

- Kiếm tiền
- Phước Dương đã kiếm được 1180 đ
Trong lịch sử Việt Nam, Nguyễn Ánh (1762 - 1820), sau này lên ngôi với niên hiệu Gia Long, thường được khắc họa như một nhân vật cứng rắn, quyết liệt và có tầm nhìn xa.
Các bộ chính sử nhà Nguyễn nhấn mạnh nhiều đến những chiến dịch chống Tây Sơn, việc thống nhất giang sơn và xây dựng triều đại mới. Thế nhưng, phía sau hình ảnh "vị vua dựng nghiệp" ấy, trong dân gian vẫn lưu truyền nhiều giai thoại thú vị về đời sống cá nhân của ông: Đôi khi giản dị, đôi khi lãng mạn, và có khi đầy tính nhân văn. Những câu chuyện này không phải lúc nào cũng được kiểm chứng rõ ràng, nhưng nếu đọc với tâm thế thưởng thức, ta sẽ thấy một Nguyễn Ánh gần gũi, đời thường hơn nhiều.
Dưới đây là 5 giai thoại tiêu biểu, ít liên quan đến chính trị, tập trung vào khía cạnh cá nhân và tâm hồn của vị vua khai sáng triều Nguyễn.
1. Người bạn đặc biệt mang tên "Hắc Hổ"
Tương truyền trong những năm tháng chạy loạn, Nguyễn Ánh có một chú voi chiến gắn bó đặc biệt với mình, được gọi là "Hắc Hổ". Ông không chỉ cưỡi voi ra trận, mà còn thường tự tay cho ăn, vuốt ve, thậm chí trò chuyện với nó trong những đêm dài cô độc. Khi con voi hy sinh trong một trận đánh dữ dội, Nguyễn Ánh được cho là đã khóc và làm lễ chôn cất giản dị cho nó.
Dù chưa thấy ghi chép trong chính sử, câu chuyện này phản ánh cách dân gian muốn nhìn Nguyễn Ánh như một con người có tình cảm, biết gắn bó và thương tiếc một sinh mệnh khác, thay vì chỉ là vị tướng lạnh lùng.
2. Khoảng lặng làm vườn ở Phú Quốc
Trong giai đoạn lánh nạn ở đảo Phú Quốc, Nguyễn Ánh không chỉ lo tính kế phục quốc mà còn tìm niềm an ủi từ việc trồng cây. Người ta kể rằng ông tự tay chăm sóc xoài, mít và đặc biệt là hồ tiêu - loại cây sau này gắn bó sâu đậm với vùng đất này. Có giai thoại còn nói ông từng tặng cây tiêu cho thủy thủ Xiêm như một món quà ngoại giao nhỏ.
Dẫu khó kiểm chứng, hình ảnh một vị chúa "làm vườn trong lúc bôn ba" vẫn gợi cho hậu thế một nét bình dị, cho thấy ngay cả trong thời khắc gian nan, con người vẫn tìm cách bấu víu vào thiên nhiên để giữ lòng yên tĩnh.
3. Một tâm hồn yêu thơ
Nhiều truyền thuyết kể lại Nguyễn Ánh có khiếu ngẫu hứng làm thơ. Trong một lần nghỉ chân bên sông Sài Gòn, thấy cảnh hoàng hôn buông xuống, ông ứng khẩu vài câu cảm thán khiến tùy tùng bất ngờ. Những vần thơ ấy, không được ghi lại trong chính sử, nhưng vẫn lưu truyền dưới dạng truyền miệng, thường xoay quanh nỗi nhớ quê nhà, nhớ gia đình và sự lo âu trước thời cuộc.
Nếu có thật, thì những bài thơ ấy hé mở một Nguyễn Ánh không chỉ là chính trị gia, mà còn là người mang tâm hồn nhạy cảm, biết tìm đến ngôn từ để giải tỏa nỗi lòng.
4. Món chè Gia Hưng
Sau khi lên ngôi năm 1802, Gia Long được cho là có sở thích ẩm thực giản dị. Một giai thoại kể rằng ông từng nghĩ ra món chè nấu bằng đậu xanh, đường phèn và lá dứa, rồi đích thân chỉ cho đầu bếp cung đình cách chế biến. Ông gọi đó là "Chè Gia Hưng", gắn với một vùng đất kỷ niệm trong thời lưu lạc.
Không có tài liệu chính thức xác nhận món chè này, nhưng câu chuyện vẫn được kể lại như một cách để tưởng nhớ vị vua đã từng phải trải qua thiếu thốn, nên sau này vẫn giữ lối ăn uống đơn giản và đậm tính kỷ niệm.
5. Lăng mộ đôi - lời hứa bên nhau mãi mãi
Trong các giai thoại được kể nhiều, có lẽ xúc động nhất là chuyện vua Gia Long với hoàng hậu Thừa Thiên. Sau khi bà qua đời năm 1814, ông cho xây dựng Thiên Thọ Lăng, với ý định mai này khi mình mất sẽ được nằm cùng bà. Người ta kể lại ông từng nói: "Ta và bà ấy đã cùng nhau vượt qua bao khổ ải, sau này cũng phải ở bên nhau mãi mãi."
Quả thực, khi Gia Long băng hà năm 1820, ông được an táng trong cùng quần thể lăng, tạo nên một trong những cặp lăng đôi đặc biệt nhất triều Nguyễn. Dù lời nói kia chưa chắc có trong sử, nhưng kiến trúc và bố cục lăng vẫn như minh chứng cho một tình cảm gắn bó suốt đời.
Những câu chuyện trên - có thể thật, có thể chỉ là truyền thuyết dân gian - cho chúng ta một góc nhìn khác về Nguyễn Ánh. Đó không chỉ là người lập nên triều Nguyễn, mà còn là con người từng biết khóc vì một con voi, biết tìm niềm vui nơi vườn cây, có thể ngẫu hứng với vần thơ, sáng tạo món chè đơn sơ, và giữ trọn lời hẹn ước với người bạn đời.
Nhìn lại, ta thấy trong lịch sử, bên cạnh những trận chiến, những cuộc tranh hùng, vẫn luôn có những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng nhân bản. Chính những mảnh ghép ấy làm nên một bức tranh đầy đủ hơn về Nguyễn Ánh - vị vua vừa kiên cường trên chính trường, vừa giàu cảm xúc trong đời riêng.
Các bộ chính sử nhà Nguyễn nhấn mạnh nhiều đến những chiến dịch chống Tây Sơn, việc thống nhất giang sơn và xây dựng triều đại mới. Thế nhưng, phía sau hình ảnh "vị vua dựng nghiệp" ấy, trong dân gian vẫn lưu truyền nhiều giai thoại thú vị về đời sống cá nhân của ông: Đôi khi giản dị, đôi khi lãng mạn, và có khi đầy tính nhân văn. Những câu chuyện này không phải lúc nào cũng được kiểm chứng rõ ràng, nhưng nếu đọc với tâm thế thưởng thức, ta sẽ thấy một Nguyễn Ánh gần gũi, đời thường hơn nhiều.
Dưới đây là 5 giai thoại tiêu biểu, ít liên quan đến chính trị, tập trung vào khía cạnh cá nhân và tâm hồn của vị vua khai sáng triều Nguyễn.
1. Người bạn đặc biệt mang tên "Hắc Hổ"
Tương truyền trong những năm tháng chạy loạn, Nguyễn Ánh có một chú voi chiến gắn bó đặc biệt với mình, được gọi là "Hắc Hổ". Ông không chỉ cưỡi voi ra trận, mà còn thường tự tay cho ăn, vuốt ve, thậm chí trò chuyện với nó trong những đêm dài cô độc. Khi con voi hy sinh trong một trận đánh dữ dội, Nguyễn Ánh được cho là đã khóc và làm lễ chôn cất giản dị cho nó.
Dù chưa thấy ghi chép trong chính sử, câu chuyện này phản ánh cách dân gian muốn nhìn Nguyễn Ánh như một con người có tình cảm, biết gắn bó và thương tiếc một sinh mệnh khác, thay vì chỉ là vị tướng lạnh lùng.
2. Khoảng lặng làm vườn ở Phú Quốc
Trong giai đoạn lánh nạn ở đảo Phú Quốc, Nguyễn Ánh không chỉ lo tính kế phục quốc mà còn tìm niềm an ủi từ việc trồng cây. Người ta kể rằng ông tự tay chăm sóc xoài, mít và đặc biệt là hồ tiêu - loại cây sau này gắn bó sâu đậm với vùng đất này. Có giai thoại còn nói ông từng tặng cây tiêu cho thủy thủ Xiêm như một món quà ngoại giao nhỏ.
Dẫu khó kiểm chứng, hình ảnh một vị chúa "làm vườn trong lúc bôn ba" vẫn gợi cho hậu thế một nét bình dị, cho thấy ngay cả trong thời khắc gian nan, con người vẫn tìm cách bấu víu vào thiên nhiên để giữ lòng yên tĩnh.
3. Một tâm hồn yêu thơ
Nhiều truyền thuyết kể lại Nguyễn Ánh có khiếu ngẫu hứng làm thơ. Trong một lần nghỉ chân bên sông Sài Gòn, thấy cảnh hoàng hôn buông xuống, ông ứng khẩu vài câu cảm thán khiến tùy tùng bất ngờ. Những vần thơ ấy, không được ghi lại trong chính sử, nhưng vẫn lưu truyền dưới dạng truyền miệng, thường xoay quanh nỗi nhớ quê nhà, nhớ gia đình và sự lo âu trước thời cuộc.
Nếu có thật, thì những bài thơ ấy hé mở một Nguyễn Ánh không chỉ là chính trị gia, mà còn là người mang tâm hồn nhạy cảm, biết tìm đến ngôn từ để giải tỏa nỗi lòng.
4. Món chè Gia Hưng
Sau khi lên ngôi năm 1802, Gia Long được cho là có sở thích ẩm thực giản dị. Một giai thoại kể rằng ông từng nghĩ ra món chè nấu bằng đậu xanh, đường phèn và lá dứa, rồi đích thân chỉ cho đầu bếp cung đình cách chế biến. Ông gọi đó là "Chè Gia Hưng", gắn với một vùng đất kỷ niệm trong thời lưu lạc.
Không có tài liệu chính thức xác nhận món chè này, nhưng câu chuyện vẫn được kể lại như một cách để tưởng nhớ vị vua đã từng phải trải qua thiếu thốn, nên sau này vẫn giữ lối ăn uống đơn giản và đậm tính kỷ niệm.
5. Lăng mộ đôi - lời hứa bên nhau mãi mãi
Trong các giai thoại được kể nhiều, có lẽ xúc động nhất là chuyện vua Gia Long với hoàng hậu Thừa Thiên. Sau khi bà qua đời năm 1814, ông cho xây dựng Thiên Thọ Lăng, với ý định mai này khi mình mất sẽ được nằm cùng bà. Người ta kể lại ông từng nói: "Ta và bà ấy đã cùng nhau vượt qua bao khổ ải, sau này cũng phải ở bên nhau mãi mãi."
Quả thực, khi Gia Long băng hà năm 1820, ông được an táng trong cùng quần thể lăng, tạo nên một trong những cặp lăng đôi đặc biệt nhất triều Nguyễn. Dù lời nói kia chưa chắc có trong sử, nhưng kiến trúc và bố cục lăng vẫn như minh chứng cho một tình cảm gắn bó suốt đời.
Những câu chuyện trên - có thể thật, có thể chỉ là truyền thuyết dân gian - cho chúng ta một góc nhìn khác về Nguyễn Ánh. Đó không chỉ là người lập nên triều Nguyễn, mà còn là con người từng biết khóc vì một con voi, biết tìm niềm vui nơi vườn cây, có thể ngẫu hứng với vần thơ, sáng tạo món chè đơn sơ, và giữ trọn lời hẹn ước với người bạn đời.
Nhìn lại, ta thấy trong lịch sử, bên cạnh những trận chiến, những cuộc tranh hùng, vẫn luôn có những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng nhân bản. Chính những mảnh ghép ấy làm nên một bức tranh đầy đủ hơn về Nguyễn Ánh - vị vua vừa kiên cường trên chính trường, vừa giàu cảm xúc trong đời riêng.
Sưu tầm & tổng hợp