Đam Mỹ Chân Ái Thật Đáng Sợ! - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 18 Tháng năm 2022.

  1. Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba chữ "anh nhớ em" của Lâm Việt Bân trực tiếp khiến Châu Thiệu Huy bùng nổ cảm xúc. Mặc kệ bên ngoài có người, mặc kệ có bị người khác nghe thấy, cậu vẫn lớn tiếng nói trong sự giận dữ tột cùng.

    "Lâm Việt Bân, tôi cứ nghĩ chúng ta im lặng là để tìm cách giải quyết vấn đề, thế nhưng anh lại xem đó như một cách khiến tôi bình tĩnh để xoa dịu sao? Tôi yêu anh bằng cả trái tim, mọi chuyện tôi làm đều nghĩ đến anh đầu tiên, tôi đã kết hôn nhưng phải sống như một người độc thân không ai bên cạnh. Anh có biết mỗi lần trở về nhìn thấy căn nhà tối đen kia cảm giác của tôi là như thế nào không? Anh tay trong tay ôm ấp với người khác, thẳng thắn nói rằng chưa bao giờ có cảm giác với con trai với tôi, đứng trước hàng ngàn người tuyên bố anh yêu cô ta nhất." Châu Thiệu Huy cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình, không nghe bên kia trả lời gì liền nói tiếp: "Anh làm sao biết tôi đã cảm thấy như thế nào sau ngày hôm đó? Anh nhớ tôi, nhớ lúc tôi như một thằng ngu quỳ lụy dưới tình yêu dành cho anh sao?"

    "Thiệu Huy, em bình tĩnh lại đã." Lâm Việt Bân nói.

    "Bình tĩnh? Tôi đã rất bình tĩnh mới có thể nói ra những lời này. Lâm Việt Bân, chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa!"

    Châu Thiệu Huy nói xong thì trực tiếp tắt máy, khuỵu xuống sàn cúi đầu mà khóc nấc lên.

    Tử Hàn bên ngoài nghe được tiếng khóc từ bên trong liền giao lại việc cho Tử Du, tự mình đi vào bên trong. Nhìn thấy cậu co gối dưới sàn mà khóc đến thảm thương, trong giây lát anh cũng có thể hiểu được cảm giác bức xúc của Tử Du khi nãy. Vì hiện tại chính anh cũng muốn giáp mặt với tên kia để lấy lại cái gọi là công đạo cho cậu.

    Người bên ngoài không biết, tên xấu xa kia cũng không biết, chỉ có anh và Tử Du mới có thể nhìn thấy được cậu đã hạnh phúc và đầy mong chờ như thế nào đối với món quà sinh nhật kia. Nhưng xem ra, món quà sinh nhật chẳng những không được trao đúng người, mà người... dường như cũng đã chọn sai mất rồi.

    Tử Hàn bước tới khẽ chạm vào Châu Thiệu Huy, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy được người vào là ai liền rưng rưng nước mắt mà nói:

    "Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Là tôi không đủ tốt, là tôi không đủ yêu anh ấy sao? Chúng tôi đã ở bên nhau mười một năm, anh ấy lại có thể xem như không có chuyện gì to tát."

    Tử Hàn ngồi xuống đối mặt với Châu Thiệu Huy, với tư cách là người lớn tuổi hơn chứ không phải là một nhân viên của cậu, anh nhỏ giọng thủ thỉ: "Thiệu Huy, không phải trước đó anh đã nói với em rồi sao? Khi một mối quan hệ xảy ra vấn đề thì vấn đề khó không phải chỉ nằm ở một hướng. Nếu em không thể tìm ra được bản thân đã sai ở đâu thì cứ ích kỷ xem rằng bản thân không sai là được rồi."

    "Hôm đó anh ấy đã rất lạnh lùng tuyên bố muốn ly hôn, còn nói bản thân không thích đàn ông. Thế nhưng, nhưng sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, trở về nhà và quan tâm em như lúc trước. Rốt cuộc anh ấy, anh ấy muốn gì chứ?!" Cậu đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Tử Hàn, giống như muốn từ miệng anh nghe được câu trả lời mà cậu mong muốn nhất.

    Nếu như có thể Châu Thiệu Huy thật sự muốn chạy ngay đến chỗ của Lâm Việt Bân, đánh cũng được, mắng cũng được, nói chuyện một cách bình tĩnh cũng được. Cậu chỉ muốn một câu trả lời dứt khoát từ hắn mà thôi.

    "Thiệu Huy, mười một năm là thời gian chung để hai người tiếp cận, tìm hiểu, quen biết và bên nhau, chứ đó không phải là khoảng thời gian yêu nhau của hai người. Con người rồi sẽ thay đổi, không ai cứ mãi nhìn ngắm một người, quan trọng là sau khi nhìn xong liệu họ có quay đầu nhìn lại người bên cạnh hay không?"

    "Em biết anh ấy có thể đã thay đổi, nhưng em đã yêu anh ấy bằng cả trái tim mình. Em đã tự nói với bản thân rằng chuyện đó không phải như vậy, phía sau nhất định có lý do nào đấy. Chỉ cần anh ấy nói cho em nghe lý do, chỉ cần anh ấy cố gắng thuyết phục em, thì em... em sẽ..."

    Tử Hàn nghe vậy liền nói: "Nếu như em tự tin rằng bản thân sau khi nghe được lý do phía sau mà vẫn bình tĩnh tha thứ được. Tình yêu trong em vẫn đủ lớn để có thể mang người đàn ông em từng yêu trở về, thì anh sẽ ủng hộ em tiếp tục mối quan hệ này. Còn nếu như sự tự tin trong em có một chút gì đó đã sứt mẻ, dù chỉ là một khía cạnh nhỏ, thì anh khuyên em nên dừng lại. Lỗi sai có thể sửa nhưng không thể biến mất, người có thể sửa sai nhưng không ai nói rằng họ sẽ không phạm sai lầm nữa. Em có thể hiểu được không?"

    Châu Thiệu Huy im lặng hồi lâu, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tử Hàn bằng đôi mắt mờ mịt với vẻ cầu xin mà nói: "Em không đủ tự tin buông tay, nhưng em cũng không đủ tự tin về tình yêu của mình. Em phải làm sao bây giờ?"

    Sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, những người từng thân thiết với gia đình cậu đều xem cậu như một món nợ không có hạn mức mà tránh xa, bên cạnh chỉ có duy nhất một mình Lâm Việt Bân. Hắn an ủi, chăm sóc, đuổi đi những người có ý xấu với cậu, ở bên cậu lúc cậu không có gì đến khi có được những thành tựu đầu tiên.

    Như vậy... làm sao cậu có thể buông tay dễ dàng được chứ?

    Làm sao có thể quên đi? Sao có thể xem như kết thúc? Cậu không làm được!

    Tử Hàn xoa xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Vậy hãy đi gặp anh ta đi! Đối mặt trực tiếp em sẽ biết mình phải làm như thế nào."

    ...........................................

    Tử Hàn vừa ra ngoài liền nhìn thấy ánh mắt đầy tò mò của Tử Du, không đợi hắn hỏi liền nói:

    "Em tạm thời đừng nói đến mấy chuyện yêu đương trước mặt Thiệu Huy nữa, tránh cho việc cảm xúc của cậu ấy bị kích động."

    Tử Du bĩu môi, nói: "Anh cứ làm như bình thường em hay nói mấy chuyện đó lắm vậy."

    "Bình thường không nói, nhưng lúc không cần nói thì em lại lên tiếng. Cho nên anh mới phải nhắc nhở." Tử Hàn lo lắng nói.

    "Em biết rồi." Tử Du đầy ấm ức đáp lại. Miệng hắn đúng là hơi khó quản, nhưng khi bị nói như vậy hắn cũng bị tổn thương chút ít.

    Suốt buổi chiều hôm đó Châu Thiệu Huy cũng không rời khỏi phòng bếp, gần đến giờ đóng cửa Tử Hàn và Tử Du mới nhìn thấy cậu từ bên trong đi ra. Vì được nhắc nhở từ trước nên Tử Du cũng rất biết giữ miệng, chỉ hỏi tối nay cậu có muốn cùng bọn họ đi ăn thịt nướng hay không?

    Chỉ chọn đại một chuyện để nói mà thôi, ai ngờ Châu Thiệu Huy ngược lại đồng ý đi theo, cho nên kế hoạch buổi tối của ba người liền chuyển sang quán thịt nướng gần đó.

    Rõ là rủ đi ăn tối nhưng hết bữa thì Châu Thiệu Huy đã ngà ngà say, trên bàn ăn, cậu muốn uống hai người kia cũng không ngăn cản. Lúc say chính là lúc con người trở về trạng thái chân thật nhất, cho nên hiện tại cậu đang ngồi ở cây cầu gần nhà im lặng mà khóc.

    "Ông chủ là người đầu tiên em thấy khi say lại ngoan ngoãn như vậy đấy." Tử Du ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu âm thầm khóc mà không nhịn được "khen ngợi".

    Tử Hàn cười một tiếng, đáp lại: "Đúng rồi, nếu như gặp em thì đã nằm ngửa ra đường, vừa la vừa hét rồi."

    Tử Du liếc xéo anh một cái, nói vẻ bất mãn: "Cũng không đến mức đó chứ, gì mà vừa la vừa hét."

    Tử Hàn không tiếp tục nói về vấn đề say xỉn nữa, vì ký ức kinh khủng kia vẫn còn chưa hết ám ảnh anh. Sau ngày hôm đó, anh chưa bao giờ cho Tử Du động đến quá nửa chai rượu.

    Quay đầu nhìn Châu Thiệu Huy vẫn còn rơi nước mắt ở một góc, lo lắng nói: "Đưa Thiệu Huy về nhà trước đi."

    Tử Du đứng dậy, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói: "Anh sắp đến giờ uống thuốc nên trở về nhà trước đi, để em đưa ông chủ về cho."

    "Em tự làm được sao? Sẽ không quăng người ở một góc nào đó phải không?"

    Tử Du đập tay lên ngực, lớn tiếng nói: "Anh phải tin tưởng em trai mình chứ, sau lại nói như vậy được chứ."

    Tử Hàn suy nghĩ một lát, có chút không tin tưởng được nhưng anh cũng không thể giúp được gì. Từ sau cuộc phẫu thuật tim kia, thuốc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh, thời gian uống thuốc cũng không được chậm trễ. Anh không biết liệu việc không uống hoặc uống trễ sẽ xảy ra chuyện gì, vì Tử Du luôn bên cạnh và cứ như đồng hồ báo thức mà nhắc nhở anh từng thứ.

    Mọi việc Tử Du đều nghe theo sự sắp xếp của anh, nhưng riêng bệnh của anh thì đều do Tử Du quyết định. Anh đã từng ngu ngốc khiến bản thân suýt nữa mất mạng, lại còn làm hắn vô cùng lo lắng cho nên anh không muốn lần nữa thấy được khuôn mặt đó của đứa em trai duy nhất.

    Tử Hàn bắt xe về nhà trước, Tử Du với thể lực và thể hình chiếm ưu thế rất dễ dàng mang Châu Thiệu Huy trở về căn hộ của cậu.

    Vừa đến cửa thì Châu Thiệu Huy đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nói cảm ơn rồi để Tử Du về nhà. Sau một tràn dặn dò đầy ân cần Tử Du mới chịu rời đi, chỉ là hắn sợ nếu có gì sơ suất anh hắn sẽ xé xác hắn ra mà thôi.

