Chương 06. Phu Quân Bệnh Tật (2)
"Nàng đã đến rồi."
Chàng nói, giọng nói nhẹ tênh như hơi sương ban sớm, không phải một câu hỏi xã giao, mà giống như một lời xác nhận cho một định mệnh đã được an bài từ trước khi hai người sinh ra.
Lâm Như Mạn nhíu mày, nàng chậm rãi bước tới, ngồi xuống...
Chương 05. Phu Quân Bệnh Tật (1)
Đêm buông xuống kinh thành Đại Ninh nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác bóng tối vừa ập đến đã lập tức nuốt chửng chút tàn dư cuối cùng của ánh hoàng hôn vẩn đục.
Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết to bằng bàn tay đứa trẻ xoay vần trong không trung như những...
Chương 04. Cánh Cửa Hầu Phủ (2)
Không khí xung quanh đột ngột chùng xuống, lạnh lẽo hơn cả bão tuyết ngoài kia. Bà ma ma tái mặt, đôi mắt co rút lại vì giận dữ pha lẫn sự hoang mang trước sự đổi thay kỳ lạ của nàng. Bà ta nhận ra mình không thể dùng uy quyền cũ để áp chế linh hồn này được nữa...
Chương 03. Cánh Cửa Hầu Phủ (1)
Cánh cửa gỗ mục nát vì hơi ẩm khẽ rên rỉ, âm thanh kẽo kẹt kéo dài như tiếng rên xiết của một người già suy kiệt khi Lâm Như Mạn vươn tay đẩy nhẹ. Gió lạnh từ bên ngoài lập tức chực chờ ùa vào, mang theo mùi tuyết ẩm ướt trộn lẫn với một thứ hương nhạt nhẽo...
Chương 02. Tuyết Rơi Mười Hai Tháng (2)
"Đã bao lâu rồi?" Nàng lại hỏi, ánh mắt vẫn đóng đinh vào khoảng không trắng xóa ngoài cửa sổ.
"Dạ? Ý tiểu thư là gì ạ?"
"Tuyết. Đã rơi bao lâu rồi?"
Xuân Nhi thở dài, gương mặt thoáng hiện vẻ u ám, đôi tay đan vào nhau run rẩy: "Đã mười hai tháng rồi...
Chương 01. Tuyết Rơi Mười Hai Tháng (1)
Tuyết rơi.
Đại Ninh năm ấy không có mùa xuân, cũng chẳng thấy bóng dáng hạ sang. Cả kinh thành rộng lớn vốn dĩ phồn hoa, nay như một con thú khổng lồ bị chôn sống dưới lớp tàn tro trắng xóa của đất trời. Tuyết không rơi thành từng trận theo mùa, mà rơi...
TUYẾT LẠC HẦU PHỦ
Tác giả: Thời Không
Thể loại: Tiên Hiệp, Cổ Đại, Xuyên Không.
Văn án:
Vương triều Đại Ninh năm ấy, tuyết rơi trắng xóa mười hai tháng ròng, tựa như đại tang của cả thiên hạ.
Lâm Như Mạn, người sống sót duy nhất từ đống tro tàn của tương lai, mang theo mảnh "Thời Không...
Chương 08. Huyền y bạch phủ - Sự trỗi dậy
Tiếng sấm phạt từ chín tầng mây vẫn không ngừng dội xuống đỉnh Phù Vân, nhưng lúc này, âm thanh đó không còn mang theo uy quyền tối thượng của sự phán xét. Nó nghe giống như tiếng gào thét bất lực của Thiên đạo trước một thực thể dị biệt đang trỗi dậy...
Chương 07. Sự phẫn nộ của Thiên Đạo
Bầu trời trên đỉnh Phù Vân vốn dĩ là chốn thanh tịnh nhất lục giới, giờ đây đã bị nhuộm thành một màu xám xịt như tro tàn. Những tầng mây trắng muốt cuộn trào, bị xé toạc bởi những vết nứt đen kịch lan tỏa như mạng nhện. Từ trong những khe nứt ấy, những tia...
Chương 06. Mặt nạ vàng vỡ vụn
Sấm sét từ những tầng mây đen của Thiên đình giáng xuống điện Phù Vân, xé toạc bầu trời vốn dĩ thanh tịnh. Giữa điện chính tan hoang, Tần Sở Y đứng đó, hơi thở dồn dập như một con thú bị dồn vào đường cùng. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào Thẩm Thừa Uyên - người đàn ông...
Chương 05. Hỷ phục đỏ và mặt nạ vàng
Đêm sau khế ước máu, đỉnh Phù Vân không có lấy một khắc bình yên. Khi bình minh chưa kịp ló dạng trên những rặng mây, mật lệnh từ Thiên đình đã giáng xuống điện Phù Vân như một lưỡi dao hành hình lạnh lẽo. Tin tức về một kẻ mang dòng máu tội đồ họ Tần đang...
Chương 04. Khế ước máu đào
Gió đêm rít gào qua những khe đá hẹp, mang theo cái lạnh thấu xương từ đỉnh Phù Vân tràn vào lòng hang ẩm ướt. Tần Sở Y đứng đối diện với Dạ Sát, tâm trí nàng vẫn còn kẹt lại trong ánh mắt xót xa của Thanh Uyên Tôn Giả ban chiều. Nàng không hiểu vì sao, giữa một kẻ...
Chương 03. Phía sau lớp mặt nạ
Đêm ở đỉnh Phù Vân chưa bao giờ thực sự tĩnh lặng. Khi mặt trời lặn hẳn sau dãy núi phía Tây, những làn sương trắng ban ngày bỗng chốc hóa thành những bóng ma lờ mờ, quấn quýt lấy những tàn cây cổ thụ khô héo dọc sườn núi. Tần Sở Y băng qua khu rừng trúc tăm tối...
Chương 02. Nhất niệm từ bi, nhất niệm sát
"Sơ hở quá nhiều." Chàng lên tiếng, hơi thở ấm nóng phả lên trán nàng, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của lớp mặt nạ.
Sở Y nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng vô dụng. "Ngươi là kẻ đứng đầu chính đạo, thấy chết không cứu, thấy nước mất nhà tan lại làm...
Chương 01. Mười năm mài một lưỡi gươm
Gió rít qua những khe đá trên đỉnh Phù Vân, âm thanh tựa như tiếng than khóc của hàng vạn linh hồn bị giam cầm dưới vực thẳm. Trên đỉnh núi cao nhất này, tuyết không bao giờ ngừng rơi. Những bông tuyết trắng muốt, lạnh lẽo bao phủ lấy những mái điện cong...
HUYỀN Y BẠCH PHỦ: ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM
Tác giả: Thời Không
Thể loại: Tiên hiệp, Cổ đại, Song diện (Hai mặt), Cường thủ hào đoạt (nhẹ), Ngược luyến tình thâm
Tình trạng: Hoàn thành
Link tham khảo: Các tác phẩm của Thời Không
Nhân vật: Thẩm Thừa Uyên x Tần Sở Y.
Văn án:
Thế gian tương...
Chương 51. Lời cuối của Thần Hi (HẾT)
Lam Linh gục đầu bên bậc đá vỡ nát của điện Tổ Thần, những mảnh ngọc bội sắc lẹm găm vào lòng bàn tay nàng, máu rỉ ra hòa cùng bụi bặm xám xịt của một vương triều vừa sụp đổ. Nàng không còn sức để khóc, hơi thở đứt quãng như một ngọn đèn cạn dầu giữa gió...
Chương 50. Hạt giống nảy mầm
Ánh sáng từ cuộc hóa đạo lịm dần, Thần giới rơi vào một trạng thái tĩnh lặng quái dị. Không còn tiếng rít gào của hư không, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Hạo Thiên. Giữa quảng trường hoang tàn, cái kén xanh nhạt bao bọc Lam Linh vẫn lơ lửng, tách biệt nàng khỏi...
Chương 49. Vũ điệu của ánh sáng cuối cùng
Trung tâm của Vực Thẳm Hư Vô không có gió, không có âm thanh, chỉ có một áp lực khổng lồ chực chờ nghiền nát mọi thực thể thành hư không. Giữa cái hố đen đặc quánh và tĩnh lặng đến điếc đặc ấy, Thần Hi lao tới như một đốm lửa tàn đang cố cưỡng lại bóng...
Bài 3. Kẻ Đứng Sau Màn Hình
Anh tắt đèn.
Chỉ còn những con số chạy dài trên mặt thấu kính nứt
Mắt trái anh đau,
Cái đau của một hệ thống đang tự thực bào.
Linh Chi đang cười,
Nhưng nụ cười đó..
... Dành cho một cái bóng mang tên ai
Kẻ có gương mặt giống anh, giọng nói giống anh
Nhưng...
Bài 2. Sau Thấu Kính Bạc
Anh ngồi đó, đôi bàn tay run rẩy
Khối sắt tròn xoay mãi chẳng thành tên
Sau thấu kính là nỗi đau lầm lủi
Dưới xe lăn, bóng tối đổ dài thêm.
Người ta gọi anh là kẻ bạo chúa
Anh mỉm cười, giấu vệt máu trên môi
Toán học giỏi nhưng chẳng hề tính được
Làm sao cho...
Tập thơ: Nhặt Nhạnh Hạnh Phúc
Link góp ý: Các tác phẩm của Thời Không
Cảm hứng từ bộ truyện Tiểu Thuyết - Theo Đuổi Hạnh Phúc - Thời Không
Hạnh phúc trong câu chuyện này không phải là một kết thúc có hậu theo kiểu cổ tích. Nó mang vị mặn của mồ hôi, mùi tanh của máu và sự thô ráp của...
Chương 53. Mùa Hạ Đầu Tiên (Hết)
Nắng tháng Tư ở hẻm bốn mươi bảy không còn mang cái vị khét lẹt của tro than hay mùi nhựa cháy âm ỉ từ những bãi phế liệu đổ nát. Sau những đợt mưa rào thanh lọc bầu không khí của thành phố hậu chiến, nắng đổ xuống sân gạch mang theo một thứ mùi ngai ngái của...
Chương 52. Đám cưới dưới gốc phượng
Viện Nghiên cứu Hy Vọng vào tháng Năm không có lấy một nhành hồng nào. Sự lãng mạn ở cái xó xỉnh này là một thứ xa xỉ phẩm nằm ngoài danh mục trợ cấp y tế. Chỉ có một gốc phượng già nằm trơ trọi ở góc sân sau, nơi những bức tường bê tông nứt toác để lộ ra...
Chương 51. Viện Ngiên Cứu Hi Vọng
Viện Nghiên cứu Hy Vọng thực chất chỉ là một dãy nhà tiền chế lợp tôn ọp ẹp nằm ở vùng rìa thành phố, nơi những đứa trẻ bị phế thải bởi đại dịch X9 bị gom lại một chỗ. Ở đây không có mùi vinh quang, chỉ có mùi cồn y tế rẻ tiền bốc lên từ những chiếc khay nhựa...
Chương 50. Những bóng ma quá khứ
Đêm ở hẻm bốn mươi bảy mang cái vị đặc quánh của nước cống lộ thiên và mùi ẩm mốc của những tấm tôn rỉ sét đang đổ mồ hôi dưới sương muối. Hàn Chương ngồi trên hiên nhà, bàn tay trái duy nhất còn dính đầy đất đen và mùi phân bón từ mảnh vườn vừa mới xới dở chiều...
Chương 49. Tập làm người
Thế giới của Triệu Hàn Chương giờ đây không còn tính bằng dặm hay hải lý, nó co lại, ngắn ngủn và chật hẹp vừa bằng tầm với của một cánh tay rưỡi.
Mười năm qua, hệ thống tiền đình nhân tạo trong vỏ não Quốc sĩ đã cung cấp cho anh một khả năng thăng bằng tuyệt đối; anh...
Chương 48. Hẻm bốn mươi bảy – Nơi bắt đầu nỗi đau
Chiếc xe tải chở phế liệu khựng lại ở đầu hẻm bằng một cú xóc nảy lửa, nhả ra một luồng khói đen kịt quyện với mùi dầu diesel khét lẹt rồi gầm rú rời đi. Nó bỏ mặc hai kẻ độc hành giữa cái nắng quái ác của vùng ngoại ô, nơi không khí đặc quánh...