Đam Mỹ [Edit] [ABO] Cưỡng Chế Hôn Nhân - Mộc Tam Quan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Linh Thư, 4 Tháng tám 2021.

  1. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
  2. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
  3. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
  4. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
  5. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
  6. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái gì mà tiết kiệm nước..

    Bản thân Phục Tâm Thần cũng không khỏi ngượng mồm sau khi nói ra.

    Nhạc Tử Thú cũng mỉm cười:

    "Cũng được, hiếm khi nào thấy phu nhân yêu tài nguyên Trái Đất tới vậy."

    Phục Tâm Thần cảm thấy mình đang bị trêu chọc. Nhưng hắn nghĩ một người đàn ông thanh lịch như Nhạc Tử Thú cũng không nên vô tư trêu chọc người khác như vậy!

    Lúc Phục Tâm Thần đang mơ mơ màng màng ngây người suy nghĩ về việc đó, hắn phát hiện người mình như đang bay lên không trung -- chính là do Nhạc Tử Thú đã bế hắn lên.

    Nhờ vào sự chênh lệch kích thước giữa hai người, Nhạc Tử Thú có thể dễ dàng nhấc bổng hắn lên như trở bàn tay mà không cần cố gắng một chút nào.

    Tuy nhiên, Phục Tâm Thần lại cảm thấy xấu hổ, hai chân quơ quơ:

    "Em có thể tự đi được mà."

    Nhạc Tử Thú cười nói:

    "Em có biết kiểu này được gọi là 'bế kiểu cô dâu' không?"

    Phục Tâm Thần đỏ mặt trả lời:

    "Em biết."

    "Em là cô dâu."

    Nhạc Tử Thú nói:

    "Em xứng đáng được bế như thế này."

    Phục Tâm Thần sững sờ một lúc, nói:

    "Hóa ra trụ trì cũng biết xảo biện a."

    Giọng điệu tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

    Nhạc Tử Thú chậm rãi nói:

    "Anh không phải đã nhắc em rồi sao? Anh không phải là một bậc chính nhân quân tử với phẩm hạnh không chút tì vết đâu."

    Phục Tâm Thần biết Nhạc Tử Thú không phải là một chính nhân quân tử, nhưng hắn luôn cảm thấy Nhạc Tử Thú rất đoan chính thanh tao, giống như một tiên nhân vậy.

    Gọi tạm là "Kinh luyến ái" * đi.

    Hắn có thể nhìn thấy Nhạc Tử Thú ở bất cứ nơi đâu, ngay cả khi đôi lúc có chút sai sót, Phục Tâm Thần cũng có thể lập tức bỏ qua theo bản năng, hoặc sẽ tự mình tìm lý do để biện hộ cho Nhạc Tử Thú.

    Lúc Phục Tâm Thần vẫn còn đang đi lạc trong mộng tưởng của chính mình, hắn nhận ra mình đã bị Nhạc Tử Thú mang ra khỏi Tử Đài.

    Phục Tâm Thần hơi ngạc nhiên:

    "Sao lại đi ra ngoài vậy? Không phải đang tắm rửa sao? Còn không phải đang tới nhà tắm à?"

    "Tới nhà tắm thì có ích gì?"

    Nhạc Tử Thú nói:

    "Em có nhớ lần đầu tiên em thanh tẩy bản thân ở chùa Vô Danh không?"

    "Nhớ chứ, chỗ suối nước nóng ở sân sau, đúng không?"

    Phục Tâm Thần nhớ lại.

    Nhạc Tử Thú nói:

    "Chúng ta tới đó đi."

    "Tốt nhất là không nên tới đó mà?"

    Phục Tâm Thần khuyên:

    "Trời tối đường trơn, không tiện ra sân sau, chi bằng cứ ở trong phòng tắm cho đỡ công."

    "Nhưng anh nghĩ tới suối nước nóng sẽ tốt hơn."

    Nhạc Tử Thú nói.

    "Tại sao?"

    Phục Tâm Thần hỏi.

    Nhạc Tử Thú đáp:

    "Tiết kiệm nước."

    "..."

    Chà, Phục Tâm Thần chỉ còn cách khuất phục không thể nào phản bác lại được.

