Trinh Thám [Edit] Hung Án Hiện Trường Trực Tiếp - Thối Qua

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Suroma, 19 Tháng hai 2021.

  1. Suroma

    Bài viết:
    1
    Chương 20: Nguy hiểm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Suroma

    Nụ cười này của Hạ Quyết Vân khiến cho Tạ Kỳ Mộng cảm thấy nguy cơ to lớn, hắn cho rằng huynh đệ của mình đã trầm luân. Hoặc là nói, đầu óc hắn muốn hỏng rồi.

    Vừa lúc này, Khung Thương quay đầu nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa.

    Ánh mắt không chút tình cảm của nàng vừa lướt qua liền khiến cho người thấy có cảm giác như bản thân đang bị nhìn chăm chú.

    Nàng dường như nhận ra Tạ Kỳ Mộng, cố ý đề thấp cằm, để biểu cảm trở nên càng thêm âm trầm. Khóe môi nàng khẽ nhếch để lộ ra một nụ cười mang ý vị khiêu khích.

    Nàng rất biết cách kích thích Tạ Kỳ Mộng. Nàng cũng thành công làm được.

    Trong nháy mắt, Tạ Kỳ Mộng cảm thấy lạnh giá men theo xương sống bò khắp phần lưng của hắn ngăn chặn tất cả lời muốn nói ở khóe miệng hắn.

    Tại trong trận đánh cờ kéo dài này, nỗi sợ hãi đối với Khung Thương đã biến thành cái cầu chì nào đó cắm rễ ở đáy lòng hắn, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng liền lập tức có khả năng chập mạch đứt cầu dao.

    Hắn vô ý thức nhìn về phía Hạ Quyết Vân, nghĩ để huynh đệ của mình cũng nhận thức thật tốt một chút Khung Thương. Chỉ cần gặp nàng chính diện liền không ai có thể cảm thấy nàng không nguy hiểm cả.

    Kết quả, Hạ Quyết Vân lại biểu lộ vô cùng bình tĩnh, còn lễ phép gật đầu với đối phương.

    Ánh mắt ấy Hạ Quyết Vân đã từng thể nghiệm qua lúc hai người lần đầu gặp mặt. Mặc dù hiểu biết của hắn về Khung Thương rất hữu hạn nhưng hắn chắc chắn cho rằng, Khung Thương là cố ý. Đây là cách đùa ác của nàng. Nó giống như đùa ác các bạn nhỏ vậy.

    Khác nhau là lần trước là nhằm vào việc hắn đến trễ mà lần này là nhằm vào Tạ Kỳ Mộng.

    Lúc Hạ Quyết Vân đang nghĩ như vậy thì Tạ Kỳ Mộng đã giữ lại cánh tay hắn, vội vã lôi hắn đi.

    Khung Thương nhìn theo bọn họ một lúc rồi mới chán chường nhìn đi chỗ khác.

    Hai người đi tới cuối hành lang, Tạ Kỳ Mộng trịnh trọng đối diện Hạ Quyết Vân.

    Tạ Kỳ Mộng một tay giữ lấy vai Hạ Quyết Vân, một tay chỉ vào hắn nói: "Ngươi cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi sao?"

    "Cái này cùng trò đùa cũng không có quan hệ. Chỉ là quan điểm của chúng ta khác nhau mà thôi. Lão Tạ, Tam Thiên muốn kinh doanh là cần yêu cầu riêng, không phải tự do như ngươi nghĩ." Hạ Quyết Vân ngừng một lúc mới nói thêm: "Huống chi ta tin tưởng phán đoán của chính mình."

    "Sợ nhất chính là tin tưởng." Tạ Kỳ Mộng cười khổ: "Nàng thoạt nhìn giống như cự người ngàn dặm, nhưng như thế mới càng đáng sợ. Một khi nàng buông lòng cảnh giác với ngươi, ngươi liền sẽ cho là mình công phá lòng đề phòng của nàng. Chẳng biết lúc nào ngươi liền bị nàng ảnh hưởng đâu. Đây là chiến thuật tâm lý của nàng."

    Hạ Quyết Vân nói: "Có phải ngươi nghĩ nàng theo hướng quá huyền ảo rồi hay không?"

    "Nàng sẽ chỉ so trong ý nghĩ của ngươi càng lợi hại hơn!" Tạ Kỳ Mộng mở to mắt: "Ngươi không có kiến thức đến kỹ xảo của nàng sao?"

    Hạ Quyết Vân hài lòng gật đầu: "Quả thật không tệ. [Phân tích hung án] liền thiếu nhân tài biết diễn kịch như vậy."

    Tạ Kỳ Mộng sắp bị hắn làm cho tức chết.

    Hắn buông ra Hạ Quyết Vân, đứng bên cạnh cửa hướng ra ban công.

    Thông qua hình ảnh phản chiếu trên thủy tinh có thể thấy hắn nhíu chặt lông mày để lộ vẻ lo nghĩ.

    Tạ Kỳ Mộng nặng nề mở miệng nói: "Khung Thương, lúc còn nhậm chức ở Đại học A, nàng chính là một độc hành hiệp rất khác biệt. Nàng là giảng sư được đặc biệt mời tới, không có áp lực phải nghiên cứu khoa học, bình thường cũng không không cố ý chỉ dẫn thêm cho học sinh nào cả. Nhưng những học sinh nàng từng chuyên môn chỉ đạo qua đều không phải nhân vật đơn giản gì."

    "Một người trong đó là tội phạm giết người liên hoàn đã khiếp sợ cả nước vào mấy năm trước. Hiện tại đã bị phán tử hình." Khi nhớ lại, Tạ Kỳ Mộng vẫn cảm thấy rất đáng sợ "Đó là một tội phạm vô cùng hung ác, biến thái từ đầu đến đuôi. Hắn có trí thông minh rất cao, cực kỳ am hiểu lừa dối ánh mắt của cảnh sát. Lẩn trốn hay gây án đều không có quy luật chút nào. Đến bây giờ, chi tiết cụ thế của vụ án đều không được thông báo ra ngoài."

    Hạ Quyết Vân nói: "Ta có nghe nói qua."

    Tạ Kỳ Mộng: "Mỗi lần gây án, hắn đều sẽ quét dọn hiện trường phi thường sạch sẽ nhưng kì lạ là hắn lại luôn cố ý lưu lại chút đồ vật có liên quan đến Khung Thương."

    Hạ Quyết Vân sửng sốt, hắn thật sự không biết chi tiết này: "Hắn chán ghét Khung Thương?"

    "Không!" Tạ Kỳ Mộng nói: "Hắn cực kỳ sùng bái lão sư của mình, hoặc là nói, tín ngưỡng! Hắn làm như thế để tỏ lòng, hắn đang tại thừa hành ý chỉ của thần giết người, mà Thần của hắn chính là Khung Thương. Nếu như ngươi gặp qua hắn liền sẽ rõ ràng, hắn là một kẻ rất ghê tởm."

    Hạ Quyết Vân cúi đầu trầm tư.

    Tạ Kỳ Mộng: "Còn có một học sinh.."

    Hạ Quyết Vân nhíu mày: "Ai?"

    Tạ Kỳ Mộng: "Khoảng thời gian này, truyền thông tập trung đưa tin một cái tin tức. Nói một kẻ giết người vị thành niên. Sau khi hết hạn tù được phóng thích, hắn liền tìm được những người đã lên án bản thân năm đó, từng cái sát hại để trả thù. Cuối cùng lại thành công thoát đi vây bắt trùng điệp của cảnh sát, đến nay còn chưa rõ tung tích. Ngươi biết chuyện này không?"

    Hạ Quyết Vân nói: "Đương nhiên biết."

    Bởi vì chuyện này mà cảnh sát đã bị chửi vô số lần ở trên mạng. Ngươi vĩnh viễn không rõ năng lực châm chọc của dân mạng ưu tú thế nào đâu.

    "Hắn cũng là học sinh của nàng, vẫn là học sinh đi theo nàng rất nhiều năm. Lúc trong tù, mỗi tuần hắn thường liên lạc ba lần với Khung Thương. Có thể nói, hắn là người đứng đầu trong đám học sinh được Khung Thương dạy dỗ." Tạ Kỳ Mộng cảm thấy mí mắt khẽ nhảy lên liền đưa tay xoa nhẹ hốc mắt: "Lúc cảnh sát đuổi bắt hắn, hắn đã gọi một cuộc điện thoại cuối cùng. Người nhận là Khung Thương. Cuộc gọi dài 32 giây. Ta không tin Khung Thương sẽ không có cung cấp bất kì trợ giúp nào."

    Hạ Quyết Vân khép hờ mắt, dường như đang suy tính.

    Tạ Kỳ Mộng cho rằng tai hắn nghe lọt liền nhẹ nhàng thở ra, nói: "Cho nên.."

    Hạ Quyết Vân đột nhiên xoa cằm nói: "Loại hiện tượng này gọi là cái gì nhỉ? Bác sĩ Phương Khởi nói, cái này gọi la hiệu ứng vòng sáng."

    Tạ Kỳ Mộng cả giận: "Ta đang rất thật lòng!"

    "Xử án không phải dựa vào trùng hợp, lão Tạ." Hạ Quyết Vân cũng tức giận nói: "Ngươi bây giờ có thành kiến rất nặng. Ngươi biết rõ không có chứng cứ cho nên mới dùng phương thức như vậy. Hành vi bây giờ của ngươi đã mất quy cách."

    Tạ Kỳ Mộng: "Ta chỉ là không hi vọng xuất hiện càng nhiều bi kịch."

    Hạ Quyết Vân: "Bi kịch, bình thường chính là lấy thành kiến vì bắt đầu."

    Tạ Kỳ Mộng nói: "Ngươi không có cách nào giải thích những trùng hợp kia!"

    "Trùng hợp bị gọi là trùng hợp, cũng vì nó không thể bị giải thích." Hạ Quyết Vân nói: "Trên đời vốn là có rất nhiều sự không chắc chắn."

    Tạ Kỳ Mộng còn muốn nói tiếp liền bị Hạ Quyết Vân cắt ngang: "Lão Tạ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ta tôn trọng ngươi, ta hi vọng ngươi cũng tôn trọng ta cùng công việc của ta."

    Tạ Kỳ Mộng biết rõ tính cách huynh đệ của mình. Bọn họ đều rõ sự bướng bỉnh của nhau. Cuối cùng hắn chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Được thôi."

    Hạ Quyết Vân nói: "Ngươi tùy tiện đi dạo đi. Ta bây giờ còn có việc. Tối nay lại tìm ngươi sau."

    Hạ Quyết Vân trở về phòng nghỉ, đẩy cửa đi vào, Khung Thương còn ngồi bên trong.

    Nàng phát giác được động tĩnh bên này, cánh tay còn đặt ở trong túi, thình lình nói câu: "Không nên động."

    Hạ Quyết Vân sửng sốt ngừng lại tại chỗ, ánh mắt theo cánh tay của nàng nhìn vào miệng túi đang bị khép lại kia.

    Chỉ thấy Khung Thương chậm rãi từ trong túi móc ra một cái bánh mì. Nàng thần thái tự nhiên, mở ra bao đóng gói, cắn một ngụm.

    Đây là lần thứ nhất gặp mặt của hai người trong hiện thực, Hạ Quyết Vân vốn còn thấy có chút lạ lẫm, thậm chí là xấu hổ nhưng hiện tại lại triệt để không có.

    "Ha ha." Hạ Quyết Vân bị nàng làm cho tức giận, cười thành tiếng: "Ngươi đang đùa nghịch ta sao?"

    "Nguyên nhân ngươi do dự là vì ngươi thật sự hoài nghi ta mang theo vật phẩm nguy hiểm." Giọng nói của Khung Thương so trong trò chơi càng thêm lạnh lẽo, bằng phẳng, nàng buồn cười nói: "Cho dù nếu muốn đi vào phòng nghỉ của Tam Thiên cần trải qua rất nhiều kiểm tra. Ta căn bản không có cách nào đưa vào thứ được gọi là vật phẩm nguy hiểm kia."

    Hạ Quyết Vân nói: "Ta cũng không có cho rằng như vậy."

    Khung Thương nghiêng mặt, nhìn phía sau hắn.

    Hạ Quyết Vân xoay người nhìn theo. Quả nhiên, Tạ Kỳ Mộng đang thông qua mép cửa lén lút nhìn bên trong. Thấy bị phát hiện, hắn liền chạy mất.

    Hạ Quyết Vân: "..."

    Đã nói nam nhi thẳng thắn, cương nghị đi đâu rồi?

    "Hắn thường xuyên nói xấu ta." Khung Thương vặn ra nắp bình: "Ta đã thành thói quen."

    Có thể là vì thời gian phó bản quá dài, nàng vẫn luôn chưa ăn được bữa ăn đúng nghĩa nào nên dường như không có khí lực để nói chuyện.

    Hạ Quyết Vân nhìn đồ ăn trong tay nàng hỏi: "Ngươi có cần hâm lại không?"

    Khung Thương nói: "Không cần."

    Hạ Quyết Vân lại đề nghị: "Phía trước có rất nhiều bánh ngọt cùng kẹo, ngươi muốn ăn gì khác liền trực tiếp gọi mọi. Sẽ có đầu bếp giúp ngươi làm. Món ăn cùng nguyên liệu nấu ăn đều đến từ phòng ăn ở lầu dưới, rất mới mẻ."

    Khung Thương: "Ừm. Cái bàn rất lớn, ta có thấy. Không cần."

    Hạ Quyết Vân quan sát mặt nàng rất lâu mới nói ra một câu: "Miễn phí. Trực tiếp dùng thẻ đăng nhập của ngươi đi xoát, không lấy tiền."

    Tay Khung Thương lập tức bị một cỗ lực lượng gọi là huyền học đè lại. Nàng uyển chuyển cải biến lời nói của mình: "Ồ."

    Vì sao trên đời này, nghèo khó luôn luôn có thể dễ dàng khiến cho người ta rơi lệ như vậy?

    Sau một lát yên tĩnh.

    Khung Thương dựa theo tâm ý hỏi: "Có thể ở bên ngoài ăn không?"

    Hạ Quyết Vân cố nén cười nói: "Dựa theo nguyên tắc mà nói là không thể. Nhưng vì ngươi đã hoàn mỹ qua ải cho nên xin cứ tự nhiên."

    Khung Thương lại hỏi: "Ngươi chừng nào thì rời đi?"

    Hạ Quyết Vân không khỏi nghẹn ở cổ họng, sau đó hắn hít sâu một hơi vươn tay ra: "Chính thức giới thiệu một chút, Hạ Quyết Vân."

    Khung Thương qua loa cùng hắn nắm tay.

    Hạ Quyết Vân hiếm khi cảm thấy bị ghét bỏ như thế này. Trong một giây lát, hắn thậm chí nghĩ lưu lại nói chuyện với nàng thật lâu. Còn may hắn rất nhanh tỉnh lại vì phát hiện kẻ phải thống khổ kia có thể là chính mình.

    "Chúc mừng ngươi qua ải. Ngươi bây giờ có thể rời đi tùy lúc. Nhưng mà về sau, chúng ta sẽ có một cuộc thăm hỏi cho nên mời giữ liên lạc thông suốt."

    Khung Thương thoáng có chút nhiệt tình, gật đầu nói: "Ừm."

    Hạ Quyết Vân đi tới cửa, dùng quyền hạn phát tin nhắn cho nhân viên quản lý phòng nghỉ, để hắn cung cấp đóng gói cùng hộ tống phục vụ bên ngoài phòng ăn cho Khung Thương. Sau đó, hắn đi hướng phòng làm việc của mình, chỉnh lý tư liệu của phó bản lần này, chuẩn bị đóng và lưu giữ lại nó.
     
    Mạnh ThăngMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. Suroma

    Bài viết:
    1
    Chương 21: Hiếu kì.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Mạnh ThăngMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2022
  3. Suroma

    Bài viết:
    1
    Chương 22: Đăng nhập.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMạnh Thăng thích bài này.
  4. Suroma

    Bài viết:
    1
    Chương 23: Lục tìm.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  5. Suroma

    Bài viết:
    1
    Chương 24: Theo dõi.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Suroma

    Bài viết:
    1
    Chương 25: Hướng dẫn.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Suroma

    Bài viết:
    1
    Chương 26: Đe dọa.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...