    Châu Thiệu Huy vừa quay lưng định vào nhà thì phía sau truyền đến tiếng gọi, cứ tưởng lại là Lâm Việt Bân, hơn nữa hiện tại bản thân cũng không muốn đối mặt với hắn nên không quay đầu lại mà đi nhanh hơn vào trong. Tiếng gọi mỗi lúc một gần, đến khi cánh tay bị nắm lại cậu mới khó chịu hất tay ra, khó chịu quay người.

    Thường Vân nhìn bàn tay bị hất ra một cách mạnh mẽ, ngơ ngác trong giây lát. Đưa mắt nhìn liền thấy biểu cảm đầy ngơ ngác của Châu Thiệu Huy, nói vẻ do dự:

    "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là chuyện buổi chiều khiến tôi luôn cảm thấy không yên trong lòng cho nên phải đến gặp cậu để nói rõ."

    Châu Thiệu Huy mặt lạnh tanh hỏi: "Anh đang nói đến chuyện gì?"

    "Chuyện buổi chiều, việc tôi nói khiến cậu nhớ đến điều gì đó không vui đó. Tôi không có ý dùng lý do bệnh nghề nghiệp để biện mình cho việc thích quan sát sắc mặt người khác, chỉ là muốn cùng cậu nói chuyện nên muốn tìm chủ đề mà thôi."

    Thường Vân nói xong liền cúi đầu không nói gì nữa, cảm giác giống như đang đợi một trận mắng chửi từ cậu vậy. Thế nhưng đổi lại, Châu Thiệu Huy vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên hỏi:

    "Cùng tôi nói chuyện? Tại sao anh muốn cùng tôi nói chuyện?"

    "Vì tôi muốn thân---, không, muốn nói chuyện mà thôi." Chỉ chút nữa đã lỡ miệng nói ra ý định thật khiến anh như mèo mà giật bắn cả người.

    Châu Thiệu Huy ngẩng đầu nhìn Thường Vân một lúc lâu, như có điều suy nghĩ mà hỏi:

    "Thường Vân, anh đang theo đuổi tôi sao?"

    "Hả?! Sao? Tôi..." Thường Vân bị sự thẳng thẳn của Châu Thiệu Huy dọa cho mất hồn, run giọng nói ra vài lời vô nghĩa.

    Châu Thiệu Huy nắm lấy bàn tay đang né tránh của anh kéo lại gần mình, ánh mắt đối diện trực tiếp, lên tiếng hỏi:

    " Anh thích tôi phải không?"

    P/S: Đừng ai nói mình sao đăng lịch mà lại không làm theo nha, tính chất công việc của mình hơi bị linh động ấy. Hơn nữa truyện của mình cũng là vừa viết vừa đăng, không có bản dự phòng nên mới vậy. Mình sẽ cố gắng đăng đúng ngày, không thì chậm hơn một ngày, mọi người thông cảm nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2022
  2. Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh thích tôi phải không?"

    Câu hỏi quá mức trực tiếp của Châu Thiệu Huy đã thành công đánh sập lớp phòng bị từ nãy của Thường Vân. Biểu cảm đầy khổ sở, nói bằng giọng trầm trầm:

    "Đúng vậy, tôi chính là thích cậu. Tôi biết cậu đã kết hôn, cho nên chưa từng có ý định muốn nhận được gì từ cậu, chỉ có điều... cảm xúc là thứ khó có thể điều khiển được. Thật sự xin lỗi!"

    Châu Thiệu Huy cau mày, kiên nhẫn nghe hết những lời Thường Vân nói, xong lại hỏi: "Thường Vân, xem ra anh đã điều tra về tôi không ít. Việc tôi đã kết hôn không phải ai cũng biết, Tử Hàn và Tử Du sẽ không nói với người ngoài những chuyện này. Hơn nữa, thân phận của anh là gì chứ, còn có... chúng ta đã gặp nhau được mấy lần đâu, anh đừng nói bản thân vừa nhìn thấy tôi liền nảy sinh tình cảm."

    Châu Thiệu Huy cho rằng Thường Vân là người ở tầng lớp cao hơn cậu rất nhiều, những việc anh làm chỉ đơn giản là để bớt nhàm chán mà thôi. Hơn nữa việc cậu kết hôn với Lâm Việt Bân đã được hắn xử lý rất ổn thỏa, nguyên nhân của việc này cũng là vì cái danh nghệ sĩ của hắn. Cho nên nếu Thường Vân không phải là cố ý điều tra thì sẽ không thể biết được chuyện này, mà cậu thì lại rất ghét việc người khác điều tra chuyện quá khứ của cậu.

    "Trong ký ức của cậu chúng ta chỉ gặp nhau có mấy lần hay sao?" Thường Vân để lộ ra biểu cảm đau lòng, nhỏ giọng hỏi.

    Châu Thiệu Huy dừng lại suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn không hiểu được lời của anh nói liền hỏi: "Anh nói vậy là có ý gì?"

    "Cái tên Thường Vân này không khiến cậu nhớ ra được điều gì sao?"

    "Nếu như anh muốn nói hãy nói hết chuyện một lần, đừng nói chuyện kiểu thả mồi như vậy. Tôi có thể chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp anh trong quá khứ, hơn nữa, việc anh nên giải thích không phải là việc anh đã cho người điều tra chuyện của tôi sao?"

    "Tôi---"

    Châu Thiệu Huy xua tay cắt ngang lời anh: "Không cần nói nữa, tôi mong chuyện này chỉ đến đây mà thôi. Sau này giữa chúng ta chỉ nên tồn tại mối quan hệ khách hàng và chủ quán mà thôi. Anh nên trở về trước khi mặt báo ngày mai có hình của anh xuất hiện ở nơi tồi tàn này."

    Dứt lời, Châu Thiệu Huy mặc kệ Thường Vân vẫn đang đứng ngơ người như bị điểm huyệt mà rời khỏi.

    Cậu vừa đi, Thanh Hạ từ chỗ khuất gần đó chạy đến cạnh Thường Vân. Vì khoảng cách xa nên hắn không nghe được hai người họ nói gì, nhưng thái độ lạnh lùng đầy dứt khoát kia của Châu Thiệu Huy thì chắc không phải là đang thoải mái rồi.

    "Sao vậy? Cậu ta hình như càng tức giận hơn thì phải."

    Thường Vân quay sang nhìn Thanh Hạ, mãi đến khi hắn không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa mới nghe anh lên tiếng nói với giọng vô cùng đáng thương:

    "Thanh Hạ, tôi thất tình rồi!"

    ..........................................

    Châu Thiệu Huy trở về nhà liền nhìn thấy đồ ăn buổi sáng vẫn còn nằm yên vị trí cũ, không chút do dự cậu bước đến gom hết mọi thứ lại quăng vào thùng rác. Đi nhanh vào phòng, áo khoác hôm qua Lâm Việt Bân cởi ra treo phía trên, chăn hắn đắp gối hắn nằm, đến cả giày mang trong nhà, mọi thứ đều bị cậu bỏ hết vào máy giặt. Không phải vì sợ dơ, mà vì cậu không muốn ngửi thấy mùi hương của Lâm Việt Bân trong căn nhà này nữa.

    Châu Thiệu Huy lấy ra một chai xịt phòng, từ trong ra ngoài đều phun qua một lượt. Làm xong hết thảy mọi việc, cậu ngồi sụp xuống sàn nhà nước mắt lần nữa rơi xuống.

    Khóc xong một trận thì đôi mắt cũng đã phát đau, lúc này cậu mới nhận ra rằng bản thân đã bất lực như thế nào đối với cuộc sống này. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân đã chịu đủ thiệt thòi, cho nên ông trời mới mang đến một Lâm Việt Bân vô cùng hoàn hảo để tặng cho cậu.

    Cậu chỉ có hắn mà thôi!

    Nếu như không có hắn, một đứa nhỏ mười lăm tuổi từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ như cậu có thể làm được gì chứ. Dù cho lời nói của hắn có ngọt ngào bao nhiêu, hành động chăm sóc cậu có nhiều bao nhiêu. Thì hình ảnh hắn ôm một người phụ nữ trong lòng mà âu yếm cậu vẫn không cách nào quên được.

    Lâm Việt Bân rời đi, cậu sẽ chỉ còn lại một mình!

    Cả đêm hôm đó Châu Thiệu Huy chỉ có thể khóc mà thôi, đến sáng thì đổi mắt vừa đau vừa sưng, cậu phải lấy cặp kính đã hơn một năm không chạm đến của mình đeo lên thì mới không dọa khách hàng.

    Cùng từ sau hôm đó, Thường Vân giống như đột nhiên bốc hơi, không nhắn tin cũng không đến tiệm bánh nữa. Nhưng điều trùng hợp chính là, sau khi anh không xuất hiện, một vị khách hàng tiềm năng khác đã xuất hiện.

    Người này sáng chiều hai lần đều đến tiệm mua bánh, khi bước vào cũng không thèm nhìn bánh được trưng trong tủ, chỉ nhìn vào mảnh giấy cầm theo rồi cứ như đọc bài mà gọi tên những loại muốn mua. Việc về vị khách này cậu chỉ được nghe qua lời kể của Tử Hàn và Tử Du mà thôi, vì tâm trạng không tốt nên cậu cũng hạn chế xuất hiện trước mặt của khách hàng.

    Hôm nay đúng giờ người kia lại đến mua bánh, Châu Thiệu Huy cũng cảm thấy người này rất kỳ lạ nên sau khi hắn rời đi đã cố tình đi theo phía sau. Người kia cầm theo bánh đi đến một chiếc xe bảo mẫu rất phổ biến, nhưng cậu vừa nhìn thấy liền đoán được là ai.

    Thanh Hạ cầm bánh một bên tay, tay còn lại mở cửa xe chui vào, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã phải đối diện với gương mặt đầy kinh ngạc của Thường Vân. Quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy Châu Thiệu Huy không biết đã đi theo hắn từ lúc nào, hiện đang đứng đó nhìn hai người với ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện.

    Thường Vân sợ cậu hiểu lầm liền gấp gáp chen qua chỗ ngồi của Thanh Hạ để đi xuống xe, cũng may với kinh nghiệm bao nhiêu năm làm quản lý của mình, Thanh Hạ vẫn nhanh hơn một bước cầm lấy khẩu trang và kính đeo lên cho anh.

    Châu Thiệu Huy nhìn thấy hành động của hai người trong xe không nhịn được liền nhếch môi cười một cái, nhưng một giây sau liền quay trở lại biểu cảm vô cùng lạnh lùng.

    "Anh có phải rất thích làm những chuyện kỳ lạ hay không?"

    Thường Vân gãi gãi đầu, xấu hổ khi bị bắt gặp, nói: "Tôi sợ cậu nhìn thấy tôi sẽ tức giận, cho nên mới làm như vậy."

    "Không phải tôi đã nói từ giờ chúng ta chỉ nên là khách hàng và chủ quan hay sao? Anh là khách hàng, đến chỗ tôi mua bánh, tôi có thể tức giận vì điều gì chứ?"

    "Tôi không nghĩ được nhiều như vậy."

    Mấy ngày đã qua, sự giận dữ khi đó của Châu Thiệu Huy đã không còn chút nào. Nhìn thấy Thường Vân làm ra biểu cảm ủy khuất như thế cậu cũng không muốn khiến mọi chuyện càng tệ hơn. Đưa túi đồ trên tay qua cho anh, nói:

    "Đây là bánh đặc biệt của tiệm, cái này chỉ tặng cho những khách hàng thân thiết với tiệm, vì anh đã mua rất nhiều bánh nên cái này tặng cho anh."

    "Tặng cho tôi?" Thường Vân run run tay nhận lấy, dù đã cầm trên tay và nghe rõ những lời cậu nói nhưng vẫn không tin hỏi lại.

    Châu Thiệu Huy giải thích với vẻ bực bội: "Không phải là tặng cho anh, là tặng cho khách hàng thân thiết."

    Thường Vân sực tỉnh, nhận ra cậu muốn mở đường cho mối quan hệ của cả hai liền mỉm cười nói: "Cảm ơn rất nhiều."

    Châu Thiệu Huy lúc trở về tiệm bánh thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, nghe Tử Hàn nói có khách tìm cậu thì liền nhanh chóng đi gặp. Vừa thấy người ngồi đợi là ai cậu liền đi nhanh hơn hai bước, vui mừng nói:

    "Anh cuối cùng cũng biết đường trở về rồi đấy sao!?"
     
  3. Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Thiệu Huy nhờ Tử Hàn chuẩn bị nước, bản thân thì kéo người kia vào phòng nghỉ phía sau của nhân viên nói chuyện.

    "Thái Kiệt, không gặp nhau mấy tháng mà anh đã thay đổi nhiều như vậy rồi sao? Sắp nhìn không ra rồi đấy." Châu Thiệu Huy vừa ngồi xuống đã lên tiếng nói.

    Thái Kiệt nghe cậu nói chuyện kiểu khoa trương như vậy liền bật cười, nói: "Làm ơn đi, người thay đổi không phải là em hay sao? Nhìn xem, da trắng môi hồng, nhìn vào liền khiến người ta muốn yêu thương. Anh ghen tỵ với em còn không hết đây này."

    "Đừng nói mấy lời kiểu vậy nữa, nghe sởn hết da gà rồi đây." Châu Thiệu Huy nhăn mày nói: "Anh về không nói trước làm em chưa chuẩn bị gì hết, có phải đến kiểm tra bất ngờ không?"

    Thái Kiệt lắc lắc đầu, nói: "Em làm việc anh còn không yên tâm sao? Mà lợi nhuận mỗi tháng của tiệm bánh là bao nhiêu vậy, tiền em gửi cho anh mỗi tháng một tăng đấy. Trước đó không phải đã nói rồi sao, phần trăm chia cho anh cứ giữ nguyên như thỏa thuận, không cần thay đổi."

    Châu Thiệu Huy cười cười, nói: "Tiệm bánh này có phân nửa là của anh, kinh doanh tốt thì phần lợi nhuận anh được nhận đương nhiên phải tăng. Không cần để ý đến chuyện đó, tiệm bánh đang hoạt động rất tốt."

    "Tiệm bánh kinh doanh rất tốt, vậy còn chủ tiệm thì sao?"

    "Sao là sao ạ?"

    Thái Kiệt bỏ qua biểu tình cứng nhắc của cậu, thẳng thắn nói: "Chuyện của em và Việt Bân đấy, anh thấy hắn lên mạng tuyên bố sắc son một lòng với con gái của một CEO nổi tiếng. Hai người đã ly hôn rồi sao? Sao anh không nghe em nói đến chuyện này?"

    "Em và anh ấy chưa ly hôn."

    "Chưa ly hôn?!" Thái Kiệt tức giận đến mức muốn đập bàn, lớn tiếng hỏi: "Vậy chuyện kia là sao, hắn lừa dối em?

    Châu Thiệu Huy, Lâm Việt Bân và Thái Kiệt từng làm việc cùng nhau trong một nhà máy sản xuất bột làm bánh, đó cũng là lúc cậu bén duyên với nghề làm đồ ngọt này. Thái Kiệt hơn Việt Bân năm tuổi, trong công việc luôn đóng vai trò là anh lớn dẫn dắt các em. Anh cũng là người duy nhất có mối quan hệ thân thiết biết được tình cảm của cậu và Lâm Việt Bân, thậm chí trong hôn lễ đơn sơ kia anh còn đứng ra đảm nhận vai trò trưởng bối trong nhà của cậu.

    Việc Lâm Việt Bân trực tiếp thừa nhận tình cảm của hắn và Hoàng Tú Vi được đông đảo người hâm mộ chia sẻ. Cậu tin chắc Thái Kiệt sẽ nhanh chóng biết được chuyện này mà gọi điện cho cậu, nên mấy hôm nay cậu đều suy nghĩ phải trả lời anh như thế nào. Không ngờ rằng anh vậy mà trực tiếp trở về tìm cậu!

    Lúc cậu ngỏ ý muốn mở một tiệm bánh, trong khi Lâm Việt Bân có phần e sợ vì bản thân hai người đều không có chút kinh nghiệm nào. Nhưng đổi lại, Thái Kiệt trực tiếp đưa phần tiền tiết kiệm để cưới vợ của anh cho cậu, động viên khuyến khích cậu cứ làm những điều mình muốn.

    Cho nên, cậu có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối của người anh lớn này.

    "Em hiện tại cũng rất rối nên không biết phải làm sao nữa."

    Thái Kiệt nghe vậy cũng không trách cậu quá nhu nhược, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Có nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn không?"

    "Dạ có." Cậu đáp.

    "Vậy còn Việt Bân, hắn không nói gì sao?"

    Nghĩ đến thái độ và những lời mà Lâm Việt Bân nói trước đó, Châu Thiệu Huy cố gắng lựa ra vài nội dung cậu có thể hiểu được, lên tiếng nói:

    "Anh ấy muốn làm lại từ đầu, nói rằng em không phải người thừa và rất nhớ em nữa."

    Lần này Thái Kiệt đúng là không nhịn được nữa, hai mắt trừng lớn, đập bàn một cái đứng phắt dậy lớn tiếng nói: "Hắn nói vậy mà em cũng tin sao? Đàn ông mắc lỗi gì cũng có thể tha thứ, riêng việc ngoại tình thì đến chết không chừa em không biết sao?"

    "Em thật sự không biết phải làm gì mới đúng. Thái Kiệt, anh biết em và Việt Bân phải trải qua bao nhiêu chuyện mới đi đến ngày hôm nay, em không thể nói buông là buông được." Châu Thiệu Huy đau lòng rưng rưng mắt nói.

    Thái Kiệt làm sao không biết được chuyện này chứ, hai người đi đến cái kết duyên mãn anh là người mừng nhất. Mọi thứ bỏ ra, những chuyện trải qua, đều phải nhận được cái kết xứng đáng. Nhưng lúc nhìn thấy bài báo cộng thêm đoạn phim Lâm Việt Bân thẳng thắn thừa nhận tình cảm của hắn và người khác, trong lòng anh liền dâng lên ngọn lửa giận dữ không cách nào nguôi ngoai được.

    "Hắn lúc nói chuyện với em có nhắc gì đến chuyện này không?" Thái Kiệt bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi.

    "Anh ấy nói bản thân có lý do, nhưng hiện tại không thể nói với em được."

    "Lý do gì mà không thể nói với người đầu ấp tay gối của mình chứ? Em đã bên cạnh hắn bao nhiêu năm, có khó khăn gì hắn phải đối mặt mà không có em tham gia. Chuyện này thật sự không đáng tin chút nào."

    Châu Thiệu Huy cắn chặt môi, bàn tay để dưới bàn cũng siết chặt lại, cả cơ thể căng cứng để giúp cậu không nấc lên từng tiếng khóc của mình. Có người yêu là người nổi tiếng ai không muốn, thế nhưng cái giá phải trả cho chuyện này có mấy ai có thể vượt qua được.

    Hai người yêu nhau rồi kết hôn, những tưởng những ngày tháng hạnh phúc đã đến thì lại phải tách nhau ra. Cậu muốn đến gặp người chồng hợp pháp của mình cũng phải canh giờ khuya mới ra cửa, cả người ngụy trang chẳng khác gì nhẫn giả trong phim.

    Mỗi lần nhìn thấy hắn có tin đồn tình ái với bất kỳ ai cậu đều phải tự dặn lòng rằng đó là tính chất công việc của hắn. Đang dùng bữa với nhau hắn vẫn phải tiếp điện thoại của cô tiểu thư nhãn hàng này đến nhãn hàng khác, sau mỗi lần cậu cũng chỉ biết mỉm cười cho qua.

    Nhưng việc nghe nói và việc trực tiếp nhìn thấy là hai chuyện rất khác nhau.

    Cậu vốn đã không biết phải đối mặt như thế nào nên muốn trực tiếp nói rõ, ngay lúc này thì thái độ của hắn lại bất ngờ thay đổi.

    Hai người đột nhiên im lặng không nói gì nữa, có những chuyện không thể nói trực tiếp, cũng có những chuyện không thể hỏi trực tiếp.

    Điện thoại Châu Thiệu Huy đổ chuông, người gọi đến là Lâm Việt Bân. Màn hình vừa sáng lên thì Thái Kiệt đã nhìn thấy tên người gọi đến, thấy cậu cứ chần chừ không nghe liền thay cậu trực tiếp bắt máy.

    Lâm Việt Bân không biết rằng người cầm máy không phải là Châu Thiệu Huy, thanh âm mềm nhẹ, nhỏ giọng hỏi:

    "Em đã ăn gì chưa? Anh đợi em bình tĩnh lại mới dám gọi đến, anh thật sự có lý do không thể nói. Chúng ta đừng ly hôn có được không?"

    Thái Kiệt vốn đã bình tĩnh nay vì câu nói của Lâm Việt Bân đã thành công bùng nổ. Không kiêng kỵ bản thân chỉ là người ngoài cuộc, anh hướng về điện thoại thô tục mắng:

    "Đừng ly hôn con mẹ mày! Lâm Việt Bân, mày chắc sống quá thoải mái nên quên mất chữ người viết như thế nào rồi phải không? Em tao không phải người hâm hộ hay khán giả của mày, trước mặt em tao mày còn muốn diễn vai gì nữa hả?!"

    Châu Thiệu Huy cũng bị hành động của Thái Kiệt dọa cho ngơ người, vội vàng đưa tay định lấy lại điện thoại thì bị Thái Kiệt trừng mắt nhìn khiến cậu nhanh chóng thu lại hành động của mình.

    Lâm Việt Bân đột nhiên bị mắng khiến hắn câm họng không nói được lời nào, hồi lâu sao mới bình tĩnh lại được liền lên tiếng hỏi:

    "Là anh Thái Kiệt phải không?"

    "Là tao, mày ngạc nhiên lắm sao?"

    Lâm Việt Bân đổi giọng nịnh nọt nói:

    "Thái Kiệt, em luôn coi anh là anh lớn trong nhà nên sự tôn trọng của em dành cho anh rất lớn. Thiệu Huy vì giận em nên không tin nhưng anh phải tin em, em và anh đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi, em thật sự không giống như những gì anh nghĩ đâu."

    Thái Kiệt im lặng hồi lâu, quay đầu nhìn Châu Thiệu Huy ngồi đỏ mắt một bên, suy nghĩ rồi nói:

    "Việt Bân, nếu mày xem anh là anh lớn trong nhà thì anh cho mày hai lựa chọn. Một là đến đây ba mặt một lời nói rõ cái lý do chết tiệt kia, hai là anh đây sẽ đến thẳng công ty cầm theo giấy hôn thú của hai đứa bây để nói chuyện. Mày tự chọn đi!"

