Phần 5: Yêu Bằng Lý Trí
Chương 29:
Chương 29:
- Cô ơi! Cô có sao không ạ? Sao cô lại nằm ở đây, cô bị đau ở đâu ạ?
Một cô bạn dáng người nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa cao, ngồi trước mặt một người phụ nữ thân thể mập mạp, quần áo lấm lem đang nằm bẹp trên vỉa hè và rên hừ hừ. Cô bạn mặt mũi thảng thốt lo lắng, ra sức hỏi han.
Người phụ nữ kia tôi biết là dạng ăn xin lừa người để lấy lòng thương hại. Bà ta chuyên đi nằm vạ khắp hang cùng ngõ hẻm với bài văn mẫu là bị người ta lừa hết tiền, bây giờ lên đòi con nợ thì bị đánh đuổi, giờ không còn tiền để về quê, đói ngất trên đường. Lúc tôi gặp bà ta lần đầu cũng đã động lòng thương cảm, dùng số tiền ít ỏi của bản thân để đưa cho bà ta có tiền xe về. Ai mà ngờ bà ta ăn dầm nằm dề ở xung quanh khu đại học này cũng đã mấy năm rồi.
Cô bạn đỡ bà ta ngồi lên vỉa hè rồi nói tiếp:
- Con không có tiền cô ạ. Nhưng mà.. con có đồ ăn sáng ở đây.
Cô bạn vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một ổ bánh mì thịt thơm phức đặt vào tay bà ta, ánh mắt cô bạn sáng lấp lánh, nhìn qua là biết sinh viên năm nhất ngây thơ dại khờ.
- Cô ăn tạm nhé! Cô đừng ngồi ở đây nắng lắm ạ. Con phải đi học rồi.
Dúi cái bánh mì vào tay người phụ nữ xong, cô bạn vội vàng quẩy cặp chạy hộc tốc về phía cổng trường. Tôi vì mải ngắm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia mà chân chậm đi mấy nhịp, chưa kịp cảnh báo với cô bạn kia thì cô ấy đã biến mất rồi.
Dù sao thì nếu cô ấy có gặp lại bà cô lần nữa cũng sẽ biết bà ta là lừa đảo thôi nên tôi im lặng đi qua cho xong chuyện.
Giờ giải lao giữa buổi, tôi đứng ngoài hành lang hóng mát thì nghe có tiếng nữ sinh quen thuộc đi lướt qua sau lưng:
- Tao đói bụng quá, sáng giờ còn chưa ăn gì.
Tôi bất giác quay qua nhìn, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, dáng dấp nhỏ nhắn đi giữa ba cô bạn khác đang vừa cười vừa đưa chai nước lên môi uống.
- Đói thì xuống căn tin mua gì mà ăn. - Một cô bạn trả lời.
Cô bé tóc đuôi ngựa xoa bụng rồi đáp:
- Thôi để bụng trưa ăn cho ngon cũng được, hì hì!
Một cô bạn khác huých cùi chỏ vào vai cô bé:
- Mày lại tiếc tiền, nhịn đói chứ gì? Cái đồ ki bo kẹt xỉ.
Cô bé tóc đuôi ngựa lại tít mắt cười. Ở hành lang trường náo nhiệt như vậy, mà sao tôi chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười của cô ấy.
Bỗng có người choàng tay qua cổ tôi, siết chặt rồi ghì đầu tôi chúi xuống đất:
- Bắt quả tang mày nhìn gái nhé!
Tôi nhanh tay gỡ cánh tay chắc nịch của Hiếu ra khỏi cổ, chỉ tủm tỉm cười cho có lệ. Anh bạn lại vỗ vai tôi, xoay đầu tôi về phía nhóm nữ sinh ban nãy.
- Thế nào? Xinh đúng không? Hot girl khoa Hóa chúng ta đó. Mày muốn quen không tao giới thiệu cho?
Tôi tham lam nhìn theo cái đuôi tóc nhỏ đang tung tăng ở góc cuối hành lang một chút nữa trước khi nó biến mất phía dưới cầu thang. Tôi quay người trở lại với sân trường, cười bảo:
- Thôi cho tao xin. Tao bây giờ chỉ muốn học thôi, không yêu đương gì đâu.
Thằng Hiếu phát một cái vào vai tôi rõ đau:
- Đồ mọt sách! Rõ chán mày. Gái theo rầm rầm mà chỉ biết cắm đầu vào mấy cuốn sách. Mày cứ thế này thì hết đời sinh viên vẫn còn là trai đồng trinh đấy con ạ.
