Đam Mỹ Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ - Kiều Vân

Discussion in 'Hoàn Thành' started by BAMBAMEUPHORIA, Jul 28, 2022.

  1. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 10:
    Anh đọc ngôn tình quá 180p đấy à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nằm trên chiếc sofa, Thiên An cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đương nhiên, cậu chẳng thể nào biết được đêm qua mình đã uống đến say khướt trong quán bar rồi trở về nhà vào lúc nửa đêm. Mà chính xác là tên khốn kiếp đang "ký sinh" trong người Thiên An uống.

    Chỉ nghĩ đến thôi cậu còn không dám, chứ đừng nói đến việc tới những nơi như thế để uống rượu. Dẫu sao, Thiên An vốn sống khép kín với mọi người và không thích những nơi náo nhiệt, đâu thể so sánh với lối sống phóng khoáng của hắn ta.

    Nếu có thể gặp được cái "nhân cách quái gở" đó, Thiên An thề sẽ cho hắn ta một trận no đòn rồi thẳng tay tống ra khỏi cơ thể mình. Hắn ta chính là một tên cái gì cũng biết, mỗi tội biết điều thì không biết. Mặc dù đang phải sống nhờ vào cơ thể cậu, thế mà hắn luôn có những hành động không đúng mực.

    Bỏ qua cái tên "kí sinh trùng" qua một bên, dạo gần đây Thiên An cảm thấy rất vui vẻ vì không bị ai quấy rầy. Bước ra khỏi nhà, cậu mang một cơ thể đầy năng lượng để đến trường, quả nhiên lòng thoải mái nên nhìn đâu cũng thấy yêu đời.

    Xuống khỏi xe bus, cậu thoăn thoắt tiến về phía cổng trường, đến thẳng tòa nhà khối kiến trúc.

    Vốn đang vui vẻ là thế, bước chân của Thiên An bỗng nhiên khựng lại, nét tươi tắn trên biến mất, cơ mặt bị trùng lại, đôi lông mày thu về giữa. Một cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng đứa trẻ.

    Trước mặt Thiên An chính là tên khốn rác rưởi, mà bản thân cứ nghĩ hẳn đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Giây phút nhìn thấy bóng dáng An Phong, cậu biết cuộc sống vốn đang dịu dàng, chuẩn bị có bão tố ghé qua thăm.

    An Phong đã comeback. Anh ta không còn để mái tóc xanh mint nữa mà được thay bằng màu tím pastel. Bộ mặt trơ tráo mà An Phong thường dùng để nói chuyện với cậu đã hoàn toàn biến mất. Nhìn anh ta lúc này, thật giống với hình tượng "bạn trai quốc dân" của hầu hết các chị em.

    Ở khoảng cách xa là thế, song Thiên An hoàn toàn nhìn rõ ánh mắt rất đỗi dịu dàng của An Phong. À, không dành cho Thiên An đâu, anh ta dành nó cho cô gái xinh đẹp bên cạnh mình.

    Mọi thứ mà An Phong đang thể hiện ra ngoài đều toát lên sự tốt đẹp, trái lại Thiên An nghĩ rằng: Ngoại hình "bóng bẩy" đó cũng không thể bọc nổi thứ nhân cách rác rưởi bên trong.

    "Bản tính và ngoại hình vốn không phải một cặp song sinh."

    Đứng lặng người, Thiên An chờ phản ứng tiếp theo từ anh ta. Dựa vào kinh nghiệm, cậu có thể chắc chắn An Phong sẽ hiện nguyên hình là một tên khốn sau khi nhìn thấy mình.

    "3, 2, 1 hiện nguyên hình đi."

    Phán đoán của Thiên An lần này hoàn toàn sai. An Phong đã lướt qua người cậu với một ánh mắt vô cùng lãnh đạm, cứ như biến thành một người khác vậy. Nỗi bất an trong lòng cậu vội hóa thành sự nghi hoặc.

    Rất nhanh sau đó, Thiên An đã quăng luôn nỗi bận tâm về anh ta ra khỏi tâm trí. Đơn giản tên đó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của cậu hết, vốn dĩ cuộc gặp gỡ giữa cả hai không nên xảy ra. Nghĩ thế, Thiên An khẩn trương lên giảng đường để kịp giờ học.

    Cứ tưởng, cậu sẽ lại phải sống những ngày tháng đau khổ, trước sự dày vò tra tấn sau khi An Phong comeback. Nhưng không! Cuộc sống bình yên của Thiên An vẫn tiếp diễn. Anh ta không có bất kỳ động tĩnh nào cả, không lên lớp để phá rối cậu nghe giảng hay bữa trưa trong căng tin cũng không hề xuất hiện.

    Có ai ngờ, chiêu án binh của An Phong lại có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cậu đến thế. Trên lớp, Thiên An chẳng thể nào tập trung vào nghe giảng. Mọi suy nghĩ đều hướng về anh ta, thậm chí cậu đã bỏ dở bữa ăn trưa vì mất khẩu vị.

    Như đã thấy, An Phong chính là một tên rác rưởi vô cùng độc hại. Ngay cả khi anh ta không còn bày ra những trò hèn hạ và đã trả lại cuộc sống yên bình cho cậu, vậy thì sao chứ?

    Những cảm xúc tiêu cực trong lòng Thiên An vẫn chẳng thể vơi đi, ngược lại còn có xu hướng tăng. Không có bất cứ cách nào để tách biệt thứ cảm xúc trong lòng, cậu cũng không thể xác định được chính xác điều mà bản thân đang trải qua là gì? Là sự lo lắng, tức giận, thất vọng, buồn bã hay sợ hãi?

    Sau bữa trưa dở dang, Thiên An đi thẳng lên thư viện trong vô thức.

    Khi bước vào không gian yên tĩnh và ngập tràn ánh sáng, đôi mắt cậu chạm phải hình ảnh An Phong tựa lưng vào kệ sách.

    "Con lợn điên, đây là chỗ để anh ngủ chắc?"

    Một vài tia nắng thiếu nghị lực, cố gắng uốn éo trên gương mặt với những đường nét được cộng hưởng cả vẻ đẹp phương tây và phương đông. Trong khoảnh khắc đó, Thiên An không thể phủ nhận rằng An Phong trông như một vầng hào quang rực rỡ trong chiếc sơ mi trắng. Anh ta chẳng còn giống với kẻ rác rưởi trong ký ức của cậu chút nào.

    Thiên An quyết định rời đi và phớt lờ sự xuất hiện của An Phong. Thế nhưng, không hiểu sao cậu chọn dừng chân lại bên cạnh anh ta, rồi từ từ ngồi xuống.

    Đôi mắt Thiên An khẽ nheo khi bị những tia nắng trêu đùa. Kỳ lạ thật, khi nhìn An Phong ngồi yên thế này lòng cậu lại cực kỳ thấy bức bối. Đã 15 phút trôi qua, Thiên An chẳng thể nào tập chung vào việc đọc tài liệu được.

    Không kìm được lòng, ánh mắt Thiên An lại tìm đến anh ta. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, cậu đưa tay chạm vào phần má mềm mại của An Phong. Ngay cả những lọn tóc xõa xuống che đi phần trán cao ráo của anh ta, cũng khiến Thiên An cảm thấy khó chịu.

    Lòng dạ ngổn ngang, nhưng An Phong vẫn ngủ ngon lành, không hề biết đến sự hiện diện của cậu bên cạnh. Không! Đúng hơn là cơ thể của Thiên An, nhưng nhân cách thì thuộc về Thái An.

    "Chính xác là định mệnh rồi.'

    Sự xuất hiện của người này, làm tâm hồn hắn như được trải đầy hoa hồng, sặc sỡ sắc màu và ngát hương thơm.

    " Chào cậu, cậu là Thiên An phải không? "

    Thái An bị cắt phăng dòng suy nghĩ, bởi câu thoại từ cô gái phía trước. Cặp lông mày nhíu lại, ánh mắt không hiếu khách chĩa thẳng về phía đối phương. Nguyên nhân của sự khó chịu này là: Hắn bị gọi sai tên. Hơn hết, hắn chưa từng thích tiếp xúc với con gái.

    "... "

    Gương mặt cô gái hiện rõ sự ngượng ngùng, trước sự thờ ơ của Thái An. Vài giây sau, cô ấy lấy hết can đảm tiếp tục nói.

    " Cậu quen anh An Phong à? Có thể giúp mình.. "

    " Không thích. "

    Nhìn thấy một hộp giấy hình trái tim có gắn nơ bắt mắt, còn được cẩn thận xịt nước hoa nữa, Thái An đã nhận ra ý đồ của người này. Thì ra," mục tiêu "cô nàng hướng đến không phải hắn, mà là anh chàng DJ ngồi cạnh.

    Dĩ nhiên, hắn không cho cô nàng có cơ hội nói hết câu, bằng sự dứt khoát của mình. Về phía cô gái cũng hoàn toàn không bỏ cuộc.

    " Vậy, mình có thể hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa không? "

    " Chưa! Bạn trai thì có rồi. "

    Câu trả lời của Thái An làm người đứng trước mắt, chỉ biết há hốc mồm. Có lẽ, cô nàng đã có một trải nghiệm 'sốc toàn tập', coi như số đen khi gặp phải Thái An. Mất thời gian khá lâu cô gái mới có thể trấn tĩnh bản thân.

    " Bạn trai là sao, cậu nói cái gì vậy? "

    " Không thấy chúng tôi có tướng phu thê à? "

    " Gì? "

    " Kém tinh tế đến mức không nhìn ra bọn tôi là một đôi à? "

    " Đồ bêđê, kinh tởm. "

    Đắc ý khi thấy cô gái bỏ đi trong cơn tức tối, hắn tự mãn với thành công của mình trong việc" giải cứu "giấc ngủ cho An Phong. Ánh mắt Thái An dán chặt vào người bên cạnh, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười.

    " Thiên An à, lâu rồi không gặp. "

    An Phong vẫn nằm yên chỉ có đôi mắt là mở to. Âm thanh trầm khàn phát ra từ người đó, đã lâu Thiên An không được nghe. Khẽ giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cậu chỉ biết lặng người dùng đôi mắt trợn tròn nhìn An Phong mà không nói được bất cứ lời nào.

    "... "

    " Em có nhớ tôi không? "

    " Không hề, anh đọc ngôn tình quá 180 phút đấy à? "

    Kẻ có thù với 'boylove' đã trở lại.

    " Tôi thì lại nhớ em đó. "

    " Tính chuyển sang làm nam chính ngôn tình à, chẳng hợp với anh chút nào. Cứ là tên khốn trong vai phản diện đi. "

    Trước sự trêu chọc của An Phong, cậu không thể nào im miệng và cuộc đấu khẩu lại bắt đầu.

    " Có thế thì thằng này mới xứng với em được chứ. "

    An Phong chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, còn đưa tay ra nhẹ nhàng vén vành mũ của Thiên An lên cao. Một luồng điện lớn chạy qua, cậu rơi vào trạng thái bất ổn, não bộ tăng tiết norepinephrine khiến tim đập nhanh, huyết áp vì thế mà tăng theo, ngay cả chức năng hô hấp cũng hoạt động không hiệu quả.

    Cậu bất ngờ dùng một lực mạnh đẩy người An Phong ra xa, vội vàng đứng phắt dậy và hoảng loạn chạy ra khỏi thư viện trước ánh mắt sững sờ từ mọi người.

    Chắc hẳn, Thiên An chẳng biết rằng thứ" nhân cách quái gở"lại vừa gây ra chuyện. Cắm đầu chạy, cậu muốn thoát khỏi An Phong. Kẻ lập dị như anh ta sao có thể tồn tại ở thế giới này vậy? Gì mà hai thằng con trai lại hỏi có nhớ nhau không, anh ta chính là đồ không có não.

    Vừa mới đó trời vẫn còn trong xanh, với những tia nắng vàng tươi. Trong chốc lát, mọi thứ trở nên tối sầm, chẳng biết ở đâu những đám mây đen kéo đến che cả bầu trời, có lẽ sắp mưa lớn.

    Trong lòng Thiên An cũng đang có cơn bão giật cấp báo động, chẳng còn tâm trạng để ý đến thời tiết nữa.

    Cậu cố gắng trấn an cảm xúc nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Những lời nói của An Phong là có ý gì chứ? Cả hành động khó hiểu đó nữa, anh ta muốn làm gì cậu?

    Chạy được một đoạn Thiên An thấy khá mệt, đành đứng dựa lưng vào tường để lấy chút oxy cho cơ thể. Cậu hoàn toàn không để ý tên khốn đó đã bám theo từ lúc nào. Sao không phớt lờ nhau như lúc sáng đi, anh ta bám theo cậu để làm gì chứ?

    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *

    Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

    Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
     
    Last edited: Jul 20, 2024
  2. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 11: Muốn vào vai Chí Phèo hay gì?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiên An, em chạy nhanh thế làm gì?"

    "Hộc.. hộc! Anh định làm gì? Đừng có bám theo tôi."

    Cơn hoảng hồn chưa kịp trấn tĩnh, An Phong đang tiến đến gần hơn làm cậu hết sức lo lắng.

    "Em quên balo mà, thằng này mang qua cho em."

    "Vậy anh ném đó đi, không cần qua đây."

    "Em sợ thằng này làm gì em hả?"

    "Còn tự tin hỏi được câu đó cơ. Ai mà biết được tên khốn như anh sẽ làm gì tôi."

    "..."

    Bỏ qua lời cảnh cáo, anh ta thản nhiên tiến về phía Thiên An.

    "Đã nói là đừng qua đây mà, tôi cảnh cáo đó. Tôi có đai đen taekwondo đấy."

    Theo phản xạ Thiên An chỉ biết lùi người về phía sau. An Phong tiến một bước cậu lại lùi một bước, nhưng sao lại không thể lùi được nữa vậy. Lưng vừa chạm vào tường, cùng lúc đó khuôn mặt anh ta chỉ còn cách mặt Thiên An chưa đầy 10cm.

    "Em định làm gì tôi, với cái đai đen đó?"

    Đương nhiên là Thiên An muốn dành cho anh ta một cú knock out rồi. Thế nhưng, có vẻ chân tay của cậu lúc này lại hoạt động không mấy ăn khớp với bộ não. Thiên An chẳng thể làm gì với cái "xác" như hóa thạch.

    Hơi thở từ An Phong cứ liên tục vào mặt, oxy không kịp lên não, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Đứng nép mình vào tường, cơ thể to lớn kia làm cậu ngộp thở.

    "Tôi nhất định biến anh thành khách VIP của khoa chấn thương chỉnh hình."

    "..."

    "Tóm lại, tôi đã làm cái gì mà để anh làm thế này với tôi."

    "Thằng này làm gì em đâu."

    An Phong bắt đầu quay lại cái giọng điệu đùa cợt trước kia, Thiên An cảm thấy sởn gai ốc. Anh ta không khác gì mấy tên phản diện mà cậu thường thấy trong phim.