    Thái Kiệt nói xong không đợi Lâm Việt Bân nói thêm lời nào liền trực tiếp ngắt máy.

    Châu Thiệu Huy nhỏ giọng trách anh nhưng cuối cùng vẫn theo sự sắp xếp của anh, có lẽ anh chỉ là người ngoài cuộc đối với chuyện của hai người. Nhưng có một số chuyện, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn rất nhiều.

    Có lẽ Thái Kiệt đã đúng, cậu và hắn cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng!
     
  4. Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc nói chuyện rõ ràng mà Thái Kiệt và Châu Thiệu Huy cuối cùng vẫn không đợi được, vì lúc Lâm Việt Bân gọi cho cậu hắn đang có mặt ở sân bay để ra nước ngoài dự sự kiện.

    Một bụng tức giận nuốt mãi không trôi của Thái Kiệt khiến anh trong một phút liền muốn đặt vé máy bay đuổi theo Lâm Việt Bân. Kết cuộc vẫn là Châu Thiệu Huy vừa cản vừa khuyên thì anh mới chịu bình tĩnh lại.

    Thái Kiệt hiện đang là quản lý của một xưởng sản xuất bánh ngọt có quy mô rất lớn, nơi này chính là chỗ làm việc cũ của cậu và Lâm Việt Bân. Hiện tại Thái Kiệt đã trở thành một người rất quan trọng và không thể thay thế được sau bao nhiêu năm cống hiến của mình.

    Lần này đến đây cũng là tranh thủ những ngày nghỉ phép trong tháng, thời gian ít ỏi nên anh không thể đợi được, đương nhiên, Thái Kiệt cũng không tin Lâm Việt Bân lại rời đi đúng lúc như vậy.

    Và anh không sai, hắn đúng thật không có rời đi!

    Tại căn hộ của cha mẹ Lâm Việt Bân, hai người họ ngồi trên ghế được người giúp việc bưng trà gọt trái cây ăn đến thỏa mãn. Lâm Việt Bân vừa tắt điện thoại liền phải đối mặt với hai cặp mắt đang soi xét phía đối diện, thở dài một hơi liền nói:

    "Con còn phải làm như thế này bao lâu nữa chứ, con chán lắm rồi hai người có biết không?"

    Mẹ hắn nghe vậy thì liếc xéo một cái, lớn tiếng nói: "Không phải tại mày không quản được cái tính hám gái hay sao? Đã trở thành người nổi tiếng còn không biết giữ kẽ, đã mang người về nhà còn để Thiệu Huy nó nhìn thấy. Mày chán tới đâu thì cũng phải nhịn cho mẹ."

    Lâm Việt Bân bị bà quát giật cả mình, nhưng nụ cười đầy cao ngạo vẫn không biến mất: "Mẹ tin con đi cậu ta không có giữ mấy cái đó đâu, nếu như có giữ thì mấy năm qua cũng phải nhắc đến chút gì đó chứ. Cha mẹ chứ đâu phải người dưng mà cậu ta không biết tìm hiểu sự thật phía sau."

    Cha hắn ngồi bên cạnh nghe hắn nói thế liền hắng giọng nói: "Cha đã cho người điều tra rồi, đợi thêm một ngày nữa đi. Nếu như cậu ta thật sự không giữ những thứ đó, con muốn làm gì thì làm."

    Lâm Việt Bân nghe vậy liền vui ra mặt, hỏi lại: "Cha nói thật sao?"

    "Nói dối đấy, đừng tin." Cha hắn bực bội nói.

    "Tin cha lần này."

    Lần bị Châu Thiệu Huy bắt gặp Lâm Việt Bân đã muốn dứt khoát với cậu, nhưng sau khi cha mẹ hắn biết chuyện đã trách hắn quá vội vàng. Sau đó hắn phải cắn răng nói ra những lời ngọt ngào sến súa với cậu, tất cả đều vì kế hoạch mà cha mẹ hắn đã nói đến trước đó.

    Vợ đẹp con ngoan, tiền tài quyền lực, những thứ hắn từng bán mạng mới có, hiện tại sắp nắm được trong tay, Lâm Việt Bân hắn đâu có điên mà đem quăng đi.

    Châu Thiệu Huy bên kia thì không biết những điều này, cậu cứ nghĩ đó chỉ là một phút bồng bột của Lâm Việt Bân. Hiện tại cậu còn đang loay hoay trong suy nghĩ có nên cho hắn một cơ hội để làm lại hay không, mà đâu biết rằng những lời hắn nói vào đêm tối đó chính là suy nghĩ thật sự của hắn.

    .............................

    Thường Vân ngồi trong trường quay mà tâm trí đều theo gió bay đi, sau khi xác nhận lại lịch quay hôm nay, biết được thời gian kết thúc mà một giờ sáng thì anh đã hoàn toàn sụp đổ.

    Một giờ sáng, không biết Châu Thiệu Huy còn thức hay không, nhưng anh thì chắc chắn không dám gọi.

    Thanh Hạ cầm theo đồ ăn và nước uống đi đến chỗ anh, thấy khuôn mặt rầu rĩ như mất tiền liền cười một cách châm chọc, nói: "Không gặp một ngày cũng đâu có chết, cậu làm gì mà như tận thế vậy."

    "Cậu không có người mình thích thì làm sao biết được chứ, một phút không gặp đã không chịu đựng được rồi. Bây giờ em ấy đang làm gì? Đã ăn trưa chưa? Công việc hôm nay có mệt không? Bao nhiêu chuyện muốn hỏi cậu có biết không?"

    "Cậu làm như người ta đã chấp nhận để cậu theo đuổi vậy? Archen nói Thiệu Huy đã kết hôn rồi mà, cậu làm như vậy không hay lắm đâu."

    "Kết hôn thì sao chứ? Kết hôn thì không thể ly hôn, không thể yêu thêm người nữa sao? Mệt quá, đi ra chỗ khác để người ta nghỉ ngơi!" Thường Vân bị nói chạm đến điểm nhạy cảm liền tức giận quơ tay múa chân đuổi Thanh Hạ đi.

    Thanh Hạ chỉ muốn cho lời khuyên với tư cách bạn thân mà thôi, ai ngờ Thường Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt khiến hắn không kịp đề phòng. Nhìn mọi người xung quanh cười ngượng một cái rồi đứng sang một bên, núi lửa này chưa phun trào nhưng vẫn nóng, hắn không muốn bị thiêu đâu.

    Sau ngày trực tiếp thừa nhận bản thân thích Châu Thiệu Huy, ban đầu hai người vẫn còn chút hiểu lầm, nhưng gần đây thái độ của cậu đối với anh đã thư giãn hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn luôn tránh né không nói gì liên quan đến chuyện tình cảm của anh, có lẽ đó là lối thoát mà cậu dành cho anh. Lần đầu tiên rung động với một người, nhưng còn chưa kịp làm gì thì biết được người đó đã kết hôn, anh thật sự không hiểu nổi bản thân mà.

    Châu Thiệu Huy đóng cửa tiệm lúc mười giờ hơn, về đến nhà thì tìm chút gì đó lót bụng, tắm rửa xong liền lên giường nằm. Công việc hôm nay không khác gì những ngày trước đó, nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy mệt mỏi gấp mấy lần, cả cơ thể như bị rút cạn hết sức lực vậy.

    Cứ tưởng sự mệt mỏi đấy sẽ nhanh chóng ru cậu vào giấc ngủ, nhưng đôi mắt trừng trừng vẫn mở to nhìn lên trần nhà, một chút buồn ngủ cũng không có. Thở hắt ra một hơi, bật người ngồi dậy, đi ra ngoài hồi lâu đến khi vào thì cầm theo một ly nước cùng một viên thuốc ngủ. Bình thường cậu ít khi sử dụng thuốc, nhưng gần đây đều là trường hợp ngoại lệ.

    Uống thuốc xong Châu Thiệu Huy đứng ở cuối giường nhìn một hồi lâu như rơi vào trầm tư, cuối cùng vẫn quay người đi ra phía ngoài ban công. Gọi là ban công nhưng thật ra đó chỉ là một khoảng trống đủ đặt một chiếc xích đu nhỏ, những lúc không có ai ở nhà cậu đều không muốn ở lâu trong không gian yên tĩnh đó. Cảm giác vừa sợ vừa lo lại vô cùng bất an khiến tâm trạng lúc nào cũng không yên.

    Châu Thiệu Huy bước ra bên ngoài, tầm nhìn từ chỗ này có thể nhìn thấy được một đoạn sân trước cửa, đây cũng là khung cảnh cậu rất thích. Trước đó không lâu cậu còn nói với Lâm Việt Bân muốn cải tạo nó thành một khu vườn nhỏ để trồng hoa hay là rau củ quả, ai ngờ đâu...

    Ánh mắt Châu Thiệu Huy đảo quanh một hồi, những ký ức chỉ như mới hôm qua lại như xa xôi, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một khoảng đen.

    Châu Thiệu Huy mở to mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy có người đang đứng đó. Bóng dáng quen thuộc khiến tim cậu đột nhiên có chút hẫng đi vài nhịp, dường như đã từng nhìn thấy không ít lần, cậu nhanh chân mở cửa đi ra bên ngoài.

    Bóng đen đứng bên ngoài hồi lâu, thấy đèn trong nhà đã tắt thì có chút tiếc nuối, quay lưng định rời đi thì lại nghe được tiếng mở cửa. Một bóng người nhỏ nhắn gấp gáp đi nhanh về phía anh khiến đôi chân đã định rời đi vẫn còn chút lưu luyến mà khựng lại.

    Châu Thiệu Huy đi nhanh đến, đứng đối diện trước mặt anh, ngạc nhiên hỏi:

    "Thường Vân, trễ thế này còn đến đây có chuyện gì sao?"

    Thường Vân đã có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng vừa nhìn thấy cậu liền quên mất những cảm xúc đó, cười tươi đáp lại:

    "Tôi nói là vì nhớ cậu nên đến cậu có tin không?"
     
  5. Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi nói là vì nhớ cậu nên đến cậu có tin không?"

    Châu Thiệu Huy tưởng bản thân đã nghe lầm liền nghiêng đầu ngụ ý muốn anh nhắc lại lần nữa, thế nhưng Thường Vân chỉ nhìn cậu cười một cách ngượng ngạo.

    Đừng nói chi cậu, đến cả anh cũng không tin được bản thân lại nói ra những lời như vậy. Sau khi biết tin cậu đã kết hôn, anh đã tự dặn lòng hàng ngàn lần không được để lộ tâm tư của mình ra, nếu không sẽ khiến cả hai càng khó đối mặt với nhau. Nhưng tình cảm là thứ không phải bản thân mình có thể điều khiển được, đôi khi chỉ là vài câu nói, một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ nhặt thì anh cũng muốn thể hiện cho cậu biết anh rất để tâm đến cậu.

    "Xin lỗi." Thường Vân nhỏ giọng nói.

    Châu Thiệu Huy chớp chớp mắt vài cái, hỏi: "Xin lỗi chuyện gì? Tôi sẽ không xem anh như là một người kỳ lạ thích rình trộm nhà người khác lúc đêm khuya mà báo cảnh sát đâu."

    Cậu nói đùa nhưng anh lại không vui nổi, đêm khuya tỉnh lặng không một bóng người, chỉ có anh và cậu, cảm xúc so với ban sáng còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Thường Vân căng thẳng còn hơn cả lần đầu tiên đi thử vai, anh siết chặt nắm tay, giọng run run nói:

    "Thiệu Huy, lời xin lỗi này là dành cho tình cảm của bản thân tôi đối với cậu. Tôi biết cậu đã kết hôn, nhưng mỗi khi đứng trước mặt cậu vẫn không thể nào nhịn được thể hiện ra tình cảm của mình. Tôi biết những điều này có thể khiến người kia của cậu hiểu lầm, cậu cũng sẽ cảm thấy phiền phức và khó chịu, nên là... thật sự xin lỗi."

    Châu Thiệu Huy ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu sau mới chậm chạp lên hỏi:

    "Anh thích đàn ông sao?"

    Thường Vân lắc đầu: "Tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích cậu mà thôi."

    "Lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta không phải ở tiệm bánh phải không?" Cậu hỏi.

    Biểu cảm gương mặt Thường Vân hiện lên sự lo lắng một cách rõ ràng, anh không biết liệu rằng những ký ức trong quá khứ về anh có khiến cậu cảm thấy không thoải mái hay không? Vì điều đó, anh chọn quên đi, mặc kệ quá khứ đã từng tốt đẹp và nhiều mộng tưởng đến thế nào thì nó cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại anh sẽ lần nữa lặp lại những điều đó.

    "Điều đó có quan trọng không?" Thường Vân hỏi.

    "Không quan trọng, chỉ là tôi luôn muốn biết rốt cuộc anh tại sao lại thích tôi mà thôi. Một người bình thường được vây quanh bởi vô số người như anh, sao lại có thể để ý đến một người làm bánh suốt ngày ở trong phòng bếp như tôi được chứ?" Châu Thiệu Huy cười nói.

    Ánh mắt Thường Vân trong đêm tối thoáng chốc trở nên vô cùng dịu dàng, hình ảnh cậu bất giác in sâu vào đôi mắt ấy. Anh nói:

    "Đôi khi duyên phận qua ánh mắt thật sự rất vi diệu, có lúc chỉ bằng một cái nhìn cũng khiến người khác xao xuyến, có lúc cũng chỉ bằng một ánh nhìn lại khiến người ta ghét đến mức không muốn gặp lại. Tôi thì nằm ở trường hợp đầu tiên."

    Thường Vân và Châu Thiệu Huy cứ đứng đó nói chuyện, vậy mà lại nói đến gần hai giờ cả hai mới nhận ra bản thân đang đứng ngoài đường. Chung cư anh đang ở cách nhà của cậu gần nửa tiếng chạy xe, nhìn vẻ mặt mệt mỏi dù đã gắng gượng vẫn không che giấu được của anh, trong lòng dâng lên chút không đành lòng liền đề nghị anh có thể ở nhà cậu qua đêm tối nay.

    Nghe được đề nghị của cậu anh đương nhiên rất vui, nhưng nghĩ đến trong nhà cậu có lẽ sẽ có thêm người khác, anh lại không muốn khiến cậu khó xử nên do dự mãi vẫn không đáp lời cậu.

    Châu Thiệu Huy nhìn ra được suy nghĩ của anh liền nói: "Trong nhà chỉ có mình tôi mà thôi, không cần lo đâu."

    "Mình cậu sao? Vậy người kia..."

    "Anh ấy không thường về nhà, vì công việc nên phải thế, anh chắc cũng biết mà phải không?"

    Thường Vân gật đầu đáp: "Tôi đoán anh ta ở trong giới giải trí, nhưng không biết đó là ai. Có thể nói cho tôi biết không? Tôi sẽ không nói với ai đâu."

    Châu Thiệu Huy nhìn vẻ mặt tò mò nhưng vẫn giữ hình tượng chín chắn của anh làm cậu bật cười ra tiếng, nói: "Tôi cũng không sợ anh nói ra ngoài, điều đó đối với tôi không còn quan trọng nữa. Anh ấy tên là Lâm Việt Bân." Cậu nói xong thì quay người đi, còn không quên thúc giục: "Biết rồi thì nhanh vào trong đi, buổi tối cũng chưa chắc không có người nhìn thấy đâu."

    "Lâm Việt Bân, người này mình sẽ nghe qua ở đâu rồi thì phải?" Thường Vân theo Châu Thiệu Huy đi vào trong, trong đầu chạy quanh nhiều suy nghĩ về cái tên cậu vừa nói ra.

    Hiện tại đã quá trễ, nếu không anh nhất định sẽ gọi cho Archen để nhờ nó điều tra thử.

    Thường Vân lần đầu tiên bước vào "vùng an toàn" của người mình thích liền có chút căng thẳng. Từ cửa bước vào anh đã ngửi được mùi hương rất dễ chịu, có chút thanh thoát khiến người ta cảm thấy vô cùng thư giãn, không biết là mùi của nước lau sàn hay là hương xịt phòng. Nhưng anh nghĩ cho dù có tìm được nhãn hiệu đó thì cũng chưa chắc xịt ra được mùi hương giống như thế này.

    Căn nhà có diện tích không lớn, không gian đủ lớn cho hai vợ chồng và một đứa con sống chung. Phòng khách và phòng bếp gần như nối liền và được ngăn cách nhau bởi một lớp màng, được ghép bằng những viên ngọc giả nhở nhắn vô cùng tinh tế. Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp một cách gọn gàng nhưng không gò bó, không khiến người đến làm khách cảm thấy áp lực khi sử dụng đồ ở đây.

    Châu Thiệu Huy nhìn Thường Vân một thân đồ vest sang trọng liền nói:

    "Mặc đồ như vậy ngủ sẽ không thoải mái, để tôi lấy cho anh một bộ đồ ngủ."

    Thường Vân cũng cảm thấy không dễ chịu liền gật đầu đồng ý, nhưng cậu vừa quay lưng đi anh liền để lộ ra biểu cảm không vui. Kích thước cơ thể của cậu và anh có sự khác nhau rất lớn, đồ của cậu anh mặc nhất định không vừa, nhưng anh cũng không thích mặc đồ của cái tên kia.

    Trong lúc Thường Vân đang rối rít thì Châu Thiệu Huy đã cầm đồ đi ra, cậu đưa đến trước mặt anh một chiếc áo choàng tắm, nói:

    "Không phải ai cũng thích mặc đồ của người khác, tôi có mua sẵn mấy cái áo choàng tắm để riêng cho khách đến thăm ngủ lại mà không có đem theo đồ ngủ. Áo choàng kiểu này kích thước rất lớn, lại có đai lưng cố định nên rất an toàn, nhưng tôi không có đồ lót mới cho anh, anh chịu khó chút đi."

    Thường Vân vui như trẩy hội, gấp gáp cầm lấy áo choàng cười tít mắt nói:

    "Không sao, như thế này là tốt lắm rồi."

    "Vậy anh vào phòng tắm cạnh hành lang thay đi, bên trong có đồ vệ sinh cá nhân còn mới, anh có thể dùng nếu muốn."

    "Được, cảm ơn cậu rất nhiều."

    Thường Vân vào trong thay đồ, Châu Thiệu Huy đi đến phòng bếp rót ra hai cốc nước rồi bưng đến phòng khách ngồi xuống. Rõ ràng lúc nãy đã uống thuốc ngủ nhưng hiện tại cậu lại rất tỉnh táo, căn nhà đã quá quen thuộc với việc xuất hiện hai người đàn ông nên cũng không có gì khác thường.

    Trong đầu cậu hiện tại chính là suy nghĩ, bản thân dường như đã cảm thấy rất quen thuộc với sự xuất hiện của anh thì phải!
     
  6. Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Vân không có đòi hỏi gì cao chỉ xin được nằm ở sofa trong phòng khách là được, Châu Thiệu Huy cũng không cảm thấy có gì không phải. Vì đơn giản chính là nhà của cậu cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường, nếu như không nằm cùng, không thể nằm dưới sàn thì chính là sofa.

    Không giống như suy nghĩ của nhiều người rằng hai người nhất định sẽ dành thời gian cả đêm để trò chuyện, Thường Vân và Châu Thiệu Huy ở hai không gian khác nhau nhưng suy nghĩ thì lại hướng về nhau.

    Châu Thiệu Huy thì tự trách bản thân không có chút cảnh giác nào, Thường Vân là ai kia chứ. Bên ngoài có bao nhiêu người chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần, vậy mà cậu lại lên tiếng đề nghị anh ngủ lại nhà, hơn nữa còn để anh ngủ trên ghế sofa.

    Hiện cậu đang nghĩ đến viễn cảnh nếu như buổi sáng có ai đó nhìn thấy Thường Vân – một đại diễn viên với hàng chục triệu người hâm mộ từ nhà cậu đi ra. Không biết là có cơ hội giải thích hay không, nhưng tin đồn phía sau có thể còn nhiều hơn cả tóc trên đầu cậu nữa ấy chứ.

    Trằn trọc mãi vẫn không sao đi vào giấc ngủ được, Châu Thiệu Huy ngồi dậy cầm lấy hộp thuốc ngủ khi nãy tiện tay mang vào. Lấy một viên đặt lên lòng bàn tay, nghĩ nghĩ rồi lại thêm hai viên nữa, bỏ hộp thuốc xuống cầm lấy ly nước lên, nhưng cứ giữ như vậy chứ không làm gì nữa.

    Hồi lâu sau, Châu Thiệu Huy thở dài một hơi cất đi mấy viên thuốc trên tay, đứng dậy đi ra ngoài.

    Thuốc uống vào người có ba phần độc, không ngủ được thì coi như không ngủ được đi. Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, Châu Thiệu Huy quyết định sẽ cày phim nguyên đêm, một lần nữa trở lại những ngày tháng trước khi sự kiện kia xảy ra.

    Châu Thiệu Huy từ trong phòng rón rén đi ra ngoài, không dám làm ra động tác gì lớn sợ sẽ đánh thức Thường Vân đang nằm bên ngoài phòng khách. Máy tính hôm qua để bên ngoài nên cậu phải ra bên ngoài lấy, nếu không cũng chẳng muốn hành động như kẻ trộm như thế này.

    Trên ghế sofa chỉ dài hơn một mét bảy chút xíu, đối với cậu thì vừa vặn, nhưng với Thường Vân thì không, chân anh lọt ra bên ngoài cả một đoạn, tư thế ngủ không mấy thoải mái lắm. Máy tính lẳng lặng nằm trên bàn ngang tầm mắt với Thường Vân khiến cậu ngay lập tức muốn từ bỏ kế hoạch xem phim xuyên đêm. Chầm chậm đi lại rằng, vừa giơ tay định lấy liền đối diện với đôi mắt đang mở to của Thường Vân khiến Châu Thiệu Huy giật bắn cả người hét lên một tiếng.

    Thường Vân cũng vì tiếng hét của cậu làm cho giật mình ngồi dậy, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

    Châu Thiệu Huy rút tay lại, thẳng người như bị bắt lỗi, xấu hổ nói:

    "Xin lỗi, đánh thức anh dậy rồi. Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng hình như không có tác dụng gì nhỉ?"

    "Không cần xin lỗi, tôi cũng không có ngủ, nên cậu nhẹ nhàng cỡ nào thì tôi cũng thức thôi."

    Châu Thiệu Huy nghe vậy liền hỏi: "Sao vậy? Lạ chỗ nên không ngủ được sao?"