Tôi cười đáp:
- Thế càng tốt! Tao giữ cho vợ tao.
Mấy hôm sau, tôi và đám bạn đang nhậu ở một quán bình dân thì thằng Hiếu lại túm cổ tôi nói nhỏ:
- Ê! Hotgirl đang nhậu ở bàn bên cứ nhìn mày kìa. Hay qua mời mấy ẻm qua nhậu cùng đi cho vui.
Tôi đang không nhớ thằng Hiếu nói đến ai thì nó không ý tứ gì đã bẻ cổ tôi quay sang bên trái. Cách chúng tôi hai bàn nhậu là một bàn gồm năm sau người cả nam và nữ đang ăn uống vui vẻ.
- Đấy, cô ấy còn đưa ly lên chào mày kìa. Mau qua mời bia đi! Cái thằng lù đù này.
Tôi uống bia không tốt nên tầm một lon đã ngơ ngơ như gà rù rồi. Đang còn chưa kịp định hình cô "hot girl" mà thằng Hiếu nói là ai thì tôi nhìn thấy cô bé tóc đuôi gà cũng đang ngồi ở đó, bên cạnh cô bạn cầm ly bia và nhìn về phía tôi.
Má cô ấy ửng hồng, hàm răng trắng đều cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía chúng bạn tràn đầy hạnh phúc. Ôi chao! Tôi cảm thấy ganh tị với cô ấy quá! Tại sao cô ấy lại có thể mang một dáng vẻ ngây thơ trong sáng như vậy giữa một xã hội đầy khó khăn và lọc lừa thế này nhỉ.
Thằng Hiếu vẫn nhỏ giọng lải nhải bên tai:
- Mê rồi đúng không? Em ấy bật đèn xanh cho mày rồi kìa! Mau qua đi chứ!
Tôi được men rượu kích thích, to gan đứng bật dậy, xách theo ly bia tiến thẳng đến bàn của cô bé trong tiếng vỗ tay cổ vũ của đám bạn hữu.
- Được lắm "con trai"!
- Đấy! Phải thế chứ, thằng chết nhát.
Nhưng mà buồn quá, tôi sắp sửa bước đến nơi thì cô bé tóc đuôi ngựa đã bỏ đi mất, cô ấy còn không thèm nhìn tôi. Tôi đứng sững lại, giờ quay lại bàn thì kì quá, mà bước đến thì chẳng biết phải nói gì.
Mấy người bạn trong bàn của cô ấy vỗ tay rần rần khi tôi xách ly bia đến, không ai bảo ai đều hẩy vai về phía cô gái tóc dài thả xõa ngang hông đang cầm ly bia, nhìn tôi và cười chúm chím. Hóa ra cái cô hotgirl mà mọi người nói là cô bạn này. Ừ thì.. cô ấy cũng xinh, nhưng tiếc quá, lúc này trong mắt tôi chỉ có cô bé tóc đuôi gà kia là xinh đẹp nhất thôi.
Tôi mời cả bàn uống cùng một ly để làm quen cho xong chuyện rồi bỏ về chỗ của mình. Tuyệt nhiên không giao tiếp riêng với cô hot girl kia một câu nào. Mấy thằng bạn thấy tôi trở về tay không thì đồng loạt phản đối.
- Ầy! Nói mày đi mời người đẹp đến uống cùng anh em mà về tay không thế?
- Đúng là cái thằng nhạt nhẽo. Mày cứ xông xáo như khi đi làm xem nào, gái nó ăn thịt mày hay gì mà nhát thế?
Tôi gãi đầu gãi tai cười trừ, quay nhìn bàn nhậu kia thì thấy em đang quay trở lại. Trời ạ! Tiếc thế chứ lại. Biết thế tôi nán lại tám xàm vài câu nữa thì đã được nói chuyện với em rồi.
* * *
Tôi học và làm tại thành phố từ năm lớp mười nên hầu như tất cả mọi công việc đều đã từng trải qua. Nhờ kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở nhà hàng tiệc cưới nên tôi được phân làm đội trưởng, chịu trách nhiệm quản lý và tuyển các bạn sinh viên làm thời vụ, làm bán thời gian cho nhà hàng. Dạo gần đây tôi khá kẹt người, những người nhân viên gắn bó với đội đều đã có công việc khác ổn định hơn nên không đi làm nhà hàng nữa. Mà cũng đúng thôi, nếu có tiền thì tôi cũng sẽ không chọn làm nhân viên phục vụ như thế này đâu, cực lắm.