    Đến thời điểm này cũng chỉ có "cái ngữ" đó, mới có khả năng khiến cho Thiên An tăng xông. Đến mức, cậu chỉ muốn ném anh ta về hành tinh riêng.

    "Con mẹ nó, anh có biết những lời nói của anh khiến tôi sởn da gà không?"

    "Sao thằng này lại khiến em sởn da gà được nhỉ?"

    Tên khốn đó không còn đứng im, mà đưa tay ra nâng cằm Thiên An hướng lên trên. Trước hành động bất ngờ đó, cậu cố gắng kết nối bộ não với cơ thể. Dưới sự chỉ huy từ não bộ, Thiên An dứt khoát hất mạnh bàn tay đó ra khỏi cằm.

    "Anh không những là một tên khốn, mà còn hết sức não tàn."

    "Thì sao, em thích thế mà?"

    "Thích con mẹ nhà anh, biến khỏi người tôi ngay."

    "Em làm thế thằng này càng muốn gần em hơn đấy."

    Hành động đùa giỡn của An Phong không có điểm dừng, chỉ còn thiếu vài mm nữa môi của họ đã chạm nhau. Thiên An dùng hết ý chí vốn có, đưa hai tay đẩy mạnh An Phong ra xa. Kế tiếp, cậu chỉ mất vài giây chuẩn bị, một bãi nước bọt nằm gọn trên mặt anh ta.

    "Mẹ kiếp! Đừng bày ra mấy hành động bẩn thỉu và nói mấy câu buồn nôn như thế."

    Trước sự phản công mạnh mẽ thái độ của An Phong liền thay đổi. Sự cợt nhả vừa rồi đã tan biến, trả lại cho anh ta những nét mặt chứa đầy sự tức giận. Một tên khốn như anh ta cũng có thể làm ra được bộ mặt đó sao? Thiên An bắt đầu nhận ra, hành động của mình đã chọc điên một con hổ rồi.

    Nắm đấm của An Phong xuất hiện trước mặt, theo bản năng cậu nhắm nghiền mắt. Bộ não tiếp nhận được sự nguy hiểm sắp tới, cơ thể Thiên An co rúm lại chuẩn bị sẵn tinh thần hứng cú đấm từ anh ta.

    Rầm..

    Cú đấm đã bay thẳng vào tường, thay vì mặt Thiên An. Nó mạnh đến nỗi, cậu cảm nhận được bức tường rung lên.

    "Đúng là thằng cứng đầu, cậu không định ăn năn hối lỗi về việc mình đã làm. Vẫn giữ cái thái độ ngang ngược khốn kiếp đó nói chuyện với tôi. Những việc tôi làm chưa đủ để một đứa trẻ xấc xược như cậu, nhận ra đã chọc nhầm người rồi hả?"

    Dùng bàn tay đang rớm máu, anh ta chỉ thẳng vào mặt cậu. Hành động đó lại kích thích sự hiếu thắng trong lòng Thiên An trỗi dậy. Không phải anh ta mới là kẻ chuyên đi chọc điên cậu sao? Giờ lại đóng vai nạn nhân hay gì?

    "Chó bày đặt nói tiếng người, khó nghe thật đấy? Tôi thì làm cái đếch gì mà phải hối lỗi với anh. Mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp từ cái buổi chiều anh bắt cóc tôi. Người yêu anh cũng đã chịu bỏ qua mọi chuyện. Giờ anh lấy cái tư cách khỉ bắt tôi hối lỗi. Muốn vào vai Chí Phèo, thì cầm chai mà rạch mặt trước đi."

    Thiên An đang cố cho anh ta thấy ai mới là kẻ đang chọc nhầm người.

    Cuộc chiến đang trong giai đoạn căng thẳng, sức nóng mãnh liệt. Cơn mưa xối xả ngoài kia chẳng thể làm nền nhiệt của trận chiến giảm bớt.

    "Vẫn cố cãi đúng không, muốn biết lý do thì mở mắt to ra mà nhìn. Vểnh tai lên rồi nghe cho rõ. Và nhớ. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu."

    An Phong rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, chỉ thằng vào mặt Thiên An. Dứt câu anh ta ném luôn nó về phía cậu. Chiếc điện thoại đập vào bụng Thiên An rồi rơi xuống đất một cách "đau đớn". Anh ta chẳng thèm để ý đến thái độ của Thiên An mà quay người đi luôn.

    Cúi người nhặt chiếc điện thoại lên, cậu ấn vào màn hình.

    "Cậu nói gì cơ?"

    "Chị không nghe rõ sao? Tôi nói chúng tôi nhất định sẽ là một đôi, nghe rõ rồi thì đừng lảng vảng bên người con trai của tôi."

    Hiểu rồi! Mọi chuyện đã rõ ngọn ngành theo cách Thiên An không ngờ đến. Một lần nữa, cậu chẳng có chút kí ức nào về những lời mình nói ra.

    Ngay cả bản thân Thiên An nghe những lời đó còn thấy ghê tởm, hèn chi anh ta làm

    Ra đến mức này. Thực sự, cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, phải làm gì để anh ta hết hiểu nhầm? Phải làm gì để anh ta hiểu cậu và bỏ qua mọi chuyện.

    Không còn giữ được dáng vẻ hiếu thắng vừa rồi, tâm trạng hỗn loạn cứ thế khuấy đảo trong Thiên An.

    Như một kẻ bị đánh cắp phần hồn, cậu đã để đầu trần đi về phía màn mưa. Những hạt mưa thi nhau nhảy trên khuôn mặt đầy muộn phiền, cứ thế Thiên An dầm mưa gần 2 tiếng đồng hồ từ trường về đến căn hộ.

    Thiên An bước vào không gian được bao trùm bởi một màu đen, không có chút ánh sáng nào len lỏi vào.

    Cơ thể bị nhiễm lạnh từ nước mưa cứ thể run lên từng đợt, Thiên An để những giọt nước mắt nóng bỏng từ từ lăn trên gò má rồi chảy xuống ngực. Dòng suy nghĩ trầm uất không ngừng tuôn ra, cậu thấy khó thở, tim đau đến độ không muốn đập nữa, đầu như muốn nổ tung.

    Ngồi trong góc nhà Thiên An thu người lại, cảm xúc tiêu cực như một con quái vật lao đến và gặm nhấm tinh thần. Một tay cậu ôm chặt lấy chân, một tay tát liên tiếp vào mặt mình để làm dịu đi cơn bão trong lòng.

    Bất giác Thiên An thấy cơ thể mình nóng rực lên sau đó lại lạnh run. Cuối cùng, không thể cảm nhận rõ cảm giác nóng lạnh trên người, suy nghĩ và cơ thể cậu đang bị tách rời nhau.

    [Trong ánh điện mập mờ, Thiên An chẳng thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Bóng người đàn ông cầm trên tay cây gậy dài, liên tục đánh vào một chàng trai trẻ. Chỉ nghe âm thanh đó thôi, người ta cũng cảm nhận được sự đau đớn trên từng tế bào. Hành động của người đàn ông ngày càng thô bạo, giống hệt một con thú hoang đang cố cắn xé con mồi.

    "Tao đã cảnh cáo mày thế nào, đừng có đến tìm con trai tao nữa."

    "Con xin bác hãy thả Dương Dương ra, em ấy không có bệnh là tại con hết tại con bắt đầu trước."

    "Tại mày, mày làm hỏng đời con trai tao. Cút đi cho khuất mắt tao, không tao đánh mày chết."

    "Bác làm gì con cũng chịu, nhưng làm ơn đừng bắt Dương Dương vào viện tâm thần, em ấy không có bệnh gì hết."

    Chàng trai túm lấy chân người đàn ông khóc lóc kêu than, nhưng ông ta chẳng mảy may đến.

    "Không chữa thì để nó như mày à? Nhà tao không có loại đồng tính yêu nhau."

    "Cả con và em ấy đều không có bệnh, chúng con chỉ yêu nhau thôi."

    Những lời chàng trai nói đều là thừa thãi với người đàn ông. Ông ta không những không nương tay, mà còn đánh đập giã man hơn.]

    Thiên An nằm dưới sàn nhà, cảm nhận từng nỗi đau của người con trai đó. Tại sao mọi thứ lại chân thật đến thế.

    Ding dong!

    Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Trong cơn mơ màng, cậu nghe được thứ âm thanh chói tai. Không biết thời gian đã qua bao lâu, Thiên An đã kiệt sức và gần như mất ý thức với ngoại cảnh xung quanh.

    Ding dong ding dong ding dong!

    Tiếng chuông cửa dồn dập hơn, cơ thể yếu ớt của cậu vẫn bất động, mọi thứ trong mắt dần mờ đi.

    Rầm rầm rầm rầm!

    "Thiên An."

    Hình như ai đó đang gọi tên cậu. Người đó không còn kiên nhẫn bấm chuông cửa nữa mà đang đập cửa rất mạnh. Tâm mi Thiên An từ từ khép lại, ngoại cảnh xung quanh chỉ còn là một màu đen, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, tiếng đập cửa đã dừng lại, tiếng gọi tên cũng không còn nữa.

    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *

    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 15, 2024
  3. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 12: Việc gì tao phải thấy thương hại nó


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm năm bên Mỹ An Phong chỉ biết lao đầu vào công việc, khó khăn lắm mới có dịp về nước để tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa, chẳng ngờ lại bị thằng nhóc Thiên An cuốn vào trận drama không đáng có.

    Việc bắt nạt người khác, trước giờ An Phong chưa từng hứng thú. Anh dày công bày ra những trò ngốc nghếch này chỉ vì muốn Thiên An phải nhận ra lỗi lầm và chịu trách nhiệm với nó. Nếu đứa trẻ đó chịu hối lỗi, An Phong hoàn toàn có thể tha thứ cho mà.

    Chứng kiến bản mặt vô tội của Thiên An, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Thằng nhóc đã thản nhiên phá hỏng cuộc tình của anh rồi ngày ngày vẫn sống thảnh thơi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

    Nghĩ lại, anh vẫn thấy có chút tủi thân. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thiên An đã coi anh là "kẻ bất lương", "tên tà dâm". Kể cả khi gặp lại vào ngày thứ hai, thằng nhóc cũng không ngần ngại gán cho anh cái mác "côn đồ".

    Cho đến nay, bộ sưu tập biệt danh của An Phong trở nên phong phú thêm rất nhiều với những mỹ từ như "tên khốn", "tên não tàn", "tên rác rưởi".. do chính thằng nhóc điên - Thiên An tặng cho.

    Một kẻ sở hữu thứ nhân cách rẻ tiền, mà lại tự tin bình phẩm về con người của An Phong như vậy đấy. Con người Thiên An chính là kiểu sống không biết điều, cũng có thể coi là ngang ngược, xấc xược. Cuối cùng, để thành thật đánh giá An Phong chắc rằng: Thằng nhóc đó không được dạy dỗ đàng hoàng.

    Thú thật, mỗi khi chứng kiến vẻ mặt tức giận hay bất mãn của Thiên An, anh thấy cực kỳ hài lòng. Kể ra, việc trêu trọc này cũng rất thú vị, thế nên An Phong quyết định vào vai một tên khốn đeo bám lấy thằng nhóc.

    Để làm tròn vai diễn, An Phong ngày đêm nghĩ ra đủ thứ chuyện điên rồ. Từ việc đặt in những bộ quần áo, in đủ các loại giấy tờ.. đến việc đột nhập vào hệ thống thông tin của trường đều được anh lên kế hoạch kỹ lưỡng.

    Thậm chí, An Phong còn hào phóng bỏ tiền để mua: Đống phim, tiểu thuyết, truyện tranh boy love. Quan trọng nhất, anh đã vô cùng tốn công, tốn sức, tốn thời gian mới có thể chọn lọc được những bộ chất lượng và đem đến cho Thiên An.

    Kế hoạch ban đầu của An Phong chỉ là bấy nhiêu thôi, cũng không muốn làm khó thằng nhóc đó mãi. Dù gì, Thiên An cũng có công giúp anh nhìn ra được bộ mặt thật của bạn gái mình.

    Mặt khác, việc thằng nhóc làm cho cô ta nghĩ anh là một thằng gay thì không hề vui chút nào. Nghĩ đến việc bị làm nhục trước mặt gã người yêu mới của Diễn Vĩ khiến anh không thể nào yên lòng.

    Chẳng cần phải nói cũng biết, An Phong không có ý định về đây để "đóng drama". Dẫu sao, anh cũng đã 27 bảy tuổi đâu thể cứ bám theo một thằng nhóc 18 tuổi để trêu chọc tối ngày. Chất xám quý giá của anh không thể lãng phí vào mấy trò ngớ ngẩn đó được.

    Nhìn thấy Thiên An phải khổ sở như thế, anh cũng phần nào hả dạ nên quyết định ngừng việc trả thù lại và kết thúc mọi chuyện thật êm đẹp.

    Đã hai tuần trôi qua, kể từ ngày chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa cuộc sống của An Phong trở về bình thường. Anh không cần ngày nào cũng ngồi bàn mưu tính kế hay phải dậy đúng giờ, để đến trường bám theo Thiên An nữa.

    An Phong cũng cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ rồi, đã đến lúc quay lại Mỹ để làm việc.

    C₁₀H₁₂N₂O;

    Không khí tại BOMB club lúc này thật khác lạ. Âm thanh không sống động, ánh sáng không rực rỡ như mọi khi, nhưng lại chẳng hề trầm lắng hay nhạt nhòa, mọi thứ dừng ở mức vừa phải. Đủ để An Phong thư giãn, đủ để "chill" và tạm quên đi mọi buồn phiền của cuộc sống thường ngày, đủ để tâm hồn được chữa lành.

    Hôm nay An Phong không còn là chàng DJ tạo ra những giai điệu bắt tai, mà là một vị khách đúng nghĩa. Lựa chọn góc ban công tĩnh mịch, anh tựa lưng vào tường. Nicotine và men rượu hòa quyện trong mạch máu, khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, chao đảo.

    Đôi mắt nhìn về phía xa trong vô định, ngay cả tâm trí anh cũng chẳng hiện rõ về bất cứ điều gì. Đưa điếu thuốc lên miệng, An Phong rít một hơi dài rồi ngửa mặt lên nhả ra làn khói màu trắng.

    Mãi cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy hết, anh ném đầu lọc vào sọt rác cạnh đó rồi bước vào quán bar. Ánh mắt An Phong bỗng khựng lại khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc - kẻ đã khuấy đảo tâm trí anh suốt những ngày qua.

    Vốn dĩ, trước giờ cả hai luôn coi nhau như "kẻ thù không đội trời chung", vậy mà giây phút nhìn thấy Thiên An, anh đã không kiểm soát được đôi chân mà đi về phía đó.

    Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng trong đầu anh không tồn tại ý định trêu chọc hay làm khó thằng nhóc, đơn giản là chỉ muốn qua để chào hỏi thôi.

