Bài viết: 0 

Chương 19: Thỏa thuận
[BOOK]"Làm gì mà bây giờ mới thấy ló mặt, còn không mau ra xe, hả?" Cái giọng điệu cằn nhằn chỉ thiếu nước muốn chửi ấy là Song Tử. Đứng đợi rõ lâu, mà nhỏ Song Ngư lại tót đi đâu không biết, loanh quanh mới thấy chúng nó đang chơi đùa rõ vui ở đây mà thiếu cậu thì sao không bực cho được.
Bị kéo đến đây xong rồi còn chơi leo cây với cái thời tiết tháng Mười Hai này thì hạnh phúc lắm, Song Tử cậu sắp gớt nước mắt luôn rồi. Bây giờ ở nhà chăn ấm nệm êm nằm chơi game cũng còn không sướng bằng ấy chứ.
"Aiya, cái không khí mờ ám này thì tao không còn gì để nói hết. Thôi bây giờ tao với mày ra xe về, còn hai đứa kia tao cho cái địa chỉ KTX rồi tự bắt xe bus về nhé, cho ló tình cảm."
Song Ngư phấn khích xổ một tràng. Nhìn cái điệu cười tủm tỉm của nó kìa, đúng là tức muốn hộc máu. Sư Tử cau có không nói lên lời.
Sư Tử cậu đây dám thề với trời đất, khi nãy là cậu táng, xin nhắc lại lần nữa là táng ạ, trực diện vào đúng đỉnh đầu của con nhỏ Bạch Dương kia, và vì đang chửi hăng say mà bị ăn đánh nên nó đã quay lại và lườm cậu rách mắt cơ mà.
Thế quái nào lại thành thế này rồi?
Còn Bạch Dương vẫn đang ra sức phân bua, kể từ đầu đến cuối cái lí do hai đứa kéo nhau vào nhà hàng đấy, rồi cả chuyện lỡ làm đổ li nước lên người ta, chuyện ăn đồ ăn các thứ.. bla bla, dồn hết mọi công lực để hai đứa nó không bị tình nghi là "lén lút đi ăn mảnh với nhau=hẹn hò".
Sai lầm là sau khi phân bua một hồi không những không dập tắt được cái nghi ngờ của hai đứa kia mà còn làm nhen nhóm ý định vào trong "tham quan", "phá phách" của tụi nó. Cứ nhìn ngay chữ "gian" viết rõ rành rành trên mặt hai đứa nó là biết. Song Tử quậy khỏi nói, còn Song Ngư dù là con gái nhìn tưởng hiền dịu nết na đấy, nhưng tính ham vui thì có kém là mấy.
[Hay vào quậy tí nhỉ? Còn sớm chán. ] -Trích suy nghĩ của hai anh chị Song-Song.
"Bọn mày vào đi, đưa tao cái chìa khóa tao phóng về liền chứ tao chán chả buồn vào đấy nữa đâu." -Bạch Dương phần nào đó mường tượng ra cái ý nghĩ đen tối của hai đứa kia thì lên giọng thách thức.
Nói thế thôi mà tụi nó cũng vào thật, nhưng đen cái là còn chả đưa chìa khóa cho cô nữa, còn lấy lí do đi vệ sinh! Nhảm chưa! Bảy rưỡi chưa đủ muộn hay sao ấy.
Hừ, dù thế nào đi nữa thì Bạch Dương cô nhất quyết sẽ không vào đó một lần nào nữa đâu.
"Rộng nhỉ?" Song Tử với Song Ngư không màng đến lời cảnh báo mà bước vào, tự tìm đường đến phòng tiệc chính lúc nãy. Song Tử tuy gia cảnh có khá giả nhưng độ ba bốn năm trở lại đây chẳng mấy khi tiệc tùng, nên vô cùng chói mắt với không khí trang trọng lộng lẫy này. Còn Song Ngư, dĩ nhiên là nó chưa bao giờ được đến một nhà hàng năm sao, nên vẫn là người phấn khích hơn cả.
Nhưng giá như cả hai vẫn giữ được sự choáng ngợp ấy, cái choáng ngợp có được trước cả khi bước vào phòng tiệc chính thức.
"Kìa, thiên kim nhà Survior bước ra rồi. Quả là lộng lẫy, ra dáng chủ nhân của cả bữa tiệc khổng lồ này!"
"Không sai, dáng dấp thanh tú, dung mạo xinh đẹp, y như những lời tán tụng, đồn thổi."
Ngay chính giữa sân khấu thắp lên muôn vàn đèn hoa lung linh, nhưng ánh đèn rực sáng nhất, đang chiếu rọi lên một cô gái. Cô gái có vẻ ngoài quyền quý, kiêu sa, diện chiếc đầm của nhà mốt nổi tiếng gốc Ý. Trên chiếc váy nền đen điểm xuyết thêm dải cườm trắng tinh khiết, đuôi váy kéo dài, được đính ren cầu kì. Đặc biệt phần thân váy được làm bằng các sợi quang học phát sáng, làm cho chiếc váy thêm phần lung linh và nổi bật. Cô gái xinh đẹp với nước da trắng nõn như được tôn thêm bởi bộ váy, khẽ mỉm cười và vẫy tay chào tất cả các thực khách đang xuất hiện trong phòng.
"Này, đó không phải là.."
"Alice.. Survior Alice?"
Tất cả mọi người lúc này đều đang hướng toàn bộ ánh nhìn lên phía sân khấu, không ai để ý đến vài gam màu khác biệt trên trang phục của Song Ngư và Song Tử, dù cô và cậu đã lấp ló tại cánh cửa gỗ sồi.
"Sao không thấy hai đứa kia nói gì?" Song Tử cau mày thắc mắc.
