ĐỪNG NHÌN LÊN MẶT TRĂNG Tác giả: Red's user Người dịch: Tri Ức Đề :3 giờ sáng. Bạn nhận được một tin nhắn cảnh báo từ chính phủ: "ĐỪNG NHÌN LÊN MẶT TRĂNG", cùng với hàng trăm thông báo, và những tin nhắn từ hàng loạt số điện thoại ngẫu nhiên nói rằng: "Đêm nay đẹp tuyệt vời. Nhìn ra mà xem." "Đánh thức tôi không phải tiếng điện thoại mà là vợ tôi. Nàng lúc nào cũng ngủ nông hơn tôi, và mặc dù đã để chế độ im lặng, luồng thông báo liên hồi vẫn rung lắc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường. - Anh yêu! Anh yêuuuu! ANH YÊU! – Cùng với những tiếng gọi dồn dập, tôi bị lay tỉnh một cách hơi thô bạo. - Sao thế? – Tôi mơ màng hỏi. - Có người đang khủng bố điện thoại anh kìa. - Chắc là cô bạn gái nào đấy. – Một câu đùa cũ rích, lạc điệu, chẳng đi đến đâu, bằng chứng là vợ tôi chỉ" Ờmm "một cái rồi lại quay người ngủ tiếp. Tôi nhìn qua đồng hồ cạnh giường, đèn LED màu đỏ hiển thị ba giờ sáng. Quái lạ. Tôi rối rắm nghiêng người, nửa tỉnh nửa mê cầm lấy điện thoại, và phải nhìn thêm lần nữa khi thấy đám thông báo. 186 tin nhắn, 93 cuộc gọi nhỡ, và một thông báo khẩn. Cái khỉ gió gì thế? Thật đấy à? Mà không, chắc là mơ thôi, tôi nghĩ. Hẳn phải là mơ. Tôi thậm chí chả lấy đâu ra 186 người quen biết. Lẽ nào thảm họa tự nhiên đang ập tới đây? Hay là Kim Jong Un đã phóng hạt nhân sang bờ biển phía Tây? Khỉ khô. Tay tôi hơi run lên nhấn vào tin nhắn của chính phủ, nín thở chuẩn bị tâm lý cho những tin tức tồi tệ nhất. " ĐỪNG NHÌN LÊN MẶT TRĂNG. " Khoan, cái khỉ gì đây? Đầu óc tôi xây xẩm. Có cái gì đó siêu thực. Phần tư duy logic trong não bộ tiếp tục niệm chú rằng đây PHẢI là một giấc mơ, phải là một giấc mơ, phải là.. " Nín đi, nín đi! "– Tôi bực bội rầm rì với chính mình, trèo ra khỏi giường. Tôi đã tỉnh ngủ, triệt để tỉnh ngủ, quyết định cầm điện thoại ra phòng khách suy ngẫm thêm. Thả mình xuống ghế bành, tôi bắt đầu lướt tin nhắn." Tò mò hơn và tò mò hơn "tôi lẩm bẩm một mình khi nhìn hàng dài tin nhắn. Chẳng có số điện thoại nào tôi biết. Một vài tin trong đó.. thậm chí không phải từ số điện thoại. Có đầu số chỉ 8 số, 6 số, thậm chí cả 2 số. Có đầu số lẫn lộn số và chữ, vài cái còn có thêm Hán tự. Cả biểu tượng cảm xúc và ký hiệu cũng có. Sự thắc mắc trong tôi lớn dần. Tôi nhấp vào tin nhắn đầu tiên. " Wow, nhìn mặt trăng kìa! Lớn và đẹp quá chừng. Tuyệt vời, đúng không? " Thế này thì, não tôi bắt đầu nhảy số. Ok, không phải là một giấc mơ, mà là một trò đùa thực tế. Người nào đó đang làm trò ba lăng nhăng với tôi. Với điện thoại của tôi. Tôi băn khoăn liệu vợ mình góp vai vào không. Tôi nhấp vào tin nhắn tiếp theo. " Đêm nay thật là đẹp. Cứ nhìn xem nào! Mặt trăng trông đến tuyệt vời. Nó to quá! " " Nhìn mặt trăng mà xem! Wow, trông tuyệt làm sao! Nhìn một cái đi anh yêu! " Hai chữ" anh yêu "lập tức khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Chính vợ là người đã gọi tôi dậy. Khung cảnh lúc nãy cứ như một vị