào căn nhà, bắt đầu xem xét:

    - Cô nên học cách chấp nhận sự thật hơn là tự lừa dối mình.

    - Nhưng nếu tôi không tò mò về ba mẹ mình, bà ấy cũng không..

    Kiba ngẩng lên, anh vốn không mấy thiện cảm với Yuki vì cảm giác cô đang mang một chiếc mặt nạ quá hiền lành, không đơn giản và thoải mái như Miko nhưng anh nhận ra rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái đơn thuần. Yuki đi vào ngay sau anh, cúi đầu nhìn những hình vẽ trên đất, dù kết cấu của nó và hình vẽ trong giấc mơ của cô hoàn toàn tương khớp nhưng cô vẫn có cảm giác người vẽ trận thuật này với người giết ba mẹ cô là hai người hoàn toàn khác nhau.

    - Họ đã rời khỏi đây lâu chưa?

    - Ít nhất cũng hai tiếng rồi, hình vẽ này đã rất mờ so với ban đầu.

    - Chúng ta nên về thôi.

    - Hử?

    Kiba ngạc nhiên, năng lực tiếp nhận của cô cũng quá mạnh mẽ rồi, bình thản như vậy là sao? Không phải lúc nãy còn thương tâm với tự trách hả? Cô gái trước mắt anh không khác gì một người đa nhân cách, Yuki nhìn một lượt cả căn nhà, thở dài:

    - Nếu như bà ấy là do Lancer giết thì sẽ không còn manh mối nào để lại đâu, chúng ta khỏi tìm cho đỡ mất công.

    * * *

    - Nên tôi sẽ quay về, giúp Ian cứu Kirito và tự tay dạy cho ông ta một bài học.

    - Đừng quên Jack William là em trai cô, cũng là một cấp cao Giáo hội.

    - Tôi sẽ có cách khiến nó phải chấp nhận một trong hai thân phận.

    Kiba nhìn sang Yuki rồi chợt bật cười, cô nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu nhưng đã bị anh kéo ra xe, trong xe là bữa trưa vẫn còn nóng, không biết anh đã mua lúc nào. Dù không có tâm trạng ăn uống nhưng cô vẫn nhận ra đây là những món mình thích:

    - Sao anh biết sở thích của tôi?

    - Chủ tịch.

    Kiba trả lời ngắn gọn rồi quay xe, anh còn khá nhiều việc chứ không hề rảnh như anh vẫn thể hiện. Còn chuyện của cô, nếu không ảnh hưởng đến anh thì anh nghĩ tốt nhất mình không nên xen vào.

    Yuki xuống xe ở một đoạn cách xa biệt thự William rồi đi bộ về, cô đã sẵn sàng để tiếp nhận mọi phản ứng cho dù là tiêu cực nhất của William. Nhưng cuối cùng nó lại không mạnh mẽ như cô tưởng, William ngồi một mình chờ cô trên ghế, San và Miko không biết đang ở đâu. Gương mặt cậu ta sầm lại, đôi mắt đầy tia máu nhìn cô đe dọa:

    - Cái cậu gửi cho tôi, là cậu tìm được hay do Ian Hades sai khiến?

    - Như cậu gợi ý, do Kirito bẻ khóa hệ thống bảo mật mà có được. Tôi vừa đi gặp nhân chứng sống, tiếc rằng bà ấy đã không còn..

    - Ai giết?

    - Hình vẽ ngoài bìa hồ sơ của ba mẹ là trận thuật Giáo hội đúng không?

    William nặng nề gật đầu.

    - Ở chỗ bà ấy bị giết cũng có thứ y hệt như thế. William, đừng nói với tôi cậu chưa gọi cho ba mẹ nuôi xác nhận. Thực ra cậu biết tôi đang nhắc đến ai và điều tôi nói đến 8 phần là sự thật đúng không?

    William thở ra một hơi dài, Yuki cũng biết mình đã thắng, nhưng yêu cầu William thuận theo Vampire thì không thể vội vã được, hôm nay như vậy là khá thành công rồi. Cô ngồi xuống ngay trước mặt William, nắm lấy hai bàn tay cậu:

    - Tôi biết việc này rất khó chấp nhận nhưng chúng ta là những người thân duy nhất còn lại của nhau, dù thế nào tôi cũng không bỏ cậu.

    - Vậy nghĩa là bao năm qua tôi đã phục vụ kẻ thù giết bà mẹ mình mặc dù họ chỉ coi tôi như con rối đánh lạc hướng Vampire?

    Cô biết William đang nói về hôm vây bắt Kirito, cậu chạm mặt Ngài Phán Quyết không phải ngẫu nhiên mà vì cậu là vật Giáo hội muốn hi sinh. Yuki nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt chỉ có chân thành và kiên định:

    - Chị sẽ chờ em quyết định, không cần vội, em nhất định sẽ mạnh mẽ giống ba mẹ chúng ta.

    William nở nụ cười giễu cợt, cậu gạt tay Yuki ra, lảo đảo đứng dậy. San và Miko đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, có vẻ họ cố ý canh chừng cho cuộc nói chuyện này. Miko đi đến ôm lấy Yuki:

    - Anh Ian có lời chuyển tới cậu. Chúng ta sẽ theo kế hoạch của anh ấy để cứu Kirito, rồi sau đó quay về khu rừng Evans. Anh Ian không muốn cậu mạo hiểm ở trong Giáo hội nữa.

    - Nhưng mà..

    - Yên tâm, anh Ian không phản đối việc cậu dẫn theo William về, chỉ cần khi đó cậu ta không phải người của Giáo hội là được.

    San cũng đi vào trong:

    - Trận chiến này không cần cậu ta tham gia, chỉ cần cậu ta đừng cản trở thôi.

    - Sẽ không!

    Yuki kiên quyết, cô bất giác nhìn về phía chiếc va li màu bạc, trong đó là chiếc nhẫn đen tinh xảo của gia tộc Freesemen với hình một con dơi hút máu, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Lấy ra bộ quần áo màu đen khác, cô quay sang hỏi San:

    - Này, cậu biết thư viện của biệt thự này ở đâu đúng không? Ý mình là thư viện mật ấy?
     
    Guava thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2018
  4. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yuki không hối thúc William, cô biết hoàn cảnh của cậu khó chấp nhận hơn cô rất nhiều, bây giờ điều cô lo lắng là Kirito, Giáo hội sẽ không giết cậu nhưng cậu sống cũng không quá tốt, vậy nên cô không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt. Nửa đêm, Yuki mặc chiếc áo khoác đen, không tiếng động đi theo bóng lưng nhanh nhẹn như một con báo của San, dù cậu ta làm bên nghiên cứu nhưng vẫn có những nơi không được phép vào, ví dụ như phòng nghiên cứu tuyệt mật.

    Hai người đứng nép vào một góc khuất bên cánh cửa sắt, hệ thống bảo mật ở đây khá phiền phức mà người có thể hack và thay đổi nó trong thời gian ngắn chỉ có Kirito giờ đang bị giam giữ ở trụ sở chính. Trong bộ đàm bỗng vang lên tiếng Miko:

    - Lối đó không thể vào được đâu, mình tìm ra một lối đi khác thẳng đến phòng sách phía sau phòng nghiên cứu.

