Xuyên Không Kiếp Này Ta Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi - Trinhh Trinhh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trinhh Trinhh, 20 Tháng sáu 2022.

  1. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 10. Lời mời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngoàm, ngoàm, trời, gì thế này, ta tưởng thịt lũ quái này không thể ăn được ai ngờ đâu ngon bá cháy luôn, ngoàm ngoàm. Tự nhiên tiếc đống thịt bị bỏ lại ghê ha.

    Bạch Cửu tỏ vẻ rất đồng tình với quan điểm đó, thấy vậy Phượng ngập ngừng nói:

    - Đúng ạ, hay.. hay là thần quay lại nhặt chúng rồi về chúng ta tổ chức bữa buffet thịt các loại nhé.

    Long mặt không cảm xúc, đưa tay lên cốc vào đầu Phượng một cái thật đau rồi nói:

    - Chúng ta là ăn mày hay sao mà đi cần đi nhặt mấy thứ đó. Đừng có vì miếng ăn làm mờ mắt mà đánh mất hết cốt cách thế chứ hả.

    Bạch Cửu thấy thái độ đó của Long liền lấp liếm ngay:

    - Đúng đó, chúng ta làm sao có thể làm ra hành động đó được, chúng ta có thể đi săn thêm nếu muốn mà ha.

    Mặc dù nói thế nhưng Bạch Cửu cũng cảm thấy tiếc nuối những miếng thịt thơm ngon kia vô cùng. Thấy hai người Bạch Cửu nói đúng quá Phượng cạn lời, không dám nói gì thêm, liền cứ thế cặm cụi ăn để quên đi cơn tiếc nuối.

    Họ cứ thế nghỉ ngơi rồi tranh thủ đi thăm thú xung quanh khu rừng thu hết tất cả những thứ có thể rồi mới quay lại nơi tập kết. Thu nhập kha khá lần này cho thấy tương lai huy hoàng của một quãng thời gian ăn chơi rồi đây.

    Lúc họ đi ra chỗ tập kết, nhìn thấy ánh mắt không đúng lắm của Huỳnh Nghi, Long biết có điềm rồi nhưng vì cô ta chưa làm gì nên uy hiếp đến bọn họ nên hắn mặc kệ. Huỳnh Nghi nhìn hai người Bạch Cửu cùng Long có chút khó tiếp cận nên đã quay qua làm thân với Phượng.

    Cô ta canh lúc Bạch Cửu và Long nhắm mắt nghỉ ngơi thì đi đến ngồi gần Phượng và rồi bắt đầu khen ngợi cô hết lời:

    - Thật là mới có hai ngày không gặp mà nhìn cô trông có vẻ xinh đẹp ra nhiều lắm luôn đó, mọi người đã làm gì trong đó vậy. Nhìn tôi đi, người đầy vết thương.

    Thấy Phượng ngây ngốc cười vẻ mặt rất vừa ý còn có chút ngại ngùng thì Huỳnh Nghi lại nói tiếp:

    - Hôm đó lúc cô đấu với đám Lang nha tôi ở gần đó nên đã thấy hết rồi, đúng là một sức mạnh tuyệt vời mà. Thật ngưỡng mộ quá đi, vừa xinh đẹp vừa mạnh.

    Lâu lắm rồi mới có người khen ngợi mình như vậy nên Phượng rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt Phượng giảm bớt sự đề phòng thì cô ta bắt đầu gặng hỏi:

    - Không biết là tôi có thể chiêm ngưỡng thứ sức mạnh đó lần nữa hay không, hoặc là có thể nói cho tôi biết một chút về nó không nhỉ.

    Ánh mặt Phượng hiện lên sự e ngại cô ta liền vội vã bao biện:

    - Tôi chỉ là vì quá thích, quá tò mò thôi, tại một người như tôi cũng ít khi gặp được thứ sức mạnh như vậy lắm.

    Phượng được khen ngợi như vậy, suy nghĩ nếu không nói thì thật không phải với người khác. Đang định mở lời thì bị Long làm phép khiến cô không thể mở lời được, rồi hắn nhìn Huỳnh Nghi với ánh mắt đáng sợ:

    - Tốt hơn hết cô nên thu liễm lại đi, cô đã đang đi quá giới hạn rồi đấy.

    Nghe xong lời nói của Long, Huỳnh Nghi không sợ mà thậm chí còn cảm thấy có chút sung sướng:

    - Anh là đang tự bắt chuyện trước với tôi sao? Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.

    Long mặc kệ lời nói của cô ta, quay qua dăn đe Phượng rồi lại nhắm mắt lại. Huỳnh Nghi thấy không thể tiếp tục cách cũ để moi thông tin nữa nên cũng chỉ cười một cái và cũng im lặng, ở trên xe họ không ai nói lời nào cho tận đến lúc vào trong trụ sở.

    Đám Bạch Cửu đến bàn giao nhiệm vụ cùng chiến lợi phẩm khi họ lôi tất cả ra từ kho đồ mọi người xung quanh đó vô cùng ngỡ ngàng. Họ không chỉ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà còn hơn cả thế rất nhiều, đã vậy còn thu thập được rất nhiều thứ quý hiếm mà mọi người luôn săn đón.

