Thu Cuối nghe lần nào cũng thấy man mác. Không phải kiểu buồn dồn dập, mà là cái buồn rất chậm, rất quen. Chỉ cần nghe tới mấy câu đầu là trong đầu đã hiện ra cảnh thu Hà Nội, gió nhẹ, lá rơi, mùi hoa sữa thoảng qua, và một người nào đó từng rất thân nhưng giờ chỉ còn trong ký ức. Cái đau của...