"Về thôi." Giọng Song Ngư lạnh băng, ánh mắt không có chút độ ấm dành cho cô gái đang tươi cười trên vị trí trung tâm sân khấu đằng kia.
Song Tử biết, việc này ắt khiến những kí ức không hay gì về Alice đổ về trong tâm trí Song Ngư. Nếu nói riêng trong lớp thôi, thì người căm ghét cô ta nhất, chính là nó. Từ buổi giao đấu lần trước thì chỉ cần nghe đến tên Alice thôi, Song Ngư ngay lập tức nổi đóa, tính khí cũng trở nên nóng nảy hơn. Giờ đây, trong ánh mắt nó, chỉ còn lại sự khinh bỉ tuyệt đối dành cho Alice.
Không đợi cậu trả lời, Song Ngư nhanh chóng đóng sập cánh cửa gỗ, bước đi thật nhanh mà không quay đầu lại.
Song Tử thoáng giật mình, tiếng "Sập" ầm lên trong căn phòng lớn, âm vang khiến bữa tiệc đang vui bỗng đình trệ.
Ngay sau đó là tiếng vỡ "Choang!" của ngọn đèn trang trí phía trên trần nhà. Những mảnh thủy tinh, kim loại sắc nhọn rơi loảng xoảng.
"Này, mày vừa mới.."
"Không phải chúng ta định vào đây" quậy "một chút sao, cũng chỉ là trả thù vụ lần trước thôi. Lần đầu đến một nơi như này, không để lại chút ấn tượng thì phí quá." Song Ngư vẫn rảo bước thật nhanh, không ngoái đầu lại.
Trước khi ra khỏi phòng, cô đã dùng tia nước cắt đi dây xích treo đèn. Bây giờ chắc bên trong đó đã ngổn ngang cả rồi.
Cô chẳng cần biết Alice có bị thương hay không, nhưng việc này coi như đã phá đi ngày vui của cô ta rồi. Đáng kiếp, nhưng đây vẫn chưa là gì so với những gì ả đã làm với Cự Giải đâu.
Phía sau chợt nghe tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân chạy bình bịch. Đoán chắc có người đuổi đến, Song Tử chạy nhanh hơn, càng thêm hối thúc:
"Mau lên, họ đuổi tới bây giờ."
Thôi thì đành liều vậy. Mà cậu cũng không nghĩ Song Ngư sẽ làm tới mức này. Không biết thực khách trong kia có ai bị thương, nhưng đến nước này rồi cậu đành tạo nghiệp cùng nó vậy.
Cả hai chạy theo lối đi dài và ngoằn nghoèo cho đến khi Song Tử chợt lướt qua..
Bóng người quen lắm.
Cô gái đó đứng ở hiên phía sau nhà hàng, mái tóc bạc hơi xoăn dài buông xõa sau lưng. Có vẻ cô ấy đang đợi ai đó. Ánh trăng chiếu rọi khiến từng sợi bạc trở nên lấp lánh.
Song Tử chợt khựng lại, những bước chân chậm dần. Đồng tử mở to. Có một cảm giác kì lạ gì đó chợt xâm lấn trong con người cậu, thúc giục cậu hãy mau đến đó đi.
Mau đến đó đi..
"Song Tử! Song Tử!"
Tiếng gọi chói tai của Song Ngư vang lên đã xua tan cái cảm giác lạ kì đó trong tâm thức của Song Tử. Cậu ngoái lại thoáng nhìn lướt bóng lưng quen thuộc đó rồi chạy dần ra phía cửa trước nhà hàng.
"Mau lên!"
"Không biết tên của quý cô là gì? Để tiện xưng hô ấy mà."
Người vệ sĩ lúc nãy lên tiếng.
"Tôi tên Thiên Bình." Cô trả lời ngắn gọn, và để đề phòng ông ta hỏi thêm về xuất thân, Thiên Bình lập tức chuyển chủ đề.
"Có gì bí mật mà chúng ta không nói luôn ở phòng tiệc hay sao, lại phải ra chỗ này?"
Xung quanh đúng là không một bóng người. Cô đã theo bọn họ đi khá xa khỏi phòng tiệc, và dù đã chuẩn bị kĩ những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra nhưng bản thân Thiên Bình lại cảm thấy cơ hội của cô đang lớn dần.
"Hàn thiếu gia có một đề nghị với cô, không biết quý cô đây có chấp thuận không."
"Đề nghị gì vậy?" Thiên Bình bình tĩnh.
"Về chuyện hôn ước của Hàn thiếu gia. Chắc cô cũng biết, Hàn gia nổi tiếng bảo thủ, các thành viên họ Hàn trong gia đình thường được đính ước từ năm 15 tuổi, chậm trễ là việc tuyệt đối thừa thãi. Nhưng hiện giờ Hàn thiếu đã 18 tuổi, vẫn chưa đính hôn với bất kì ai. Điều đó là Hàn lão gia cảm thấy không hài lòng." Ông ta chậm rãi.
"Tôi hiểu rồi, với tính cách của anh ta, đương nhiên không dễ cam phận mà chịu sự ràng buộc từ người khác. Anh ta trì hoãn đến ba năm rồi, cũng là khoảng thời gian tương đối dài."
"Cô nói đúng, Hàn lão gia từng sắp xếp cho Hàn thiếu vài cuộc gặp gỡ với một số tiểu thư trong ba năm đó, thậm chí còn lên kế hoạch tỉ mỉ cho lễ đính ước của thiếu gia với một thiên kim vào vài tháng trước, ban đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đến cuối Hàn thiếu gia không hề nể mặt mà từ hôn ngay phút chót, khiến cho lão gia cực kì tức giận."
".. Hàn thiếu gia đã chịu nhiều phiền toái trong ba năm trời, nên cậu ấy cần tìm một phương án khả thi hơn để trì hoãn lâu dài." Dứt lời, ông ta hỏi Thiên Bình: "Quý cô đây đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"15." Thiên Bình trả lời, "Tôi vẫn đang vị thành niên, có chuyện gì sao?"
