Bài viết: 0 

Chương 8: Ngày đầu ở kí túc xá
[BOOK]Một cô gái tóc màu bạc với thân hình bé nhỏ nhí nhảnh nhảy chân sáo trên con đường đầy nắng vàng của mùa thu, vừa đi vừa hát véo von.
- Cự Giải, đợi tao với!
- Song Ngư ơiii~! Nhanh lên không tao bỏ lại đó hihi!
- Thật là!
Cô gái bước phía sau có mái tóc xanh lơ màu nước biển tặc lưỡi, vừa đuổi theo vừa xách đống đồ lạch cạch phía sau.
- Đồ của mày có nhiêu đó thôi hả? Xách hộ tao với!
- Ừ, xách hộ rồi mà còn đi chậm là tao bỏ lại đấy nhá. Hihi!
Hôm nay là ngày chuyển đến KTX nên tâm trạng của Cự Giải cực kì háo hức đến nỗi bỏ xa cô bạn thân Song Ngư cả đoạn dài. KTX nằm cũng khá gần trường, chỉ cách khoảng gần 10' đi bộ.
Đến nơi Song Ngư mới nhận ra cô với Cự Giải không phải là người đến sớm nhất mà là 2 cô bạn nào đó đang lang thang quanh khu gần đó, và cả một cậu chàng kì lạ với mái tóc màu xanh nước biển đậm khác hẳn với cô, Song Ngư nhớ mang máng hình như cậu ta tên Bảo Bình.
Những thành phần tới sau ồn ào vô cùng, nhưng cũng có người trái ngược, kiểu như là Ma Kết và Thiên Yết.
Thầy hiệu trưởng đi đến, mang theo chìa khóa mở cổng. Coi bộ tụi này đến sớm thật, vì còn tận 10' nữa mới tới giờ hẹn. Nhưng có vẻ như vẫn còn vài người chưa tới.
- Ma Kết, còn thiếu những ai?
- Thiên Bình. Kim Ngưu.
Ma Kết trả lời vô cùng là vắn tắt khiến ông thầy có chút không vừa lòng. Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy 2 đứa đi lại từ đằng xa. Còn túm tụm bàn tán gì với nhau nữa chứ.
Số là 2 anh chị này vì TIẾC TIỀN gửi 1 buổi xe, nên đã ra tận chợ để mà gửi chùa rồi quen nhau. Vâng đúng là không tốn 1 xu chỉ tốn 15 phút cuốc bộ mà thôi. Và trong 15 phút đấy thì anh Kim Ngưu đã gạ gẫm chị Bình cá cược chứng khoán, và đương nhiên với cái bản tính ham tiền hám của thì chị ý gật đầu 1 cách không do dự. Kết quả cho cái tội ngày đầu chơi ngu ấy là phải móc 50k đưa cho chính cái thằng rủ rê mình. Thật chả cái dại nào vào cái dại nào.
KTX coi vậy mà cũng tương đối rộng rãi. 1 khoảng sân nhỏ với khu vườn phía sau có nhiều cây cỡ trung bình như bạch đàn, phượng vĩ với vài chậu hoa hồng. Sắp xếp thế này cũng là có lí do của nó. Thỉnh thoảng nhà trường lại cử giám thị đi kiểm tra nề nếp, ý thức học viên, trừ theo thi đua của tháng. KTX có 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách chung với nhà bếp, tầng 2, tầng 3 là phòng ngủ. Có 15 phòng tất cả nhưng lớp tụi nó chỉ có 12 người nên 3 phòng kia tạm thời để trống, mỗi người 1 phòng. Phòng ngủ cũng không quá rộng nhưng cũng đủ ở. Nhà trường còn vận động phụ huynh mua thêm 2 cái ghế xích đu khá đẹp mắt dùng để trang trí sân vườn (12 người mà chỉ có 2 cái xích đu, bởi vậy đây là địa điểm tụi nó tranh giành nhau hàng ngày). Bước vào phòng khách, sau khi lớp đã được ông thầy khó tánh khoán triệt nam nữ thụ thụ bất thân mỗi bên 1 tầng, đầu tiên là Xử Nữ hùng hồn tuyên bố:
- Nam trên nữ dưới nhá! Sắp đồ nhanh lên tụi mày ơi!
Câu nói đầy mờ ám đó là làm hàng loạt thanh niên có đầu óc ko-đc-trong-sáng-lắm lập tức hiểu lầm.
Nhân Mã+Bạch Dương: Tao thiết nghĩ mày nên chuyển thành "nam trên nam dưới" nó hợp lí hơn á! -Vâng lời của những con hủ chính hiệu
Song Tử+Kim Ngưu: Haizz! Tao không ngờ con gái bọn mày lại có đầu óc không trong sáng đến như thế! (Ủa vậy các anh thì trong sáng lắm chắc)
Bảo Bình*cười đen tối*: Suy nghĩ của mày cũng dị phết đấy!
Đến Thiên Yết cũng hơi giật giật chân mày và Ma Kết thì chốt hạ 1 câu đi vào lòng người:
- Linh tinh!
Vâng câu này như đấm vào tai Xử Nữ dù cả đám cũng không biết Ma Kết đang chỉ nói Xử Nữ hay là nói cả ai nữa.
Nhưng nói gì thì nói, ý kiến của Xử Nữ nhận về vô số ý kiến trái chiều từ phía bọn con trai.