    Đường đến suối nước nóng ở sân sau là một con đường đá dốc, dưới ánh trăng, cảnh vật lại càng trở nên huyền ảo. Phục Tâm Thần có chút lo lắng về con đường trơn trượt trong đêm tối, vì vậy hắn nói:

    "Để em xuống đi, cẩn thận đường đi, kẻo ngã."

    "Có nhìn rõ đường không?"

    Nhạc Tử Thú hỏi lại.

    "Em không nhìn rõ."

    Phục Tâm Thần lắc đầu.

    "Vậy thì càng nên để anh bế em."

    Nhạc Tử Thú nói:

    "Anh đã quen với con đường này rồi, và anh có thể đi với tầm nhìn thế này được. Nhưng em có thể ngã nếu tự đi đấy."

    Phục Tâm Thần im lặng.

    Vì vậy, Nhạc Tử Thú đã bế Phục Tâm Thần tới suối nước nóng. Phục Tâm Thần nheo mắt nhìn kĩ hơn, có thể nhìn thấy được ánh trăng phản chiếu dưới mặt suối, bên cạnh suối còn có một tảng đá lớn nhẵn bóng.

    Phục Tâm Thần nhận ra viên đá này, khi hắn tắm trong suối nước nóng này lúc trước, Nhạc Tử Thú đã ngồi ở chỗ đó.

    Lúc này, Nhạc Tử Thú đặt Phục Tâm Thần lên tảng đá lớn và bắt đầu cởi quần áo của Phục Tâm Thần.

    Có lẽ vì cả hai đã quá nhiều lần thân mật nên Phục Tâm Thần không còn ngượng ngùng trước những hành động như vậy nữa. Hắn còn lặng lẽ yêu cầu Nhạc Tử Thú giúp hắn cởi quần áo, sau đó lại để Nhạc Tử Thú bế hắn vào suối nước nóng.

    Bây giờ đã là giữa hè, nhưng ban đêm ở vùng núi vẫn rất mát mẻ. Vì vậy ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp vẫn vô cùng thoải mái. Phục Tâm Thần nheo mắt, cố gắng nhìn ngắm cơ thể của Nhạc Tử Thú, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy vài đường nét mơ hồ dưới ánh trăng.

    Có lẽ vì Phục Tâm Thần nhìn quá chăm chú và nghiêm túc, Nhạc Tử Thú cảm thấy được ánh mắt của hắn mới hỏi:

    "Sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy?"

    Phục Tâm Thần có chút xấu hổ, nói:

    "Em không có nhìn anh chằm chằm, em.. em chỉ bị ngây người thôi."

    "Em ngây người chuyện gì?"

    Nhạc Tử Thú hỏi:

    "Em đang nghĩ gì vậy?"

    Phục Tâm Thần lí nhí nói:

    "Em nhớ lại lần đầu tiên em tắm ở đây. Lúc đó, anh ngồi ở phiến đá đằng kia, nhắm mắt không nhìn em lấy một cái. Lúc đó, em vẫn nghĩ, giữa chúng ta có một khoảng cách vô hình nào đó."

    "Anh không phải lúc nào cũng nhắm mắt."

    Nhạc Tử Thú nói:

    "Anh có nhìn em."

    Điều này khiến Phục Tâm Thần càng ngượng ngùng hơn:

    "Không á? Nhìn em.."

    "Lúc đó anh cũng muốn được tắm với em, giống như bây giờ ấy."

    Nhạc Tử Thú bình tĩnh nói:

    "Nhưng nếu lúc đó anh làm như vậy, nhất định sẽ khiến em sợ hãi."

    Không nói gì lúc đó, kể cả bây giờ, khi nghe thấy Nhạc Tử Thú thẳng thắn nói ra như vậy, Phục Tâm Thần cũng đã thấy sợ hãi rồi.

    Hắn kể rằng vào thời điểm đó, Nhạc Tử Thú nhắm mắt và ngồi thiền trên phiến đá, giống như một vị Phật, dường như không hề quan tâm đến chuyện Phục Tâm Thần đang khỏa thân.

    "Đúng là bất ngờ."

    Phục Tâm Thần lắc đầu:

    "Nhạc trụ trì cũng là.."

    Cũng là gì?

    Phục Tâm Thần không biết nên nói gì.

    Nhạc Tử Thú cười nói:

    "Anh cũng có dục vọng. Anh cũng là người háo sắc."

    Nghe được hai từ gì mà "háo sắc" với "dục vọng" từ miệng của Nhạc Tử Thú, Phục Tâm Thần liền cảm thấy rất không hài hòa, nói:

    "Trụ trì.. háo sắc trọng dục?"

    *

    "Em còn chưa nhận ra à?"

    Nhạc Tử Thú cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, cảm giác như bản thân vẫn chưa nỗ lực đủ.

    Vì vậy, trước khi Phục Tâm Thần kịp nói tiếp, hắn đã bị ép mạnh vào thành suối.

    Phục Tâm Thần xem như đã biết thêm được hai điều:

    Đầu tiên, hắn đã làm ô nhiễm suối nước nóng ấm áp này.

    Thứ hai, Nhạc Tử Thú thực sự rất háo sắc.

    Tuy nhiên, Phục Tâm Thần vẫn chưa thể nhìn thấy được cơ thể của Nhạc Tử Thú.

    Phải nói rằng, ban đầu Phục Tâm Thần không hề có ý định nhìn toàn bộ cơ thể của người khác, nhưng bây giờ hắn lại lờ mờ cho rằng Nhạc Tử Thú đang cố tình không cho hắn nhìn thấy. Điều này có chút khó chịu. Nhạc Tử Thú càng không cho hắn thấy, hắn lại càng muốn thấy.

    Điều này không bình thường.

    Phục Tâm Thần không phải là người như vậy.

    Phục Tâm Thần là người chu đáo và trung thành, hắn sẽ không bao giờ cố gắng tìm hiểu những thứ mà người ta không muốn hắn biết.

    Ngay cả khi hắn phát hiện ra bố mẹ hắn cố tình che giấu chuyện hắn hồi năm tuổi, hắn cũng có thể cho qua và để nó diễn ra tự nhiên.

    Nhưng khi tới với Nhạc Tử Thú, Phục Tâm Thần đã thay đổi.

    Là người gối bên gối với Nhạc Tử Thú, hắn có một linh cảm trực giác: Nhạc Tử Thú đang giấu hắn một bí mật.

    Đây không phải là điều gì đó không thể chấp nhận được, đúng không? Ai mà chẳng phải có bí mật?

    Phục Tâm Thần nghĩ rằng nó không quan trọng về mặt trí tuệ, nhưng về mặt tình cảm thì nó khá là rắc rối. Xét đến cùng, vẫn là do hắn quá quan tâm tới Nhạc Tử Thú.

    Hắn còn từng nghĩ, nếu không cưới Nhạc Tử Thú, hắn sẽ kết hôn với người khác. Nếu vậy, hắn sẽ không gặp phải rắc rối như thế này. Nếu chồng hắn không phải là Nhạc Tử Thú, hắn có thể tự nhủ:

    "Chuyện vợ chồng có bí mật với nhau là chuyện rất bình thường, không có vấn đề gì to tát cả."

    Tuy nhiên, không hề có nếu ở đây.

    Có lẽ là vì vướng bận này, hắn ngủ không được, ngày hôm sau tỉnh dậy từ rất sớm. Bình thường lúc hắn dậy, Nhạc Tử Thú đã hoàn thành xong buổi học sáng của mình và đang làm việc trong thư phòng. Hôm nay, Phục Tâm Thần dậy sớm, khi hắn dậy, Nhạc Tử Thú tình cờ vẫn đang học buổi sáng.

    Phục Tâm Thần đi xuống tầng một của Tử Đài, nhìn thấy Nhạc Tử Thú đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ thượng*, tay về hạt Phật, ngâm kinh. Nhạc Tử Thú dường như đã quá quen với kinh sách, anh có thể đọc trôi chảy mà không cần phải nhìn vào kinh sách, tốc độ đọc của anh cũng tự nhiên nhanh dần lên.

    Phục Tâm Thần không thể nghe thấy Nhạc Tử Thú đang đọc gì, nhưng hắn có thể thấy được đôi lông mày hơi cau lại và vẻ mặt nghiêm túc của Nhạc Tử Thú khi anh nhắm mắt.

    Vào lúc này đây, Phục Tâm Thần không còn nghi ngờ Nhạc Tử Thú chỉ là một cây gậy không có thần, tâm không có Phật được nữa.

    Hắn nhìn vào đôi môi đang tụng kinh của Nhạc Tử Thú, cảm giác như bản thân có thể cảm nhận được những nỗ lực không ngừng của một người tu hành khổ tâm. Nếu không có sự tôn kính và tin tưởng, làm sao Nhạc Tử Thú lại có thể bày ra được bộ mặt như vậy?

    Không có ai khác ở đây, chỉ có anh.

    Không hề có bất kì một người giám sát nào, anh mỗi ngày đều dậy đúng giờ để đọc kinh, cái này còn không phải thành kính hay sao?

    Vài ngày trước, Phục Tâm Thần vẫn luôn cho rằng Nhạc Tử Thú chỉ là một cây gậy không có thần. Hắn còn thấy khía cạnh tầm thường của Nhạc Tử Thú, liền cho rằng Nhạc Tử Thú không quá kính thần. Xem ra, sự thật không hẳn là như vậy.

    Phục Tâm Thần thấy rằng có lẽ hắn chưa hiểu hết về Nhạc Tử Thú.

    Hắn luôn cho rằng Nhạc Tử Thú lạnh lùng điềm đạm, nhưng Nhạc Tử Thú lại trọng dục.

    Hắn luôn cho rằng Nhạc Tử Thú cao ngạo, nhưng Nhạc Tử Thú lại ngoan đạo.

    Hắn luôn cho rằng Nhạc Tử Thú sẽ không bao giờ yêu hắn, nhưng Nhạc Tử Thú lại rất để ý đến hắn.

    Phục Tâm Thần cảm thấy bối rối đến mức dường như hắn đang bị mắc kẹt trong một màn sương dày đặc.

    Nhạc Tử Thú sau khi đọc xong kinh pháp, ngước mắt lên nhìn thấy Phục Tâm Thần đang đứng cách đó không xa, hơi ngạc nhiên, nói:

    "Hôm nay em dậy sớm lắm đấy."

    "Ừm."

    Phục Tâm Thần gật đầu.

    Nhạc Tử Thú nói:

    "Tối hôm qua không ngủ được à?"

    Phục Tâm Thần ngáp dài, nói:

    "Không có.."

    Nhạc Tử Thú kêu Phục Tâm Thần ngồi xuống. Phục Tâm Thần nhớ trong một buổi hẹn hò giấu mặt, hắn và Nhạc Tử Thú đã ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Bây giờ, hắn đã có thể ngồi bên cạnh Nhạc Tử Thú.

    Thật là xúc động!

    Phục Tâm Thần lại ngáp một cái, cúi đầu đến gần Nhạc Tử Thú. Nhạc Tử Thú ôm hắn vô cùng tự nhiên. Hắn ngửi được mùi thơm trên áo Nhạc Tử Thú, liền cảm thấy thoải mái hơn một chút, hỏi:

    "Em có làm phiền anh học sáng không?"

    "Xong rồi mà."

    Nhạc Tử Thú đáp.

    Phục Tâm Thần lại hỏi:

    "Anh đọc kinh gì mỗi ngày vậy?"

    "《 Kinh Kim Cương 》."

    Nhạc Tử Thú đáp.

    "Anh chỉ đọc《 Kinh Kim Cương 》thôi hả?"

    Phục Tâm Thần hỏi.

    "Chỉ đọc《 Kinh Kim Cương 》thôi."

    Nhạc Tử Thú trả lời.

    Phục Tâm Thần đột nhiên trở nên khó hiểu:

    "Đây cũng là quy tắc của chùa Vô Danh à? Anh chỉ đọc một loại kinh vào mỗi buổi sáng thôi ấy?"

    "Chùa Vô Danh không có bất kì quy tắc nào như vậy cả."

    Nhạc Tử Thú nghiêm nghị đáp:

    "Đây là thói quen của chính anh thôi."