    "Không phải, bình thường đi quay phim khắp nơi, khách sạn nhà trọ hay lều trại gì đó đều ngủ qua, chỉ là... không ngủ được mà thôi. Vậy còn cậu, sao giờ này vẫn còn thức?" Thường Vân nói. Anh sẽ không nói rằng bản thân là do cứ mãi suy nghĩ đến cậu nên mới không ngủ được.

    Châu Thiệu Huy cười cười: "Tôi cũng không biết sao nữa, nhắm mắt rồi nhưng không cách nào ngủ được. Không muốn cưỡng ép bản thân nên định thức luôn, khi nào buồn ngủ thì ngủ, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ."

    "Vậy tôi cùng thức với cậu." Thường Vân lên tiếng đề nghị, đưa tay chỉ máy tính đặt trên bàn, nhớ đến hành động khi nãy của cậu liền nói: "Cậu muốn xem phim hay làm việc?"

    "Xem phim."

    "Vậy cùng xem."

    Viễn cảnh sau đó thật sự ngoài sức tưởng tượng của Châu Thiệu Huy, từ máy tính để bàn chuyển sang tivi trên tường, từ một người biến thành hai. Cậu vào bếp tự tay pha hai ly cà phê, còn chuẩn bị một dĩa trái cây lớn tráng miệng, bình thường lúc xem phim cậu đều chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng như vậy.

    Thường Vân nhìn thấy cậu quen thuộc làm mọi chuyện như vậy liền cau mày, nghĩ rằng có lẽ đây không phải là thói quen một hai lần hình thành được. Trong lòng liền đưa ra nhận định có lẽ cuộc sống của cậu vốn không màu hồng như anh tưởng tượng.

    "Cậu muốn xem phim gì?" Thường Vân hỏi.

    Châu Thiệu Huy trầm tư suy nghĩ rất lâu mới trả lời lại: "Phim của anh đi, tôi chưa từng thấy bộ mặt lúc anh làm việc, cũng tò mò muốn xem thử ra sao."

    Bình thường nhắc đến phim thì Châu Thiệu Huy đều xem phim của Lâm Việt Bân, mặc dù không có mấy bộ. Đa số cũng chỉ đóng vai phụ hoặc khách mời, nhưng những hình ảnh đó vẫn từng khiến cậu mê mệt không thôi, giờ nghĩ lại mới biết bản thân đã ngu ngốc đến mức nào.

    Thường Vân nghe cậu nói vậy cũng thuận theo bấm tên mình lên thanh tìm kiếm, nhưng bàn tay khẽ rung không che giấu được sự lo lắng của anh. Đa số phim của anh đều lấy đề tài tình cảm là chính, mỗi tập phim đều không khỏi có những cảnh thể hiện tình cảm với nữ chính. Anh thì lại không hề muốn cậu nhìn thấy những điều đó chút nào.

    Mất gần mười lăm phút cuối cùng anh cũng chọn được một bộ phim có ít cảnh quay tình cảm của mình, nhưng bộ phim này lại là bộ phim được khán giả đánh giá là đau lòng nhất của anh.

    Những cảnh quay đầu tiên là do một diễn viên mười lắm mười sáu tuổi diễn lại anh lúc nhỏ nên không có sự có mặt của anh. Mối tình chớp nở thời thiếu niên đầy đẹp đẽ của hai cô cậu hàng xóm mà ai cũng từng có một lần trong đời.

    Phim đã phát nhưng tầm mắt của Thường Vân lại không nằm ở đó, đầu thì hướng về phía trước nhưng ánh mắt anh luôn cố tình hướng về phía Châu Thiệu Huy. Cậu đã nói là xem phim thì chính là xem phim, rất chăm chú, dường như quên mất hiện tại là hai giờ sáng vậy.

    Thường Vân bị biểu cảm trên mặt của Châu Thiệu Huy thu hút, đơ ra nhìn cậu hồi lâu mới giật mình quay mặt đi để che giấu sự thất thố của mình.

    Tiếng nghẹn ngào truyền đến bên tai làm cho Thường Vân đang đắm chìm trong sự trẻ con của mình ngay lập tức nghiêm mặt quay sang. Trên gương mặt đầy biểu cảm mê đắm lúc nãy của cậu, hiện tại chỉ có hai hàng nước mắt còn đọng lại.

    Có lẽ vẫn chưa nhận ra được cảm xúc của bản thân nên Châu Thiệu Huy để mặc cho khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt, đến khi nhận ra Thường Vân đang nghiêng người chạm vào má mình cậu mới nhận ra được. Vội đưa tay lau đi nước mặt, ngượng cười nhìn anh, nói:

    "Tôi rất dễ xúc động, tình yêu thời niên thiếu của hai người họ thật sự quá đẹp, khiến người xem trong một lúc cũng không nhịn được sinh ra chút mộng tưởng về nó. Nhưng phim... cũng chỉ là phim mà thôi phải không?"

    Thường Vân sẽ không thành thật nghĩ rằng cậu đang nói về bộ phim, tài liệu mà Archen điều tra được về Châu Thiệu Huy anh đã đọc đến gần như thuộc làu làu. Hôn nhân của cậu chính là xuất phát từ tình cảm thời niên thiếu tươi đẹp đó, nhưng câu nói của cậu đã gián tiếp nói cho anh biết, thực tế thường khác với tưởng tượng.

    "Cậu và người kia.... Tôi không có ý tìm hiểu sâu đâu, chỉ là... muốn hỏi. Thường Vân nói xong liền muốn tự cắn lấy lưỡi của mình, trước đó không phải cậu đã nói không muốn nhắc đến chuyện này, trước khi Châu Thiệu Huy kịp nói gì đó anh liền nhanh miệng bổ sung thêm: "Cậu không trả lời cũng không sao, xem như tôi chưa nói gì là được."

    Châu Thiệu Huy quay đầu ánh mắt trực tiếp đối mặt với Thường Vân, giống như muốn anh nhìn rõ được sự đau lòng của cậu, hồi lâu sau đột nhiên lên tiếng hỏi:

    "Thường Vân, anh là một diễn viên, còn là một diễn viên rất nổi tiếng nữa. Vậy tôi hỏi anh, nếu như anh có người yêu, anh sẽ công khai người ấy với mọi người chứ?"

    Thường Vân không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng anh rất nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời:

    "Tôi sẽ không công khai người ấy với mọi người."

    Châu Thiệu Huy nghe vậy thì cảm xúc bên trong như vụn vỡ ra, nhưng trước khi cảm xúc chuyển hóa thành nước mắt rơi xuống, cậu lại nghe Thường Vân nói.

    "Tại sao tôi phải công khai người yêu của mình với mọi người, cậu ấy là người tôi yêu, là người tôi muốn cùng đi đến cuối đời cứ không phải là một món hàng cần được quảng cáo rộng rãi. Tôi dùng tình yêu chân thành đối đãi với cậu ấy, đương nhiên cũng muốn mọi người dùng cách dịu dàng nhất đón nhận cậu ấy đến với cuộc đời tôi."

    "Anh nghĩ như vậy thật sao?" Châu Thiệu Huy ôm chút hy vọng xác nhận lại.

    Thường Vân gật đầu, ánh mắt đầy chân thành mà nói: "Tôi sẽ không công khai cậu ấy với mọi người, nhưng nếu có người hỏi tôi sẽ nói rằng tôi đã có người yêu. Người yêu của tôi xinh đẹp thế nào, xấu xí thế nào, dịu dàng hay hung dữ ra sao, đáng yêu hay trưởng thành. Và đặc biệt, tôi yêu cậu ấy nhiều bao nhiêu tôi đều sẽ nói với mọi người, nhưng tôi sẽ không để mọi người tìm ra cậu ấy, vì cậu ấy là điều quý giá của tôi, tôi không muốn đem lại phiền phức cho cậu ấy."

    "Vậy anh đã tìm thấy người đó chưa?" Châu Thiệu Huy theo phản xạ liền nói ra câu hỏi. Cậu lại quên mất rằng, cách đây không lâu Thường Vân đã tỏ tình với cậu và cũng chỉ mới mấy tiếng trước, anh đã nói rằng rất nhớ cậu."

    Thường Vân mỉm cười nhìn cậu, nhưng nụ cười lại chứa đầy sự cay đắng và chạnh lòng, anh nói:

    "Tôi có thể không trả lời câu hỏi này không? Vì tôi sợ một khi nói ra, bản thân sẽ trở thành một người vô cùng đáng ghét, điều mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm."

    Châu Thiệu Huy có chút kinh ngạc, hơi khựng lại một chút rồi đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ phải cố gắng mới nhìn ra được.

    Cậu nhớ đến Lâm Việt Bân, nhưng không phải là nhớ đến hắn, mà là đang cố gắng nhớ lại cách hắn đối mặt với hôn nhân của hai người. Có lẽ vào những năm tháng cô đơn trong sự tuyệt vọng và mất mác kia, cậu đã lầm tưởng rằng hắn là vì yêu mới ở bên cậu.

    Lúc đó hai người cũng chỉ có đối phương, đó là một sự dựa dẫm, là thương hại và đồng cảm, vốn dĩ chẳng có tình yêu nào ở đây cả.

    Châu Thiệu Huy cầm điện thoại lên gửi cho Lâm Việt Bân một tin nhắn. Tin đã được gửi đi, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm ngẩng đầu tiếp tục xem phim, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi Thường Vân về tình tiết tiếp theo.

    Mọi thứ đều giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông.
     
  7. Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy giờ sáng, Lâm Việt Bân mơ màng từ trên giường tình dậy, cánh tay thon gầy trắng nõn giắt ngang bụng hắn khẽ động. Bên cạnh truyền đến tiếng kháng nghị vì bị đánh thức của người phụ nữ, Lâm Việt Bân mỉm cười cầm lấy bàn tay của Hoàng Tú Vi, khẽ đặt lên một nụ hôn, giọng dịu dàng nói:

    "Em ngủ tiếp đi, anh phải đi rồi. Buổi chiều đến đón em cùng ăn tối nhé."

    Hoàng Tú Vi cả mặt vùi trong chăn nghe được Lâm Việt Bân nói xong thì ừ một tiếng rồi quay người sang hướng khác tiếp tục ngủ.

    Vệ sinh cá nhân xong, lúc cầm điện thoại rời khỏi nhà hắn mới nhìn thấy tin nhắn của Châu Thiệu Huy, khẽ cau mày một cái rồi lại nở một nụ cười đầy khinh thường.

    "Chúng ta gặp nhau đi."

    Cùng lúc đó, Lâm Việt Bân nhận được cuộc gọi của cha hắn, sau khi cúp máy liền không nhịn được cười ra tiếng, quơ tay cầm lấy túi trên ghế đi nhanh ra ngoài.

    Tám giờ hơn Lâm Việt Bân đứng trước cửa nhà Châu Thiệu Huy, thuần thục dùng chìa khóa mở cửa đi vào trong.

    Cả đêm không ngủ nhưng Châu Thiệu Huy và Thường Vân lại vô cùng tỉnh táo, có lẽ vì cả hai đều đã xác định rõ được việc bản thân muốn làm, không còn vướng mắc nên trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

    Khoảnh khắc Lâm Việt Bân đắc ý mở cửa đi vào liền nhìn thấy hình ảnh Thường Vân và Châu Thiệu Huy đang vui vẻ cùng nhau ngồi ăn sáng ở phòng bếp. Tình cảm của Thường Vân dành cho Châu Thiệu Huy toát lên ở từng cử chỉ đến ánh mắt, Lâm Việt Bân vừa nhìn thấy trong lòng liền dâng lên ngọn lửa không rõ.