Và để đấu tranh cho quyền lợi của chính mình nên rất nhiều những thành phần đã lên tiếng phản đối:
- Ko bao giờ nhá! Mà mắc gì mày tự quyết định thay tụi tao vậy? - Sư Tử 1 chân để lên ghế tạo dáng rất chi là "oai" cãi lại
- Đúng rồi! Mày là lớp phó văn thể mĩ, có chức có quyền hơn bọn tao nhưng cái việc này nó không hề liên quan nhá. - Song Tử chống chế
Mấy đứa con gái vậy mà cũng không vừa, cãi lại:
- Mấy người là con trai phải biết nhường con gái chân yếu tay mềm chớ! Vô duyên vậy! -Song Ngư đáp trả kịch liệt
- Đúng! Bọn mày có phải đàn ông không vậy! -Bạch Dương nóng tính nhảy vào
- Bọn tao là con trai, nhưng không có nghĩa bọn tao phải nhường nhá! -Kim Ngưu ngang ngược cãi, lại thêm câu cà khịa của thánh chê Bảo Bình:
- Con gái chân yếu tay mềm yểu điệu thục nữ mà cãi hăng nãy giờ, tay chân xách ba bốn cái va li vẫn chạy băng băng thế à, đừng có cường điệu quá lên!
Bạch Dương đuối lí, chưa biết cãi như nào bèn rủ con Mã nhảy vào đánh nhau phân thắng bại.
- Hừ, có giỏi đánh nhau phân thắng thua xem nào! Nhân Mã, nhào vô cho nó biết tay!
Hùng hổ là thế nhưng bên phía con bạn thân chả thấy nó đáp lại tí nào. Ngó ra thì thấy nó đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên ghế sofa, mắt mơ màng
- Con bạn mày mê trai quá! Ngồi nãy giờ không chớp mắt luôn kìa. - Thiên Bình phẩy phẩy tay trước mắt Nhân Mã rồi ngán ngẩm nói, "Cãi nhau thế này chẳng được lợi ích gì, hay phân thắng bại bằng oẳn tù tì đi!"
Cách đơn giản vậy mà bây giờ tụi nó mới nghĩ ra. Kết quả đại diện phe nữ Thiên Bình thắng đại diện phe nam Bảo Bình với tỉ số sát nút là 3-2. Tụi con gái mừng rỡ xách đống đồ ko-hề-nặng chạy như bay lên tầng 2, bỏ mặc Bảo Bình tội nghiệp ở lại ăn đống hành vô cùng tàn nhẫn từ mấy thanh niên còn đang cay cú mãi không thôi. Cái thằng chết tiệt! Đến oẳn tù tì mà nó còn không thắng nổi!
Tối đó, Ma Kết dựa vào năng lực từng người đã phân ra lịch trực nhật hàng ngày tạm thời, cụ thể là mấy việc nhà đại loại như kiểu nấu ăn, vệ sinh nhà cửa các thứ..
*Làm việc nhà:
+Nhóm 1: Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình
+Nhóm 2: Thiên Yết, Nhân Mã, Xử Nữ
+Nhóm 3: Song Ngư, Ma Kết, Sư Tử
+Nhóm 4: Kim Ngưu, Cự Giải, Bảo Bình
*Nấu ăn, đi chợ:
+Nhóm 1: Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Yết, Bạch Dương
+Nhóm 2: Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Sư Tử
+Nhóm 3: Kim Ngưu, Song Tử, Bảo Bình, Ma Kết
- ƠƠƠƠƠƠ! - đồng thanh
- Sao mà toàn kẹp nam nữ không vậy?
- Nấu ăn. - Ma Kết đáp gọn khiến tụi nó phải đơ 1 hồi để hiểu ra
- Ủ ôi, mà nhìn lại thấy quanh thằng Sư thằng Yết toàn con gái không. -Bảo Bình mặt phởn nhìn 2 đối tượng đang bị nhắc tới.
- Sao tao cảm thấy may mắn thế nhở? Thôi chia buồn cho mày Sư ạ. - Kim Ngưu bật cười khanh khách
- Sao cũng được! -Thiên Yết thậm chí còn không nhìn vào bản danh sách, bởi mắt ảnh đang dán vào cái màn hình game kia kìa
- Mày cho tao chug nhóm với Song Ngư được không? - Cự Giải mắt long lanh năn nỉ nhưng Ma Kết chỉ lạnh lùng đáp lại bằng 2 câu 4 chữ:
- Xem xét. 1 tuần.
Tối đó, tối đầu tiên tụi nó ăn chung tại KTX, là bữa MÌ TÔM pha NƯỚC SÔI hảo hạng trứ danh của nhiều thế hệ học sinh sinh viên. Bữa ăn khá gần gũi làm mỗi người tụi nó đều cảm thấy có ấn tượng khá tốt về những người còn lại, tuy đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
* * *
Sáng sớm đó, vì còn phải nấu cơm nên những đứa thuộc nhóm 1 bắt buộc phải dậy lúc 5 giờ sáng. Song Ngư lờ đờ uể oải đi xuống nhà. Ma Kết đã dậy từ rất sớm và đến gọi từng đứa 1, có lẽ đã ra ngoài từ 5 phút trước. Nhân Mã và Bạch Dương còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Thiên Yết thì đi đâu không biết.