    Phục Tâm Thần cảm giác như thể hắn đang chạm vào một làn sương mờ đen, chất độc bao phủ tứ phía trong sương mờ. Nhưng Phục Tâm Thần không hề sợ hãi mà duỗi tay, chạm vào gương mặt sáng như ngọc của Nhạc Tử Thú, hỏi:

    "Tại sao anh lại chọn《 Kinh Kim Cương 》vậy?"

    "Anh không chọn."

    Nhạc Tử Thú nói:

    "Vị trụ trì đầu tiên đã chọn cho anh."

    Vị trụ trì đầu tiên? Có phải là vị trụ trì cũ đã mất không?

    Phải rồi, Nhạc Tử Thú đã từng nói rằng anh được vị trụ trì trước nhận nuôi, có thể nói, anh là con nuôi của vị trụ trì trước.

    - - Phục Tâm Thần nhíu mày suy tư.

    Nhạc Tử Thú nói:

    "Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn của chúng ta, em muốn làm gì?"

    Phục Tâm Thần dường như chỉ nhớ bọn họ là cặp đôi mới cưới, nhưng hắn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để làm cho một cặp đôi mới cưới. Hắn thản nhiên nói:

    "Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn."

    Nhạc Tử Thú mỉm cười, nắm lấy tay Phục Tâm Thần rồi che mắt hắn lại.

    Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen, sát khí ẩm ướt lại ập tới.

    Đây hẳn là khúc dạo đầu cho cuộc "tuyên dâm giữa ban ngày" của họ.

    Trái tim của Phục Tâm Thần rộn ràng, đột nhiên hắn mở miệng nói:

    "Khoan đã."

    "Hả?"

    Nhạc Tử Thú hỏi:

    "Em không muốn làm sao?"

    Phục Tâm Thần đỏ mặt, đưa tay che mắt:

    "Em có thể nhìn anh không?"

    "Em muốn nhìn anh sao?"

    Giọng Nhạc Tử Thú khàn khàn.

    "Vâng.."

    Phục Tâm Thần thu hết can đảm.

    Hắn đã suy nghĩ vô cùng kĩ càng, hắn muốn nhìn thấy Nhạc Tử Thú.

    Không chỉ muốn nhìn thấy rõ cơ thể của Nhạc Tử Thú, mà còn muốn được nhìn thấy rõ tâm trí của anh.

    Hắn rất muốn nhìn thấy Nhạc Tử Thú.

    Hắn muốn xóa tan lớp sương mờ của Nhạc Tử Thú. Dù cho sương mờ đó có lạnh lẽo trắng xóa hay mang chất độc chết người, hắn đều muốn lao vào.

    Hắn cũng biết rằng Nhạc Tử Thú có chút e ngại. Vì vậy, những con đường vòng hay sự cám dỗ của Phục Tâm Thần đều bị Nhạc Tử Thú khéo léo ngăn lại. Nếu hắn không trực tiếp chủ động, chỉ sợ rằng cả đời này đèu sẽ trôi qua một cách mờ mịt.

    Nhạc Tử Thú không nói gì, chỉ im lặng.

    Đôi mắt của Phục Tâm Thần bị che bởi một tấm vải, vì vậy hắn không thể nhìn thấy gì, đã thế hắn còn không nghe thấy câu trả lời từ Nhạc Tử Thú, trong lòng trở nên có chút bồn chồn lo lắng.

    "Em có thể không?"

    Phục Tâm Thần hỏi:

    "Trụ trì, em có thể nhìn anh được không?"

    Nhạc Tử Thú vẫn không trả lời.

    Phục Tâm Thần hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm, xé toạc tấm vải che mắt.

    * * *

    (*) Kinh luyến ái: Luyến ái ở đây không phải là tình thương chân thật làm bằng các chất liệu từ, bi, hỷ và xả. Luyến ái ở đây là sự vướng mắc, mất tự do. Cái vướng mắc này tạo ra cái lo, cái sợ, cái ghen, cái giận ghét và cái thù hận.

    (*) Háo sắc trọng dục: Thích cái đẹp và coi trọng dục vọng

    (*) Đệm hương bồ thượng: Đệm ngồi thiền, lễ Phật
    @C. Loner
     
    AquafinaCuộn Len thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...