    Bước vào rất nhẹ nhàng, nhưng khi đóng cửa hắn lại cố làm ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của hai người bên trong.

    Châu Thiệu Huy và Thường Vân bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, đến khi nhìn thấy người đến là ai thì phản xạ của cậu lại là đứng lên che đi Thường Vân đang ngồi. Hành động của cậu chỉ xuất phát từ việc Thường Vân là diễn viên nổi tiếng, hoàn toàn là theo phản xạ, nhưng vào mắt của Lâm Việt Bân thì lại biến thành hành động chột dạ che giấu nhân tình.

    Thường Vân vừa nhìn thấy Lâm Việt Bân lại thấy hành động của cậu liền biết được hắn chính là người kia của cậu, chính là cái người khiến cậu đau lòng và suy sụp.

    "Cậu cũng rất hay, chân trước vừa nói muốn cùng tôi ly hôn, chân sau liền tìm được người khác rồi. Tôi cứ tưởng là cậu thật sự tức giận vì thấy tôi cùng người phụ nữ khác nên mới dứt khoát như vậy, hóa ra là tìm được người tốt hơn nên muốn đá tôi đi sao? Châu Thiệu Huy, sự ngây thơ đáng yêu của cậu đích thực đã bị cuộc đời này đá văng mất rồi, cậu lại bắt chước người ra muốn tìm người bao nuôi sao?"

    Từ sau đêm nhìn thấy Lâm Việt Bân cùng Hoàng Tú Vi, lời khó nghe nào mà hắn chưa nói với cậu, nhưng cậu lại không nghĩ rằng hắn lại dám ở trước mặt người khác để lộ ra một mặt này của bản thân.

    Thường Vân nghe xong lời Lâm Việt Bân nói thì cố gắng kìm lại sự tức giận của mình, đưa tay nắm lấy vai của cậu, nhìn cậu trấn an nói:

    "Không sao đâu, anh ta biết tôi là ai mà."

    Lâm Việt Bân lớn tiếng cười một tiếng rồi nói: "Đương nhiên là biết, đại diễn viên, đại ảnh đế Thường Vân, người người đều biết. Nhưng sự tài hoa của anh lại chỉ vì ánh mắt không biết nhìn người mà sụp đổ hết, người như Châu Thiệu Huy mà anh cũng dây vào sao?"

    Thường Vân hắng giọng một tiếng, hướng về phía của Lâm Việt Bân mà đi tới, bộ dạng vô cùng nghiêm túc khiến Châu Thiệu Huy còn tưởng anh muốn đánh người.

    "Tôi đã từng xem cậu diễn, cũng nghe nhiều người trong giới nhắc đến cậu. Cái gì mà chuyên nghiệp, ham học hỏi, lễ phép cẩn trọng, những thứ đó đều là nói dối hết phải không. Tính cách thối nát, mở miệng ra đều như một người không có ăn học như cậu, ở trong giới chắc phải vất vả lắm." Thường Vân nói.

    Bị anh thẳng thắn vạch mặt, Lâm Việt Bân tức giận lớn tiếng hỏi: "Anh có ý gì hả?"

    "Ý trên mặt chữ, cậu nghe mà còn không hiểu thì nên nói là vì tôi tri thức cao hay là cậu quá thiếu hiểu biết hả?"

    Châu Thiệu Huy là lần đầu nhìn thấy mặt này của Thường Vân, khác với sự nhã nhặn nghiêm túc bình thường, con người hiện tại của anh ngược lại khiến người đối diện sinh ra chút sợ hãi.

    Lâm Việt Bân về mặt nào cũng thua kém Thường Vân nên bị anh nói hai câu liền phất cờ trắng đầu hàng, không thể nói lại liền quay sang đe dọa Châu Thiệu Huy.

    "Cậu muốn ly hôn với tôi để tới với anh ta có phải không? Vậy thì tôi sẽ không bao giờ để cậu được như ý."

    "Anh muốn thế nào? Lâm Việt Bân, anh là người đã phá hủy mối quan hệ này trước, bây giờ anh lại quay sang muốn làm khó. Trước đó anh một hai muốn quay lại, nói rằng anh có lý do phía sau và mong tôi hiểu cho anh, đến bây giờ thì người có lỗi ngược lại chính là tôi? Lâm Việt Bân tôi nói cho anh biết, cho dù anh không đồng ý thì tôi vẫn có thể ly hôn với anh!" Châu Thiệu Huy giận đến đỏ mắt, mặc kệ sự có mặt của Thường Vân cậu vẫn trực tiếp nói.

    Trước đó cậu vẫn mù quáng tin rằng hắn thật sự có lý do, nhưng sau khi nghe những lời nói đầy vô lý kia, cậu thật sự đã thông suốt rồi.

    Lâm Việt Bân nghiến răng nói: "Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy, một ngày tôi chưa ký lên giấy ly hôn, hai người chúng ta vẫn mãi mãi là vợ chồng."

    "Vợ chồng sao? Chúng ta vốn chưa từng được pháp luật công nhận, anh nghĩ tôi không biết sao? Anh đứng trước mặt biết bao nhiêu người nói rằng bản thân đã yêu Hoàng Tú Vi bao nhiêu anh còn nhớ không? Chỉ bây nhiêu đó thôi cũng đủ để xác định mối quan hệ này rồi."

    Lâm Việt Bân bị lời nói của Châu Thiệu Huy làm cho ngây người, hóa ra cậu vẫn luôn biết mọi chuyện.

    "Tôi tin rằng Thiệu Huy đã nói rõ với cậu mọi chuyện, cậu nên giống như một người đàn ông thẳng thắn nhìn ra cái sai của mình mà biết đường rút lui."

    Lâm Việt Bân ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn Thường Vân, xong lại quay sang Châu Thiệu Huy hỏi: "Cậu kêu tôi đến là muốn nói chuyện gì?"

    "Muốn cùng anh kết thúc mọi chuyện!" Châu Thiệu Huy không chút do dự mà nói.

    Lâm Việt Bân nhìn cậu vài giây, cuối cùng bật cười ra tiếng, thanh âm sang sảng truyền đến bên tai khiến người nghe vô cùng khó chịu. Hắn nói: "Được, tôi giúp cậu toại nguyện! Ngôi nhà này cậu muốn ở thì cứ tiếp tục ở, không muốn ở thì cứ bán đi, tôi sẽ nhanh chóng chuyển quyền đứng tên căn nhà cho cậu. Đồ đạt tôi sẽ kêu người đến dọn, không đến thì cậu cứ tùy tiện quăng đi. Dù sao cũng không đăng ký nên thủ tục cũng không có gì nhiều, xem như đã kết thúc rồi đi."

    Lâm Việt Bân nói xong thì quay người rời đi, đến khi ngồi lên xe hắn mới nhận ra bản thân đã kết thúc cuộc sống hôn nhân mà hắn cho là ràng buộc một cách nhanh gọn. Nhưng trong lòng hắn thì không thoải mái chút nào, cảm giác mất mác tràn ngập chứ không phải là thỏa mãn.

    Cửa nhà đóng lại gần mười phút nhưng người bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì. Thường Vân là người ngoài cuộc, nói vào được hai ba câu đã là quá đáng nên anh cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn Châu Thiệu Huy đứng quay lưng hồi lâu.

    Nhưng khi nhìn kỹ lại anh mới thấy cậu đang run lên từng hồi, hoảng sợ bước đến nắm lấy vai cậu quay người cậu đối mặt với mình, anh nhận ra rằng cậu đã cố gắng bao nhiêu mới có thể mạnh mẽ như thế.

    Châu Thiệu Huy kìm lại tiếng nấc, đưa đôi mắt đỏ hoe đầy nước nhìn anh, giây sau liền oa một tiếng khóc lớn lên. Thường Vân dường như là theo phản xạ đưa tay kéo cậu vào lòng mình, để cậu tựa vào mình khóc nấc lên.

    Đây là lần thứ hai Châu Thiệu Huy khóc lớn tiếng đến như vậy, cảm giác như không thể thở được nữa, như bị ai đó dùng tay trực tiếp bóp chặt lấy tim. Trong giây phút này cậu đã nhận ra rằng, bản thân cậu lại lần nữa chỉ còn một mình, không ai bên cạnh, không ai cần cậu nữa.

    Dường như là ngay lập tức, bên tai liền truyền đến giọng nói đầy dịu dàng, cứ như một giọt nước mát xoa dịu tâm hồn đang vụn vỡ của cậu.

    "Thiệu Huy, tôi ở đây, luôn ở bên cạnh cậu. Nên là... đừng khóc nữa, có được không? Xin cậu đừng khóc, tôi sẽ đau lòng."
     
  8. Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Vân dành ra một ngày giúp Châu Thiệu Huy tìm chỗ ở mới, cậu nói không muốn bản thân trông như một nhân vật thảm hại trong chuyện tình đầy độc hại kia. Đương nhiên Châu Thiệu Huy cũng không phải là một người ngu ngốc, cậu tìm chỗ ở mới không có nghĩa là để lại căn nhà cho Lâm Việt Bân hay mặc kệ nó.

    Châu Thiệu Huy sẽ xem căn nhà giống như tình cảm của cậu dành cho Lâm Việt Bân, ra giá là có thể mua được, không tranh chấp, không lưu luyến, không để tâm.

    Thường Vân không tiện ra mặt nên đã nhờ Thanh Hạ tìm một chỗ ở thoải mái, đặc biệt là phải gần cửa tiệm của cậu để việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Rất nhanh chóng Thanh Hạ đã tìm được nơi giống như yêu cầu của Thường Vân, điều đặc biệt chính là nơi này cực kỳ quen thuộc với anh.

    Đó chính là ngôi nhà bên cạnh "hầm trú ẩn" của Thường Vân!

    Mỗi lần muốn nghỉ ngơi anh đều bí mật đến đây, không ai có thể ngờ rằng một đại ảnh đế vậy mà lại chọn nơi ồn ào nhộn nhịp như vậy để nghỉ dưỡng. Đối với Thường Vân, nơi nghỉ ngơi cũng không cần phải đáp ứng nhiều yêu cầu, chỉ cần yên tĩnh một chút, chuông cửa không reo liên tục, điện thoại như đang tắt nguồn, như vậy là đủ rồi.

    "Hầm trú ẩn" này thật sự đã tốn không ít tâm sức của Thường Vân. Đổi lại những gì bản thân đã bỏ ra, Thường Vân có thể ra vào nơi này một cách tự nhiên mà không cánh nhà báo phóng viên nào có thể tìm ra được.

    Châu Thiệu Huy gọi người bên dịch vụ chuyển nhà đến, cũng may là cậu không có sở thích mua sắm, đồ đạt dọn hết cũng chỉ mất khoảng ba tiếng, gói gọn lại chỉ có một vali đồ, một vali đựng những thứ mà cậu đã mua dành cho ngôi nhà tân hôn của bọn họ. Những đồ đạt của Lâm Việt Bân thì cậu để bọn họ đóng gói sau đó gửi đến căn hộ kia của hắn, còn việc giữ hay vứt là việc của hắn không liên quan đến cậu.