    Trong khoảng thời gian chờ đợi nhân viên tính toán lại số tiền thì đám Bạch Cửu đi đến bàn ngồi nghỉ, mọi người bắt đầu bàn tán về họ. Bỗng từ xa có bóng một người đàn ông bước đến gần họ vẻ mặt rất ôn nhu, khẽ cúi chào rồi nói:

    - Chào các bạn, tôi tên Quân Kỳ, tôi thấy các bạn hình như cũng vừa mới trở thành thợ săn không lâu. Các bạn sỡ hữu năng lực thật tuyệt vời.

    Long thấy hắn nói lòng vòng liền gằn giọng hỏi:

    - Anh muốn gì, nói thẳng đi đừng làm mất thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi.

    Nghe thấy vậy người đó liền thay đổi sắc mặt, bất đầu nghiêm túc lại rồi nói:

    - Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề. Xong lần này mọi người có định nhận thêm nhiệm vụ nào khác không?

    Phượng đang định từ chối bởi vì họ có dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính tiếp thì Bạch Cửu ngăn lại, cô cảm thấy Quân Kỳ không phải người có ý đồ xấu.

    Thấy đám Bạch Cửu không nói gì, Quân Kỳ có chút e ngại nói:

    - Nhóm của chúng tôi đang định đi đến vòng ngoài của khu đổ nát phía Tây để săn quái, đang thiếu một vài người, nên tôi muốn hỏi nhóm bạn có hứng thú không?

    - Hửm, khu đổ nát sao?

    Bạch Cửu cũng có chút hiếu kì về khu vực này rồi, vừa hay đúng lúc cô liền truyền âm nói với Long:

    - Ta thấy khá hứng thú với chỗ đó đấy.

    Long liền ho một tiếng quay sang Quân Kỳ rồi mở lời hỏi:

    - Vậy sao? Đội của anh định khi nào xuất phát?

    Quân Kỳ nghe được thế liền mừng rỡ đáp:

    - Chúng tôi định ba hôm nữa xuất phát. Nhóm cậu sẽ tham gia cùng chứ?

    Bạch Cửu suy nghĩ một chút, Long nhìn vậy cũng tự hiểu ý rồi nói:

    - Chúng tôi cần thời gian hội ý nên sẽ liên lạc lại với anh sau.

    Quân Kỳ thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, đưa cho Long tấm danh thiếp của mình, chào họ sau vui vẻ rời đi.

    Khi Quân Kỳ đi khuất Phượng mới hỏi:

    - Tại sao chúng ta lại không đồng ý luôn vậy? Người cũng rất muốn đến đó mà, nhỡ họ kiếm được người khác thì sao đây?

    Long thấy Phượng lâu lâu hiếu kỳ thế cũng từ tốn trả lời:

    - Chủ nhân làm vậy là để cho họ thấy được giá trị của chúng ta. Chúng ta không thể nào chỉ bằng một lời mời không rõ thực hư, tốt xấu mà đi đồng ý ngay được.

    Bạch Cửu thấy Long nói đúng ý mình nhưng nghĩ lại bình thường hắn hay chống đối mình nên lại tranh thủ trêu ngươi hắn:

    - Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn dành ra mấy hôm để nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống thôi.

    Long biết mình đang bị Bạch Cửu trêu đùa nhưng cũng không dám làm gì cả mà chỉ ngậm ngùi cười rồi nói:

    - Chỉ cần người thấy vui vẻ là được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2022
  2. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 11. Thư giãn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi tính toán đống chiến lợi phẩm của họ thì mặt nhân viên ở đó có chút biến sắc, họ bàn bạc với nhau rất lâu, có vẻ như đang đợi người gọi quản lý đến. Lát sau có một người tự xưng là quản lý đi đến rồi cúi chào họ:

    - Chào các ngài thợ săn đây, rất vinh dự cho tôi khi được ở đây để trao đổi với mọi người. Chuyện là vì những nhiệm vụ mà mọi người nhận đều là những nhiệm vụ tiền thưởng rất lớn, kèm theo rất nhiều chiến lợi phẩm quý hiếm ngoài nhiệm vụ nữa. Vậy nên..

    Long không muốn nghe lời nói dài dòng liền cắt lời:

    - Đừng vòng vo tam quốc nữa, kết tổng số tiền lại cho chúng tôi đi.

    Quản lý đó vẫn cười nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Long thì mồ hôi không ngừng tuôn ra, tay đưa ra một chiếc thẻ rồi nói:

    - Đây là toàn bộ số tiền thưởng từ nhiệm vụ và tiền bán chiến lợi phẩm của các vị. Và cũng vì việc này đem lại lợi ích lớn cho hiệp hội thế nên chúng tôi tặng thêm cho các vị một khoản coi như hoa hồng. Mong các vị chấp nhận ý tốt của chúng tôi.