Trong lúc tôi đang đau đầu tìm thêm người thì thằng Hiếu đến vỗ vai tôi và nói:
- Chỗ mày có còn cần người không? Tao có biết một cô bạn đang cần việc làm.
Như buồn ngủ gặp chiếu manh, đôi mắt tôi sáng rỡ nhìn qua Hiếu. Nhưng nó lại gãi đầu, có vẻ như người nó giới thiệu cũng không "ổn" lắm.
- Nhưng mà.. tại tao muốn lấy le với em hot girl nên mới giới thiệu thôi. Mày nhận cũng được, không nhận cũng không sao. Tao sẽ nói lại với cô ấy.
Tôi nghiêm túc hỏi:
- Ừ! Nói xem nào. Cô gái đó có vấn đề gì à?
- À không có vấn đề gì. Chỉ là hơi vụng nên chắc mày sẽ không thích. Người toàn năng như mày đã từng nói ghét con gái vụng về, ngu ngốc còn gì. Cô bạn này theo như Minh nói thì khá là hậu đậu, không biết làm gì cả nhưng được cái nhiệt tình và chăm chỉ.
Chà! Nghe Hiếu nói sơ qua mà tôi thấy quan ngại khi nhận cô bạn này vào đội ghê. Thế nhưng ai chẳng có lần đầu bỡ ngỡ. Nếu không làm thử sao có kinh nghiệm được. Đối với tôi chỉ cần có đứng tính chăm chỉ, nhiệt tình thì hơn khối người biết làm nhưng lười nhác.
- Không sao. Mày nhắn cô ấy sáng mai đến trạm xe buýt đi làm thử xem sao.
Các bạn nhân viên thời vụ đợi ở trạm xe buýt rồi xe ô tô trung chuyển sẽ đưa họ đến nhà hàng. Tôi biết đường nên đã đạp xe đến nhà hàng trước. Công việc quản lý đội nhân viên ở nhà hàng cũng không sướng gì, mọi việc lớn nhỏ đều phải chịu trách nhiệm thế nên tôi luôn soạn cho mình một gương mặt vô cùng nghiêm nghị khi ở chỗ làm.
Tôi không như Chiến, đội trưởng đội A, lúc nào cũng giỡn hớt với mấy nhân viên thời vụ rồi đến khi hỏng chuyện, có mắng cũng chẳng ai thèm nghe. Tôi nghiêm khắc nên không có ai thân, không có ai bắt chuyện nhưng nhờ thế cũng không ai dám làm việc lơ là.
Việc đầu tiên trong buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi là điểm danh các nhân viên trong đội.
- Bích Nguyệt!
- Dạ có!
Một giọng vừa có lực, vừa tự tin vang lên làm tôi phải rời mắt khỏi tờ giấy để nhìn lên. Không thể tin nổi! Cô bé tóc đuôi ngựa đang đứng trong đội của tôi, đôi mắt trong veo của em đang nhìn về phía tôi khiến tôi đập loạn. Tôi đã định cười nhưng nhận ra như thế thật là lố bịch nên vội vàng thu môi lại, thành ra cái bộ mặt trở nên nhăn nhúm cau có khác thường. Mong là em không hiểu nhầm rằng tôi đang khó chịu với em.
Một cô bạn dáng người nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa cao, ngồi trước mặt một người phụ nữ thân thể mập mạp, quần áo lấm lem đang nằm bẹp trên vỉa hè và rên hừ hừ. Cô bạn mặt mũi thảng thốt lo lắng, ra sức hỏi han.
Người phụ nữ kia tôi biết là dạng ăn xin lừa người để lấy lòng thương hại. Bà ta chuyên đi nằm vạ khắp hang cùng ngõ hẻm với bài văn mẫu là bị người ta lừa hết tiền, bây giờ lên đòi con nợ thì bị đánh đuổi, giờ không còn tiền để về quê, đói ngất trên đường. Lúc tôi gặp bà ta lần đầu cũng đã động lòng thương cảm, dùng số tiền ít ỏi của bản thân để đưa cho bà ta có tiền xe về. Ai mà ngờ bà ta ăn dầm nằm dề ở xung quanh khu đại học này cũng đã mấy năm rồi.
Cô bạn đỡ bà ta ngồi lên vỉa hè rồi nói tiếp:
- Con không có tiền cô ạ. Nhưng mà.. con có đồ ăn sáng ở đây.
Cô bạn vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một ổ bánh mì thịt thơm phức đặt vào tay bà ta, ánh mắt cô bạn sáng lấp lánh, nhìn qua là biết sinh viên năm nhất ngây thơ dại khờ.
- Cô ăn tạm nhé! Cô đừng ngồi ở đây nắng lắm ạ. Con phải đi học rồi.
Dúi cái bánh mì vào tay người phụ nữ xong, cô bạn vội vàng quẩy cặp chạy hộc tốc về phía cổng trường. Tôi vì mải ngắm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia mà chân chậm đi mấy nhịp, chưa kịp cảnh báo với cô bạn kia thì cô ấy đã biến mất rồi.
Dù sao thì nếu cô ấy có gặp lại bà cô lần nữa cũng sẽ biết bà ta là lừa đảo thôi nên tôi im lặng đi qua cho xong chuyện.
Giờ giải lao giữa buổi, tôi đứng ngoài hành lang hóng mát thì nghe có tiếng nữ sinh quen thuộc đi lướt qua sau lưng:
- Tao đói bụng quá, sáng giờ còn chưa ăn gì.
Tôi bất giác quay qua nhìn, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, dáng dấp nhỏ nhắn đi giữa ba cô bạn khác đang vừa cười vừa đưa chai nước lên môi uống.
- Đói thì xuống căn tin mua gì mà ăn. - Một cô bạn trả lời.
Cô bé tóc đuôi ngựa xoa bụng rồi đáp:
- Thôi để bụng trưa ăn cho ngon cũng được, hì hì!
Một cô bạn khác huých cùi chỏ vào vai cô bé:
- Mày lại tiếc tiền, nhịn đói chứ gì? Cái đồ ki bo kẹt xỉ.
Cô bé tóc đuôi ngựa lại tít mắt cười. Ở hành lang trường náo nhiệt như vậy, mà sao tôi chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười của cô ấy.
Bỗng có người choàng tay qua cổ tôi, siết chặt rồi ghì đầu tôi chúi xuống đất:
- Bắt quả tang mày nhìn gái nhé!
Tôi nhanh tay gỡ cánh tay chắc nịch của Hiếu ra khỏi cổ, chỉ tủm tỉm cười cho có lệ. Anh bạn lại vỗ vai tôi, xoay đầu tôi về phía nhóm nữ sinh ban nãy.
- Thế nào? Xinh đúng không? Hot girl khoa Hóa chúng ta đó. Mày muốn quen không tao giới thiệu cho?
Tôi tham lam nhìn theo cái đuôi tóc nhỏ đang tung tăng ở góc cuối hành lang một chút nữa trước khi nó biến mất phía dưới cầu thang. Tôi quay người trở lại với sân trường, cười bảo:
- Thôi cho tao xin. Tao bây giờ chỉ muốn học thôi, không yêu đương gì đâu.
Thằng Hiếu phát một cái vào vai tôi rõ đau:
- Đồ mọt sách! Rõ chán mày. Gái theo rầm rầm mà chỉ biết cắm đầu vào mấy cuốn sách. Mày cứ thế này thì hết đời sinh viên vẫn còn là trai đồng trinh đấy con ạ.
Tôi cười đáp:
- Thế càng tốt! Tao giữ cho vợ tao.
Mấy hôm sau, tôi và đám bạn đang nhậu ở một quán bình dân thì thằng Hiếu lại túm cổ tôi nói nhỏ:
- Ê! Hotgirl đang nhậu ở bàn bên cứ nhìn mày kìa. Hay qua mời mấy ẻm qua nhậu cùng đi cho vui.
Tôi đang không nhớ thằng Hiếu nói đến ai thì nó không ý tứ gì đã bẻ cổ tôi quay sang bên trái. Cách chúng tôi hai bàn nhậu là một bàn gồm năm sau người cả nam và nữ đang ăn uống vui vẻ.
- Đấy, cô ấy còn đưa ly lên chào mày kìa. Mau qua mời bia đi! Cái thằng lù đù này.