Thật tồi tệ khi cả con tim và lí trí của Song Ngư đều khuyên cô hãy ngả lưng 5 phút đã rồi hãy bắt đầu làm việc. Ko những thế trên bàn còn có 1 túi nilon đựng đầy mì tôm khiến Song Ngư nghĩ ngay ra bữa sáng khi chưa biết phải làm gì. Chắc là Thiên Yết mua. Bình thường nước sôi chắc cũng phải mất 5 phút, vậy là vừa đủ thời gian nhỉ? Song Ngư nghĩ thế khi bắc 2 nồi nước đầy lên trên bếp, 2 đứa kia ngủ quên luôn rồi, cô cũng cần phải ngả lưng 1 lát thôi~~
Kết quả là Song Ngư trở thành tội đồ trong sáng hôm đó. 5h45 Xử Nữ dậy thì phát hiện nước bị trào lênh láng. Mà bà chị này nổi tiếng khó tính nên cứ mải thuyết giáo cả 3 một hồi mà quên béng việc đun lại nước. Mãi đến gần 6 rưỡi hơn Cự Giải xuống mới đun được cái nồi nước, nhưng mải dọn quá lại quên mất phải đun 2 nồi mới đủ chứ không phải 1 nồi (? Bó tay bà Giải). Gần 7 giờ tụi kia mới ngáp ngắn ngáp dài lết xuống thì lúc ấy mới té ra là thiếu nước. Vậy là lại cãi cọ nhau xem ai ăn trước, trong cái tình cảnh đói meo đói mốc. Mà quan trọng hơn là CHỈ CÒN 15 PHÚT NỮA LÀ VÀO HỌC. Sau khi phát hiện ra cái sự thật muộn màng ấy tụi nó mới tá hỏa, hai chân quắn quýt vào nhau mà làm mà ăn. Nhưng đã muộn. Đến nơi cổng trường đã đóng sập.
Cả một khung trời đen tối đổ ngay lên đầu tụi nó, nhưng 1 tình huống như vậy thì có là gì. Bảo Bình cười ranh mãnh đề xuất ý kiến:
- Hay trèo vào đi!
- Điên à! Camera giăng đầy thế trèo vào để lên Hội đồng kỉ luật à!
Bảo Bình nghe vậy chỉ cười hềnh hệch, vừa lúc ấy Giải chạy tới. Vì cô ở lại khóa cửa sau cùng nên tới chậm hơn mọi người.
- Sao đấy? Muộn học rồi à?
- Ừ, bác bảo vệ khóa cổng luôn rồi! -Song Ngư chán nản đáp lại
- Mà bọn mày có để ý thằng Yết với thằng Kết đi đâu rồi không? - Thiên Bình nhìn quanh hỏi
- Ai biết! Tao đoán chắc bọn nó đến trường trước mình lâu rồi! -Xử Nữ mặt mày tăm tối đáp, còn Cự Giải thì thở dài:
- Haizz! Vậy biết vào học kiểu gì đây? Mới ngày đầu..
- Kệ! Cứ ngồi ở đây. 2 thằng kia có đến lớp trước cũng không học được gì đâu. Có 2 đứa thì dạy bằng mắt! Kiểu gì cũng phải xuống mở cổng cho mình thôi! - Kim Ngưu hùng hổ nói, trong đầu thầm rủa 2 tên chết tiệt chỉ biết thân mình mà không nghĩ tới người khác.
* * *Trên hành lang tầng 2 dãy nhà đối diện cổng trường--------------
- Đâu?
- Cổng trường.
- Thầy?
- Chưa tới.
- Mở cổng?
- Đi đi.
- Ko.
?
Là 2 đối tượng đang được bàn tán nhất hiện nay đó ạ. Thú thực là đọc đoạn hội thoại trên chính Au cũng không hiểu 2 ảnh đang nói với nhau những gì, chỉ có thể tóm tắt với mina thế này thôi ạ: Anh Thiên Yết hỏi xem tụi kia đang ở đâu rồi, vì nãy giờ vẫn chưa thấy ai đến. Đoạn cuối là Thiên Yết hỏi Ma Kết có nên ra mở cổng cho tụi nó không, thì lớp trưởng đồng ý, nhưng vẫn là không ai chịu đi, người thì đọc sách, người thì chơi game. Cho hỏi là 2 anh này có quan tâm gì đến bạn bè không vậy?
Mà Au cũng xin chúc mừng 2 anh đã tìm đúng tri kỉ của mình.
* * *Lại chỗ cổng trường---------------------------
Vâng và trong khung cảnh trời xanh mây trắng nắng vàng rất chi là lãng mạn của mùa thu, phía trước cổng trường của 1 học viện pháp thuật to lớn và rất nổi tiếng trong và ngoài nước, có 10 ông bà, ý nhầm 10 anh chị ngồi xếp dép ngay ngắn chính diện ngôi trường uy nghi cao lớn đó mà bàn tán, bình phẩm rồi chửi nhau chí choé.
- Ối dồi ôi Mẹc kìa chúng mày ơiiii! Mẹc kìa Mẹc kìa!
- Gớm làm như lần đầu được nhìn thấy ô tô không bằng,
- Ờ nhưng tao thích nói thế đấy thì làm sao!
- Theo mày Mẹc trắng hay đỏ đẹp hơn?
- Trắng, tại nó sạch sẽ mà.
- Màu đỏ cảm giác nó cứ đồng bóng ý hả?
- Ừ.
* * *
- Ê mày nhà kia to ghê.
- Ừ khu này là khu dân cao cấp mà, nhà nào chả sang.
- Có cả bể bơi luôn kìa, mỗi tội hơi bẩn!
- Cái cửa sổ trông lệch tông quá!
- Ừ, vừa phèn vừa xấu.
- Bọn mày thế nào thế. Tường màu trắng thì kết hợp với màu gì chả đẹp.
- Ờ. Nhưng cũng còn tuỳ chứ, như kia mất hết nét sang
- Mày đúng là không có mắt thẩm mĩ!
- Đúng, tao thấy cái cửa sổ.. nhà bên cạnh được thiết kế rất hợp lí!
- Điên!
* * *
- Con chó kia giống Husky đấy.
- Ờ ờ ai cũng biết rồi, khỏi giải thích.
- Dễ thương ghê, chắc tầm 6, 7 tháng tuổi rồi.
- Cái con cẩu đó còn nhìn tao lè lưỡi kìa, tao lại ra xiên nó mấy phát chứ dễ mới chả thương à!
* * *
Và khung cảnh "thanh bình" đó đã vô tình đánh thức bác bảo vệ đang say giấc nồng trong căn phòng điều hòa êm ái mát dịu. Thế là bác cau có hùng hổ bước ra để xem đứa nào đã mất dạy đến vậy. Và cái cảnh tượng vừa rồi đã đập vào mắt.
- Mấy đứa kia sao ngồi đây? - Tiếng thét làm cả lũ đang bàn tán phải giât mình.
Nhân Mã tiến về phía bác bảo vệ, máu làm thân kết bạn lại nổi lên:
- Cháu chào bác cháu Nhân Mã đây, bác nhớ cháu không?
- Ko, tôi không quên ai tên thế cả! -Bác bảo vệ thẳng thừng đáp
Nghe vậy lòng tự trọng của Nhân Mã bị tổn thương sâu sắc vì hôm trước khai giảng về xong nó chả ra chào bác cháu Nhân Mã lấy xe đấy thôi, rồi cả hôm qua nữa. Nhưng con này mặt dày lắm, xịu phát rồi lại tươi tỉnh lên chào hỏi như đúng rồi.
- À thì bây giờ bác cháu mình làm quen nha. Cháu tên Nhân Mã, còn bác?
- Tôi tên.. Mà khoan! Định đánh lạc hướng tôi rồi chuồn vào lớp chứ gì! -Đoạn bác lấy 1 quyển sổ ra, "Ko có thầy giám thị thì tôi ghi thay. Tên gì nói hết ra mau"
Ai cũng thoáng tái mét, nhưng chỉ thoáng thôi ạ. Cái lũ này toàn bọn mặt dày cả mà. Bạch Dương đang cáu, bươc lên nói luôn:
- Bác à! Tụi cháu đi học muộn là có lí do chính đáng, bác đâu phải giám thị mà bắt bẻ tụi cháu vậy.
- Lí do lí trấu gì ở đây! Các cô cậu chỉ giỏi nguỵ biện! Thầy giám thị không đến được thì tôi làm thay, tôi làm như thế suốt hơn chục năm rồi nhá! Con nít đừng có mà hỗn!
- Nhưng giám thị bình thường chỉ canh 15 phút đầu giờ thôi chứ. Tụi cháu đến lúc 7h20', thầy không có ở đây là đúng rồi, nên bọn cháu vẫn được vào lớp bình thường chứ. -Kim Ngưu phân trần khiến bác bảo vệ cứng họng, bác cúi xuống suy nghĩ xem nên cãi lại thế nào thì mới ngẩng đầu lên đã thấy tụi nó rón rén "chạy" trên sân trường. Thật chưa thấy tụi nào láo như tụi này.
- Mấy đứa kiaa! Đứng lại! -Bác bảo vệ hét lên, mà chúng nó chạy mỗi lúc 1 nhanh nhưng vài đứa chậm hơn bị tóm được. Thế là bắt được cả lũ. Rồi bác check camera cho tụi nó xem. "Ổng mở cam thì toi rồi!" - Ý nghĩ đó loé lên trong đầu Thiên Bình.
Kết quả trên cam hiện rõ mồn một mới 7h9' đã thấy tụi nó ngồi chồm hỗm ở trước cổng trường, vì hôm nay thầy giám thị đi họp gấp nên không có mặt thôi.
- Thế nào?
Bác bảo vệ nghiêm giọng còn tụi nó thì cứng họng, đứng im chịu nhục. Xong còn cay hơn là bác lôi cả lũ lên đúng chỗ cái ông thầy chủ nhiệm và đồng thời cũng là hiệu trưởng của học viện danh giá này.
Còn ông thầy kia thì rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng đó và nghe bác bảo vệ thuật toàn bộ mọi chuyện thì ông nghiêm khắc thuyết giáo 10 con người kia một hồi, và kết thúc bản trường ca dài dằng dặc đó là câu chốt hùng hồn như dội 1 gáo nước lạnh vào mặt tụi nó:
- Phạt lao động vệ sinh 1 tháng, chiều nay ở lại chép phạt 20 lần bản nội quy!
Và những đứa đang định mở mồm bèo nhèo năn nỉ lập tức thốt không thành tiếng khi ánh mắt đầy sát khí của ông thầy chủ nhiệm đang dán chặt vào tụi nó. Ngồi dậy xách mông về lớp mà đứa nào đứa nấy mặt xịu xuống. Tụi nó đang chắc nhẩm về sẽ trút giận lên 2 đứa kia mới hả lòng hả dạ thì vừa mới ló cái mặt vào lớp thôi, Thiên Yết lập tức xuất hiện và nói 1 câu ko-liên-quan đến tâm trạng của bọn nó lúc bấy giờ:
- Đi học muộn trừ 2, 10 người trừ 20 điểm.
Lập tức nhận được sự la ó giận dữ và màn quăng quật rất có tâm từ thiên hạ. Thiên Yết cậu thực sự không hiểu, cậu chỉ làm đúng với trách nhiệm được giao thôi mà.
* * *
Chap này Au viết rất dài luôn á, nhớ vote cho Au nha, còn nếu bạn nào không thích thì cứ comment phía dưới Au sửa. Thề là bây giờ mình viết rồi mình mới hiểu cảm giác của người viết lun á.
Hứa từ nay sẽ không đọc chùa dưới mọi hình thức. Amen! *Chắp tay cầu nguyện*[/BOOK]
[BOOK]Một cô gái tóc màu bạc với thân hình bé nhỏ nhí nhảnh nhảy chân sáo trên con đường đầy nắng vàng của mùa thu, vừa đi vừa hát véo von.
- Cự Giải, đợi tao với!
- Song Ngư ơiii~! Nhanh lên không tao bỏ lại đó hihi!
- Thật là!
Cô gái bước phía sau có mái tóc xanh lơ màu nước biển tặc lưỡi, vừa đuổi theo vừa xách đống đồ lạch cạch phía sau.
- Đồ của mày có nhiêu đó thôi hả? Xách hộ tao với!
- Ừ, xách hộ rồi mà còn đi chậm là tao bỏ lại đấy nhá. Hihi!
Hôm nay là ngày chuyển đến KTX nên tâm trạng của Cự Giải cực kì háo hức đến nỗi bỏ xa cô bạn thân Song Ngư cả đoạn dài. KTX nằm cũng khá gần trường, chỉ cách khoảng gần 10' đi bộ.
Đến nơi Song Ngư mới nhận ra cô với Cự Giải không phải là người đến sớm nhất mà là 2 cô bạn nào đó đang lang thang quanh khu gần đó, và cả một cậu chàng kì lạ với mái tóc màu xanh nước biển đậm khác hẳn với cô, Song Ngư nhớ mang máng hình như cậu ta tên Bảo Bình.
Những thành phần tới sau ồn ào vô cùng, nhưng cũng có người trái ngược, kiểu như là Ma Kết và Thiên Yết.
Thầy hiệu trưởng đi đến, mang theo chìa khóa mở cổng. Coi bộ tụi này đến sớm thật, vì còn tận 10' nữa mới tới giờ hẹn. Nhưng có vẻ như vẫn còn vài người chưa tới.
- Ma Kết, còn thiếu những ai?
- Thiên Bình. Kim Ngưu.
Ma Kết trả lời vô cùng là vắn tắt khiến ông thầy có chút không vừa lòng. Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy 2 đứa đi lại từ đằng xa. Còn túm tụm bàn tán gì với nhau nữa chứ.
Số là 2 anh chị này vì TIẾC TIỀN gửi 1 buổi xe, nên đã ra tận chợ để mà gửi chùa rồi quen nhau. Vâng đúng là không tốn 1 xu chỉ tốn 15 phút cuốc bộ mà thôi. Và trong 15 phút đấy thì anh Kim Ngưu đã gạ gẫm chị Bình cá cược chứng khoán, và đương nhiên với cái bản tính ham tiền hám của thì chị ý gật đầu 1 cách không do dự. Kết quả cho cái tội ngày đầu chơi ngu ấy là phải móc 50k đưa cho chính cái thằng rủ rê mình. Thật chả cái dại nào vào cái dại nào.
KTX coi vậy mà cũng tương đối rộng rãi. 1 khoảng sân nhỏ với khu vườn phía sau có nhiều cây cỡ trung bình như bạch đàn, phượng vĩ với vài chậu hoa hồng. Sắp xếp thế này cũng là có lí do của nó. Thỉnh thoảng nhà trường lại cử giám thị đi kiểm tra nề nếp, ý thức học viên, trừ theo thi đua của tháng. KTX có 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách chung với nhà bếp, tầng 2, tầng 3 là phòng ngủ. Có 15 phòng tất cả nhưng lớp tụi nó chỉ có 12 người nên 3 phòng kia tạm thời để trống, mỗi người 1 phòng. Phòng ngủ cũng không quá rộng nhưng cũng đủ ở. Nhà trường còn vận động phụ huynh mua thêm 2 cái ghế xích đu khá đẹp mắt dùng để trang trí sân vườn (12 người mà chỉ có 2 cái xích đu, bởi vậy đây là địa điểm tụi nó tranh giành nhau hàng ngày). Bước vào phòng khách, sau khi lớp đã được ông thầy khó tánh khoán triệt nam nữ thụ thụ bất thân mỗi bên 1 tầng, đầu tiên là Xử Nữ hùng hồn tuyên bố:
- Nam trên nữ dưới nhá! Sắp đồ nhanh lên tụi mày ơi!
Câu nói đầy mờ ám đó là làm hàng loạt thanh niên có đầu óc ko-đc-trong-sáng-lắm lập tức hiểu lầm.
Nhân Mã+Bạch Dương: Tao thiết nghĩ mày nên chuyển thành "nam trên nam dưới" nó hợp lí hơn á! -Vâng lời của những con hủ chính hiệu
Song Tử+Kim Ngưu: Haizz! Tao không ngờ con gái bọn mày lại có đầu óc không trong sáng đến như thế! (Ủa vậy các anh thì trong sáng lắm chắc)
Bảo Bình*cười đen tối*: Suy nghĩ của mày cũng dị phết đấy!
Đến Thiên Yết cũng hơi giật giật chân mày và Ma Kết thì chốt hạ 1 câu đi vào lòng người:
- Linh tinh!
Vâng câu này như đấm vào tai Xử Nữ dù cả đám cũng không biết Ma Kết đang chỉ nói Xử Nữ hay là nói cả ai nữa.
Nhưng nói gì thì nói, ý kiến của Xử Nữ nhận về vô số ý kiến trái chiều từ phía bọn con trai.