khách không mời đột ngột nhảy xổ vào tâm trí tôi, chạy lòng vòng mãi. " Nhìn trăng trên mặt nước kìa anh yêu! To chưa kìa, sắp chạm cả vào đường chân trời! Sao lại thế được nhỉ? " " Đêm nay quá đẹp, anh yêu! Wow, trăng đẹp miễn chê! " Tôi dần dần nghe thấy một giọng nói đang nói ra những câu tôi đang đọc. Những câu nói mơ hồ chừng như đến từ chốn nào đó rất xa xăm, rồi lặp lại, chồng chéo, nhanh lên, chậm xuống, rồi cong vênh, nhiễu loạn. " Nhìn trăng, đi ra ngoài, nhìn trăng, đi ra ngoài, nhìn trăng, đó là một đêm đẹp, hãy đi ra ngoài nhìn trăng. " Cố hết sức có thể để giữ bình tĩnh, tôi để điện thoại sang một bên, úp mặt xuống ghế dài. Phần nào đó còn lý trí mách bảo tôi bật TV. Bật tin tức. Đúng. Kênh phát sóng khẩn cấp. Một ý hay, hẳn rồi. Tôi bật TV lên. 3 giờ sáng. Chắc chắn đã hơn một phút trôi qua từ lúc tôi xem giờ, nhưng vẫn là 3 giờ sáng. Ngay đó, góc màn hình, dòng" 3: 00AM PDT "nom đến nhức mắt. Đã khuya như vậy rồi mà vẫn có Anderson Cooper, đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thề, anh ta đang nhìn thẳng vào tôi. Da mặt tôi tê rần, và bật tin tức đột nhiên đã trở thành một ý tưởng tồi tệ. " Người dân bờ biển phía Tây đang được cảnh báo tối nay không được nhìn lên mặt trăng. Các nhà chức trách cảnh báo rằng việc nhìn vào mặt trăng có thể hủy hoại cuộc sống của bạn và có thể tháo tung kết cấu thực tại. Ben, ĐỪNG NHÌN VÀO MẶT TRĂNG! " Tôi nhấn lại nút nguồn trên remote, màn hình TV tắt ngúm. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi đứng dậy và đi về phía phòng ngủ. Bằng cách nào đó, tôi biết rằng khi tôi mở cửa vợ tôi đang thức, và đúng là thế. Nàng đang ngồi đó, gương mặt sáng lên bởi ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại. - Em không nên bảo anh nhìn lên mặt trăng, anh yêu. Em xin lỗi. - Khoan đã, gì cơ? Là em? Em cũng tham gia vào vụ này? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? - Em xin lỗi, anh yêu. Em rất xin lỗi. - Nàng nhìn xuống và bắt đầu nức nở. Tôi lao đến và ngồi phịch xuống giường, ngay trước mặt nàng. - Xin lỗi vì cái gì? – Tôi hỏi, hoảng loạn cố lấy lại kiểm soát bằng cách nắm lấy vai nàng – Xin lỗi vì CÁI GÌ? Chuyện gì đang xảy ra? Xin lỗi vì cái gì? Nàng đột nhiên ngừng khóc, rồi nhếch cười. Tiêu điểm trong đôi mắt nàng trôi xa dần, trở nên đờ đẫn chẳng khác nào một người máy." Tuyệt vời! "– Nàng nói –" Wow, anh yêu, đêm nay thật là đẹp! Nhìn trăng kìa! " Tôi buông vai nàng đứng dậy. Bình tĩnh đến bất thường, tôi bước ra khỏi phòng, qua phòng khách đến hành lang để ra cửa sau. Tôi mở tung cửa ra, cảm giác như tay và chân đang tự di chuyển. Giống như tôi chỉ là một người qua đường. Tôi có thể cảm thấy mạch đập náo loạn trong tai mình. Tôi bước ra sân sau, nghiêng đầu lên trời, và nhìn vào mặt trăng. Và rồi tôi nhớ ra. Chúa giúp tôi nhớ ra. Lái xe dọc theo hướng nam trên đường cao tốc ven biển, chúng tôi trở về nhà sau một đêm dài. Nàng mệt