Tôi uống bia không tốt nên tầm một lon đã ngơ ngơ như gà rù rồi. Đang còn chưa kịp định hình cô "hot girl" mà thằng Hiếu nói là ai thì tôi nhìn thấy cô bé tóc đuôi gà cũng đang ngồi ở đó, bên cạnh cô bạn cầm ly bia và nhìn về phía tôi.
Má cô ấy ửng hồng, hàm răng trắng đều cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía chúng bạn tràn đầy hạnh phúc. Ôi chao! Tôi cảm thấy ganh tị với cô ấy quá! Tại sao cô ấy lại có thể mang một dáng vẻ ngây thơ trong sáng như vậy giữa một xã hội đầy khó khăn và lọc lừa thế này nhỉ.
Thằng Hiếu vẫn nhỏ giọng lải nhải bên tai:
- Mê rồi đúng không? Em ấy bật đèn xanh cho mày rồi kìa! Mau qua đi chứ!
Tôi được men rượu kích thích, to gan đứng bật dậy, xách theo ly bia tiến thẳng đến bàn của cô bé trong tiếng vỗ tay cổ vũ của đám bạn hữu.
- Được lắm "con trai"!
- Đấy! Phải thế chứ, thằng chết nhát.
Nhưng mà buồn quá, tôi sắp sửa bước đến nơi thì cô bé tóc đuôi ngựa đã bỏ đi mất, cô ấy còn không thèm nhìn tôi. Tôi đứng sững lại, giờ quay lại bàn thì kì quá, mà bước đến thì chẳng biết phải nói gì.
Mấy người bạn trong bàn của cô ấy vỗ tay rần rần khi tôi xách ly bia đến, không ai bảo ai đều hẩy vai về phía cô gái tóc dài thả xõa ngang hông đang cầm ly bia, nhìn tôi và cười chúm chím. Hóa ra cái cô hotgirl mà mọi người nói là cô bạn này. Ừ thì.. cô ấy cũng xinh, nhưng tiếc quá, lúc này trong mắt tôi chỉ có cô bé tóc đuôi gà kia là xinh đẹp nhất thôi.
Tôi mời cả bàn uống cùng một ly để làm quen cho xong chuyện rồi bỏ về chỗ của mình. Tuyệt nhiên không giao tiếp riêng với cô hot girl kia một câu nào. Mấy thằng bạn thấy tôi trở về tay không thì đồng loạt phản đối.
- Ầy! Nói mày đi mời người đẹp đến uống cùng anh em mà về tay không thế?
- Đúng là cái thằng nhạt nhẽo. Mày cứ xông xáo như khi đi làm xem nào, gái nó ăn thịt mày hay gì mà nhát thế?
Tôi gãi đầu gãi tai cười trừ, quay nhìn bàn nhậu kia thì thấy em đang quay trở lại. Trời ạ! Tiếc thế chứ lại. Biết thế tôi nán lại tám xàm vài câu nữa thì đã được nói chuyện với em rồi.
* * *
Tôi học và làm tại thành phố từ năm lớp mười nên hầu như tất cả mọi công việc đều đã từng trải qua. Nhờ kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở nhà hàng tiệc cưới nên tôi được phân làm đội trưởng, chịu trách nhiệm quản lý và tuyển các bạn sinh viên làm thời vụ, làm bán thời gian cho nhà hàng. Dạo gần đây tôi khá kẹt người, những người nhân viên gắn bó với đội đều đã có công việc khác ổn định hơn nên không đi làm nhà hàng nữa. Mà cũng đúng thôi, nếu có tiền thì tôi cũng sẽ không chọn làm nhân viên phục vụ như thế này đâu, cực lắm.
Trong lúc tôi đang đau đầu tìm thêm người thì thằng Hiếu đến vỗ vai tôi và nói:
- Chỗ mày có còn cần người không? Tao có biết một cô bạn đang cần việc làm.
Như buồn ngủ gặp chiếu manh, đôi mắt tôi sáng rỡ nhìn qua Hiếu. Nhưng nó lại gãi đầu, có vẻ như người nó giới thiệu cũng không "ổn" lắm.
- Nhưng mà.. tại tao muốn lấy le với em hot girl nên mới giới thiệu thôi. Mày nhận cũng được, không nhận cũng không sao. Tao sẽ nói lại với cô ấy.
Tôi nghiêm túc hỏi:
- Ừ! Nói xem nào. Cô gái đó có vấn đề gì à?
- À không có vấn đề gì. Chỉ là hơi vụng nên chắc mày sẽ không thích. