

Lỡ để tài khoản mess trên máy bố. Thông báo tin nhắn lớp kêu cả đêm.
Bố nói là.. Bố cứ nghĩ tôi học chăm đến đâu. Hóa ra nhắn tin cả đêm..
Lại nói thêm. Bố bảo sao không viết nhật kí để sau này xem lại xem mình bây giờ như thế là đúng hay sai.
Tôi nghĩ là chưa có lời khó nghe nào từ bố mà tôi chưa nghe qua. Bố nghĩ tôi là cái bao? Tôi nghĩ về lời bố nói nhiều hơn những biểu hiện bên ngoài..
Lần này bố mắng tôi thật sự khó chịu. Sắp thi rồi. Bố không cho tôi một lời động viên thì cũng nên im lặng. Tôi nghĩ là mình muốn lên núi ôn thi rồi đấy. Mọi thứ xung quanh quá ồn ào.
Khi tôi nói chuyện với bố. Tôi kể với bố tất cả. Cũng không ngại gì bày tỏ luôn quan điểm của mình. Để đến khi bố tức giận, tôi nhận lại câu nói: "Nói thì hay lắm cứ tưởng giỏi giang lắm nhưng hóa ra lại không bằng cái đứa kém nhất". Thì ra bố nghĩ như vậy..
Vậy thì lần sau tôi không kể với bố chuyện gì nữa.
Hai ngày nay tôi chỉ uống sữa. Cơm tôi cũng không ăn cùng bố nữa. Bố bảo tôi láo.
Nhưng bố có biết tôi đang thất vọng đến mức nào.
Tập đề mỗi ngày phát một dầy cộm. Lý do khiến phòng tôi luôn bừa bộn. Bố bảo như cái nhà vệ sinh. Bảo tôi ở bẩn. Bảo tôi: Chó cũng ghét.
Tôi không nghĩ ra được bố của tôi trước đây nữa.
Tôi đã từng rất thương bố..
* * *
Kể cả sau này. Tôi nghĩ mình sẽ không thấy bản thân lúc này sai. Tôi cũng lười giải thích. Mà bố cũng chẳng cho tôi cơ hội giải thích.
Bố nói là.. Bố cứ nghĩ tôi học chăm đến đâu. Hóa ra nhắn tin cả đêm..
Lại nói thêm. Bố bảo sao không viết nhật kí để sau này xem lại xem mình bây giờ như thế là đúng hay sai.
Tôi nghĩ là chưa có lời khó nghe nào từ bố mà tôi chưa nghe qua. Bố nghĩ tôi là cái bao? Tôi nghĩ về lời bố nói nhiều hơn những biểu hiện bên ngoài..
Lần này bố mắng tôi thật sự khó chịu. Sắp thi rồi. Bố không cho tôi một lời động viên thì cũng nên im lặng. Tôi nghĩ là mình muốn lên núi ôn thi rồi đấy. Mọi thứ xung quanh quá ồn ào.
Khi tôi nói chuyện với bố. Tôi kể với bố tất cả. Cũng không ngại gì bày tỏ luôn quan điểm của mình. Để đến khi bố tức giận, tôi nhận lại câu nói: "Nói thì hay lắm cứ tưởng giỏi giang lắm nhưng hóa ra lại không bằng cái đứa kém nhất". Thì ra bố nghĩ như vậy..
Vậy thì lần sau tôi không kể với bố chuyện gì nữa.
Hai ngày nay tôi chỉ uống sữa. Cơm tôi cũng không ăn cùng bố nữa. Bố bảo tôi láo.
Nhưng bố có biết tôi đang thất vọng đến mức nào.
Tập đề mỗi ngày phát một dầy cộm. Lý do khiến phòng tôi luôn bừa bộn. Bố bảo như cái nhà vệ sinh. Bảo tôi ở bẩn. Bảo tôi: Chó cũng ghét.
Tôi không nghĩ ra được bố của tôi trước đây nữa.
Tôi đã từng rất thương bố..
* * *
Kể cả sau này. Tôi nghĩ mình sẽ không thấy bản thân lúc này sai. Tôi cũng lười giải thích. Mà bố cũng chẳng cho tôi cơ hội giải thích.