Đam Mỹ Đơn phương người cầu thủ - Mercury Heulwen

Discussion in 'Truyện Drop' started by Mercury Heulwen, Oct 25, 2020.

  1. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 10: Trò leo cây rẻ tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ việc đi ăn với Frode thôi mà nó khiến tôi thấy vui vẻ từ sáng đến chiều, đến nỗi có lẽ mọi người có thể thấy ánh sáng lung linh lấp lánh phát ra từ tôi. Trong lòng tôi cứ lâng lâng háo hước chờ đợi đến tối nay, tan học tôi vội giục thằng Bob về nhà để sửa soạn.

    Dù đây chỉ là đi ăn bình thường nhưng không biết sao tôi vẫn muốn bản thân trông thật tươm tất. Mà suốt hai tiếng đồng hồ tôi vẫn không vừa ý cái nào.

    - Mày lục hết cả cái tủ rồi đấy mà vẫn chưa lựa được bộ nào à? Quần áo mày quăng sắp đè chết tao rồi đó. - Thằng Bob vừa nằm trên giường vừa than vãn.

    - Tao quăng đâu có nhiêu đồ đâu mà mày than, làm lố. - Vừa nói mắt tôi vẫn chăm chăm vô tủ đồ không liếc tới nó dù chỉ một cái.

    - Vậy mày quay lại nhìn coi nó có ít không.

    Lúc này tôi đưa mắt quay qua nhìn mới hoảng hồn, đống quần áo tôi quăng ra nó đều đáp xuống ngay tại giường và ngay chỗ thằng Bob nằm nên giờ khắp người nó đều toàn là quần là áo. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

    - Ừ thì cũng "ít" mà. Hì!

    - Hì cái đầu mày á thằng quần! Rồi mày lựa xong chưa, thằng Frode chờ mày bận đồ xong chắc nó ăn xong bữa mẹ rồi.

    Tôi đạp nó một phát rồi lại lựa tiếp, thằng này chắc cũng ngứa đòn rồi hễ mở mồm ra là cứ như tạo thêm lí do cho người ta quăng cái dùi cui vô mặt vậy, bảo sao ế tới giờ.

    Được rồi cứ mặc bình thường đi, lồng lộn quá làm gì.

    Thật ra thì tôi cũng chỉ mặc một bộ đồ đơn giản áo phông oversize màu xanh đi với quần jean đen rộng cộng thêm cái áo khoác nâu dài tôi cũng chỉ chải chuốt lại với một ít nước hoa thôi, cũng không có gì nhiều.

    - Thấy tao mặc vậy có ổn không, tao thấy cứ thiếu thiếu gì đó.

    Mặc như vậy rồi mà tôi vẫn chưa thấy tự tin lắm. Nói cho cùng thì tôi cũng không rành về mấy loại quần áo rối rắm này, toàn là mẹ và thằng Bob lựa cho tôi.

    Cái đứa suốt ngày nằm lì ở nhà như tôi thì thì làm gì có để ý gì tới vụ ăn mặc cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi chơi với thằng Frode tôi cũng không biết vậy ăn diện như thế nào để cậu ta để ý.

    - Trời ạ! Bạn tao mặc cái gì mà không đẹp.

    Nó lại chỉnh quần áo cho tôi còn lấy lược rồi chai xịt keo nước hoa làm đầy đầu tôi. Giờ có khi tôi đứng tới tám m mà thằng Bob còn ngửi thấy mùi thơm trên đầu tôi đấy. Sau đó nó lại bắt đầu nhìn tôi từ đầu tới chân soi từ phải qua trái với vẻ hài lòng.

    - Hừm.. rồi vậy đẹp rồi đi hẹn hò với Frode được rồi đó.

    - Ơ tao đi ăn với nó bình thường thôi hẹn hò cái gì chứ. - Vừa nghe nó nói tôi bất giác xấu hổ xua tay.

    - Ừ đi ăn thôi á!

    Thằng này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt thiếu đòn thiệt muốn đem mày đi vô tiệm may nói người ta may kín cái mỏ của mày lại cho bớt nói nhiều.

    Không thèm nói chuyện với nó nữa, tôi đi ra để nó ở nhà muốn làm gì thì làm vốn dĩ nó có chìa khóa sơ cua của tôi nên nó muốn ra vào lúc nào chả được thỉnh thoảng tôi hay làm mất chìa khóa nên phải nhờ nó giữa hộ.

    Tôi vừa đóng cửa hàng rào thì chợt có tiếng điện thoại.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết ai gọi giờ này nữa. - Tôi tự hỏi.

    -.. - Đầu dây bên kia nói.

    - Alo à ừ được mà..

    Tút.. tút..

    Thằng Frode lại cho mình leo cây rồi, thật tình còn không cho mình nói hết câu nữa.

    Tôi chỉ biết cười chua xót nhưng mà thôi nó có việc đành chịu.

    Đôi mắt tôi lại cụp xuống, vừa bước ra cửa lại phải vào trong không biết khi thấy vẻ mặt này thằng vừa mới đuổi tôi ra khỏi phòng sẽ nghĩ gì.

    Lực mở cửa của tôi tuy nhẹ nhưng khi ở trong nơi yên tĩnh trong phòng thì nó lại phát ra âm thanh đủ để thằng Bob đang chơi game chú ý mà nhìn về phía tôi, thấy tôi nó không khỏi nhướn mày.

    - Ơ Sao còn chưa đi nữa? Quên gì à?

    - Tao bị cho leo cây rồi-tôi cúi người cất đôi giày lại một góc phòng nói.

    Việc tôi bị cho leo cây thế này cũng không phải lần đầu, nhiều lần vì tụi con gái kia mà nó thẳng thừng hủy hẹn với tôi có hôm tôi đã đến chỗ hẹn rồi nhưng phải bắt xe mà về một cách vô vị. Mà lần này nó nói bận chuyện gia đình nên không sao tôi vẫn có thể chăm chước.

    Trong đầu tôi đang nghĩ tới việc lên giường yên vị trong chăn trước khi thằng Bob lên tiếng

    - Gus, không thì giờ tao chở mày đi ăn chiều giờ tao cũng chưa có gì trong bụng hết.

    - Ờ.. tao..

    Tôi tính từ chối vì cái tâm trạng u uất căng tràn do việc bị leo cây lúc nãy nhưng cái bụng yêu quý của mình lại chẳng chịu nghe lời mà cất tiếng phản chủ, thằng Bob nghe thấy cũng đưa ánh mắt mong chờ như thể tôi sẽ đồng ý.

    - Ờ.. thôi cũng được chờ xíu để tao thay đồ.

    Tôi tiện tay vớ đại một cái áo thun trên giường với cái áo khoác hoddy treo bê tường dưới sự khó hiểu của thằng Bob.

    - Thay đồ chi vậy? Mang bộ mày đang mặc đi luôn cũng được mà.

    - Tùy đối tượng mà mình mặc như thế nào, mày hiểu không. - Tôi thẳng hướng đi vào nhà tắm, đống keo nó xịt ngứa chết đi được bộ thằng này mua hàng fake hay gì mà ngứa không chịu nổi.

    - Ơ thằng quần, bỏ công tao ngồi chỉnh trang cho mày cả buổi.

    Tại quán mì.

    Món mì xào ếch được mang ra mùi thơm của nó khiến tôi không kiềm được mà bỏ vô miệng như thể bị bỏ đói trăm năm. Ôi giàng ơi cơn đói hành hạ xác thân con đã được cứu rỗi.

    Thằng Bob nhìn tôi chẹp miệng ngao ngán với hình tượng mĩ nam an tĩnh của tôi, chắc giờ nó đang nghĩ gì đó để ghẹo gan tôi. Mặc kệ nó muốn làm gì, tập trung ăn trước đã.

    Bỗng chốc, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán nhưng tôi cũng không để tâm lắm vẫn vui đùa với thằng Bob.

    - Thích gì thì cứ ăn đi nhé, anh trả tiền.

    Cái giọng nói trầm ấm quen thuộc này, cả cái điệu giọng hay tán tỉnh các cô gái nó làm tôi phải dừng đũa mà quay qua nhìn. Là thằng Frode và nó đang vui vẻ tình cảm với.. ơ là cô hoa khôi của khoa mình mà.

    Hôm trước mình còn thấy cậu ta nói gì mà thích thầm với chị khóa trên vậy mà giờ lại cặp kè với cô gái khác. Mặc dù tôi không còn thấy lạ lẫm gì với kiểu hôm nay người này hôm sau người khác nhưng mày cũng đừng buông thả tới vậy chứ.

    Quan trọng hơn mày bùng kèo tao để mà đi chơi với gái. Lần thứ "en nờ" rồi đó thằng kia! Giờ tao thiệt muốn phang cái ghế vô mặt con nhỏ kia rồi đem mày băm nát ra bỏ vô nồi nấu lên ăn cho hả cơn tức.

    Tôi cứ cố nói bản thân đừng để ý nhưng tai và mắt tôi giờ lại đặt chế độ phân giải cao nhất mà nghe ngóng.

    Nhìn hai tụi nó cứ xào nẹo xà nẹo với nhau thấy mà tức, mày có thể chọn một quán khác mà sao lại lựa ngay chỗ tao ăn chứ. Cười nói vui vẻ chưa kìa đút nhau ăn nữa sao tụi bây không livestream đăng luôn đi, sợ cả thế giới không thấy à. Aaaaaa!

    Bình tĩnh nào Gus, mỹ nam an tĩnh mọi ngày đâu rồi đừng trốn mất chứ.

    - Gus.. Guss!

    Một bàn tay vỗ vào đầu tôi cái chát làm tôi giật mình, mà không ai khác chính là thằng Bob.

    - Mày làm mặt gì thấy ghê vậy, thấy ai à?

    - Thằng Frode đó nó dám nói tao là bận việc gia đình, gia đình cái khỉ gì ở quán mì chứ còn tình tứ này nọ với nhau.

    Thằng Bob lắc đầu ngao ngán với tôi nhưng nó vẫn chịu khó để tôi chửi xong rồi mới tiếp lời.

    - Ờ thì thằng Frode bùng kèo mày, mày có thể ngồi đây mà than vãn nhưng mà đánh ghen nó thì không được nhé. Mày với nó đâu là gì của nhau đâu.

    Phập!

    Thằng Bob đúng là biết đâm vào tim tôi đấy, tôi quên mất giữa tôi với thằng Frode đâu là gì của nhau, tôi làm gì có tư cách mà giận.

    Lúc này lửa trong người tôi mới hạ xuống tiếp xục ăn nhưng đôi tai vẫn hóng chuyện.

    - Frode ơi! Nghe nói dạo này mọi người đang ship Frode với Gus hả? Dễ thương vậy. - Đứa con gái đang âu yếm ôm tay thằng Frode nói.

    - Ôi bé đừng có nghĩ nhiều quá, anh với nó chỉ là bạn thôi chẳng có gì hơn thế.

    - Ơ em thấy có hình hai người cứ hay sát rạt tình cảm với nhau nữa. Anh không lừa em đúng không. - Cô ta vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào đó hỏi, còn bày ra điệu bộ giận dỗi.

    - Anh chỉ đùa với nó vậy thôi chứ anh đời nào mà thích con trai chứ, nghe mà rợn da gà.

    Tôi đang ăn dỡ nghe tới đó thì buông đũa, đôi mắt tôi giờ cũng ngấn nước phải ra khỏi đây kẻo bị thằng Frode bắt gặp thì toi chuyện. Thấy tôi lấy áo khoác thằng Bob thấy cũng hiểu ý tính tiền rồi ra khỏi quán. Trên đường về tôi với thằng Bob không nói lời nào, tôi cứ thế nhìn ra ngoài qua lớp kính chắn gió ngắm nhìn cái gì đó để thời gian trôi mau.

    Bầu trời tối đen như mực nó mang màu sắc ảm đạm nhưng phía dưới bầu trời đó ánh đèn đường lại tỏa sáng rực rỡ chiếu rọi để những con người trên phố đó tiếp tục vui chơi, phát ra những âm thanh ồn ả. So với không gian nhộn nhịp đó tôi lại cảm thấy mình hợp với cái bầu trời xám đen kia, luôn tĩnh lặng và cô đơn.

    Cuối cùng thì cái ánh sáng của khu trung tâm thành thị cũng đi qua và tôi lại thấy bóng cây quen thuộc nơi ký túc xá. Bước vào phòng tôi quăng đôi giày qua 1 bên nhảy lên giường trùm mềm lại, thấy tôi chui rúc trong đấy thằng Bob cũng không buồn nói mà đóng cửa.

    Tôi cuộn mình trong chăn mà trằn trọc. Câu nói "cả cuộc đời anh không đời nào để ý một thằng đực rựa nào hết" nó như ám ảnh tôi, cả lúc này trong đầu tôi cũng chỉ toàn là hình ảnh của nó khi đó. Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa những ngày bến nó những lần nó cho tôi cảm thấy tia hi vọng. Giờ thì chắc tôi cũng chỉ có thể mỉm cười 1 cách chua xót.

    Thời gian qua có lẽ chỉ có mình tự tưởng tượng.. ha ha.. thật đáng thương.. đáng thương.. ha ha.. ức. Hức.. hức.. hức..

    Nghĩ tới đây tôi cũng không thể ngăn được giọt nước mắt, cũng đành thôi. Ai bảo tôi thích hắn nhiều đến thế làm gì.

    Frode à sao mày có thể vô tâm đến vậy chứ!
     