    Cảm nhận được tên đó không hề có ý xấu gì khác thế nên Bạch Cửu gật đầu. Thấy vậy người quản lý kia bất đầu thả lỏng cơ mặt ra rồi có chút vội vàng cúi chào bọn họ liền quay người rời đi.

    Đám Bạch Cửu vì bây giờ đã có tiền rồi nên quyết định sẽ sắm cho mình một căn nhà ở yên ổn trước. Họ theo lời khuyên của Long đến chỗ công ty Bất động sản tìm nhà.

    Bạch Cửu chọn một căn biệt thự nằm khá xa vùng trung tâm thành phố, một mặt là để nghi ngơi tránh bị làm phiền còn mặt khác nữa là linh khí ở đây cũng dày đặc hơn rất nhiều rất thích hợp cho việc tu luyện.

    Mặc dù xa nhưng việc đám Bạch Cửu đều có thể dịch chuyển tức thời qua không gian nên điều này không là vấn đề. Chọn xong căn ưng ý thì họ để phần còn lại lại cho công ty lo liệu và bắt đầu đi oanh tạc khắp nơi.

    Đầu tiên là để đáp trả cho công sức mấy ngày qua của Phượng nên ba người họ đã đến thiên đường ẩm thực để ăn một trận ra trò. Rồi với sự nài nỉ hết lời, đúng hơn là cầu xin của Long thì họ đã đến một salon tóc nổi tiếng để làm tóc.

    Tiếp đến là đi dưỡng da, mát sa, làm móng, xông hơi, Bạch Cửu rất hài lòng với những điều này mãn nguyện nói:

    - Thật đúng là có tiền mua tiên cũng được mà, ta dường như trẻ ra cả ngàn tuổi luôn này.

    Bạch Cửu nói xong vẻ mặt kì thị nhìn qua Long đang nằm tận hưởng rồi lại nói:

    - Mà sao một đấng nam nhi như ngươi cũng vào đây là sao hả?

    Long mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng trả lời cho qua:

    - Thuộc hạ ở đây không phải chỉ vì lo cho hai người thôi sao? Ta sợ hai người đi đến đâu cũng gây chuyện nên ta nhất định phải đi theo giám sát.

    Thấy ánh mắt dò xét của Bạch Cửu hắn bắt đầu hơi trở nên luống cuống:

    - Ờm thì, thuộc hạ bận lo quá nhiều việc nên cũng cần phải được xả hơi một lần chứ, phải không ạ?

    Thấy Long nói cũng đúng nên Bạch Cửu cũng không nói gì nhiều nữa. Cô im lặng chút rồi vẻ mặt có chút trầm mặc nói:

    - Thực ra, ngươi cũng không cần phải quá lao tâm vậy đâu. Ở thế giới này dù cho có chuyện gì thì cũng đâu thể uy hiếp đến chúng ta được.

    Long lộ ra vẻ mặt suy tư sau khi nghe thấy lời đó, rồi nói:

    - Từ lúc mới sinh ra, thuôc hạ cùng Phượng đã theo người rồi, ta nhớ rất rõ những chuyện người đã trải qua. Lúc ta còn nhỏ bé, yếu đuối người đã luôn bao bọc chúng ta. Vậy nên, bây giờ người hãy để chúng ta làm lại như thế cho người, được không ạ?

    Bạch Cửu nghe được lời bộc bạch từ tận đáy lòng đó, liền có chút ngại ngùng, không biết nói gì lảng tránh rồi trả lời qua loa:

    - Vậy.. vậy tùy các ngươi thôi. Ta sao cũng được. Các ngươi cũng không phiền lắm.

    Thấy vẻ mặt đó của Bạch Cửu thì Long chợt nghĩ: Người đúng là mãi vẫn không thay đổi gì cả.

    Sau cả liệu trình chăm sóc từ đầu đến chân bây giờ vẻ ngoài bọn họ đều được chau chuốt rất kĩ càng. Tiếp đó thì họ lại đến trung tâm thương mại một lần nữa, nhưng lần này không phải để mua sắm mà là để xả stress. Họ đi đến đâu thì thu hút ánh nhìn đến đó.

    Đám Bạch Cửu đã thấy rất nhiều lần trên màn hình rồi nên rất muốn thử, từ bắn súng, đua xe, phi tiêu rồi đến đập chuột.. họ thử hầu tất cả trò chơi nhưng không như họ nghĩ kết quả đều rất thảm.

    Đua xe thì chập điện, bắn súng thì vô tình dùng sức mạnh làm bể luôn máy của người ta, đập chuột thì đập nát cả máy. Phá xong chẳng thấy vui vẻ gì mà quay ra cái phải bồi thường một khoản tiền lớn cho đống máy móc thiết bị. Sau màn ra mắt đầy thảm hại lúc đi ra mặt ai nấy đều chán nản thở dài, rồi Phượng nói:

    - Con người ở thế giới này thật xảo trá, dùng những cái đó để moi tiền của chúng ta mà. Mới động vào nhẹ cái đã hỏng rồi, mới nhìn thôi đã bể là sao hả? Biết vậy ngồi ăn thịt nướng có phải vui hơn không?

    Nghe được thế Bạch Cửu cùng Long cũng nghĩ mình không nên giải thích làm gì cho mất công, họ thấy trời cũng muộn rồi thế nên quyết định đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi tạm đợi chuyển mai đến nhà mới.

    Sáng hôm sau, đám Bạch Cửu chuyển đến sống tại nhà mới, cả ngày chỉ có ăn với ngủ, Long thì sau đó đã liên lạc với Quân Kỳ để đồng ý lời mời tham gia. Cũng để tránh chuyện bất trắc xảy ra lúc đi săn nên đã quyết định mở khóa phong ấn thứ hai cho Bạch Cửu.

    Bạch Cửu trước đó đã hấp thụ rất nhiều dược quý nên cường độ nhục thân cũng đã tăng lên không ít, vậy nên quá trình mở phong ấn không quá khó khăn như lần đầu, Bạch Cửu nhìn mình trong gương rồi nói:

    - Thực sự chuyện chúng ta đang làm có đi đúng với mục đích ban đầu hay không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2022
  3. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 12. Cuộc săn vui vẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Long thấy ánh mắt có chút lưỡng lự của chủ nhân mình liền nói ngay:

    - Sẽ không đâu ạ, bằng bất cứ giá nào chúng thần sẽ không để người phải lao tâm lần nữa đâu ạ.

    Thấy ánh mắt nghiêm túc đó, Bạch Cửu gạt chuyện đó qua một bên rồi bật cười:

    - Người nghiêm túc quá đó, ta cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi.

    Sau khi nghe những lời đó Long biết đó không phải là lời nói vu vơ, hắn liền bắt đầu suy nghĩ và rồi lên cho mình một kế hoạch riêng.

    Đến ngày hẹn, đám Bạch Cửu đi đến nơi tập hợp đã thấy nhóm của Quân Kỳ đợi sẵn rồi. Họ bắt đầu làm quen từng người một trong đội:

    - Đội chúng tôi đi lần này gồm hai cấp A là tôi và Thiết Tâm chủ công, hồi phục sư, sát thủ, pháp sư và hai người phòng thủ đều là cấp B.

    Long trầm ngâm nghe xong lời đó liền nói:

    - Đội hình khá ổn đấy. Chắc mọi ngưỡi cũng biết rồi, chúng tôi là ba cấp A còn vị trí đảm nhiệm trong nhóm thì.. chúng tôi sẽ nhìn mọi người chiến đấu rồi phối hợp sau.

    Nhìn ánh mắt có chút hoài nghi của họ Bạch Cửu liền nói:

    - Bình thường chúng tôi đều là một mình đảm nhiệm cả công và thủ nên hãy yên tâm, chúng tôi sẽ phối hợp với mọi người tốt thôi.

    Sau màn giới thiệu thì họ cởi mở hơn với nhau rồi bắt đầu xuất phát. Nhìn vẻ ngoài của Bạch Cửu rất thần bí nên họ có vẻ rất tò mò về cô, Bạch Cửu thấy vậy liền nói:

    - Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ, tôi chỉ là có một vài lý do không tiện lộ mặt thôi. Cũng không phải tội phạm hay quái vật biến hình nên hãy yên tâm.

    Nghe thấy Bạch Cửu nói vậy họ cũng ngại ngùng rồi lảng sang vấn đề khác. Họ ngồi trên xe khoảng ba tiếng mới đến khu vực săn bắn lần này. Bạch Cửu lộ vẻ rất hứng thú liền nói:

    - Vậy ra khu vực đổ nát là như thế này sao? Cảm giác thật yên bình làm sao.

    Quân Kỳ thấy vậy liền cười rồi đáp lời Bạch Cửu:

    - Trông cô có vẻ rất hứng thú với nơi đây nhỉ? Nơi đây là hình ảnh của Trái Đất trước biến đổi, nhìn rất khác với khu vực an toàn đúng không? Cũng có nhiều người như cô lắm, trước đây tôi cũng đã từng có vẻ mặt như cô vậy đó.

    Đằng sau có một người trong đội cũng lên tiếng:

    - Nơi này trước đây đã từng rất yên bình, con người sống với nhau rất hạnh phúc nhưng rồi vết nứt khốn kiếp đó xuất hiện ở đây.

    Ánh mắt người đó bỗng trở nên đáng sợ, hiện lên rõ sự căm phẫn tột cùng. Nhìn vào ánh mắt căm hận đó Bạch Cửu cũng biết được nơi này trước đây từng là nơi tuyệt vời như nào, cô thoáng buồn.

    - À, tôi thất lễ quá, tôi tên Tống Hoa, tôi đảm nhiệm vị trí pháp sư trong nhóm, chỉ là trước đây tôi đã từng đến đây vài lần nên có chút xúc động.

    Quân Kỳ đi lên đập vai cậu an ủi, rồi họ lại đi tiếp. Họ đi một đoạn thì cũng có quái vật xuất hiện, Quân Kỳ chỉ đạo mọi người vào vị trí tác chiến rồi bắt đầu tấn công.