    Câu chào hỏi chưa có cơ hội được thốt lên, An Phong đã muốn ném quách cái ý niệm trong đầu. Nỗi thất vọng đến một cách không ngờ đến, gương mặt anh trở nên méo xệch khi chứng kiến cảnh Thiên An đang thân mật cùng với một người đàn ông.

    Đúng là một thằng nhóc dễ dãi. Ngay lần đầu gặp mặt, tên đó đã lao vào hôn anh, còn giờ thì thản nhiên để một gã đàn ông sờ eo.

    Bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn, An Phong đánh mất sự tỉnh táo và lý trí. Bỗng nhiên anh chẳng muốn dừng lại việc trả thù Thiên An nữa. Lòng háo thắng của An Phong lại một lần nữa được khơi dậy.

    "Dựa vào đâu tôi bị người yêu đá, còn cậu thì được vui vẻ bên người đàn ông khác."

    "Là cậu bắt tôi phải đóng vai phản diện đấy nhé."

    Bộ drama giữa anh và Thiên An có lẽ không thể "đóng máy" sớm như dự định được.

    An Phong trở nên ấu trĩ, chỉ vì Thiên An bên cạnh người đàn ông khác như vậy đây. Cũng có thể, anh không can tâm nhìn thấy Thiên An vui vẻ trong khi bản thân khổ sở vì bị bạn gái đá. Cũng có thể, là vì một lý do nào đó mà anh không rõ.

    Quay lại bàn rượu, hai hàm răng An Phong nghiến chặt rồi gật lấy ly rượu trên tay thằng Khải, rồi tức tối uống cạn.

    "Thằng này, mày hấp à?"

    "Ừ, đang hấp đấy."

    Xem ra, An Phong tức đến độ không thể che giấu nổi những cảm xúc ngớ ngẩn trong lòng.

    "Lại làm sao?"

    "Tao thấy bộ drama này không thể đóng máy sớm được."

    "Đúng là cái thằng ác ôn, hành hạ nó từng đấy còn chưa đủ à?"

    "Mày thì biết cái đếch gì? Tao chưa gặp một thằng nhóc nào bướng và ngang ngược như nó. Đã thế nó còn có tài lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Nhìn đi, nó đang vui vẻ thế kia mà, vậy thì việc quái gì tao phải thấy thương hại nó."

    Nụ cười của Vũ Khải thể hiện rõ sự bất lực. Chơi với nhau đã lâu, lần đầu tiên anh thấy An Phong trở nên trẻ con như vậy, không ngờ thằng bạn mình có ngày bị một thằng nhóc kém 9 tuổi làm cho lao đao thế này.

    Trước giờ An Phong là người chỉ biết dịu dàng với con gái thôi. Ngay cả, Vũ Khải là bạn thân nhưng nếu như dám lấc cấc, nhất định anh sẽ dùng nắm đấm để giải quyết. Gần như trong suốt quãng thời gian đi học, chẳng thằng nào dám bén bảng gây phiền phức cho anh. Nếu như, chúng có can đảm gây sự với An Phong, chắc chắn anh sẽ chẳng ngán điều gì và sẽ "xóa sổ" chúng ngay lập tức.

    Vậy mà, cho đến khi gặp Thiên An, anh lại quên mất rằng mình có thể sử dụng nắm đấm để giải quyết. Thằng nhóc điên đó là người đầu tiên khiến An Phong phải sử dụng chất xám quý giá một cách lãng phí như thế. Nhẽ ra, anh nên quyết đoán hơn bằng nắm đấm.


    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *


    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 15, 2024
  4. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 13: Em vẫn bướng thế à?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết đã vào đầu tháng 9, ban ngày những cơn nắng gắt không còn nữa, dù thế nền nhiệt hiện tại vẫn ở mức khá cao.

    Vậy là kế hoạch trả thù Thiên An được khởi động lại lần nữa, An Phong tiếp tục vào vai một sinh viên tới trường. Ra khỏi bãi đậu xe, ánh mắt anh bắt gặp dáng hình quen thuộc của Thiên An đang bước xuống từ chiếc xe bus.

    Thằng nhóc đó vẫn mặc chiếc áo hoodie dày, vẫn đội mũ che kín mặt như mọi khi. Tính ra, từ lúc cả hai lỡ "va" phải nhau đến giờ, anh luôn thấy Thiên An mặc áo dài tay. Dù, trời có nắng hay mưa thì phong cách đó cũng không thay đổi, đúng là thằng nhóc khó hiểu.

    Thư viện vào giữa trưa nên khá vắng vẻ, không gian yên tĩnh và ngập tràn ánh sáng. Cạnh kệ sách, An Phong đang say sưa ngồi ngủ, lại bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc.

    "Mùi hương này quen quá."

    Đúng rồi là của thằng nhóc. Ngay từ lần đầu gặp Thiên An, anh đã thấy mùi hương này rất đặc biệt. À! Nó giống như pheromone được tiết ra ở động vật giống đực để thu hút bạn tình vậy.

    An Phong vẫn nằm yên bất động và nghiền ngẫm tình huống đang xảy ra. Chẳng ai ngờ, hai người coi nhau như kẻ thù truyền kiếp lại có thể ngồi cạnh nhau với khoảng cách cực gần. Và hơn hết, trong bầu không khí quá đỗi bình yên, không những câu chửi thề, không những ngôn từ độc địa, không có ánh mắt chửi xéo.

    Thứ điên rồ nhất, phải kể đến những ngón tay của Thiên An đang đùa giỡn trên gương mặt anh. Chuỗi hành động bất thường, đột ngột từ thằng nhóc thật đáng để tâm.

    Rõ ràng, hôm nay đứa trẻ này trở nên thật kì quặc, không giống còn mang dáng vẻ của kẻ không được dạy dỗ đàng hoàng. Tình trạng giữa cả hai trước giờ cực kỳ "quan ngại", vậy mà cảnh tượng đang diễn ra lại làm cho người ta hiểu nhầm về mối quan hệ.

    Không chỉ có Thiên An kỳ quặc, chính anh cũng nhận ra sự khó hiểu của mình vào những ngày qua. Cảm xúc trong An Phong luôn thay đổi, xoay vần theo thằng nhóc. Khi thì, vô cớ bực dọc thấy Thiên An thân mật với người con trai khác. Lúc lại, thản nhiên tức tối khi một cô gái đến bắt chuyện với Thiên An, cứ thế anh đang lạc lối trong cảm xúc của chính mình.

    "Không thấy chúng tôi có tướng phu thê à?"

    "Con trai với nhau mà tướng phu thê gì chứ? Đúng là thần kinh."

    Liệu, đây có phải là màn trả thù đầy "ngọt ngào" mà thằng nhóc tặng cho An Phong không nhỉ? Quả Nhiên, bản chất điên của Thiên An không thể được tẩy trắng bằng đôi ba những hành động nhẹ nhàng. Ngay cả khi thằng nhóc không hành xử thô lỗ hay không còn bị gọi bằng những biệt danh "khốn kiếp" nữa thì anh vẫn cảm thấy vô cùng bực bội.

    Nghĩ đi nghĩ lại, An Phong vẫn chưa thể tìm ra lý do để giải thích cho sự việc lần này. Rốt cuộc, điều Thiên An vừa nói là thật lòng hay vì muốn trả thù.

    Hình ảnh thằng nhóc nổi khùng lên khi nhắc đến chuyện tình của hai thằng đực rựa, đan xen với tình huống lúc này làm cho phán đoán của An Phong trở nên chậm chạp. Liệu Thiên An thích hay không thích con trai.

    Loay hoay mãi, cuối cùng An Phong vẫn chẳng thể đưa ra một giả thuyết nào để giải thích cho con người của Thiên An. Có thể thằng nhóc là kẻ mang trong mình hai nhân cách khác nhau. Có điều, kiểu đó anh chỉ mới thấy trên phim, truyện mà thôi.

    Đúng vậy, An Phong tin rằng chẳng có chuyện hai nhân cách tồn tại trong một cơ thể. Chỉ có thể là: Do thằng nhóc này là kẻ sáng nắng chiều mưa, một tên điên thích sống kiểu lật mặt. Không loại trừ khả năng, Thiên An đam mê làm diễn viên nhưng bố mẹ ép trở thành một kiến trúc sư. Nếu thế thật, thì nghĩ cũng tội nhưng mà liên quan quái gì đến anh đâu.

    Mãi đến khi, cuộc hội thoại giữa Thiên An và cô gái kết thúc, anh mới bất ngờ mở to mắt. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, anh không khó để nhận ra sự bối rối cực độ của đối phương.

    Vài giây trước, còn tỏ ra ngầu lắm cơ mà, không ngờ tới thằng nhóc có thể bày ra bộ mặt lúng túng nhanh đến thế. Bộc lộ bản chất vốn có đi, xấc xược, thích lật mặt mới là vai diễn của nhóc.

    "Gắng tỏ ra có nhân tính làm gì, rác thì vẫn là rác mà thôi."

    "Em vẫn bướng thế à?"

    Càng tiếp xúc lâu, An Phong càng nhận ra mạch tâm lý của thằng nhóc này cực kỳ có vấn đề. Trong vẻn vẹn có vài phút ngắn ngủi, Thiên An đã phô ra cho anh thấy khả năng diễn linh hoạt của mình như thế nào.

    Khoảng cách giữa cả hai chỉ tính bằng gang tay, với cự ly lý tưởng An Phong hoàn toàn nhìn thấu sự hoảng sợ của thằng nhóc. Không ngờ, đứa trẻ ương bướng đó cũng có ngày bị An Phong làm cho hoảng loạn đến mức bỏ của chạy lấy người.

    Nhìn theo những bước chân vội vã của Thiên An, anh như bị đánh cắp con người vốn có. Lòng hiếu thắng trỗi dậy mạnh mẽ, anh với lấy chiếc balo trên bàn và đủng đỉnh bám theo thằng nhóc.

    "Chỉ muốn quan tâm em chút thôi, em thích thế như còn gì?"

    "Rác rưởi thì an phận là rác rưởi đi, đừng rước thêm vào người thứ thêm hai chữ bệnh hoạn. Tởm lắm."

    Vốn dĩ, An Phong chỉ muốn chọc ghẹo Thiên An một chút thôi. Anh hoàn toàn không ngờ thằng nhóc lại phản ứng gay gắt đến thế. Hành động nhổ bọt vào mặt một cách ngỗ ngược như vậy đã xúc phạm trực tiếp đến lòng tự trọng của An Phong.

    Sự tức giận của anh dồn hết vào nắm đấm. Giây phút thấy Thiên An nhắm nghiền mắt lại sợ hãi, anh lại không nỡ làm thằng nhóc bị thương. Nắm đấm bay thẳng lên tường, máu rỉ ra từ vết thương nhưng anh lại không cảm nhận được cơn đau.

    "."

    Giờ đây, An Phong chỉ cảm nhận được sự bực tức cực độ trong người, khi cứ phải chứng kiến thằng nhóc trước mặt diễn vai kẻ bị hại. Trong mắt anh, Thiên An giống như một đứa trẻ đáng thương, không được giáo dục tử tế. Và anh còn thấy tiếc khi đất nước thiếu đi một diễn viên có năng lực.

    An Phong ném chiếc điện thoại lên người Thiên An, và quay người đi. Anh không còn muốn phải tiếp tục tỏ ra tử tế với loại người này. Dẫu sao, cũng đâu cần tỏ ra tốt đẹp trong mắt thằng nhóc

    Dù sao, với thằng nhóc, An Phong vốn dĩ không có hình ảnh đẹp rồi. Anh luôn là một tên khốn mà.

    Thế nhưng, khi thấy cái cau mày của Thiên An vì đau, An Phong lại có chút hối hận về hành động vừa rồi. Lần đầu tiên, anh thấy mình ấu trĩ đến vậy.

    Trước đây, An Phong chưa từng thấy áy náy khi đấm bất kì thằng con trai nào. Còn hiện tại, chỉ là ném một chiếc điện thoại vào người Thiên An, lại khiến anh cảm thấy có lỗi thế này.

    Nhìn Thiên An đi dưới mưa anh thấy chẳng dễ chịu chút nào cả. Muốn đưa chiếc ô trên tay cho thằng nhóc, An Phong cứ chần chừ rồi lại thôi. Dẫu sao, anh và thằng nhóc, cũng chẳng thân thiết đến mức đấy. Ai đó còn nói anh là đồ rác rưởi cơ mà.

    C₁₀H₁₂N₂O;

    Ngày hôm sau thằng nhóc không lên lớp An Phong thấy có chút trống rỗng. Mới vài hôm trước, anh còn khó chịu với việc nhìn thấy Thiên An thở. Song, thằng nhóc không lên lớp lòng anh lại đứng ngồi không yên.

    Mục đích An Phong lên lớp chỉ để làm cho Thiên An tức giận. Nếu không có Thiên An thì mọi thứ trở nên vô nghĩa rồi.

    Sau cơn mưa xối xả bầu trời hôm nay lại trong xanh trở lại. Chỉ có điều, anh lại thấy bầu trời hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua.

    Là anh nói bầu trời u ám hay lòng anh u ám vậy?

    Chiếc Lamborghini dừng ngay dưới khu chung cư của Thiên An, anh không biết sao mình lại đi đến đây nữa. An Phong chỉ muốn nhìn thấy thằng nhóc chút thôi. Ấy vậy mà, nơi đó không có thứ ánh sáng nào lóe lên cả.

    Sao lòng An Phong lại có chút hụt hẫng nhỉ? Đã hai tiếng trôi qua, anh vẫn đứng đó và nhìn lên căn hộ của Thiên An, chỉ mong nhìn thấy chút ánh sáng qua lớp cửa kính. Chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng Thiên An, để có thể soi sáng lòng anh lúc này. An Phong chưa bao giờ nghĩ có ngày mình vì một thằng con trai mà bất ổn cả.

    C₁₀H₁₂N₂O;

    Hôm nay, An Phong vẫn đến trường theo lịch lên lớp của thằng nhóc. Vì nghĩ, nhìn thấy Thiên An trên anh sẽ thấy yên lòng hơn. Nhưng bóng dáng quen thuộc ấy, lại một lần nữa không xuất hiện. Đã hai ngày liền thằng nhóc không lên lớp.

    Những cảm xúc u ám như màu xanh xám kéo đến, bao trùm lấy tâm hồn An Phong. Lòng anh nặng trĩu, lồng ngực như bị bóp nghẹt, tim đánh rơi nhịp. Không thể kiềm chế được, An Phong lại dừng xe trước khu chung cư của Thiên An.

    Trong đôi con người của anh vẫn thấy một màu đen bao trùm lấy căn hộ của thằng nhóc ở. Cơn "thủy triều tiêu cực" dâng lên trong lòng anh, sự bất an, nỗi lo lắng chẳng hẹn mà gặp.

    Không dành thời gian để nghĩ ngợi thêm, An Phong đi một mạch về phía tòa B. Thoáng một cái, thang máy đã dừng ở tầng 20, An Phong tiến tới căn hộ 201.

    Hồi chuông cửa kéo dài làm khuấy động cả dãy hàng lang, nhưng tuyệt nhiên căn hộ ấy chìm trong sự yên tĩnh. Sự nôn nóng đạt đến cực đại, An Phong không thể kiên nhẫn nhấn chuông được nữa.

    "Doãn Kiều Thiên An, cậu còn không mau ra đây cho tôi. Tôi biết cậu ở trong đó, cậu nghĩ mình sẽ thoát được thằng này hả?"

    Im lặng..

    "Thiên An à, đừng làm thằng này mất kiên nhẫn, định chơi trò mất tích à? Đừng nghĩ không đến trường, trốn trong nhà là giải quyết được mọi chuyện."

    Vẫn im lặng..

    "Thằng nhóc bướng, mau ra đây."

    Im lặng và im lặng..

    "Đếm đến ba nếu mà không ra là thằng này báo cảnh sát đó, Doãn Kiều Thiên An mau ra đây."

    Đáp lại An Phong vẫn là sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Cảm giác nóng rát như muốn thiêu rụi tâm can anh lúc này.

    Hay đã xảy ra chuyện gì rồi? Càng nghĩ anh càng hoảng. Không chần chừ thêm, An Phong đã vội vàng gọi cho bảo vệ tòa chung cư đến.

    Cánh cửa vừa mở ra, một mùi khó chịu xộc vào mũi anh. Không bật điện, căn hộ của thằng nhóc chìm trong biển đen. Đi tiếp vào trong, ánh sáng mờ mờ từ đường xuyên qua lớp rèm cửa và tấm kính hắt vào, An Phong thấy một khoảng tối sẫm màu bên góc nhà. Hình như đó là Thiên An.

    Bước chân run rẩy và hấp tấp của An Phong đang tiến về phía đó. Nằm bất động dưới sàn nhà, thằng nhóc vẫn mặc bộ đồ vào lần cuối họ gặp nhau. Đôi giày chưa khô hẳn vì nước mưa ngày hôm đó. Mắt Thiên An nhắm nghiền, khuôn mặt hốc hác, cơ thể lạnh toát ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hoàn toàn yếu ớt.

    Anh vội vàng ôm lấy cơ thể Thiên An. Mớ cảm xúc hỗn độn thi nhau xâm lấn lấy tâm hồn An Phong, một chút ân hận, một chút áy náy, cùng một chút đau lòng, thêm một chút sợ hãi.

    Hối hận vì đã có những hành động thô bạo với Thiên An.

    Áy náy vì đã có lời lẽ không hay với Thiên An.

    Đau lòng nhìn thấy cơ thể yếu ớt của Thiên An.

    Sợ hãi khi thấy Thiên An nằm yên bất động.

    Cuối cùng là một chút dằn vặt với lương tâm.

    Nếu được quay lại nhất định anh sẽ không để sử hiếu thắng nhất thời của bản thân mà đối xử với Thiên An như thế.

    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *

    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 15, 2024
  5. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 14: Này, anh tên gì vậy?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn mê man, Thiên An thấy chính mình trong bộ âu phục màu đen. Đứng trước một vùng đất mênh mông, không người qua lại, chỉ có mình cậu cùng nỗi đau đang giằng xé trong tim. Trên tay, Thiên An đang ôm lấy bó hoa sen trắng và khung ảnh của người đã khuất.

    Thời tiết tháng 12 thật lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng Thiên An. Sương mù bao phủ hết mọi vật nơi đây, ánh nắng từ mặt trời gần như không có. Người ta cũng chẳng thể tìm thấy chút biểu cảm nào trên gương mặt cậu.

    Gương mặt vô cảm đột nhiên co rúm lại, Thiên An hoảng loạn với thứ màu đỏ bám chặt lấy bàn tay. Rất nhanh sau đó, chúng đã thay thế sương mù nhuộm kín mọi thứ nơi đây.

    Mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi, là mùi của máu. Hô hấp Thiên An mất cân bằng giữa việc thở ra và hít vào. Nhịp tim tăng mạnh, cậu thấy choáng váng, đầu óc mơ hồ. Những ảo ảnh xuất hiện ngày càng nhiều, Thiên An không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh mình nữa. Tay duỗi theo bản năng, khung ảnh và bó hóa cũng từ từ đáp xuống đất một cách tự nhiên. Đôi chân cậu mềm nhũn, không còn đủ sức để giữ cho cơ thể đứng vững.

    Giật mình tỉnh giấc, Thiên An không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Chỉ biết rằng: Nỗi đau hiện hữu trong tim cậu chân thật đến mức nghẹn thở.

    Đôi mắt ướt đẫm của Thiên An ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh. Trước mắt cậu là một căn phòng lạ, hình như là bệnh viện.

    Việc thức dậy ở một nơi xa lạ, là chuyện thường xuyên xảy ra với Thiên An.

    Cậu thường xuyên mở mắt ra và thấy mình ở những nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc thì trong trung tâm thương mại ồn ào náo nhiệt, lúc thì trên chiếc xe buýt đang lao vun vút trên đường, lúc lại ở trường học hay quán bar náo nhiệt.

    Cũng có khi, cậu bỗng dưng tỉnh dậy ở quán game sôi động hoặc trước cổng nhà của một người nào đó mà cậu không hề quen biết.

    Tóm lại, Thiên An có thể thức dậy ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào mà không hề có một chút ý niệm nào về việc mình đã đến đó bằng cách nào.

    Và hiện tại, khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình nằm trên giường bệnh trong một căn phòng trắng toát, cũng chẳng hề biết vì sao mình lại ở đây.

    Đã 5 năm nay Thiên An phải sống chung với chứng rối loạn đa nhân cách. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều phải trải đối mặt với những giây phút mơ màng. Đó là, những khoảng trống trong trí nhớ Thiên An không thể giải thích.

    Hơn nữa, cậu không thể nhận thức được những gì đang xảy ra với mình, luôn cảm thấy như bản thân đang bị tách biệt với thế giới xung quanh. Tâm thần của Thiên An mất kết nối với suy nghĩ, ký ức, cảm xúc, hành động.. thậm chí là cả nhân cách của chính mình.

    Nghiêng đầu sang trái, cậu bất ngờ khi thấy An Phong đang ngồi bên cạnh mình. Ở khoảng cách lý tưởng này, Thiên An đã thấy những điều kỳ lạ trong ánh mắt An Phong dành cho mình. Gương mặt ấy, hoàn hoàn không chứa bất kỳ í đồ đùa bỡn nào đối với Thiên An.

    "Cậu tỉnh lại rồi à?"

    Vẫn là tông giọng trầm khàn mọi khi, nhưng ngữ điệu ở đó lại toát lên sự run rẩy, lo lắng. Không nói gì, Thiên An chỉ khẽ gật đầu, cơ thể còn mệt mỏi nên không tiện trả lời. Dù, trong đầu cậu đang có hàng tá những câu hỏi dành cho anh ta.

    "Để tôi đi báo bác sĩ là cậu tỉnh rồi."

    An Phong nóng lòng bật dậy khỏi ghế. Lúc này, anh ta cứ như một người cha đang lo lắng cho đứa con trai của mình.

    "Không cần."

    An Phong vội vàng ngồi xuống, nhìn Thiên An bằng tất cả sự dịu dàng.

    "Ừ, cậu đói chưa tôi sẽ gọi người mang đồ ăn đến? Còn đau chỗ nào không? Trong người còn khó chịu không?"

    "Chưa chết được."

    Câu nói của Thiên An được hiểu đúng có nghĩa là: Tôi chẳng ưa anh chút nào cả. Trong mắt cậu, An Phong vẫn luôn mang một ấn tượng rất tệ. Việc anh ta xuất hiện trong phòng bệnh cùng cậu thế này chắc chắn là có ý đồ xấu. Tiếc là, Thiên An chưa có sức để đôi co với tên khốn bên cạnh mình.

    "Thiên An, cậu có ghét tôi lắm à?"

    Một câu hỏi hình như không liên quan đến câu chuyện. Anh ta mất công hỏi thì Thiên An cũng phải trả lời cho đàng hoàng chứ, không mất công lại bảo khinh người.

    "Ừ."

    Câu trả lời chỉ vẻn vẻn có một từ. Độ sát thương vật lý là 0%. Độ sát thương tâm lý lên đến 1000%.

    "Tôi phải làm gì để cậu không ghét tôi nữa?"

    Kiểu người như này ta mà cũng nghĩ ra được cái câu này để hỏi sao? Bỗng nhiên, Thiên An lại nghi ngờ mọi phán đoán của mình về con người này. Liệu rằng: Anh ta có thực sự xấu xa giống như mọi ký ức tồn tại trong Thiên An hay không?

    "Tôi sẽ lắng nghe con tim mình mách bảo và báo lại cho anh sau."

    "Này, cậu đang ăn cắp câu nói của thằng này đấy nhé."

    Đây là lần đầu tiên mà Thiên An và cái tên khốn đó có thể ngồi nói chuyện tử tế với nhau. Chắc hẳn, cậu đang chịu ảnh hưởng của di chứng sau trận ốm. Nếu là bình thường, Thiên An đã ném cho anh ta cái nhìn khinh bỉ rồi đi thẳng. Ai rảnh mà tiếp chuyện với một tên khốn.

    "Này, anh tên gì vậy?"

    Câu hỏi tuôn ra khỏi miệng Thiên An một cách vô thức. Cậu chợt nhớ ra rằng, trước giờ, luôn gọi anh ta bằng những cái tên do chính mình đặt ra.

    Lạ lùng thay, dù cho người bên cạnh sở hữu một vẻ ngoài vô cùng ấn tượng, Thiên An lại không thể nào tìm được một cái tên nào thực sự phù hợp với anh ta.

    "An Phong, Dương An Phong. Sau này, cậu sẽ không gọi tôi bằng những cái biệt danh kia nữa hả?"

    Thiên An không trả lời ngay, nghiêng người nhìn An Phong vẻ mặt có chút trầm ngâm.

    Dưới ánh điện sáng trắng của bóng đèn, khiến cho mọi đường nét trên gương mặt An Phong trở nên cuốn hút hơn. Mọi thứ toát lên từ con người đó như muốn thôi miên tâm trí của Thiên An vào lúc này. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt như mờ đi, cũng là lúc cơ thể của cậu đã bị "hắn ta" đến ngự trị.

    Đôi mắt linh hoạt của Thái An hướng về phía An Phong, gương mặt lan ra một nụ cười. Khác với sự khó chịu của Thiên An khi thấy anh ta xuất hiện ở đây, Thái An lại tỏ ra rất phấn khích. Đến độ, hắn còn không mấy quan tâm đến lý do mình có mặt trong bệnh viện.

    "Cậu đang nghĩ gì thế?"

    Giọng nói của An Phong nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thái An.

    "Anh tò mò về nó sao?"

    "Ừ, tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì."

    "Không biết sự gặp gỡ giữa chúng ta có phải định mệnh không?"

    "Cũng có thể."

    Đôi mắt dán chặt vào An Phong, gương mặt ảm đạm của "Thiên An" bây giờ như một vườn hoa lung linh sắc màu.

    "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đó."

    Không giống với Thiên An, hắn lại là một người rất thích cười. Đặc biệt, khi ở cạnh những người đẹp trai. Với Thái An, những người đẹp trai sẽ luôn được đối xử dịu dàng. Hơn thế nữa, anh ta lại được hắn coi như định mệnh của đời mình.

    Thái An là một kẻ thích tiếp xúc với con trai, hơn là phải dây dưa với mấy ả bánh bèo. Những cô nàng cố tình léng phéng quanh hắn thì thường sẽ có cái kết không đẹp chút nào.

    Chuyện vào năm học lớp 11.

    Trong buổi học môn khiêu vũ thể thao, Thiên An được ghép đôi với một bạn nữ vô cùng xinh đẹp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như vào đúng ngày thi hết môn, tên khốn kiếp kia đã xuất hiện. Ngay khi bạn nữ xinh đẹp tiến đến, hắn ta thẳng tay đẩy cô ngã đến trẹo cả chân.

    Kết quả là Thiên An, dù không phải là người gây ra sự cố, nhưng lại phải ngậm ngùi lên phòng hiệu trưởng uống nước chè, viết bản tường trình và suýt nữa bị đình chỉ học vì thái độ lấc cấc.

    "Anh kể về mình đi."

    "Cậu muốn biết gì về tôi?"

    "Tất cả, từ những điều cơ bản nhất như tên và tuổi rồi đến những thứ hơn thế nữa."

    "Tôi là Dương An Phong, mới đó đã quên rồi sao? Tôi hơn cậu 9 tuổi."

    "Gương mặt này mà của người 29 tuổi sao? Thật khó tin đó."

    "Không phải cậu mới 18 tuổi sao?"

    "Hình như chúng ta chưa có màn chào hỏi chính thức nào nhỉ? Lại nhé, Doãn Kiều Thái An, 20 tuổi."

    Nét mặt An Phong hiện rõ sự khó hiểu.

    Vậy đó, nhân cách của Thiên An luôn bất chợt thay đổi mà không thể kiểm soát được. Đó là điều khiến những người xung quanh, cho rằng cậu chính là là một kẻ điên.

    Dù không lên tiếng hỏi lại, nhưng An Phong hình như đang suy tính điều gì đó.

    "Ra là vậy?"

    "Anh đã có người yêu chưa?"

    Nếu như Thiên An là người ở đâu có boylove ở đó sẽ có bạo lực. Thì "hắn" cái tên ăn nhờ ở đậu trong cơ thể Thiên An chính là kẻ mê trai "không lối thoát". Để Thiên An bắt được thì hắn nhất định sẽ tới số với cậu.

    "Tôi mới chia tay bạn gái mình đấy, thằng nhóc."

    Chính bản thân hắn cũng không thể biết rằng: Mình đã chen ngang vào cái mối tình chớm nở của anh ta.

    "Ồ! Thế còn anh đang làm gì?"

    Là thủ phạm làm cho mối tình đó đến bờ đổ vỡ, nhưng thái độ của hắn ta thì..

    "Tôi đang làm cho công ty gia đình. Còn cậu cũng kể về mình đi."

    "..."

    Hắn thì có cái khỉ gì để mà kể ngoài việc mê trai của mình.

    "Không biết phải kể gì à? Từ việc cậu thích gì và ghét gì đi."

    Sau câu nói giải vây của An Phong, đầu hắn liền "nảy số".

    Họ trò chuyện như hai người bạn thân, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Không ai nhớ rõ ngày hôm đó họ đã kể những gì, cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào. Anh ta kể cho hắn nghe từ chuyện trốn học đi chơi, hái trộm trái cây nhà hàng xóm, đến cả chuyện có một thằng nhóc suốt 4 năm liền bám theo anh vì muốn làm bạn trai của anh.

    Cả hai cứ thế bên nhau cho đến khi mặt trăng tan ca về ngủ và mặt trời bắt đầu một ngày làm việc mới..