Và để đấu tranh cho quyền lợi của chính mình nên rất nhiều những thành phần đã lên tiếng phản đối:
- Ko bao giờ nhá! Mà mắc gì mày tự quyết định thay tụi tao vậy? - Sư Tử 1 chân để lên ghế tạo dáng rất chi là "oai" cãi lại
- Đúng rồi! Mày là lớp phó văn thể mĩ, có chức có quyền hơn bọn tao nhưng cái việc này nó không hề liên quan nhá. - Song Tử chống chế
Mấy đứa con gái vậy mà cũng không vừa, cãi lại:
- Mấy người là con trai phải biết nhường con gái chân yếu tay mềm chớ! Vô duyên vậy! -Song Ngư đáp trả kịch liệt
- Đúng! Bọn mày có phải đàn ông không vậy! -Bạch Dương nóng tính nhảy vào
- Bọn tao là con trai, nhưng không có nghĩa bọn tao phải nhường nhá! -Kim Ngưu ngang ngược cãi, lại thêm câu cà khịa của thánh chê Bảo Bình:
- Con gái chân yếu tay mềm yểu điệu thục nữ mà cãi hăng nãy giờ, tay chân xách ba bốn cái va li vẫn chạy băng băng thế à, đừng có cường điệu quá lên!
Bạch Dương đuối lí, chưa biết cãi như nào bèn rủ con Mã nhảy vào đánh nhau phân thắng bại.
- Hừ, có giỏi đánh nhau phân thắng thua xem nào! Nhân Mã, nhào vô cho nó biết tay!
Hùng hổ là thế nhưng bên phía con bạn thân chả thấy nó đáp lại tí nào. Ngó ra thì thấy nó đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên ghế sofa, mắt mơ màng
- Con bạn mày mê trai quá! Ngồi nãy giờ không chớp mắt luôn kìa. - Thiên Bình phẩy phẩy tay trước mắt Nhân Mã rồi ngán ngẩm nói, "Cãi nhau thế này chẳng được lợi ích gì, hay phân thắng bại bằng oẳn tù tì đi!"
Cách đơn giản vậy mà bây giờ tụi nó mới nghĩ ra. Kết quả đại diện phe nữ Thiên Bình thắng đại diện phe nam Bảo Bình với tỉ số sát nút là 3-2. Tụi con gái mừng rỡ xách đống đồ ko-hề-nặng chạy như bay lên tầng 2, bỏ mặc Bảo Bình tội nghiệp ở lại ăn đống hành vô cùng tàn nhẫn từ mấy thanh niên còn đang cay cú mãi không thôi. Cái thằng chết tiệt! Đến oẳn tù tì mà nó còn không thắng nổi!
Tối đó, Ma Kết dựa vào năng lực từng người đã phân ra lịch trực nhật hàng ngày tạm thời, cụ thể là mấy việc nhà đại loại như kiểu nấu ăn, vệ sinh nhà cửa các thứ..
*Làm việc nhà:
+Nhóm 1: Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình
+Nhóm 2: Thiên Yết, Nhân Mã, Xử Nữ
+Nhóm 3: Song Ngư, Ma Kết, Sư Tử
+Nhóm 4: Kim Ngưu, Cự Giải, Bảo Bình
*Nấu ăn, đi chợ:
+Nhóm 1: Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Yết, Bạch Dương
+Nhóm 2: Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Sư Tử
+Nhóm 3: Kim Ngưu, Song Tử, Bảo Bình, Ma Kết
- ƠƠƠƠƠƠ! - đồng thanh
- Sao mà toàn kẹp nam nữ không vậy?
- Nấu ăn. - Ma Kết đáp gọn khiến tụi nó phải đơ 1 hồi để hiểu ra
- Ủ ôi, mà nhìn lại thấy quanh thằng Sư thằng Yết toàn con gái không. -Bảo Bình mặt phởn nhìn 2 đối tượng đang bị nhắc tới.
- Sao tao cảm thấy may mắn thế nhở? Thôi chia buồn cho mày Sư ạ. - Kim Ngưu bật cười khanh khách
- Sao cũng được! -Thiên Yết thậm chí còn không nhìn vào bản danh sách, bởi mắt ảnh đang dán vào cái màn hình game kia kìa
- Mày cho tao chug nhóm với Song Ngư được không? - Cự Giải mắt long lanh năn nỉ nhưng Ma Kết chỉ lạnh lùng đáp lại bằng 2 câu 4 chữ:
- Xem xét. 1 tuần.
Tối đó, tối đầu tiên tụi nó ăn chung tại KTX, là bữa MÌ TÔM pha NƯỚC SÔI hảo hạng trứ danh của nhiều thế hệ học sinh sinh viên. Bữa ăn khá gần gũi làm mỗi người tụi nó đều cảm thấy có ấn tượng khá tốt về những người còn lại, tuy đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
* * *
Sáng sớm đó, vì còn phải nấu cơm nên những đứa thuộc nhóm 1 bắt buộc phải dậy lúc 5 giờ sáng. Song Ngư lờ đờ uể oải đi xuống nhà. Ma Kết đã dậy từ rất sớm và đến gọi từng đứa 1, có lẽ đã ra ngoài từ 5 phút trước. Nhân Mã và Bạch Dương còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Thiên Yết thì đi đâu không biết.
Thật tồi tệ khi cả con tim và lí trí của Song Ngư đều khuyên cô hãy ngả lưng 5 phút đã rồi hãy bắt đầu làm việc. Ko những thế trên bàn còn có 1 túi nilon đựng đầy mì tôm khiến Song Ngư nghĩ ngay ra bữa sáng khi chưa biết phải làm gì. Chắc là Thiên Yết mua. Bình thường nước sôi chắc cũng phải mất 5 phút, vậy là vừa đủ thời gian nhỉ? Song Ngư nghĩ thế khi bắc 2 nồi nước đầy lên trên bếp, 2 đứa kia ngủ quên luôn rồi, cô cũng cần phải ngả lưng 1 lát thôi~~
Kết quả là Song Ngư trở thành tội đồ trong sáng hôm đó. 5h45 Xử Nữ dậy thì phát hiện nước bị trào lênh láng. Mà bà chị này nổi tiếng khó tính nên cứ mải thuyết giáo cả 3 một hồi mà quên béng việc đun lại nước. Mãi đến gần 6 rưỡi hơn Cự Giải xuống mới đun được cái nồi nước, nhưng mải dọn quá lại quên mất phải đun 2 nồi mới đủ chứ không phải 1 nồi (? Bó tay bà Giải). Gần 7 giờ tụi kia mới ngáp ngắn ngáp dài lết xuống thì lúc ấy mới té ra là thiếu nước. Vậy là lại cãi cọ nhau xem ai ăn trước, trong cái tình cảnh đói meo đói mốc. Mà quan trọng hơn là CHỈ CÒN 15 PHÚT NỮA LÀ VÀO HỌC. Sau khi phát hiện ra cái sự thật muộn màng ấy tụi nó mới tá hỏa, hai chân quắn quýt vào nhau mà làm mà ăn. Nhưng đã muộn. Đến nơi cổng trường đã đóng sập.
Cả một khung trời đen tối đổ ngay lên đầu tụi nó, nhưng 1 tình huống như vậy thì có là gì. Bảo Bình cười ranh mãnh đề xuất ý kiến:
- Hay trèo vào đi!
- Điên à! Camera giăng đầy thế trèo vào để lên Hội đồng kỉ luật à!
Bảo Bình nghe vậy chỉ cười hềnh hệch, vừa lúc ấy Giải chạy tới. Vì cô ở lại khóa cửa sau cùng nên tới chậm hơn mọi người.
- Sao đấy? Muộn học rồi à?
- Ừ, bác bảo vệ khóa cổng luôn rồi! -Song Ngư chán nản đáp lại
- Mà bọn mày có để ý thằng Yết với thằng Kết đi đâu rồi không? - Thiên Bình nhìn quanh hỏi
- Ai biết! Tao đoán chắc bọn nó đến trường trước mình lâu rồi! -Xử Nữ mặt mày tăm tối đáp, còn Cự Giải thì thở dài:
- Haizz! Vậy biết vào học kiểu gì đây? Mới ngày đầu..
- Kệ! Cứ ngồi ở đây. 2 thằng kia có đến lớp trước cũng không học được gì đâu. Có 2 đứa thì dạy bằng mắt! Kiểu gì cũng phải xuống mở cổng cho mình thôi! - Kim Ngưu hùng hổ nói, trong đầu thầm rủa 2 tên chết tiệt chỉ biết thân mình mà không nghĩ tới người khác.
* * *Trên hành lang tầng 2 dãy nhà đối diện cổng trường--------------
- Đâu?
- Cổng trường.
- Thầy?
- Chưa tới.
- Mở cổng?
- Đi đi.
- Ko.
?
Là 2 đối tượng đang được bàn tán nhất hiện nay đó ạ. Thú thực là đọc đoạn hội thoại trên chính Au cũng không hiểu 2 ảnh đang nói với nhau những gì, chỉ có thể tóm tắt với mina thế này thôi ạ: Anh Thiên Yết hỏi xem tụi kia đang ở đâu rồi, vì nãy giờ vẫn chưa thấy ai đến. Đoạn cuối là Thiên Yết hỏi Ma Kết có nên ra mở cổng cho tụi nó không, thì lớp trưởng đồng ý, nhưng vẫn là không ai chịu đi, người thì đọc sách, người thì chơi game. Cho hỏi là 2 anh này có quan tâm gì đến bạn bè không vậy?
Mà Au cũng xin chúc mừng 2 anh đã tìm đúng tri kỉ của mình.
* * *Lại chỗ cổng trường---------------------------
Vâng và trong khung cảnh trời xanh mây trắng nắng vàng rất chi là lãng mạn của mùa thu, phía trước cổng trường của 1 học viện pháp thuật to lớn và rất nổi tiếng trong và ngoài nước, có 10 ông bà, ý nhầm 10 anh chị ngồi xếp dép ngay ngắn chính diện ngôi trường uy nghi cao lớn đó mà bàn tán, bình phẩm rồi chửi nhau chí choé.
- Ối dồi ôi Mẹc kìa chúng mày ơiiii! Mẹc kìa Mẹc kìa!
- Gớm làm như lần đầu được nhìn thấy ô tô không bằng,
- Ờ nhưng tao thích nói thế đấy thì làm sao!
- Theo mày Mẹc trắng hay đỏ đẹp hơn?
- Trắng, tại nó sạch sẽ mà.
- Màu đỏ cảm giác nó cứ đồng bóng ý hả?
- Ừ.
* * *
- Ê mày nhà kia to ghê.
- Ừ khu này là khu dân cao cấp mà, nhà nào chả sang.
- Có cả bể bơi luôn kìa, mỗi tội hơi bẩn!
- Cái cửa sổ trông lệch tông quá!
- Ừ, vừa phèn vừa xấu.
- Bọn mày thế nào thế. Tường màu trắng thì kết hợp với màu gì chả đẹp.
- Ờ. Nhưng cũng còn tuỳ chứ, như kia mất hết nét sang
- Mày đúng là không có mắt thẩm mĩ!
- Đúng, tao thấy cái cửa sổ.. nhà bên cạnh được thiết kế rất hợp lí!
- Điên!
* * *
- Con chó kia giống Husky đấy.
- Ờ ờ ai cũng biết rồi, khỏi giải thích.