"À không, đây có thể coi là một phương án tốt đấy chứ. Nếu cô mới mười lăm, chuyện hôn lễ còn có thể trì hoãn ít nhất ba năm nữa."
"Ý ông là sao?" Thiên Bình hồ nghi.
"Hàn thiếu muốn nhờ cô đóng giả để làm hôn ước với cậu ấy, sau đó là trì hoãn tiếp ba năm. Cô yên tâm, trong ba năm đó cô hoàn toàn được tự do, không phải dính líu gì đến Hàn gia cả, sau đó Hàn thiếu sẽ tìm cách hủy đính ước, tuyệt đối không kết hôn, chỉ vậy thôi."
"Để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn của cô, việc đính ước sẽ chỉ được biết bởi các thành viên Hàn gia, tuyệt đối kín kẽ không để lộ ra ngoài." Người đàn ông ra sức thuyết phục.
".. Cô có thể từ từ suy xét, không cần vội. Đây cũng giống như một bản hợp đồng, nên cô sẽ nhận được số tiền hậu hĩnh. Chín trăm triệu Jari, không biết là có vừa ý quý cô đây không?"
Thiên Bình sau khi nghe được số tiền trên suýt bật ngửa, nhưng cô phải cố hết sức tỏ ra bình tĩnh mà thận trọng hỏi lại rằng:
"Vậy tại sao lại chọn tôi?"
"Rất đơn giản. Cô chính là người Hàn thiếu vừa mới mang ơn, lấy đó là cái cớ để cậu ấy đính ước với cô, chắc chắn sẽ không có gì bất thường." Người đàn ông không chút nao núng đáp.
"Được rồi. Tôi đồng ý." Thiên Bình đáp sau một hồi suy đi tính lại, "Tuy nhiên, có bốn điều kiện tôi phải đặt ra."
"Được, miễn là những điều kiện đó nằm trong khả năng của chúng tôi."
Thiên Bình khẽ mỉm cười, phi vụ đánh cược ngày hôm nay, có lẽ cô đã thắng rồi.
"Thứ nhất, tạo cho tôi một vỏ bọc và xuất thân mới, để không bị bất kì ai nghi ngờ. Thứ hai, tôi sẽ vắng mặt tại các buổi họp mặt gia đình và chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết. Thứ ba, Hàn gia không có quyền can thiệp hay tường tận về các mối quan hệ cá nhân của tôi. Thứ tư, mỗi tháng giao dịch trực tiếp với tôi mười tám triệu bằng tiền mặt, bảy triệu bằng thẻ, cho đến hết ba năm. Được chứ?"
"Được. Hoàn toàn được." Người vệ sĩ có vẻ hài lòng, nhưng lại mỉm cười sâu xa, "Tuy nhiên, về điều thứ ba, chỉ cần cô không quá phận, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng yêu cầu cô đặt ra."
Sau đó ông ta lấy ra một xấp giấy, có lẽ là vừa mới soạn, yêu cầu Thiên Bình kí vào.
"Khi nào tổ chức lễ đính hôn?" Cô đọc lại hợp đồng kĩ càng rồi nhoáy bút kí vào tờ giấy và hỏi.
"Hàn thiếu gia không thích cầu kì, cậu ấy muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, vì vậy lễ đính hôn cũng chỉ tổ chức tại gia thôi nên cũng không mất thời gian chuẩn bị nhiều. Nếu được, thì cậu ấy dự tính là khoảng năm ngày nữa. Sẽ có người tới đón cô, không biết có phù hợp không?"
Thiên Bình trầm ngâm một lát. Năm ngày nữa, trùng hợp là vừa đúng vào ngày thứ hai của chuyến du lịch lớp cô.
"Ở Issell được chứ?" Thiên Bình gợi ý, "Nơi đó tổ chức lễ đính hôn cũng không tệ, và cũng gần với nơi ở của tôi nên tiện đi lại hơn."
"Ồ, quý cô đây muốn chọn Issell sao? Ban đầu Hàn thiếu muốn tổ chức tại gia luôn, nhưng Issell cũng là một lựa chọn không tồi, vả lại Hàn thị cũng có trụ sở ở đó. Nếu tiện đi lại, vậy thì cứ tổ chức tại Issell đi." Người vệ sĩ ấn định sau cuộc điện thoại, "Vậy chúng tôi sẽ gọi lại cho cô sau."
"Được, cứ vậy đi."
Thiên Bình khẽ hài lòng, tối nay quả là một thành công mĩ mãn đối với cô, cô thậm chí còn không phải tìm kiếm cơ hội, chỉ việc đưa tay nắm bắt lấy nó, không chút hao tổn tâm sức. Ừ, coi như cô may mắn đi.
Kết thúc một số thỏa thuận cơ bản, Thiên Bình trở về KTX, dù đáng ra ngày mai cô mới hết kì phép, nhưng cũng chẳng có lí do gì để cô về đúng hạn cả. Thiên Bình đã chán ngắt cảnh phải một mình thuê trọ hay mấy nhà nghỉ tồi tàn giá rẻ chỉ để ở qua một hai đêm rồi.
Cùng lúc đó, hai người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng khi buổi tiệc linh đình còn chưa kết thúc.
"Hàn thiếu gia, con mắt của cậu quả thực tinh tường. Cô gái đó cử chỉ đoan trang, lời nói cẩn trọng, ngoại hình xinh đẹp, tính tình không khoa trương, rất mực phù hợp với tiêu chí Hàn gia đặt ra. Thỏa thuận đã thành công rồi."
"Cô ấy tên gì?"