    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *

    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 16, 2024
  6. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 15: Thằng Điên Nào Vậy?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên An đã được bác sĩ cho ra viện vì tình trạng sức khỏe không có gì đáng lo ngại. An Phong đã đến từ sớm để thanh toán viện phí, có lẽ vì cảm thấy có lỗi với cậu sau hành động thô lỗ hôm trước.

    Nếu là Thiên An chắc chắn sẽ từ chối cho xem, cả hai cũng không phải mối quan hệ thân thiết mà có thể tự ý để anh ta làm như thế.

    Với một người như hắn, việc nhận lời giúp đỡ mà không từ chối là điều hiển nhiên. Sau đó, hắn còn "đặc biệt" được An Phong đưa về nhà. Khoảnh khắc ngồi trên chiếc xe đắt tiền và được người mình thích đưa về khiến tim hắn không ngừng nhảy múa. Khi về đến khu chung cư quen thuộc, hắn rất muốn mời An Phong lên nhà, nhưng lại sợ điều gì đó, nên đành để anh ta ra về trong sự tiếc nuối.

    Vào đến nhà, hắn tháo giày rồi lao vào phòng ngủ, nằm vật lên giường. Cơ thể của Thiên An muốn ngủ bù lại đêm qua. Vì mải nghĩ về An Phong mà hắn đã thao thức cả đêm. Thả lỏng người, Thiên An ngáp dài một cái, đôi mi khẽ khép lại và chìm vào giấc ngủ.

    [Trên bãi cỏ xanh mướt của trường học, dưới tán cây bằng lăng, hai chàng trai ngồi tựa lưng vào nhau, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Duy An nhẹ nhàng quay lại, đỡ lấy Dương Dương ngả vào lòng mình. Anh dịu dàng xoa đầu Dương Dương, rồi khẽ hỏi:

    "Em đang nghĩ gì thế? Dương Dương."

    "Anh nói xem, có phải màu hồng mang đến sự hạnh phúc không?"

    "Không chỉ hạnh phúc mà nó còn ngọt ngào, như tình yêu của chúng ta nữa."

    "Vậy tại sao, lá cờ này lại thiếu đi màu hạnh phúc? Có phải, người như chúng ta không xứng đáng được hạnh phúc không?"

    "Ngốc! Sao em lại nghĩ thế? Ai cũng đều xứng đáng được hạnh phúc hết, người như chúng ta thì sao chứ?"

    "Vậy anh có sợ không? Sợ, một ngày tình yêu của chúng ta phải đầu hàng trước định kiến của xã hội."

    "Tình yêu của chúng ta chỉ thuộc về anh và em, được xây dựng từ nhịp đập của trái tim, từ những nỗ lực không ngừng của cả hai. Nó không dựa trên định kiến của xã hội, cũng không cần xã hội cho phép, mà chỉ cần sự cảm nhận chân thành của riêng chúng ta."

    Duy An nhận thấy trong ánh mắt của Dương Dương ẩn chứa nỗi phiền muộn. Anh biết Dương Dương đang lo lắng cho tương lai của họ. Đối với một cặp đôi đồng tính, việc đến với nhau chưa bao giờ là dễ dàng, và việc có thể ở bên nhau lại càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, Duy An tin rằng chỉ cần cả hai cùng nỗ lực, họ nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

    "Duy An, vậy anh có từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn không?"

    "Đương nhiên rồi, anh còn nghĩ đến chuyện sau kết hôn anh và em sẽ có con. Một đứa mang gen của anh, một đứa là gen của em. Một đứa mang họ anh, một đứa mang họ của em. Bốn người chúng ta sẽ sống hạnh phúc tới già."

    "Anh không sợ à?"

    "Sợ gì chứ? Chỉ cần có em, anh có can đảm làm tất cả."

    "Thôi vậy để kiếp sau em và anh sẽ đầu thai vào một gia đình khác, một xã hội khác. Nơi mà không còn tồn tại những định kiến về tình yêu của chúng ta. Rồi, em và anh sẽ lại yêu nhau trong sự chúc phúc của mọi người thay vì những lời miệt thị. Lúc đó, pháp luật cũng công nhận hôn nhân của chúng ta. Anh và em sẽ cùng nuôi những đứa trẻ của hai ta, còn kiếp này mình cứ yêu nhau bình yên thôi anh nhé."

    "Ừ! Vậy kiếp này, ta hãy yêu nhau thật lâu và thật bình yên nhé Dương Dương."]

    Sau giấc ngủ dài, Thiên An bị cơn đói hành hạ, buộc phải miễn cưỡng dậy tìm đồ ăn. Qua một hồi lục lọi khắp nơi, cậu đành phải ăn tạm mì gói vì nhà đã hết sạch đồ ăn.

    Khi Thiên An đang tận hưởng thành quả của mình, hình ảnh hai chàng trai từ giấc mơ vừa rồi bất chợt hiện lên trong tâm trí. Dù không thể nhớ rõ gương mặt của họ, cũng như từng lời họ đã nói với nhau, nhưng cậu biết chắc họ là một đôi.

    Có điều, Thiên An cho rằng những câu nói từ hai thanh niên đó sến súa đến mức phi lý. Cậu chưa từng nghĩ trên đời này, có thể tồn tại tình yêu của hai thằng con trai với nhau.

    Với Thiên An thì chẳng qua thứ mà được gọi là tình yêu đó, chỉ là để phục vụ nhu cầu tình dục thôi, chứ yêu đương cái quái gì. Mà hai thằng giống đực thì làm ăn được gì?

    "Những kẻ coi thường định kiến xã hội thì kết cục thường sẽ không được tốt đẹp đâu."

    Dẫu chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại để lại cho Thiên An rất nhiều những cảm xúc lạ thường.

    Ting ting!

    Sau tiếng chuông báo màn hình điện thoại Thiên An sáng lên. Cầm chiếc điện thoại trên tay, thị giác của cậu va phải dòng tin nhắn quái quỷ.

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em ăn bữa tối chưa? ] 19: 34

    Điện thoại của Thiên An trước giờ không khác gì cái "cục gạch". Nó chỉ có nhiệm vụ để xem giờ và làm chuông báo thức, còn lại hoàn toàn vô dụng. Ngoài nhận những tin nhắn rác, thì gần như cậu không có ai để liên lạc cả. Chẳng hiểu hôm nay từ đâu xuất hiện một tên điên nhắn vào số của cậu.

    "Thằng điên nào vậy?"

    Sau cái tin nhắn điên rồ đó, hàng loạt những tin nhắn khác lần lượt xuất hiện.

    [Số không có trong danh bạ: Anh nên gọi em là Thiên An hay Thái An nhỉ? ] 19: 45

    [Số không có trong danh bạ: Em không nói gì thì anh vẫn sẽ gọi em là Thiên An nhé.] 19: 49

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em đã tắm chưa? ] 19: 51

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em đang làm gì thế? ] 19: 57

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em có thích chơi game không? Hôm nào đến nhà anh mình cùng chơi nhé.] 20: 06

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, mai là ngày nghỉ em sẽ làm gì? ] 20: 09

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, mai anh có việc bận rồi, nếu không nhất định sẽ đến đón em cùng đi chơi.] 20: 10

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em có nhận được tin nhắn của anh không thế? ] 20: 35

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em nhận được tin nhắn của anh đúng không, nhắn lại cho anh một tin đi.] 21: 37

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em ngủ rồi à, ngủ ngon nhé.] 23: 35

    Mãi đến nửa đêm chiếc điện thoại của Thiên An mới được nghỉ ngơi.

    Là tên quái quỷ nào nghĩ ra trò khủng bố tin nhắn như này chứ. Không ngờ, trên đời lại có lắm kẻ không bình thường như thế. Thiên An thấy mình may mắn khi sinh ra có một bộ não bình thường như này.

    Ngày hôm sau.

    Vốn dĩ hôm nay là một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng mà chiếc điện thoại của Thiên An thì lại phải hoạt động hết công xuất vì những tin nhắn "ất ơ" từ một tên ngáo ngơ nào đó.

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, chào buổi sáng.] 7: 00

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em dậy chưa thế? ] 7: 24

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em đang ngủ nướng à? ] 7: 35

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em đã ăn bữa sáng chưa thế? ] 8: 50

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em đã đi chơi ở đâu trong ngày nghỉ? ] 10: 12

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, Thiên An à.] 11: 33

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, bữa trưa em ăn gì vậy? ] 12: 25

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, anh vừa ăn bừa trưa xong, đang uống cà phê nè.] 12: 26

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, anh giờ mới giải quyết xong công việc.] 19: 55

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, ngày nghỉ của em vui không? ] 20: 25

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, hôm nào mình cùng đi xem phim nhé, em thích thể loại nào? ] 21: 09

    Từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến tôi. Cả một ngày nghỉ Thiên An chỉ nằm dài và nhận những tin nhắn chết tiệt kia.

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em nhất quyết không trả lời anh đấy à? ] 22: 00

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, nếu em không trả lời, anh sẽ đi ngủ đấy? ] 00: 45

    [Số không có trong danh bạ: [Thiên An, anh ngủ thật đó.] 00: 55

    [Số không có trong danh bạ: [Thiên An, anh ngủ thật nè.] 01: 07

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, hẹn mai gặp em tại trường nhé.] 2: 00

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, em ngủ ngon nhé.] 2: 09

    Sau gần hai ngày nghiên cứu về kẻ "tội phạm" đang khủng bố tinh thần mình qua tin nhắn, Thiên An vẫn không biết hắn là ai, tên gì, quê quán ở đâu, nghề nghiệp, tôn giáo, quốc tịch hay trình độ học vấn như thế nào. Tuy nhiên, cậu đã tìm ra một manh mối quan trọng: Hắn ta là một kẻ cuồng hai chữ "Thiên An". Chưa bao giờ cậu cảm thấy hai từ này ám ảnh đến vậy.


    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *


    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 16, 2024
  7. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 16: Chúng ta không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày cuối tuần của Thiên An trở nên thật đáng sợ, khi liên tiếp nhận được tin nhắn của một kẻ điên nào đó. Tin rằng "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ", Thiên An không đáp lại bất kỳ một tin nhắn nào. Tưởng rằng kế sách này sẽ có hiệu quả với kẻ điên kia, tiếc là mọi chuyện diễn ra không như mong đợi.

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, chào buổi sáng.] 7: 45

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, hẹn gặp em ở trường nhé.] 8: 30

    [Số không có trong danh bạ: Thiên An, tới trường cẩn thận nhé.] 8: 45

    "Đầu óc không bình thường mà cũng học cùng trường với mình sao? Chắc bố mẹ hắn ta lắm tiền và nhiều mối quan hệ lắm nhỉ?"

    Chẳng biết do chất lượng đầu vào của trường Thiên An theo học thấp, hay bố mẹ kẻ điên kia có quan hệ gì với hiệu trưởng của trường. Cậu chỉ biết thở dài, ngán ngẩm đọc những tin nhắn chết tiệt kia.

    [.. "Thạch Tú và Thái Khôi chúc quý vị thính giả đang nghe đài một buổi sáng thứ hai đầu tuần ngập tràn niềm vui." Nơi Có Đôi Tim Cùng Nhịp "sẽ bên cạnh các bạn trong những phút giây tiếp theo."

    "Anh Thái Khôi này, một thông tin mà Thạch Tú mới cập nhật được là tác giả của bộ tiểu thuyết 'Lạc Nốt Yêu Thương' là nam giới đó ạ."

    "Đây là một thông tin Thái Khôi nghĩ rằng không chỉ Thạch Tú và anh bất ngờ đâu, mà còn rất nhiều các bạn độc giả khác đều bất ngờ."

    "Đúng vậy, thậm chí một số nguồn tin còn cho rằng nam tác giả đã từng có một mối tình với một người bạn trai kém mình hai tuổi, không biết anh Thái Khôi đã nghe qua chưa?"

    "Anh là người cập nhật thông tin rất nhanh đó Thạch Tú ạ. Thậm chí, anh còn biết rằng mặc dù thông tin về người bạn trai của nam tác giả chưa được xác nhận, nhưng đã có rất nhiều những câu chuyện được thêu dệt lên.."]

    Bước xuống xe bus, Thiên An cảm nhận ngay cơn gió đầu tháng 10 mang theo mùi hoa sữa ngọt ngào tràn ngập khứu giác. Phải rồi, mùa hoa sữa đã đến, đây chính là khoảng thời gian mà những chùm hoa sữa đầu tiên hé nở tạo nên hương thơm thoang thoảng, nhưng vẫn rất ngọt ngào. Hít một hơi thật "no" mùi hương ấy, cậu tiến về phía khu giảng đường chính.

    Vừa đặt mông xuống ghế, Thiên An lập tức bắt gặp bóng dáng của kẻ đáng ghét. Cơn hậm hực lại xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Nhìn An Phong tiến về phía mình cùng bản mặt tươi rói, Thiên An chỉ biết vang lên tiếng thở dài, và chứng ra bộ mặt đầy bất mãn.

    "Thiên An à, chào buổi sáng."

    Ơ kìa! Tên rác rưởi đó đang vẫy tay chào cậu. Thật khó tin vào mắt mình, anh ta đổi chiến thuật bắt nạt rồi à? Trước sự chào hỏi nhiệt tình từ An Phong thì cậu quyết định đáp lại bằng một cái nhìn "không hiếu khách", cùng cái nhếch môi chuẩn bài khinh bỉ.

    "Thiên An à, sao em lại bơ tin nhắn của anh vậy? Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn cho em mà, em không nhận được à?"

    Thì ra chủ nhân của những tin nhắn điên rồ và hết sức phiền phức, mà Thiên An phải nhận suốt hai ngày qua là của tên rác rưởi này. Dù cơn bực tức đang chiếm lấy cảm xúc, nhưng Thiên An lại rất tĩnh tâm và bật chế độ "xanh lá" với tên khốn kế bên.

    "Thiên An, anh đang hỏi em mà."

    Im lặng..

    "Thiên An, em bị đau họng à sao không nói gì?"

    Làm ngơ..

    "Thiên An, anh mua thuốc đau họng cho em nhé."

    Bơ..

    "Thiên An, quay sang đây nhìn anh chút đi."

    Khinh bỉ..

    "Thiên An, em bơ anh đấy à?"

    Chính xác!

    Cái gì mà cứ mở mồm ra là: "Thiên An, Thiên An." thế? Trong mắt cậu lúc này, An Phong không khác gì một đứa trẻ phiền phức. Anh ta học đâu ra cái kiểu nhõng nhẽo thế chứ?

    Để chấm dứt tình trạng bị làm phiền khi nghe giảng, Thiên An đã gửi "tối hậu thư" cho anh ta, với nội dung vô cùng ngắn gọn và xúc tích như sau: [Anh làm ơn im mồm được không? ]

    Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của Thiên An, anh ta chỉ biết bật cười.

    "Thiên An, em đau họng thật đấy à? Hay em thích chơi trò truyền thư thế này, anh chơi cùng em nhé."

    Biết rõ anh ta là một kẻ não tàn, thế nhưng Thiên An hoàn toàn không nghĩ lại "tàn tạ" đến mức đáng thương thế này. Giờ đây, cậu lại thấy thương anh ta hơn là thấy ghét.

    "Suỵt! Tôi cần yên tĩnh để nghe giảng."

    Thiên An đã dùng hết sự nhân hậu để có thể nói với anh ta một cách tử tế nhất.

    "Được, vậy anh sẽ để Thiên An nghe giảng."

    Không ngờ sự nhân hậu của Thiên An lại phát huy tác dụng. Anh ta đã hoàn toàn im lặng để yên cho cậu nghe giảng. Có lẽ, giờ anh ta đã chìm vào giấc mộng rồi.

    Cứ thế tiết học trôi qua vô cùng suôn sẻ. Chiều nay, không có tiết nên Thiên An không xuống căn tin ăn trưa mà sẽ về nhà.

    "Thiên An à, bữa trưa em sẽ ăn gì? Hôm nay anh mời em nhé."

    Tên phiền phức kia đã tỉnh giấc.

    Từ sáng đến giờ, tên rác rưởi luôn tỏ ra thân thiết, làm Thiên An không ngừng hoài nghi. Sao anh ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra thế.

    "Lý do."

    "Thì để chúc mừng mối quan hệ giữa anh và em trở nên tốt đẹp hơn."

    "Khoan, thứ nhất giữa anh và tôi chưa từng tồn tại mối quan hệ nào hết. Thứ hai, đọc kỹ lại điều thứ nhất. Cuối cùng, ai là em của anh? Tôi nhà con một, anh em gì tốn tiền quà."

    Thiên An thể hiện rõ sự dè bỉu bằng đôi môi của mình.

    "Thằng nhóc này, em lại bắt đầu bướng rồi. Anh hơn em tận 9 tuổi đó."

    "Ồ! Ra vậy, không liên quan."

    Rõ ràng, Thiên An thấy bản thân mình không nhất thiết phải có thêm một thằng anh trai như anh ta. Gì mà hơn cậu 9 tuổi, nhìn cách anh ta hành xử còn không bằng thằng nhóc 9 tuổi.

    "Rất liên quan là đằng khác, hôm trước chính em là người xưng hô anh em ngọt xớt với anh mà."

    "Tôi sao? Đã có những giây phút tôi lại ngớ ngẩn đến thế à? Này anh, đâu phải ai cũng sở hữu một bộ não tàn như anh."

    Đầu óc An Phong, hình như ngày càng bất thường thì phải. Chỉ mới mấy ngày trước, anh ta hành xử với Thiên An không khác gì một tên rác rưởi. Điều gì khiến anh ta thay đổi 180 độ thế này?

    Giờ đây, anh ta lại muốn mời Thiên An đi ăn cơm. Vốn dĩ, mối quan hệ của hai người đâu có tốt đẹp đến mức có thể ngồi ăn cơm với nhau, điều đó thật phi lý. Chắc chắn, Thiên An sẽ không thể nuốt trôi cơm khi phải nhìn thấy mặt anh ta.

    Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đến mức thay đổi cách xưng hô. Và cậu cũng có điên đâu mà để anh ta nhảy vào sổ hộ khẩu nhà mình nằm.

    Cứ thế, cậu để nỗi ấm ức ngày hôm đó lấn lướt dòng suy nghĩ. Chẳng thể ngờ rằng, Thiên An ở một nhân cách khác lại có thể trở nên thân thiết với cái người mình coi là "rác rưởi".

    "Thiên An à, ngày hôm đó tôi đã thực sự thấy em thật sự dễ thương đấy. Mới có hai ngày không gặp, mà giờ em lại chẳng khác nào một thằng nhóc điên cả. Này, em cứ thích sống như một kẻ hai mặt thế à?"

    "Mong đằng ấy hãy tự trọng, chúng ta không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết cơ mà."

    Dễ thương cái khỉ khô gì? Không phải anh ta bị chập dây thần kinh rồi đấy chứ. Hai thằng con trai mà lại khen nhau dễ thương bao giờ không?

    "Doãn Kiều Thiên An, hay tôi phải gọi em là Doãn Kiều Thái An nhỉ? Em thích làm diễn viên nhưng bị bố mẹ bắt học kiến trúc đấy à, diễn hoài mà không thấy chán thế? Ngày hôm đó, còn vui vẻ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, giờ lại tẩy trắng mọi chuyện như thể chưa có gì xảy ra."

    "Doãn Kiều Thiên An. Doãn Kiều Thái An."

    Sao anh ta lại thích gọi cả họ tên cậu ra thể nhỉ? Nghe khó chịu chết đi được. Lại còn dám nhắc đến cái kên kí sinh trùng kia nữa chứ, anh ta đúng là biết cách chọc điên người ta mà.

    Rồi cái gì mà tẩy trắng với tẩy đen, Thiên An không hề có bất kỳ ký ức nào tốt đẹp về anh ta cả. Cũng không có cái khoảnh khắc nào vui vẻ với anh ta hết. Cậu càng không có ý định cùng một tên rác rưởi tạo ra những khoảnh khắc tốt đẹp đó.

    "Ô! Kìa anh, anh đang nói tiếng của hành tinh gì vậy? Có phải, cái ngôn ngữ của anh quá tầm thường so với bộ não cao cấp của tôi không nhỉ? Những lời phun ra từ miệng anh tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi! Doãn Kiều Thiên An này, chưa bao giờ muốn nói chuyện với anh, chứ đừng nói là vui vẻ, đủ thứ chuyện, bớt ảo tưởng."

    Ngay cả trong mơ, Thiên An cũng không dám tưởng tượng đến ngày mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn. Điều đó chẳng khác gì bảo Tấm và dì ghẻ yêu thương nhau.

    Không hiểu sao anh ta lại thích tỏ ra thân thiết, trong khi chỉ mới đây thôi anh ta còn định đấm Thiên An. Tiếp theo câu chuyện diễn ra thế nào, Thiên An cũng không rõ nữa. Mọi thứ trở nên trống rỗng và mơ hồ.

    Đến giờ nghĩ lại, Thiên An không thể nhớ cuộc chiến giữa cậu và anh ta kết thúc ra sao. Tóm lại, dù kết thúc thế nào thì Thiên An vẫn chắc chắn rằng giữa họ không thể nào tồn tại tiếng nói chung.

    "Đúng là tên nhóc xấc xược, đến bao giờ em mới thôi cái kiểu ăn nói láo toét với tôi đây. Em luôn cư xử với người lớn tuổi như thế à?"

    "Đâu có, chỉ có anh mới có diễm phúc đấy thôi. Tên rác rưởi chỉ biết bắt nạt người khác ạ."

    "Mẹ kiếp! Sao em cứ khiến tôi phải bực mình thế nhỉ? Đầu óc em có vấn đề, thì hãy dùng mắt để nhìn sự nỗ lực cải thiện mối quan hệ của chúng ta chứ. Những hành động tôi làm chẳng nhẽ lại không có chút ý nghĩa nào với em hay gì?"

    "Nỗ lực cái khỉ gì? Chẳng phải anh vẫn đang cư xử với tôi như một thằng khốn à?"

    "Doãn Kiều Thiên An."

    An Phong không thể kiềm chế được cơn bốc hỏa, vì thế mà tên của Thiên An được anh ta đưa lên quãng tám.

    "Em có biết bây giờ em mới thực sự giống một tên khốn không?"

    "Chỉ có não tàn mới đứng trước một tên khốn, mà cư xử như một người tử tế thôi."

    Màn "phản dame" đến từ vị trí của Doãn Kiều Thiên An, có lẽ phải khiến cho "đối thủ" của mình tổn thương không nhẹ.

    "Đúng là, tôi ngu nên mới nghĩ rằng em đã thực sự thay đổi, mới lo lắng khi em bị bệnh."

    "Nếu anh cứ tiếp tục không nói tiếng người thì làm ơn biến dùm cái coi."

    "Được thôi, em cứ thanh thản sống tiếp với sự ngang ngược của em đi. Từ giờ chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nhé. Biến đi."

    "Càng tốt."

    Là ai thèm xuất hiện trước mắt ai chứ, nghĩ sao vậy? Tự nhiên đang yên đang lành, anh ta ra ngáng đường không cho người ta trở về nhà xong giờ lại kêu biến đi. Cậu chẳng thèm nhìn An Phong lấy một cái cứ thế quay người bỏ đi, trong lòng còn nhiều ấm ức.

    Việc phải cãi nhau với một tên khùng như anh ta làm Thiên An tốn rất nhiều sức lực. Đã thế, những lời anh ta nói chẳng dễ hiểu chút nào. Bộ não của cậu đã phải hoạt động hết công xuất, để có thể hiểu một phần những lời phun ra từ miệng An Phong.

    Thiên An cảm thấy thật có lỗi, khi phải để bộ não cao cấp tiếp nhận và xử lý cả đống những lời nói không khác gì bùn đất từ anh ta.

    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *

    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 16, 2024
  8. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 17: Con về trường đây


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một thời gian trường kỳ kháng chiến, chống lại sự "phá hoại" của thế lực "thù địch DƯƠNG AN PHONG", Thiên An đã phải nỗ lực hết mình để 'sốc' lại tinh thần một cách triệt để.

    Rất may, đồng chí An Phong cũng đã có công rất lớn trong việc này. Kể từ ngày đồng chí An Phong ban hành quyết định: Sẽ không gặp lại cậu nữa, thì đã nghiêm túc chấp hành theo.

    Bởi thế cuộc sống của Thiên An trở nên đẹp đẽ với những gam màu của sự bình yên. Giống như, mưa tan thì cầu vồng sẽ xuất hiện, cuộc đời cậu vắng An Phong thì sẽ được yên bình.

    Ngoài việc phải sốc lại tinh thần, việc "dọn rác" cũng sẽ là một khâu rất quan trọng trong việc mang lại giây phút bình yên trong cuộc sống.

    "Rác" ở đây là những hình ảnh, âm thanh.. mọi thứ liên quan đến An Phong. Thiên An quyết định sẽ mở "cuộc cách mạng dọn rác" ra khỏi bộ não này. Chẳng mấy chốc mà cậu sẽ chẳng nhớ đến sự tồn tại của anh ta trong cuộc đời mình thôi.

    Mọi thứ vốn đã trở lại bình thường, Thiên An cũng hứng thú với việc đến trường hơn. Ăn uống thấy ngon miệng hơn và cậu thật sự thấy thoải mái khi có thể đến thư viện nghiên cứu tài liệu mà không sợ ai đó làm phiền.

    Cứ thế một tuần, hai tuần trôi qua rất suôn sẻ, đến mức Thiên An còn đôi lần hoài nghi về sự bình yên này.

    "Anh ta tìm được đối tượng khác để bám theo chưa nhỉ?"

    Sau bao nỗ lực để dọn "RÁC" trong bộ não, bằng một cách thần kỳ nào đó anh ta lại xuất hiện một cách ngang ngược trong tâm trí của Thiên An. Nhẽ ra, anh ta nên tuyên bố rằng sẽ không xuất hiện trước mặt và trong bộ não của Thiên An nữa chứ. Tại sao chỉ tuyên bố không xuất hiện trước mặt nhau? Anh ta nên chịu trách nhiệm với quyết định sai trái của mình.

    DID;

    Sáng thứ bảy, Thiên An dậy sớm chuẩn bị đồ để về quê. Đã lâu rồi, cậu không về gia đình thì phải? Từ nơi Thiên An ở hiện tại về quê mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ đi xe buýt. Cậu sẽ phải đi qua ba tuyến xe mới đến được nhà.

    Đứng trước cánh cổng rỉ sét, phủ đầy bụi bặm, Thiên An lặng mình với những suy nghĩ miên man trong đầu. Phải đến vài phút trôi qua, cậu mới đưa tay để đẩy cảnh cổng về trước.

    Đúng ra, nhà là nơi an toàn nhất để mỗi người có thể quay về sau, là chốn bình yên để tìm kiếm sự che chở và yêu thương. Thế nhưng, với Thiên An, nhà lại là nơi chất chứa những ký ức u ám, là cơn ác mộng mà cậu hằng mong muốn trốn chạy.

    Vừa bước vào cánh cửa cũ kỹ, Thiên An như bị đè nén bởi bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn nhà. Phải mất một lúc lâu để cậu mới kiểm soát được cơ thể đang run rẩy.

    Dưới ánh đèn, Thiên An nhìn thấy Doãn Khương Thành ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Cậu muốn quay lưng bỏ đi, nhưng bàn tay gầy guộc của mẹ níu chặt lấy tay cậu lại.

    "Về rồi à, chào bố rồi vào ăn cơm đi."

    Nhìn người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi với những sợi tóc bạc và những nếp nhăn trên gương mặt, lòng Thiên An trào dâng một cảm xúc khó tả. Có lẽ, cuộc sống của mẹ cũng không hề dễ dàng gì.

    "Bố con mới về."

    "Vào ăn cơm."

    Giọng của Doãn Khương Thành vang lên, lập tức cậu cảm nhận được sự ớn lạnh. Cậu từ từ hướng ánh mắt về phía bóng lưng to lớn của Doãn Khương Thành. Thiên An cố gắng kìm nén cảm xúc, thế nhưng nỗi sợ hãi và vẫn hiện rõ trên từng cử chỉ.

    Nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn, nhưng Thiên An chỉ thấy rằng bữa cơm này sẽ rất khó nuốt. Bầu không khí bữa ăn bao trùm bởi sự im lặng nặng nề, đến mức Thiên An có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Không ai nói với ai câu nào.

    Thiên An tay run run gắp miếng thức ăn bỏ vào bát.

    "Ăn nhiều vào, dạo này nhìn con xanh xao quá, học hành vất vả lắm à?"

    "Không ạ, chỉ là con còn chút chưa quen với cuộc sống sinh viên thôi."

    "Chú tâm vào mà học, tuyệt đối không được dao du những đứa có tư duy lệch lạc. Mất công lại học những thứ xấu rồi lại làm bại hoại gia phong như thằng nghiệp chướng kia."

    Doãn Khương Thành chỉ vừa dứt lời, cậu cảm thấy như cả tâm hồn trở nên "thối nát", chìm trong một màn đêm u tối và đau đớn.

    Cố gắng gồng mình để có thể kiểm soát cảm xúc lúc này, Thiên An gần như nín thở. Lời nói của Doãn Khương Thành thực chất chỉ là một lời nhắc nhở. Chỉ là một cơn gió nhỏ, nhưng lại hóa thành giông tố trong tim Thiên An. Giọt nước mắt cậu kỳ công kìm nén đã trượt dài trên má.

    Hàng loạt những cảm xúc tiêu cực cùng lúc tìm đến bóp chặt lấy cổ họng Thiên An. Miếng cơm trong miệng ứ lại, Thiên An đặt bát cơm xuống bàn. Cũng không hiểu tại sao cậu lại nhạy cảm đến thế.

    "Con ăn no rồi con về trường đây."

    "Ăn thêm chút nữa đi, An."

    Bỏ mặc lời của mẹ, Thiên An nhanh chóng khoác chiếc balo thay giày rồi bỏ đi.

    "Không muốn ăn thì cứ để nó đi."

    Thiên An muốn chạy trốn, không đủ can đảm để ở lại căn nhà này. Chạy trốn thực tại, chạy trốn cả quá khứ đáng sợ kia.

    Thiên An không thể nhớ rõ được lý do, vì sao mình lại sợ Doãn Khương Thành. Không! Đúng hơn đó là thứ cảm giác ghê tởm chứ không phải đáng sợ. Những kí ức trước năm 13 tuổi với Thiên An chỉ là sự mờ nhạt. Nhưng cậu luôn luôn cảm nhận được quãng thời gian trước đó, là những kí ức chẳng mấy vui vẻ gì.

    Bước vào căn hộ trong trạng thái hoàn toàn mơ hồ, Thiên An không biết mình đã trở về đây bằng cách nào. Như một chiếc bào thai, cậu thu mình lại vào xó nhà. Đây chính ta tư thế mang lại sự an toàn cho tâm hồn đầy dẫy sự tổn thương của Thiên An.

    Ngộp thở trong chính những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, nhưng cậu lại không có cách nào làm cho chúng ngừng chạy. Lúc này, Thiên An khao khát muốn tìm một cảm giác được che chở, xoa dịu sự thống khổ đang dính chặt lấy tâm trí.

    Cậu đã cố gắng hết sức để dẹp những ý nghĩ chết tiệt đó ra khỏi đầu. Thế mà khi nhắm mắt lại những khoảnh khắc rùng rợn lại ngập tràn trong tâm trí.

    Bóng dáng của người đàn ông chợt xuất hiện với gương mặt đầy sự hung dữ, những ngôn từ độc ác, chiếc thắt lưng dồn dập tác động lên cơ thể, vết thương phủ kín khắp người.. Chúng không khác gì một loại virus với nhiều biến thể khác nhau, đồng loạt tấn công vào não bộ Thiên An. Hệ thống 'miễn dịch' của cậu hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.

    Giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, cậu không còn biết phải làm gì để thoát khỏi sự giày xé của những ký ức ám ảnh và sự tổn thương dai dẳng.

    Tín hiệu cầu cứu được não bộ phát ra, Thiên An bắt đầu liên tục tự tát vào mặt mình để xoa dịu nỗi đau. Âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu.

    Tuy nhiên, những hành động đó dường như không đủ để xoa dịu đi nỗi đau đang bùng lên dữ dội trong tâm trí Thiên An. Nỗi đau ấy như ngọn lửa thiêu đốt, lan tràn khắp cơ thể, khiến cậu không thể chịu đựng được thêm nữa.

    Chìm vào trong sự thống khổ, Thiên An điên cuồng cắn vào tay mình với mong muốn được giải thoát. Cậu muốn làm bất cứ điều gì để được giải thoát, để được thoát khỏi sự tra tấn tinh thần đang giày vò bản thân.

    Tất cả đều không có tác dụng.. dần mất đi sự kiểm soát, cậu lao người về phía chiếc bàn trong phòng khách và đập vỡ chiếc cốc. Thiên An quỵ xuống sàn nhà nhặt mảnh thủy tinh, từ từ dùng nó tạo ra vết rạch trên cẳng tay.

    Thiên An không cảm thấy đau? Có. Cậu thấy đau chứ, nhưng mà tâm hồn lại thấy dễ chịu.

    Thiên An muốn dùng những vết rạch đó để giải phóng những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén trong tâm hồn. Muốn dùng chính thân thể, thay thế những đau đớn cùng những cảm xúc mà cậu không thể nói được bằng lời.

    Mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt, mang theo những cơn đau nhói buốt. Cũng là lúc, sự đau khổ ngự trị trong tâm hồn Thiên An, đang được chữa lành bởi cảm giác đau đớn về thể xác.

    Máu ở trong cơ thể từ từ lấp đầy vết rạch trào ra rơi xuống đất. Thiên An dùng đầu ngón tay ray mạnh lên vết thương rồi đưa lên miệng, đầu lưỡi lập tức đã cảm nhận được vị mặn và mùi tanh nồng đặc trưng của máu lấp đầy khứu giác.

    Thật lạ, khoảnh khắc đó Thiên An bắt đầu tìm được sự an toàn cho chính mình. Cứ thế mảnh thủy tinh trên tay bắt đầu tìm đến những vị trí khác trên cơ thể, một, hai, ba, rồi bốn.. Những vết rạch lần lượt xuất hiện trên cơ thể, với những kích thước, tại nhiều vị trí khác nhau.

    Trong khoảnh khắc mơ hồ với mọi thứ xung quanh, Thiên An nhìn thấy bóng đen xuất hiện, đang tiến về phía mình. Ai đó đang gọi tên cậu. Thiên An thấy người đó rất hoảng hốt và run sợ.

    Cảm nhận được hơi ấm.. cậu muốn nhìn rõ gương mặt đó, muốn biết người đó là ai. Nhưng lại chỉ nhìn thấy một màu đen, mảnh thủy tinh trên tay rơi xuống đất.

    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *

    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 16, 2024
  9. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 18: Em ấy vẫn bơ mình


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong căn phòng bệnh im ắng, Thiên An vẫn chưa tỉnh.

    Bình thường thằng nhóc luôn đội mũ che đến nửa khuôn mặt. Tới giờ, An Phong mới có cơ hội được chiêm ngưỡng những đường nét trên khuôn mặt của Thiên An một cách kỹ lưỡng.

    Thì ra, thằng nhóc này lại sở hữu những đường nét mềm mại có chút baby. Nhưng nếu nhìn nghiêng thì những đường nét baby đó hoàn toàn biến mất để lộ sự sắc nét nam tính, có phần hơi bướng.

    Nói như nào nhỉ? À đó là vẻ đẹp phi giới tính. Gương mặt này có thể khiến vô số những thiếu nữ đốn tim, cũng lại làm kha khá những gã con trai sập lưới tình.

    Thằng nhóc ương bướng, xấc xược trong mắt An Phong bây giờ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Bàn tay run rẩy của anh nhẹ nhàng chạm vào những vết thương trên cơ thể Thiên An. Những vết thương đủ loại, từ vết cắn, vết cào cấu đến vết dao rạch, mới có, cũ có, chồng chéo lên nhau, phủ kín cả hai cánh tay. Có lẽ vì thế mà, bất kể trời mưa hay nắng, lạnh hay nóng, Thiên An luôn chọn cho mình những chiếc áo dài tay dày dặn.

    Dù An Phong không phải là người quá am hiểu về vấn đề tâm lý, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, anh cũng đủ hiểu rằng Thiên An đang mắc hội chứng tự hại. Trong khoảnh khắc đó, An Phong lờ mờ nhận ra những tổn thương sâu kín ẩn sau vẻ ngoài xấc xược và ương bướng của Thiên An. Anh thực sự muốn biết thằng nhóc này đã trải qua những gì, đến mức phải dùng nỗi đau thể xác để xoa dịu nỗi đau tinh thần.

    Ngày hôm đó, An Phong và Thiên An đã có một cuộc trò chuyện dài. Thằng nhóc thường xuyên dùng những từ ngữ thô lỗ để nói chuyện với An Phong giờ đây đã thay đổi cách xưng hô. Sự dễ thương của Thiên An khiến anh tin rằng mối quan hệ giữa cả hai đã có sự chuyển biến. Thiên An không còn là thằng nhóc đáng ghét trong mắt anh nữa. Có lẽ, trong mắt thằng nhóc, anh cũng đã trở thành một hình ảnh đẹp đẽ hơn.

    C₁₀H₁₂N₂O;

    Sau "hội nghị" cải thiện mối quan diễn ra hết sức tốt đẹp, An Phong đã nảy ra một ý tưởng vô cùng độc đáo, mang tầm cỡ vĩ mô. Anh quyết định gửi tin nhắn cho Thiên An. Anh đã phải "cân đo đong đếm" rất kỹ lưỡng về nội dung và độ dài, ngắn của tin nhắn. Sau những phút giây nghiêm túc "nghiên cứu", An Phong đã soạn ra được một chiếc tin nhắn với nội dung và độ dài vô cùng hoàn hảo.

    [Tôi: Thiên An, em ăn bữa tối chưa? ]

    Vốn dĩ anh chỉ muốn biết rằng Thiên An đã ăn cơm chưa thôi nhưng đáp lại sự nghiêm túc đó, An Phong đã nhận lại sự 'lặng thinh' từ người nhận tin nhắn. Vô cùng thất vọng vì điều này, anh đã quyết định thay đổi kế hoạch. Và thế là hàng loạt những tin nhắn liên tục được gửi đến Thiên An, còn anh thì tiếp tục nhận về sự lặng thinh.

    C₁₀H₁₂N₂O;

    Hôm nay là cuối tuần, còn An Phong vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị đi gặp đối tác.

    Kể từ lúc gửi tin nhắn đầu tiên cho Thiên An, anh đã rất mong chờ nhận được sự phản hồi. Thế nhưng.. không! Chiếc điện thoại của An Phong không nhận được thông báo nào từ thằng nhóc cả. Không cam lòng với sự thờ ơ của đối phương, An Phong tiếp tục gửi chuỗi tin nhắn điên rồ cho Thiên An, với tần suất ngày một dày hơn.

    Vốn là một người rất nghiêm túc trong công việc, nhưng hôm nay anh lại chẳng nghiêm túc nổi. Cả ngày chỉ cầm chiếc điện thoại, rồi nâng lên hạ xuống.

    10 giờ 12 phút: 'Em ấy đang làm gì nhỉ, em ấy sẽ đi chơi sao?'

    [Tôi: Thiên An, em đã đi chơi ở đâu trong ngày nghỉ thế.] 10: 12

    11 giờ 33 phút: 'Em ấy không trả lời tin nhắn của mình.'

    [Tôi: Thiên An, Thiên An à.] 11: 33

    12 giờ 25 phút: 'Em ấy, sẽ ăn gì trong bữa trưa?'

    [Tôi: Thiên An, bữa trưa em ăn gì vậy? ] 12: 25

    12 giờ 26 phút: 'Em ấy có thích cà phê như mình không?'

    [Tôi: Thiên An, anh vừa ăn bừa trưa xong, đang uống cà phê nè.] 12: 26

    19 giờ 55 phút: 'Em ấy đi chơi về chưa?'

    [Tôi: Thiên An, anh giờ mới giải quyết xong công việc.] 19: 55

    20 giờ 25 phút: 'Chắc em ấy đi chơi vui lắm nhỉ?'

    [Tôi: Thiên An, ngày nghỉ của em vui không? ] 20: 25

    21 giờ 09 phút: 'Em ấy có thích xem phim không nhỉ?'

    [Tôi: Thiên An, hôm nào mình cùng đi xem phim nhé, em thích thể loại nào? ] 21: 09

    22 giờ 00 phút: 'Em ấy, vẫn bơ mình.'

    [Tôi: Thiên An, em nhất quyết không trả lời anh đấy à? ] 22: 00

    00 giờ 45 phút: 'Mình sẽ đi ngủ không thèm để ý đến em ấy nữa.'

    [Tôi: Thiên An, nếu em không trả lời, anh sẽ đi ngủ đấy? ] 00: 45

    00 giờ 55 phút: 'Mình sẽ đi ngủ thật.'

    [Tôi: Thiên An, anh ngủ thật đó.] 00: 55

    01 giờ 07 phút: 'Chắc chắn mình sẽ ngủ thật.'

    [Tôi: Thiên An, anh ngủ thật nè.] 01: 07

    2 giờ 00 phút: 'Nhóc con, gặp em vào ngày mai nhé.'

    [Tôi: Thiên An, hẹn mai gặp em tại trường nhé.] 2: 00

    2 giờ 09 phút: 'Ngủ ngon nhé nhóc con.'

    [Tôi: Thiên An, em ngủ ngon nhé.] 2: 09

    Cứ thế An Phong mang nỗi nhớ Thiên An chìm vào trong giấc ngủ.

    C₁₀H₁₂N₂O;

    Mới sáng sớm, nỗi nhớ Thiên An đã ngập tràn trong, anh chỉ muốn tới trường thật nhanh để có thể nhìn thấy gương mặt dễ thương ấy. Chưa lần nào, An Phong thấy hàng sấu già quen thuộc trên đường đến trường lại dài đến thế. Đi mãi vẫn là hàng sấu đó, như bị lạc vào mê cung vậy.

    Giây phút nhìn thấy thằng nhóc, lòng An Phong mới chịu lặng lại. Thế mà, mới sáng ra Thiên An đã tặng cho anh một ánh mắt bơ đẹp. Cứ nghĩ thằng nhóc ấy cũng đã rất mong được gặp anh chứ.

    An Phong ngoan ngoãn ngồi cạnh thằng nhóc suốt những tiết học. Ngay khi buổi học kết thúc, anh mạnh dạn mời Thiên An đi ăn, đơn giản vì anh cảm thấy cuộc cách mạng cải thiện mối quan hệ giữa họ đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả, An Phong chỉ nhận được một lời từ chối "ngon ơ". Anh chỉ muốn Thiên An mở lòng với mình thêm một chút thôi, nhưng thằng nhóc đó lại nổi cơn điên khùng, mang theo vẻ mặt khó ưa và thái độ xấc xược để nói chuyện với An Phong.

    Càng nghĩ càng ấm ức, rõ ràng An Phong rất có thiện chí mời thằng nhóc điên đó đi ăn. Nếu như không muốn đi ăn cùng anh, Thiên An có thể hoàn toàn từ chối nhẹ nhàng mà. Sao lại lôi những ngôn từ đáng ghét đó ném vào mặt anh. Thực sự, giây phút ấy An Phong đã rất muốn đấm cho thằng nhóc đó một trận.

    An Phong đã rất cố gắng để hiểu thằng nhóc hơn. Song, càng nỗ lực, anh càng không thể hiểu được Thiên An là người như thế nào. Gần đây, anh đã thay đổi và luôn nhẹ nhàng với Thiên An. Thế nhưng, thằng nhóc chỉ nhớ đến những lần An Phong bắt nạt nó, hoàn toàn không công nhận sự nỗ lực của anh.

    Vì ai mà anh đã lo lắng muốn chết khi nhìn thấy thằng nhóc bệnh.

    Vì ai mà anh phải đau lòng khi thấy những vết thương trên tay thằng nhóc.

    Vì ai mà anh phải thức cả đêm để trông thằng nhóc.

    Vì ai mà anh phải làm ra những trò điên rồ chỉ vì muốn thằng nhóc để ý đến anh hơn một chút.

    Vì ai mà đi ngủ anh cũng phải nghĩ đến.

    Vì ai mà anh không thể tập trung vào làm việc.

    Vì ai mà anh lái xe như điên lao đến trường chỉ để muốn gặp thằng nhóc. Thế mà giờ lại đau đớn nhận lại vẫn là: "Não tàn, tên khốn.. Biến dùm cái coi"

    "Đúng là thằng nhóc hết thuốc chữa."

    Mang theo nỗi bực tức từ trường về đến nhà, An Phong nghĩ lại không hiểu thằng nhóc dễ thương hôm trước ai đã giấu nó đi mất rồi. Sao cái sự dễ thương đó với cái kiểu ngang ngược kia có thể tồn tại chung trong một cơ thể, mà lại chẳng có chút nào liên quan đến nhau.

    "Được rồi Doãn Kiều Thiên An, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa nhé."

    Dù An Phong là người hùng hồn tuyên bố tuyệt giao với Thiên An, cuối cùng, chính anh lại cảm thấy lòng nặng trĩu và tâm tư không thể diễn tả thành lời. Anh cứ nghĩ rằng không gặp lại thằng nhóc sẽ khiến mình thoải mái hơn. Nhưng không! Mọi thứ sau đó hoàn toàn đi ngược lại với dự tính của anh.

    Những hình ảnh thuộc về thằng nhóc "ngang ngược" đeo bám An Phong cả trong giấc ngủ, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Thiên An đã xuất hiện trong mọi ngóc ngách cuộc sống anh. Nghịch lý thay, trong lúc thất tình, An Phong chẳng mảy may nhớ đến người yêu cũ, nhưng lại bị một thằng nhóc "trói buộc" tâm trí một cách kỳ lạ.


    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *


    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 16, 2024
  10. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    [​IMG]

    Chương 19: Sau này hãy để anh đau cùng em nhé.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Thiên An. Từ đó đến nay, lòng An Phong chưa một lần yên bình. Đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác u uất đến thế, và chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh oái oăm như vậy.

    Nằm trên chiếc sofa, đầu óc An Phong ngập tràn hình ảnh về thằng nhóc. Không kìm được lòng, anh cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm Thiên An trên tất cả các mạng xã hội. Từ Facebook, Instagram đến Twitter, TikTok.. Anh phát hiện ra rằng Thiên An dường như không hứng thú với việc sử dụng mạng xã hội.

    Sau một hồi "hì hục" tìm kiếm, cuối cùng An Phong cũng tìm được tài khoản Instagram của Thiên An. Anh hy vọng rằng thông qua mạng xã hội, có thể hiểu về cuộc sống và con người thực sự của đứa trẻ đó là như nào.

    Tiếc thay, thần may mắn không mỉm cười với An Phong. Thiên An đã ngừng cập nhật trang cá nhân từ 5 năm trước. Bài đăng cuối cùng của thằng nhóc là một video quay cảnh cùng nhau ăn kem với một người con trai khác. Nhìn họ rất giống nhau, tuy nhiên, ánh mắt của An Phong chỉ tập trung vào Thiên An.

    Thời điểm này thằng nhóc mới chỉ là đứa trẻ cấp hai, đeo khăn đỏ và ngày ngày đến trường. Thiên An không đội mũ, mặc một chiếc áo phông ngắn tay, còn cười rất tươi. Nụ cười mà anh chưa từng được nhìn thấy, nó thật đẹp, thật hồn nhiên, khác hẳn với con người của Thiên An bây giờ.

    Dù chất lượng video rất kém nhưng An Phong nhìn rõ được sự hạnh phúc từ nụ cười đó. Trên tay Thiên An cũng không hề xuất hiện những vết thương chằng chịt như bây giờ. Bên dưới bài đăng là dòng chữ: "Cuối tuần cùng anh trai".

    An Phong nhớ rằng thằng nhóc đã nói là con một mà nhỉ? Nhưng mà, quả thật hai người rất giống nhau. Chỉ là một người mang vẻ trưởng thành hơn, một người trông tinh nghịch hơn.

    Có điều, vẻ mặt tinh nghịch của Thiên An vào 5 năm trước hình như đã không còn.

    "Em quen hai nhóc này à?"

    An Phong đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Thiên An thì bất chợt giật mình vì một giọng nói quen thuộc.

    Người vừa lên tiếng là An Hải - anh trai họ của anh.

    "Anh cũng biết họ à?"

    "Ừ, cả hai đều là bệnh nhân của anh."

    "Bệnh nhân. Giờ, họ vẫn đang điều trị hả anh?"

    An Hải đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại từ An Phong và chỉ vào người con trai bên cạnh Thiên An.

    "Đây là Duy An, cậu ấy từng là bệnh nhân trầm cảm của anh. Người bên cạnh là Thiên An, em trai của cậu ấy đang mắc bệnh rối loạn đa nhân cách."

    "Đa nhân cách? Nghĩa là có nhiều nhân cách tồn tại trong một cơ thể?"

    "Chính xác, nhưng sao em lại quen em ấy?"

    "Chuyện dài dòng lắm em sẽ kể anh nghe sau."

    Nội tâm trở nên hỗn loạn, anh bắt đầu lục lọi tất cả ký ức liên quan đến Thiên An. Từng mảng ký ức, đang được lắp ghép lại với nhau trong tâm trí của An Phong. Ngay lập tức, anh mơ hồ nhìn ra hai nhân cách tồn tại trong cơ thể của Thiên An.

    Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tại BOMB club, thằng nhóc đã khiến An Phong bất ngờ với hành động táo bạo khi cướp đi nụ hôn của anh. Tuy nhiên, sau đó, Thiên An lại bất ngờ đòi kiện anh quấy rối tình dục, còn hào phóng bonus thêm cho anh một cú đá vào cẳng chân và một vết cắn trên vai.

    Lần thứ hai gặp mặt, Thiên An lại kêu không biết An Phong là ai, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng anh đến gặp Diễn Vĩ để giải thích hiểu nhầm. Rồi sau đó, cũng chính Thiên An là người khiến cho Diễn Vĩ hiểu nhầm anh.

    Trong suốt quá trình An Phong bày trò để "tra tấn" tinh thần Thiên An, anh nhận thấy cậu nhóc luôn tỏ ra có thành kiến về chuyện tình cảm giữa hai người con trai. Mặc dù vậy, khi gặp lại Thiên An ở BOMB club đêm hôm đó, An Phong đã tận mắt chứng kiến thằng nhóc thản nhiên để một gã đàn ông ôm eo..

    Buổi trưa tại thư viện lần trước, Thiên An đã rõng rạc tuyên bố chủ quyền với một cô gái khi cố tình tiếp cận anh. Ngay sau đó, thì thằng nhóc lại nổi cáu khi anh trêu chọc..

    Rất rất nhiều những điều bất thường ở con người Thiên An mà anh đã vô tình bỏ qua. Đến giây phút này, khi xâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc đó An Phong mới thấy mình thật ngốc.

    "Doãn Kiều Thiên An, 18 tuổi. Doãn Kiều Thái An, 20 tuổi."

    Rõ ràng là hai nhân cách khác biệt, rõ ràng không hề giống nhau. Rốt cuộc, đâu mới thực sự là là nhân cách chính của thằng nhóc.

    Là Thiên An, với gương mặt ảm đạm, lạnh lùng, khó đoán, xấc xược và luôn có thành kiến về tình yêu đồng giới? Hay là Thái An, với gương mặt tươi sáng, tính cách vui vẻ, dễ đoán và rất hứng thú với những gã con trai? Những hình ảnh của hai nhân cách khác biệt đó đang cùng lúc xuất hiện trong tâm trí An Phong.

    "Phong, sao thế?"

    An Phong cảm nhận được bàn tay của An Hải đang quơ quơ trước mặt mình.

    "Anh, em cần đến một nơi, em đi trước đây."

    "Này, đi đâu mà vội thế, từ từ thôi."

    Bỏ ngoài tai lời nói của An Hải, An Phong lao ra khỏi phòng và phóng xe đi. Sau khi dành thời gian nghiền ngẫm mọi chuyện và những cảm xúc xáo trộn trong lòng, An Phong nhận ra mình muốn gặp Thiên An ngay lúc này. Dù chưa biết phải đối mặt với thằng nhóc ra sao, anh vẫn không thể ngăn được tâm trí mình hướng về Thiên An.

    Trước giờ, An Phong luôn tự cho mình là người thông minh, nhưng lần này anh đã sai thật rồi. Sai khi không nhận ra những điểm bất thường trong nhân cách của thằng nhóc. Sai khi không tìm hiểu kỹ mà vội vàng quy chụp Thiên An là kẻ hai mặt. Vậy mà, An Phong còn nổi nóng với thằng nhóc.

    Liệu bây giờ, Thiên An có thèm nhìn mặt anh không? Thằng nhóc có đuổi và mắng anh không? Nhưng điều đó có là gì, anh xứng đáng bị như vậy mà. Dù Thiên An có làm gì, anh vẫn sẽ đến gặp, vẫn muốn ôm thằng nhóc vào lòng.

    Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, lòng An Phong sục sôi khao khát được gặp Thiên An. Chẳng mấy chốc chiếc xế hộp đã đã lướt êm ái vào khuôn viên khu chung cư.

    Xe vừa tắt máy, An Phong mở cửa và chạy thật nhanh tới thang máy. Chết tiệt! Một tấm biển thông báo hỏng hóc chình ình trước mắt khiến anh như bị dội một gáo nước lạnh. Đành cắn răng leo thang bộ vậy, 20 tầng thôi mà, có gì đâu!

    "Hộc hộc.."

    Thở dốc không ra hơi, An Phong đứng trước cửa căn hộ của Thiên An cố tỏ ra từ tốn bấm chuông. Thực ra, trong lòng anh lại như ngọn núi lửa sắp phun trào.

    Ding dong! Ding dong.

    Hồi chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. An Phong nín thở, hồi hộp chờ đợi, nhưng đáp lại sự sốt ruột của anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

    Đắn đo thêm vài giây, An Phong chần chừ rồi rút điện thoại ra, bấm số gọi Thiên An. Phía trong căn hộ lập tức vang lên tiếng chuông, có điều thằng nhóc không bắt máy.

    Nóng lòng gặp Thiên An, anh "dẹp" điện thoại qua một bên và gõ cửa. Ngay khi những ngón tay An Phong vừa chạm vào, cánh cửa từ từ hé mở. Cửa không hề khóa! Nhìn qua khe hở, An Phong chỉ thấy một màu đen u ám bao trùm căn hộ. Thiên An không bật đèn. Đúng lúc, đó một dự cảm chẳng lành sượt qua tâm trí anh.

    "Thái, à không, Thiên An, em có nhà không? Tôi vào nhé, em không nói gì là đồng ý rồi nhé. Không được báo cảnh sát bắt tôi đâu đấy."

    Hít một hơi thật sâu, An Phong cố giấu diếm đi nỗi bất an trong lòng, và đẩy cánh cửa bước vào.

    Bầu trời bên ngoài ảm đạm báo hiệu cơn mưa sắp sửa ập đến. Tia chớp rạch ngang màn đêm, lóe sáng vào trong căn hộ. Bỗng, từ phía cửa chính, anh nhận ra một bóng đen đang đứng lặng lẽ, bất động, hình như đó là Thiên An.

    "Thiên An à, sao em không bật đèn thế? Công tắc đèn ở đâu?"

    Thằng nhóc vẫn không trả lời câu hỏi của An Phong.

    Dùng ánh sáng từ chiếc điện thoại An Phong chiếu sáng cho căn hộ. Ở một khoảng cách không lý tưởng và điều kiện ánh sáng kém thế này thì An Phong vẫn nhận rõ sự bất ổn của Thiên An. Dường như Thiên An không nhận ra sự tồn tại của An Phong trong căn hộ. Tay thằng nhóc liên tục dùng cái gì đó tác động lên ngực. An Phong đã ngửi thấy mùi tanh khó chịu. Là máu! Anh nhìn thấy rất nhiều thứ chất nhầy màu đỏ trên cơ thể Thiên An.

    Bóng tối bao trùm căn hộ, An Phong buộc phải dùng ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại để soi sáng. Dù điều kiện vô cùng hạn chế, anh vẫn nhận ra rõ ràng sự bất ổn của thằng nhóc. Dường như Thiên An hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh trong căn phòng.

    Tay thằng nhóc liên tục dùng cái gì đó tác động lên ngực. An Phong đã ngửi thấy mùi tanh khó chịu. Là máu! Anh nhìn thấy rất nhiều thứ chất nhầy màu đỏ trên cơ thể Thiên An.

    Chiếc điện thoại trên tay An Phong rơi xuống đất, vội vàng chạy về phía Thiên An trong sự hoảng loạn. Những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, cắm thẳng vào bàn chân anh. Cảm giác đau nhói lan rộng khắp cơ thể, nhưng đau nhất vẫn lúc này là nơi đang nằm sâu trong lồng ngực An Phong.

    "Thiên An dừng lại đi em."

    Chứng kiến cơ thể Thiên An bị nhuộm đỏ bởi máu, một cảm giác khó tả như cơn thủy triều dâng ngập lòng anh. Quên đi cơn đau của chính mình, An Phong tiến về phía thằng nhóc.

    Đôi chân anh đến nơi, đôi tay kịp đỡ lấy cơ thể Thiên An. Cũng là lúc đôi mắt thằng nhóc khép lại, mảnh thủy tinh trên tay rơi xuống đất.

    "Không sao đâu, có anh đây rồi."

    Nhẹ nhàng đặt Thiên An nằm tạm dưới đất, vài giây sau, đèn phòng bật sáng. Lúc này, An Phong mới nhìn rõ cơ thể thằng nhóc đầy những vết thương chằng chịt.

    Chứng kiến cảnh đau lòng ấy, chuỗi cảm xúc của An Phong như bị đứt gãy hoàn toàn. Đôi mắt anh đỏ hoe, cổ họng như bị nhét chặt bởi bông, tim đập từng hồi ngắt quãng, cả cơ thể rơi vào trạng thái bất ổn.

    Bế thằng nhóc đặt lên giường, An Phong vội vàng tìm hộp thuốc sơ cứu. Anh cẩn thận dùng kẹp y tế, nhẹ nhàng gắp những mảnh thủy tinh cắm trên ngực của Thiên An, sau đó nhẹ nhàng dùng cồn lau đi những vệt máu trên cơ thể.

    Cũng may những vết thương không quá sâu chỉ cần làm sạch. Nhìn những vết thương được xử lý xong xuôi, lòng An Phong mới thấy nhẹ nhõm. Lo cho thằng nhóc, anh quên luôn bàn chân của mình cũng đang rỉ máu vì mảnh thủy tinh.

    Đã gần 10 giờ đêm, Thiên An với cơ thể đầy những vết thương nằm im trên giường. Để lại mình An Phong với sự rối bời trong tâm trí, cùng cơn mưa xối xả ngoài kia. Điếu thuốc trên tay cháy gần hết, nhưng lòng anh vẫn chưa lặng xuống. Giá như An Phong đến sớm hơn thì chắc chắn đã không có chuyện gì rồi.

    "Thiên An, sau này hãy để anh đau cùng em nhé."


    * * *

    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 16, 2024
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...