    Họ phối hợp rất nhịp nhàng, Bạch Cửu thấy vậy liền đứng quan sát một chút. Rồi từ đằng sau đột nhiên xuất hiện một con quái đánh lén, Bạch Cửu liền tiện tay đánh ra một tia sét giết chết con quái đó ngay lập tức.

    Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, họ cùng nhìn nhau cười an tâm rồi lại tập trung chiến đấu, có sự giúp đỡ của nhóm Bạch Cửu nên đợt đánh quái này rất nhanh đã xong.

    Thu dọn chiến lợi phẩm xong thì đợt quái thứ hai đánh hơi được mùi máu lại ào ạt tới, lần này đợt quái có vẻ như mạnh hơn một chút nhưng cũng không tạo nên nguy hiểm gì. Cứ vậy họ chiến đấu đến lúc cả đám mệt lả, rồi Thiết Tâm nói lớn:

    - Haha, lâu lăm rồi mới chiến hăng như vậy đấy, tôi sắp mệt chết rồi.

    Quân Kỳ vừa nói vừa nhìn mọi người một lượt, Tống Hoa cũng thở không ra hơi:

    - Hộc, em cạn hết ma lực rồi hộc.. xong lần này về phải nghỉ ngơi một thời gian mới được.

    Đột nhiên có tiếng cười lớn vang lên:

    - Hehe, lần này video của em chắc nhiều lượt xem lắm đây, hôm nay mọi người ai cũng tỏa sáng quá đi.

    Quân kỳ thấy vậy liền tranh thủ trêu chọc đồng đội:

    - Coi bộ em cùng với Thiết Tâm vẫn còn dư nhiều sức nhỉ, vậy lát nữa cho cả hai lên trước tấn công nhé, Cẩm Tú?

    Cẩm Tú mặt có chút biến sắc, bắt đầu nịnh hót:

    - Anh Quân nói gì kì vậy, em làm sao dám so với anh được chứ, vẫn nên là để anh Quân cùng Thiết Tâm chủ công thôi, hehe.

    Thiết Tâm có lẽ là một kiểu người sảng khoái, thấy bị đưa ra đầu mũi đao như vậy cũng không cố lảng tránh, chỉ là mặt có chút biến sắc vì mệt thôi.

    Rồi họ định quay sang bắt chuyện với đám Bạch Cửu thì nhìn thấy ba người họ vẫn trông rất bình thường, không thấy một chút mệt mỏi nào, Tống Hoa thắc mắc liền hỏi:

    - Mọi người.. không mệt sao?

    Phượng thấy hình như hỏi mình nên hỏi lại:

    - Hỏi chúng tôi sao? Haha, giờ mới để ý sao, mấy tiểu quái đó có cả ngàn con cũng không đủ làm chúng tôi đổ một giọt mồ hôi đâu.

    Thấy Phượng bắt đầu tự sướng thì Long liền nói chặn họng ngay:

    - Chúng tôi quen với cường độ chiến đấu này rồi nên không thấy mệt. Mọi người ngồi nghỉ ngơi chút đi để chúng tôi đi kiểm tra xung quanh đây.

    Long lôi cổ Phượng đi rà soát xung quanh nhưng thực ra là đi thăm dò một lượt ở đây để về báo cáo cho Bạch Cửu. Bạch Cửu ở đây ngồi nói chuyện với mọi người. Quân Kỳ thắc mắc hỏi cô:

    - Tôi có chuyện này rất thắc mắc, nếu cô thấy khó trả lời thì không cần trả lời cũng được.

    Bạch Cửu gật đầu tỏ ý tán thành rồi nói:

    - Anh cứ hỏi đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2022
  4. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 13. Ngưu Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Kỳ ngập ngừng một chút rồi mới hỏi:

    - Tôi thấy cả ba người đều rất mạnh, nhìn vào cũng thấy có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí còn có thể mạnh ngang ngửa một số cấp S mà tôi từng thấy nữa. Tôi muốn biết là tại sao đến tận bây giờ mọi người mới xuất hiện vậy, kể cả việc cô không lộ mặt..

    Bạch Cửu nhìn mọi người xung quanh một lượt vẻ mặt cũng đều hiếu kỳ rồi nói:

    - Cũng không phải chuyện gì quá to tát đâu. Nếu anh tò mò vì sao tôi che mặt thì..

    Bạch Cửu từ từ gỡ mặt nạ ra, nhìn họ cười rồi nói:

    - Tôi không có lý do gì đặc biệt cả đâu, chỉ là có một số người tôi muốn tránh gặp mặt. Với cả thợ săn nếu có ngoại hình thu hút sự chú ý cũng không hay cho lắm.

    Mọi người nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp tỏa sáng của cô mà thẫn thờ, rồi còn có vài người đỏ mặt nữa, Tống Hoa bất giác nói:

    - Thật, thật đẹp. Chị thật sự đẹp làm sao.

    Nhìn vẻ lung túng của mọi người, Bạch Cửu bật cười rồi nói:

    - Mọi người cũng thấy rồi đó. Vậy còn gì thắc mắc nữa không? Có lẽ sau này chúng ta sẽ hợp tác nữa nên tôi nghĩ nên thẳng thắn với nhau.

    Quân Kỳ lúc này cũng bật cười với vẻ mặt ngây ngốc của mình rồi nói:

    - Đúng ha, nếu quá đẹp thì mọi người sẽ chỉ nhìn vào nó mà quên những cái khác.

    Cẩm Tú thấy nói rất đúng nên liền đáp lời ngay:

    - Chuẩn đấy ạ, mặc dù không gọi là quá xinh đẹp nhưng đôi lúc em cũng hay bị làm phiền nữa là, nhất là lúc em nổi tiếng rồi người nói xấu sau lưng nhiều lắm ạ.

    Cẩm Tú đến gần rồi nắm lây tay Bạch Cửu nói với ánh mắt đồng cảm:

    - Em hiểu cảm giác của chị mà, với vẻ đẹp này chắc đến đi vệ sinh chị cũng bị làm phiền mất, em xin hứa với lòng mình sẽ không tiết lộ cho ai biết đâu ạ.

    Họ cười nói vui vẻ với nhau rồi Long cùng Phượng quay lại thông báo một chuyện quan trọng khiến cả đội sợ hãi:

    - Tôi phải cắt ngang cuộc vui này rồi, chúng ta có một vị khách ghé thăm. Mạnh hơn rất nhiều so với đám quái lúc nãy, có thể là quái thủ lĩnh hoặc hơn.

    Phượng nhao nhao lên ánh mắt vô cùng hào hứng:

    - Đúng đó, chính là giống như một con bò to lớn với những nhúm cơ lộ rõ vậy đó.

    Nói xong, Quân Kỳ bật dậy ngay nói lớn:

    - Mọi người chuẩn bị chiến đấu, ngay lập tức.

    Cả đội lập tức vào vị trí tác chiến, chờ đợi con quái đến, rồi lúc con quái xuất hiện bọn họ chợt biến sắc, Cẩm Tú run sợ nói:

    - Chuyện, chuyện này sao có thể chứ, con quái này sao có thể xuất hiện ở khu vực này được cơ chứ.

    Dường như cảm nhận được âm thanh phát ra từ chỗ Cẩm Tú, con quái vung chiếc rìu của nó lên hất một tảng đá về phía cô. Mọi người không ai kịp phản ứng, Cẩm Tú sợ hãi nghĩ: Lần này mình xong đời thật rồi, mình còn chưa có mối tình vắt vai mà chết như này thật không cam tâm mà. Cô nhắm chặt mắt lại chấp nhận cái chết.

    Nhưng lại không thấy động tĩnh gì tiếp theo, Cẩm Tú khẽ nói:

    - Sao, sao lại không đau chút nào ta? Không lẽ mình chết luôn rồi.

    Lúc này cô mới mở mắt ra nhìn, thấy bóng Long đang đứng trước mặt đỡ lấy tảng đá đó cho cô. Cẩm Tú nước mắt nước mũi bắt đầu chảy tèm nhem, Long thấy vậy liền nói:

    - Cô mau lui ra sau đằng sau kia ngồi nghỉ đi, lấy lại tinh thần lát nữa còn cần cô hồi sức cho chúng tôi đấy.

    Mọi người hoàn hồn lại, Quân Kỳ nắm bắt tình hình rồi bắt đầu chỉ đạo mọi người tác chiến. Bạch Cửu có chút hiếu kỳ hỏi:

    - Đây là quái vật gì mà sao nhìn mọi người sợ hãi vậy?

    Quân Kỳ kinh ngạc khi cô hỏi vậy nhưng vẫn trả lời:

    - Đây là Diệm Ngưu vương, quái vật cấp A, mạnh hơn rất nhiều lần cả đám quái hôm nay chúng ta gặp phải. Vốn dĩ nó không thể nào xuất hiện ở khu vực này được.

    Nhìn Bạch Cửu có vẻ không hiểu cho lắm, anh lại nói:

    - Thật ngạc nhiên khi cô có kinh nghiệm chiến đấu vậy mà lại không biết chúng đấy. Nếu gặp quái vật cấp A thì cần phải có thợ săn cấp S hoặc là ít nhất bảy cấp A hợp sức mới may ra có thể có phần thắng.

    Bạch Cửu nghe xong nghĩ bụng: Hừm, vậy cũng khá mạnh đấy nhỉ, là trâu hay bò ta? Nhìn phần thịt kia coi bộ ngon lắm đây.

    Phượng dường như cảm nhận được luồng suy nghĩ đó của Bạch Cửu quay ra nhìn cô ánh mắt ngàn lần đồng tình. Long thấy vậy cũng ngán ngẩm, coi như chưa thấy.

    Mặc dù Ngưu vương này ngay từ đầu đã áp đảo họ nhưng đám Quân Kỳ cũng không vì thế mà chịu bỏ cuộc. Không đợi bọn họ có cơ hội tấn công thì quái vương đã ra đòn trước rồi, có vẻ như loại này đã sinh ra trí khôn rồi.

    Nó gầm lên một tiếng thật lớn, rồi đạp mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển kịch liệt rồi mọi thứ bắt đầu bị rơi xuống các khe nứt. Tất cả mọi người rời bỏ vị trí để né tránh đến nơi cao hơn.

    Như chỉ trực chờ giây phút này, nó đó đột nhiên di chuyển với tốc độ cực nhanh lao về phía Quân Kỳ, anh vô cùng bất ngờ, không kịp tránh né nên đã ăn chọn đòn tấn công đó. Anh bị đẩy ngã bay đi một đoạn dài, xương sườn thì gãy, cũng chảy rất nhiều máu.

    Đám Tống Hoa thấy vậy liền mất bình tĩnh, lao ra đó định cứu Quân Kỳ, họ tung đòn tấn công về phía quái vương nhưng có lẽ sức lực quá yếu nên không tạo nên được chút sát thương nào.

    Quái vương bắt đầu tức giận, nó hướng về phía của đám Tống Hoa rồi định dùng đòn húc như lúc nãy. Bạch Cửu dùng sức mạnh của mình phát ra, để thay đổi sự chú ý của nó lên mình, con quái đó đột nhiên xoay người hướng về phía Bạch Cửu. Quân Kỳ cùng những người khác thấy vậy liền hét lớn:

    - Không.. đừng

    Nhưng trái với lo sợ của họ, Bạch Cửu đỡ lấy cú tấn công đó một cách rất nhẹ nhàng, Quân Kỳ cùng mọi người nhìn thấy vậy bất ngờ há hốc mồm, không tin được. Bạch Cửu khẽ cười rồi nói:

    - Con bò ngu ngốc, là ngươi tự kiếm chuyện gây sự với ta trước nhé.

    Nói xong, thì ra hiệu cho Long và Phượng ra tay cùng nhau để không quá gây sự chú ý. Phượng ánh mắt hừng hực khí thế:

    - Hôm nay ngươi xong đời rồi. Đồ ngon đến miệng sao có thể lãng phí được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2022
  5. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 14. Chiến thắng áp đảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dứt lời Phượng cùng Long vào việc ngay lập tức, cả hai cùng nhau ra đòn đánh về phía của Ngưu vương, Bạch Cửu thì tỏ vẻ như đang giữ chân cho họ ra đòn vậy. Như cảm nhận được sự nguy hiểm, Ngưu vương bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra.

    Nhưng làm gì có chuyện có thể thoát được khỏi móng vuốt của đám Bạch Cửu chứ.

    Sau đòn đánh của Phượng và Long, quái vương cũng chính thức ra đi. Còn đám Quân Kỳ thấy vậy kinh ngạc tột độ:

    - Một con Diệm Ngưu vương cứ vậy mà bị đánh chết rồi?

    Bạch Cửu thấy tình hình không đúng lắm liền ra hiệu cho Long, Phượng giả bộ kiệt sức. Họ đi đếm dìu mọi người lên vẻ mặt vô cùng mệt mỏi rồi nói:

    - Thật may mọi người không ai bị thương quá nặng.

    Cẩm Tú thấy vậy, vội vàng đứng lên chạy về phía Quân Kỳ để trị thương, nhưng vì ma lực của cô đã sắp cạn nên không có tác dụng mấy, nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống liên tục, cô tự trách:

    - Là do em, là do em quá yếu, anh Quân anh không được có mệnh hệ gì đâu.

    Bạch Cửu thấy vậy liền phá vỡ bầu không khí:

    - Mọi người bình tĩnh chút đi, để chúng tôi giúp một tay vậy.

    Nói xong Bạch Cửu ra hiệu cho Long dùng phép hồi phục lên người Quân Kỳ, chỉ một vài giây sau thôi, vết thương đã được chữa khỏi hoàn toàn. Mọi người ngơ ngác nhìn Long rồi lại nhìn Quân Kỳ hỏi:

    - Anh, anh thực sự khỏi rồi sao?

    Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó, Bạch Cửu bật cười khúc khích:

    - Chuyến đi này đúng là không uổng phí mà.

    Phượng thì đã xẻ xong thịt Ngưu vương rồi nói lớn:

    - Thịt này chắc chắn sẽ ngon lắm đây. Bị đánh về nguyên hình mới thấy lớn ghê. Chúng ta được món hời rồi.

    Nhìn vẻ mặt đang cười người còn dính đầy máu của Phượng cả đám không nhịn được mà bật cười. Cứ vậy họ ngồi nghỉ ngơi lấy sức, cùng thưởng thức bữa thịt bò nướng thượng hạng.

    Tất cả đều vô cùng mệt mỏi nên ăn xong đã lăn quay ra ngủ, để Long canh gác, Bạch Cửu đi ra khỏi túp lều ngồi xuống bên cạnh Long rồi nói:

    - Nhìn từ góc này, bầu trời đầy sao này thật giống đại lục của Cửu Châu làm sao.

    Nghe thấy vậy, Long liền quay qua hỏi Bạch Cửu:

    - Người không lẽ đã muốn quay về nơi đó rồi sao?