    Last edited: Jul 20, 2022
  2. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 11: Nhân vật mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một buổi ướt gối tối hôm qua thì giờ mắt tôi không tránh khỏi sưng đỏ lên. Xui xẻo sao hôm nay tôi lại có tiết vào buổi sáng, dù không muốn cũng đành phải gặp tên đó rồi, tôi sợ tiết của cô Darin còn hơn cho thằng Frode thấy đôi mắt sưng húp của mình.

    - Ê mới sáng mà làm gì mắt mày đỏ hết lên vậy. Mới thất tình à.

    Ờ tao thất tình vì mày đấy.

    - Không có tại sáng tao ăn trúng đồ nên giờ dị ứng.

    - Ôi trời ơi Gus, em bị gì mà mắt đỏ lên thế này. Có sao không hay để cô dẫn em xuống y tế nhé. - cô Darin nắm tay tôi ỏng ẹo cả người lên.

    - À không sao, em rất khỏe. - Tôi gạt tay ra giả vờ làm bài, cô ta thấy vậy cũng ngoe nguẩy xuống bàn phía dưới.

    Hết tiết tôi có hẹn chơi bóng rổ với tụi thằng Bob, cả Frode cũng đi chung. Tụi nó cá cược nhau nếu đội nào thua phải bao đội thắng chầu thịt nướng.

    Tôi cũng tính góp vui một chút nhưng thằng Bob kéo ra.

    - Nay mày đừng chơi. - Nó mang tôi ra một góc nói nhỏ.

    - Hả. Tại sao?

    - Sáng giờ tao cứ thấy mặt mày cứ tái tái, nghỉ đi mày ngồi coi tụi tao chơi được rồi.

    Người tôi bị ấn xuống dãy ghế khán giả, nay hình như tôi cảm thấy hơi lả người chút mà cũng đâu đến nỗi gì thằng này cứ hay làm quá lên. Chán.. Trận này tôi chỉ đành ngồi làm khán giả thôi vậy, sẵn coi cách chơi của tụi nó luôn.

    Thằng Bob dặn dò tôi xong rồi lại chỗ tụi nó xì xầm gì đó chắc là xin vé miễn cho tôi, thoắt nhìn qua Frode tôi thoáng thấy cậu ta liếc tới mình khi tôi nhìn lại thì cậu ta đang quay qua nói chuyện với thằng Fong, bộ tôi nhìn lầm sao?

    Mọi khi tôi toàn nằm trong trận chiến nay được ngồi theo dõi tôi mới thấy vài điều hay, cách chuyền và nhìn hướng của tụi nó tài thật chứ tôi còn phải học hỏi nhiều. Nhất là thằng Frode nãy giờ luôn nằm trong tầm bóng mà ghi bàn, vẻ hào hứng và nhiệt huyết trên khuôn mặt khiến tôi khó rời mắt.

    Tiếng bước chân cất lên sau khi đội thằng Frode ghi được bàn thắng chợt làm cho nguyên đám phải tạm dừng cuộc vui mà nhìn qua. Một người lạ mặt, hình như là năm ba - trên tôi một khóa - tôi đã từng thấy anh ta ở sự kiện nam khôi của khoa, nổi bật với chiều cao khủng 1 mét 85 -mặc dù vẫn nhỉnh hơn thằng Frode một chút- làn da trắng bóc và mái tóc nâu sáng khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Nhưng sao anh ta lại đến đây nhỉ? Anh ta đâu phải thành viên câu lạc bộ.

    Thằng Bob đang lặn hụp trong đám chui ra, như gặp được người quen nó liền hồ hởi đi tới.

    - Em tưởng anh không tới chứ! - Cậu ta chạy lại vừa vái chào vừa nói.

    - Anh xong công việc rồi mới qua được chứ.

    Thấy anh quay qua chào tụi tôi cũng thay nhau vái chào lại.

    Nghe Bob giới thiệu anh ta là Anto học năm 3 và là đàn anh cùng mã số với nó, biết anh cũng có chơi bóng rổ nên mới rủ qua chơi cùng.

    Tôi nhìn lên rồi nhìn xuống con người này, trông chưỡng chạc quá tiền bối có khác.

    Chào hỏi xong anh ta cũng theo vào trận đấu tôi cũng nhìn theo tò mò không biết trình độ của anh ta như thế nào.

    Có vẻ anh ấy thiên về chuyền bóng nhiều hơn, cũng lặng lẽ đó chứ. Nếu cậu ta mà gia nhập câu lạc bộ thì có khi sẽ được vô đội chính của thằng Frode ấy chứ.

    Ngồi xem một hồi tôi thấy khô cổ nên ra ngoài mua nước, sẵn mua luôn cho tụi nó nó. Tự nhiên hôm nay trời nóng bất thường, tôi mới ra ngoài một xíu mà áo ướt nhẹp hết cả lưng.

    - Trời ạ! Nay làm gì mà nóng vậy gặp phải xách mấy bịch nước này nữa.

    Tôi làm bầm. Quay nilong đựng nước đang siết lấy bàn tay tôi nặng trịch, ban đầu tôi không nghĩ nặng như vậy giờ thì mồ hôi lả chả. Chắc do thêm vài kí nước đá, biết vậy mua nước không cho đỡ cực.

    Than vãn một hồi rồi cũng về tới tụi nó vẫn đang chơi hăm say. Tôi nhìn theo rồi tiến về chỗ cũ, lúc này tôi chỉ muốn ngồi thôi ra ngoài có một chút mà tự nhiên đầu óc nó cứ quay cuồng. Cùng lúc đó bên tay tôi lại nghe thấy tiếng kêu kêu tôi nhìn theo âm thanh phát ra chúng tôi là quả bóng bay đang bay về phía mình, theo con mắt tôi đo thì tốc độ mà nó đang tiến tới va đập vào người tôi thì chắc không chỉ bầm tím thôi đâu.

    Cánh tay tôi đang có ý định đưa ra đón lấy rồi phải thu về khi sức nặng của máy thanh đá và nước giữ lại.

    - Tiêu rồi! - Tôi thầm rủa, giờ có né cũng chẳng kịp.

    Thoắt cái một bóng lưng lao đến cho tôi một tay đã lấy bóng tay còn lại dang ra che chắn cho tôi, bóng đập vào bàn tay của người trước mặt phát ra tiếng rõ to vang khắp cả phòng, thật may là âm thanh đó không phát ra từ mặt tôi. Giây đầu tiên người đó chạy đến tôi cứ nghĩ là Frode nhưng khi nhìn lại thì mình đã lầm người đã cứu tôi là anh Anton.

    Lúc sau đó tụi kia cũng vội chạy lại dòm cái mặt thằng Bob hốt hoảng cho kìa, có khi quả bóng hồi nãy là do nó quăng tới.

    - Hết cả hồn tim tao xém văng lên lưới rổ luôn đó. - Nó chạy lại vổ bẹp bẹp vào vai tôi. - Hồi nãy tao lỡ tay đập bóng mạnh quá hên là không trúng mày.

    Đấy biết ngay mà nói có sai đâu, còn ở đó mà cười hề hề nữa.

    - Biết ngay là mày mà thằng trâu. - tôi thuận chân tặng nó một đạp, nếu không phải tôi đang bận tay thì chắc chắn nó đã bị tôi kẹp cổ rồi quăng vào thùng đựng bóng rồi, nay ta có lòng tốt nên tha cho mày đấy.

    Các tên bị đạp thì cứ nhảy lò cò la oai oái, anh Anton đứng kế bên cũng phì cười rồi lại nhìn qua tôi.

    Tôi thấy vậy cũng liếc qua lòng tự hỏi sao anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, chắc là muốn tôi cảm ơn. Hm.. người ta giúp thì mình cũng phải cảm ơn mà nhỉ.

    - À anh Anton cảm ơn nhiều.

    - Không gì đâu, em không bị thương là được. - Tay anh ta đưa lên xoa lấy đầu tôi.

    Cử chỉ dịu dàng của anh ta thật sự có thể làm bao cô gái đổ rầm đó nhưng mà hình như đó có gì đó hơi kỳ đối với thằng trai như tôi.

    Bị người ta xoa đầu mình tôi thấy không thoải mái lắm nên né đầu qua chỗ khác, con mắt cũng liếc qua chỗ người kia sợ nó thấy rồi hiểu lầm. Nhưng không, nó đang ngồi chơi game ở một góc.

    Trong lòng cảm thấy màu xám một tí
     
    Last edited: Jul 22, 2022
  3. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 12: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp tới là thi giữa kì nhìn quanh thấy ai cũng chuyên tâm ôn bài, tôi cũng mượn được vài cuốn sách ở thư viện thư viện định đến một dãy bàn nào đó để tập trung làm học sinh gương mẫu. Không biết từ đâu thằng Bob phóng lại quăng cái cặp lên bàn rồi ngồi đối diện tôi.

    - Lại thấy mày rồi bạn hiền. - Nó gục đầu xuống bàn thở như chưa từng được thở.

    - Mày nói tôi đâu ra vậy. - Tôi nhăn mặt nhìn nó, thằng này dám phá đám bầu không khí chăm học của tao.

    - Tao mới bị thằng Fong bắt ở lại tập luyện nè. Mẹ nó! Khó khăn lắm mới trốn ra được nhìn mặt nó cứ như muốn đấm tao tới nơi ai mà chơi nổi. - Nó cứ vậy xả ra một tràn còn tự tiện lấy bình nước của tôi tu ừng ực.

    - Kệ mày chứ tao không quan tâm.

    - Thằng quần! Mày chẳng thương bạn bè gì cả. Haiz không nói với loại vô tâm như mày nữa, tao mua cơm ăn đây đói muốn chết rồi.

    Nhắc tới cơm tự nhiên tôi cũng thấy đói rồi cái bụng nó cũng thuận theo suy nghĩ mà sôi sùng sục cả lên.

    - Ê! Mua cho tao một hộp luôn đi kêu người ta bỏ hành nhiều đừng bỏ ớt thịt thì hai miếng chín sẵn xin dùm tao miếng canh luôn nhá. Mơn bạn hiền.

    - Mày mới xua đuổi xong mà giờ còn vậy hả. - Nó nói vậy nhưng cũng xách thân đi mua cho tôi.

    Giờ bụng nó cứ kêu đói mãi rồi sao học bài đây. Ây!

    Tôi chẹp miệng mấy cái rồi móc điện thoại trong cặp ra lướt facebook một chút giết thời gian.

    Ơ thằng Frode lại đăng ảnh mới nè, phải nhấn vào like một cái đã, vốn dĩ muốn tim lắm mà lỡ nó suy nghĩ mình có ý gì thì lại mệt.

    Thằng nó đăng một bức body, nhìn khung cảnh chắc là phòng tập Gym rồi. Body nó trong hot thật chứ từ bắp tay đến vai rồi xuống tới bụng, cơ bắp trông thật săn chắc tôi còn thấy rõ cả mồ hôi còn đọng lại trên quả bụng sáu múi của nó mà bất giác nuốt nước bọt.

    Điện thoại mày xịn thật đấy, tôi thầm nghĩ.

    - Xem gì mà chăm chú quá vậy em Gus. - Một giọng nói thì thầm phía sau làm tôi giật mình sẽ rớt cái điện thoại.

    Tôi quay phắt lại nhìn người phía sau lưng hùng hồn sôi máu.

    - Thằng nào.. - lời vừa thốt ra thì phải ngậm ngay tắp lự khi trước mặt tôi là giáo viên đáng sợ nhất trường cô Darin Cruel. - Au chào cô Darin. - tôi lại phải nở một nụ cười công nghiệp nhìn cô.

    - Có gì không cô Darin.

    - À cô có một chút chuyện ở phòng giáo viên đang cần vài bạn nam giúp đỡ, em tới giúp cô nhé.

    - À dạ để em nhắn lại với bạn.

    Bàn tay tôi đang cầm điện thoại định mở máy thì bị cô ngăn lại.

    - Chỉ đi một chút rồi quay lại thôi, không cần rắc rối như vậy.

    Thấy cũng có lý nên tôi thuận tay đút vào túi cứ thế đi theo cô ta đến khi vào văn phòng giáo viên, lúc đó trong phòng không có ai hết tôi cũng hơi làm lạ cô ta theo đó rồi rót một tách trà kêu tôi uống, tôi cũng nhấp một chút cho có lệ.

    Giờ tôi cũng lờ mờ nhận ra ý đồ của cô ta, nhưng vẫn không thể manh động.

    Sau khi tôi ngồi xuống cô ta cũng ngồi kế bên bắt đầu giở bộ mặt thật.

    - Tại cô thấy em Gus ngồi một mình sợ em Gus sẽ buồn vì cô đơn mới tới làm bạn. - Dứt lời cô ta liền ngồi xuống vòng qua ôm lấy cánh tay tôi, cố ý để cho tay tôi tiếp xúc với hai quả đồi phập phồng kia.

    - Ai mượn cô đến chứ. - Tôi thầm nhủ trong lòng dù gì cô ta cũng là giáo viên có thế lực, tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tôi có ý rút tay về, ngồi dạt ra một chút nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc cứ xích lại sát rạt cho tới khi tôi không còn chỗ để dịch nữa.

    - Sắp tới kỳ thi rồi phải chăm chỉ làm bài đi nhé, nếu có gì thắc mắc cô sẵn lòng giải đáp cho em. - Cô ta là nhích lại gần hơn nữa giọng điệu cứ dẻo quẹo thấy mà ớn.

    Xin lỗi chứ cho tiền em cũng không dám tới hỏi sao thằng Bob đi lâu quá vậy người ta đang tổn hại đến thân thể ngọc ngà của tao kìa.

    Tôi vội vã nhìn ra cửa sổ tìm kiếm một bóng dáng ai đó đó kêu cứu thế nhưng nó lại chống chảy không có người.

    Cô ta ngồi kế bên cứ ngày càng quá đáng lấn tới tôi làm lạnh sống lưng, tôi giật tay ra lực không mạnh lắm. Chạy ngay ra khỏi cửa vội xoay cái nắm cửa, xoay đi xoay lại mãi mà sao nó cứ cứng ngắt.

    Sao nó không mở được. Đệch! Mình bị lừa rồi.

    Mau mở cửa tôi xoay lưng lại tim tôi lúc này cũng đập liên hồi theo sự hoảng loạn làm tông giọng lúc này hơi cao hơn trong đó còn pha chút sự mãi mà tôi cố nén để không bị bật ra.

    - Tại sao phải mở chứ, hứm hưm hưm hừm - Mí mắt dưới của cô ta hếch lên, nở nụ cười mỉm đầy đắc thắng và kì dị khiến tôi lạnh sóng lưng.

    Giờ tôi bắt đầu hơi sợ rồi đó, cô ta muốn gì ở tôi chứ. Chẳng lẽ cô ta muốn.. tôi, điều đó là không thể! Dù có muốn tôi cũng đâu thể hứng thú với con gái được.

    Thật ra đối với một cô giáo nhỏ nhắn thế này tôi dư sức quật ngã nhưng lỡ cô ta bị gì thì chắc chắn sẽ đổ tội cho tôi.

    Chiếc chìa khóa trên sấp tài liệu kia có lẽ là chìa khóa phòng này, cô ta bắt đầu cảnh giác và lia mắt về cùng một hướng với tôi khiến tôi càng chắc chắn. Tôi vội lao đến đưa tay ra để lấy chìa khóa, xui xẻo sao cô ta lại đến trước dựt được chìa khóa làm tôi mất đà trượt chân lao thẳng vô người cô ta.

    Khi vừa nhận ra tay tôi đã chạm vào chỗ đó của cô ta.. nhưng sao tôi thấy chỗ đó không bình thường.

    Nó..

    Nó..

    Cô ta có nó!

    Cô ta có thứ mà bao thằng đực rựa đều có!

    Ngay khi lỡ chạm vào "cút cu" của cô ta, như có luồn điện xẹt qua cả người tôi làm tôi hoảng hốt phải rụt tay về.

    Cô ta.. à không giờ phải gọi là tên khốn, tên biến thái, cái tên thích mặc đồ phụ nữ đó.. Hắn đã "ăn" biết bao nhiêu đứa học sinh trong trường này rồi? Tôi thật không hiểu sao hắn có thể làm giáo viên ở đây được. Mấy ông thầy giáo kia bị mua chuộc hết rồi à!

    Cái tên trước mặt sau khi thấy biểu hiện của tôi cũng không tỏ ra bất ngờ gì hết mà còn nhẻn miệng cười.

    Cười cái mả cha gì của mày vậy?

    Sao tôi luôn gặp mấy tình huống như vậy chứ.

    - Gus à, thật ra em đã thích anh từ lâu rồi. - Cái con người đó tiến lại làm vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, hành động đó càng khiến tôi thấy dựng tóc gáy. Còn bày đặt tỏ tình xưng anh xưng em, da tôi giờ chắc nên thay bằng da cá sấu đi để nó khỏi tốn sức nổi cục lên.

    - Mày bớt làm tao nổi da gà đi tên biến thái.

    - Thôi nào đừng cứng nhắc như vậy, chúng ta đều cùng một giuộc với nhau mà. - Cô ta bắt đầu đưa đẩy làm tôi vô tình, hay cô ta cố ý, ngã xuống đầu lại đập vô ngay cạnh bàn làm thân người tôi chao đảo. Thằng đó nhân cơ hội nhào đến, kéo mạnh áo tôi còn dùng tay sờ soạn lên đó. - Lúc nãy cô thấy em đang ngắm cơ thể của người đàn ông kia trên điện thoại của em, thật ra cô thấy cơ bắp và da thịt của em trông còn ngọt nước hơn. Hãy để em thịt anh nhé.

    Tôi muốn vùng dậy đột nhiên một cơn đau đầu ập đến làm tôi tê liệt, cơn buồn ngủ từ đâu đó cũng xông vào người tôi. Chắc hẳn ly trà kia có vấn đề, mắt tôi bắt đầu lịm đi không mở nổi, trong lúc tôi vừa gục xuống tôi thấy bóng ai đó xông vào từ phía cửa.

    - Gus tỉnh lại đi..

    - Gus à cố lên nhé, có tao rồi đừng sợ..

    Ai đó có ai đó đang nói chuyện với mình, nhưng sao mình lại không thể thấy rõ mặt người đó. Cảm giác này.. ấm áp quá.

    - Gus! Dậy!

    Đôi mắt nhắm nghiền bừng tỉnh, tôi chợt ý thức được mình vẫn đang trong ổ cọp.

    Tôi liền bật dậy vung tay đấm đá hy vọng tên khốn đó trúng chưởng.

    Ủa nhưng mà nhìn lại, trần nhà hình như hơi khác, hoa văn này là trần nhà phòng y tế. Nhìn qua kế bên là thằng Bob đang ôm bụng rên rỉ, tên biến thái kia thì chẳng thấy đâu.

    - Thằng chó sao mày đấm tao. Uổng công tao chăm sóc mày.

    Tôi tò mò nhìn nó, tên này đã cứu mình?

    - Mà mày làm gì mà nằm một cục trong phòng đó vậy, tao mà không tìm chắc mày chết khô trong đó rồi. - Nó vừa than vừa lấy nước cho tôi uống.

    Nó không phải là người đã cứu mình, vậy là ai chứ? Chẳng lẽ mình ngất rồi mộng du quánh thằng kia?

    Rồi từ phía cửa anh Anton bước vào với một bịch cháo trên tay.

    - Tỉnh rồi à? Sao không nghỉ thêm chút nữa. Hồi nãy thấy em gục trên sàn đầu còn đầy máu làm anh hoảng hồn đấy.

    - Em khỏe rồi. - Tôi cười tỏ ra mình không sao vô tình đưa tay lên đầu thì tôi chợt thấy bông băng quấn đầy đầu.

    Sao có vết băng ở đây nhở? Hm.. Hình như hồi nãy mình có đụng vào đâu đó.

    Anh Anton thì loay hoay đổ cháo ra bát thằng Bob thì lục vài viên thuốc gì đó.

    - Nè nói a đi.

    Tình huống này có vẻ không đặng lắm.

    - Anh để em tự ăn được rồi. - Tôi định đón lấy tô cháo từ tay anh ta nhưng bị giựt lại.

    - Giờ em còn mệt cứ để đó anh đút cho. Ngoan nào.

    Tình huống khó xử như vầy mà thằng Bob còn ngồi ở giường bên kia cười khẩy. Tôi nháy mắt với nó ý kêu giải vây, một lúc sau nó cũng nháy mắt lại tươi cười như thể hiểu ý, rồi nó bất ngờ đứng dậy đi tới vỗ vai anh Anton.

    - Em nghĩ mình không nên làm phiền hai người nữa, em đi tè nhá.

    Ơ thằng kia! Đó đâu phải điều tao muốn nói. Bạn bè với mày bao nhiêu năm mà mày lại không hiểu ý tao hả? Đừng để tao một mình với ổng, quay lại Bob!

    Đó là điều tôi muốn nói nhưng không dám mơ miệng chỉ có thể gửi ám hiệu qua ánh mắt với nó mà nó cứ như muốn trêu ngươi tôi. Chẳng lẽ giờ tao nên cho mày hít khí NH3 để tỉnh ra hả?

    Chẹp..

    Nó thong dong đi ra cửa rồi tự nhiên khựng lại như thấy gì. Rồi nó quay lại chỗ tôi với một cái túi mà tôi không nghĩ là của nó.

    - Tao vừa thấy cái này treo ở tay nắm cửa không biết là của ai chắc muốn đưa cho mày đấy, lúc mình vô nó đâu có ở đó.

    Hai người nhìn tôi nhưng tôi cũng đâu thể trả lời được. Nó lục lọi trong đống đó, moi ra thì cũng chỉ có thuốc, nước suối, sữa và vài bịch snack mà tôi thích.. vậy túi đó là đưa tôi rồi.

    - Hoe! Toàn đồ cho mày không đó. Nhưng sao nó biết mày đang bệnh chứ.

    - Sao mà tao biết được.

    Cùng lúc đó tự nhiên sắc mặt anh Anton thay đổi như biết gì đó rồi thu dọn đồ đạc, mỉm cười chào tôi rồi vội đi.

    - Ổng đi đâu vậy Gus?

    - Mày không biết sao tao biết thằng Bob thối này.
     
    Last edited: Jul 20, 2022
  4. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 13: Cảm xúc bên trong tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Frode]

    Cũng đã một thời gian dài từ lần cuối tôi gặp thằng Gus, khi nó rời bệnh viện mà không từ lời nào cũng chẳng để lại cho tôi một phương thức để liên lạc.

    Lúc đó tôi cũng hơi tiếc nuối, chỉ một chút thôi, giống như một chiếc lá rơi từ ngọn thoáng qua đời nhau một lần rồi thôi. Rồi sau đó, khi tôi lên tới đại học bạn bè tôi đứa thì ra nước ngoài đứa thì lên tỉnh học còn một vài đứa thì lại nghỉ ở nhà làm việc tại gia, ít nhất tôi vẫn còn gặp được bản mặt thối của tụi nó còn lũ kia thì biệt tăm, và tôi phải trải qua năm năm đại học nhàm chán nếu không vớ được một đứa bạn nào mới ở đây.

    Ngay lúc đó một hình ảnh quen thuộc lướt ngay mắt tôi, là thằng Gus! Lập tức tôi chạy lại kết thân liền quên bẳng việc giữa chúng tôi trước đó, nó cũng không nhắc gì về chuyện cũ, rất chi là may mắn cho tôi khi nó lại học cùng khoa mình nữa chứ.

    Lúc này nhìn kĩ tôi mới nhận ra nó thay đổi quá nhiều, từ mái tóc dài đến vai giờ lại hớt cao lên sát gáy. Ở cái mũi nhỏ xí kia lại có thêm một cặp kính tròn xoe cố định tại sóng mũi. Tầm nhìn thẳng tóp hồi xưa giờ cũng thay đổi.

    Ban đầu tôi không nghĩ lại chênh lệch nhiều như thế, đến lúc hai người đứng gần nhau tôi mới nhận ra nó thấp hơn tôi cả một cái đầu. Cái kiểu lầm lũi của nó khác hẳn so với tưởng tượng của tôi khi gặp nhau, tôi tự hỏi sao mình lại có thể nhận ra nó ngay từ cái chạm mặt lướt qua. Dù bây giờ trông nó hơi đô con một chút, chắc hẳn trong thời gian không gặp nó vẫn còn chơi bóng rổ, đường nét cũng cứng cáp nam tính hơn.

    Sau một thời gian ở với nhau, tôi thấy nó cũng cởi mở hơn với mình nhớ lại hồi mới gặp nó cứ hay xấu hổ, biểu hiện xem chừng không thoải mái với tôi lắm giờ nghĩ lại chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.

    Một thời gian sau đó nó được nhiều người thích thầm thậm chí còn gửi thư bày tỏ nữa cơ, cư nhiên lúc đó trong lòng tôi dần có một chút hơi khó chịu, chẳng lẽ là ghen tị. Nhưng thậm chí fanclub của mình còn nhiều hơn nó nữa mà, sao lòng mình vẫn thấy bức rức. Từ lúc đó thỉnh thoảng tôi có hơi ích kỉ một chút hay bắt nạt nó, những lần bùng kèo với nó tôi cũng không lấy làm tội lỗi, dù nó vẫn đối xử rất tốt với tôi. Những lần tôi qua nhà nó đều chuẩn bị đồ ăn, áo quần lâu dần tôi bị quen cái mùi giường bên nhà nó luôn, đi chơi bời đâu đó qua đêm tôi đều chọn nơi đó làm điểm dừng chân cuối cùng.

    Nói đến người yêu chắc khó ai tin được thằng Gus vẫn còn là tấm chiếu mới chưa trải trong khi tôi đã thay bao nhiêu lớp áo chính tôi còn không nhớ.

    Tôi không quá tin vào ba mớ tình yêu chân thật kia khi mà những người đến bên tôi chỉ vì chút tiền và nhan sắc trời cho của tôi mà thôi. Khi tôi hỏi dò nó xem có thích con bé nào không nó cứ lắc đầu nguầy nguậy trong khi tôi thấy rõ hai tai nó đã đỏ hết cả lên. Dễ thương thật.

    Những ngày ở bên nó quả thật tôi cảm thấy rất dễ chịu dù cái cảm giác không tên kia vẫn làm tôi canh cánh trong lòng.

    Ngay lúc nó xém bị quả bóng bay trúng đầu, trong lòng tôi định lao ra chặn đường bóng đó thì một người khác đã đến trước và kịp thời bảo vệ cho cái người bé nhỏ kia. Khi nó đang cảm ơn tên tóc nâu lai vàng kia thì tôi chỉ có thể đứng một bên mà thầm trách cái sự hậu đậu của nó, cảm giác ấy bất ngờ lại xuất hiện cứ làm tôi khó chịu.

    Cảm giác đó là gì, sao nó cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện nhưng chỉ xuất hiện với.. thằng Gus. Liệu có phải vì ghen tị với nó, nó học giỏi hơn tôi cách xử sự lại biết điều hơn tôi nhiều, trong khi nó có nhiều người yêu quý còn tôi chỉ có thể làm bạn với cô đơn và sự giả tạo.

    Không thể, không phải là nó. Vậy thì là vì cái gì chứ?

    Tôi không thể dừng theo dõi cái đám phía xa kia đang tíu tít với nhau tên đó còn xoa đầu thằng Gus! Vô tình nó lại hướng mắt về phía tôi làm tôi không kịp phản ứng quay qua nói tào lao gì đó với thằng Fong mà tôi cũng chả nhớ.

    Sao mình lại sợ bị nó bắt gặp chứ, mình đường hoàng nhìn nó mà.

    Chuỗi câu hỏi này đến thắc mắc khác nó chỉ làm cho tôi càng rối thêm song có lẽ nó đang dẫn tôi đến câu trả lời mà có vẻ đáp án đó thật khó mà chấp nhận.

    Bắt đầu từ cái hôm tôi nhặt được một chiếc điện thoại, cái ốp lưng màu xám có hình tàu ngầm đang bay trên hàng tỉ ngôi sao lấp lánh này làm tôi chắc chắn nó là của thằng Gus. Tôi định lúc gặp mặt tiết buổi chiều thì trả nó luôn, cùng lúc đó tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của nó, bèn đi theo.

    Thường thường giờ này nó phải về nhà rồi chứ.

    Cứ đi rồi đi tôi nhận ra nó đang đến phòng giáo viên cùng cô Darin, dự cảm chẳng lành tôi nhanh chóng chạy đến ngay khi cánh cửa khép lại. Tôi nửa quỳ áp tai mình vào cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong.

    Sau một khoảng âm thanh rù rì thì nó bắt đầu lớn dần hơn và tiếng đổ vỡ cũng xuất hiện. Tôi hoảng loạn vặn nắm cửa càng hoảng hơn khi tiếng kêu la trong đó ngày một nhiều. Bất quá tôi lấy sức đạp cửa, quơ cả chai dập lửa treo ở đối diện lấy sức mà đánh.

    Hư cửa thì cùng lắm đền cho trường cái mới thôi, cũng không nhiêu tiền.

    Cuối cùng cái cửa chết tiệt kia cũng gãy, thủng một lỗ gần tay nắm, tôi liền nhanh tay mở chốt rồi xông vào. Khi vào tôi đã thấy thằng Gus đang nằm bẹp dưới sàn còn tên Darin thì đang ở phía trên làm chuyện đồi bại, do ở sát bên ngoài nên cuộc đối thoại bên trong ít nhiều cũng nghe được để kịp nắm bắt được thằng biến thái kia tính làm chuyện khốn nạn với thằng Gus của tôi.

    Tôi chạy lại tên khốn đó cũng hoảng hồn mà buông tay ra khỏi người nó, tôi ngồi phịch xuống đỡ nó dậy dùng sức lay mạnh.

    - Gus tỉnh lại đi..

    Nó vẫn không chịu tỉnh, thân người còn có chút run rẩy, tôi mới phải ôm nó vào lòng.

    - Gus à cố lên nhé, có tao rồi đừng sợ

    Nhưng nó cứ nằm im thin thít, chất lỏng màu đỏ trên đầu nó cũng đang róc rách chảy ra.

    Thấy tôi tên đó sợ hãi bỏ chạy, tôi liền đặt Frode xuống rồi đuổi theo, nhưng đứng tới cửa tôi liền chần chừ vì vết thương của Gus.

    Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng của thằng Bob đang đi về hướng này, tôi liền hét lên.

    - Gus đang bị thương. - Nói đoạn rồi tôi chạy đi.

    Cuối cùng tôi đã bắt được cô ta và giao cho thầy hiệu trưởng, nói thật thầy không đuổi cô ta tôi cũng có cách giải quyết cô ta để cô ta không dám làm hại tới Gus nữa.

    Tôi đi mua một ít đồ ăn rồi ghé qua phòng y tế, tôi chỉ đoán là thằng Bob sẽ đưa nó đến phòng y tế, và đúng thật thằng Gus đang nằm trong đó với thằng Bob và tên tóc lai hai màu.

    Không muốn bị phát hiện nên tôi treo cái túi ngay trước cửa rồi bỏ đi, cứ nghĩ như vậy là xong thì sau đó một tiếng gọi khiến tôi dừng bước.

    - Này cậu là Frode phải không.

    Tôi quay lại, là tên tóc lai hai màu, nghe tụi nó nói là trên mình một khóa thì phải.

    - Cậu là người đã bỏ lại cái túi đúng không.

    Tôi giật thót, nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

    - Ờ là tôi.

    - Sao cậu biết Gus bị bệnh.

    Tên này hỏi gì mà lắm thế, liệu hắn có mục đích gì.

    Dù sao tôi cũng không muốn kể về nó và thầy cũng dặn tôi giữ bí mật.

    - Chuyện của tôi không cần anh xen vào.

    - Rồi rồi không xen vào cũng được. - Tên đó tiến lại gần hơn, ánh mắt sắc bén nhìn tôi dò hỏi. - Cậu thích Gus phải không?

    Tôi bàng hàng nhìn tên tóc hai màu trước mặt, miệng mấp máy muốn nói không nhưng lại thấy nghẹn trong miệng.

    - Tôi.. khôn.. không có.

    - Nếu cậu không thích thì tốt, mà có lỡ thích cũng chẳng hề gì. Vì không lâu nữa Gus sẽ là của tôi.

    Bất ngờ, hoang mang sau đó là sự tức giận đang đè nén, nắm đấm của tôi cũng sẵn sàng nhưng chủ nhân của nó lại kiềm nén.

    - Mắc gì nó sẽ là của anh. - Tôi quát lớn dù đã cố bình tĩnh.

    - Tôi thích Gus, từ lâu lắm rồi. Và giờ là cơ hội tốt để có được sự chú ý của em ấy. Và tôi cũng chắc chắn rằng tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em ấy thay vì suốt ngày làm cái đuôi cho cậu. Những việc cậu đã làm với Gus, tôi biết hết, vậy nên nếu không có ý gì với Gus thì hãy nhường cơ hội đó cho người tốt hơn nhá. Tôi nói ít chắc cậu hiểu nhiều chứ. - Nói đoạn cậu ta mỉm cười, cái nụ cười gọi mời cú đấm, rồi bỏ đi mặc cho tôi đứng trời tròng.

    Rốt cuộc những lời tên đó nói mang hàm ý gì chứ, nhìn trước nhìn sau chẳng thấy vừa mắt.

    Nhưng tôi cũng chắn rằng tên đó muốn có Gus thì ít nhất cũng phải bước qua xác tôi đã, dù gì tôi cũng là bạn nó mà.
     
    Last edited: Jul 20, 2022
  5. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 14: Biểu hiện mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu nhìn quả băng to tổ bố trên đầu mà sợ xanh mặt, tưởng đâu đầu mình va chạm chút xíu mà vết thuơng lại to như ao nước thái bình dương. Thằng Bob nó băng bó dày cộm như mũ bảo hiểm, chắc đem cái này đi chống bom cũng được đấy, còn làm thêm đôi tai thỏ nhỏ xí trên đầu. Không biết cấp ba nó học được cái gì từ khóa quốc phòng nữa.

    Cho tới khi đến bệnh viện khám tổng quát, cô y tá băng lại thì cổ đắp có một lớp mỏng cố định trên trái cách đỉnh tai tôi khoảng ba lóng. Miếng băng bé tẹo mặc dù không lố lăng bằng cái kiểu băng bó sáng tạo không ai bằng của thằng Forde nhưng nó cũng khá nổi bật nếu không che chắn kĩ.

    Nên trước lúc đi học tôi lấy đại cái nón vành lá sen màu xám đội lên, lòng hy vọng nay trời có nắng để có cớ đôi khi ra ngoài, bầu trời nay rất đẹp, một khoảng trời trong vắt không một gợn mây. Bởi vì sao? Tất cả đám mây thiếu đòn đi chạy qua che chắn cho ông mặt trời hết rồi! Nó còn trôi nổi che vừa gọn cái thân hình siêu to kia. Cái tụi thiếu đòn này!

    Tụi bây cũng nên hợp tác với tao một chút chứ.

    Thật sự thì cái vết băng này có khi không ai để mắt tới nhưng với góc độ của tôi thì đâu đâu cũng có người nhìn, trên đường cũng ngó, trong bụi cây nhỏ cũng có hay thậm chí dưới ống cống tôi cũng cảm thấy có người nhìn tôi.

    Bước chân của tôi theo đó cũng nhanh hơn, tôi cứ chạy thẳng mà không lo nhìn, vừa vào ngay sảnh tôi liền tông ngay người trước mặt làm đồ đạc của người đó rớt hết cả.

    Tôi vội cúi xuống nhặt phụ, người đó thấy một bàn tay lạ cầm đồ giúp mình thì cũng ngẩng mặt lên.

    - Ưm cảm ơn nhiều.. A anh Gus.

    Thông thường ở trường tôi thích sống lặng lẽ chút, cũng chẳng ham hoạt động gì nhiều, trừ câu lạc bộ bóng rổ nhưng tôi cũng chỉ vài hoạt động chơi thôi không thi đấu gì cũng không biểu diễn cho toàn trường. Và có lẽ không ai biết, lí do tôi tham gia câu lạc bộ cũng vì thằng Frode thôi. Có người biết đến thì đúng là chuyện lạ.

    Cô bé vừa reo tên vẫn đang nhốn nháo tươi rói. Nhìn vóc dáng thì thuộc style xì teen năng động, cao ba mét bẻ đôi còn để quả tóc Asari-nhân vật chính trong Asari cô bé tinh nghịch-lắc lư qua lại, mặt trắng nõn khá dễ thương, bên ngoài hơi trẻ trâu chút mà hình như cô gái đó lại thích thể hiện phần đó ra.

    - Em tên Zol.

    Ừm nhìn bảng tên cũng biết rồi.

    - Em là fan couple chuyên ship các bạn nam yêu nhau. Í! - Con bé tự nói rồi tự ngại. - Gặp anh thật vui quá, anh ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nữa, anh chụp với em một tấm hình nha.

    Rồi tôi chưa kịp phản ứng thì con bé đã nhấn "tách" rồi.

    Chụp được với tôi con bé nó nhảy cẩn lên vui sướng hú hét các thứ làm tôi hơi sang chấn. Bộ ai đó chụp hình với người mình thích thì sẽ như thế à.

    - Mà sao em biết tới anh. - Tôi vẫn không khỏi thắc mắc.

    - Em là một fan couple của anh ý. - Con bé cười tủm tỉm còn chỉ tay kiểu eto.

    - À.. mà khoan anh có couple nữa à?

    - Thật ra chỉ là ship thôi mà nếu nó là thật thì càng tốt. Íiiiiiiiiii! Tụi em chèo thuyền anh với anh Frode ấy, và anh đừng lo, em đây team nhà ngoại nên anh không cần lo bị ăn hiếp đâu, em sẽ bảo vệ anh. - Nó giơ ngón like với tôi.

    Cặp với Frode à, mình không nghĩ rằng có ngày mình được đem đi ship với nó đấy.

    Mặc dù chỉ là ship, cũng được ít nhất là được cặp kè với ai đó trong trí tưởng tượng.

    - À ngoài ra còn một couple nữa của anh cũng chiếm tỉ lệ cao lắm, couple của anh với anh Anton ấy ạ.

    - Hả? - Mấy đứa này trí tưởng tượng bay bồng bềnh vậy.

    - Mà em không quan tâm tới thuyền ma đó lắm. Em nhìn cái là thấy bên FrodeGus real hơn nhiều, anh thấy đúng không.

    - Ờ ờ tùy tụi em nghĩ thôi.

    Real.. Úi được ship với nó đã ghê á mà nếu là thật thì càng tuyệt vời! Ớ không được, như vậy là đi quá giới hạn bạn bè rồi

    - Ớ sao anh lại cười nhở, đỏ hết cả mặt rồi kìa. - Con bé nói chuyện như bắt thóp được tôi.

    - Anh cười đâu, anh nghĩ là anh trễ giờ rồi. Hơii! Trễ thiệt rồi!

    Vốn định tìm lý do trốn nên nói đại, mà khi vô tình con mắt liếc tới đồng hồ thì đúng là trễ thật.

    Tôi vội chào rồi phi hai bậc lên lầu- tôi hay có cái bậc bước cầu thang là phải bước hai bậc, đi vậy đỡ mệt hơn mặc dù có mình tôi thấy vậy- nếu không phải tại thang máy bị hư thì tôi cũng không cần bay như vầy.

    Lên lớp tôi bị mắng té tát tội đi trễ, mà riết cũng thành thói quen rồi nên cũng kệ.

    Đi ngang qua tụi dãy bàn trước tôi nghe loáng thoáng tụi nó xì xầm với nhau.

    - Mày biết vụ này chưa, bà Darin bỏ dạy rồi đó.

    - Ủa tao tưởng bả nghỉ phép chứ.

    - Vụ gì vụ gì?

    - Ui phép tắc gì giờ này, nghe đâu bả lại dụ dỗ học sinh làm chuyện "ấy" bị hiẹu trưởng phát hiện nên bị đá khỏi trường rồi.

    - Trời trời ghê vậy.

    Tôi làm bộ như chẳng quan tâm nhưng trong bụng cũng râm ran mấy đợt, nhột quá mà. Nhưng ai? Ai đã nói thầy hiệu trưởng, hay ông ấy tự phát hiện, người bị dụ dỗ trong chuyện tụi nó nói có phải là mình không, hoặc là tự mình nghĩ nhiều.

    Tôi vừa tới bàn vừa mong là thằng không chỉ bàn tay đầy dây điện của nó lên đầu người trước mặt mà trêu ghẹo cái tóc thương binh của tôi vì cái nón kia đã được tôi cất vào giỏ kể từ lúc gặp ông thầy kia ngay cửa.

    Mặc dù có lẽ thao tác của nó không lúc nào đổi mới được, nhiều lúc tôi nghĩ sao nó không thay đổi cách chọc nào khác khi bạn mình có chuyện nhở, ví dụ là hỏi thăm bạn với vẻ lo lắng chẳng hạn hoặc thơm.. À mà thôi viễn vông quá rồi.

    Người tôi nhẹ nhàng lách qua vài dãy bàn bên ngoài để vào chỗ mình ở tít phía trong ngay sát thằng Frode, vừa an tọa, thằng Frode vừa liếc qua tôi liền phân bua.

    - Hôm trước tao đi không nhìn nên lọt xuống cống đập đầu vô cột đó rồi nó tặng tao cái vương miện này đấy. - Tất nhiên là tôi bịa rồi ai đời đi kể cho crush mình sẽ bị một thằng biến thái chả hình đè xuống ăn thịt rồi lỡ đặt vào chỗ nào đó nằm giãy như cái chết trôi bị bắt lên bờ đâu.

    Tôi giả bộ nhìn lên bài giảng của thầy vừa ngồi liếc người kế bên, một phần ngàn giây sau tôi quay qua khi không thấy động tĩnh gì tên đó nay không chọc ghẹo như bình thường nữa.

    Mới nãy vừa cầu xong giờ linh nghiệm rồi à?

    Đột nhiên lúc đó tôi cảm nhận có gì đó đụng vào vết thương của mình, quay qua thì bàn tay của nó đập ngay vào mắt. Hình như nó đang xoa đầu mình phải không!

    - Tập trung lên bảng đi! - Tiếng la của ông thầy làm cả hai giật bắn mà thu người về.

    Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên và càng ngại hơn khi cậu ta để ý.

    - Bộ sốt à, sao mặt đỏ quá vậy.

    - À.. Không tại nay trời nóng quá thôi. - Tôi cho tay kéo cổ áo mình quạt mấy cái làm bộ như nóng lắm, mặc dù đang ở giữa tháng mười hai.

    Nóng lắm.. bởi ánh mặt trời mày ban cho đấy.

    Sau đó hai đứa trở lại với bài học của mình, tự nhiên rời khỏi bàn tay cậu ta làm tôi thấy tiếc hùi hụi. Nó mà để lâu lâu thêm chút nữa thì chắc lòng tôi nở hoa mùa hè luôn rồi.

    Tôi có chút khó hiểu với hành động của cậu ta nhưng thật khó để mở lời. Không biết lúc đó nó đã nghĩ gì liệu nó có thấy dị không hay hoàn toàn bình thường. Hay là nó mới đập đầu vố đâu đó nên tưng tửng. Ủa mà mình cũng mới bị thương ở đầu mà có khùng đâu hay bản thân mình có vấn đề.

    - Chắc chiều nay phải đi khám mới được. - Tôi lầm bầm.

    Nhưng mà lỡ không phải mình bị điên mà là cậu ta thật sự có ý gì đó.
     
    Last edited: Jul 20, 2022
  6. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 15: Thích nhìn đấy! Không được à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ là giờ nghỉ trưa chung quanh căn tin đông nghẹt đầy người là người chen chúc nhau mua đồ ăn, có mấy chỗ còn lịch sự một chút chịu đứng xếp hàng nhưng một hồi mấy thằng con trai ở đằng sua cũng không đợi nổi nữa mà vượt lên, sau hồi cũng thành đống lộn xộn. Viễn cảnh này tôi thấy riết cũng quen, nói thật tôi cũng không biết cảm giác giành hít khí oxi lần lượt giành đồ ăn trước nó như thế nào. Một phần vì quá lười phần khác mấy đứa hay mượn vở tôi chép bài tập về nhà sẽ mua giùm cho tôi coi như tiền tiền rao cháo múc, gần đây đối tượng phải bao ăn tôi thường xuyên nhất là thằng Bob. Và anh Anton dạo này cũng hay mua đồ ăn cho tôi nữa, mà tôi nhớ ảnh đâu nhờ mình gì đâu ta.

    Tới bây giờ tôi vẫn còn thấy băn khoăn với hành động của thằng Frode hồi sáng, nó cứ lạ lạ lùng lùng làm tôi không thể không suy nghĩ về nó. Mặt khác, tôi hơi tiếc cái lúc mà nó vuốt tóc mình, mặc dù chỉ là cái chạm nhẹ, thật ra thì nếu nó làm lại điều đó lần nữa thì tôi không cấm cản gì đâu.

    - Ê.. ê Gus!

    Tự nhiên có tiếng muỗi vo ve đâu đây vậy kìa, mà trường học thì làm sao có muỗi được.

    Sau đó một cú đánh bạt ngay lưng làm tôi muốn sặc máu bay luôn ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình.

    - Mày làm cái gì mà ngồi thừ ra vậy, cơm tao mua dâng cho mày nãy giờ thì không ăn. Ngồi cắm đũa còn bày ra cái mặt khó ở, một hồi thì đỏ mặt ngồi cười tủm tỉm, không ăn tao ăn hết luôn à.

    Thằng Bob ngồi ké bên tôi than vãn, không biết có phải nó đi tập bóng với thằng Fong-phó chủ nhiệm câu lạc bộ-riết rồi cục súc lên không nữa. Nó chứ hay nói là không muốn tới gần thằng Fong mà sao dạo này hai đứa nó cứ sáp lại với nhau miết.

    - Rồi rồi để tao ăn.

    - Tao đợi mày muốn mọc râu luôn ấy, lẹ đi rồi còn qua sân bóng với tao.

    - Sân bóng có mọc chân chạy mất đâu mà mày sợ.

    Thằng này cứ hay làm quá vấn đề, sống chậm như tao xíu không được à.

    - Nó không mọc nhưng mày có, dạo này mày cứ trốn hoài không ai làm chỗ dựa cho tao. Thằng Fong chết tiệt kia cứ săm soi tao miết.

    Chả là hổm rày tôi phải ôn bài cho kiểm tra giữa kì, với cả tìm thêm công việc mới cả tháng nay không làm được gì ra hồn tiền tiết kiệm cũng tiêu gần hết rồi, không đi kiếm tiền thì có mà cạp đất mà ăn. Với cả nó có thằng Fong chơi cùng rồi thì cần gì tới tôi nữa, giờ thì than thở vậy chứ dăm ba tuần chắc bám đu thằng nhỏ luôn không chừng.

    - Mày chơi tệ thì nó soi thôi, đừng bạo biện nữa. Bộ mày sợ nó hay gì mà né như né tà vậy, sợ thì cứ nói tao một tiếng không có gì phải ngại.

    Có vẻ tôi nói trúng tim đem nó rồi, mặt bắt đầu đỏ lên rồi bắt đầu sắn tay qua phân bua. Nhưng dễ gì tôi thuận, chọc cho nó không rút đầu lên được mới vừa cái nư. Mà thằng quỷ này bạo lực thấy, đâm thọt nó nhè nhẹ xíu thì nó kẹp cổ tôi nhằn xuống, nhiều lúc tôi tự hỏi mình có lầm không khi chơi với nó, lần nào xấu hổ cũng thích đấm người ta, bạn bè lâu năm nhiều lúc cũng bị nó cho một chưởng lăn đất.

    Giỡn hớt một hồi nó chợt dừng lại ngó ở đâu đó bên kia, tôi cũng theo hướng đó mà nhìn. Nó còn vẫy tay ra hiệu để người đó thấy và tiến lại. Lại gặp anh Anton nữa, sao mình cứ gặp ổng hoài vậy, hừm.. chắc vô tình thôi.

    Anh ấy cười cười chào tụi tôi, hai đứa cũng chào lại. Lúc anh ta tính ngồi xuống thì tự nhiên thằng bạn tôi đứng dậy chuyển đồ đạc cặp sách để hết trên bàn đối diện tôi rồi còn ngồi cái ạch xuống gác cả chân phơi khô hét dạy ghế ngồi.

    - Bên này đồ em chiếm hết rồi hay anh qua thằng bạn em ngồi đi nha.

    Tôi liếc qua nó với vẻ ngờ vực còn nó thì gia ngu ngơ hút ly 7up rồn rột.

    Anh Anton cũng không nói gì mỉm cười nhẹ qua ngồi chỗ kế bên tôi, tôi cũng tỏ vẻ bình thường rồi tập trung vào dĩa cơm của mình hai người đó nói tù lum thứ trên trời dưới đất cái gì đó tôi cũng không rõ lắm hay nói thẳng ra là không muốn nghe, lo ăn là chính.

    - Chắc em đói lắm hả, không thấy em nói gì hết. -Anh Anton quay qua.

    - À tại em đói quá ấy mà. Hì!

    - Chứ không phải mày sợ.. Oái!

    Lời vừa bật chưa hết câu tôi liền thụt một phát vào đầu gối nó để ngăn thằng nhiều chuyện này bép xép, không quên lườm nó một cái. Nhân sinh có một số chuyện xin đừng vạch trần có hiểu không hả thằng bạn trời đánh kia.

    Nghe tới đâu thì chắc ai cũng đoán được là nãy giờ hai người đó đang bàn về cái gì, đúng rồi! Là mấy bộ phim kinh dị đẫm máu đó, đặc biệt là xác sống, trời ơi ai mà muốn nghe bọn họ bàn về mấy cái máu me, mổ ruột, lòi nội tạng ngay bữa ăn chứ. Quan trọng hơn tôi thật không muốn cho ai biết.. là tôi sợ ma, sợ quỷ, bất cứ thứ gì liên quan tới kinh dị tôi xin lấy một vé tránh.

    Mọi thứ cũng do bà chị họ tôi cả, tôi còn nhớ hồi tám tuổi tôi qua nhà chị chơi, chị tôi rủ coi phim chung lúc đầu tôi cũng hí hửng lắm vì nghĩ là sẽ được coi hoạt hình, hình bìa bộ phim là một con búp bê có đôi mắt màu xanh, quả tóc tém màu đỏ với bộ quần áo liền thân hồi đầu coi tôi thấy hơi kì kì rồi nhưng vẫn cứ coi. Kết quả là tôi không thể ngủ được suốt một tuần liền, sau này lớn một chút tôi mới biết bộ phim đó là Chucky, quá đáng lắm luôn ấy. Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngủ tắt đèn được cũng là do cái con búp bê chiết tiệt kia.

    - Hửm? Sợ gì thế? - Anh Anton quay qua hỏi tôi.

    - À không có gì đâu anh.

    Ổng ừm một cái rồi cười với tôi, tôi không biết có người hay cười vậy luôn đấy, lần nào gặp mặt ổng cũng cười tươi rói.

    - Vết thương của Gus đã đỡ hơn chưa.

    - Đỡ hơn hẳn rồi anh Anton, bác sĩ nói nếu có thấy đau đầu thì đến kiểm tra.

    Cũng hên là vết thương của tôi không nặng lắm, mà nhắc mới nhớ tôi chưa xử tên Bob chết tiệt kia việc quấn đầu tôi như xác ướp, hôm mang quả đầu đó đi gặp bác sĩ ông ta còn tưởng tôi vừa bị tai nạn giao thông.

    Mà cái lão biến thái kia hình như bị đuổi khỏi trường rồi, sáng nay không thấy lão lên lớp, tôi còn tính trốn học hôm nay để khỏi lấy bản mặt lão nữa cơ nhưng rốt lại tôi cũng vác mặt vào lớp, nghe tụi kia đồn là việc lão bị phát hiện là chuyển giới và cố ý tới trường có hành vi không đúng mực với học sinh đã tới tai hiệu trưởng và lão đã bị đuổi cổ ngay tức khắc. Tôi không chắc việc hôm trước của tôi thầy hiệu trưởng có biết không, mà mấy nay tôi cũng không bị gọi lên phòng nên chắc không đâu. Mà dù sao thì tôi cũng sẽ không cần phải nhìn cái bản mặt của lão Darin biến thái đó nữa, ôi trời quả thật lão ta đi không khí trong trường dễ hít hơn hẳn.

    - Ừ em đỡ hơn thì tốt rồi. À mà anh có mua vài chai sữa cho em nè, uống cho mau khỏi.

    Tôi nhìn mấy chai sữa trong túi, mua đúng vị tôi thích luôn mới hay chứ. Lòng thì thèm lắm nhưng cứ nhận hoài đâm ra cũng ngại.

    - À thôi em cảm ơn nhưng em không nhận đâu. Anh cứ cho em hết món này tới món khác em lại phải tìm cách bao lại nữa.

    - Nếu vậy thì anh lại càng phải cho nhiều nhiều rồi, để mình còn gặp nhau dài dài nữa chứ.