"Họ Thiên, tên Bình, cũng không nói xuất thân, gia thế từ đâu. Và chắc Hàn thiếu gia cũng thấy, đôi mắt cô ấy màu bạc, thật lạ lùng!"
* * *
Chuyện của Sư Tử và Bạch Dương hôm qua qua cái mỏ phát thanh của Song Ngư thì hôm nay đã biến thành chuyện lớn.
"Chàng khẽ xoa đầu nàng, vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi rối, khoẽ môi vương nụ cười ấm. Nàng chợt ngước nhìn lên, đáy mắt ấm áp, trong veo. Chỉ vậy thôi, đột nhiên cái giá lạnh của mùa đông không còn nữa.."
Song Ngư luyến láy, thêm thắt cho từng câu chữ để vẽ ra cái tình huống mà nó cho là "y ngôn tình Hàn Quốc" cùng với sự thể hiện vũ đạo hết sức tài tình của con ngựa điên Nhân Mã, chưa kể mấy tấm ảnh full HD không che vô cùng rõ nét đã thành công khiến cho cả lũ mường tượng ra cái khung cảnh tình tứ lúc bấy giờ.
".. Tràn ngập gió xuân giữa mùa đông lạnh giá! Há há!"
Câu kết luận được con nhỏ gật gù tâm đắc nhất lại chính là "ngòi nổ" để hai-chính-chủ-nào-đấy mặt đen kịt mà giận sôi trào.
"Tiên sư! Đừng có mà gán ghép vô căn cứ nhá!"
"Song Ngư mày còn dám nói thêm nữa tin tao táng vỡ mỏ luôn giờ không, còn con Mã kia nữa, thôi ngay cái trò múa máy ấy đi!"
"Đúng! Và một người đẹp trai sáng láng ngời ngời như ông đây cũng không gay mà đi thích một cái đứa cục mịch như đàn ông đấy nhá!"
"Khoan, mày nói ai cục mịch như đàn ông? Bà đây con gái từ trong ra ngoài nhé, mắt mũi để đâu thế hả?"
Bạch Dương đang điên lại càng nổi khùng lên khi nghe câu chọc ngoáy không biết vô tình hay cố ý đến từ phía thằng bạn, thế là nó trực tiếp đứng lên biểu tình, quay qua quay lại vẫn là hai đứa cãi lộn nhau.
"Quả không hổ 1 cặp!" Kim Ngưu cảm thán, "Nhiệt tình máu lửa trên mức bình thường."
"Kéo nhau vào nhà hàng ăn tối là biết rồi!" Cự Giải vẫn đang xem đi xem lại mấy tấm hình Song Ngư chụp mà không chán, ayza đúng là ngọt y như mấy bộ ngôn tình cô đọc gần đây.
"Khỏi cần công khai, ngồi cùng bàn mà với cái tiền trình kiểu này sớm muộn cũng vập vào nhau thôi." Song Tử chêm thêm vài câu. Đúng là cậu công nhận nhỏ Song Ngư thêm mắm thêm muối nhiều thật, bịa chuyện không chút ngại mồm, hại hai chính chủ nào đấy mặt đỏ như trái cà chau từ nãy tới giờ. Nhưng mà là hai chúng nó chứ đâu phải cậu, coi như là quả báo cho việc hôm qua bắt ông đây chơi leo cây tận mười phút. Hôm nay chịu khó mà bị gán ghép không chút thương tiếc đi.
Thần kinh hơn nữa, Nhân Mã còn tự biên tự diễn lại cảnh xoa đầu cùng với Song Ngư, cái tông giọng choe choé như bỏ thêm cả tấn dầu vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt.
"Bé cưng ơi hôm nay trời hơi lạnh nhở, nép vào gần anh cho ấm nè~~Ôi chao~, tóc bé mềm mềm, sờ thích dã man, hay cứ để tay anh đặt trên đầu bé thế này, để anh che chở bé cả cuộc đời nha~~~~"
"Trùi ui~~, hum nay ngừi iu bé soái ca ngôn tình thía nhở~. Pé cũng ước anh mãi che chở bé thế này. Hun gió thưởng cho cái nè, moaz moaz moaz~~
" Ui uii, bé cư tê quá~~. Anh cũng hung gió tặng bé cái nè~~~Moaz moaz.
"Aa~~Đốn rụng tym bé rồi~Anh phải chịu trách nhịm cả đời đó na. Ghécc~~"
"Uiii trùii uii~~~Anh chin nhỗi bé cưng nhó~Tại bé cưng wá đó, chỉ muốn nựng thui~moaz moaz~~
Viết đến đây thì cả con tác giả cũng sởn gai ốc rồi chứ đừng nói tới người đọc cũng như toàn thể chín anh chị bất hạnh đã vô tình chứng kiến trực tiếp cái cảnh tượng khủng khiếp và đầy chất thiểu năng tưởng như có thể chọc mù mắt đồng thời xúc phạm thị hiếu khán giả đến thế. Nhất là cái đoạn hai đứa nó chu mỏ Moaz moaz moaz~~ nghêu ngao với nhau. Eo ôi quả là cảnh tượng ngàn năm có một, hiếm có khó tìm, thử hỏi trên đời này còn đứa nào đủ TÂM THẦN để mà cosplay y hệt được như hai đứa nó.
Đến đây thì Sư Tử và Bạch Dương cũng không còn tâm trí để mà cãi vã nữa rồi. Cả hai đồng loạt đứng dậy mà rượt con con tiểu quỷ kia chạy trối chết quanh nhà. Cứ chạy vòng đi vòng lại khiến tập thể ngồi giữa ngao ngán.
" Rồi đến chừng nào thì tụi nó chơi trò đuổi bắt xong? "Xử Nữ đến cạn lời với mấy đứa trẻ trâu này.
" Yên tâm, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. "Kim Ngưu ngắn gọn.
Bạch Dương, Sư Tử"..."[/BOOK]
[BOOK]"Làm gì mà bây giờ mới thấy ló mặt, còn không mau ra xe, hả?" Cái giọng điệu cằn nhằn chỉ thiếu nước muốn chửi ấy là Song Tử. Đứng đợi rõ lâu, mà nhỏ Song Ngư lại tót đi đâu không biết, loanh quanh mới thấy chúng nó đang chơi đùa rõ vui ở đây mà thiếu cậu thì sao không bực cho được.
Bị kéo đến đây xong rồi còn chơi leo cây với cái thời tiết tháng Mười Hai này thì hạnh phúc lắm, Song Tử cậu sắp gớt nước mắt luôn rồi. Bây giờ ở nhà chăn ấm nệm êm nằm chơi game cũng còn không sướng bằng ấy chứ.
"Aiya, cái không khí mờ ám này thì tao không còn gì để nói hết. Thôi bây giờ tao với mày ra xe về, còn hai đứa kia tao cho cái địa chỉ KTX rồi tự bắt xe bus về nhé, cho ló tình cảm."
Song Ngư phấn khích xổ một tràng. Nhìn cái điệu cười tủm tỉm của nó kìa, đúng là tức muốn hộc máu. Sư Tử cau có không nói lên lời.
Sư Tử cậu đây dám thề với trời đất, khi nãy là cậu táng, xin nhắc lại lần nữa là táng ạ, trực diện vào đúng đỉnh đầu của con nhỏ Bạch Dương kia, và vì đang chửi hăng say mà bị ăn đánh nên nó đã quay lại và lườm cậu rách mắt cơ mà.
Thế quái nào lại thành thế này rồi?
Còn Bạch Dương vẫn đang ra sức phân bua, kể từ đầu đến cuối cái lí do hai đứa kéo nhau vào nhà hàng đấy, rồi cả chuyện lỡ làm đổ li nước lên người ta, chuyện ăn đồ ăn các thứ.. bla bla, dồn hết mọi công lực để hai đứa nó không bị tình nghi là "lén lút đi ăn mảnh với nhau=hẹn hò".
Sai lầm là sau khi phân bua một hồi không những không dập tắt được cái nghi ngờ của hai đứa kia mà còn làm nhen nhóm ý định vào trong "tham quan", "phá phách" của tụi nó. Cứ nhìn ngay chữ "gian" viết rõ rành rành trên mặt hai đứa nó là biết. Song Tử quậy khỏi nói, còn Song Ngư dù là con gái nhìn tưởng hiền dịu nết na đấy, nhưng tính ham vui thì có kém là mấy.
[Hay vào quậy tí nhỉ? Còn sớm chán. ] -Trích suy nghĩ của hai anh chị Song-Song.
"Bọn mày vào đi, đưa tao cái chìa khóa tao phóng về liền chứ tao chán chả buồn vào đấy nữa đâu." -Bạch Dương phần nào đó mường tượng ra cái ý nghĩ đen tối của hai đứa kia thì lên giọng thách thức.
Nói thế thôi mà tụi nó cũng vào thật, nhưng đen cái là còn chả đưa chìa khóa cho cô nữa, còn lấy lí do đi vệ sinh! Nhảm chưa! Bảy rưỡi chưa đủ muộn hay sao ấy.
Hừ, dù thế nào đi nữa thì Bạch Dương cô nhất quyết sẽ không vào đó một lần nào nữa đâu.
"Rộng nhỉ?" Song Tử với Song Ngư không màng đến lời cảnh báo mà bước vào, tự tìm đường đến phòng tiệc chính lúc nãy. Song Tử tuy gia cảnh có khá giả nhưng độ ba bốn năm trở lại đây chẳng mấy khi tiệc tùng, nên vô cùng chói mắt với không khí trang trọng lộng lẫy này. Còn Song Ngư, dĩ nhiên là nó chưa bao giờ được đến một nhà hàng năm sao, nên vẫn là người phấn khích hơn cả.
Nhưng giá như cả hai vẫn giữ được sự choáng ngợp ấy, cái choáng ngợp có được trước cả khi bước vào phòng tiệc chính thức.
"Kìa, thiên kim nhà Survior bước ra rồi. Quả là lộng lẫy, ra dáng chủ nhân của cả bữa tiệc khổng lồ này!"
"Không sai, dáng dấp thanh tú, dung mạo xinh đẹp, y như những lời tán tụng, đồn thổi."
Ngay chính giữa sân khấu thắp lên muôn vàn đèn hoa lung linh, nhưng ánh đèn rực sáng nhất, đang chiếu rọi lên một cô gái. Cô gái có vẻ ngoài quyền quý, kiêu sa, diện chiếc đầm của nhà mốt nổi tiếng gốc Ý. Trên chiếc váy nền đen điểm xuyết thêm dải cườm trắng tinh khiết, đuôi váy kéo dài, được đính ren cầu kì. Đặc biệt phần thân váy được làm bằng các sợi quang học phát sáng, làm cho chiếc váy thêm phần lung linh và nổi bật. Cô gái xinh đẹp với nước da trắng nõn như được tôn thêm bởi bộ váy, khẽ mỉm cười và vẫy tay chào tất cả các thực khách đang xuất hiện trong phòng.
"Này, đó không phải là.."
"Alice.. Survior Alice?"
Tất cả mọi người lúc này đều đang hướng toàn bộ ánh nhìn lên phía sân khấu, không ai để ý đến vài gam màu khác biệt trên trang phục của Song Ngư và Song Tử, dù cô và cậu đã lấp ló tại cánh cửa gỗ sồi.
"Sao không thấy hai đứa kia nói gì?" Song Tử cau mày thắc mắc.
"Về thôi." Giọng Song Ngư lạnh băng, ánh mắt không có chút độ ấm dành cho cô gái đang tươi cười trên vị trí trung tâm sân khấu đằng kia.
Song Tử biết, việc này ắt khiến những kí ức không hay gì về Alice đổ về trong tâm trí Song Ngư. Nếu nói riêng trong lớp thôi, thì người căm ghét cô ta nhất, chính là nó. Từ buổi giao đấu lần trước thì chỉ cần nghe đến tên Alice thôi, Song Ngư ngay lập tức nổi đóa, tính khí cũng trở nên nóng nảy hơn. Giờ đây, trong ánh mắt nó, chỉ còn lại sự khinh bỉ tuyệt đối dành cho Alice.
Không đợi cậu trả lời, Song Ngư nhanh chóng đóng sập cánh cửa gỗ, bước đi thật nhanh mà không quay đầu lại.
Song Tử thoáng giật mình, tiếng "Sập" ầm lên trong căn phòng lớn, âm vang khiến bữa tiệc đang vui bỗng đình trệ.
Ngay sau đó là tiếng vỡ "Choang!" của ngọn đèn trang trí phía trên trần nhà. Những mảnh thủy tinh, kim loại sắc nhọn rơi loảng xoảng.
"Này, mày vừa mới.."
"Không phải chúng ta định vào đây" quậy "một chút sao, cũng chỉ là trả thù vụ lần trước thôi. Lần đầu đến một nơi như này, không để lại chút ấn tượng thì phí quá." Song Ngư vẫn rảo bước thật nhanh, không ngoái đầu lại.
Trước khi ra khỏi phòng, cô đã dùng tia nước cắt đi dây xích treo đèn. Bây giờ chắc bên trong đó đã ngổn ngang cả rồi.
Cô chẳng cần biết Alice có bị thương hay không, nhưng việc này coi như đã phá đi ngày vui của cô ta rồi. Đáng kiếp, nhưng đây vẫn chưa là gì so với những gì ả đã làm với Cự Giải đâu.
Phía sau chợt nghe tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân chạy bình bịch. Đoán chắc có người đuổi đến, Song Tử chạy nhanh hơn, càng thêm hối thúc:
"Mau lên, họ đuổi tới bây giờ."
Thôi thì đành liều vậy. Mà cậu cũng không nghĩ Song Ngư sẽ làm tới mức này. Không biết thực khách trong kia có ai bị thương, nhưng đến nước này rồi cậu đành tạo nghiệp cùng nó vậy.
Cả hai chạy theo lối đi dài và ngoằn nghoèo cho đến khi Song Tử chợt lướt qua..
Bóng người quen lắm.
Cô gái đó đứng ở hiên phía sau nhà hàng, mái tóc bạc hơi xoăn dài buông xõa sau lưng. Có vẻ cô ấy đang đợi ai đó. Ánh trăng chiếu rọi khiến từng sợi bạc trở nên lấp lánh.
Song Tử chợt khựng lại, những bước chân chậm dần. Đồng tử mở to. Có một cảm giác kì lạ gì đó chợt xâm lấn trong con người cậu, thúc giục cậu hãy mau đến đó đi.
Mau đến đó đi..
"Song Tử! Song Tử!"
Tiếng gọi chói tai của Song Ngư vang lên đã xua tan cái cảm giác lạ kì đó trong tâm thức của Song Tử. Cậu ngoái lại thoáng nhìn lướt bóng lưng quen thuộc đó rồi chạy dần ra phía cửa trước nhà hàng.
"Mau lên!"
"Không biết tên của quý cô là gì? Để tiện xưng hô ấy mà."
Người vệ sĩ lúc nãy lên tiếng.
"Tôi tên Thiên Bình." Cô trả lời ngắn gọn, và để đề phòng ông ta hỏi thêm về xuất thân, Thiên Bình lập tức chuyển chủ đề.
"Có gì bí mật mà chúng ta không nói luôn ở phòng tiệc hay sao, lại phải ra chỗ này?"
Xung quanh đúng là không một bóng người. Cô đã theo bọn họ đi khá xa khỏi phòng tiệc, và dù đã chuẩn bị kĩ những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra nhưng bản thân Thiên Bình lại cảm thấy cơ hội của cô đang lớn dần.
"Hàn thiếu gia có một đề nghị với cô, không biết quý cô đây có chấp thuận không."
"Đề nghị gì vậy?" Thiên Bình bình tĩnh.
"Về chuyện hôn ước của Hàn thiếu gia. Chắc cô cũng biết, Hàn gia nổi tiếng bảo thủ, các thành viên họ Hàn trong gia đình thường được đính ước từ năm 15 tuổi, chậm trễ là việc tuyệt đối thừa thãi. Nhưng hiện giờ Hàn thiếu đã 18 tuổi, vẫn chưa đính hôn với bất kì ai. Điều đó là Hàn lão gia cảm thấy không hài lòng." Ông ta chậm rãi.
"Tôi hiểu rồi, với tính cách của anh ta, đương nhiên không dễ cam phận mà chịu sự ràng buộc từ người khác. Anh ta trì hoãn đến ba năm rồi, cũng là khoảng thời gian tương đối dài."
"Cô nói đúng, Hàn lão gia từng sắp xếp cho Hàn thiếu vài cuộc gặp gỡ với một số tiểu thư trong ba năm đó, thậm chí còn lên kế hoạch tỉ mỉ cho lễ đính ước của thiếu gia với một thiên kim vào vài tháng trước, ban đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đến cuối Hàn thiếu gia không hề nể mặt mà từ hôn ngay phút chót, khiến cho lão gia cực kì tức giận."
".. Hàn thiếu gia đã chịu nhiều phiền toái trong ba năm trời, nên cậu ấy cần tìm một phương án khả thi hơn để trì hoãn lâu dài." Dứt lời, ông ta hỏi Thiên Bình: "Quý cô đây đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"15." Thiên Bình trả lời, "Tôi vẫn đang vị thành niên, có chuyện gì sao?"
"À không, đây có thể coi là một phương án tốt đấy chứ. Nếu cô mới mười lăm, chuyện hôn lễ còn có thể trì hoãn ít nhất ba năm nữa."
"Ý ông là sao?" Thiên Bình hồ nghi.
"Hàn thiếu muốn nhờ cô đóng giả để làm hôn ước với cậu ấy, sau đó là trì hoãn tiếp ba năm. Cô yên tâm, trong ba năm đó cô hoàn toàn được tự do, không phải dính líu gì đến Hàn gia cả, sau đó Hàn thiếu sẽ tìm cách hủy đính ước, tuyệt đối không kết hôn, chỉ vậy thôi."
"Để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn của cô, việc đính ước sẽ chỉ được biết bởi các thành viên Hàn gia, tuyệt đối kín kẽ không để lộ ra ngoài." Người đàn ông ra sức thuyết phục.
".. Cô có thể từ từ suy xét, không cần vội. Đây cũng giống như một bản hợp đồng, nên cô sẽ nhận được số tiền hậu hĩnh. Chín trăm triệu Jari, không biết là có vừa ý quý cô đây không?"
Thiên Bình sau khi nghe được số tiền trên suýt bật ngửa, nhưng cô phải cố hết sức tỏ ra bình tĩnh mà thận trọng hỏi lại rằng:
"Vậy tại sao lại chọn tôi?"
"Rất đơn giản. Cô chính là người Hàn thiếu vừa mới mang ơn, lấy đó là cái cớ để cậu ấy đính ước với cô, chắc chắn sẽ không có gì bất thường." Người đàn ông không chút nao núng đáp.
"Được rồi. Tôi đồng ý." Thiên Bình đáp sau một hồi suy đi tính lại, "Tuy nhiên, có bốn điều kiện tôi phải đặt ra."
"Được, miễn là những điều kiện đó nằm trong khả năng của chúng tôi."
Thiên Bình khẽ mỉm cười, phi vụ đánh cược ngày hôm nay, có lẽ cô đã thắng rồi.
"Thứ nhất, tạo cho tôi một vỏ bọc và xuất thân mới, để không bị bất kì ai nghi ngờ. Thứ hai, tôi sẽ vắng mặt tại các buổi họp mặt gia đình và chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết. Thứ ba, Hàn gia không có quyền can thiệp hay tường tận về các mối quan hệ cá nhân của tôi. Thứ tư, mỗi tháng giao dịch trực tiếp với tôi mười tám triệu bằng tiền mặt, bảy triệu bằng thẻ, cho đến hết ba năm. Được chứ?"
"Được. Hoàn toàn được." Người vệ sĩ có vẻ hài lòng, nhưng lại mỉm cười sâu xa, "Tuy nhiên, về điều thứ ba, chỉ cần cô không quá phận, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng yêu cầu cô đặt ra."
Sau đó ông ta lấy ra một xấp giấy, có lẽ là vừa mới soạn, yêu cầu Thiên Bình kí vào.
"Khi nào tổ chức lễ đính hôn?" Cô đọc lại hợp đồng kĩ càng rồi nhoáy bút kí vào tờ giấy và hỏi.
"Hàn thiếu gia không thích cầu kì, cậu ấy muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, vì vậy lễ đính hôn cũng chỉ tổ chức tại gia thôi nên cũng không mất thời gian chuẩn bị nhiều. Nếu được, thì cậu ấy dự tính là khoảng năm ngày nữa. Sẽ có người tới đón cô, không biết có phù hợp không?"
Thiên Bình trầm ngâm một lát. Năm ngày nữa, trùng hợp là vừa đúng vào ngày thứ hai của chuyến du lịch lớp cô.
"Ở Issell được chứ?" Thiên Bình gợi ý, "Nơi đó tổ chức lễ đính hôn cũng không tệ, và cũng gần với nơi ở của tôi nên tiện đi lại hơn."
"Ồ, quý cô đây muốn chọn Issell sao? Ban đầu Hàn thiếu muốn tổ chức tại gia luôn, nhưng Issell cũng là một lựa chọn không tồi, vả lại Hàn thị cũng có trụ sở ở đó. Nếu tiện đi lại, vậy thì cứ tổ chức tại Issell đi." Người vệ sĩ ấn định sau cuộc điện thoại, "Vậy chúng tôi sẽ gọi lại cho cô sau."
"Được, cứ vậy đi."
Thiên Bình khẽ hài lòng, tối nay quả là một thành công mĩ mãn đối với cô, cô thậm chí còn không phải tìm kiếm cơ hội, chỉ việc đưa tay nắm bắt lấy nó, không chút hao tổn tâm sức. Ừ, coi như cô may mắn đi.
Kết thúc một số thỏa thuận cơ bản, Thiên Bình trở về KTX, dù đáng ra ngày mai cô mới hết kì phép, nhưng cũng chẳng có lí do gì để cô về đúng hạn cả. Thiên Bình đã chán ngắt cảnh phải một mình thuê trọ hay mấy nhà nghỉ tồi tàn giá rẻ chỉ để ở qua một hai đêm rồi.
Cùng lúc đó, hai người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng khi buổi tiệc linh đình còn chưa kết thúc.
"Hàn thiếu gia, con mắt của cậu quả thực tinh tường. Cô gái đó cử chỉ đoan trang, lời nói cẩn trọng, ngoại hình xinh đẹp, tính tình không khoa trương, rất mực phù hợp với tiêu chí Hàn gia đặt ra. Thỏa thuận đã thành công rồi."
"Cô ấy tên gì?"
"Họ Thiên, tên Bình, cũng không nói xuất thân, gia thế từ đâu. Và chắc Hàn thiếu gia cũng thấy, đôi mắt cô ấy màu bạc, thật lạ lùng!"
* * *
Chuyện của Sư Tử và Bạch Dương hôm qua qua cái mỏ phát thanh của Song Ngư thì hôm nay đã biến thành chuyện lớn.
"Chàng khẽ xoa đầu nàng, vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi rối, khoẽ môi vương nụ cười ấm. Nàng chợt ngước nhìn lên, đáy mắt ấm áp, trong veo. Chỉ vậy thôi, đột nhiên cái giá lạnh của mùa đông không còn nữa.."
Song Ngư luyến láy, thêm thắt cho từng câu chữ để vẽ ra cái tình huống mà nó cho là "y ngôn tình Hàn Quốc" cùng với sự thể hiện vũ đạo hết sức tài tình của con ngựa điên Nhân Mã, chưa kể mấy tấm ảnh full HD không che vô cùng rõ nét đã thành công khiến cho cả lũ mường tượng ra cái khung cảnh tình tứ lúc bấy giờ.
".. Tràn ngập gió xuân giữa mùa đông lạnh giá! Há há!"
Câu kết luận được con nhỏ gật gù tâm đắc nhất lại chính là "ngòi nổ" để hai-chính-chủ-nào-đấy mặt đen kịt mà giận sôi trào.
"Tiên sư! Đừng có mà gán ghép vô căn cứ nhá!"
"Song Ngư mày còn dám nói thêm nữa tin tao táng vỡ mỏ luôn giờ không, còn con Mã kia nữa, thôi ngay cái trò múa máy ấy đi!"
"Đúng! Và một người đẹp trai sáng láng ngời ngời như ông đây cũng không gay mà đi thích một cái đứa cục mịch như đàn ông đấy nhá!"
"Khoan, mày nói ai cục mịch như đàn ông? Bà đây con gái từ trong ra ngoài nhé, mắt mũi để đâu thế hả?"
Bạch Dương đang điên lại càng nổi khùng lên khi nghe câu chọc ngoáy không biết vô tình hay cố ý đến từ phía thằng bạn, thế là nó trực tiếp đứng lên biểu tình, quay qua quay lại vẫn là hai đứa cãi lộn nhau.
"Quả không hổ 1 cặp!" Kim Ngưu cảm thán, "Nhiệt tình máu lửa trên mức bình thường."
"Kéo nhau vào nhà hàng ăn tối là biết rồi!" Cự Giải vẫn đang xem đi xem lại mấy tấm hình Song Ngư chụp mà không chán, ayza đúng là ngọt y như mấy bộ ngôn tình cô đọc gần đây.
"Khỏi cần công khai, ngồi cùng bàn mà với cái tiền trình kiểu này sớm muộn cũng vập vào nhau thôi." Song Tử chêm thêm vài câu. Đúng là cậu công nhận nhỏ Song Ngư thêm mắm thêm muối nhiều thật, bịa chuyện không chút ngại mồm, hại hai chính chủ nào đấy mặt đỏ như trái cà chau từ nãy tới giờ. Nhưng mà là hai chúng nó chứ đâu phải cậu, coi như là quả báo cho việc hôm qua bắt ông đây chơi leo cây tận mười phút. Hôm nay chịu khó mà bị gán ghép không chút thương tiếc đi.
Thần kinh hơn nữa, Nhân Mã còn tự biên tự diễn lại cảnh xoa đầu cùng với Song Ngư, cái tông giọng choe choé như bỏ thêm cả tấn dầu vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt.
"Bé cưng ơi hôm nay trời hơi lạnh nhở, nép vào gần anh cho ấm nè~~Ôi chao~, tóc bé mềm mềm, sờ thích dã man, hay cứ để tay anh đặt trên đầu bé thế này, để anh che chở bé cả cuộc đời nha~~~~"
"Trùi ui~~, hum nay ngừi iu bé soái ca ngôn tình thía nhở~. Pé cũng ước anh mãi che chở bé thế này. Hun gió thưởng cho cái nè, moaz moaz moaz~~
" Ui uii, bé cư tê quá~~. Anh cũng hung gió tặng bé cái nè~~~Moaz moaz.
"Aa~~Đốn rụng tym bé rồi~Anh phải chịu trách nhịm cả đời đó na. Ghécc~~"
"Uiii trùii uii~~~Anh chin nhỗi bé cưng nhó~Tại bé cưng wá đó, chỉ muốn nựng thui~moaz moaz~~
Viết đến đây thì cả con tác giả cũng sởn gai ốc rồi chứ đừng nói tới người đọc cũng như toàn thể chín anh chị bất hạnh đã vô tình chứng kiến trực tiếp cái cảnh tượng khủng khiếp và đầy chất thiểu năng tưởng như có thể chọc mù mắt đồng thời xúc phạm thị hiếu khán giả đến thế. Nhất là cái đoạn hai đứa nó chu mỏ Moaz moaz moaz~~ nghêu ngao với nhau. Eo ôi quả là cảnh tượng ngàn năm có một, hiếm có khó tìm, thử hỏi trên đời này còn đứa nào đủ TÂM THẦN để mà cosplay y hệt được như hai đứa nó.
Đến đây thì Sư Tử và Bạch Dương cũng không còn tâm trí để mà cãi vã nữa rồi. Cả hai đồng loạt đứng dậy mà rượt con con tiểu quỷ kia chạy trối chết quanh nhà. Cứ chạy vòng đi vòng lại khiến tập thể ngồi giữa ngao ngán.
" Rồi đến chừng nào thì tụi nó chơi trò đuổi bắt xong? "Xử Nữ đến cạn lời với mấy đứa trẻ trâu này.
" Yên tâm, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. "Kim Ngưu ngắn gọn.
Bạch Dương, Sư Tử"..."[/BOOK]
Last edited by a moderator: