Chương 10: Băng gạc
Tống Thiệu Huy tay đưa hộp sơ cứu một lúc không kiên nhẫn mới định rút về, Dương Gia Vỹ lại nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, đỡ hộp sơ cứu.
Mấy người đứng xem chưa kịp gỡ mấy dấu chấm hỏi trên mặt xuống thì nhất loạt quay sang nhìn vị trí tay Dương Gia Vỹ rồi dán thêm mấy dấu chấm hỏi còn to hơn lúc nãy.
Bệnh về thần kinh có thể lây lan nhanh như vậy?
Hai người này đều đa nhân cách hở.
"Cảm ơn."
Còn cảm ơn nữa.
Tiểu Béo lúc này mắt tròn mắt dẹt ba phần ngạc nhiên bảy phần ấm ức muốn chết.
Sao thái độ này không có chút nào giống với thái độ dành cho "người bị thương nhiệt tình khẩn cầu xuống phòng y tế lấy băng gạc cho bạn" lúc nãy hết vậy?
Có bất công quá không?
Tống Thiệu Huy theo phản xạ rụt tay về, giấu chút bối rối rồi cúi đầu ngủ tiếp.
Hắn cầm hộp sơ cứu, mở lấy cuộn băng gạc nhỏ và chai thuốc rửa, lắc lắc nói: "Nhưng tôi không tự thay băng được."
Tiểu Béo nhận thấy thời điểm thể hiện lòng trung của mình đã đến, đây chính là lúc cậu dùng thân báo ân tình, nhanh nhảu: "Tôi.."
Cả gia đình ba chữ "làm giúp cậu" đều một lượt quy tiên, chưa kịp sinh ra đã bị tiểu Béo nuốt ngược vào ngay khi cậu nhìn thấy nửa con mắt của Dương Gia Vỹ.
Kẻ tội đồ không ý thức được mình phạm lỗi gì, chỉ đành vì đã phát nguyện lên núi đao xuống chảo dầu, tự nguyện để Dương gia đây tuỳ ý đối xử nên phải giữ miệng yên lặng, cũng là để sống thọ thêm mấy năm.
Tống Thiệu Huy hơi nhấc đầu.
"Tôi giúp cậu", lớp trưởng tiểu Lâm Như dừng tay lăn mắt cho tiểu Béo, lên tiếng.
Cô gái này người nhỏ tay khéo, trông không khác mấy nữ y tá thực tập ở trạm xá, mà thực sự cũng đã từng học qua mấy khóa học sơ cấp cứu, chuyện băng bó này tuyệt rất đáng tin.
Tống Thiệu Huy lại hạ đầu an tĩnh.
Dương Gia Vỹ không còn cách khác đành gật đầu ậm ừ.
Tiểu Lâm Như không hổ là người từng có đào tạo, quấn băng gạc lớp chéo rất khéo, cắt gọn đuôi băng rồi nhẹ tay buộc lại, mối buộc mềm mà chắc, Dương Gia Vỹ cử động thử cũng thấy không bị vướng víu bất tiện như lúc nãy, gật đầu cảm ơn nhẹ một cái.
Tiểu Lâm Như cất lại đồ vào hộp sơ cứu: "Hai cậu như thế này nên về trước để nghỉ ngơi đi, mấy tiết sau tôi xin phép giúp cho, tiết sau là tiết Toán, để Lâm Như bắt gặp cảnh này thì lại đau lòng đến ngất xỉu mất."
Tiểu Béo phụ họa: "Phải phải, Như muội cái gì cũng tốt, chỉ phải tội nói hơi nhiều, nếu cứ véo von hỏi anh Vỹ thì lại khiến anh ấy khó chịu, thôi chúng tôi về trước nhé, còn lại nhờ cậu."
Nói rồi sửa soạn cặp sách sẵn sàng, Dương Gia Vỹ hơi thẫn thờ một chút cũng vác cặp đỡ tiểu Béo đi về.
Tiểu Béo thật sự cảm thấy con người này ngoài lạnh trong ấm, rõ ràng lúc nãy còn mặt nặng mày nhẹ, ném cho cậu nửa viên đạn mà giờ đã chủ động dìu cậu về.
