Bức thư thứ 608 - 612 Bấm để xem Bức thư thứ 608 Mong rằng bạn mãi lương thiện dù cho thế giới này lạnh lùng nhường nào. Tin tưởng vào con người, tình cảm và sự tồn tại của cái thiện. Hãy cởi mở, kiên trì, sống thật ấm áp và xinh đẹp. Bức thứ thứ 609 Vật ngoài thân dù tuyệt vời ra sao, người khác dù tốt đẹp nhường nào cũng chẳng liên quan gì đến bạn, bạn chính là bạn, chỉ cần chải chuốt bộ lông của bản thân và bay đến nơi bạn muốn. Thế giới có lạnh nhạt đến đâu, người khác có giả tạo thế nào cũng chẳng liên quan tới bạn, bạn vẫn là bạn, nếu coi cuộc sống như một kiểu khó khăn, bạn cuối cùng sẽ thua, nếu coi nó như một sự mài giũa, bạn sẽ luôn dành chiến thắng. Bức thư thứ 610 Rất nhiều phiền não đều bắt nguồn từ việc bạn không đủ nhẫn tâm. Làm gì cũng chú ý đến cảm nhận của người khác, bạn luôn nghĩ cho người khác, vậy ai nghĩ cho bạn? Bức thư thứ 611 Chẳng có gì đáng để oán trách cả, mỗi bước đi hôm nay đều là hệ quả của những lần lựa chọn trước kia. Bức thư thứ 612 Cho dù không vui cũng đừng chau mày, vì bạn vĩnh viễn không biết được ai sẽ phải lòng nụ cười của mình đâu.
Bức thư thứ 613 - 617 Bấm để xem Bức thư thứ 613 Ngủ là một kiểu giải thoát, ngủ say rồi sẽ không buồn không tức, không phiền não, không cô đơn, là thời gian tạm mất trí nhớ mà thượng đế ban tặng bạn. Mong rằng giấc mộng đẹp sẽ chữa lành nỗi đau của bạn. Bức thư thứ 614 Bạn làm đúng có người đố kỵ, làm sai bị chê cười, làm ít bị khinh thường, làm nhiều bị trách móc, lạnh lùng xa cách là kiêu ngạo, hòa nhã dễ gần là ngu ngốc. Bạn sống, họ rủa bạn mau chết, chết rồi, họ còn muốn đảo thêm một phát lên bia mộ bạn. Những kẻ tiếp tục như vậy ở đâu cũng có. Cách tốt nhất để đối phó chính là: Tập trung đi con đường của chính mình, mặc kệ thiên hạ! Bức thư thứ 615 Là một người mạnh mẽ, bạn hãy thản nhiên đối mặt, dũng cảm trải nghiệm đủ mọi mùi vị ngọt bùi đắng cay, quên đi những việc và người đã nhạt nhòa. Thứ không có được thì biết cách buông bỏ; thứ không thể chạm tới thì học cách chôn vùi. Thay vì chìm đắm trong quá khứ, hãy gột rửa tâm tình dưới ánh mặt trời, vứt bỏ hết những đau thương và cô quạnh, thoát khỏi nỗi bất lực và thờ ơ, không còn sợ hãi vô định, cũng không cần hoang mang mơ hồ. Bức thư thứ 616 Khi nói chuyện với người khác, bạn phải học được cách bình tĩnh hòa nhã. Cho dù có tức đến đâu cũng không nên quát tháo ầm ĩ, bởi vì tiếng gào thét của bạn, ngoài việc làm loạn tâm trí bản thân ra thì chẳng thể khiến mọi chuyện tốt hơn. Nó không làm người khác khuất phục mà ngược lại sẽ khiến bạn mất đi lý trí trong lúc điên khùng. Bức thư thứ 617 Cùng một chuyện, nghĩ thông suốt là thiên đường còn bế tắc chính là địa ngục. Đã sống thì phải sống cho tốt. Có những lúc chúng ta quá nhỏ nhen, quá để ý đến những việc lặt vặt xung quanh nên thành ra vì nhỏ mất lớn, được không bù nổi mất. Trong rất nhiều chuyện, có phiền phức hay mệt mỏi hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và xử lý nó. Đừng lúc nào cũng coi tất cả là chuyện lớn, đừng để tâm tới mấy chuyện tầm phào, đừng quá coi trọng thể diện, đừng nhỏ nhen hẹp hòi. Không để tâm chính là một kiểu động lượng và cởi mở.
Bức thư thứ 618 - 622 Bấm để xem Bức thư thứ 618 Trái tim chật hẹp, chuyện nhỏ cũng thành to: Tấm lòng rộng lớn, chuyện to đến mấy cũng hóa nhỏ. Xem nhẹ thế sự đổi dời, nội tâm mới an nhiên tự tại. Bức thư thứ 619 Nếu mỗi ngày bạn đều ăn tối một mình, trời mưa không có ai đưa ô, có chuyện vui chẳng biết chia sẻ cùng ai, gặp chuyện buồn cũng không có ai để dốc bầu tâm sự, đi giữa dòng người tấp nập, nhìn người qua kẻ lại nhưng chẳng ai quan tâm tới niềm vui nỗi buồn của bạn, cảm xúc của bạn không thể nói thành lời, mọi chuyện đều chất chứa trong lòng, tình nguyện để bản thân dần biến mất dưới ánh đèn đường soi rọi giữa đêm thâu, đó chính là nỗi cô đơn tột cùng nhất. Bức thư thứ 620 Đừng quá quan tâm tới một số người, quá để ý đến một vài việc, cứ thuận theo tự nhiên, dùng tâm thái tốt nhất để đối mặt. Trong tính cách của mỗi người đều có vài điểm khiến người khác không cách nào chấp nhận được, người hoàn hảo nhất cũng thế, cho nên đừng yêu cầu khắt khe với người khác, cũng đừng trách cứ chính mình. Bức thư thứ 621 Người càng sợ mất thể diện sẽ càng quan tâm đến cái nhìn của người khác và xem nhẹ cảm nhận của bản thân, rốt cuộc họ cũng chỉ giống như con rối liều mạng sống vì ánh nhìn của thiên hạ, cuối cùng từng bước một giam cầm cái tôi của chính mình vào trong bóng tối thăm thẳm. Bức thư thứ 622 Khi được người khác tâng bốc, hãy âm thầm vui vẻ, nhưng đừng coi là thật, bởi tám, chín phần trong đó là để lừa gạt bạn mà thôi: Khi bị người khác phê bình, bạn chỉ nên buồn một chút, nhưng cũng đừng tức giận, vì tám, chín phần của những câu nói ấy lại là sự thật.