Vô tình thích người qua đường Tác giả: Kẻ xa lạ Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Ảnh bìa: Văn án: Trời chiều ở cầu tình yêu Đà Nẵng thật tuyệt, hàng trăm chiếc ổ khóa đầy đủ màu sắc dưới ánh nắng mặt trời trông vô cùng tỏa sáng. Chúng tỏa sáng lấp lánh như tình yêu vậy, chính tại nơi này anh đã gặp được cô; người con gái tuyệt đẹp mà anh đã say đắm từ ngay cái nhìn đầu tiên..
Chương 1: Ngỡ như mơ Bấm để xem Anh là cán bộ của một đơn vị hành chính, nghề nghiệp tương đối là ổn định, gia đình khá giả, ngoại hình điển trai.. vậy mà đã gần 28 tuổi rồi mà chưa từng dẫn cô gái nào về nhà. Tháng này cơ quan anh tổ chức đi nghỉ mát sẵn gia đình chẳng có gì ngoài tiền nên anh đồng ý tham gia và bao 50% chi phí ăn uống đi lại để anh chị em đồng nghiệp thoáng hơn một chút về mặt tiền nong. Nhờ số tiền anh ủng hộ nên cả cơ quan đều đi đông đủ. "Lần này khoản tiền bỏ ra không nhỏ đâu nhe." "Em tự biết sắp sếp anh không phải lo." "Anh biết nhà chú khá giả nhưng sau này chú còn có vợ, có gia đình riêng của chú; mình cũng nên tích cóp cho cuộc sống sau này nữa." "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, trưởng phòng không cần lo." -Dù bị nói như vậy nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ, lặng lẽ bước ra khỏi phòng sếp. * * * Tại chuyến đi sau đó "Bao giờ thì mày cưa đổ được ông Phong vậy? Nhanh đi không là mất miếng mồi ngon đó." "Chưa có đàn ông nào thoát khỏi tay tao đâu nên mày không phải lo. Tao muốn thứ gì thì chắc chắn là phải có được." "Vậy kế hoạch tiếp theo của mày là gì?" "Đến một nơi lãng mạn rồi nhanh chớp lấy cơ hội là được, tao nghĩ phải nhanh lên để bản thân được nắm quyền chủ động." * * * "Anh Phong!" - Hải Tú gọi với giọng nũng nịu. "Em cần anh giúp gì sao?" "Em chỉ đến đề suất cho anh vài địa điểm vui chơi và tham quan ở Đà Nẵng thôi mà! Em đã từng đi du lịch chỗ này vài lần rồi nên khoản này em rất rành." "Xe vừa mới xuống đến nơi, mọi người vãn còn mệt vậy nên kiếm chỗ nào gần đây một chút; không khí thoáng đãng.." "Vậy đến cầu tình yêu đi, nơi đó ngay gần khách sạn của chúng ta. Hơn nữa chỗ đó không khí cũng rất thoáng đãng!" Phong có chút do dự nhưng rồi cũng nói "Được, vậy đi chỗ đó." * * * Trong lúc mọi người chụp ảnh rồi nói chuyện rôm rả, chỉ một mình anh lặng lẽ đi bộ trên chiếc cầu, đi mãi chưa thấy có điểm dừng. Anh chợt dừng lại chú ý tới khu vực mà có một cặp đôi đang chụp ảnh cưới, điều làm anh chú ý không phải do cô dâu quá xinh đẹp mà cũng chẳng phải chú rể có gì nổi bật mà đơn giản chỉ vì anh thấy nữ nhiếp ảnh gia có vẻ đang gặp khó khăn trong việc thay ống kính máy ảnh. Dù sao cũng là một người có kinh nghiệm về vấn đề này nên anh tiến lại giúp đỡ.. "Cô đang gặp khó khăn với chiếc máy ảnh này sao?" "À vâng, tôi mới mua nó nên cũng chưa biết nhiều về cách xử dụng." "Tôi có thể giúp đỡ chứ?" "Tốt quá, cảm ơn anh!" Sau một hồi chỉnh sửa thì anh trả máy lại cho cô. "Lần sau cô nhớ thường xuyên vệ sinh máy nhé! Mới mua mà sao dính nhiều bụi quá như vậy máy sẽ nhanh hỏng đó." "À mà tên anh là gì nhỉ? Tôi là Tường Hy, nếu có duyên chắc chúng ta sẽ gặp lại." Chưa kịp để anh trả lời thì cô đã chạy vụt qua chỗ của mấy vị khách kia. Khi cô chạy thoáng qua mùi thơm trên cô phảng phất trong không khí thật sự rất dễ chịu. Nó không phải là mùi nước hoa đắt tiền mà phụ nữ hay dùng, càng không phải những thứ nước hoa trôi nổi được bán tràn lan trên thị trường, khoảnh khắc đó trái tim anh có chút loạn nhịp rồi! Khi Phong về tới khách sạn thi mọi người đã tụ tập đông đủ ở nơi trung tâm dành cho khu vực khách VIP. Cẩm Tú vừa thấy anh về thì đã bám dính lấy hỏi han: "Anh Phong đi đâu cả ngày nay vậy? Cẩm Tú tìm anh suốt ý! Anh có biết em lo lắm không?" "Tôi mệt rồi, đi tắm đã. Cô bỏ tay ra được không?" "Tú, em để Phong nó nghỉ đi. Có gì lát nữa nói." - Nhờ trưởng phòng nói đỡ lời nên Cẩm Tú đành phải buông tay Phong. Trong lòng cô ta thầm tức tối vì kế hoạch tạo rung động với Trần Phong ở cầu tình yêu vẫn chưa thực hiện được. Về đến khách sạn rồi mà hình ảnh chiều nay vẫn chỉ như vừa mới xảy ra, khoảnh khắc ấy trông cô thật đẹp khiến anh không thể nào quên ngay được. Thấy anh ngồi ăn cơm mà đờ người ra các đồng nghiệp không khỏi lo cho anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Tú Liên một đồng nghiệp hay quan tâm mọi người bèn lên tiếng: "Bộ Phong gặp chuyện gì sao em?" * * * "Ơ kìa Phong!" * * * "Phong!" Gọi đến lần thứ ba anh mới bắt đầu có phản ứng. "Dạ, chị gọi gì em?" "Em sao vậy? Có chuyện gì mà suy tư thế, chị gọi em nãy giờ em không nghe hả?" "Cũng không có gì quan trọng, em ăn no rồi em lên phòng trước. Mọi người dùng bữa tiếp đi ha!" Phong đi ngang qua hành lang trong lòng đang vô cùng bề bộn thì anh bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc nơi hành lang. Là cô gái nhiếp ảnh gia xinh xắn chiều nay, nàng chỉ mặc một bộ váy hồng giản dị nhưng trong mắt anh nàng rất xinh xắn, đáng yêu, có chút ngọt ngào.