    - Cậu có nhầm không, mình cần vào trong đó để tìm ra cách sử dụng và phá giải các trận thuật cấp cao cơ mà?

    - Phòng sách đó dưới lòng đất và chỉ có một lối đi bí mật có thể vào bên trong mà không có tường bảo vệ.

    San và Yuki nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một chút, sau đó khẽ lách người khỏi chỗ trốn. Hai người rẽ vào một căn phòng theo chỉ dẫn của Miko, một căn phòng trắng toát đến lóa mắt không khác gì phòng biệt giam, San khẽ nhíu mày: "Phòng này nhất định có trận bảo vệ, cậu định tính sao?" Yuki đi men theo hàng gạch ngoài cùng để đến chỗ ổ khóa mật mã, không quay đầu lại: "Mình đã đi đến đây rồi thì sẽ không bỏ cuộc đâu". Nhìn một lượt quanh căn phòng, cô biết chỉ cần một chút sơ sảy mắc bẫy sẽ phải trả giá bằng mạng sống của cả cô và San.

    - Cậu có mang theo tín vật của ba mẹ không?

    San trầm ngâm rồi chợt lên tiếng, nếu William là em trai của Yuki và cũng giữ tín vật của ba mẹ thì cậu ta rất có thể dùng nó làm chìa khóa để mở ra lối đi bí mật, đến mức này cũng chỉ có thể làm liều thôi. Khẽ gật đầu trả lời San, cô nín thở đặt chiếc vòng cổ của mình vào, giữa phòng bỗng mở ra một chiếc cầu thang đen ngòm dẫn xuống dưới lòng đất. Đây có vẻ như là lối thoát hiểm mà William chuẩn bị cho mình. Yuki khẽ thở ra một hơi như trút hết ruột gan, cẩn thận bước xuống dưới, cánh cửa trên đầu bỗng đóng lại, không gian tối như hũ nút. Không dám mở đèn pin mang theo bên người, cô và San mò mẫm từng bậc cầu thang đi xuống đến khi trước mặt là một bức tường.

    - Phòng sách hẳn bên trong này.

    San dùng hết sức bình sinh đẩy bức tường nhưng không ăn thua, đến khi cậu vô tình chạm vào một viên gạch, tiếng "cạch" vang lên khô khốc. Căn phòng trước mặt phát ra một thứ ánh sáng ảo diệu từ mấy viên đá phát quang treo trên tường nhưng cũng đủ để họ nhận ra đây không hoàn toàn là phòng đọc sách.

    - Đây là..

    - Phòng tư liệu? Chúng ta đi tiếp thôi.

    San đi loang quanh xem xét từng ngóc ngách trong căn phòng để tìm ra lối đi lên trong khi Yuki quan sát vị trí của mấy viên đã phát sáng, chúng không hề được đặt ngẫu nhiên, chắc chắn có thông điệp gì đó ở đây. Ngoài ra căn phòng này trông cũng khá là cũ kĩ.

    - Chúng ta đi lên.

    Yuki quay ra, trước mặt cô là một lối đi khác cũng vẫn tối như hũ nút, không biết sẽ dẫn đến đâu nhưng cô phải công nhận San có khả năng thiên bẩm trong việc phá giải mấy hệ thống bí mật. Đi hết quãng đường khá dài, lúc bước ra lại là một căn phòng khác đầy những hình vẽ kì lạ. San chợt chắn trước mặt cô, khé quát: "Đừng nhìn!". Lập tức cả căn phòng tối lại, tiếng giày gõ trên nền đá hoa to dần, nghe vang vọng như tiếng đồng hồ thúc giục từng giây.

    - Không ngờ hai người tìm được đến đây.

    William ngồi lọt trong một chiếc ghế bành lớn, cô không nhận ra được cảm xúc trong giọng nói của cậu ta, tiến lên phía trước vài bước:

    - Cậu đã sớm biết chúng tôi đến đây?

    William nhếch miệng cười, từ từ đứng dậy:

    - Vậy thì sao? Tốt nhất hai người nên từ bỏ ý định vào phòng nghiên cứu mật đi. Nên nhớ đến giờ tôi vẫn là người của Giáo hội.

    - Tôi hỏi cậu một câu, nhân chứng còn lại mà tôi đang tìm, bà ấy là do Lancer giết đúng không?

    - Không sai.

    - Quả nhiên cậu biết.

    Yuki kìm nén mong muốn lao đến đánh kẻ trước mặt một trận, dù sao đó cũng là bạn của ba mẹ, là người đã bảo vệ hai người chạy thoát, tại sao cậu có thể thản nhiên như thế? Chuyện quá khứ không phải cậu ta không biết gì.

    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

    Yuki không còn tâm trí đâu thưởng thức bữa tối, ý nghĩ hung thủ thật sự giết ba mẹ mình không phải Lancer khiến cô kiệt sức. Nghỉ ngơi một lúc, cô lại vác vũ khí ra khu tập luyện, giờ này rất vắng vì sát thủ thường thực hiện nhiệm vũ vào buổi tối, không mấy người nhàn rỗi ra đây luyện tập cả.

    Nhưng hôm nay lại có một người đặc biệt, Jack William, cậu ta đứng ở giữa sân, khoác áo choàng đen, tay cầm xích lưỡi hái mà như hòa vào bóng đêm. Không cần quay đầu lại, cậu cũng đoán được bước chân từ phía sau là của Yuki:

    - Chị có biết tôi là do Giáo hội nuôi lớn không, cũng giống như Ian Hades nhận nuôi chị vậy?

    Không chờ Yuki kịp lên tiếng, William đã đột ngột quay lại đứng đối diện cô:

    - Chúng ta hãy đấu với nhau một trận, nếu chị thắng, tôi theo chị, nếu tôi thắng, chị theo tôi.

    - Cậu vốn mạnh hơn tôi, hơn nữa tôi không thể đánh cậu.

    William bỗng vụt một cái đã đứng áp sát cô, chiếc xích lưỡi hái sắc lẹm vẽ lên một vệt xước mỏng trên chiếc cổ trắng ngần của Yuki nhưng cô không hề phản ứng, hai tay vẫn buông thõng, cô biết cậu cũng chẳng thể ra tay, vì cậu không phải người tàn nhẫn. Cô nhìn rõ sự tức giận của cậu và những âm thanh gằn giọng vang lên ngay bên tai:

    - Chị không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi! Người nuôi dưỡng trở thành kẻ thù giết cha mẹ mình, người con gái mình yêu trở thành chị gái mình, vậy mà chị còn muốn tôi giúp hắn?

    - Nghĩa là cậu cho rằng mình đau khổ hơn cô ấy?

    Giọng nói trầm mà lạnh lùng vang lên khiến Yuki giật mình quay phắt lại nhưng William thì không hề bất ngờ trước sự xuất hiện này. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm kẻ đứng trên cao kia bằng đôi mắt tức giận, xích lưỡi hái cũng không có ý định rời khỏi cổ Yuki.