mỏi, mồ hôi khô lại đã làm biến dạng kiểu tóc hoàn hảo của nàng, nhưng nàng trông vẫn thật rạng rỡ. Gương mặt nàng được chiếu sáng bởi đèn táp lô, và tất nhiên, bởi mặt trăng. Nàng đã hát lên cả trái tim mình vào đêm nay, và đám đông cuồng nhiệt đã ngấu nghiến trái tim ấy. Đêm nay, nàng là một ngôi sao sáng rực rỡ. Còn treo lơ lửng ngoài kia, mặt trăng dường như chỉ cách đường chân trời vài inch, to tròn, phổng phao. Chỉ vừa mới nhú. - Tuyệt quá! – Nàng nói – Wow, anh yêu, đêm nay thật là đẹp! Nhìn trăng kìa! Tôi đã nhìn. Tôi đã rời mắt khỏi con đường, và nhìn. Tất nhiên, nàng đã đúng, trăng đẹp vô ngần." Tôi thở dài. "Ngay sau đó tôi nghe thấy một âm thanh khủng khiếp, giống như một tiếng nổ chấn kinh, và chúng tôi lộn ngược, bay nhào không trọng lực như thể bị mặt trăng hút vào không gian. Khoang xe phút chốc đầy rẫy những thứ kì quặc trôi nổi, đồng xu, nắp bút, thậm chí cả mic của nàng bay từ phía sau về trước. Tôi đã nhìn thấy gương mặt nàng, lần cuối. Biểu cảm đang biến chuyển từ kinh ngạc trước vẻ đẹp của trăng sang kinh hoàng bởi cú va chạm. Tôi cố vươn tay sang, nhưng lại như đang chuyển động trong lớp thạch dẻo. Mặt trăng lấp đầy kính chắn gió, dường như to hơn, sáng hơn, biến bầu trời thành màu trắng, biến cả thế giới thành màu trắng." Tôi đã khóc một chút. Không nhiều như tôi sẽ sau này, nhưng đã khóc một chút. - Phần còn lại thì cô biết rồi – Tôi nói khi đã lấy lại bình tĩnh – Tôi thoát khỏi cơn hôn mê và tỉnh dậy ở đây. Viên cảnh sát nhìn tôi chằm chằm, và tôi biết cô ấy chỉ đang cố giữ vẻ mặt thản nhiên. Cô ấy cảm thấy tội nghiệp cho tôi, nhưng cô ấy không muốn cảm thấy thế. - Rất tiếc cho mất mát của anh. – Cô ấy nói, nhìn xuống sổ ghi chép chẳng có lấy một chữ của mình. – Có thể cho tôi biết anh đã uống bao nhiêu đêm đó không? Tôi lại thở dài. Nói thế nào? "Không, không hẳn", "Một chút thôi", "Nhiều, khốn nạn, rất nhiều". - Không – Tôi trả lời. – Không, tôi không nghĩ là mình có thể. Cô ấy gật đầu: - Anh sẽ cần một luật sư. Ý tôi là khi anh đã sẵn sàng để rời khỏi đây. Tôi nhìn xuống cơ thể nát bấy của mình. Chỉ là một mớ hỗn độn của dây, ống và thạch cao. "Được" là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. Cô ấy đứng dậy và đi về phía cửa phòng bệnh. Đặt tay lên cửa, và không hề quay đầu, cô ấy hỏi: - Anh có nghĩ rằng nếu tuân theo lời cảnh báo, anh sẽ vẫn còn trong cơn hôn mê? - Có. – Tôi nói nhỏ – Có, tôi nghĩ thế. Nguồn: Reddit - WritingPrompts
No. 2: CẢNH BÁO MUỘN MÀNG Bấm để xem Andrew gần như gầm lên khi điện thoại anh réo vang dường như là lần thứ mười mấy. Anh chỉ vừa kết thúc ca làm việc tại nhà kho chỉ vài tiếng, làm như những con gà đã bị chặt đầu, làm lông sạch sẽ có thể chạy loanh quanh ngay khi anh rời khỏi không bằng vậy. Một đêm mà anh thực sự được ngủ qua đêm quý báu biết chừng nào. Thế mà, cùng với vô số dòng tin nhắn ngờ nghệch đến ngớ ngẩn, những kẻ rỗi hơi điên khùng thích quấy quá điện