Bạn được Đặt Tên Thật Khó 42 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Đặt Tên Thật Khó 42
Lượt thích
52

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Mùa hè cuối cấp hòa tan vào tiếng ve, sau khi tốt nghiệp, lũ bạn thân lâu năm tản theo những ngã rẽ không trùng nhau. Người xa nhà lên thành phố lớn nhập học, kẻ ở lại bắt đầu với công việc đầu đời, có đứa khoác ba lô màu xanh lá vào doanh trại. Nhịp sống mới cuốn mỗi đứa đi, chìm trong những lo toan riêng, giữa những áp lực học hành, deadline cơm áo, những cuộc gọi dần thưa, những tin nhắn thành khoảng lặng.

    Rồi một ngày tình cờ gặp lại, câu chào "Ê, mày!" năm xưa chợt nghẹn lại nơi cổ họng, thay vào là nụ cười gượng gạo và cái gật đầu dè dặt. Trong cái bắt tay hờ hững ấy, cả một trời ký ức ùa về.

    Những khuôn mặt tươi roi rói dưới tán phượng hồng, tiếng cười giòn tan vỡ ra từ góc lớp, mùi mực thơm nồng trên trang vở cũ.. Tất cả như một cuốn phim cũ được chiếu chậm, những khung hình lấp lánh nối tiếp nhau, dệt thành một dải ký ức dài. Sau đó chúng ghép lại thành một cuốn sách ký ức đã úa vàng, khiến cho tôi muốn lật đến tờ cuối cùng mới thôi, khép lại cuốn sách mới thôi, không thể kể cho người khác nữa mới thôi.
    Mỗi người đều biết rằng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng vẫn tin vào sự vĩnh viễn của những lời thề non hẹn biển. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Bao nhiêu người từng hỏi câu này. Có người nói, mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói, mãi mãi là một đời; còn có người nói, mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói sai, lại có lẽ nhân gian này vốn cũng không có cái gọi là mãi mãi ấy.
    Đã từng có ba cô gái sẵn sàng vì tôi mà "đánh đổi mạng sống".

    Hồi tiểu học, có cô nói:

    - Cậu còn bám theo tớ nữa, tớ chết cho cậu xem!

    Lúc mới biết yêu, có cô bảo:

    - Muốn làm bạn trai tao à? Kiếp sau nhé!

    Đến khi nghèo rớt mồng tơi, lại có cô gào lên:

    - Ông không trả tiền hả? Tôi sống chết với ông!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Mùa hè cuối cấp hòa tan vào tiếng ve, sau khi tốt nghiệp, lũ bạn thân lâu năm tản theo những ngã rẽ không trùng nhau. Người xa nhà lên thành phố lớn nhập học, kẻ ở lại bắt đầu với công việc đầu đời, có đứa khoác ba lô màu xanh lá vào doanh trại. Nhịp sống mới cuốn mỗi đứa đi, chìm trong những lo toan riêng, giữa những áp lực học hành, deadline cơm áo, những cuộc gọi dần thưa, những tin nhắn thành khoảng lặng.

    Rồi một ngày tình cờ gặp lại, câu chào "Ê, mày!" năm xưa chợt nghẹn lại nơi cổ họng, thay vào là nụ cười gượng gạo và cái gật đầu dè dặt. Trong cái bắt tay hờ hững ấy, cả một trời ký ức ùa về.

    Những khuôn mặt tươi roi rói dưới tán phượng hồng, tiếng cười giòn tan vỡ ra từ góc lớp, mùi mực thơm nồng trên trang vở cũ.. Tất cả như một cuốn phim cũ được chiếu chậm, những khung hình lấp lánh nối tiếp nhau, dệt thành một dải ký ức dài. Sau đó chúng ghép lại thành một cuốn sách ký ức đã úa vàng, khiến cho tôi muốn lật đến tờ cuối cùng mới thôi, khép lại cuốn sách mới thôi, không thể kể cho người khác nữa mới thôi.
  • Vua Biển Đặt Tên Thật Khó 42 Vua Biển wrote on Đặt Tên Thật Khó 42's profile.
    Cảm ơn bạn đã like bài. Chúc bạn buổi tối vui vẻ!
  • Sao phải khóc?

    Khi nắng đang dần phai

    Sao phải khóc?

    Khi em nói em chẳng cần ai

    Sao phải khóc?

    Khi có anh gần lại

    Và trong cuộc sống, chuyện gì chẳng có lần hai?

    Sao phải khóc?

    Khi nắng đang dần phai

    Sao phải khóc?

    Khi em nói em chẳng cần ai

    Sao phải khóc?

    Khi có anh gần lại

    Và trong cuộc sống, chuyện gì chẳng có lần hai


    Nhạc bài này cuốn nha
  • "1, 2, 3 lời nói của anh có lời nào là lời thật không?

    Em liệu có thể tin hay đó chỉ toàn lời đường mật!

    Mới gặp vài ba hôm, chắc mình cần nhiều thời gian hơn, để em biết anh muốn đến với em bằng cả tấm lòng"

    Vậy đi!
  • Từ giờ sẽ lục lại ghi chú xem ngày trc viết bnh truyện hay r mà chx đăng hehe
  • Back