Một mình - Thanh Tùng Đan Mộc ***** Những năm tôi học đại học, tôi phát hiện ra mình có sở thích phân tích ngôn ngữ. Tôi hay để ý những lời người khác nói, rồi phân tích, hay nghe một bài hát rồi phân tích. Tóm lại, là đụng đâu cũng phân tích. Nhiều khi cũng thấy nhàm thật, nhưng cũng thấy thú vị thật. Chẳng hạn, tôi phân tích mãi một câu nói của một anh khóa trên, vẫn không ra, mãi đến khi anh ấy ký "cốc" đầu tôi và nói "Có vậy cũng không biết, là hắn ta thích em" hoặc là tôi phân tích lời của giảng viên rồi sau đó dặn lớp, và sau đó.. mọi chuyện thành trò cười.. và tôi cũng thành trò cười.. của thầy. Tôi rất thích tiết học ngôn ngữ ứng dụng của một giảng viên trẻ. Cô giảng rất hay, giọng điệu khi truyền đạt cũng rất rõ ràng, trong trẻo, dễ nghe. Trong một giờ học về dấu ấn của ngôn ngữ, cô nói rằng cô rất hâm mộ nhạc sĩ Thanh Tùng, vì vậy cô giới thiệu cho chúng tôi bài hát "Một mình" của tác giả này. Cô không giới thiệu thêm gì nữa. Cô bật bài hát do ca sĩ Hồng Nhung trình bày.. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về bài hát Một mình của Thanh Tùng. Những ngày còn trẻ trung, ngây thơ, chưa biết đến mùi vị thất tình, tôi cũng chỉ cảm nhận bài hát như một kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". Chưa biết thế nào là nỗi đau của một "đôi dép", mà mất đi chiếc này thì chiếc kia hóa thành hư vô. Cũng không hiểu được, những gồng gánh của cuộc đời một người khi bỗng chốc mất đi người yêu thương, mà người ấy lại để lại cho mình đến ba mầm sống nhỏ. Cũng không hiểu được, những trăn trở, thao thức đêm thâu, của một trái tim si tình đến yếu đuối. Mãi cho đến lúc trưởng thành hơn, va chạm nhiều hơn, cay đắng cũng vì thế mà nhiều hơn. Lúc đó mới thấy, những gì mình nghĩ qua, từng nghĩ tới về bài hát ấy, chỉ là hạn hẹp, ít ỏi. Ngày mưa, lang thang quán cà phê, lắng nghe bài hát "Một mình", bỗng chợt thấy mình xúc động. Có gì đó gọi là yêu thương, là mong nhớ, là thao thức, là đau đớn len lỏi trong tim, của mình, của người ca sĩ đang trình bày và của cả tác giả bài hát. Cảm giác ấn tượng khôn nguôi khi tôi vu vơ chép ra từ những điều mình nghe được: Ngẩn ngơ, thì thầm, vội vàng, bâng khuâng, chênh vênh, nghiêng nghiêng, mênh mông, bơ vơ, xa xôi, ngất ngây, liêu xiêu.. Tất cả là từ ngữ trong lời bài hát. Chợt giật mình, bởi cảm thấy như chính tác giả đang, có lẽ, cảm nhận được bóng dáng người yêu thương đã mất, người vừa trở về, thấp thoáng trong nỗi nhớ mong, hi vọng, chờ đợi.. của mình, trong những đêm mưa cô tịch. Chợt giật mình, khi ngẫm ra rằng, chân tình là điều quý giá, ít ỏi, khó tìm.. Thế nên, thấy thật ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ người đàn ông chấp nhận làm "gà trống nuôi ba đứa con", chấp nhận "một mình" cô đơn suốt quãng đời còn lại. Ngưỡng mộ người đàn ông, vì 18 năm mặn nồng với người vợ, vì tình yêu thương hơn cả thời gian, đã xem thường sự chia cắt và ly biệt vĩnh viễn của hai thế giới. Ngưỡng mộ và cả xót xa.. Xót xa vì một tình yêu buồn. Ngưỡng mộ vì để thêm tin tưởng vào tình yêu. "Vắng em đời còn tôi với tôi" hay "Vắng em đời còn ai với ai" cũng đều là nỗi đau khổ, nhớ nhung, day dứt của con tim lẻ loi, của tiếng yêu đã vắng bóng người yêu. Bài hát "Một mình" do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác trong một dịp đặc biệt có lẽ để ghi nhớ, trân trọng những gì của quá khứ, của tình yêu mà ông đã dành cho vợ. Hãy lắng nghe và cảm nhận, theo cách riêng của bạn. Có lẽ sẽ buồn một chút, thao thức một chút, nhưng sẽ thêm chờ mong, rằng ngoài kia sẽ có ai đó, nguyện vì bạn, yêu thương bạn như thế.