Chương 20: Tri kỷ Bấm để xem Bạn thân sắp đăng quang Dương Gia Vỹ cũng rất kiên nhẫn dỗ dành Tống Thiệu Huy ăn hết cả hộp cháo hắn mang về trước con mắt ngỡ ngàng của bạn thân sắp thoái ngôi Triệu Lam Khiết. Hắn đỡ cậu nằm xuống, thay khăn ấm, lau qua trán, thân thể Tống Thiệu Huy đổ một tầng dày mồ hôi, hắn gỡ mấy chiếc cúc áo đầu ra, lau qua người cậu, rồi lại lau cánh tay cậu đang nắm hờ vạt áo của hắn. Triệu Lam Khiết ngồi ở bàn đầu giường nhìn từng động tác thoăn thoắt nhẹ nhàng, lại nhìn gương mặt hầm hố căng thẳng của hắn, vẫn một mực cảm thấy hai thứ này vốn không thể xuất hiện trong cùng một con người, sinh ra nghi ngờ về thuyết duy vật biện chứng đang được học. Người như vậy có thể có được cử chỉ nhẹ nhàng như thế kia? Nghĩ thế nào cũng là không. Triệu Lam Khiết còn đang mơ hồ với mớ lập luận nhăng cuội của mình thì nghe tiếng điện thoại "leng keng". Dương Gia Vỹ một tay lau trán Tống Thiệu Huy, một tay rút điện thoại trong túi ra, quẹt ngang đưa lên tai. Đúng là người mặt lạnh thường kiệm lời, cả nói chuyện điện thoại cũng rất gãy gọn, Triệu Lam Khiết vốn không có ý tò mò, chỉ là tiện thể ngồi cạnh nghe lỏm, rốt cuộc chỉ nghe được mấy chữ "ừ", "tới ngay", còn lại hầu như đều là để đầu dây bên kia nói. Triệu Lam Khiết chợt nhớ lại cũng đã từng có một giai đoạn, hắn nghĩ mấy cô gái không thích kiểu như hắn mà chỉ thích kiểu cao lãnh tại thượng điềm nhiên ít nói như Dương Gia Vỹ đây nên cũng đã cố thay đổi bản thân theo hướng ấy. Rốt cuộc lợn chết vẫn hoàn lợn chết, cậu chàng vẫn chẳng có chút tiến triển nào trong đường tình duyên. Mãi sau này mới nhận ra, thì ra thứ ngăn cản cậu không phải là tính cách không đủ phần cao lãnh ít nói, mà là chỉ số thông minh quá thấp để biết được người nào thích mình, người nào không thích và người nào đã có chủ. Nên chung quy lại, người thích mình thì nghĩ là họ cao cao tại thượng chê bai mình nên tránh xa. Người không thích mình lại cứ bám riết họ mà tán tỉnh đến khi chịu ê chề. Người có chủ lại cứ ngỡ hoa dại ven đường thuận tay ngắt một đóa, không ngờ suýt chút nữa sau này chỉ có thể dùng tay không thuận. Cuối cùng vẫn là Tống Thiệu Huy dội nước lạnh để cậu nhận ra chính mình mới tốt nhất. "Này." "Ơ.. hả?", Triệu Lam Khiết bị kéo khỏi mớ bòng bong trong tâm thức còn ngơ ngác ngẩng đầu hỏi trong vô thức. "Cậu ở đây chăm sóc cậu ấy được không?" Trông vẻ mặt Dương Gia Vỹ rõ ràng là vẫn lạnh lùng thái độ, nhưng lại có vẻ đang rất quan tâm, Triệu Lam Khiết thân là bạn nối khố với Tống Thiệu Huy không lẽ chút chuyện nhỏ như chăm sóc bạn thân cũng không làm được, gật đầu lia lịa. Dương Gia Vỹ nhìn gương mặt ngơ ngác không có một tia đáng tin này cũng có chút quan ngại. Cảm giác cứ như đang giao trứng cho ác vậy. "Dương gia yên tâm, thân là tri kỷ, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt", vừa nói còn làm bộ dáng chào quân đội như binh nhì nhận lệnh đại tá. Dương Gia Vỹ không rảnh rỗi xem cậu diễn trò, trực tiếp bước thẳng ra cửa, khép nhẹ lại rồi đi mất. Nhanh đến mức bộ dáng chào quân đội của Triệu Lam Khiết còn chưa kịp kết thúc thì căn phòng đã trở về trạng thái yên lặng vốn có, chỉ còn lâu lâu có tiếng hừ hừ của bệnh nhân Tống Thiệu Huy. Tối đó Triệu Lam Khiết sau khi thay miếng hạ sốt, thay cả quần áo ướt mồ hôi thì đắp chăn cho Tống Thiệu Huy rồi về giường, trước khi nằm xuống vẫn không quên ngẩng đầu xác nhận lại một lần nữa rằng tiểu Tống đã yên giấc. Có vẻ sau khi uống thuốc thì tình trạng có tiến triển. Nhưng vẫn không thể lơ là được. Tống Thiệu Huy nói khỏe là khỏe như trâu mộng, nói bệnh là bệnh thập tử nhất sinh, hoặc nhẹ cũng là bệnh dầm dề suốt một tuần. Không thể chủ quan. Có người nói. Người có tâm sự thường rất khó ngủ. Người suy nghĩ nhiều vào ban ngày đến đêm dễ mơ tạp, cũng rất khó ngủ. Người mơ nhiều là người rất thông minh. Thế nên Triệu -vô tư vô lo thiếu não- Lam Khiết ngủ cực kỳ ngon giấc. Mãi đến gần hai giờ sáng, theo thói cũ lại giật mình dậy đi vệ sinh. Đã thành thói quen nên hành động dù trong cơn say ngủ vẫn rất chính xác, từ việc bước xuống giường, vào phòng vệ sinh, rồi trở lại giường, ghé ngang nằm lên giường Tống Thiệu Huy làm gối ôm cho cậu chàng ngủ ngon trong mấy ngày đông lạnh lẽo này. Hết thảy mọi thứ đều như vừa nhắm mắt vừa làm, trông qua cứ như mộng du vậy. Nhưng quái lạ. Triệu Lam Khiết đã nằm một lúc vẫn không thấy có người ôm mình ngủ. Lại trong cơn say ngủ đưa tay sờ soạn trên giường. Không thấy người. Cậu chàng tỉnh hẳn ra, bật người ngồi dậy, trông thấy một bóng đen đang ngồi ở góc cuối giường trùm kín chăn run rẩy. Triệu Lam Khiết trông thấy cảnh tượng đó giữa đêm đông lạnh lẽo trong ánh trăng mờ ảo đã suýt són ra quần đi thẳng đến chầu cụ tổ. May thời vẫn kịp lúc định thần lại để biết bóng đen đó là cậu bạn họ Tống của mình. Tống Thiệu Huy từ nhỏ đã sợ chỗ tối, nên hầu như đều tranh thủ lúc mọi người còn thức, đèn còn mở, đi ngủ trước, hoặc nếu không thì phải bật đèn trong lúc ngủ. Trông thấy bạn mình co ro một góc run như cún ướt mưa, Triệu Lam Khiết cũng cố chống lại cơn buồn ngủ nhích người đến ôm bạn vào lòng. Tống Thiệu Huy được ôm liền ôm lại rất chặt, chặt đến mức khiến Triệu Lam Khiết suýt nữa không chết vì sợ đã phải đi sớm vì bị bạn thân bóp chết. Rốt cuộc sau một hồi vất vả, cậu chàng cũng dỗ cho Tống Thiệu Huy ngủ lại được. Bản thân cũng ngay tắp lự ngủ say. Trong vỏ não trống rỗng của Triệu Lam Khiết xuất hiện những tín hiệu thần kinh đầu tiên, làm cậu chàng suy nghĩ về việc liệu rằng vị trí tri kỷ này của cậu có bị Dương Gia Vỹ soán mất không. Cậu đã trông thấy Dương Gia Vỹ chăm sóc bạn thân mình chu đáo đến vậy, lo lắng quan tâm đến vậy, cậu bạn thân này của tiểu Khiết có là tim sắt cũng phải chảy ra một khoảng để hắn ta chễm chệ ngồi vào thôi. Lại nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của hắn ta khi chiếm được tình thâm giao tri kỷ của Tống Thiệu Huy. Thứ tình cảm mà cậu đã vất vả xây dựng lại bị một tên bạn học mới ở một ngôi trường mới cướp đi mất. Càng nghĩ lại càng khó chịu. Trông gương mặt lạnh lùng của hắn nở nụ cười đắc thắng kìa, còn gì tức hơn kia chứ. Thực muốn đấm một cái. Đấm, đấm. Ai da.. Sao lại toàn là cậu bị ăn đấm vậy? Áu, á.. Triệu Lam Khiết bật người dậy, thở hộc hộc mấy cái, đưa tay tắt chuông báo thức bên cạnh. Nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi ngẩng đầu nhắm mắt đầy