    - Cậu được Giáo hội nhận nuôi từ nhỏ, cậu có từng nghĩ trong thời gian đó chị cậu sống sao không?

    William im lặng nhưng Yuki lại sợ hãi, người trước mặt cô chính là Ian, nếu dựa vào tình huống này thì rất dễ khiến anh hiểu lầm William muốn giết cô. Nếu anh gây chiến ở đây thì tất cả sát thủ đều không có khả năng cầm chân anh, ngay đến cô cũng không bảo vệ được William.

    Ian nhẹ nhàng nhảy phóc một cái, chân đã chạm đất và Yuki cũng không biết làm thế nào mình lại ở trong vòng tay anh trong khi cô muốn chắn trước mặt bảo vệ William. Ian tỳ cằm lên vai cô, một tay ôm lấy eo cô, bộ dạng vô cùng nhàn nhã.

    - Anh biết tôi dụ anh đến, sao vẫn xuất hiện, không sợ mắc bẫy?

    - Không liên quan đến cậu, tôi đến vì nhớ cô ấy. Mấy sát thủ mà cậu bố trí cũng không chạm nổi vào người tôi.

    Yuki đỏ mặt, hình như anh đang không vui, hay nói chính xác hơn là đang ghen, còn vì sao ghen thì cô cũng không rõ.

    - Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, Yuki muốn cậu giúp chẳng qua sợ cậu thành kẻ thù của Vampire rồi bị tôi giết thôi.

    Nói xong anh quay người kéo Yuki về phòng cô, Miko và San đã ngồi chờ sẵn mà không có vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ màn kịch bên ngoài họ cũng thấy hết rồi. Ian lấy trong người ra khẩu súng của Neil, đưa cho cô, trầm giọng:

    - Đừng vì bảo vệ người khác mà làm mất nó lần nữa.

    Những cái gật đầu nhiệt tình của San đã chứng minh khẩu súng này còn quan trọng hơn cô tưởng. Anh đang giận cô vì cứu William mà làm mất súng của mình, trường hợp đó đúng là nếu Vampire khác quay lại tấn công thì chắc chắn cô chạy không thoát.

    - William là em trai em, em không thể không cứu nó, em cũng không ngờ giáp mặt với Ngài Phán Quyết.

    - Đừng nói khẩu súng trên tay em, hắn không ngán bất cứ thứ gì đâu.

    - Vậy không lẽ hắn.. ngay cả mệnh lệnh của anh cũng không tuân theo sao?

    Ian bật cười, mười lần thì hết chín lần cô không hiểu anh đang cười cái gì. Nhìn San và Miko, họ cũng ngồi ngây ra nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng phá tan im lặng:

    - Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, mấy đứa dẫn đường cho Hall, Gill và Kana tới chỗ Kirito, Kiba sẽ tiếp ứng sau.

    - Nhưng trụ sở chính của Giáo hội không ít cao thủ đâu.

    - Nên mấy đứa phải cẩn thận, anh sẽ lo chuyện còn lại.

    Yuki biết anh là chủ tịch, không thể hèn nhát trốn chạy, nếu không ngay từ đầu anh đã bỏ mặc Kirito rồi, nhưng Giáo hội không phải chỉ có ngài Lancer là cấp cao, nghĩ đến những đối thủ mà anh phải chiến đấu, không hiểu sao cô lại lo sợ, mà anh lại cho cả Kiba và Hall theo cô.

    - Yên tâm, Vampire chỗ anh cũng không phải làm bằng giấy đâu. Còn nhiều kẻ đáng gờm đấy.

    - Ông Sirius?

    Không hiểu sao người cô nghĩ đến gần như ngay lập tức là quản gia của anh, có thể vì sức mạnh kinh khủng mà cô đã được thấy khi ông là thầy của cô và Kana. Nhưng phần nhiều hơn là vì nụ cười khó đoán của ông, ông thực sự là một người vô cùng nguy hiểm.

    - Không, ông Sirius sẽ ở lại, vì ông ấy là người đảm bảo liên đới.

    - Liên đới?

    - Biết vậy đủ rồi, anh đi trước đây.

    Ian đứng dậy đi ra cửa, Yuki vội chạy theo ôm lấy anh từ phía sau, anh dùng bàn tay lạnh lẽo bao lấy tay cô.

    - Sao thế, sợ hả?

    Yuki không gật cũng không lắc, chỉ cố ôm anh thật chặt, cô chắc chắn đây không đơn thuần chỉ là kế hoạch cứu Kirito khỏi Giáo hội. Ian quay người lại, cũng không gỡ tay cô ra mà vòng lại ôm lấy cô. Hôn lên trán Yuki một cái thật sâu, anh chỉ nói một câu đơn giản:

    - Mạnh mẽ lên, anh sẽ không để ai động vào em đâu, kể cả người đó là anh.

    Vừa dứt lời, Ian đã biến mất, William từ đâu đi tới, có lẽ anh biết cậu ở đó từ trước rồi.

    - Cảnh ngàn năm có một trong Giáo hội đấy.

    - William, đến lúc quyết định rồi, dù em có chọn hướng nào, chị cũng không để em tiếp tục làm hại Ian và những người khác. Kẻ thù của chúng ta là ai em biết rõ, tự mình suy nghĩ kĩ đi.

    Yuki quay vào nhà, đóng cửa lại, thở phào một hơi nhìn San và Miko vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang trên bộ sofa tiếp khách, cô chưa lần nào trách mắng William nặng lời nên giờ thấy hơi mệt mỏi, ngồi xuống đối diện họ. San ngẩng đầu lên, biểu cảm trong đôi mắt cậu ta khá phức tạp.

    - Cậu có biết người bảo vệ liên đới là gì không?

    Cô lắc đầu.

    - Là người bảo vệ cho kẻ ngồi lên chức chủ tịch đời tiếp theo. Đó là mệnh lệnh quan trọng nhất của một vị chủ tịch.

    Yuki biết là câu trả lời sẽ không như cô mong muốn nhưng trái tim cô vẫn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ian đã chọn ra vị chủ tịch tiếp theo rồi, cũng có nghĩa trận chiến này anh cũng không thể chắc chắn sẽ an toàn trở về.

    Giáo hội không muốn bị động, hay không ai muốn mình rơi vào tình thế bị động nên kế hoạch của Ian có chút không đúng. Sau mấy ngày yên ắng như không có chuyện gì xảy ra, Yuki cũng không ngờ ngay đêm Ian đến gặp cô, Giáo hội đã bí mật đưa một lượng lớn cấp cao cùng sát thủ tới gần khu rừng Evans. Cũng may đây là khu rừng lớn nên việc bao vây nó là bất khả thi. Khi nghe tin này từ miệng William, Yuki đã cảm thấy trái tim như nhảy lên đỉnh đầu. Cô định quay ra chiếc mô tô phân khối lớn của mình nhưng bị Miko giữ lại:

    - Cậu định đi đâu? Kirito vẫn ở đây, chúng ta có nhiệm vụ của mình.

