"Đừng rời xa anh chỉ để dạy anh cách để trân trọng một người được không. Bài học cuối cùng này, thật sự trả giá quá đắt rồi." ______________________________ [Phàm Mặc.]
Phòng thi của tôi, hai mươi bảy người. Tôi lại chính là thứ hai mươi bảy đó, nếu không ngồi đầu thì cũng ngồi cuối, đối với tôi thật ra ngồi đâu cũng được chỉ là tại sao lại ngồi một mình?
Thực sự, em chẳng cần ai thích em. Vì, thích một ai đó thực sự không dễ, nhưng ghét một ai đó thì rất dễ. Thà rằng cậu ghét mình để rồi lúc nào cũng nói với mọi người rằng " tao ghét con đấy, cực ghét luôn". Như thế là mình vẫn còn trong lòng cậu. Hơn là thích nhau, rồi biệt ly, nhỉ?
Trời lạnh như thế này, chỉ mong có một anh nguoiyeu. Chẳng cần bận tâm bên ngoài nắng to hay mưa rào, chỉ cần em rục đầu vào lồng ngực anh mà ngủ say. ..mà yêu đương lắm lúc phiền. Nên thôi.