    Bạch Cửu có chút bất ngờ với câu hỏi này của hắn, cô im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

    - Có nhớ, nhưng trở về thì chưa, nơi này làm ta thấy rất mới mẻ. Ở nơi đó cả ngàn năm rồi đến từng tấc đất ta còn ghi nhớ rõ nên luôn cảm thấy rất nhàm chán.

    Hai người họ im lặng cùng ngắm sao, rồi Long mới mở lời:

    - Cũng muộn lắm rồi, người nên đi nghỉ đi ạ. Thân thể của người vẫn là của phàm nhân nên sẽ có hại lắm.

    Nghe đến đây Bạc Cửu cũng đứng lên, quay người rời đi rồi nói:

    - Như lần trước ta đã nói, ngươi không cần đặt hết tất cả lên vai mình đâu, có thể chia sẻ cho chúng ta mà.

    Long không trả lời gì, Bạch Cửu thấy không cần nói thêm gì nữa nên liền đi vào nằm ngủ. Long cứ vậy, một mình canh gác cho đến sáng.

    Sáng sớm, hầu như tất cả đã hồi phục lại rồi, nhưng trải qua chuyện hôm qua thấy không bình thường nên họ quyết định quay về báo cáo.

    Về đến hiệp hội thì bọn họ chia ra, kẻ thì đi thông báo sự việc lên cấp trên, kẻ thì hí hửng đi bàn giao nhiệm vụ.

    Đám Bạch Cửu cũng ngồi ở phòng chờ nghỉ ngơi, rồi Tống Hoa cùng Cẩm Tú đi đến cúi người xuống nói:

    - Thật sự, lần này vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của mọi người.

    Bạch Cửu thấy vậy đặt tay lên vai Tống Hoa rồi nói:

    - Đây cũng là chuyện chúng tôi nên làm thôi. Nếu là người khác ở đó thì cũng sẽ làm vậy thôi.

    Cẩm Tú thấy vậy ấp úng hỏi:

    - Chị Bạch Cửu, thật ra em có cái này muốn hỏi ý kiến của chị.

    Thấy Bạch Cửu tỏ ý lắng nghe, cô liền nói tiếp:

    - Thật ra là em thường quay video các buổi đi săn rồi đăng lên kiếm thêm tiền ạ. Em có quay cả quá trình chiến đấu của anh chị nữa. Không biết là em có thể đăng chúng lên không ạ?

    Không thấy mọi người phản ứng gì, Cẩm Tú luống cuống nói:

    - E.. em biết chị không muốn bị nhiều người chú ý vậy mà vẫn hỏi thế, em xin lỗi! Em chỉ hỏi vậy thôi nếu chị không thích thì..

    Bạch Cửu liền đặt tay lên đầu cô nhẹ nhàng rồi nói:

    - Không sao đâu. Cứ làm theo ý em đi.

    Tống Hoa thấy vậy liền cười nói:

    - Có vẻ chị Bạch Cửu rất thích được xoa đầu người khác ha.

    Bạch Cửu giật mình, nghĩ bụng: Đúng rồi, mình cứ theo thói quen cũ mà bất giác xoa đầu những người này, đúng là mất mặt quá đi.

    Bạch Cửu giả bộ ho một cái rồi chuyển chủ đề. Trong thời gian bọn họ nói chuyện thì nhóm vài người đi báo cáo tình hình cũng quay lại. Quân Kỳ cười nói:

    - Lần này chúng ta sống thoát được khỏi đó, đã thế còn mang một tin tức quan trọng về nên hiệp hội sẽ có phần thưởng lớn.

    Cả đám mừng rỡ cười nói:

    Cẩm Tú: - Ôi, thích quá, em sẽ sắm luôn cái máy quay với bộ loa mới.

    Thiết Tâm: - Anh thì sẽ mua bộ giáp mới, chiếc anh đang dùng sắp đến giới hạn rồi.

    Quân Kỳ: - Tôi thì sẽ đưa vợ con đi hưởng thụ vài hôm, haha.

    Cả đám: - Anh Quân đúng là con người của gia đình mà.

    Bạch Cửu nhìn họ vui vẻ như vậy lại nhớ đến đám đồ đệ lúc còn nhỏ, cô cũng bất giác cười theo. Cứ thế họ nói chuyện cho đến khi đợi bàn giao nhiệm vụ cũng như tiền thưởng được chuyển vào tài khoản mới đường ai nấy về.

    Trước khi đám Bạch Cửu khuất bóng thì Quân Kỳ nói lớn với theo bước chân họ:

    - Lần này đi săn thật sự rất tuyệt. Nếu được, lần sau chúng ta lại hợp tác với nhau nữa nhé. Tôi sẽ lại mặt dày tìm đến mọi người lần nữa đó.

    Nghe xong, Bạch Cửu giơ tay lên tỏ ý đã nghe thấy. Rồi Phượng quay người lại hét lớn:

    - Lần sau có vụ gì vui vui thì lại gọi tôi nha. Hai người họ không đi thì tôi sẽ đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...