    - Cậu yên tâm, đứa con của quỷ sẽ không dễ dàng bị hạ gục vậy đâu, việc cần quan tâm bây giờ là làm sao vào được trụ sở chính của Giáo hội kìa.

    Yuki lấy lại nhịp thở, dù vẫn lo lắng nhưng cô tin tưởng vào sự sáng suốt và sức mạnh của anh mặc dù anh không phải đứa con của quỷ như người ta vẫn thường gọi.

    - Vậy chúng ta cũng nên đi thôi.

    Một chiếc xe con màu bạc dừng ngay trước mặt Yuki, cửa kính xe kéo xuống, William lạnh lùng ra lệnh: Lên xe! Nhìn qua nét tươi cười trên mặt Yuki, cậu quay đi nhưng cô có thể thấy vành tai cậu chuyển sang màu hồng.

    - Đừng nghĩ tôi đã theo Vampire, tôi chỉ muốn xem trò vui thôi.

    Yuki không nói gì, nhanh chóng lên xe, trước tối nay, họ phải có mặt ở trụ sở chính của Giáo hội, nếu không, một người lịch thiệp như Kiba sẽ phải vào đó bằng cách khá khiếm nhã.

    Trước mặt Yuki giờ là cách cổng sắt gần như bấy khả xâm phạm của Giáo hội, William xuống xe, lạnh lùng ra lệnh:

    - Mở cửa!

    Dù William là cấp cao nhưng những người đứng sau cánh cổng lại chĩa vũ khí về phía cậu như một lời tuyên án cho kẻ phản bội. William hơi cúi đầu, bỗng nhiên bật cười. Yuki khẽ vỗ vai cậu, trên ngón trỏ của cô là chiếc nhẫn đen sắc lạnh, biểu tượng của Freesemen.

    - Xem ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác nhỉ?

    Vừa dứt lời, cậu cầm xích lưỡi hái bước xuống xe, giao vô lăng cho San:

    - Tôi chặn phía ngoài, mấy người vào trong trước đi.

    - Không có chuyện đó đâu!

    William vừa xuống xe, cậu đã thấy ba người kia đứng bên cạnh, Yuki vỗ vai cậu một cái rồi vụt lao lên, chiếc xích lưỡi hái khua một vòng rộng chém tan xích sắt khóa cổng. Chưa kịp phản ứng, mấy người mặc áo choàng đã lao tới từ hai bên, William nhanh nhẹn đánh trả nhưng cậu cảm giác có điều gì đó rất lạ. Đơn giản giải quyết vài người, nhóm San đã đặt chân lên nền đá mát lạnh của tòa nhà chính.
     
    Guava thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2019
  5. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phía tây! Ngài ấy về rồi!

    Vừa bước lên nền gạch, William đã bất ngờ hô lên, nhóm Yuki chưa kịp tiếp thu câu nói vừa rồi đã bị cậu kéo ngoặt sang một hướng khác nhưng nhanh chóng bị những người mặc áo choàng đen chặn lại. May mắn là Yuki có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Vampire cấp cao, nghĩa là nhóm Kiba cũng đã đặt chân vào đây rồi nhưng trước hết, cô vẫn ý thức được mình đang bị sát thủ của Giáo hội bao vây, những sát thủ này mạnh mẽ và ra tay tàn nhẫn hơn bình thường rất nhiều.

    - Sát thủ ở đây mạnh đột biến à?

    - Chẳng phải Ian Hades có một đội cận vệ riêng sao? Đây chính là cận vệ của người đứng đầu Giáo hội.

    Vậy có nghĩa là khả năng thắng rất thấp nếu không muốn nói là bằng không, Yuki âm thầm nghĩ cách, cô phải trụ vững đến khi Kiba tới đây, hoặc ít nhất là cầm chân Giáo hội để nhóm của Kiba thuận lợi cứu Kirito ra ngoài. Nhưng Yuki nhanh chóng nhận ra, nhóm của cô hoàn toàn bị áp đảo, cả về số lượng và năng lực chiến đấu, cô nhanh chóng bị dồn vào chân tường. Một âm thanh xé gió vụt qua đầu, Yuki theo phản xạ ngồi thụp xuống, bức tường phía sau cô bị chém bay một mảng lớn, ngay lập tức nắm bắt sơ hở của đối thủ, Yuki lấy hết sức đạp hắn bật ra rồi quay sang vung xích lưỡi hái nhắm vào kẻ định tấn công Miko. Mặc dù ngoan cố chiến đấu nhưng ai cũng tự biết trận chiến này không thể kéo dài quá vài phút nữa.

    "Keng!" Âm thanh chói tai vang lên ngay sau Yuki khiến cô giật nắn mình, một chiếc roi sắt quấn chặt lấy xích lưỡi hái đang bổ về phía cô. Người đầu dây bên kia không ai khác ngoài kẻ luôn đội chiếc mũ chóp cao của các nhà ảo thuật - Gill - Kẻ Phán Xét. Gill cúi người xuống, một thân hình nhỏ bé nhảy ra từ phía sau anh - Kana. Yuki gần như không nhận ra, chỉ mới hai tháng ngắn ngủi, cô bé thay đổi quá nhiều, từ biểu cảm gương mặt đến chiêu thức, nhanh, chuẩn xác và mạnh mẽ. Kana nhảy vào cạnh Yuki, khéo léo tránh một đòn trí mạng ngang cổ rồi phản lại bằng một kích ngay tử huyệt của đối phương.

    - Chị đi cứu Kirito đi, ở đây giao cho em!

    Yuki hiểu cô bé đang giải vây, giúp mình thoát khỏi thế gọng kìm liền nhanh chân chạy đến cạnh William, lúc đó cô mới nhìn thấy Kiba, Kito và Hall đang đấu với Giáo hội ở giữa sảnh lớn nhưng họ không thê thảm như cô, họ hoàn toàn áp đảo đối thủ.

    Để Kito ở lại, William nhanh chóng dẫn đường cho 3 người Kiba, Hall và Yuki đến nơi giam giữ Kirito nhưng trong lòng cậu chỉ dám chắc năm mươi phần trăm. Người đứng đầu, thâu tóm tất cả quyền lực trong Giáo hội đã trở lại, có thể Kirito không còn bị giam ở chỗ cũ nữa, mà vị trùm cuối này cậu cũng chưa thấy mặt bao giờ.

    Xuyên qua một hành lang tối và lạnh lẽo, cánh cửa sắt có khảm hình cây thánh giá bằng bạc thật lớn đột ngột hiện ra ngay trước mặt, Yuki nắm chắc vũ khí, lần trước cô nhìn thấy Kirito tái nhợt như sứ cũng là ở trong căn phòng này. William tiến về phía trước một bước, đạt một tay lên cánh cửa sắt, hát một câu thánh ca, cánh cửa nặng nề mở ra. Ngay lập tứ, Yuki hít một hơi thật sâu, định bước vào trong nhưng bị Kiba đẩy ra, tự mình đi vào trước.

    Cảnh tượng đập vào mắt bọn họ là một căn phòng rộng lớn với năm, sáu cánh cửa ở mọi phía và trống trải đến đáng sợ, trên một bức tường, Kirito bị treo lên bằng những dây xích sắt, trông cậu thảm hơn nhiều so với tưởng tượng của Yuki, thậm chí cô còn không dám chắc cậu còn sống. Giữa phòng là một hình vẽ trận thuật đỏ như máu. Fire Hall bay vụt từ dưới đất lên trong hình dạng của một con đại bàng to lớn, đến gần Kirito, năng lực của anh dư sức phá tan sợi dây xích to bằng cổ tay kia, nhưng với điều kiện nó là dây xích bình thường.

    Fire Hall vừa chạm vào Kirito, một tiếng nổ lớn rung chuyển cả mặt đất dướt chân, và trong khoảng khắc rất ngắn đó, Hall bị đẩy bật ra, bắn về góc phòng bên kia. Yuki chạy lại đỡ anh, còn Kiba cảnh giác nhìn về phía một cánh cửa khác trong căn phòng. Một người phụ nữ quý phái mặc đồng phục của Giáo hội bước ra, William lập tức giật sững người:

    - Mẹ Mina! Sao mẹ lại ở đây?

    - Lại đây, con trai của ta!

    William vẫn đứng như trời trồng, cậu cảm giác đây không phải người mẹ hiền lành nhân hậu mọi khi nhưng vẫn từ từ bước đến. Chợt chú ý đến chiếc nhẫn ngự trị trên ngón tay cái của bà, biểu tượng được toàn bộ Giáo hội kính nể và thuần phục, không thể quen thuộc hơn, William đứng khựng lại như bị giật điện.

    - Hiểu ra rồi chứ?

    Kiba trầm trầm cất tiếng, William đờ đẫn lắc đầu rồi bất giác lùi lại, riêng Yuki vẫn không hiểu gì. Cô quay sang nhìn Kiba đang thủ thế như sẵn sàng chiến đấu, nếu không thật sự bị uy hiếp, cô luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ bày ra bộ dạng này.

    - Hung thủ thật sự giết ba mẹ cô đang đứng trước mặt cô đấy.

    Yuki ngẩn người, chưa kịp tiếp thu lời Fire Hall vừa nói thì người phụ nữ quý tộc trên bục lại hướng về phía William cất giọng hiền từ:

    - Nào, Jack, lại đây, ta sẽ cho con cơ hội quay đầu, con vẫn là con trai ta.

    - Không..

    - Ba mẹ con đã lầm đường một lần, không lẽ con cứ phải cố chấp theo họ.

    Yuki nghiến chặt răng nhìn em trai mình mang vẻ mặt hoang mang. Đúng, Lancer không thể giết được cấp cao tinh nhuệ như ba mẹ cô, William luôn biết điều này nhưng cậu vẫn không dám đối mặt. Ngay lúc cô sắp bùng phát thì có một bàn tay nắm lấy vai cô giữ lại, ngoảnh sang, Kiba đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, thì thầm:

    - Đừng chọc giận bà ta, lát nữa cô đưa Kirito đi trước, còn lại giao cho tôi.

    Mina Autorm đang đặt gần như toàn bộ lực chú ý vào Jack William, Kirito lại ở ngay phía sau bà ta, cách duy nhất để cứu cậu là phải dụ bà ta đi chỗ khác nhưng bà ta vốn không phải kẻ dễ bị lừa. Yuki chưa kịp suy nghĩ xong thì đã thấy Kiba lao lên như một mũi tên màu đen, nhằm vào Mina Autorm, một bóng người nhanh như chớp xuất hiện ở cánh cửa phía sau Mina Autorm.

    - Cẩn thận!

    Người vừa lao ra là bá tước Grant, Kiba né người vô cùng đẹp mắt, tránh một kích từ ông ta, cùng lúc đó, Hall biến thành một con sói xám từ bên cạnh Yuki cũng hướng Grant vồ tới, anh vốn là người của bộ tộc hóa thú chứ không phải nguyên đại bàng. Trong khoảnh khắc đó, Yuki nhận ra phía Kirito đã không còn ai canh giữ, cô chạy đến ngay dưới chân Kirito. Cô nghe thấy giọng Hall vừa tức giận vừa mỉa mai:

    - Vampire cấp cao mà đi theo Giáo hội, ngươi là nỗi nhục nhã lớn nhất của Vampire!

    - Ha.. Ha.. Chỉ là một phần của kế hoạch để ta ngồi lên vị trí chủ tịch thôi!

    - Ngươi chỉ là một tên ngu ngốc không hơn không kém, Vampire loại bỏ ngươi coi như không tổn thất.

    Mina Autorm vốn đang chiến đấu với Kiba Brown bỗng quay người lại, giờ một tay đọc chú, một vòng tròn trận đỏ rực hiện ra ngay chỗ Yuki, bà ta đã đặc biệt chuẩn bị nó để đối phó với một cấp cao cỡ Kiba. Yuki ngay lập tực quỳ phịch xuống như bị hút mất linh hồn. Vừa nhìn qua, Kiba đã đoán được sơ sơ, anh chật vật lấy một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén hướng cổ tay Mina Autorm phi tới, bà ta ngay lập tức đảo cổ tay để tránh, trận biến mất, đồng thời tay kia bà ta tạo một chú lực, nhanh như chớp bắn về phía Kiba khiến anh bị đẩy bật ra tận góc phòng.

    - Kiba!

    Yuki hét lên thất thanh, đôi mắt căm hận trừng lớn nhìn Mina Brown. Bà ta cười:

    - Ánh mắt khá lắm, nhưng cô cũng ngu ngốc y như ba mẹ cô vậy!

    - Bà không có tư cách phán xét về họ! Kẻ không có trái tim như bà không bao giờ hiểu được!

    Mina Autorm không đáp mà vẫn nhếch môi mang nụ cười mỉa mai tiến đến, trông vừa lạnh lùng vừa cao ngạo. Giơ một tay lên, bỗng trước mắt bà ta nhoáng lên một cái bóng đen che chắn cho Yuki. Cô kinh ngạc nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt mình:

    - William?

    - Jack, tránh ra ngay, đừng tưởng ta sẽ không làm gì con.

    - Mẹ, dừng lại đi!

    - Con ngây thơ quá rồi! Giáo hội và Vampire sẽ không bao giờ tồn tại song song. Tất cả kẻ phản bội đều phải chết!

    Mina Autorm vừa dứt lời, bên kia bỗng vang lên một tiếng động lớn, Grant bị văng vào một bức tường khiến nó vỡ vụn rồi gục xuống, không còn phản ứng. Kiba và Hall đều chuyển mục tiêu về phía Autorm:

    - Giờ đến lượt bà! Ngoan ngoãn chịu trói đi.

    Chưa nói dứt lới, cả hai người đã rời khỏi chỗ như hai tia chớp đen, Yuki được Jack William che chắn, nhân cơ hội chạy về phía Kirito. Cô vung xích lưỡi hái chặt đứt tung dây xích, có lẽ kết giới do Mina Autorm tạo ra chị có tác dụng với Vampire. Yuki vội đỡ lấy Kirito, tuy cả người cậu lạnh giá và vẫn trắng bệch như sứ nhưng hơi thở yếu ớt kia chứng minh cậu vẫn còn sống.

    - Đưa cậu ta đi trước rồi tính!

    William vẽ một trận đồ dịch chuyển dưới đất trong lúc Kiba và Hall cầm chân Autorm.

    - Tôi không biết nó dẫn đến đâu nhưng hãy chạy càng xa càng tốt!

    - Còn em?

    - Đi đi, làm những gì chị cho là đúng, cuộc sống này không thể quay lại lần hai đâu. Xin lỗi!

    Trận vừa vẽ xong, William đẩy Yuki vào giữa vòng tròn, không kịp để cô phản ứng, cảnh vật xung quanh đã mờ dần như bị che bằng một bức màn ánh sáng trắng. Vừa kịp hét lên tiếng "Jack!", cô đã bị một luồng ánh sáng mạnh cuốn đi, đến khi mở mắt đã là khung cảnh quen thuộc của cầu Gió Xoáy.

    - Kirito! Kirito!

    Lay mạnh Kirito, hai bàn tay cô đều đỏ thẫm máu của cậu, nhưng nơi này chắc chắn không an toàn, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa dựng cậu dậy, cô đã nghe thấy tiếng giày nện đều đều trên mặt băng tuyết, vội ôm lấy Kirito như lấy cả người mình che chắn cho cậu. Lúc nãy có lẽ do quá hoảng loạn nên cô không phát hiện ra ở đây còn có kẻ khác.

    Vừa nhìn thấy người vừa bước đến, Yuki liền thả lỏng toàn thân:

    - Ngài Evans!

    - Để tôi đưa hai người về.

    Yuki vội gật đầu, định nhờ ông đưa đến chỗ Ian nhưng Jacob Evans vừa nhấc chân, một tiếng nổ mạnh vang lên ngay dưới chân ông ta, từ đó vươn lên mấy dây leo quấn chặt ông ta lại. Yuki kinh ngạc cúi xuống, Kirito đã tỉnh từ bao giờ, một tay run rẩy đưa lên điều khiển mấy dây leo. Cậu nghiến chặt răng, tuy rằng hơi thở yếu ớt nhưng trong giọng nói là sự phẫn nộ đến tột cùng:

    - Phản bội!

    - Ha.. ha.. Cậu biết cũng không ít nhỉ?

    Dứt lời, Evans giật mạnh tay, những dây leo lậy tức đứt tung, Kirito ngã lại vào người Yuki, sức cậu bây giờ còn không bằng một đứa trẻ. Yuki lập tức chặn trước người cậu, hai tay nắm chặt khẩu súng của Neil, không cần giải thích cô cũng đủ hiểu người trước mặt đã phản bội Ian. Lúc này không có thì giờ mà ngạc nhiên, cô phải nghĩ cách thoát khỏi đây trước.

    Nhìn thấy khẩu súng, ông ta hơi khựng lại nhưng Yuki không nghĩ ông ta tuân theo mệnh lệnh từ khẩu súng, căn bản vì ông ta đã phản bội Ian thì không lẽ nào lại quan tâm đến khẩu súng của Neil.

    - Cô có khẩu súng đó cơ à? Neil Freesemen tuổi trẻ tài cao nhưng lại bị chính em trai mình giết để đoạt ngôi, cuối cùng cũng chỉ là một tên nhu nhược ngu ngốc!

    Nói rồi Jacob Evans vẫn bước đến, Yuki biết dù mình có cầm theo cái gì thì cũng không phải đối thủ của ông ta nhưng cô không thể chết ở đây. Nhằm cổ họng người đàn ông trước mặt, nã liền ba phát súng, chỉ chớp mắt sau, cô cảm nhận được ông ta đã áp sát mình.

    - Cô gái, thứ đó không phải đồ chơi đâu.

    Yuki bất ngờ thấy một bóng đêm đen kịt vô tận bao trùm lên đầu mình, tiếng ông ta nhỏ dần rồi mất hút trong bóng tối đó. Trong giấc ngủ dài, những cơn ác mộng lần lượt lướt qua rồi đột ngột bủa vây lấy tâm trí cô như một thước phim quay chậm. Vùng vẫy một cách điên cuồng để thoát khỏi giấc mơ, Yuki thét lên một tiếng rồi mới dần lấy lại được chút tỉnh táo để nhận ra đây chính là phòng khách của biệt thự trong khu rừng Evans. Hai tay và hai chân đều bị chế trụ đến nỗi bật máu, tình thế bị đảo ngược, người bị trói trên cao là cô, người ngồi đàng hoàng ở sofa là Kirito, vừa nhìn qua đã biết thằng bé hoàn toàn mất đi ý thức, cô thậm chí còn không cảm nhận được sự sống ở cậu.

    - Kirito! Kirito!

    - Cô tỉnh lại nhanh hơn tôi tưởng đấy.

    Yuki quay lại, Jacob Evans đứng cách đó không xa, ông ta không nhìn cô mà hướng ra ngoài. Yuki ngạc nhiên khi thấy Ian đứng giữa sân, trước mặt anh là một Giáo hội, trên tay ông ta là chiếc nhẫn y hệt của Mina Autorm. Xung quanh họ, vô số người đã nằm la liệt, Vampire cũng có nhưng nhiều hơn cả là Giáo hội, toàn bộ là cấp cao, cô không dám lên tiếng, sợ mình sẽ làm anh phân tâm.

    - Nếu chủ tịch nhìn thấy người con gái mình yêu và cả em trai ở đây, không biết sẽ vui mừng tới mức nào nhỉ?

    Jacob Evans nhìn cô, nở một nụ cười độc ác. Yuki nghe chính giọng nói của mình gằn lên từng chữ:

    - Ông làm thử xem!
     
    Guava thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2019
  6. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 25 :(Hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yuki cố vùng vẫy nhưng cô nhanh chóng nhận ra việc này chỉ khiến mình mất sức nhanh hơn. Một tiếng "uỳnh" vang dội khiến dây xích trói quanh cô đứt tung và cô rơi thẳng xuống đất. Bật dậy nhìn Evans, cô kinh ngạc khi bản thân không cảm thấy chút gì đau đớn, như một luồng sức mạnh vô hình nào đó đã giải thoát và bảo vệ cô. Yuki đứng thẳng dậy, đôi mắt tràn ngập tơ máu, chiếc dây chuyền trên cổ cô đột nhiên vỡ tung.

    Yuki biết g xx, đây là sức mạnh duy nhất anh có thể cho cô lúc này. Lao thẳng về phía Evans, dòng máu hận thù sôi lên trong huyết quản, miệng lẩm nhẩm câu thân chú cổ mà cô đã học được từ Ian, một quả cầu năng lượng đen lớn dần trước mặt cô. Cô phải tống kẻ trước mặt xuống địa ngục!

    Jacob Evans thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười ung dung mà thêm vài phần nguy hiểm. Một cái bóng lướt nhanh qua mặt ông ta, đẩy bật đòn tấn công của Yuki khiến cô văng đến chân tường. Yuki lập tức ngẩng phắt dậy, ngay cả lúc này cô cũng không còn biết thế nào là đau. Anna trong hình dạng nửa người nửa sói đứng trước mặt Evans mở kết giới bảo vệ ông ta, hai mắt nó đã đỏ quạnh vì khóc và cả thân mình tiều tụy cứ vậy mà run lên từng đợt nhưng kết giớ lại vô cùng vững vàng không chút tổn hại, đó là niềm kiêu hãnh của Evans.

    - Anna, ra khỏi đó ngay! Chị biết đó là ông nội em nhưng ông ta đã hại quá nhiều người rồi!

    - Không.. Em không thể..

    JAcob Evans chợt cười lớn, trông ông ta sảng khoái như một con quỷ dữ, kết giới của tộc Evans không thể bị phá hủy:

    - Nó không muốn bảo vệ ta cũng không được đâu. Ta là trưởng tộc Evans, mọi mệnh lệnh của ta đều là "Thần lệnh cưỡng chế".

    - Anna, em điều khiển được kết giới đúng không? Hãy nhớ kết giới này là của em, là minh chứng cho lòng kiêu hãnh của tộc Evans.

    - Câm miệng!

    Jacob Evans rống lên giận dữ, Yuki vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt màu lục bảo trông như hổ phách của Anna, trong sự tuyệt vọng như địa ngục lóe lên ánh sáng của mạnh mẽ. Cô khẽ gật đầu, vung lưỡi hái lên. Một đạo ánh sáng vô cũng sắc bén đập thẳng giữa người Anna, cô bé nhanh như cắt nghiêng sang một bên, dứt khoát đẩy Jacob Evans ra ngoài, cả kết giới màu bạc cũng biến mất. Nhưng Anna cũng bất tỉnh vì cú va chạm vừa rồi, thoát khỏi mệnh lệnh của ông nội, Anna cũng không còn sức chống cự.

    - Quân phản bội, nhưng ta còn có món quà khác đặc sắc hơn kia! Kirito!

    Yuki giật mình, từ nãy cô đã quên mất sự hiện diện của cậu. Vừa xoay người, Yuki đã bị khống chế không thể nhúc nhích, Kirito áp sát lưng cô, khóa chặt hai tay cô lại như chiếc còng thép, ép cô quỳ xuống. Yuki kinh ngạc, cậu lấy đâu ra sức lực kinh khủng thế này? Nhìn sâu vào đôi mắt tím sẫm của cậu, lạnh giá, vô hồn, cô ngoảng lại:

    - Ông thao túng thằng bé?

    - Cũng có thể coi vậy!

    "Ùynh" Một tiếng nổ lớn đẩy bật Jacob Evans về phía sau. Trước mặt Yuki là một người đàn ông cao lớn mặc áo trùm đen. Cô không nhìn rõ mặt nhưng nhận ra chiếc nhẫn mà ông ta đang đeo, đó chính là người siết cổ cô ở cây cầu Gió Xoáy. Ông ta tháo mặt nạ xuống, cô bật kêu lên:

    - Thầy Martin!

    Hiệu trưởng trường Misterious Lunar!

    Yuki càm thấy hai cổ tay mình bỗng nhiên lỏng ra một chút, cô liếc mắt về phía sau, Kirito đặt một khẩu súng hoa hồng lạnh lẽo vào tay cô, thì thào từng tiếng đứt quãng "nhanh.. giết.. em..". Cậu lấy hết sự tỉnh táo cuối cùng chống lại sự thao túng của Evans, nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu, Yuki liên tục lắc đầu, cô rất muốn giải thoát cậu nhưng không phải bằng cách này. Nghiến răng cầm tay cô chĩa súng lên ngực mình, tay cậu vừa vặn đặt vào cò súng, Kirito nở nụ cười mãn nguyện, nếu không làm thế này, cậu sợ chính mình sẽ giết chết Yuki.

    Tiếng súng vang lên đinh tai khiến Yuki chết lặng, đầu óc cô trống rỗng. Cô ôm lấy Kirito, mọi cuộc chiến xung quanh như không liên quan tới cô nữa. Bỗng một đôi tay đưa bế bổng Kirito lên, cô đờ đẫn nhìn theo, Ian? Yuki ngoảnh ra, Ian bên ngoài vẫn chiến đấu với người đứng đầu Giáo hội? Sao lại có đến hai Ian? Anh cắn cổ tay, đưa đến bên miệng Kirito, để dòng máu cấp cao thuần chủng chảy vào miệng cậu, nhẹ nhàng cười với Yuki:

    - Sao thế, không phân biệt được anh với Neil à? Xin lỗi, anh đến muộn!

    Jacob Evans cũng kinh ngạc không kém, chỉ cần ngửi mùi máu, ông ta cũng anh không phải kẻ giả mạo. Vậy nghĩa là Neil Freseemen vẫn chưa chết mà trốn dưới chức vụ Ngài Phán Quyết, tất cả chỉ là kế hoạch cho ngày hôm nay!

    - Thân là chủ tịch Hiệp hội Vampire, ta đương nhiên phải đích thân trừng trị kẻ phản bội rồi! Ra nốt đi.

    Đặt lại Kirito vào tay Yuki, anh mỉm cười, toàn thân toát ra sức mạnh khiến người bên cạnh nghẹt thở. Rose từ bên hông nhà bước ra, cô ta bận bộ đồ bó sát màu đen, vẫn kiều diễm như một bông hoa hồng. Ian giơ tay, dưới chân anh xuất hiện một trận thuật và trên tay anh là một cây quyền trượng đen bóng với những nét chạm khắc kì lạ và uy quyền.

    - Evans Jacob, kết thúc rồi!

    - Ha.. Ha..

    Ông ta chợt cười lớn rồi lao vào Ian, anh giơ quyền trượng, dễ dàng gạt phăng đòn tấn công của ông ta. Evan Jacob bỗng nhiên điên cuồng như một người sói hoang, anh xuất hiện ở đây chứng tỏ toàn bộ kế hoạch chiếm thế giới Vampire mà ông ta dày công tạo dựng đã bị anh đạp đổ. Xung quanh biệt thự, lửa bốc cao ngút trời, ngọn lửa lam sắc mãnh liệt và rực rỡ như muốn thiêu cháy mọi thứ. Yuki ôm chặt Kirito, đảm bảo cậu vẫn còn sống, thầy Martin giúp cô ngăn chặn Rose. Tình thế này cô chắc chắn họ sẽ không thua.

    Cánh cửa lớn đổ sầm xuống, Neil Freseemen đường hoàng bước vào đúng lúc Jacob Evans bị dính chặt lên tường ở giữa một hình vẽ tròn "Phán Quyết", ông ta bỗng bật cười như chấp nhận sự thật rằng mình chắc chắn sẽ chết, Rose dưới tay thầy Martin đã không còn hơi thở.

    - Các ngươi tưởng vậy là xong sao?

    Ông ta vừa dứt lời, Autorm xuất hiện ngay sau lưng Ian, Yuki vội la lên:

    - Cẩn thận!

    Neil nhanh hơn, dùng chiếc roi sắt quất văng ông ta ngay trước khi ông ta kịp chạm đến Ian. Còn Ian lao về phía Yuki, nhấc bổng cô lên ném mạnh về phía Neil:

    - Bắt lấy!

    Yuki hoảng hốt nhìn ra, từ người Kirito, một trận thuật lan ra rất nhanh mà Ian cũng lấy máu mình vẽ một trận khác đè lên, tựa như muốn so với tốc độ lan ra của trận thuật kia. Yuki giật mình, đây không phải trận mà là một lời nguyền bị cấm. Chợt cô thấy Neij hít một hơi kinh hoảng, định xông đến.

    - Đừng đến đây! Muộn rồi, vào chỉ tổ thêm một người phải chết thôi.

    Ian vẫn bình tĩnh, lời nguyền dưới chân anh đã chuyển đỏ. Anh tháo chiếc nhẫn của gia tộc Freseemen đeo vào ngón tay Kirito, bế cậu đứng thẳng dậy nhưng lại không bước ra khỏi vòng tròn bao quanh anh. Yuki sợ hãi nhận ra điều gì đang xảy ra, lao đến chỗ anh nhưng bị Neil giữ lại.

    - Ian!

    - Yuki, im lặng nghe anh nói, trận thuật này chỉ có anh hoặc Kirito được sống, mà nó thì không thể chết, nó là em trai anh, là đứa con thứ ba của Freseemen, đứa con trong bóng tối.

    - Nó biết nhưng không hề oán hận ai, nếu anh và Neil chết, nó sẽ thành người kế vị nên vì an toàn của nó, nó không thể để lộ thân phận của mình. Đây là tất cả những gì anh có thể bù đắp cho nó.

    - Yuki, San rất thông minh, ngay từ đầu mấy đứa thực sự là những quân cờ, trong kế hoạch của anh cũng đóng vai trò của vật hi sinh. Nhưng cuối cùng anh lại không thể ra lệnh.

    - Sai lầm của một vị vua phải trả giá bằng sự kết thúc triều đại của hắn. Nhưng yêu em với anh không phải sai lầm, đến khi anh nhận ra thì bản thân đã không muốn dừng lại.

    - Sống một cuộc sống như em muốn và quên anh đi.

    Yuki bất thần lấy hết sức lực nhào đến chỗ anh nhưng lại bị vòng tròn màu đỏ kia đẩy bật ra. Anh nhìn cô, nở một nụ cười buồn rồi chậm rãi lắc đầu. Tuy toàn thân tê buốt như bị điện giật nhưng cô vẫn hướng tới anh mà gào lên:

    - Em chết cùng anh thì có gì không tốt? Anh tưởng em có thể quay lại cuộc sống của người bình thường sao? Nó đối với em không hề có ý nghĩa!

    - Yuki, anh cuối cùng cũng chỉ là một tên yếu đuối ngu ngốc. Tha thứ cho sự ích kỉ của anh.

    Nói xong, Ian tung Kirito ra ngoài, Yuki vừa lao lên đã bị thầy Martin đập mạnh vào gáy. Rơi vào trạng thái lơ mơ trước khi ngất đi, Yuki chỉ nhìn thấy anh lờ mờ và nghe thấy mấy tiếng cuối cùng của anh:

    - Ra khỏi đây! Neil, chăm sóc tốt cho mọi người! Đây là mệnh lệnh!

    Và tiếng thì thầm rất nhỏ gần như chỉ cô nghe thấy: "Yuki, yêu em!"

    * * *

    Tôi biết trận chiến nào cũng có tổn thất nhưng tổn thất này lại vô cùng nặng nề. Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Giáo hội gần như hoàn toàn sụp đổ, nhưng Vampire và Giáo hội luôn tồn tại song song nên người đứng đầu Giáo hội hiện tại chính là Jack William. Nó vẫn không ưa Ian nhưng tuyệt đối sẽ không đi theo con đường của ba mẹ nuôi.

    Kiba và Miko đúng là một cặp oan gia giờ họ chuẩn bị làm đám cưới mà vẫn không mất đi sự ồn ào. Trong trận chiến định mệnh đó, Kiba vì bảo vệ cô ấy khỏi Mina Autorm nên bị thương nặng và từ đó họ nhận ra họ thuộc về nhau.

    Kana không ở vị trí cận vệ nữa, con bé nhận ra nó còn quá non nớt. San giờ trở thành một nhà nghiên cứu thuốc nổi tiếng, đó cũng chỉ là cái bọc, thực chất thì cậu ta là một trợ thủ của Freseemen. Anna cũng đã là người đứng đầu tộc Người Sói Evans, nó đã bị ép trưởng thành quá sớm, mất hẳn vẻ nhí nhảnh thường ngày, trở nên điềm tĩnh và thâm trầm.

    Người đang giữ chức vị Chủ tịch hiệp hội Vampire là Neil Freseemen và đương nhiên ông Sirius trở thành quản gia của Neil. Kirito nhờ dòng máu của Ian mà vẫn còn sống, cũng may viên đạn hoa hồng không bắn trúng tim thằng bé, đến giờ tôi vẫn thấy sợ vì sự liều lĩnh của nó.

    Còn tôi, như anh muốn, trở về cuộc sống bình thường, quay lại thị trấn Temper và bắt đầu học thiết kế thời trang. Tôi cũng không bị Neil Freseemen xóa trí nhớ, anh ta tôn trọng quyết định của tôi. Dù thế nào tôi cũng không muốn quên đi Ian, khoảng thời gian ở bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất với tôi. Tôi thường đến biệt thự của anh giữa khu rừng Evans mặc dù nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

    Nhưng điều may mắn nhất là Ian không chết. Anh chỉ ngủ, không ai biết giấc ngủ của anh kéo dài bao lâu nhưng tôi vẫn sẽ chờ, đều đặn sẽ đến thăm anh. Ôm bó hồng nhung bước vào căn phòng hoàng gia một màu đỏ hoa lệ, tôi bước đến bên giường Ian, anh ngủ thật bình yên, phớt lờ mọi động tĩnh xung quanh.

    * * *

    Đêm nay lại là một đêm mặt trăng máu, tôi ngồi bên cửa sổ, tay xoay xoay ly rượu vang, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Ian, kiêu hãnh dưới sắc đỏ như hồng ngọc. Chợt một bóng người xuất hiện ngay trước mắt, nhìn tôi mỉm cười, không thể quen thuộc hơn, tôi vội mở cửa lao ra ngoài. Mùi hương bạc hà mát lạnh, đôi mắt đỏ và trong như hổ phách cùng nụ cười dịu dàng, không thể lầm được, là Ian:

    - Yuki, bắt em chờ lâu rồi!

    Cuối cùng anh cũng trở về!

     
    Guava thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2019
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...