- Dễ thương ghê, chắc tầm 6, 7 tháng tuổi rồi.
- Cái con cẩu đó còn nhìn tao lè lưỡi kìa, tao lại ra xiên nó mấy phát chứ dễ mới chả thương à!
* * *
Và khung cảnh "thanh bình" đó đã vô tình đánh thức bác bảo vệ đang say giấc nồng trong căn phòng điều hòa êm ái mát dịu. Thế là bác cau có hùng hổ bước ra để xem đứa nào đã mất dạy đến vậy. Và cái cảnh tượng vừa rồi đã đập vào mắt.
- Mấy đứa kia sao ngồi đây? - Tiếng thét làm cả lũ đang bàn tán phải giât mình.
Nhân Mã tiến về phía bác bảo vệ, máu làm thân kết bạn lại nổi lên:
- Cháu chào bác cháu Nhân Mã đây, bác nhớ cháu không?
- Ko, tôi không quên ai tên thế cả! -Bác bảo vệ thẳng thừng đáp
Nghe vậy lòng tự trọng của Nhân Mã bị tổn thương sâu sắc vì hôm trước khai giảng về xong nó chả ra chào bác cháu Nhân Mã lấy xe đấy thôi, rồi cả hôm qua nữa. Nhưng con này mặt dày lắm, xịu phát rồi lại tươi tỉnh lên chào hỏi như đúng rồi.
- À thì bây giờ bác cháu mình làm quen nha. Cháu tên Nhân Mã, còn bác?
- Tôi tên.. Mà khoan! Định đánh lạc hướng tôi rồi chuồn vào lớp chứ gì! -Đoạn bác lấy 1 quyển sổ ra, "Ko có thầy giám thị thì tôi ghi thay. Tên gì nói hết ra mau"
Ai cũng thoáng tái mét, nhưng chỉ thoáng thôi ạ. Cái lũ này toàn bọn mặt dày cả mà. Bạch Dương đang cáu, bươc lên nói luôn:
- Bác à! Tụi cháu đi học muộn là có lí do chính đáng, bác đâu phải giám thị mà bắt bẻ tụi cháu vậy.
- Lí do lí trấu gì ở đây! Các cô cậu chỉ giỏi nguỵ biện! Thầy giám thị không đến được thì tôi làm thay, tôi làm như thế suốt hơn chục năm rồi nhá! Con nít đừng có mà hỗn!
- Nhưng giám thị bình thường chỉ canh 15 phút đầu giờ thôi chứ. Tụi cháu đến lúc 7h20', thầy không có ở đây là đúng rồi, nên bọn cháu vẫn được vào lớp bình thường chứ. -Kim Ngưu phân trần khiến bác bảo vệ cứng họng, bác cúi xuống suy nghĩ xem nên cãi lại thế nào thì mới ngẩng đầu lên đã thấy tụi nó rón rén "chạy" trên sân trường. Thật chưa thấy tụi nào láo như tụi này.
- Mấy đứa kiaa! Đứng lại! -Bác bảo vệ hét lên, mà chúng nó chạy mỗi lúc 1 nhanh nhưng vài đứa chậm hơn bị tóm được. Thế là bắt được cả lũ. Rồi bác check camera cho tụi nó xem. "Ổng mở cam thì toi rồi!" - Ý nghĩ đó loé lên trong đầu Thiên Bình.
Kết quả trên cam hiện rõ mồn một mới 7h9' đã thấy tụi nó ngồi chồm hỗm ở trước cổng trường, vì hôm nay thầy giám thị đi họp gấp nên không có mặt thôi.
- Thế nào?
Bác bảo vệ nghiêm giọng còn tụi nó thì cứng họng, đứng im chịu nhục. Xong còn cay hơn là bác lôi cả lũ lên đúng chỗ cái ông thầy chủ nhiệm và đồng thời cũng là hiệu trưởng của học viện danh giá này.
Còn ông thầy kia thì rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng đó và nghe bác bảo vệ thuật toàn bộ mọi chuyện thì ông nghiêm khắc thuyết giáo 10 con người kia một hồi, và kết thúc bản trường ca dài dằng dặc đó là câu chốt hùng hồn như dội 1 gáo nước lạnh vào mặt tụi nó:
- Phạt lao động vệ sinh 1 tháng, chiều nay ở lại chép phạt 20 lần bản nội quy!
Và những đứa đang định mở mồm bèo nhèo năn nỉ lập tức thốt không thành tiếng khi ánh mắt đầy sát khí của ông thầy chủ nhiệm đang dán chặt vào tụi nó. Ngồi dậy xách mông về lớp mà đứa nào đứa nấy mặt xịu xuống. Tụi nó đang chắc nhẩm về sẽ trút giận lên 2 đứa kia mới hả lòng hả dạ thì vừa mới ló cái mặt vào lớp thôi, Thiên Yết lập tức xuất hiện và nói 1 câu ko-liên-quan đến tâm trạng của bọn nó lúc bấy giờ:
- Đi học muộn trừ 2, 10 người trừ 20 điểm.
Lập tức nhận được sự la ó giận dữ và màn quăng quật rất có tâm từ thiên hạ. Thiên Yết cậu thực sự không hiểu, cậu chỉ làm đúng với trách nhiệm được giao thôi mà.
* * *
Chap này Au viết rất dài luôn á, nhớ vote cho Au nha, còn nếu bạn nào không thích thì cứ comment phía dưới Au sửa. Thề là bây giờ mình viết rồi mình mới hiểu cảm giác của người viết lun á.
Hứa từ nay sẽ không đọc chùa dưới mọi hình thức. Amen! *Chắp tay cầu nguyện*[/BOOK]
Last edited by a moderator: