Chương 10: Li Ba Cung - Thiên La Địa Võng

Sầm Nghê viện.
Tiểu tử lam sắc Triệu Hoài Ly đi qua đi lại ở trong phòng, cư nhiên đi tới bệ cửa đã liền có đám quân binh chặn đường tiến của y không cho y bước ra ngoài nửa bước chân, chưa hết chung quanh tòa viện cao cấp và cả ngoài sân viên đều bày bố dày đặc Lan Trung Thiết vệ. Đội cấm vệ quân giáp sắt này chỉ chịu sự sai khiến mỗi mình Thần chủ Ngũ châu.
Tiểu Xu đứng bên góc phòng nhìn thấy y loanh quanh xoay mòng như gà mái mắc đẻ cũng chóng hết cả mặt, thế nhưng chẳng dám nói ra. Bởi nàng cũng đang sốt ruột không kém, nàng phần nào thấu hiểu được nỗi lo lắng của y.
Chưa hết, trước khi đi Thần chủ còn bố trí kết giới hai lớp phủ quanh Sầm Nghê viện, dụng tâm tới độ đó đủ thấy ngài si tình tới mức nào. Nàng rất thích những nam nhân si tình, ước gì sau này bản thân cũng gặp được trai đẹp mê đắm mình như vậy thì còn gì bằng.
Tiểu Xu tuổi mới lớn mơ mộng chuyện trăm năm, cư nhiên lo lắng bâng khuâng đều đã bay biến hết, hồn đang du lạc tới chốn bồng lai tiên cảnh có núi có non nào. Một tiếng nói cất lên liền đó kéo hồn nàng quay trở lại.
"Tiểu Xu ngươi nói ta biết Thần chủ của ngươi rốt cuộc xuất cung làm cái gì, vì sao đã hai canh giờ trôi qua mà hắn vẫn chưa trở về." Hoài Ly lo lắng không thôi.
"Chủ tử nô tì cũng không rõ, trước khi đi Thần chủ chỉ căn dặn nô tì chăm sóc cho người chu đáo, không quá năm canh giờ ngài sẽ quay trở lại." Tiểu Xu gãi gãi vành tai.
"Xuất cung làm gì tới tận năm canh giờ?" Hoài Ly âu sầu ngồi xuống bàn trà cùng hoa quả, lấy sợi dây đeo trên cổ kéo lên mở nắp mặt dây ra xem cho đỡ nhớ lang quân, ánh sáng đỏ rực từ ngọc lửa luân tỏa phần nào xoa dịu cõi lòng trống vắng của y giấc này. Ngoại trừ lúc xuất chinh thì chưa bao giờ lang quân rời cung lâu như vậy, có chuyện gì quan trọng không thể sai thuộc hạ đi làm mà phải đích thân đi. Chẳng lẽ là có người tình mới ở bên ngoài?
Hoài Ly muôn đời cũng chỉ nghĩ được có bấy nhiêu, cho rằng Ca Khúc thay lòng đổi dạ, lén lút cùng tiểu tình nhân mây mưa nên mới nhốt y ở đây không cho đi đâu, nắm tay y cứ thế siết chặt thành đấm. Cơ hồ muốn siết nát cả mặt dây bằng đá quý. Y đâu hề hay rằng phương xa phu quân nhà mình đang rơi vào vùng hiểm cảnh.
***
Mộc Giao tiểu quốc.
Li Ba thần cung.
Thiên Ca Khúc hiện thân bước qua các gian phòng tìm kiếm thi hài Sơn thần.
Phòng thứ nhất vừa bước chân vào những mũi tên nhọn đã bay ra vun vút. Ca Khúc xoay người né tránh nhanh chóng tìm khắp chung quanh xem có cơ quan vận hành nào không, chẳng chi khả nghi hắn bèn đến phòng kế tiếp.
Chân vừa chạm bậc cửa đã giẫm phải bẫy sập. Hố đen bên dưới mở ra, Ca Khúc nhún mũi giày bay lên hơn trượng lập tức các tiểu tên bốn phía góc phòng phóng ra liên tục trực ghim hắn thành tổ ong. Trường kiếm sáng loáng chống đỡ tài tình, những pha xoay người nhẹ nhàng lưu loát, chỉ trách hắn cảm ứng quá nhanh nhạy sắc bén, tội cho kẻ dày công thiết kế những khoảng cơ quan này phải uổng phí hết công sức tâm tư rồi.
Căn phòng thứ ba cửa đóng then gài, Ca Khúc vận công vào lòng bàn tay phá ổ sắt ba lớp.
Cửa mở, khói trắng hương độc tràn ngập tỏa mịt mùng. Trực tiếp xông thẳng vào khoang mũi của kẻ tìm tới.
Qua chiếc mặt nạ bạc, đôi mắt Ca Khúc đen trùng sâu thẳm hắn cứ thế tan biến mất.
Cơ mà chẳng hề bỏ đi, chẳng hề bỏ cuộc bởi đó không phải cung cách hành sự xưa nay của hắn. Hiện thân cách đó chừng mươi bộ. Nhìn luồng hương độc lan tỏa mịt mù, Ca Khúc áp lòng bàn tay xoay tròn vận khí hướng về luồng hương độc đang phá hủy cả không gian.
Chạm phải luồng thần khí tinh khiết của hắn, hương độc nhanh chóng tan rã trả lại không gian thanh sạch trong lành.
Căn phòng trống trơn chỉ bàn cùng ghế.
Nhạt nhẽo.
Ca Khúc giũ ống tay áo trắng tinh hừ lạnh: "Bày ra mấy trò trẻ con làm mất thời gian của quả nhân. Trốn trốn núp núp như rùa rụt cổ, chỉ có những kẻ vô dụng hèn hạ mới làm như thế thôi."
"Chiteretsư, ông có gan ra đây đấu với quả nhân."
Thiên Ca Khúc cất tiếng vang vọng khắp vương cung, cố tình khích tướng để đối thủ lò đầu lộ diện. Cơ mà đáp lời hắn chỉ có con ễnh ương chậm chạp nhảy lóc phóc ở góc hành lang ngang bụi hoa kiểng mà thôi. Khắp vương cung rộng lớn đã chẳng còn lại bóng người nào. Kể từ khi Sơn thần bị hành sát và thân quyến tùy tùng của ông kẻ tán mạng kẻ lưu vong, cộng tù đày. Vương cung xa hoa đã biến thành nấm mồ chôn hoang phế.
Tốt thôi. Ngươi thích quả nhân chơi với ngươi!
Lòng bàn tay to lớn mở ra mấy chốc dãy Tây điện biến thành bình địa. Thiên Ca Khúc rà soát khắp cùng hễ đi tới đâu liền san bằng nơi đó, để lại một đống đổ nát. Cơ hồ hắn muốn phá hủy cả Li Ba cung.
Có lẽ tiếc của chăng. Cuối dược phòng cũng có vài tên lâu la xuất hiện. Ca Khúc còn tưởng vương cung đã chẳng còn sót lại bóng người nào. Bất quá mấy tên lâu la thì có thể làm gì hắn, thủ hạ của kẻ hiếu sát kia đều trốn cả rồi sao?
Chơi chẳng hề vui chút nào.
Ca Khúc giẫm lên gạch lát nền bụi bặm bẩn thỉu, lính tráng nằm ngổn ngang hai lối cung mòn, phẩy có ống tay áo hạ gục cả chục cả trăm, khác chi người khổng lồ đang ức hiếp một bầy kiến nhỏ.
Còn vài tên trốn thoát. Chúng kinh sợ chạy về lối vườn thượng uyển. Ngang qua cây cầu trắng suối nước trong veo, Ca Khúc nhìn thấy một đàn cá vàng đang bơi lội tung tăng gặm bèo nhấm tảo.
Chúng bỏ chạy quá chậm. Ca Khúc đủ thời gian tản bộ cũng bắt kịp chúng, hắn ít khi phí thời gian cho điều này, nhân loại thế mới nói cùng thần tộc cách xa như biển nước trời mây.
Hắn cố tình thả chúng chạy thoát chẳng phải ăn may. Song kẻ cầm đầu cũng cố tình vờn nhử trêu đùa hắn, rồi mới dụ hắn tới nơi cần tới. Mà mồi câu chính là đám chuột nhắt thế mạng bán thân này.
Nơi nào đó trong Li Ba cung rộng lớn. Thần Chiến Tranh ông ta chắc hẳn đang hả hê ngồi xem kịch vui.
Hiểu lòng nhau quá mà, việc chi phải phiền phức tới như vậy. Cứ trực tiếp gởi vị trí giam cầm kim thân của cái tên đó có phải gọn lẹ hơn không?
"Á.... a a a... "
Năm tên lính tráng kêu la thảm thiết. Vừa chạm tay vào bờ đá một luồng nghiệp hỏa đã phóng tới, đốt chúng ra tro thiêu rụi lụi tàn.
Thiên Ca Khúc thu tay về. Chẳng để tên nào sống sót. Chúng dẫn hắn tới đây là được rồi, phần còn lại để hắn tự bước tiếp. Yên nghỉ!
Lạch cạch... lạch cạch...
Cự thạch nặng hàng tấn mấy chốc mở to ra nom để lộ mật thất mị sâu tít tắp phía sau. Hang động toàn đá bao phủ dày đặc kín bưng, đuốc vải thắp dài theo lối mòn sáng rực.
Ca Khúc nhìn chung quanh dè dặt bước chân vào, từng bước đi đều cẩn trọng. Đến bước thứ ba quả nhiên một bàn chông đã trồi lên. Những tưởng hắn dính bẫy, nào ngờ chỉ còn cách có chưa đầy nửa tấc hắn đã lẹ chân rút ngay về.
Binh.
Thiết chùy trăm cân từ trên cao bổ xuống, một con nhện đực bám dính vách đá lạnh băng. Ca Khúc lách người tránh thoát, cóc nhái từ trong bóng tối nhảy ra, hông mặt lưng gáy những vùng trọng yếu trên cơ thể hắn đồng loạt đâm vào, trủy thủ rực sắc lẻm.
Phừng.
Đôi mắt Ca Khúc rực đỏ. Toàn thân bốc cháy bừng bừng. Vào bằng sức nóng lan tỏa cũng làm cho hàng chục mũi trủy thủ chưa kịp chạm y phục hắn đã liền tan chảy.
Lửa cháy sém da, lũ yêu tinh kinh hoàng bỏ chạy tiếng kêu la chí chóe hòa lẫn âm thanh phừng phừng mang theo ở mé sau mông. Mông đen khét lẹt như nhọ đít nồi.
Ca Khúc chẳng bận tâm điều đó, hắn tức tốc lao theo con nhện đực chạy vào mị sâu trong hang. Nếu cần thiết hắn sẽ phá hủy cả cái hang này.
"Thần Bão Táp, cứu ta. Cứu..."
Nhện đực chạy bán sống bán chết đụng phải một nam nhân cao lớn ngoài tứ tuần, râu dài đạo mạo trước mật thất lớn chờ sẵn tự bao giờ. Nó liền bám lấy kêu vang. Phản bội chủ quản muôn loài đầu quân về dưới trướng thần Chiến Tranh, cơ mà nhiệm vụ đầu tiên sao gian nan trắc trở tới từng này. Nghiệp Hỏa khắp Ngũ châu chỉ một người sử dụng. Nếu biết trước phải đối phó với thần Lửa cho ngàn vạn lá gan nó cũng chẳng dám đâu, đồng bọn của nó cư nhiên chết hết cả rồi.
"Thần Bão Táp uy quyền, cứu lấy ta. Xin cứu lấy ta."
Xám mặt khi thấy bên cánh tay nhện đực nám đen đang hồi phân rữa, khói trắng bốc sèo sèo, thần Bão Táp sợ lửa bén lan qua chòm râu dài quý giá của mình, gã vội hất mạnh tay khi nhện đực còn chưa kịp chạm vào gã. Nhện đực bị quất cơ thể vào vách đá máu từ miệng văng túa ra.
Vì không rành địa hình nơi đây e dè có bẫy gài nên chậm mất một lúc Thiên Ca Khúc mới đuổi tới.
Ngỏ cụt.
"Các ngươi hết đường chạy rồi. Mộ Bản Lật, ngươi mau giao kim thân của Diệp Y Phong ra đây cho quả nhân. Quả nhân sẽ tha cho ngươi con đường sống."
"Ha ha... con đường sống. Mẹ kiếp nó ngươi đang đùa sao, ngươi hoại đi cánh tay của bào đệ trẫm, giờ còn ở đó tự do bàn điều kiện, xem như chẳng có chuyện gì. Người đời tôn thờ riết xem bản thân thành báu vật rồi sao. Kim thân của tên Diệp Y Phong đó là cái thá gì. Nợ cánh tay đổi bằng cánh tay, Thiên Ca Khúc hôm nay ngươi không để một phần cơ thể thì đừng mong trở về."
Dứt lời sương mù lan nhanh tứ phía, Ca Khúc dịch động vành tai nghe vào vật thể xoay tròn ma sát cà không khí, nhận kịp ra thì xích sắt đã quật tới tận mặt.
Tựa dải lụa đào, tựa nước chảy mây trôi như một màn uốn dẻo ngoạn mục Thiên Ca Khúc ngửa người ra sau kịp tránh thoát nhuyễn tiên trong đường tơ kẽ tóc. Sượt ngang chiếc cằm ôn nhuận của hắn cũng chẳng cơ hội nữa chi là đoạt mạng.
Kích.
Nhuyễn tiên lần nữa phóng ra bao quanh thắt lưng Ca Khúc, lần này siết chặt tận mấy vòng. Bàn tay ấn vào ô đá trên vách hang. Một chiếc lồng đen nặng trịch từ trên cao ập xuống vang lên âm thanh khủng khiếp khi chạm phải mặt đất, bụi bay mịt mùng hiển nhiên nhốt trọn Thiên Ca Khúc ở bên trong. Thần Bão Táp há miệng cười sảng khoái.
"Thiên Ca Khúc ngươi mắc bẫy của trẫm rồi. Chiếc lồng này được đúc từ thạch thiên niên xưa nay chưa từng có ai phá hủy nổi, huống hồ ngươi còn chi phối linh lực trong pháp khí của trẫm, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha..."
Thần Bão Táp lần nữa phá lên cười hả hê. Nhện đực thối rữa dưới nền từ từ bò dậy tới phía sau gã, thiết chùy bổ xuống ý định đem đầu gã bổ nát nhừ thành tương.
"Rẹt."
Máu bắn lên không trung, nhện đực đầu lìa khỏi cổ rớt kịch xuống dưới chân vạt áo bào. Tử thần thu lưỡi hái về gác lên bờ vai góc cạnh. Nhếch mép nhìn kẻ trong lồng đá kia, giương giương ngạo mạn:
"Thần Lửa hôm nay tại đây sẽ là mồ chôn của ngươi."
Tiểu tử lam sắc Triệu Hoài Ly đi qua đi lại ở trong phòng, cư nhiên đi tới bệ cửa đã liền có đám quân binh chặn đường tiến của y không cho y bước ra ngoài nửa bước chân, chưa hết chung quanh tòa viện cao cấp và cả ngoài sân viên đều bày bố dày đặc Lan Trung Thiết vệ. Đội cấm vệ quân giáp sắt này chỉ chịu sự sai khiến mỗi mình Thần chủ Ngũ châu.
Tiểu Xu đứng bên góc phòng nhìn thấy y loanh quanh xoay mòng như gà mái mắc đẻ cũng chóng hết cả mặt, thế nhưng chẳng dám nói ra. Bởi nàng cũng đang sốt ruột không kém, nàng phần nào thấu hiểu được nỗi lo lắng của y.
Chưa hết, trước khi đi Thần chủ còn bố trí kết giới hai lớp phủ quanh Sầm Nghê viện, dụng tâm tới độ đó đủ thấy ngài si tình tới mức nào. Nàng rất thích những nam nhân si tình, ước gì sau này bản thân cũng gặp được trai đẹp mê đắm mình như vậy thì còn gì bằng.
Tiểu Xu tuổi mới lớn mơ mộng chuyện trăm năm, cư nhiên lo lắng bâng khuâng đều đã bay biến hết, hồn đang du lạc tới chốn bồng lai tiên cảnh có núi có non nào. Một tiếng nói cất lên liền đó kéo hồn nàng quay trở lại.
"Tiểu Xu ngươi nói ta biết Thần chủ của ngươi rốt cuộc xuất cung làm cái gì, vì sao đã hai canh giờ trôi qua mà hắn vẫn chưa trở về." Hoài Ly lo lắng không thôi.
"Chủ tử nô tì cũng không rõ, trước khi đi Thần chủ chỉ căn dặn nô tì chăm sóc cho người chu đáo, không quá năm canh giờ ngài sẽ quay trở lại." Tiểu Xu gãi gãi vành tai.
"Xuất cung làm gì tới tận năm canh giờ?" Hoài Ly âu sầu ngồi xuống bàn trà cùng hoa quả, lấy sợi dây đeo trên cổ kéo lên mở nắp mặt dây ra xem cho đỡ nhớ lang quân, ánh sáng đỏ rực từ ngọc lửa luân tỏa phần nào xoa dịu cõi lòng trống vắng của y giấc này. Ngoại trừ lúc xuất chinh thì chưa bao giờ lang quân rời cung lâu như vậy, có chuyện gì quan trọng không thể sai thuộc hạ đi làm mà phải đích thân đi. Chẳng lẽ là có người tình mới ở bên ngoài?
Hoài Ly muôn đời cũng chỉ nghĩ được có bấy nhiêu, cho rằng Ca Khúc thay lòng đổi dạ, lén lút cùng tiểu tình nhân mây mưa nên mới nhốt y ở đây không cho đi đâu, nắm tay y cứ thế siết chặt thành đấm. Cơ hồ muốn siết nát cả mặt dây bằng đá quý. Y đâu hề hay rằng phương xa phu quân nhà mình đang rơi vào vùng hiểm cảnh.
***
Mộc Giao tiểu quốc.
Li Ba thần cung.
Thiên Ca Khúc hiện thân bước qua các gian phòng tìm kiếm thi hài Sơn thần.
Phòng thứ nhất vừa bước chân vào những mũi tên nhọn đã bay ra vun vút. Ca Khúc xoay người né tránh nhanh chóng tìm khắp chung quanh xem có cơ quan vận hành nào không, chẳng chi khả nghi hắn bèn đến phòng kế tiếp.
Chân vừa chạm bậc cửa đã giẫm phải bẫy sập. Hố đen bên dưới mở ra, Ca Khúc nhún mũi giày bay lên hơn trượng lập tức các tiểu tên bốn phía góc phòng phóng ra liên tục trực ghim hắn thành tổ ong. Trường kiếm sáng loáng chống đỡ tài tình, những pha xoay người nhẹ nhàng lưu loát, chỉ trách hắn cảm ứng quá nhanh nhạy sắc bén, tội cho kẻ dày công thiết kế những khoảng cơ quan này phải uổng phí hết công sức tâm tư rồi.
Căn phòng thứ ba cửa đóng then gài, Ca Khúc vận công vào lòng bàn tay phá ổ sắt ba lớp.
Cửa mở, khói trắng hương độc tràn ngập tỏa mịt mùng. Trực tiếp xông thẳng vào khoang mũi của kẻ tìm tới.
Qua chiếc mặt nạ bạc, đôi mắt Ca Khúc đen trùng sâu thẳm hắn cứ thế tan biến mất.
Cơ mà chẳng hề bỏ đi, chẳng hề bỏ cuộc bởi đó không phải cung cách hành sự xưa nay của hắn. Hiện thân cách đó chừng mươi bộ. Nhìn luồng hương độc lan tỏa mịt mù, Ca Khúc áp lòng bàn tay xoay tròn vận khí hướng về luồng hương độc đang phá hủy cả không gian.
Chạm phải luồng thần khí tinh khiết của hắn, hương độc nhanh chóng tan rã trả lại không gian thanh sạch trong lành.
Căn phòng trống trơn chỉ bàn cùng ghế.
Nhạt nhẽo.
Ca Khúc giũ ống tay áo trắng tinh hừ lạnh: "Bày ra mấy trò trẻ con làm mất thời gian của quả nhân. Trốn trốn núp núp như rùa rụt cổ, chỉ có những kẻ vô dụng hèn hạ mới làm như thế thôi."
"Chiteretsư, ông có gan ra đây đấu với quả nhân."
Thiên Ca Khúc cất tiếng vang vọng khắp vương cung, cố tình khích tướng để đối thủ lò đầu lộ diện. Cơ mà đáp lời hắn chỉ có con ễnh ương chậm chạp nhảy lóc phóc ở góc hành lang ngang bụi hoa kiểng mà thôi. Khắp vương cung rộng lớn đã chẳng còn lại bóng người nào. Kể từ khi Sơn thần bị hành sát và thân quyến tùy tùng của ông kẻ tán mạng kẻ lưu vong, cộng tù đày. Vương cung xa hoa đã biến thành nấm mồ chôn hoang phế.
Tốt thôi. Ngươi thích quả nhân chơi với ngươi!
Lòng bàn tay to lớn mở ra mấy chốc dãy Tây điện biến thành bình địa. Thiên Ca Khúc rà soát khắp cùng hễ đi tới đâu liền san bằng nơi đó, để lại một đống đổ nát. Cơ hồ hắn muốn phá hủy cả Li Ba cung.
Có lẽ tiếc của chăng. Cuối dược phòng cũng có vài tên lâu la xuất hiện. Ca Khúc còn tưởng vương cung đã chẳng còn sót lại bóng người nào. Bất quá mấy tên lâu la thì có thể làm gì hắn, thủ hạ của kẻ hiếu sát kia đều trốn cả rồi sao?
Chơi chẳng hề vui chút nào.
Ca Khúc giẫm lên gạch lát nền bụi bặm bẩn thỉu, lính tráng nằm ngổn ngang hai lối cung mòn, phẩy có ống tay áo hạ gục cả chục cả trăm, khác chi người khổng lồ đang ức hiếp một bầy kiến nhỏ.
Còn vài tên trốn thoát. Chúng kinh sợ chạy về lối vườn thượng uyển. Ngang qua cây cầu trắng suối nước trong veo, Ca Khúc nhìn thấy một đàn cá vàng đang bơi lội tung tăng gặm bèo nhấm tảo.
Chúng bỏ chạy quá chậm. Ca Khúc đủ thời gian tản bộ cũng bắt kịp chúng, hắn ít khi phí thời gian cho điều này, nhân loại thế mới nói cùng thần tộc cách xa như biển nước trời mây.
Hắn cố tình thả chúng chạy thoát chẳng phải ăn may. Song kẻ cầm đầu cũng cố tình vờn nhử trêu đùa hắn, rồi mới dụ hắn tới nơi cần tới. Mà mồi câu chính là đám chuột nhắt thế mạng bán thân này.
Nơi nào đó trong Li Ba cung rộng lớn. Thần Chiến Tranh ông ta chắc hẳn đang hả hê ngồi xem kịch vui.
Hiểu lòng nhau quá mà, việc chi phải phiền phức tới như vậy. Cứ trực tiếp gởi vị trí giam cầm kim thân của cái tên đó có phải gọn lẹ hơn không?
"Á.... a a a... "
Năm tên lính tráng kêu la thảm thiết. Vừa chạm tay vào bờ đá một luồng nghiệp hỏa đã phóng tới, đốt chúng ra tro thiêu rụi lụi tàn.
Thiên Ca Khúc thu tay về. Chẳng để tên nào sống sót. Chúng dẫn hắn tới đây là được rồi, phần còn lại để hắn tự bước tiếp. Yên nghỉ!
Lạch cạch... lạch cạch...
Cự thạch nặng hàng tấn mấy chốc mở to ra nom để lộ mật thất mị sâu tít tắp phía sau. Hang động toàn đá bao phủ dày đặc kín bưng, đuốc vải thắp dài theo lối mòn sáng rực.
Ca Khúc nhìn chung quanh dè dặt bước chân vào, từng bước đi đều cẩn trọng. Đến bước thứ ba quả nhiên một bàn chông đã trồi lên. Những tưởng hắn dính bẫy, nào ngờ chỉ còn cách có chưa đầy nửa tấc hắn đã lẹ chân rút ngay về.
Binh.
Thiết chùy trăm cân từ trên cao bổ xuống, một con nhện đực bám dính vách đá lạnh băng. Ca Khúc lách người tránh thoát, cóc nhái từ trong bóng tối nhảy ra, hông mặt lưng gáy những vùng trọng yếu trên cơ thể hắn đồng loạt đâm vào, trủy thủ rực sắc lẻm.
Phừng.
Đôi mắt Ca Khúc rực đỏ. Toàn thân bốc cháy bừng bừng. Vào bằng sức nóng lan tỏa cũng làm cho hàng chục mũi trủy thủ chưa kịp chạm y phục hắn đã liền tan chảy.
Lửa cháy sém da, lũ yêu tinh kinh hoàng bỏ chạy tiếng kêu la chí chóe hòa lẫn âm thanh phừng phừng mang theo ở mé sau mông. Mông đen khét lẹt như nhọ đít nồi.
Ca Khúc chẳng bận tâm điều đó, hắn tức tốc lao theo con nhện đực chạy vào mị sâu trong hang. Nếu cần thiết hắn sẽ phá hủy cả cái hang này.
"Thần Bão Táp, cứu ta. Cứu..."
Nhện đực chạy bán sống bán chết đụng phải một nam nhân cao lớn ngoài tứ tuần, râu dài đạo mạo trước mật thất lớn chờ sẵn tự bao giờ. Nó liền bám lấy kêu vang. Phản bội chủ quản muôn loài đầu quân về dưới trướng thần Chiến Tranh, cơ mà nhiệm vụ đầu tiên sao gian nan trắc trở tới từng này. Nghiệp Hỏa khắp Ngũ châu chỉ một người sử dụng. Nếu biết trước phải đối phó với thần Lửa cho ngàn vạn lá gan nó cũng chẳng dám đâu, đồng bọn của nó cư nhiên chết hết cả rồi.
"Thần Bão Táp uy quyền, cứu lấy ta. Xin cứu lấy ta."
Xám mặt khi thấy bên cánh tay nhện đực nám đen đang hồi phân rữa, khói trắng bốc sèo sèo, thần Bão Táp sợ lửa bén lan qua chòm râu dài quý giá của mình, gã vội hất mạnh tay khi nhện đực còn chưa kịp chạm vào gã. Nhện đực bị quất cơ thể vào vách đá máu từ miệng văng túa ra.
Vì không rành địa hình nơi đây e dè có bẫy gài nên chậm mất một lúc Thiên Ca Khúc mới đuổi tới.
Ngỏ cụt.
"Các ngươi hết đường chạy rồi. Mộ Bản Lật, ngươi mau giao kim thân của Diệp Y Phong ra đây cho quả nhân. Quả nhân sẽ tha cho ngươi con đường sống."
"Ha ha... con đường sống. Mẹ kiếp nó ngươi đang đùa sao, ngươi hoại đi cánh tay của bào đệ trẫm, giờ còn ở đó tự do bàn điều kiện, xem như chẳng có chuyện gì. Người đời tôn thờ riết xem bản thân thành báu vật rồi sao. Kim thân của tên Diệp Y Phong đó là cái thá gì. Nợ cánh tay đổi bằng cánh tay, Thiên Ca Khúc hôm nay ngươi không để một phần cơ thể thì đừng mong trở về."
Dứt lời sương mù lan nhanh tứ phía, Ca Khúc dịch động vành tai nghe vào vật thể xoay tròn ma sát cà không khí, nhận kịp ra thì xích sắt đã quật tới tận mặt.
Tựa dải lụa đào, tựa nước chảy mây trôi như một màn uốn dẻo ngoạn mục Thiên Ca Khúc ngửa người ra sau kịp tránh thoát nhuyễn tiên trong đường tơ kẽ tóc. Sượt ngang chiếc cằm ôn nhuận của hắn cũng chẳng cơ hội nữa chi là đoạt mạng.
Kích.
Nhuyễn tiên lần nữa phóng ra bao quanh thắt lưng Ca Khúc, lần này siết chặt tận mấy vòng. Bàn tay ấn vào ô đá trên vách hang. Một chiếc lồng đen nặng trịch từ trên cao ập xuống vang lên âm thanh khủng khiếp khi chạm phải mặt đất, bụi bay mịt mùng hiển nhiên nhốt trọn Thiên Ca Khúc ở bên trong. Thần Bão Táp há miệng cười sảng khoái.
"Thiên Ca Khúc ngươi mắc bẫy của trẫm rồi. Chiếc lồng này được đúc từ thạch thiên niên xưa nay chưa từng có ai phá hủy nổi, huống hồ ngươi còn chi phối linh lực trong pháp khí của trẫm, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha..."
Thần Bão Táp lần nữa phá lên cười hả hê. Nhện đực thối rữa dưới nền từ từ bò dậy tới phía sau gã, thiết chùy bổ xuống ý định đem đầu gã bổ nát nhừ thành tương.
"Rẹt."
Máu bắn lên không trung, nhện đực đầu lìa khỏi cổ rớt kịch xuống dưới chân vạt áo bào. Tử thần thu lưỡi hái về gác lên bờ vai góc cạnh. Nhếch mép nhìn kẻ trong lồng đá kia, giương giương ngạo mạn:
"Thần Lửa hôm nay tại đây sẽ là mồ chôn của ngươi."
Chỉnh sửa cuối: