Chương 24. Ngôi nhà có giàn hoa tigôn
Lý Chiển nói rằng cô muốn sống gần với Păn xê, dù sao Păn xê cũng là người xa quê, chỉ có cô và Ái Văn là bạn bè thân thiết ở nơi này. Ái Văn rất bận rộn do chuẩn bị thành lập trung tâm Anh ngữ, chỉ còn lại cô. Nếu cô không ở bên cạnh, mẹ con cô ấy sẽ rất...
Tỷ ta dị ứng với chữ ĐẠI và chữ TRUNG NIÊN nhá. Cơ mà cũng là khen nên tỷ ta tạm thời chấp nhận nhé.
Hí hí, cảm ơn Tài đã quan tâm, có điều nhờ Tài cũng đóng góp thêm cho tỷ ta nhé.
Thân ái.
À,, Vũ ơi, tỷ có hỏi mod á, mod nói chỉ cần không dùng màu quá nhạt hoặc màu đỏ là ok hết. Hú hồn, mà cám ơn em đã nhắc nhé. Nếu không nhắc tỷ cũng không nắm rõ nội quy. KAKA
Chương 23. Cúc họa mi nở giữa mùa đông
Lý Chiển dựa vào vai của Nghị Hằng, cô lim lim mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút vui vẻ. Nghị Hằng đọc báo, thỉnh thoảng liếc nhìn Mật Mật của anh, ánh mắt lúc nào cũng đầy yêu thương, cưng chiều. Anh cũng cười thỏa mãn. Anh nhớ lại lúc về đến nhà cô...
Chương 22. Liều thuốc tình yêu
Khi Lý Chiển trở về nhà, đã là một tháng của sau ngày cô gặp tai nạn. Một tháng đó, cô cũng biết bản thân mình có tâm lí không ổn định. Lúc căng thẳng hoặc quá lo âu, thì cảm xúc tiêu cực xuất hiện rất thường xuyên. Thậm chí, tác động của nó còn nặng đến mức chi...
Chương 1. Ly hôn
Quán cà phê Mộc Miên nằm giữa khu sầm uất nhất của thành phố C, sở hữu một diện tích khá rộng. Quán được chia ra thành hai khu, ngăn cách bởi một ao sen hình vòng cung, bắc một chiếc cầu sang bên kia, tạo ra một không gian thoải mái, mát mẻ. Vì vậy, lúc nào quán cà phê này cũng...
Bước tiếp đi em
Đan Mộc
*****
Ngoảnh lại làm gì cứ bước tiếp đi em
Chuyến xe nào dẫu xa mấy cũng phải dừng bến đỗ
Kẻ đồng hành quá thân chỉ làm ta thêm khổ
Bởi luyến lưu ta chẳng nỡ xa rời
Cứ bước tiếp đi em dù lòng rối tơi bời
Một thuở học trò ba mùa phượng đỏ
Khắc ghi tất cả...
Mùa hạ cuối
Đan Mộc
*****
Gốc phượng nào đâu thấy xác ve
Thế mà ve đã tắt theo hè (*)
Gió đùa khe khẽ bên trang giấy
Lưu bút năm nào vẫn còn đây
Ghế đá, hàng cây, ai có hay
Một buổi chiều xưa vương tóc mây
Hoa bằng lăng tím cài trên áo
Bài học làm người "biết khát khao"
Giấu làm sao những...
Hỏi
Đan Mộc
*****
Hỏi gió, tôi sinh ra từ đâu?
Ừ thì, từ tiếng hát suốt đêm thâu của mẹ
Yên lặng ru con, bên nôi khe khẽ
Những trưa hè, nắng gắt hay mưa ngâu.
Hỏi nắng, tôi sinh ra từ đâu?
Ừ thì, từ cái ôm thật lâu của bà yêu cháu
Lúc thơ bé, khi trưởng thành vẫn cứ về nương náu
Vòng tay...
Báo danh công việc tháng 7
Tên 4r: Đan Mộc
Công việc đã nhận: sáng tác truyện, thơ và review dạo
Đã làm:
Sáng tác truyện:
Ngôn tình - Xin lỗi, phải là em! (Đã hoàn)
Ngôn tình - Phố đợi (Đã hoàn)
Ngôn tình - Em là mật ngọt của anh (Đã hoàn)
Ngôn tình - Hạnh phúc nơi đâu
Ngôn tình - Lan Thủy...
Tên trên diễn đàn: Đan Mộc
Tên truyện: Hạnh phúc nơi đâu
Tên tác giả: Đan Mộc
Link truyện: Ngôn tình - Hạnh phúc nơi đâu - Đan Mộc
Lời cam kết: Cam kết chấp hành đúng thể lệ cuộc thi và hoàn thành tác phẩm theo quy định.
Mùa thu của em
Đan Mộc
*****
Nơi em sống, không có cái se lạnh của mùa thu
Không có cả những sắc vàng hoa cúc
Chỉ nghe hương ổi trầm trục,
Thoảng thoảng giữa trời mưa bay
Quê em không thấy gió heo may
Chỉ có gió Bắc, gió Nam thổi ngược
Không có xác ve, biết hết mùa hè, để báo trước...
Một mình - Thanh Tùng
Đan Mộc
*****
Những năm tôi học đại học, tôi phát hiện ra mình có sở thích phân tích ngôn ngữ. Tôi hay để ý những lời người khác nói, rồi phân tích, hay nghe một bài hát rồi phân tích. Tóm lại, là đụng đâu cũng phân tích. Nhiều khi cũng thấy nhàm thật, nhưng cũng thấy...
Chương 21. Em có thấy cầu vồng sau mưa
Lý Chiển ngồi thẫn thờ trên giường bệnh viện. Cô chăm chú nhìn cổ tay của mình. Thật sự không ngờ đến, cô dám làm chuyện như vậy. Nếu… nếu mọi người không phát hiện ra, có lẽ cô… Vậy Nghị Hằng sẽ ra sao? Có thật anh sẽ day dứt đến suốt đời không? Giống như...
Chương 20. Tuyệt vọng
Lý Chiển nằm viện được một tuần, sau khi Păn xê đưa Thụy Khang về cửa hàng hoa của họ, thì Lý Chiển có khách đến thăm. Người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá mạ, trên tay còn có giỏ trái cây. Anh gõ cửa rồi bước vào, ban đầu Lý Chiển ngơ ngác, định nói anh đã đi nhầm...
Chương 19. Nếu thờ ơ sẽ làm tim em hết đau
Khi Lý Chiển tỉnh lại, là gần hết ngày hôm sau. Cô mở mắt, ánh nắng chói chang của buổi chiều rọi gay gắt vào mắt cô. Cô híp mắt, rồi từ từ nhắm lại. Như tự đánh thức chính mình, cô vẫn còn chưa hiểu hết những chuyện đã xảy ra với mình. Một phút sau...
Cám ơn lời nhận xét của Mẫn Mẫn. Tỷ có thể hiểu là, yêu nhau yêu cả đường đi không? Hí hí. Cảm ơn em đã quan tâm tới tác phẩm của tỷ. Đặc biệt là thường bắt lỗi chính tả giúp tỷ, do tỷ già cả rồi.. hi vọng em tiếp tục quan tâm tỷ. Thân ái.
Về bạn Sea, cảm ơn bạn đã đọc tác phẩm của mình và cho...
Chương 18. Tai nạn sẽ thấy được chân tình
Lý Chiển vừa ngủ dậy hơi quá giờ so với dự tính. Đây có thể nói là lần đầu tiên cô ngủ trưa. Là một người thích hoạt động, lại yêu vẽ, Lý Chiển dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho thiết kế. Nhưng hôm nay ngoại lệ. Chính vì vậy cô cảm thấy mình cần phải...
Mình là cá, việc của mình là bơi – Takeshi Furukawa
Đan Mộc
* * *
Worldcup 2018 kết thúc, với tôi là một mùa bóng đá buồn. Bởi đội tuyển mình yêu thích bao nhiêu năm nay đã về nước từ đời nào. Các anh ấy về nước còn mang theo một dư luận nặng nề bởi họ quá nhanh chóng là kẻ chiến bại. Thế...
Ngày xưa có một con bò – Camilo Cruz, PhD
Đan Mộc
*****
Dân gian có thành ngữ "Ngu như bò", và câu chuyện về con bò mà Camilo Cruz, PhD kể cho chúng ta nghe cũng có liên quan đến sự ngu dốt của con người.
Con bò trong quyển sách "Ngày xưa có một con bò" là hình ảnh ẩn dụ cho những ngụy...
Chương 6. Chờ đợi khi thời gian "bất phục phản"
Thời gian là "nhất khứ bất phục phản", là một đi không trở lại.
Liệu mỗi chúng ta sẽ chờ đợi đến bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm? Mười năm?
Tuổi thanh xuân của chúng ta có bao lâu để cho chúng ta chờ đợi?
Chờ đợi sẽ mang lại cho ta hạnh...
Chương 5. Quán cà phê Honey
Châu Lục Phong, 25 tuổi, giáo viên âm nhạc của một trường tiểu học. Anh bắt đầu ăn chay khi tốt nghiệp Sư phạm. Thuở học trò của anh là một bề dày lịch sử oanh oanh liệt liệt. Tên anh là tên phổ biến trong sổ đầu bài, phổ biến trong danh sách phê bình dưới cờ, đồng...
Chương 17. Cao Dương
Cao Dương là người miền Tây, anh lên thành phố S đã nhiều năm, từ khi anh còn là sinh viên. Học tập, và làm việc đến tận bây giờ. Hiện tại anh là ông chủ của chuỗi cửa hàng cà phê - quán ăn – phòng trà S – phố , nằm rải rác ở các quận huyện của thành phố. Bây giờ, anh có...
Chương 16. Vẽ bằng nỗi nhớ của tình yêu
Nghị Hằng có sở thích rất kì lạ. Anh vẽ rất đẹp, nhưng chỉ duy nhất vẽ xe đua. Ngoài ra, bất cứ thứ gì cũng không hấp dẫn nổi anh. Nhưng kể từ khi "trên trời rơi xuống", à không đúng, là "dưới biển kéo lên" một gã họa sĩ, cứ nằng nặc đi theo đòi vẽ Mật...
Chương 4. Mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài
Châu Pha lật album cũ, những tấm hình hiện ra trước mắt cô.
Lúc cô 5 tuổi, anh 10 tuổi, cả hai đứa đang chơi ở vườn rau sau nhà của ông ngoại. Bây giờ ông ngoại đã mất, không có ai chăm vườn rau, cả hai không có ai quay về.
Lúc cô 10 tuổi, anh 15 tuổi...