thoại người khác lúc nửa đêm đã đánh thức anh, và có lẽ vợ anh, Isabel, người đang vật vã chịu đựng chứng mất ngủ kinh niên. Việc Andrew đã để chuông điện thoại phòng hờ việc đột xuất làm anh cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ khi tưởng tượng cảnh nhìn thấy Isabel vào ngày hôm sau, cuộn tròn trong phòng khách với đôi mắt thâm quầng vì cố gắng tháo chạy khỏi những hồi chuông inh ỏi liên tục. Anh bắt lấy điện thoại, đưa tay lên xoa mắt, cố gắng nhìn rõ hơn mà lý giải số lượng tin nhắn nhiều đến vô lý mình nhận được. Chắc hẳn anh đã mệt mỏi hơn anh tưởng, vì tất cả đều trông thật vô nghĩa. Anh lướt nhanh qua các bản xem trước tin nhắn, nhận thấy tất cả chúng dường như theo cùng một kiểu: "Nhìn lên mặt trăng." Mặt trăng? Cái quái g-? Tại sao? Andrew cảm tưởng như mình lên cơn sốc adrenaline khi nhận ra một trong số các tin nhắn đến từ điện thoại của Isabel. Anh nhổm người khỏi giường, thấy bên cạnh trống không, liền bật dậy. "Chuyện quái gì đang xảy ra?" Andrew tự hỏi, vẫn lướt điện thoại trong khi đi về phía phòng khách. Căn phòng ở cuối hành lang và cửa đang mở toang. Anh có thể thấy Isabel đang đứng giữa phòng, cánh tay buông thõng xuống, còn bàn tay thì nắm chặt điện thoại khi đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Khi tiến lại gần hơn, anh có thể thấy nàng đang run rẩy: - Bel? Em yêu? Chuyện gì thế, tại sa- Cơ thể của Isabel đột ngột xông về phía anh và Andrew đông cứng tại chỗ, nghe thấy vợ chạy đi rồi tông vào cánh cửa, đóng sầm lại và khóa chặt. Thứ tốc độ đó không đúng. Andrew chưa từng thấy nàng di chuyển nhanh như vậy. Mà không, chưa từng thấy người nào di chuyển nhanh như vậy. Thật là điên rồ, thật là.. không phải con người. Anh thảng thốt nhớ lại đôi mắt của nàng, cơ thể bắt đầu run lên. Đồng tử của nàng giãn to và chẳng còn một chút nào của tròng mắt xanh mà anh yêu vô cùng. Anh toan húc người vào cửa, cầu xin nàng cho anh vào và buộc nàng giải thích chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng lại bắt đầu nức nở: - Andrew! Anh cần phải chạy, anh cần phải trốn! Em rất xin lỗi, chúa ơi, em rất xin lỗi. Chạy đi, Andrew, và cho dù anh có làm gì cũng đừng nhìn vào mặt trăng! Andrew bắt đầu đập cửa và cố gắng dùng sức mạnh đẩy cửa, nhưng vợ anh chắc chắn đã chặn bằng thứ gì đó. Chiếc điện thoại anh bỏ quên trên sàn hành lang dường như lại thức giấc, muốn vỡ tung bởi những tiếng chuông báo động dồn dập của hệ thống cảnh báo khẩn cấp, thành công khiến Andrew lung lạc khỏi sự bất thường của Isabel trong giây lát. Giọng nói của robot bắt đầu tự động phát từ điện thoại của anh: "CẢNH BÁO. ĐÂY KHÔNG PHẢI TẬP DỢT. ĐÂY LÀ CẢNH BÁO KHẨN CẤP. ĐỪNG NHÌN VÀO MẶT TRĂNG. CẢNH BÁO. ĐÂY KHÔNG PHẢI TẬP DỢ!" Andrew ôm đầu. Nỗi hoang mang lẫn đau khổ của anh bị đẩy lên đến đỉnh điểm, chẳng có cái quỷ gì hợp lý cả và anh cần có Isabel để giải quyết chuyện này cùng nhau. Anh chỉ cần- AAAA! Tiếng gào ré của Isabel đột ngột bắt đầu, khiến anh lạnh toát đến tận sâu linh hồn. Anh bắt đầu đập và đá vào cánh cửa cho đến khi nó bật mở. Isabel nằm sõng soài trên sàn nhà, quằn quại dưới ánh trăng. Andrew cùng quẫn chẳng thể làm gì, đầu gối sụm xuống và nôn hết toàn bộ ruột gan ra ngay tại chỗ. Cơ thể Isabel bị vặn vẹo ở mọi góc độ có thể suy xét đến, nhưng nàng không la hét nữa. Đầu nàng lại thình lình ngoặt về phía anh với tốc độ kinh khủng ban nãy. Đắm mình trong ánh sáng của mặt trăng và đồng tử giãn hết cỡ, nàng nhếch môi cười như thể từng khúc xương trong cơ thể chưa bị gãy đoạn. Và rồi, bằng chính giọng nói thường dùng để xoa dịu anh hết lần này đến lần khác, nàng thì thầm: "Nhìn lên mặt trăng nào, Andrew."
No. 3: ÁNH TRĂNG Bấm để xem Tôi thực sự không biết phải nghĩ gì về cái tin nhắn vừa nhận được. "Đừng nhìn vào mặt trăng"? Rồi, chả vấn đề gì. Chỉ việc ngủ tiếp thôi. Nhưng sau đó, khi đợt sóng thông báo ập đến điện thoại, tới tận 99+, tôi biết rằng một chuyện gì đó đang diễn ra. Tôi định gọi cho bạn gái, nhưng nhanh chóng nhận thấy một trong những tin nhắn đã nhận được là từ cô ấy: "Anh thực sự nên đi ngắm mặt trăng, nó thật tuyệt vời!". Tôi bật TV lên để xem có bất kỳ thông tin nào về chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không, nhưng đã ngừng phát sóng, chuyển kênh nào cũng vậy. Tôi bắt đầu lăn tăn về chuyện này. Tôi mở laptop lên, kiểm tra Reddit, mọi bài trên r/all đều đang thúc giục mọi người nhìn lên mặt trăng. Cảm giác bất an dần nảy sinh, tôi cố gắng gọi cho bố mẹ, chị gái, và bạn bè, không ai bắt máy. Tôi ngồi bó gối trên sàn với đầu gối đặt dưới cằm, hơi lắc lư người. Phần nào đó trong tôi chỉ muốn chạy xộc ra ngoài và nhìn thẳng lên phía trên cho xong. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi hãm lại được cái ham muốn mãnh liệt đó. Sau đó, tôi nhận thấy một cái gì đó kỳ lạ. Cửa sổ. Bây giờ là 4 giờ kém 20, nhưng ánh sáng chiếu qua cửa sổ ngày càng dữ dội hơn. Tôi nhìn những chùm tia sáng màu nhợt nhạt tràn vào, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ quặc khắp căn phòng. Ánh trăng không giống vậy. Ánh trăng không thể giống vậy. Điều gì đó, phần nhiều là khủng khiếp, đã xảy đến. Tôi hoảng hốt nhắm mắt thật chặt, bỗng trào ra một nỗi xúc động muốn bật khóc. Tôi đã chờ đợi. Tôi ngồi đó trên sàn, kéo tấm chăn xuống trùm toàn bộ cơ thể trốn thứ ánh sáng không tự nhiên, và khóc như một đứa trẻ. Tấm chăn của tôi thật dày, nhưng ánh sáng tàn nhẫn vẫn xuyên qua các sợi bông. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Hơi thở gấp gáp của tôi dưới lớp chăn thật khó chịu, nhưng tôi không dám hé ra lấy thêm không khí. Tôi cố gắng đánh lạc hướng bản thân với điện thoại, cập nhật liên tục, cố gắng nắm bắt bất kỳ ai, nhưng vô ích. Những tin nhắn vẫn ào ạt đổ về, lặp đi lặp lại những lời dụ hoặc. "Chỉ một vài giờ và mặt trời sẽ mọc, và mình sẽ an toàn.", tôi tự an ủi mình. 2 giờ sau. Bình minh đã không đến. 3 giờ sau. Bình minh đã không đến. Tôi đánh liều mở nhỏ lớp chăn ra để có thể nhìn vào phòng. Ánh sáng không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn lan rộng như thể nhấn chìm cả căn phòng của tôi trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt điên rồ. Tôi bắt đầu nghe thấy một chuỗi tiếng ro ro liên tục. Tôi cố gắng nghe và xác định thứ âm thanh đó đến từ cái gì, nhưng nó không giống như bất cứ cái gì tôi đã nghe trước đây. Dường như là tiếng kêu của một thứ máy móc phi nhân loại. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi gào lên để gọi ai đó, bất cứ ai đến cứu tôi, chấm dứt cơn ác mộng này. Nhưng không một ai đến. Tôi nằm đó trên sàn nhà, trong tình trạng loạn trí trong 5 giờ nữa. Đến giờ thứ 3, tôi bắt đầu lảm nhảm một mình. Cứ mỗi giờ qua đi, tiếng ro ro dường như ngày càng lớn hơn và gần hơn, phòng của tôi hiện tại sáng y như một rạp chiếu. Tôi lết mình chui xuống gầm giường, nhưng thứ ánh sáng quái ác đã xua đuổi mọi bóng tối nơi ấy. Suốt cả ngày, cơn thôi thúc cuồng dại muốn giải phóng chính mình, chạy thẳng ra đường mà cười to, mà la hét cho thỏa cơn quẫn bách ngày càng ập tới như những đợt sóng dữ đều đặn đập vào bãi đá, và tôi phải dùng hết sức mà ngăn mình thả trôi theo những con nước sủi bọt trắng ấy. Tiếng ro ro bắt đầu kéo theo những tiếng gõ vang dội, liên tục đánh vào sự tỉnh táo yếu ớt của tôi. Tôi bắt đầu đập đầu vào sàn nhà, cố gắng ngăn tiếng ồn không ngớt. Tôi đập mạnh đến nỗi có thể đã tự tạo cho mình một cơn chấn thương sọ não hay động kinh. Tôi muốn tin rằng tôi đã trụ lại lâu hơn bất cứ ai khác. Nhưng rồi, tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi chui ra khỏi gầm giường trong cái kén của mình, ném chăn ra khỏi người và lao ra khỏi phòng. Tôi chạy dọc hành lang, nơi ánh sáng đã chiếu tới mọi ngóc ngách, ngay cả ở một nơi không có cửa sổ. Xuống cầu thang và lên đến cửa trước, tôi gần như đạp tung bản lề cửa trên đường ra ngoài. Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Quả nhiên không phải ánh trăng. Đó không phải là mặt trăng. Thứ ánh sáng đó tỏa ra từ một tròng mắt khổng lồ. Dù vậy, họ đã đúng.. nó thực sự rất đẹp.
No. 4: KHOẢNH KHẮC SIÊU THỰC Bấm để xem Đó là một trong những khoảnh khắc siêu thực mà bạn chỉ được trải nghiệm một lần trong đời. Linda đang sửa soạn kịch bản cho chương trình tiếp theo thì điện thoại của nàng bắt đầu kêu. Lúc đầu khá chậm rãi, chỉ là một vài tin nhắn. Đồng nghiệp, nàng nghĩ. Họ luôn đi uống vào thứ Năm, nhưng tối nay nàng quá bận rộn để cà cưa bên ngoài. Chẳng mấy chốc, tin nhắn đến ngày càng dồn dập hơn, cho đến khi điện thoại của nàng rung lắc liên tục trên giường. Nàng nhíu mày, liếc nhìn hàng loạt tin nhắn đang ồ ạt đổ bộ, hết cái này đến cái khác, như một đội quân hung mãnh. Nàng lướt một vòng, chỉ để đảm bảo rằng không bỏ sót thứ gì. Tất cả tin nhắn đều đến từ những đầu số ngẫu nhiên và gửi cùng một thông điệp: "Đêm nay thật đẹp. Hãy nhìn ra bên ngoài." Một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng Linda. Sau một phút, luồng tin nhắn bắt đầu ch ậm lại. Sau đó, nàng để ý đến một tin nhắn mới, khác hoàn toàn những tin nhắn trước đó: "ĐỪNG NHÌN RA NGOÀI CỬA SỔ." Đó là từ bạn trai của nàng, Jordan. Đầu óc nàng quay cuồng. Đây hẳn là một trò đùa. Nàng là một cô gái tốt. Nàng không bao giờ đến những ngôi nhà bỏ hoang và không bao giờ đi bộ vào những khu rừng rợn gáy một mình. Nàng luôn chắc chắn khóa cửa sổ và cửa ra vào mỗi đêm. Vì vậy, với những bước chân ngập ngừng, nàng đi về phía tấm màn tối màu đang che cửa sổ. Chậm rãi, nàng vươn tay tắt ngọn đèn trên bàn, phút chốc, căn phòng trở nên tối đen như mực. Ít nhất sẽ có ích để bất cứ thứ gì ngoài đó không thể nhìn vào trong này được, nàng ngây ngô nghĩ. Sau đó, nàng từ từ mở rèm và hí mắt nhìn ra bên ngoài, mong đợi điều tồi tệ nhất. Có lẽ là một tên hề giết người hoặc một con ma. Nàng nheo mắt. Đó vậy mà lại là.. Jordan? Tức tốc, nàng chạy về phía cửa phòng ngủ, mở tung ra, và lao xuống các bậc thang trong căn hộ cho đến khi xuống dưới lầu. Ở đó, nàng nhìn bạn trai của mình đang ủ rũ cố gắng hạ chiếc khinh khí cầu nhỏ mà bằng cách nào đó đã xoay sở để nâng lên cách cửa sổ nhà nàng một chút. Anh liếc xuống nàng, rồi hơi núp lại vào giỏ. Còn nàng chỉ đơn giản đứng đó, đợi anh xuống. Khi quả bóng bay xuống đủ gần, nàng nhìn thấy tấm biển dán phía trước, và phá lên cười. Trên mặt trước của quả bóng bay là một dòng chữ in đậm, viết hoa uốn lượn kiểu cách: "LINDA, EM SẼ CƯỠI ANH CHỨ?" Khi khinh khí cầu chạm xuống, Jordan trèo ra ngoài, mặt anh nhăn nhúm cả lại: - Ngăn không kịp họ gửi tin nhắn. Anh phát hiện cái lỗi đánh máy chết tiệt quá trễ - nhân tiện anh sẽ xử trảm Erin - còn mọi người thì phản xạ nhanh còn hơn cả The Flash.. Linda ngắt lời bằng cách lao vào vòng tay anh ta, vẫn không ngừng cười: - Câu trả lời là có, trong trường hợp anh đang thắc mắc. Jordan sững người một lúc trước khi anh ôm chặt lấy, nâng nàng lên và xoay vòng trong không khí. Sau đó, thở dốc, anh đặt nàng xuống, nở một nụ cười rộng vui sướng khi nhìn cơn gió lộng luồn vào mái tóc mềm mại bồng bềnh và vờn lướt qua những đốm tàn nhang của nàng, anh thủ thỉ: - Bạn gái tốt nhất trần đời. - Vợ sắp cưới tốt nhất trần đời. – Linda tinh nghịch chỉnh lại và vươn tay ra hơi xoay mặt anh để họ có thể cùng nhau ngắm trăng. - Anh gặp thời rồi. Đêm nay trăng tròn đẹp tuyệt vời. - Không phải gặp thời, căn tính cả đấy. – Anh cười, sau đó rút điện thoại ra. "Nhiệm vụ hoàn thành!", anh gõ vào cuộc trò chuyện nhóm, và làm lơ những biểu tượng gương mặt đầy dấu hôn nhảy ra không ngừng trong hộp thoại. Anh thề sẽ cho Erin nếm mùi vào ngày mai. Nhưng ít nhất, anh đắm đuối nhìn nàng và nghĩ, đây sẽ là một giai thoại bất hủ để kể cho cháu chắt của họ sau này. Nguồn: Reddit - Writing Prompt END TOPIC.