Hơn nữa bản thân cũng không phải là lành lặn hơn cậu bao nhiêu.
Tiểu Béo tự thấy mình là người có lòng tự trọng, cậu không thể cứ để bạn phải che chở mình như vậy, chẳng khác nào đang lợi dụng lòng tốt của con người này, thứ mà vốn dĩ Dương Gia Vỹ đã cố che giấu bằng lớp vỏ lạnh lùng cứng ngắc.
Vừa ra khỏi cửa lớp thì tiểu Béo ngẩng đầu: "Dương gia à, cậu không cần đỡ tôi đâu, tôi có thể cố đi được mà, cậu cũng đang bị thương còn gì."
Hắn thả tay thật.
Cậu ngã chổng gọng.
Nặng nề đứng dậy, thầm nguyền rủa bản thân có phúc không biết hưởng, đành một thân đau đớn lê lết về đến nhà, trên đường đi cũng biết "chó dữ sợ đòn roi" mà hiên ngang đi qua hẻm Tứ Hồi vì chắc mẩm bọn kia không dám phục kích cậu nữa.
Đúng là không có.
Tống Thiệu Huy và Triệu Lam Khiết sau buổi học cũng về ký túc xá.
Triệu Lam Khiết đứng trước cửa lục lọi trong túi một lúc cũng không thấy chìa khóa đâu, Tống Thiệu Huy hôm nay lại không mang theo chìa.
Ngay lúc Triệu Lam Khiết quay lưng đi gọi thợ khóa thì Tống Thiệu Huy phát hiện cửa không khóa.
"Có phải là có người nhặt được chìa khóa của mình rồi lẻn vào phòng không vậy?", Triệu Lam Khiết nghi hoặc đặt câu hỏi, trong giọng nói có chút lo sợ.
Tống Thiệu Huy cũng hơi cảnh giác, đẩy nhẹ cửa vào trong, nhìn một lượt quanh phòng.
Không có ai.
"Hắn lấy đồ bỏ trốn rồi thì sao?"
Đồ đạc cũng không có dấu hiệu xáo trộn.
Mà hình như có nhiều thêm thứ gì đó.
Tống Thiệu Huy quay sang giường mình, tầng trên mới sáng còn trống trơn giờ đã có thêm một mớ quần áo đệm gối sắp xếp gọn gàng, bàn học đầu giường cũng được bật lên để có chỗ đặt thêm một chiếc máy tính và một chồng sách nhỏ.
"Có người mới đến à?"
Triệu Lam Khiết đang nhìn ngó kiểm tra để chắc chắn rằng phòng bọn họ không bị đột nhập chợt khựng lại: "Người mới? Người mới nào? Sao mình không nghe cô Châu thông báo gì cả?"
Ngay lúc mấy câu hỏi quẩn quanh từ miệng của Triệu Lam Khiết chưa tìm được đáp án thì cửa phòng lại mở, mùi bạc hà lẫn chút mùi hoa hồi lại thêm mùi tuyết tùng nhè nhẹ tràn vào khứu giác Tống Thiệu Huy, lại cảm thấy như có ánh nhìn sắc lạnh dán lên lưng.
Tống Thiệu Huy nhắm mắt thở một hơi dài.
Không phải trùng hợp vậy chứ?
Ừ, là trùng hợp như vậy đấy.
Dương Gia Vỹ quấn ngang chiếc khăn tắm, đầu tóc ướt mem còn đang cố lau lại mấy lần cũng đứng yên ở cửa nhìn hai cậu chàng trong phòng đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái.
"Dương gia mới chuyển đến?", Triệu Lam Khiết hơi ngạc nhiên nhưng ngay khi bắt được sóng "người quen" liền bật ngay chế độ liến thoắng, khoác vai chào hỏi không ngừng, cứ như là bạn mới thật sự vậy.
"Sao không vào đây từ đầu năm đi?"
"Bận."
"Đồ đạc cậu chuyển đến lúc nào vậy?"
"Sáng."
Sao lúc sáng bọn họ ở phòng lại không gặp hắn.
Triệu Lam Khiết nhớ lại sáng nay bọn họ có rời phòng sớm hơn thường lệ, nhưng mà chỉ trong một buổi sáng mà chuyển đồ lên đây, sắp xếp dọn dẹp, còn cả đến trường, chưa kể làm anh hùng cứu tiểu Béo mà chỉ muộn có một chút.
Đột nhiên có chút ngưỡng mộ.
Tống Thiệu Huy không tự chủ lướt mắt trên nửa thân trên của hắn.
So với hai cánh tay rám nắng của mình thì cơ thể hắn trắng hơn nhiều, lại hiện rõ mấy múi cơ cứng cáp, nhìn qua chỉ muốn đưa tay chạm thử một cái.
Mắt cậu dừng lại ở vết rạch trên tay trái của hắn.
Tên này, nói là để lại sẹo thì chắc hắn không bận tâm, nhưng trông có vẻ sẽ khó lành đây, vết thương như vậy mà cứ để nguyên băng quấn mà đi tắm như vậy, có biết chăm sóc cơ thể không vậy chứ?
Mắt cậu lại lướt đến tấm ngực trần của hắn, lại nhớ đến cảm giác êm ái đêm qua khi đầu cậu gối lên một vật rất mềm.
Tống Thiệu Huy bất giác giật mình, chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo, cảm giác cứ như vừa nhìn trộm hắn vậy.
Nam sinh tuổi này thì ngưỡng mộ một chút cơ bắp của bạn cùng phái không phải là lạ mà nhỉ?
Chắc chắn là bình thường.
"Bọn tôi tắm xong thì cùng đi ăn nhé."
Dương Gia Vỹ đưa tay lên giường lấy quần áo, đi vào phòng tắm thay đồ, không quay đầu đáp: "Tôi ăn rồi."
Hắn đi để lại trong phòng hai thiếu niên, một vô tư một trầm mặc.
Người này chính xác là bọn họ chỉ biết được mỗi họ tên, còn lại về lai lịch thực sự rất mơ hồ, thậm chí mấy thứ nghi hoặc về tuổi tác, lưu ban, hay đại loại vậy cũng chưa từng hỏi.
Mà với cả.
Cảm giác lúc nãy rất quen.
Phiên ngoại nhỏ:
Tôi không biết trên đời có tồn tại thứ gọi là tình yêu, đến khi gặp em.
Mấy người đứng xem chưa kịp gỡ mấy dấu chấm hỏi trên mặt xuống thì nhất loạt quay sang nhìn vị trí tay Dương Gia Vỹ rồi dán thêm mấy dấu chấm hỏi còn to hơn lúc nãy.
Bệnh về thần kinh có thể lây lan nhanh như vậy?
Hai người này đều đa nhân cách hở.
"Cảm ơn."
Còn cảm ơn nữa.
Tiểu Béo lúc này mắt tròn mắt dẹt ba phần ngạc nhiên bảy phần ấm ức muốn chết.
Sao thái độ này không có chút nào giống với thái độ dành cho "người bị thương nhiệt tình khẩn cầu xuống phòng y tế lấy băng gạc cho bạn" lúc nãy hết vậy?
Có bất công quá không?
Tống Thiệu Huy theo phản xạ rụt tay về, giấu chút bối rối rồi cúi đầu ngủ tiếp.
Hắn cầm hộp sơ cứu, mở lấy cuộn băng gạc nhỏ và chai thuốc rửa, lắc lắc nói: "Nhưng tôi không tự thay băng được."
Tiểu Béo nhận thấy thời điểm thể hiện lòng trung của mình đã đến, đây chính là lúc cậu dùng thân báo ân tình, nhanh nhảu: "Tôi.."
Cả gia đình ba chữ "làm giúp cậu" đều một lượt quy tiên, chưa kịp sinh ra đã bị tiểu Béo nuốt ngược vào ngay khi cậu nhìn thấy nửa con mắt của Dương Gia Vỹ.
Kẻ tội đồ không ý thức được mình phạm lỗi gì, chỉ đành vì đã phát nguyện lên núi đao xuống chảo dầu, tự nguyện để Dương gia đây tuỳ ý đối xử nên phải giữ miệng yên lặng, cũng là để sống thọ thêm mấy năm.
Tống Thiệu Huy hơi nhấc đầu.
"Tôi giúp cậu", lớp trưởng tiểu Lâm Như dừng tay lăn mắt cho tiểu Béo, lên tiếng.
Cô gái này người nhỏ tay khéo, trông không khác mấy nữ y tá thực tập ở trạm xá, mà thực sự cũng đã từng học qua mấy khóa học sơ cấp cứu, chuyện băng bó này tuyệt rất đáng tin.
Tống Thiệu Huy lại hạ đầu an tĩnh.
Dương Gia Vỹ không còn cách khác đành gật đầu ậm ừ.
Tiểu Lâm Như không hổ là người từng có đào tạo, quấn băng gạc lớp chéo rất khéo, cắt gọn đuôi băng rồi nhẹ tay buộc lại, mối buộc mềm mà chắc, Dương Gia Vỹ cử động thử cũng thấy không bị vướng víu bất tiện như lúc nãy, gật đầu cảm ơn nhẹ một cái.
Tiểu Lâm Như cất lại đồ vào hộp sơ cứu: "Hai cậu như thế này nên về trước để nghỉ ngơi đi, mấy tiết sau tôi xin phép giúp cho, tiết sau là tiết Toán, để Lâm Như bắt gặp cảnh này thì lại đau lòng đến ngất xỉu mất."
Tiểu Béo phụ họa: "Phải phải, Như muội cái gì cũng tốt, chỉ phải tội nói hơi nhiều, nếu cứ véo von hỏi anh Vỹ thì lại khiến anh ấy khó chịu, thôi chúng tôi về trước nhé, còn lại nhờ cậu."
Nói rồi sửa soạn cặp sách sẵn sàng, Dương Gia Vỹ hơi thẫn thờ một chút cũng vác cặp đỡ tiểu Béo đi về.
Tiểu Béo thật sự cảm thấy con người này ngoài lạnh trong ấm, rõ ràng lúc nãy còn mặt nặng mày nhẹ, ném cho cậu nửa viên đạn mà giờ đã chủ động dìu cậu về.
Hơn nữa bản thân cũng không phải là lành lặn hơn cậu bao nhiêu.
Tiểu Béo tự thấy mình là người có lòng tự trọng, cậu không thể cứ để bạn phải che chở mình như vậy, chẳng khác nào đang lợi dụng lòng tốt của con người này, thứ mà vốn dĩ Dương Gia Vỹ đã cố che giấu bằng lớp vỏ lạnh lùng cứng ngắc.
Vừa ra khỏi cửa lớp thì tiểu Béo ngẩng đầu: "Dương gia à, cậu không cần đỡ tôi đâu, tôi có thể cố đi được mà, cậu cũng đang bị thương còn gì."
Hắn thả tay thật.
Cậu ngã chổng gọng.
Nặng nề đứng dậy, thầm nguyền rủa bản thân có phúc không biết hưởng, đành một thân đau đớn lê lết về đến nhà, trên đường đi cũng biết "chó dữ sợ đòn roi" mà hiên ngang đi qua hẻm Tứ Hồi vì chắc mẩm bọn kia không dám phục kích cậu nữa.
Đúng là không có.
Tống Thiệu Huy và Triệu Lam Khiết sau buổi học cũng về ký túc xá.
Triệu Lam Khiết đứng trước cửa lục lọi trong túi một lúc cũng không thấy chìa khóa đâu, Tống Thiệu Huy hôm nay lại không mang theo chìa.
Ngay lúc Triệu Lam Khiết quay lưng đi gọi thợ khóa thì Tống Thiệu Huy phát hiện cửa không khóa.
"Có phải là có người nhặt được chìa khóa của mình rồi lẻn vào phòng không vậy?", Triệu Lam Khiết nghi hoặc đặt câu hỏi, trong giọng nói có chút lo sợ.
Tống Thiệu Huy cũng hơi cảnh giác, đẩy nhẹ cửa vào trong, nhìn một lượt quanh phòng.
Không có ai.
"Hắn lấy đồ bỏ trốn rồi thì sao?"
Đồ đạc cũng không có dấu hiệu xáo trộn.
Mà hình như có nhiều thêm thứ gì đó.
