Giữa cuộc sống vội vã ngày nay, nhiều người chọn lối sống "muôn người như một", nhưng không phải sống vì một lý tưởng chung cao đẹp, mà là họ chấp nhận bỏ qua chính mình, bàng quan, im lặng trước mọi vấn đề, cứ bước đi trong vô thức theo đám đông vì sợ phải đối mặt với cái nhìn hiếu kỳ của mọi...
Đề bài: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây.
Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người.
Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa
Chiều hôm khi gió về!
**
Cây đã mọc từ thuở nào, trên đồi núi thật cằn...
Đề số 1:
Đề bài: Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?
– Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
– Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
– Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân...
Viết Cho Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhìn Lại Tuổi Trẻ Rực Rỡ
"Năm tháng vội vã, thanh xuân tươi đẹp.. Nếu như hiện tại ta không tìm thấy nhau, thì quãng đời còn lại, hãy để tôi biết đến tên bạn."
1.
Mỗi người có một cách sống khác nhau, không ai giống ai. Đừng "trông mặt mà bắt hình dong". Sống...
CÔ GÁI À, SAO KHÔNG YÊU THƯƠNG MÌNH MỘT CHÚT?
1. Cô gái, nhớ ngủ sớm dậy sớm, uống nhiều nước, ăn cơm đúng giờ, đọc nhiều sách. Chăm tập thể thao, về thăm nhà nhiều hơn.
2. Cô gái, đừng vì tỏ ra mạnh mẽ mà không cần ai bên cạnh. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, không ai sống mãi được...
Chữ nhẫn luôn đứng đầu.
Nhẫn không phải đồng nghĩa với nhục, mà là vì lợi ích của toàn cục, đôi khi của toàn của thiên hạ. Nhận lấy phần thiệt về mình để cho mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Nhẫn, không phải là cố gắng đè nén bức xúc trong tâm, mà nó là yếu tố để gìn giữ chân tình hòa hợp, dùng chân...
Thời sinh viên, tôi cũng có tham gia viết kha khá trên các diễn đàn, cuộc thi viết truyện, tự sáng tác và gửi báo.. Bài viết đầu tiên gửi báo được in sách và nhuận bút. Cầm 200.000 đồng tiền nhuận bút thời bấy giờ với bao nhiêu cảm xúc. Nửa vui mừng vì được in sách, nửa hụt hẫng vì tiền nhuận...
Cuộc sống đôi lúc con người thèm thảnh thơi lắm chẳng được. Cũng bởi, thời nào cũng thế, cơm áo gạo tiền vẫn ghì sát đất. Mỗi người, mỗi công, mỗi việc. Ngày chủ nhật đâu hẳn ai nấy cũng thảnh thơi. Muốn ở nhà một ngày để nghỉ ngơi nhưng lại nghĩ ngày công được ngót hai ba trăm ngàn, lại tiếc...