thất vọng. Cả trong mơ còn không thắng được Dương Gia Vỹ thì nói đến chuyện ngoài đời. Vị trí bạn thân này có lẽ nên chủ hòa mà nhường lại sẽ giữ được mạng nhỏ mà không cần xô xát. Mà, có gì đó không đúng lắm. Triệu Lam Khiết quay đầu nhìn xung quanh, trong cơn gắt ngủ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chỗ nằm này có chút không hợp lý. Cậu chàng dụi mắt mấy cái mới dám xác nhận. Rằng mình đang nằm dưới sàn. Phiên ngoại nhỏ: Nhật ký của Triệu Lam Khiết: Tối qua tôi đã nằm mơ. Đây có lẽ là tín hiệu từ vũ trụ gửi đến để báo cho tôi về bước tiến hóa đầu tiên trong mớ dây thần kinh thực vật của mình. Đáng mừng.
Chương 21: Yếu đuối Bấm để xem Bạn nhỏ tiểu Khiết trong cơn gắt ngủ còn đang ngơ ngác, chợt nhớ ra điều gì, bật chồm ngồi dậy nhìn lên giường Tống Thiệu Huy, nhận lại không phải là hình ảnh cậu bạn thân đang an tĩnh ngủ. Mà là hình ảnh cậu bạn thân đang an tĩnh ngủ trên cánh tay của một thân người cao lớn. Thân ảnh to lớn kia quay đầu ném vào mặt cậu một cặp mắt đầy sắc lạnh, rồi nhanh chóng trở thành ánh nhìn lạnh nhạt, ẩn ẩn một chút đắc ý. Và nếu mắt cậu không lầm, dường như khóe môi hắn vừa cong lên một độ. Rất tinh xảo. Triệu Lam Khiết tiến đến, thấp giọng: "Dương gia, cậu về lúc nào vậy?" "Lúc cậu hét lên rồi ôm đầu như bị đánh khi lăn xuống giường đấy." Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, không khí yên lặng pha chút khó xử kỳ cục. Dương Gia Vỹ vẫn giữ yên ánh mắt nhàn nhạt: "Cậu còn định ngồi đó nhìn tôi đến bao giờ?" Triệu Lam Khiết như người hoàn hồn, bật điện thoại xem giờ rồi gấp gáp đi thẳng vào phòng tắm. Dương Gia Vỹ an an tĩnh tĩnh nằm trở lại, tay trái gác lên trán, khẽ nhấc cánh tay phải, lại thấy đánh động người đang gối đầu lên tay mình nên thôi. Hắn nghiêng đầu sang một bên, vật nhỏ này lúc ngủ chỉ cần có thứ để ôm liền bám lấy không rời, tay hắn vì thế bị cậu khóa cứng, dù rõ ràng có thể rút ra dễ dàng nhưng không nỡ phá vỡ quang cảnh hiếm có này, vẫn cứ để như vậy, xem như một lý do chính đáng để hắn không bị cậu đạp khỏi giường khi tỉnh dậy. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt ánh lên chút mãn nguyện, dần dần rũ mi, hai mắt chưa nhắm hẳn đã nghe có tiếng ú ới của Triệu Lam Khiết. Triệu Lam Khiết trong phòng tắm mở cửa nói vọng ra: "Cậu cũng mau đi tắm đi Dương gia. Sắp muộn học rồi." Dương Gia Vỹ mắt cũng không thèm mở, thấp giọng nhưng vẫn đủ để Triệu Lam Khiết nghe được: "Hôm nay không đi học." "Hả?", Triệu Lam Khiết còn tưởng bản thân đang nghe lầm nên đưa tay khóa vòi sen lại, "Cậu nói cái gì?" Thanh âm lười biếng tản mạn vang lên: "Không đi học." "Tại sao? Cậu cũng bệnh rồi hả?" "Không có", hắn đưa tay sờ trán Tống Thiệu Huy, cảm thấy đã bớt sốt mới dùng lời lẽ tản mạn nói tiếp: "Nếu đi hết cả thì ai chăm sóc bệnh nhân tiểu Tống?" "À chuyện đó không phải lo, một lúc nữa trước khi đi tôi nhờ cô Châu để ý cậu ấy là được." Đã nói đến vậy thì hắn cũng không còn lý do gì để nghỉ học hôm nay nữa. Khẽ nâng đầu Tống Thiệu Huy dậy, rút cánh tay phải đã có dấu hiệu ê ẩm ra, xoay xoay mấy cái, chỉnh lại tấm chăn rồi không đành lòng bỏ đi vào phòng tắm. * * * Tối. Thấp thoáng ánh lửa. Lũ đom đóm bay tán loạn dưới bước chân dồn dập của người phụ nữ đang bế đứa trẻ trên tay. Cơ thể Tống Thiệu Huy bị xốc lên dữ dội, nhưng tuyệt không cảm thấy có chút choáng váng nào. Rõ ràng là cậu đang bệnh cơ mà. Không lẽ bệnh đến mất cảm giác rồi sao? Chợt hé mở đôi mắt nặng trĩu, trên mái tóc bay phấp phới của cậu là làn gió lạnh thấu dưới trời đêm vén từng kẽ lá trong khu rừng rậm rạp. Hòa cùng hơi thở nặng nề. Hơi ấm duy nhất trong đêm khi cơn gió lạnh từ những bước chân dài của người đang chạy cứ len lỏi vào kẽ tay cậu chính là hơi ấm từ lồng ngực, từ đôi tay, từ chiếc khăn đơn độc quấn ngang cổ cậu. Ánh sáng chập chờn đuổi theo sau cậu. Ánh sáng lập lòe chợt gợi lại trong đầu cậu mấy câu chuyện không mấy tươi sáng, hay phải nói là rùng rợn mà Triệu Lam Khiết từng kể. Về ký túc xá. Về những oan hồn. Nhưng tuyệt nhiên hiện tại lại không có cảm giác hồi hộp lo sợ như lúc cậu nghe Triệu Lam Khiết kể chuyện. Sụp. Cậu rơi thẳng xuống vực. Hoặc có thể chỉ là một cái hố. Vì cậu vẫn còn sống để lim dim mắt, để cảm nhận cơn đau ê ẩm chạy dọc cơ thể. Trong màn sương đêm đang buông dần xuống, cậu khịt mũi mấy lần, cảm nhận nhiệt độ ổn thấp tràn vào phế quản để chắc rằng bản thân vẫn còn thở. Và mấy lần khịt mũi là đủ để một mớ hỗn độn mùi hương ngập trong khứu giác. Mùi gỗ cháy. Mùi nhựa thông. Mùi đất ẩm. Mùi hôi nồng như có một con vật chết đâu đây. Và mùi máu. Tanh lợm. Sương trắng đọng trên hàng mi cong cong ánh lên dưới tia sáng yếu ớt đêm trăng tròn, đủ để cậu nhìn rõ thứ trước mắt. Người phụ nữ rũ rượi mái tóc dài ngẩng đầu hướng tay về phía cậu, miệng ngập trong máu, cả người ngập trong máu. Rồi gục xuống. Không chạm đất. Cậu muốn hét lớn, và rõ ràng cậu đã hét rất lớn, nhưng dường như quai hàm đã cứng lại, thanh quản đau rát bật ra một tiếng ho khàn đặc, cổ họng khô khốc, chỉ còn cảm giác của dòng khí lạnh luồng ra luồng vào khoang mũi. Một bóng đen dừng lại bên miệng hố, đôi mắt sáng rực dưới màu trăng, chằm chằm nhìn cậu, mãi cho đến khi cậu thiếp đi. Tống Thiệu Huy bật người dậy, rồi không tự chủ đưa tay nheo mắt che lại ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Đã trưa rồi. Cái nắng trưa có vẻ báo hiệu một ngày đẹp nhưng kỳ thực tiết trời vẫn lạnh thấu xương. Vì lẽ đó nên tầng mồ hôi trên trán Tống Thiệu Huy không thể là do nóng được. Là do hoảng sợ chăng? Cậu thở dài một hơi, tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa. Dù thực sự, cậu đã mơ như vậy không ít lần. Đa số đều là khi ngủ một mình. Nói đến "một mình" thì.. Tống Thiệu Huy nhìn chiếc giường trống không của Triệu Lam Khiết, lại gõ gõ lên giường trên. Không động tĩnh. Thực sự chỉ có mình cậu à? Hôm nay là lần đầu tiên vắng mặt ở lớp. Triệu Lam Khiết chắc là sẽ xin phép giúp cậu. Giữa căn phòng trống trải, ánh nắng khẽ rung rung khi những bông tuyết bắt đầu rơi xuống và phủ lên cánh cửa sổ một lớp pha lê trắng. Khung cảnh có thể gọi là nên thơ, đầy lý tưởng cho một người hướng nội. Chỉ việc tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh đơn độc này. Nhưng với Tống Thiệu Huy, những lúc như thế này lại là lúc những suy nghĩ vẩn vơ lấp đầy tâm trí cậu. Trên giường, Tống Thiệu Huy đưa tay đặt lên ngực trái, nắm chặt lại. Cơ thể này, có phải là đã quá yếu đuối rồi không? Đã cố gắng như vậy. Bao nhiêu năm rồi. Vẫn vậy. Đây là cơ thể của cậu, hơn ai hết, cậu là người biết rõ bản thân yếu đuối đến đâu. Cũng không ngạc nhiên khi từ nhỏ Tống Phúc Sơn đã gửi đứa con trai duy nhất của ông ấy đến trường võ. Và thứ có được chỉ là một loạt thành tích thi đấu cùng chiếc đai đen Nhị đẳng. Chí ít thì về mặt nào đó, cậu cũng đã có thể tự vệ trước lũ bắt nạt. Nhưng trọng điểm không phải ở đó, mà là rốt cuộc chỉ cải thiện được thể lực, còn thể trạng lại hầu như không có nhiều thay đổi. Một đứa trẻ yếu đuối dễ bệnh dễ bắt nạt, sau bao nỗ lực cuối cùng cũng trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ gan góc không dễ khuất phục, là tiền thân của Tống quỷ vương sau này, duy chỉ có phần thể trạng yếu đuối dễ nhiễm bệnh vẫn không thể cải thiện hoàn toàn. Có tiếng gõ cửa kéo dòng tâm trí Tống Thiệu Huy chảy về hướng cũ. "Tiểu Huy, con dậy chưa đấy?" Tống Thiệu Huy chỉnh sơ lại mái tóc rối, xuống giường mở cửa, cô Châu cầm theo một bát cháo lớn đầy nấm và thịt gà còn nghi ngút khói ngẩng đầu nhìn đứa trẻ cao hơn cô cả ba tấc, cười tươi, rồi nhanh chân lách vào trong phòng, đặt bát cháo lên bàn đầu giường, nắm mấy ngón tay vào hai trái tai để bớt nóng. "Cô mới nấu, con ăn cho nóng." "Dạ được rồi ạ. Con tắm xong sẽ vào ăn." "Nhớ bật vòi nước nóng." "Dạ." "Nhớ ăn ngay cho nóng." "Dạ." "Nếu mệt nhớ gọi cô." "Dạ." "Nhớ uống thuốc đúng giờ." "Dạ." "Phải đi ngủ sớm." "Dạ." "Trước khi ngủ phải đo thân nhiệt." "Dạ.." Tống Thiệu Huy "dạ" một hơi dài mệt mỏi vừa nửa đùa nửa thật. Cô Châu cũng nhận ra mình đã nói quá nhiều, có vẻ là đang làm cho cậu chàng thấy không thoải mái mới cười cười lấy một tay xoa đầu, một tay sờ trán Tống Thiệu Huy. "Ừm.. Vẫn còn nóng. Con còn thuốc đúng không? Nhớ uống đủ nhé." "Dạ." Không đếm được đây đã là tiếng "dạ" thứ mấy của Tống Thiệu Huy, cũng không biết sau đó mười phút trò chuyện cậu đã "dạ" thêm bao nhiêu lần nữa, chỉ biết đến khi cô Châu bước ra để lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi thì bát cháo gà cũng chỉ còn âm ấm. Tống Thiệu Huy đóng cửa phòng cười cười ngán ngẩm. Không phải cậu không hiểu chuyện, nhưng thực sự cô Châu cũng đã lo lắng quá mức rồi. Tống Thiệu Huy lấy khăn tắm quần áo vào phòng tắm, không quên khép cửa phòng cẩn thận. Tản mạn mấy lời: Không liên quan lắm đến chương truyện hôm nay, nhưng tôi viết đoạn cô Châu dặn dò đột nhiên lại nhớ mẹ. Chúng ta bệnh, phụ huynh là người lo lắng nhất. Cô Châu chính là đại diện cho đại đa số các ông bố bà mẹ. Thực sự, cho dù đôi khi phụ huynh có vẻ không quan tâm, nhưng kỳ thực họ luôn để ý, và khi bước ra đời ta mới nhận ra, không có người nào có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, yêu thương ta vô điều kiện. Ngoại trừ họ, ba mẹ. Ừ, có người sẽ nói là "người yêu", "bạn thân".. Nhưng tất cả những thứ đó đều phải tồn tại dưới dạng "có qua có lại" và quy tắc "bất quá tam". Ba lần người khác chủ động vì mình nhưng bản thân lại chưa từng làm điều ngược lại, kể cả lúc họ cần, thì cây cầu bắc ngang mối quan hệ đó tự khắc sẽ đứt gãy. Hãy trân trọng ba mẹ khi còn có thể nhé.