Tống Thiệu Huy quay sang giường mình, tầng trên mới sáng còn trống trơn giờ đã có thêm một mớ quần áo đệm gối sắp xếp gọn gàng, bàn học đầu giường cũng được bật lên để có chỗ đặt thêm một chiếc máy tính và một chồng sách nhỏ.
"Có người mới đến à?"
Triệu Lam Khiết đang nhìn ngó kiểm tra để chắc chắn rằng phòng bọn họ không bị đột nhập chợt khựng lại: "Người mới? Người mới nào? Sao mình không nghe cô Châu thông báo gì cả?"
Ngay lúc mấy câu hỏi quẩn quanh từ miệng của Triệu Lam Khiết chưa tìm được đáp án thì cửa phòng lại mở, mùi bạc hà lẫn chút mùi hoa hồi lại thêm mùi tuyết tùng nhè nhẹ tràn vào khứu giác Tống Thiệu Huy, lại cảm thấy như có ánh nhìn sắc lạnh dán lên lưng.
Tống Thiệu Huy nhắm mắt thở một hơi dài.
Không phải trùng hợp vậy chứ?
Ừ, là trùng hợp như vậy đấy.
Dương Gia Vỹ quấn ngang chiếc khăn tắm, đầu tóc ướt mem còn đang cố lau lại mấy lần cũng đứng yên ở cửa nhìn hai cậu chàng trong phòng đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái.
"Dương gia mới chuyển đến?", Triệu Lam Khiết hơi ngạc nhiên nhưng ngay khi bắt được sóng "người quen" liền bật ngay chế độ liến thoắng, khoác vai chào hỏi không ngừng, cứ như là bạn mới thật sự vậy.
"Sao không vào đây từ đầu năm đi?"
"Bận."
"Đồ đạc cậu chuyển đến lúc nào vậy?"
"Sáng."
Sao lúc sáng bọn họ ở phòng lại không gặp hắn.
Triệu Lam Khiết nhớ lại sáng nay bọn họ có rời phòng sớm hơn thường lệ, nhưng mà chỉ trong một buổi sáng mà chuyển đồ lên đây, sắp xếp dọn dẹp, còn cả đến trường, chưa kể làm anh hùng cứu tiểu Béo mà chỉ muộn có một chút.
Đột nhiên có chút ngưỡng mộ.
Tống Thiệu Huy không tự chủ lướt mắt trên nửa thân trên của hắn.
So với hai cánh tay rám nắng của mình thì cơ thể hắn trắng hơn nhiều, lại hiện rõ mấy múi cơ cứng cáp, nhìn qua chỉ muốn đưa tay chạm thử một cái.
Mắt cậu dừng lại ở vết rạch trên tay trái của hắn.
Tên này, nói là để lại sẹo thì chắc hắn không bận tâm, nhưng trông có vẻ sẽ khó lành đây, vết thương như vậy mà cứ để nguyên băng quấn mà đi tắm như vậy, có biết chăm sóc cơ thể không vậy chứ?
Mắt cậu lại lướt đến tấm ngực trần của hắn, lại nhớ đến cảm giác êm ái đêm qua khi đầu cậu gối lên một vật rất mềm.
Tống Thiệu Huy bất giác giật mình, chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo, cảm giác cứ như vừa nhìn trộm hắn vậy.
Nam sinh tuổi này thì ngưỡng mộ một chút cơ bắp của bạn cùng phái không phải là lạ mà nhỉ?
Chắc chắn là bình thường.
"Bọn tôi tắm xong thì cùng đi ăn nhé."
Dương Gia Vỹ đưa tay lên giường lấy quần áo, đi vào phòng tắm thay đồ, không quay đầu đáp: "Tôi ăn rồi."
Hắn đi để lại trong phòng hai thiếu niên, một vô tư một trầm mặc.
Người này chính xác là bọn họ chỉ biết được mỗi họ tên, còn lại về lai lịch thực sự rất mơ hồ, thậm chí mấy thứ nghi hoặc về tuổi tác, lưu ban, hay đại loại vậy cũng chưa từng hỏi.
Mà với cả.
Cảm giác lúc nãy rất quen.
Phiên ngoại nhỏ:
Tôi không biết trên đời có tồn tại thứ gọi là tình yêu, đến khi gặp em.