từ lúc tham gia diễn đàn này,đây là lần đầu mình khóc vì một bài viết,còn là nhật kí nữa,thật buồn cười. càng đọc những dòng bạn viết mình càng cảm thấy sợ và lạnh. nếu có cơ hội mình chỉ muốn nói mình không kém gì những cảm giác bạn đã và đang trải qua đâu,mình có thể hiểu hết lời bạn nói và cảm nhận nó,hiện tại mình chỉ muốn bạn ngủ sớm đi,mai rồi làm gì thì làm. Mình yêu bạn nhiều!
thật sự ông trời chỉ là mặt trời trên cao chiếu sáng trái đất vạn vật chứ không có cái gọi là ông trời,nhưng các cõi trời chìm khuất trên cao thì nhiều lắm,tầng trời dục giới sắc giới rồi vô sắc giới,đâu suất cứu cánh niết bàn,các ngài đều đang nhìn xuống nhân gian này,nhìn bạn đang khóc. mình lúc học cấp hai có một người bạn thân,là nữ,có thể nói người đó yêu mình không,mình cũng là nữ,thật buồn cười phải ko, nhưng sau bốn năm cấp hai tươi đẹp người đó vĩnh viễn rời xa mình rồi,tìm khắp quả đất này cũng không gặp lại. mỗi lúc trời mưa nhớ cậu ta mình lại khóc. còn cười nữa,thật sự rất điên rồ. mẹ mình nói mình trầm cảm không nói chuyện với ai. cũng có nhiều người ghét bỏ mình. mình vẫn cố gắng sống để làm một số chuyện mình chưa làm xong.
Thật ra từng có thời điểm tớ đã từng điên cuồng vì một cô gái.Tất cả những bài viết với nhân xưng tôi là nam,đều là viết về cô ấy.Chỉ là, bây giờ liền không phải nữa. Điên cuồng thì thế nào, ghét bỏ thì đã sao, sống để làm những gì cậu muốn,chỉ hi vọng cậu sẽ luôn như vậy. Tớ cũng luôn biết, không có ông Trời
đọc nhật kí của bạn từ đầu đến cuối không sót một chữ nào,muốn khóc nhưng may thay kìm lại được. ừm,thôi chúc bạn lát nữa ngủ ngon nha. pi pi ^^
Dạo này cậu thế nào, vẫn tốt phải không? Tớ cứ ngỡ mình đã qua mấy đời, chỉ hi vọng chúng ta sau cùng vẫn nhớ được người còn lại. Có những lúc tớ rất cô đơn, chỉ là tớ luôn im lặng. Tớ ước là cậu không giống như vậy
"Tôi vốn có thể chịu đựng bóng tối nếu như chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giờ đây, khi mặt trời chiếu rọi lên sự tịch mịch của tôi chỉ càng khiến tôi trở nên chết lặng.”