    Dù không dài nhưng dù sao cũng là ngôi nhà đã ở được hơn một năm, thế nhưng khi dọn ra cả cậu và bên dọn nhà đều ngạc nhiên vì khối lượng công việc quá ít. Đột nhiên trong đầu Châu Thiệu Huy thoáng hiện lên một suy nghĩ, có phải cậu cũng không xem trọng cuộc hôn nhân này hay không?

    Thường Vân cầm trên tay một túi xách du lịch từ trong phòng đi ra, thấy cậu đang ngẩng người nhìn một vào điểm liền lên tiếng hỏi: "Còn đồ đạt gì nữa không?"

    Châu Thiệu Huy lắc đầu, nói: "Không còn gì nữa, như vậy là xong rồi."

    "Vậy đi thôi! Chuyện bán nhà cậu cứ để tôi giúp cho, tôi có nhiều mối quan hệ hơn, ngôi nhà lại được bảo quản rất tốt nên chắc chắn sẽ nhanh chóng có người đến hỏi mua lại." Thường Vân nói.

    Châu Thiệu Huy nghe vậy liền có chút áy náy, hỏi lại: "Như vậy có phiền anh hay không?"

    "Không phiền, tôi sẽ tính tiền hoa hồng nên cậu không cần thấy ngại."

    Dù không có bằng chứng gì chứng minh nhưng cậu vẫn tin chắc lời Thường Vân nói chỉ là đùa giỡn, anh sẽ không làm như vậy.

    Đứng trước sân nhà Châu Thiệu Huy vẫn còn lâng lâng cảm giác khó tả, mới hôm qua cậu còn lười biếng nằm trên sofa, tối còn trằn trọc không ngủ xem tivi cả đêm, thế mà hiện tại đã dọn xong đồ đạt chuẩn bị rời đi. Cảm giác có chút không thực tế lắm!

    Thường Vân không hối để yên cho Châu Thiệu Huy nói lời tạm biệt với căn nhà của cậu, trong lúc đó anh giúp cậu để vali vào cốp xe, tự mình nhận lấy vị trí lái xe.

    Anh rất thích việc Châu Thiệu Huy hoàn toàn dựa dẫm vào mình, lúc Lâm Việt Bân đến cậu đã chủ động đứng chắn trước mặt anh mặc dù không biết mục đích phía sau có phải là để bảo vệ anh hay không. Nhưng điều đó cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

    Châu Thiệu Huy không nghĩ được nhiều như Thường Vân, mặc dù cậu đang thoải mái chấp nhận sự giúp đỡ của anh nhưng trong lòng cậu đã nghĩ đến việc phải làm gì để báo đáp ân tình này.

    Có lẽ cậu sẽ chia phần tiền hoa hồng nhiều hơn cho anh, mặc cho bao nhiêu đó đối với anh chẳng đáng bao nhiêu.

    Thường Vân quen đường đưa Châu Thiệu Huy đến căn nhà mà Thanh Hạ đã nói, cậu dọn đến đây thì hai người chính là hàng xóm của nhau. Chỉ có điều nhà của anh rộng hơn cậu gấp ba lần, an ninh cũng tương đối tốt hơn, hai nhà được ngăn cách bởi một hàng rào cho những tấm gỗ mỏng dựng lên. Chủ nhà trước đó của hai bên có lẽ rất thân thiết nên đã cùng nhau trồng một giàn nho, còn có nhiều loài hoa đủ màu ở đó.

    Thường Vân bình thường cũng rất tận hưởng khu vườn sau thơ mộng này, hiện tại không biết vì sao càng nhìn càng thấy chướng mắt, dự định hôm nào rảnh rỗi nhất định sẽ kêu người tháo lớp hàng rào đó đi để hai nhà thông qua nhau.

    Thường Vân, Châu Thiệu Huy và nhân viên dọn nhà mỗi người một tay cùng nhau sắp xếp lại nhà mới. Châu Thiệu Huy ban đầu cũng chỉ muốn có được một căn nhà giản đơn, đủ chỗ để cậu đặt lưng xuống nằm là đủ. Nhưng khi vào trong vừa nhìn là cậu liền thích ngay, ánh mắt cảm kích quay sang định nói cảm ơn thì ngược lại bắt gặp ánh mắt vô cùng vui vẻ của Thường Vân khiến cậu đột nhiên suy nghĩ đến một chuyện.

    Thường Vân không kịp để ý đến biểu cảm khác thường của cậu, chỉ tập trung làm việc để cố gắng ghi thêm điểm trong mắt của cậu.

    Nhà mới còn thiếu rất nhiều thứ, Châu Thiệu Huy cũng không muốn giữ lại những thứ đó, cậu sẽ bán nhà kèm theo nội thất, kiếm thêm chút tiền tân trang thêm cho tiệm bánh vẫn tốt hơn. Nếu như mang theo những thứ đó về, sợ rằng khi một mình ở trong căn nhà này cậu sẽ lại nhớ đến những chuyện lúc trước, nhớ đến cuộc sống màu hồng mà cậu đã từng lầm tưởng.

    Nhân viên chuyển nhà làm xong việc thì rời đi, tiền cũng được Thường Vân thanh toán lúc nào cậu không hay biết. Lúc từ trong phòng đi ra cậu thấy anh đang ghi chép gì đó trên điện thoại, đi đến gần mới phát hiện là ghi lại những thứ cần mua.

    Cậu vỗ vai anh, hỏi:

    "Tiền nhà ở đây tính thế nào vậy? Tôi hiện tại không đủ tiền để mua lại nên chỉ có thể thuê theo năm mà thôi."

    Thường Vân mỉm cười nói: "Không cần lo đâu, tiền nhà tôi đã thanh toán trước một năm rồi, cậu cứ làm quen trước đi, nếu thấy không ổn có thể tìm chỗ khác chuyển đi bất cứ lúc nào."

    "Vậy một năm là bao nhiêu?" Cậu hỏi.

    "Không có bao nhiêu hết, cậu xem---"

    "Là bao nhiêu?" Châu Thiệu Huy dần mất kiên nhẫn, có hơi lớn tiếng hỏi.

    Thường Vân nghe giọng nói không vui của cậu liền biết bản thân đã chọc giận cậu, nhưng giá cả của ngôi nhà này vốn không thấp, với tình huống hiện tại anh sợ cậu không có khả năng chi trả. Nghĩ nghĩ một chút liền nói:

    "Là mười triệu một năm."

    "Anh đưa hợp đồng tôi xem đi." Châu Thiệu Huy đương nhiên không phải là kẻ ngốc, nơi này từ thiết kế đến vị trí đều nằm ở vị trí đắc địa, làm gì có chuyện một năm chỉ có giá bao nhiêu đó.

    Thường Vân buông thõng tay, nhìn Châu Thiệu Huy hỏi: "Vì thích cậu nên tôi đang muốn cùng cậu san sẻ mọi chuyện, cậu không thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên sao? Những thứ này đều không đáng nhắc đến, tôi là tự nguyện làm mọi chuyện."

    Sắc mặt của Châu Thiệu Huy ngày càng âm trầm, giọng nói lạnh đi mấy phần, nói:

    "Thường Vân, việc anh thích tôi là việc tôi có thích anh hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh không thể vì bản thân thích tôi mà xem tôi như một kẻ đáng thương không thể tự mình gồng gánh cuộc sống. Tôi không muốn anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó, dù tôi không có khả năng chi trả được một năm tôi sẽ thương lượng để trả trong nửa năm, nếu không tôi sẽ tìm chỗ khác dọn đi. Anh như vậy sẽ khiến người khác cười nhạo tôi như một kẻ ích kỷ, lợi dụng người khác, tôi cũng có lòng tự trọng mà."

    Thường Vân nghe Châu Thiệu Huy nói xong liền vội vàng bước qua, nắm lấy tay cậu cúi đầu nói:

    "Thiệu Huy, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý xem thường cậu, chỉ là muốn giúp cậu có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Vì tôi thích cậu nên tôi không muốn thấy cậu chịu khổ. Xin lỗi vì suy nghĩ của tôi quá nông cạn."

    Châu Thiệu Huy gạt tay Thường Vân ra, trước sự ngơ ngác của anh lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh thẳng thắn nói:

    "Thường Vân, tôi vừa mới chia tay với người chồng mà tôi đã đặt rất nhiều tình yêu vào. Anh ấy đã phản bội thậm chí còn không cho tôi giữ lại chút lòng tự tôn nào của mình. Tôi nghĩ chúng ta nên rõ ràng với nhau, anh muốn theo đuổi ai tôi không cấm cản được. Nhưng có lẽ việc bắt đầu một tình yêu mới không nằm trong sự định kế tiếp của tôi. Không biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại tôi không cách nào chấp nhận được tình cảm của anh, tôi cũng không muốn lợi dụng sự yêu thích của anh dành cho tôi mà bắt anh làm nhiều chuyện như vậy. Anh dù sao cũng là một diễn viên nổi tiếng, sau lại chúng ta vẫn nên giữ quan hệ khách hàng và chủ tiệm thôi. Mọi chi phí anh đã bỏ ra hôm nay tôi sẽ nhanh chóng gửi trả lại cho anh, tiền nhà trong một lúc tôi không thể thanh toán được hết, nếu anh đã trả giúp thì mong anh có thể cho tôi chút thời gian. Đáng lẽ ra tôi phải mời anh ăn bữa cơm như một lời cảm ơn, nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nên chắc là hẹn anh ở lần sau. Tôi phải dọn dẹp lại nhà cửa nên anh---"

    "Cậu thật sự muốn rõ ràng với tôi sao?" Thường Vân run run giọng, lên tiếng hỏi.

    Châu Thiệu Huy không chút do dự gật đầu, nhưng khi nói lại không dám nhìn thẳng mặt đối phương: "Đúng vậy, mọi thứ nên rõ ràng."

    Thường Vân hít một hơi thật sâu, cười khổ một tiếng, nói:

    "Nếu đó là điều cậu muốn thì tôi sẽ làm, hợp đồng sau khi làm xong tôi sẽ kêu quản ký đưa qua cho cậu. Cậu muốn dọn dẹp thì tôi về trước."

    Thường Vân nói xong thì đi nhanh ra ngoài, anh chỉ sợ nếu như còn đứng trước mặt cậu bản thân nhất định không nhịn được làm ra nhiều hành động thiếu suy nghĩ.

    Anh bước lên xe, ngồi đó hồi lâu vẫn không khởi động, ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí nhìn vào bên trong nhà. Là anh quá hấp tập, anh sao lại đi thổ lộ tình cảm thậm chí là mong muốn được chấp nhận trong khi người đó vừa mới chia tay với người cũ chứ?

    Thế nhưng cách nói chuyện đầy khoảng cách của Châu Thiệu Huy vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Có lẽ anh cần thời gian để làm lạnh lại cái đầu nóng của mình.

    Thường Vân khởi động xe rời đi, tiếng xe vừa đi khuất thì Châu Thiệu Huy cũng xuất hiện ở cửa.

    "Người như mình vốn không xứng đáng được yêu thương, cả đời mày chỉ nên sống một mình, cuối cùng chỉ cần lặng lẽ rời đi là được rồi."

    Thông báo: Tạm thời mình sẽ ngừng đăng truyện tầm hai tháng vì lý do công việc, thật sự mình bận đến mức không có đủ thời gian ngủ nên mới phải đưa ra quyết định này. Mong rằng khi trở lại vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người!
    Chân thành gửi lời xin lỗi!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...