Tôi lại nghĩ vẩn vơ. Lần nào cũng thế, lúc không làm gì thì tôi bắt đầu nghĩ. Nghĩ gì ư? Giống như từ vẩn vơ, tôi không có mục đích, càng không có lí do để nghĩ về. Khi thì những đứa con, lúc lại đến hàng xóm, họ đều nghèo như tôi cả.. Mà lần này là về Binh Tư, hắn không ưa lão Hạc, lão thì tốt...