CHƯƠNG 27: AI LÀ AI CỦA AI? (2)
Đợi đến khi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tôi từ từ hấp thụ hết vô vàn thông tin trong cuộc đối thoại vừa rồi, không sao diễn tả nổi nỗi cảm thán đối với sự chồng chéo đan cài của vận mệnh. Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng anh, tôi không kiềm được bật...
CHƯƠNG 26: AI LÀ AI CỦA AI?
- Vậy ta cũng cho ngươi toàn bộ công đức của mình, đừng để hắn đến quấy rầy ta và Xá ca nữa! – Tôi gào lên trong lòng.
- Ngươi thực sự muốn đuổi hắn đi? Ta không tin ngươi không nhận ra tình cảm của hắn cho ngươi sâu như thế nào.
Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay...
CHƯƠNG 25: TẠI SAO VẪN CHƯA CHẤM DỨT? (4)
- Cát Thành, huynh tỉnh táo lại, có được không? Huynh không phải loại người sẽ cưỡng ép một người không yêu mình, sẽ chạm vào một nữ nhân mà lúc ân ái với huynh, trong lòng lại nghĩ là người khác!
RẦM!
Hắn dộng xuống giường, tôi nhắm mắt vô thức...
No. 3: RADIO PURE MIDNIGHT
P. 2:
Hi mọi người: Tôi viết bản bài này để cập nhật cho các bạn về những gì đã xảy ra trong 24 giờ qua. Cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên về bài viết trước, nhưng tôi không chắc liệu có còn hữu ích không vì tôi đang nhận ra rằng chuyện này nghiêm trọng hơn tôi...
No. 3: RADIO PURE MIDNIGHT
Tôi đã phát hiện ra một kênh radio chỉ phát từ 1: 30 sáng đến 2: 30 sáng mỗi đêm. Các chương trình phát sóng của nó rất.. kỳ quặc.. ít nhất là thế.
Tôi muốn hỏi có ai từng nghe về kênh radio này chưa, cái chỉ phát một loạt từ ngẫu nhiên lúc 2 giờ sáng và tự gọi là...
CHƯƠNG 24: TẠI SAO VẪN CHƯA CHẤM DỨT? (3)
Tôi cứng người.
Phải rồi, cho dù hắn không giết tôi, cũng có thể giết anh ấy.
Nhưng tôi cũng cố giữ bình tĩnh, quyết tuyệt nói:
- Nếu ngươi giết anh ấy, ta liền ngay lập tức chết theo là được.
Hắn sững sờ nhìn tôi chăm chăm.
- Sao muội có thể độc...
CHƯƠNG 23: TẠI SAO VẪN CHƯA CHẤM DỨT? (2)
Tôi sững sờ.
Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này?
Sao tôi lại ngu ngốc như vậy, cho rằng đó chỉ là một thế giới nhiệm vụ, trở về rồi, anh sẽ không bao giờ biết đến? Mà không, vấn đề không phải là anh có biết đến hay không. Sao tôi có thể đơn...
CHƯƠNG 22: TẠI SAO VẪN CHƯA CHẤM DỨT? (1)
Một đêm kia khi đang ngủ say, chăn trên người bị đột ngột xốc mạnh, tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện Xá ca đang nhìn chằm chằm thân trần của tôi, ánh mắt đỏ ngầu. Tôi hơi run rẩy tiến lại gần, vươn tay muốn ôm lấy anh, gọi một tiếng "Xá ca". Khoảnh...
CHAP 21: VỰA GIẤM LÂU NĂM
- Hahaha! – Tôi ôm bụng lăn lộn trên sofa, cười chảy nước mắt, la lên – Đừng kể nữa, đau bụng chết mất!
Người trong điện thoại vẫn cố tình kể, chọc cười cả một nhóm người.
- Làm ơn đi, đừng kể nữa! – Tôi cười đến độ khó thở.
Cạch!
Tôi thấy Xá ca đóng cửa bước ra...
CHAP 20: CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNG
Đoàn đưa dâu đi được khá xa, tôi nghe được tiếng nhạc kia vang dội các tầng trời, mừng rỡ như điên! Tôi lao ra khỏi xe ngựa, vừa nhìn liền thấy huyễn cảnh kia, không chần chừ một giây lập tức chạy tới, vứt lại khăn voan và đôi giày vướng víu, chỉ còn nghe một âm...
CHƯƠNG 19: GIÁ Y ĐỎ, MÀN TUYẾT TRẮNG
Chúng ta về kinh thành vừa kịp đại điển đăng cơ.
Ta ở dưới nhìn lên, ánh mặt trời giữa trưa thật quá chói mắt.
Đế Hậu sóng vai, long phượng rực rỡ trên trang phục theo gió tung bay quấn quít, diễm áp quần phương.
- Thanh Miện nghìn trân vạn quý sẽ không...
CHƯƠNG 18: CHỊU THIỆT MỘT CHÚT LÀM PHI TẦN
Cheng! Cheng! Cẩn thận củi lửa!
Ta bị âm thanh chập cheng chói tai và tiếng người thô dày làm cho giật mình tỉnh dậy, bị mùi hăng của thuốc lẫn với mùi ẩm mốc làm cho ắt xì mấy cái. Ta dụi mắt nhìn quanh, thấy bầu trời ngoài cửa sổ đã đen kịt, còn...
CHƯƠNG 17: NHỮNG DƯ VANG QUÁ KHỨ
Vài ngày sau, tin tức đã bắt được thủ phạm truyền ra. Ta kinh ngạc, chuyện này kiếp trước không hề xảy ra. Một cỗ bất an vô thanh vô tức nảy sinh trong ta.
Cát Thành thường đến chỗ ta hơn, ánh mắt kín đáo dò xét. Nếu đã có người nhận tội, sao thái độ của hắn...
CHƯƠNG 16: MÙA ĐÔNG THỨ HAI MƯƠI TƯ
Nhưng rồi cũng chính nam nhân nói những lời thê thiết ấy chẳng bao lâu sau đã lần nữa bế giai nhân trên tay, hoảng loạn gọi tất cả Thái y, đi lướt qua ta. Ta không biết hắn không hề nhìn đến ta, hay đã thấy mà làm như không thấy. Buổi tối ta lén đến xem, thấy...
CHƯƠNG 15: DIỀU PHƯỢNG HOÀNG BAY CAO
Sự thật chứng minh phản đối của ta vô hiệu, bởi chuyện phi tử cứ lần lữa không quyết. Sự để tâm duy nhất Cát Thành dành cho lời nói của ta là việc hắn phái thêm mấy tầng cao thủ dán chặt mắt vào ta. Tới lúc ta ầm ĩ náo loạn mới miễn cưỡng đẩy bọn họ ra vòng...
No. 2: BÁC SĨ RAMSEY
Khoảng một tuần trước sinh nhật mười tuổi, tôi đi bộ đến cửa hàng ở góc phố với tờ năm đô la và chọn một lọ Ragu cho mẹ. Trên đường về nhà, một người đàn ông mà tôi chưa từng thấy xáp lại đi cạnh tôi và bắt đầu nói chuyện.
- Chào cháu! – Ông ta vui vẻ nói. – Chú là Bác sĩ...
No. 1: CHỒNG TÔI TRỞ VỀ NHÀ TỪ CHỖ LÀM, NHƯNG KẺ NÀY KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔI
P. 2:
Trước tiên, tôi cần thông báo với mọi người rằng bản thân tôi, đứa con quý giá và chồng đều còn sống, nhưng chúng tôi còn lâu mới ổn.
Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Cô nàng này đang xào nấu câu chuyện cho một vé...
No. 1: CHỒNG TÔI TRỞ VỀ NHÀ TỪ CHỖ LÀM, NHƯNG KẺ NÀY KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔI
Chúng tôi sống một cuộc đời bình thường, với cô con gái hai tuổi nhỏ xinh. Vâng, cả hai chúng tôi đều khá dị, yêu thích mọi thứ tâm linh huyền bí và hay thay đổi, nhưng trong thời đại ngày nay thì điều đó cũng thường...
No. 4: KHOẢNH KHẮC SIÊU THỰC
Đó là một trong những khoảnh khắc siêu thực mà bạn chỉ được trải nghiệm một lần trong đời.
Linda đang sửa soạn kịch bản cho chương trình tiếp theo thì điện thoại của nàng bắt đầu kêu. Lúc đầu khá chậm rãi, chỉ là một vài tin nhắn. Đồng nghiệp, nàng nghĩ. Họ luôn đi...
Mình xin lỗi ad nha, mình phải rút truyện này lại. Mình không xóa hẳn truyện được nên nhờ ad xóa giúp mình, hoặc không được về đẩy vào thùng rác giúp mình nha. Xin lỗi vì ad đã duyệt mà lại rút như vậy. Mình cảm ơn ad trước nha ^^
No. 3: ÁNH TRĂNG
Tôi thực sự không biết phải nghĩ gì về cái tin nhắn vừa nhận được. "Đừng nhìn vào mặt trăng"? Rồi, chả vấn đề gì. Chỉ việc ngủ tiếp thôi. Nhưng sau đó, khi đợt sóng thông báo ập đến điện thoại, tới tận 99+, tôi biết rằng một chuyện gì đó đang diễn ra.
Tôi định gọi cho bạn gái...
No. 2: CẢNH BÁO MUỘN MÀNG
Andrew gần như gầm lên khi điện thoại anh réo vang dường như là lần thứ mười mấy. Anh chỉ vừa kết thúc ca làm việc tại nhà kho chỉ vài tiếng, làm như những con gà đã bị chặt đầu, làm lông sạch sẽ có thể chạy loanh quanh ngay khi anh rời khỏi không bằng vậy. Một đêm mà...
CHƯƠNG 14: PHẢI LÀM SAO ĐỂ HIỂU?
Chỉ vài ngày sau ta đã được tin Phù Cát cũng chuyển vào cung, tạm thời ở trong Tây viện cách xa Đông viện của ta. Cách xa như vậy dĩ nhiên là để bảo vệ nàng ta khỏi ta. Chuyện nạp Phù Cát coi như đã ngã ngũ, chỉ còn giằng co Hậu vị thuộc về ai.
Phù Cát ngày...
CHƯƠNG 13: HÔN ĐƯỜNG BỊ LÃNG QUÊN
Vài ngày sau, lễ luận công ban thưởng đã đến, mở màn là Lâm tướng, "phụ thân" ta.
Hắn trước mặt quần thần dõng dạc nói lên ước nguyện:
- Xin bệ hạ lập nhị nữ nhi của thần, Lâm Phù Cát làm Hoàng hậu.
Lời vừa dứt, trong điện liền xì xào xôn xao, ai cũng biết...
ĐỨA TRẺ SUÝT HÓA NGƯỜI VƯỢN VÀ CON TINH TINH TƯỞNG MÌNH LÀ NGƯỜI
Nếu phim ảnh là nguồn hướng dẫn đáng trông cậy, thì chúng ta có lý do để tin rằng một người trưởng thành trong tự nhiên, tách biệt với xã hội loài người sẽ hoàn toàn bộc lộ tính hoang dã và gần như không thể phân biệt được với...
ĐỪNG NHÌN LÊN MẶT TRĂNG
Tác giả: Red's user
Người dịch: Tri Ức
Đề :3 giờ sáng. Bạn nhận được một tin nhắn cảnh báo từ chính phủ: "ĐỪNG NHÌN LÊN MẶT TRĂNG", cùng với hàng trăm thông báo, và những tin nhắn từ hàng loạt số điện thoại ngẫu nhiên nói rằng: "Đêm nay đẹp tuyệt vời. Nhìn ra mà xem."...