Tiểu Thuyết [12 Chòm Sao] Đường Ngọt Cao Trung - Thẩm Nhã Nguyệt

Discussion in 'Truyện Drop' started by ThamNhaNguyet, Apr 3, 2020.

  1. ThamNhaNguyet

    Messages:
    0
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mau ngủ đi, sáng mai em phải dậy sớm đó."

    Vương Thiên Nghị Song Ngư đang làm bài tập, chốc chôc lại kiểm tra đồng hồ để xem xét thời gian. Lần này một lần nữa ngẩng đầu lên đã là tròn mười hai giờ đêm, vậy mà Mộc Kỳ Sư Tử một mình nằm trên giường vẫn không chịu từ bỏ chiếc điện thoại để nhắm mắt đi ngủ. Trong khi ngày mai đã phải xuất phát đi từ sớm.

    "Một lúc nữa thôi, em chắc chắn sẽ đi ngủ."

    Mộc Kỳ Sư Tử gạt qua lời nhắc nhở của Vương Thiên Nhị Song Ngư, mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình điện thoại, ngón tay không ngừng lia lịa chạm vào vào màn hình.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư thở dài một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống làm nốt bài tập của mình. Ngày mai chính là ngày Mộc Mộc bắt đầu chuyến đi ngoại khóa ba ngày hai đêm, từ sáng sớm học sinh đã phải tập trung để xuất phát từ sớm. Mà chuyến đi này chỉ có của năm hai và năm ba, năm nhất hoàn toàn không được tham gia. Mộc Kỳ Sư Tử tới giờ này vẫn chưa chịu ngủ, lại còn là chúa mê ngủ, cô lại càng không chắc chắn về khả năng đánh thức Sư Tử của mình vào sáng mai.

    Nhìn xuống bài tập chất chồng trước mặt, Vương Thiên Nhị Song Ngư thật sự muốn từ bỏ. Trường cao trung Mộc Mộc thật sự rất rảnh rỗi, đã tổ chức tham quan ngoại khóa rồi thì thôi đi, còn giao thêm một đống bài tập cho học sinh không tham gia, công bằng ở đâu? Chưa kể cô còn đang tham gia khóa tập huấn của công ty, nếu không hoàn thành sớm sẽ không thể sắp xếp được công việc. Bài tập thật sự đúng là có thể từ trên trời rơi xuống.

    Lát sau, đèn giường cách đó đã tắt, Mộc Kỳ Sư Tử đã ngủ. Nhìn đồng hồ một lần nữa đã gần đến một giờ sáng, lại xem xét số bài tập mình đã làm, Vương Thiên Nhị Song Ngư quyết định thức khuya làm xong tất cả. Nói không chừng là lúc bài tập được làm xong cũng vừa là lúc cô có thể đánh thức Mộc Kỳ Sư Tử thức dậy.

    * * *

    Bốn giờ sáng, bầu trời thậm chí vẫn còn giữ lại sắc tím của đêm khuya, đèn đường vẫn còn được thắp sáng, khu kí túc xá của trường Cao trung Mộc Mộc đặc biệt náo nhiệt, người ra kẻ vào liên tục. Ai nấy đèo mang theo ít nhiều đồ đạc.

    "Tống Bạch Dương, mang theo ít thuốc."

    Tống Bạch Dương đã chuẩn bị xong hết tất cả, muốn rời đi để qua phòng khác tìm bạn bè mình lại bị Mao Bảo Bình giữ lại.

    Mao Bảo Bình từ tủ thuốc nhỏ của phòng bọn họ lấy ra mấy vỉ thuốc khác nhau, cho vào một bọc rồi đưa cho Tống Bạch Dương. Sau hội thi lần trước, Mao Bảo Bình rút kinh nghiệm được ít nhiều về việc chuẩn bị này. Những lúc đi xa, tốt nhất là nên chuẩn bị theo một số loại thuốc để phòng trừ.

    Tống Bạch Dương cũng là người cẩn thận. Nhưng Mao Bảo Bình vẫn sẽ khẳng định Tống Bạch Dương chẳng bao giờ chuẩn bị thuốc. Bởi vì cơ thể của Bạch Dương rất tốt. Rất tốt nên mới sinh ra sự chủ quan.

    "Cám ơn. Em đi đây."

    Tống Bạch Dương cầm lấy bọc thuốc cất vào trong balo lớn của mình, sau đó liền rời khỏi phòng. Đàn anh Bảo Bình của cậu chuyến đi này lại không tham gia, quyết định chuyên tâm học hành. Bạch Dương cũng biết Mao Bảo Bình đã xác định được kế hoạch học tập của mình, biết được Bảo Bình rất nghiêm túc với việc này, song cậu dù muốn đàn anh tham gia cũng không nỡ phá đi kế hoạch riêng của người khác.

    Bạch Dương thẳng tắp đi đến phòng của Kim Ngưu, không cần gõ cửa đã có thể trực tiếp đi vào.

    Trương Kim Ngưu ngày hôm nay rất cao hứng, từ hai giờ sáng đã mở mắt ra nhắn tin trên nhóm tổng kêu gọi mọi người tập trung. Tống Bạch Dương hơn một giờ sáng mới ngủ, vừa chợp mắt chưa vào được giấc ngủ đã bị âm báo của tin nhắn làm giật mình tỉnh giấc. Sau đó, nhắn tin qua lại trên nhóm tổng đã đến hai giờ rưỡi, Tống Bạch Dương phải vội vàng đi ngủ. Lại nói, không chỉ Trương Kim Ngưu cao hứng, chị gái của Trương Kim Ngưu cũng cao hứng, bạn của chị gái cũng cao hứng. Trương Cự Giải và Mộc Viên Ma Kết không tới nỗi như Kim Ngưu, nhưng thức dậy cũng rất sớm, thức dậy xong chẳng cần chuẩn bị thêm gì lập tức rời khỏi phòng kí túc đi tìm đồng bạn của bọn họ. Phòng chỉ còn một mình, Trương Kim Ngưu nghĩ ngợi bèn gọi Tống Bạch Dương qua giúp mình.

    Hai người bọn họ cũng rất nhanh ra khỏi phòng, tiếp tục đi đến phòng của Vũ Đại Song Tử. Tống Bạch Dương và Trương Kim Ngưu đều ở tầng 3, trong khi Vũ Đại Song Tử lại ở tầng 2, lần nào tụ tập cũng là đúng theo thứ tự này.

    Vũ Đại Song Tử rất đúng hẹn, đã ở ngoài chờ hai người, bên cạnh còn có Mộc Kỳ Sư Tử đang bấm điện thoại.

    "Cũng chỉ là chuyến đi ngắn ngày, cậu mang vali lớn như vậy?"

    Tống Bạch Dương và Trương Kim Ngưu đi xuống cầu thang, xách theo chiếc vali lớn. Mộc Kỳ Sư Tử vừa nhìn tới đã bị thu hút.

    "Còn không phải cậu ta bảo tớ mang?"

    Trương Kim Ngưu hầm hừ đánh mắt sang Vũ Đại Song Tử. Cái vali lớn màu cam của Kim Ngưu là loại vali cỡ lớn, đồ đạc của cô không nhiều, nhưng nói ít cũng chả đúng. Không phải đều là do Song Tử? Song Tử là người mẫu thời trang, lần đi chơi này cũng vẫn tranh thủ để quảng bá sản phẩm, mang theo không ít đồ. Cậu ta ấy vậy mà lại nghĩ tới cô có vali lớn, lập tức nhờ vả. Trong khi giờ thì thế nào? Song Tử rất gọn gàng chỉ đem theo ba lô du lịch trên vai.

    "Được rồi. Mau đi."

    Vũ Đại Song Tử bỏ qua Kim Ngưu, cầm đầu hội bạn đi tới cầu thang. Bọn họ rời khỏi kí túc xá, đi bộ một lúc cũng đến được địa điểm tập trung. Tại nơi này, Mộc Sơn Xử Nữ đang đứng đợi bọn họ, còn có đang nói chuyện cùng với Trương Cự Giải. Hồ Thiên Bình cũng ở đây, còn có Mộc Viên Ma Kết.

    "Chúng ta đã đầy đủ rồi, có thể xuất phát."

    Khi mọi người đều đã lên xe, Mộc Sơn Xử Nữ nói với tài xế lái xe. Ngay tức khắc, xe của bọn họ lăn bánh.

    Lại nói, chuyến đi ngoại khóa của Mộc Mộc phân chia rất kì quái. Không phải đi theo lớp, mà là đi theo nhóm. Không tính cả giáo viên quản thúc, một nhóm thế nào đi nữa cũng phải đủ 10 người, còn buộc phải có từ hai niên khóa. Hội trưởng Hội học sinh và Hội phó Hội học sinh đều là những người có quyền lựa chọn và sắp xếp nhóm cho học sinh toàn trường, sau đó mới gửi lên cho giáo viên phụ trách phê duyệt. Việc lựa chọn của bọn họ đương nhiên có bàn bạc, bàn bạc rất rõ để có thể thuận tiện chọn lấy tất cả những người tham gia vụ học nhóm lần trước vào làm một. Hồ Thiên Bình đương nhiên phải có Mộc Viên Ma Kết, Mộc Viên Ma Kết sẽ kéo theo Mộc Kỳ Sư Tử, Mộc Kỳ Sư Tử kéo theo ba người Song Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu. Kim Ngưu đương nhiên sẽ kéo theo chị gái Trương Cự Giải, từ Cự Giải sẽ dẫn đến Mộc Sơn Xử Nữ. Còn có, Hồ Thiên Bình còn chọn theo người bạn mới gia nhập Thạch Hải Thiên Yết. Như vậy vẫn thiếu người.

    "Không khí này là.."

    Mộc Sơn Xử Nữ có thể dễ dàng cảm thấy điểm sai biệt lúc này. Ban đầu tất cả tập trung lại vốn đều rất phấn khởi, nhưng lúc này, mặt mày ai cũng nặng nề kì lạ, đặc biệt là đám bạn Tống Bach Dương.

    "Đàn anh cũng thật biết chọn người."

    Vũ Đại Song Tử chán nản buông ra một câu, sau đó đeo bịt mắt muốn đi ngủ.

    Hồ Thiên Bình cũng không thể nói gì thêm, im lặng cùng ngồi với Mộc Viên Ma Kết.

    Tất cả đều là do cậu chọn thêm Hồ Thiên Tiễn để đủ số lượng thành viên.

    Cậu không hề nhớ ra tình trạng giữa Hồ Thiên Tiễn và đám này.

    Hồ Thiên Tiễn ngồi ở vị trí cuối xe cùng với Thạch Hải Thiên Yết, chốc chốc lại đưa mắt lên nhìn Trương Kim Ngưu đang vui vẻ cười đùa cùng Tống Bạch Dương bên cạnh, chẳng hề ngoái xuống đến một lần. Bản thân cũng chẳng thể làm được gì, có thì cũng chỉ là lôi kéo Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử ngồi ở hàng ghế phía sau Trương Kim Ngưu đổi chỗ cho cậu. Nhưng mà, đối phương lại là Sư Tử và Song Tử. Cũng chẳng thể làm gì hơn, Thiên Tiễn cậu đành phải tiếp tục cúi đầu sử dụng điện thoại.

    Thạch Hải Thiên Yết sau mấy lần cùng hoạt động chung ít nhiều cũng biết được sự tình giữa bọn họ. Liếc qua Thiên Tiễn đang ở bên cạnh cũng có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt của cậu ta đang dán ở trên Trương Kim Ngưu. Chẳng qua người chắn giữa bọn họ lại là Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử, nếu không thì dám chắc cậu ta đã chẳng yên phận ngồi đây. Bỏ qua Hồ Thiên Tiễn, Thiên Yết quyết định đi ngủ. Sáng dậy sớm như vậy thật sự rất buồn ngủ.

    "Ting."

    Thạch Hải Thiên Yết còn chưa kịp nhắm mắt, điện thoại đã kêu lên chuông thông báo.

    "Đi chơi vui vẻ."

    Thiên Yết nheo mắt, một lần nữa xác minh lại người gửi. Nhìn lại vẫn không hề thay đổi, màn hình hiển thị rõ ràng cái tên "Vương tiểu thư", hay cũng chính là Vương Thiên Nhị Song Ngư. Cái tên này, chỉ trách cô tên quá dài. Trước khi tắt điện thoại, Thiên Yết vẫn là bấm một dãy kí tự gửi đi, sau đó mới nhắm mắt ngủ.
     
  2. ThamNhaNguyet

    Messages:
    0
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiên Nhị Song Ngư còn hai ngày nữa mới đến thời gian khóa huấn luyện bắt đầu. Trước đó, mẹ cô còn gọi về nhà dùng cơm với gia đình. Mẹ Vương gặp bạn cũ lâu ngày không gặp trên đường đi, vui mừng đến mức mời bạn cũ cùng con gái về nhà làm bữa cơm. Vương Thiên Nhị Song Ngư còn biết thêm được, người kia rất hay lại là đàn chị của cô - Nhất Nhân Mã. Dù sao cũng không phải là xa lạ gì, lâu ngày rồi về nhà ăn một bữa cơm với mẹ cũng không có vấn đề gì cả.

    Song Ngư thu dọn mọi thứ trong kí túc xá, ra đường bắt một chiếc xe đi thẳng đến thành phố C. Ban đầu còn định đi thẳng về nhà, nhưng mẹ cô lại gọi điện bảo đi mua thêm một số thứ, kết quả vẫn là phải ghé vào siêu thị trung tâm dạo mấy vòng. Đi tới đi lui nửa buổi cũng mua được gần hết đồ, kiểm tra điện thoại vừa hay lại nhận được tin nhắn tới của Thạch Hải Thiên Yết. Phải rồi, gần đây cô và Thiên Yết bỗng nhiên có chút thân thiện. Đang lúc bấm điện thoại, loay hoay thế nào lại va phải một người.

    "..."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư bị làm cho giật mình, điện thoại cũng trực tiếp đánh rơi. May thay rơi vào trong xe đẩy đồ.

    "Xin lỗi. Tôi bất cẩn quá.."

    Song Ngư vội vàng ngẩng đầu lên, rối rít xin lỗi. Trong giây phút lại nhận ra người quen trước mắt.

    "Song Ngư?"

    "Bảo Bình? Trùng hợp vậy."

    Mao Bảo Bình mới bước vào siêu thị, định mua chút đồ, ngẫu nhiên lại có thể gặp được Vương Thiên Nhị Song Ngư. Sau một lúc cũng nhớ ra, bọn họ đều sống tại thành phố C. Khi còn học cao nhất không ít lần từng đi nhờ xe của Song Ngư về nhà. Nhưng mà, khoảng thời gian đó cũng khá lâu rồi, khiến cậu quên đi mất sự tình này.

    "Cậu về nhà sao, mua thật nhiều đồ."

    Mao Bảo Bình đánh mắt nhìn xuống xe đẩy đồ được lắp đầy của Vương Thiên Nhị Song Ngư, cảm thấy số đồ này chắc có thể đủ dùng trong một tháng. Nhưng đó cũng là lối sống tiết kiệm của cậu, còn Song Ngư rõ ràng là tiểu thư gia thế quyền thế, chỗ đồ dùng này có đáng là gì. Không nói đến nửa tháng, chỉ cần tới 1 tuần là đã có thể được đào thải.

    "Ừ, mẹ tớ muốn làm bữa cơm. Nhưng vẫn là thiếu chút đồ nên bảo tớ đi mua."

    "Hay là cậu cùng qua dùng cơm đi? Hôm nay sẽ có rất nhiều món ngon."

    Bảo Bình giật mình, song cũng từ chối đề nghị của Song Ngư.

    "Sẽ làm phiền. Tôi không muốn tự dưng vào nhà."

    Hôm nay nhà cậu không có ai, bố mẹ tối muộn mới trở về nhà, cậu vốn rảnh rỗi, nhưng lại không muốn vô duyên đến ăn chực nhà người ta.

    "Không cần phải ngại. Mẹ tớ lâu rồi chưa gặp cậu, nhất định trông thấy cậu sẽ rất vui. Qua đi?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư nhất quyết không bỏ qua cơ hội này, tích cực lôi kéo Mao Bảo Bình qua nhà mình dùng bữa. Ai bảo lại gặp cậu ở đây chứ, thà rằng cậu đừng về nhà để gặp phải cô, gặp rồi thì sẽ không phải muốn đi là đi. Nhất là khi hôm nay nhà cô còn có khách quý.

    * * *

    Xe du lịch chạy bon bon trên đường, đi thẳng vào khu rừng sinh thái. Đoạn đường vốn chẳng dễ đi, tài xế lái xe dù là lần nào đi qua con đường này đều mang trong mình tâm trạng căng thẳng, căng thẳng y như không khí bên trong chiếc xe.

    Trương Cự Giải ngủ ngục bên vai Mộc Sơn Xử Nữ, khiến anh không thể quay xuống xem xét tình hình phía dưới. Nhưng thông qua kính chiếu hậu của xe, ít nhiều có thể biết được rằng so với ban đầu, không khí lúc này cũng chẳng có gì khác biệt. Trương Kim Ngưu và Tống Bạch Dương đều đã dựa vào nhau ngủ, Mộc Viên Ma Kết thì đang đọc sách, Hồ Thiên Bình thì sử dụng điện thoại, chỉ là, không rõ Mộc Kỳ Sư Tử và Hồ Thiên Tiễn đang làm gì dưới cuối xe, hoàn toàn không thể nhìn rõ, nhưng có vẻ như không có gì tốt cả.

    "Cậu im mồm đi!"

    * * *

    !

    !

    ?

    Trương Cự Giải bị âm thanh lớn làm cho giật mình tỉnh dậy, Trương Kim Ngưu cũng không khác, kéo theo Tống Bạch Dương từ mộng đẹp tỉnh dậy. Tất cả đều ngoái đầu lại về vị trí cuối xe. Tình hình lúc này hoàn toàn không ổn.

    "Giỏi thì đánh? Để xem tôi có bẻ gãy nốt tay kia của cậu hay không?"

    Lạy chúa!

    "Sư Tử!"

    Mộc Viên Ma Kết lớn tiếng nhắc tên Sư Tử. Kết quả vẫn là không có tác dụng.

    Mộc Kỳ Sư Tử hoàn toàn cáu giận, tay run run siết chặt cổ áo của Hồ Thiên Tiễn. Mà Hồ Thiên Tiễn cũng

    Không hề kiêng dè, một tay túm lấy cổ áo sơ mi của Mộc Kỳ Sư Tử. Hai người này, hoàn toàn có thể xô xát ngay trên xe. Đúng, 100% là như vậy.

    "Đủ rồi, về chỗ!"

    Mộc Sơn Xử Nữ đến nước này buộc phải rời khỏi chỗ ngồi, đi xuống tách Hồ Thiên Tiễn và Mộc Kỳ Sư Tử khỏi nhau. Tính cách nóng này của đứa em này, một hai câu nữa là đủ để "ta sống ngươi chết" rồi. Ngần này tuổi vẫn chưa bỏ được cái tính này.

    "Cậu tốt nhất là ngậm chặt mồm vào!"

    "Nếu không?"

    "Hồ Thiên Tiễn!"

    Mộc Sơn Xử Nữ nặng nề gằn giọng, ngăn cản hai đứa trẻ này có cơ hội tiếp tục đấu đá.

    Mộc Kỳ Sư Tử hậm hực rút tay mình ra khỏi chỗ của Xử Nữ, trợn mắt đe dọa Hồ Thiên Tiễn rồi mới trở lại chỗ ngồi của mình.

    Mộc Sơn Xử Nữ ngăn được cãi nhau thì cũng trở lại chỗ ngồi, mệt mỏi nhắm mắt. Cái nhóm này đúng là loạn. Nghĩ lại thì anh đã trải qua khoảng thời gian bồng bột này như thế nào chứ?

    Hồ Thiên Tiễn không giải quyết được xong chuyện, trong lòng khó chịu không thôi. Không những vậy còn nhận được tin nhắn của Hồ Thiên Bình, nội dung ngắn gọn: "Cư xử đúng mực."

    * * *

    "Tiểu Ngư đã về rồi."

    "Còn có cả thằng bé Mao Bảo Bình!"

    Mẹ Vương đang ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa thì hồ hởi ra đón. Ngoài dự tính, người bước vào còn có thêm cả Mao Bảo Bình.

    "Con chào dì."

    Mao Bảo Bình vẫn luôn lễ phép, cúi đầu chào mẹ Vương, sau đó cùng với Vương Thiên Nhị Song Ngư xách đống túi to túi nhỏ đi vào.

    "Haha, lâu ngày không gặp, giờ đã trở thành thiếu niên rồi."

    Mẹ Vương ha hả chào đón, song giúp bọn họ đóng cửa.

    Năm Vương Thiên Nhị Song Ngư học cao nhất, cứ mỗi cuối tuần về nhà đều đem theo Mao Bảo Bình về chung. Mao Bảo Bình lúc đó từ quê mới lên nhập học, chỉ là một đứa trẻ bỡ ngỡ. Sau một thời gian, gia đình họ Mao cũng chuyển đến đây sinh sống. Nhưng khoảng thời gian trước đó, Mao Bảo Bình phải một thân một mình sống tại thành phố này, bữa ăn cũng không thể tự mình lo liệu hết được, do đó, Song Ngư thường xuyên đem đứa trẻ này tới nhà ăn cơm. Về lâu cũng thành lệ, cứ đến cuối tuần sẽ dặn quản gia chuẩn bị thêm một suất ăn.

    "Được rồi, mau vào chơi đi. Để dì để dì. Hôm nay còn có thêm khách, dì sẽ đích thân vào bếp."

    "Khách?"

    Mao Bảo Bình nhíu mày hướng Vương Thiên Nhị Song Ngư dò hỏi. Cô không hề nói điều này cho cậu biết.

    "À, mẹ tớ cùng bạn học cũ gặp lại, vô tình lại có thêm cả học tỉ Nhất Nhân Mã."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư cùng Mao Bảo Bình thay đổi dép đi trong nhà, đi vào phòng khách đã có thể thấy được Nhất Nhân Mã cùng mẹ Nhất đang ngồi trên sô pha. Song Ngư và Bảo Bình đều là lễ phép chào một tiếng, sau đó nhanh chóng bắt chuyện cùng Nhất Nhân Mã. Mẹ Nhất cũng rất tự nhiên, để lại không gian cho bọn trẻ mà đi đến phòng bếp, kiếm mẹ Vương hàn huyên.

    Mao Bảo Bình và Nhất Nhân Mã vốn nói chuyện rất hợp, nay có thêm Song Ngư, nội dung nói chuyện càng thêm phong phú. Chẳng bao lâu, cơm tối cũng đã được nấu xong. Một bàn năm người bọn họ, rất hài hòa.

    "Em ra ngoài trước nhé. Bát xong cứ để vào máy rửa bát là được ạ."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư kéo ghế đứng dậy, theo đó đem bát đĩa của mình rời khỏi bàn ăn.

    Nhất Nhân Mã nhìn bát canh cà rốt trước mặt, suy nghĩ rồi vẫn lựa chọn đưa lên miệng. Nhưng ăn chưa được hai miếng cô đã vội vàng che miệng, cúi đầu muốn nôn ra, tay với đem cốc nước bên cạnh uống hết, đem toàn bộ canh cà rốt nuốt xuống.

    "Chị có sao không?"

    Mao Bảo Bình cố tình ăn thật chậm để đợi Nhất Nhân Mã, lại bị phản ứng này của cô dọa sợ, vội vàng lấy tờ giấy đưa tới cho cô.

    "Không sao.."

    Nhất Nhân Mã không định nhận lấy tờ giấy của Bảo Bình, tầm nhìn lại rơi xuống bát canh cà rốt vẫn còn đầy. Tay còn định múc lên một thìa canh đã bị ngăn lại.

    "Đã không ăn được chị còn cố làm gì?"

    "Không phải là dì Vương đích thân xuống bếp sao?"

    Nhất Nhân Mã cười khổ, rút tay khỏi bàn tay của Mao Bảo Bình. Bữa cơm này dì Vương chuẩn bị từ đầu đến cuối rất tươm tất, cô không thể bỏ dở lại. Nhưng mà, bát canh này lại có cà rốt. Ban đầu, Nhất Nhân Mã vốn không có vấn đề với cà rốt. Nhưng khi còn đi học mầm non, một bữa cơm lại bị bắt ăn thật nhiều cà rốt, nhiều đến mức phát nôn cũng không được bỏ. Nhất Nhân Mã sau đó được bố Vương cho chuyển sang trường mầm non khác, cũng từ đó mà sợ hãi đối với cà rốt.

    Mao Bảo Bình mau chóng rời khỏi ghế của mình đi sang ngồi cạnh Nhất Nhân Mã, nhìn bát canh còn đầy của cô, Bảo Bình không suy nghĩ mà đoạt lấy, thật nhanh uống hết.

    Nhất Nhân Mã bị hành động này của Mao Bảo Bình làm cho bất ngờ. Trong lòng một lần nữa dâng lên cảm giác ấm áp. Thật ra, chuỗi tình cảm này của Mao Bảo Bình dành cho cô, cô hoàn toàn cảm nhận được. Cũng không phải là không thể cân nhắc..
     
Trả lời qua Facebook
Loading...