    Ôi trời đàn anh đàn em với nhau cả, không biết ổng bày biện kiểu này chi không biết. Gặp nhau bao qua bao lại chắc giống lúc anh Kawin rủ câu lac bộ đi nhậu thôi ha, nếu vậy thôi kệ lấy đại đi đồ miễn phí không uống cũng đâu có ai uống giùm ảnh được.

    Tôi giả bộ miễn cưỡng cầm lấy, lạ ghê lần nào đồ ổng mua cho cũng toàn là đồ tôi thích chắc là vô tình thôi.

    Xong bữa trưa thằng Bob lôi tôi đi tới sân bóng để họp câu lạc bộ, bữa nay tự nhiên thành viên tham gia đầy đủ hơn bình thường.

    Thằng Fong nói mới biết, sắp tới sẽ có cuộc thi đấu ở thành phố tụi nó muốn tuyển thêm vài tay mới vào đội nên bắt đầu kiểm tra năng lực, ai đủ yêu cầu sẽ được tham gia.

    - Mà mày ấy Bob không làm cho tốt là tao đuổi ra luôn đấy. - Thằng Fong vẫn dùng ánh mắt sắt lẻm dữ tợn như thường lệ.

    - Ơ mày dám đuổi một trụ cột của câu lạc bộ à, trình độ cũng tao cũng gần ngang ngữa thằng Gus ấy!

    Mặc cho thằng Bob kêu la Fong quay qua tôi.

    - Mày cũng vào đi, tao biết mày không thích thi đấu nên cứ vô kèm tụi năm nhất giùm tao, thấy đứa nào được thì xem xét. Giờ tụi nó vẫn còn luyện tập trong đó đấy.

    Tôi gật đầu rồi để cặp mình lên dãy ghế thi đấu rồi nhập bọn cùng. Bên khung lưới bóng rổ đối diện tôi loáng thoáng thấy thàng Frode đang đứng nói chuyện với mấy đứa năm nhất, nó đang chỉ trỏ gì đó với một thằng choai choai chắc là chỉ chiêu gì đó. Nay thằng Frode vuốt ngược ra cả mái tóc xoăn bồng ra phía sau, trông còn bảnh tỏn hơn bình thường. May mà nay không có nữ sinh nào ở đây hết, hình ảnh này hôm nay chỉ có mình mình nhìn thấy thôi. Tuyệt!

    - E hèm! Nhìn năm nhất chứ không phải năm ba đâu nhé bạn Gus - Thằng quỷ Bob huýt vào vai tôi làm tôi bừng tỉnh.

    Thằng chết tiệt Bob phá phút giây vui vẻ của tao!

    - Thì tao đang nhìn mấy đứa năm nhất chứ nhìn đâu thằng quỷ-Tôi lườm nó một cái.

    Chỉ được cái phá tao là giỏi!
     
    Last edited: Jul 20, 2022
  7. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 16: Văn nghệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp tới có cuộc thi văn nghệ dành riêng cho các câu lạc bộ thi thố với nhau, các thành viên sẽ chọn ra người phù hợp để lập thành một nhóm nhạc. Nhưng câu lạc bộ của tôi có một vấn đề, chả có thằng khựa nào trong câu lạc bộ biết đàn hát gì hết dù chỉ là một cái gõ trống.

    Thật sự câu lạc bộ của tôi sẽ tàn nếu như không có anh Kawin, ổng là người duy nhất trong đây biết chơi nhạc cụ thôi đấy, mà thôi thà có còn hơn không.

    Mà nhờ anh Kawin cũng đâu dễ gì, cựu sinh viên mà, đi chơi ở nơi trời ơi đất hởi nào đó, lúc gọi thì than lười, không có tiền xe mặc dù có mỗi đồng hồ cũng ổng thôi là đủ mua đứt cái nhà thuê của tôi rồi. Dây dưa nửa buổi cuối cùng ổng cũng chịu về với hai chầu thịt nướng, đàn anh khôn lõi.

    Và thật sự anh Kawin không làm phụ lòng chúng tôi, guitar, bass, trống.. loại nào cũng biết chơi, giọng hát của ảnh cũng không phải dạng vừa chỉ luyến vài câu nhẹ thôi cũng muốn nổi da gà. Tất nhiên chúng tôi đã đề cử anh Kawin làm giọng ca chính. Còn tụi tôi, thì đành cho bốc thăm quyết định ai xui thì dính. Vừa dứt câu thì tôi bốc trúng.. ngay tờ thăm đầu luôn. Chết tiệt!

    Tôi xin thật tâm thú thật sống mười chín cái xuân xanh rồi chưa bao giờ nhìn thấy cây guitar chứ đó mà bắt tôi gãy đàn. Quang trọng hơn tôi không làm trung tâm của sự chú ý chút nào hết, trời ơi ai đó cứu tôi được không?

    Có cách nào trốn được không? Hừm.. tự hỏi thế thôi chứ đời nào ông Kawin cho miễn, cái người ở ngoài thì ăn chơi thả ga chứ gì liên quan tới câu lạc bộ là bật chế độ đàn anh nghiêm chỉnh liền. Thật sự là tôi cũng đã xin thử để rời nhóm nhạc nhưng anh Kawin vẫn cứ trơ như gỗ, còn bày đặt lạnh nhạt.

    - Miễn cho mày rồi ai coi tao ra gì, bấm nút về chỗ. Nhanh!

    Ăn được hai chầu thịt nướng của tôi giờ còn lếu láo, mong anh có ngày ăn đồ nướng bị tiêu chảy!

    Chán hơn là thằng Frode lại không trúng thăm, trong khi tôi đang dỏng tai để nghe tiéng gãy nốt C, nốt F.. thế nào thì nó long nhong ngoài kia chơi bóng rổ với đàn em. Nếu nó tham gia chung với tôi thì vui rồi, ngồi kế bên cho tôi ngắm cũng được.

    Kịch!

    - Đang làm gì đó?

    Tôi quay đầu nhìn theo hướng tiếng nói, thằng Bob cung với anh Anton đang bước về phía tôi, thằng Bob thì chắc đến xem tôi thế nào mặc dù nó may mắn không bốc thăm trúng, còn anh Anton sao lại đến đây? Anh ấy thậm chí còn không phải thành viên câu lạc bộ.

    - Đến thăm tao hả? - Tôi hỏi Bob.

    - Không, tao qua coi mày chết chưa. Hỏi câu dư thừa dễ sợ. - Thằng quỷ Bob ghẹo gan tôi xong lại điềm nhiên ngồi xuống, anh Anton thì vòng qua ngồi kế bên tôi, gương mặt vẫn nở nụ cười như mọi lần. - Mày đàn kiểu gì nghe chói tai bỏ mẹ, từ ngoài cửa bước vào nghe đã thấy ghê rồi.

    - Thằng quỷ, tao vừa mới học tất nhiên là chưa tốt rồi, mày chê thì mày đàn đi.

    Tôi vừa đưa đàn qua thì thằng Bob lắc đầu nguầy nguậy.

    - Thôi thôi, tao đánh là bể luôn cây đàn đấy. - Rồi nó lấy tay khịt mũi làm vẻ trịnh trọng. - nay tao ý tốt dẫn thêm thầy dạy đàn qua cho mày nè.

    - Ồ, vậy người đó đâu.

    Tôi hướng mắt nhìn theo tay nó chỉ về đối diện ngay bên trái tôi, mà bên trái tôi chỉ có anh Anton thôi mà.

    Anh Anton như hiểu được suy nghĩ của tôi liền cầm cây guitar của tôi mà lướt vài điệu, ngón tay anh ta lướt trên dây nhẹ nhàng là có thể tạo ra giai điệu du dương ấm lòng người nghe, tiếng đàn của anh khiến cho các thành viên ở xung quanh phải ngoái nhìn.

    Thằng Bob tìm được người thầy cho mình chất lượng vãi.

    Nếu anh ta mà biểu diễn tài năng này trong cuộc thi hoa khôi lần trước có khi cậu ta cũng có lượng fan gấp mười lần bây giờ nữa. Nhưng điều đó không quan trọng với tôi lúc này, giờ điều tôi quan tâm là nếu tôi dụ được anh ta vào câu lạc bộ thì tôi thoát rồi cũng không nhất thiết phải ngồi đây ngồi học âm hưởng nốt F, nốt C hằm bà lằng gì đó. Kế hoạch tuyệt vời!

    Tiếng đàn vừa dứt tôi liền lao tới nắm lấy đôi tay ấy dùng ánh mắt chân thành hết mức có thể nhìn vào anh Anton.

    - Anh có muốn làm thành viên câu lạc bộ của em không?

    Tôi đợi một hồi lâu, lâu tới mức thằng Bob chạy đi tolet còn tiện chân đi tán gái một hồi lâu về mà anh Anton vẫn còn ngồi đơ đó nhìn tôi, bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi.

    - Anh Anton! Anh Anton!

    Anh ấy vẫn không có động tĩnh gì, bộ yêu cầu tôi quá đáng lắm hay sao hay anh ấy muốn từ chối nhưng chưa tìm ra lí do, có nên nhờ nữa không đây.

    Tôi bèn đưa sát mặt lại gần chút nữa. Chỉ để kêu thêm lần nữa thôi chứ không có ý gì đâu.

    - Anh Anton!

    Lúc này anh Anton giật bắn mình, rồi lại nhìn tôi.

    - Nếu anh không muốn thì cũng không sao ạ.

    Thằng Bob đã trở về từ lúc nãy, thấy vậy cũng tính nói đỡ cho anh Anton.

    - Anh Anton bận lắm mày à, việc nhờ ổng dạy mày tao cũng phải đắn đo dữ lắm mới..

    - Được thôi! -Tiếng anh Anton cắt ngang lời thằng Bob.

    - Như vậy có làm phiền đến giờ giấc sinh hoạt của anh không, em sợ ảnh hưởng đến việc học của anh.

    Tôi thật sự muốn anh ấy tham gia, nhưng nghe thằng Bob nói cũng hơi lo, dù gì anh Anton cũng là sinh viên năm cuối rồi, đã vậy còn là hội trưởng hội học sinh nữa chứ.

    Nếu chỉ giúp mình đánh đàn có lẽ ảnh còn giúp được, nhưng nếu tham gia câu lạc bộ thì bắt buộc phải đi sinh hoạt thường xuyên, còn phải đi thi đấu nữa. Có lẽ tôi nên từ bỏ ý định kia thì hơn.

    - Nếu anh bận quá thì thôi không sao ạ.

    - Không vấn đề gì đâu, anh tự lo được.

    - Ơ, nhưng trước khi đến đây.. ưm!

    Thằng Bob vừa định nói gì đó thì anh Anton đã bịt mỏ nó ngay tại chỗ bằng chai coca nó vừa mua.

    Tôi thấy hơi khó hiểu với hành động đó nhưng cũng không hỏi nhiều, anh Anton đã có lòng như thế thì mình xin nhận vậy, cùng lắm hôm nào bao ảnh là được.

    Hai người họ lại tiếp tục xì xầm gì đó, tôi không quan tâm lắm. Đi tìm anh Kawin báo tin cái đã.

    Ban đầu anh Kawin rất vui khi tôi tìm được tay chơi guitar xịn xò cho câu lạc bộ, nhưng ổng vẫn không cho tôi miễn tham gia.

    Hỏi lòng vòng một hồi tôi mới vỡ lẻ, anh Kawin chủ yếu muốn lấy cái mã ngoài của tụi này đem ra ngoài biểu diễn trước do vẫn có giải dành cho nhóm ấn tượng xinh đẹp nhất. Ôi anh tôi!

    Chính vì lí do củ chuối ấy nên dù tôi không bốc thăm trúng thì tôi vẫn sẽ bị dụ vào. Tại sao là tôi cơ chứ?

    Nhờ một công thức kì diệu nào đó mà giờ tôi bị xếp vào vị trí đánh trống của nhóm. Và sau đó tôi vô tình biết được Frode cũng tham gia với vai trò hát chính nên tôi cũng coi như có được có mất, không ý kiến gì nữa.
     
    Last edited: Jul 20, 2022
  8. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 17: Giáo viên bất đắc dĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tùng cắc cắc tùng cắc xèng.

    - Đánh sai rồi làm lại.

    Tùng cắc cắc xèng cắc cắc tùng xèng.

    - Lại sai rồi làm lại đi.

    Tùng tùng..

    Tôi chưa kịp đánh tiếp thì anh Kawin đưa tay ra dấu hiệu dừng với tiếng thở dài kéo theo.

    - Mày cố ý hay gì vậy thằng Gus! Tốn nước bọt tao phun hra nãy giờ,

    - Ôi! Anh phải từ từ chứ, xưa giờ em có chơi mấy này bao giờ đâu. Em cũng nói ngay từ đầu là em dỡ mấy vụ này lắm, nếu anh không muốn đi truyền nước biển vì em thì nên tìm người thay đi. - Tôi bĩu môi.

    Thật sự không phải tôi cố ý chơi dỡ mà tôi chơi dỡ một cách trung thực, không có một sự giả trân nào.

    Trong suốt từ hôm bắt đầu đến giờ tôi cứ bị ông Kawin kẹp cổ đến studio để tập nhạc, thời gian để anh Kawin viết nhạc thì ít mà sửa lỗi cho tôi thì nhiều. Tôi cũng đâu phải không muốn tập đâu, cũng do anh Kawin cả, nết ổng sinh ra đã nóng tính còn thiếu tính kiên nhẫn, cứ nghe ổng quát riết chữ nghĩa gì còn đang trong đầu cũng bay đi hết.

    - Tao hết người rồi mới bắt mày đi, chứ trình đánh còn tệ hơn con nít bảy tuổi thì nói thật ra ngoài người ta chê vô mặt.

    Biết trình em cùi bắp vậy mà cứ bắt vô mãi, bất lực thiệt sự.

    Tôi cứ tưởng Frode cũng đến studio, làm trước đó trốn trong wc gần nửa tiếng đồng hồ để tân trang lại một chút. Hồ hởi cho nhiều vô rồi mới biết thằng Frode sẽ tập riêng với anh Kawin sau khi tôi tập xong, uầy! Tập riêng trong studio chung với mình cũng được mà.

    Anh Kawin còn tính tạm dừng sinh hoạt câu lạc bộ đến khi xong cái vụ lễ hội này nữa cơ, mà đời nào tụi này đồng ý.

    - Không thì để em chỉ em Gus cho, anh Kawin. -Anh Anton từ ngoài cửa bước vào.

    - Sao.. à. - Tính mở miệng hỏi sao anh Anton ở đây thì phải ngậm miệng lại, đứa khiến ảnh phải ở đây là do tôi mà.

    - Em quên anh cũng tham gia hả? - Anh Anton điềm đạm hỏi tôi, trong câu nói chả tức giận gì, ngược lại còn có chút hờn dỗi.

    - À không.. hì. - Tôi cười gượng.

    Anh Anton hôm nay vẫn đẹp trai sáng ngời như ngày nào, set quần tây và sơ mi trắng quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều chị em điêu đứng khi nó quá hợp cho phong cách thư sinh của anh, hình như anh ấy mới cắt tóc, kiểu side part đang thịnh hành trong năm nay.

    Thật sự rất khó để so sánh về nhan sắc hay độ hót giữa anh Anton với thằng Frode, thằng Frode thì tất nhiên lúc nào cũng mạnh mẽ, toát ra cái khí chất nam tính khiến tim tôi phải loạn nhịp, mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy trong đầu tôi chỉ có thể thốt lên lời "yêu", càng nhìn tôi càng dấn sâu vào hồ nước trong đôi mắt tuyệt đẹp đó đến khi nhận ra thì tôi đã không thể ngoi lên được nữa.

    Mặc dù thích lăng nhăng nay cô này mai cô khác có hôm đèo cả bốn cô, còn hay cho người ta leo cây mới kiếm được kèo ngon hơn là bỏ tôi ngay tức khắc, ở trường thích chung nhóm với tôi lắm vì tôi sẽ làm giùm cả phần của cậu ta.. và còn nhiều việc khác. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ nhưng khi nó dùng hòn ngọc chứa cả biên xanh kia nhìn tôi với vẻ hối lỗi thì bao nhiêu quyết tâm trước đó lại đổ sạch.

    Còn với đàn anh đẹp trai trước mặt tôi đây, Anton, mang danh là nam khôi của khoa, đi gắp nơi mọi cô gái và các chàng trai luôn bàn tán về anh. Học lực giỏi, thể loại nào cũng biết, bảnh bao sáng láng, khuôn mặt mang đường nét thư sinh lại có đôi mắt hiền từ hệt như một thiên sứ, sự dịu dàng lịch thiệp luôn tỏa ra mọi nơi. Trái ngược với vẻ đẹp Hàn Quốc đầy nóng bỏng của Frode, Anh khiến người khác xiêu lòng bằng cử chỉ nhẹ nhàng, đầy quan tâm của mình.

    Có lúc tôi tự hỏi nếu bản thân tôi không si mê chàng ác quỷ kia từ lâu thì liệu khi tôi đứng trước thiên sứ tôi có thể thích người như vậy không?

    Ơ! Sao mình lại nghĩ đến điều đó? Giờ trông mình lại như kẻ hai lòng vậy!

    Tôi nên dừng dòng suy nghĩ của bản thân để tập trung vào việc trước mắt đã.

    - Gus có vẻ im lặng, không muốn anh giúp sao? - Đôi mi cụp xuống buồn bã nhìn tôi, phải chăng do lúc nãy tôi mãi trong dòng suy nghĩ.

    - À được chứ, mình bắt đầu luôn đi. -Tôi cười nhẹ để đối phương không cảm thấy căng thẳng, bằng chứng là sau đó sắc mặt anh ấy cũng ôn hòa hơn.

    Chốc, anh chàng cao lớn trước mặt đến ngồi vào chỗ mà anh Kawin vừa rời đi lúc nãy.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Công nhận nhờ anh Anton tốt gấp trăm lần ông Kawin hung dữ kia.

    Qua hai tiếng đồng hồ tôi đã hiểu gần hết được mấy đống nhịp lạ lùng này mà không nghe một lời cằn nhằn nào từ anh Anton cả, quả là thiên sứ như thiên hạ đồn.

    - Em đánh giỏi rồi đấy. - Anh Anton cười với tôi.

    Mấy nay nghe cứ nghe ông Kawin càm ràm mãi nay tự nhiên có người khen tự nhiên lòng tôi cảm thấy tưới sáng hẳn.

    Uầy! Có khi nào tôi có năng khiếu tiềm ẩn với môn đánh trống này không ta.

    Thật hên là nhờ có anh Anton không thì mình lại nhận tiếp vài đợt mưa bụi từ ông Kawin rồi.

    Ngay lúc này tự nhiên tôi có chút chờ moong gặp Frode, chỉ đơn giản là muốn cho nó thấy mình tiến bộ như nào thôi.

    Có khi nào sau khi thấy mình biểu diễn tuyệt vời thế này nó có bất ngờ thậm chí bị thu hút bởi sự ngầu lòi của mình không ta. Haha! Nghĩ tới thôi là thấy vui rồi.

    - Gus à!

    Lại có tiếng nói nào đó gọi tôi vào thực tại.

    - À vâng.

    - Em lại mang tâm hồn đi đâu rồi. - Anh Anton lại nở nụ cười ngọt ngào với tôi.

    Nếu tôi là một cô gái nào đó thì tôi đã xỉu với sự đẹp trai này rồi.

    - Dễ thương ghê. - Anh Anton nhích gần hơn bàn tay vươn ra xoa đầu tôi còn tôi thì vẫn còn hơi ngơ với hành động lạ lùng này.

    Sao anh Anton nói ra hai từ "dễ thương" này một cách hiển nhiên như vậy được nhở? Hay với ai ảnh cũng như thế.

    Uầy! Người ta không biết có khi còn tưởng rằng anh đang tán tỉnh em đấy.

    Giờ nhìn lại trong studio còn mỗi hai chúng tôi với hàng hàng nhạc cụ, anh Kawin nói là đi công việc rồi mất tâm hẳn luôn, đàn anh good hơn job của năm.

    Mà nay tôi cũng không thấy ai khác vô tập luyện gì hết. Mấy đứa này trốn chắc luôn, thật mong anh Kawin bắt được đám phản đồ đó và dùng chiêu tát dép liên hoàn mà tên đó hay dùng cho tôi. Cho chúng mày chết! Hahahahaha!

    Hai đứa tôi không còn gì để nói, không khí tự nhiên yên ắng hẳn làm tôi ngại ngùng vồn.

    Giờ nên cảm mơn rồi về hay chờ ông nội đang mất tăm kia quay lại đây, anh Anton không lẽ đến studio chỉ để chỉ tôi cách đánh trống thôi à, anh ấy cũng phải tập chứ phải không? Nhưng tôi lại thấy anh ấy không có ý định tập luyện gì hết, nãy giờ chỉ toàn im lặng nhìn tôi.

    Bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vầy thật sự ngại ngùng quá.

    Hay mình kiếm chuyện gì nói cho đỡ căng thẳng nhỉ?

    - Em có người yêu chưa?
     
    Last edited: Jul 23, 2022
  9. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 18: Tỏ tình rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Em có người mình thích không?

    Bất giác tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, trong đầu bỗng hiện lên bản mặt quen thuộc của tên lăng nhăng nào đó, kéo theo nhịp đập đang từ từ tăng mức.

    Đối với một đàn anh chỉ quen qua thằng Bob có nên để tôi nói thật về người đó không, thật sự anh ấy cũng đã chăm sóc mình tận tình, cũng có thể coi là đàn anh tốt, chắc mình cũng tâm sự được một chút với tư cách hậu bối.

    - Ừm.. thì em cũng có thích một người. Hì! Nhưng cũng chỉ là đơn phương thôi. - Tôi nỡ một nụ cười với người đối diện.

    - Đơn phương.. haha. - Tiếng đàn anh cười làm tôi giật mình nhìn lại nhưng ngay sau đó đối phương liền thở dài với đôi mi cụp xuống. - Thứ tình cảm bi lụy và đầy mong manh, muốn dứt cũng khó dứt được, đến khi nhận ra bản thân mình đã coi họ như cả thế giới.

    Câu nói nghe mà buồn, nhưng đó lại chính là tâm trạng của những người đơn phương.

    - Nghe như chúng ta đang cùng một tuyến xe.

    - Haha nếu em thấy vậy. - Vẫn nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại thoang thoảng dao động.

    - Anh có nghĩ đến việc nói với người đó?

    - Ừm.. trước khi anh bày tỏ, anh muốn dò xét suy nghĩ họ trước, nếu họ thích anh, anh sẽ nói, nếu cậu ấy chưa có anh trong tim, anh sẽ tán cho đến khi nào trái tim họ thuộc về anh.

    Giọng quả quyết ấy thật khiến tôi ngưỡng mộ, suy cho cùng với tình cảm của bản thân, tôi vẫn còn quá hèn nhát.

    Đã có lúc tôi cảm giác nhưng mình không thể chịu đựng được, muốn có thể được gặp mỗi ngày nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế, muốn can đảm giải bày hết tình cảm trong tim này nhưng lý trí luôn sợ hãi giấu nhẹm đi. Vì tôi sợ rằng, một mai tới cơ hội bạn tôi cũng chẳng có.

    - Anh thật là một người tuyệt vời, luôn thẳng thắn với tình cảm của mình. Chẳng bù như em, khi nghĩ về con đường của mình với người kia, em chỉ thấy hai đường thẳng song song không một tia hi vọng.

    - Nếu quá đau khổ với con đường này, sao em không thử quẹo qua con đường khác.

    Lời anh Anton nói, phải chăng là khuyên tôi nên dứt bỏ tình cảm này mà quen một người khác.

    Trong lòng tự nhiên nhẹ nhàng một chút. Nếu có cơ hội chắc tôi cũng muốn thử nước cờ này xem sao.

    - Nhưng ai mà lại thích em được chứ, kiếm được một người thật lòng với em chắc phải phi đến Mặt Trăng.

    - Vậy thì em khỏi phải cực khổ lên đến đó, anh đây từ Mặt Trăng đã xuống đây vì em đấy.

    - Anh cứ nói đùa.

    Tôi cười cứ nghĩ đó là lời nói đùa, khi quay qua nhìn thấy mặt nghiêm túc của anh Anton khiến tôi phải tắt ngấm.

    - Anh thật sự không đùa, ngay từ năm đầu tiên em học ở đây, anh đã phải lòng em rồi. Mỗi lời nói tiếng cười của em luôn khiến tim anh ngập tràn ấm áp của mùa thu.

    Trong lúc tôi còn đang đứng hình, bộ não loay hoay xử lý thông tin. Thoắt cái người kia đã tiến lại tôi vào góc, anh ta đột nhiên sấn tới làm tôi hốt hoảng mà ngã ra sau, lưng áp cả vào tường.

    Không dừng lại ở đó, cánh tay anh ta nhanh chóng khóa đường chạy của tôi, làm con người yếu tim này giật cả hồn mà làm rớt cả dùi trống.

    - Thật sự anh muốn từ từ khiến em thoải mái nhưng thật sự thấy em đau khổ vì thằng nhóc Frode ấy con tim anh thật sự không chịu nổi.

    Thông tin tới đây còn khiến tôi bàng hoàng hơn. Sao đàn anh này lại biết được chứ, thậm chí tôi còn chưa nói với ai.

    - Sao anh..

    Cạnh!

    Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, thêm cái đầu xù đen của ông Kawin thò vào làm tôi giật thót, theo sau còn có cả thằng Frode.

    - Tập được chút nào ch.. Ủa hai bây làm gì vậy?

    - À không có gì đâu anh, tụi em tập xong rồi tính về. -Tôi cười cười sau khi nhanh chóng đẩy người trước mặt ra khỏi tự thế đầy hiểu lầm này, chắc vẫn chưa kịp thấy gì đâu.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người bị đẩy thoáng giật mình rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà gật đầu với ông anh, nhanh chóng lấy tư trang của mình, tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ.

    Trước khi đi còn cố ý ghé sát tai tôi thì thầm.

    - Trong khi đau khổ với con người chưa chắc họ sẽ hồi đáp, em vẫn nên mở lòng với những người tốt hơn.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cái người này có ý gì đây!

    Đột nhiên có một người nói thích mình, biết cả người mình thích, lại còn là đàn anh mà đó giờ tôi chưa từng tiếp xúc nếu không qua tay Bob.

    Tôi đã về nhà từ lâu, nằm trên cái giường nhỏ với tấm thân chưa được qua xử lí trong buồng tắm vẫn đang bàng hoàng, chưa kịp hiểu mọi thứ.

    Nhưng sao lại là Frode, tự nhiên lại kéo tên đó vào, trong khi tôi thừa biết bản thân còn không tồn tại trong ngăn kéo nào ở trái tim nó.

    Nhắc tới Frode mới nhớ, cảnh tượng anh Anton dí sát vào tôi bị Frode bắt gặp mất rồi, không biết có bị hiểu lầm không nữa, lỡ nó nghĩ mình đang hẹn hò với anh Anton hoặc tệ hơn là nó biết mình.. là gay. Aa! Thật không dám tưởng tượng mà!

    Lỡ như nó biết được con người thật của tôi thì.. liệu nó thể chấp nhận như thằng Bob hay thậm chí có thể thích tôi không.

    - A! Trời xui đất khiến nào để tao thích trai thẳng vậy nè? - Cơn tức tối được tôi ụp cả vào gối mà hết lên.

    Tiếng kêu quen thuộc từ con dế yêu dưới quần cắt đứt mạch suy tư của tôi, trong lòng định bơ nó mà nằm lười biếng tiếp nhưng tiếng chuông cứ nhiệt tình reo làm tôi phải ểu oải nhấc máy.

    - Ai?

    - Hú! Bạn tôi còn ổn không? - Chưa kịp định thần thì giọng nói cao đến quãng tám của thằng chó Bob lọt hết qua hai lỗ tai của tôi.

    Một tay thì vội chìa ngón út xoa nhẹ hai màng nhĩ tay còn lại thì để cái loa chạy bằng cơm kia ra xa tai vài gang.

    - Mày muốn tao chết thì bị thủng nhĩ phải không thằng quỷ. - Thật không muốn càm ràm cũng không được mà.

    Đáp lại lời cằn nhằn của cậu là tiếng cười hì hì lẫn tiếng lạo xạo do xoa tóc của đầu dây bên kia.

    Tôi ngầm thắc mắc tại sao cậu ta lại gọi tới lúc khuya thế này, liệu có thể nào thằng trâu này biết việc hồi chiều không, thấy thân với anh Anton thế kia mà. Nhưng hiện tại vẫn chưa có gì khẳng định được, cũng có khi nó chỉ bị rảnh mà gọi tới thôi.

    Hay mình thử gặn hỏi nó xem, liệu nó có biết chuyện anh Anton thích tôi không, hay chính thằng bạn thân này nối đường cho giặc, nó cũng là người duy nhất biết tôi là gay và đang thích bạn thời thơ ấu, hay có khi nào là trò đùa?

    - Uầy~

    Tôi lấy ngón tay xoa nhẹ giữa hàng lông mày, khi ông Enstein ngày xưa dùng đầu óc để suy luận về học thuyết của vũ trụ thì không biết đầu ông ấy có cảm thấy nhức nhối giống tôi bây giờ không khi mà phải suy nghĩ nhiều thứ đến thế.

    - Tại lâu quá không gặp bạn thấy nhớ nên gọi hỏi thăm. - Bob dùng điệu bộ nũng nịu mà qua đôi tai tôi cảm giác như hàng tỉ tế bào lông đang hú hét muốn dựng cả lên.

    - Tao ói mất.. nếu mày điện tao giữa mười một giờ đêm chỉ để nói mấy lời xàm xí đó thì tao cúp máy đấy.

    - Ấy ấy khoan vội đã bạn hiền! Thật ra tao có chuyện muốn nhờ..

    - Hửm vụ gì?

    - À.. tao.. - Đầu dây bên kia cứ ngập ngừng như đang thử thách sự kiên nhận của tôi.

    - Nói lẹ hoặc tao tắt máy. - Giọng tôi quả quyết, thú thật giờ hai mắt tôi bắt đầu nặng trỉu muốn được sạc pin ngay bây giờ.

    - Ấy.. chờ đã.. tao nói tao nói mà. - đầu dây bên kia rối rích. - Chuyện là tao muốn rủ m ngày mai đi mua đồ với tao.

    Sự tò mò của tôi giảm hẳn, chẳng phải chuyện gì lớn lao mà nó cứ ngập ngừng như vậy, hừm.. Khoan! Chắc chắn là có vấn đề.

    - Chỉ như vậy thôi à.. mua cho ai đấy, sinh nhật bạn à?

    - Ờ.. thì.. - Đầu dây bên kia lại ấp úng ra vẻ không muốn nói.

    - Haiz.. nếu mày không tiết lộ thì tao không đi đâu, sao tao biết đối tượng là ai mà biết để lựa. -Phải mồi một chút đã.

    - Ây! Được rồi.. tao nói. Phù! Tao muốn mua quà cho thằng Fong.

    - Ồ tụi bây thân tới mức mua quà cho nhau rồi à?

    Câu hỏi vu vơ của tôi thành công đánh thức sự xấu hổ của người nhờ vả.

    - Ai nói là ông đây thân với nó! Cái thằng đó, nhàm chán gần chết. Thôi nói chung là tám giờ sáng mai tao rước mày đi đấy, bye!

    Cạnh.. tútt.. túttt..

    Chưa kịp nói tiếp câu nào mà thằng quỷ đó cúp máy rồi, thật sự quá đáng ngờ.

    Nghĩ kĩ thì cũng đã một, hai tuần tôi không gặp thằng Bob, bình thường nếu gặp toàn thấy nó đi chung với thằng Fong, đi nhiều đến mức chắc có khi có ai tung tin đồn thằng Fong có bồ thì đứa bồ mà tôi có thể nghĩ.. mà cũng không chắc lắm có khi nó nói thật thì sao nhỉ. Hừm! Chắc mai phải thử gài coi thực hư thế nào, chứ trực giác mình mách bảo chuyện này không được bình thường lắm.

    Mà.. hình như hồi nãy mình tính hỏi nó chuyện gì mà tự nhiên giờ quên mất rồi ta.
     
    Last edited: Jul 30, 2022
  10. Mercury Heulwen

    Messages:
    19
    Chương 19: Thú nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay quả thật là một buổi sáng trong lành tươi mát đầy hiếm có vào ngày Chủ Nhật, do cơn mưa đã xuất hiện từ tối muộn, cái mát lạnh đó kéo dài hẳn đến sáng hôm sau dù đồng hồ của tôi hiện lên khung giờ bảy chấm bốn lăm a. M nhưng trên đám cây trước nhà vẫn còn đọng lớp sương dày đặc.

    Sáng tinh mơ, gió nhẹ, khí lạnh còn tràn ngập trong phòng như này quả là một buổi sáng lí tưởng để tôi cuộn tròn trong chăn mà diễn tròn vai con sâu lười nếu như không có thằng uất ơ nào đó đạp cửa phá rối.

    - Dậy đi hỡi nàng công chúa ngủ trong rừng kia. Hoàng tử đang ở đây nè.

    - Công chúa cái đầu gối mày ấy.

    Chất giọng cau có pha lẫn buồn ngủ của tôi thành công cho nó trận cười nắc nẻ, cái tướng chống tay vào tường vừa run vừa cười làm tôi muốn đạp nó một cái.

    Ờ thì nay tôi có hẹn với thằng Bob nhưng nó cũng đâu nhất thiết phải đập cửa nhà tôi vào sáng sớm thế này.

    Và đến sớm cũng không có nghĩa là sẽ đi sớm đâu.

    Vươn vai cho tỉnh ngủ một chút rồi uể oải vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khi tôi bước ra với cái thây bớt xù và say ke thì thằng Bob đã yên vị ở cái bàn ngay góc phải của phòng, nơi gần cửa ban công, trên bàn đã đầy ắp đồ ăn từ khi nào, tôi không nhận ra hai phần mì xào cho đến khi tiến lại, kế bên còn xuất hiện thêm ly trà sữa socola mà tôi yêu thích.

    - Thằng bạn này cũng biết cách nịnh nọt quá chứ. -Tôi thầm nghĩ.

    - Tấm lòng của tao cả đấy. Ăn không hết tao đá đầu mày.

    Tôi liếc xéo cái tên ghẹo gan mang danh là bạn "tốt" kia rồi nhanh chóng đưa mắt xuống đĩa mà tập trung ăn, đồ chùa nào có mấy khi được hưởng.

    Một vài chục phút sau đó, trước mặt tôi là hàng đống đồ được bày bán với các mệnh giá và thể loại khác nhau, thằng Bob cứ xoay qua món này cho đến món khác làm tôi như xoay chong chóng.

    - Mày muốn mua quà tặng nó hay dọn luôn qua nhà nó ở vậy.

    - Mày nói xàm gì vậy. - Thằng Bob bình thường hay tung hứng đùa theo tôi giờ lại giật bắn mình, vành tai còn phớt chút đỏ.

    - Chứ mày nhìn lại coi toàn lựa lược, dao cạo, cài tóc, khăn, gối.. tới bàn chải cũng lọt mẹ vô con mắt cá chết của mày.

    - Thì.. đó giờ tao có mua quà cho ai đâu, nên tao mới nhờ mày.

    Vẻ bối rối của nó làm tôi càng muốn biết chuyện bí cực kì mật mà nó cố ý giấu là gì, dù nhìn theo chiều nào cũng thấy mối quan hệ này có vấn đề, không chỉ đơn giản giữa thành viên và phó chủ nhiệm.

    Tôi nhìn nó rồi lại đưa mắt về đống đồ được quăng trong giỏ mà chau mày.

    Thật sự nó muốn tặng đống này thật à?

    Ngón trỏ và ngón cái xoa xoa sóng mũi vì quá mệt mỏi, tôi liếc nó.

    - Giờ mày muốn mua đồ cho giống người thì mày phải trả lời tao vài câu hỏi.

    Tôi có thể thấy rõ vẻ bối rối và cảnh giác của nó sau khi thầm vui lúc tôi đồng ý lựa đồ giúp, cái mặt giấu diếm này khiến cho tôi càng tò mò.

    - Cũng không phải câu hỏi gì khó khăn đâu.

    Tôi nhanh chóng tiến lại, đôi mày chao vô nhau giả vờ nghiêm nghị để đối phương mất cảnh giác. Tôi chờ một vài giây rồi mới mở lời, với tinh thần chờ một câu trả lời thật thà từ thằng bạn ngáo bò này.

    Mong nó khôn hồn nói hoặc tôi đem thằng bạn quý này tặng cho mấy cô lau công đem vứt giùm.

    - Mày với thằng Fong.. có gì với nhau à. Hay mày thích nó?

    Có vẻ rada đoán mò của tôi lại chính xác thêm lần nữa. Tai của ai đó đỏ au lên khi bị nói trúng tim đen kìa.

    Khụ khụ.. nhịn cười nào, bây giờ là lúc để phát huy kinh nghiệm mấy chục năm tình trường của mình.

    - Từ lúc nào? - Tôi dằn mình không để lộ nỗi phấn khích với đối phương.

    - Ờ thì.. ừm.. tao..

    - Nói lẹ!

    - Rồi rồi.. - Giọng hơi ngại ngùng-Thì cũng lâu rồi. Tao không nhớ là từ lúc nào, tới lúc nhận ra.. thì con tim tao đã bị lấy trộm từ khi nào. - Mắt nó nhìn vào đâu đó cười đỏ mặt, hai tay thì áp hết lên má.

    Không biết phải do tôi cận thêm không mà giờ trên đầu nó toàn ánh sáng hồng phấn bonus cả đống trái tim túa ra thế này.

    - Được rồi tao hiểu rồi nên mày dừng điệu bộ buồn nôn ấy đi, sến quá.

    - Vậy nên! - Bàn tay nó từ vị trí má chuyển sang tay tôi. - Mày phải giúp tao.

    Uầy.. chuyện bản thân mình còn lo chưa xong, ôm thêm chuyện của nó? Chả biết có thành công hay không, lỡ mà thất bại có khi nó còn ám mình bù lu bù loa lên. Tới khi đấy có khi nào đầu mình sẽ biến thành kền kền không.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn nếu không giúp thì lại thiếu tình nghĩa bạn bè quá. Aaa mệt não quá mất.

    Mà nếu suy xét thì thằng Fong với nó quen biết cũng chưa lâu, có chăng cũng chỉ mới vài tháng. Mình cũng không thân lắm với Fong, gặp trên đường cũng chỉ gật đầu rồi đi thẳng. Mức độ hiểu biết cũng không rõ lắm, do nó mờ nhạt quá chăng?

    Nghĩ kĩ thì Fong nó cũng không có điểm nào tệ, mặt mũi cũng giống người bình thuờng, tâm tính cũng thuờng thuờng, mà ngặt cái tên đó hay đi chung với Frode kia nên hào quang nam chính bị thằng đầu gỗ đấy chiếm hết chả chừa cho nó chút gì. Chứ nếu nhìn kĩ thì nó cũng xấu hơn thằng Frode nhiều chút thôi, lại ít nói hơn nó nhiều. Ớ mà sao mình cứ lái qua tên đấy miết vậy?

    Mà.. nếu mình kéo được hai tên này thành một đôi lúc đó Fong sẽ về phe mình. Vậy thì sẽ dễ dàng biết được suy nghĩ của tên kia hơn, có khi còn kiếm được một tay chèo cho mình nữa. Chà chà.. có vẻ thơm.

    - Nè sao mày câm rồi, nói gì đi chứ bạn hiền. - Thằng đối diện tôi hết hươ tay rồi lắc lắc người tôi muốn văng não.

    - Được rồi được rồi tao giúp mày là được chứ gì. - Tôi ngao ngán chặn tay nó lại.

    Bob nghe vậy thì nhảy cẫn lên vui mừng, hôm đó đuôi nó cứ lúc lắc không ngừng.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...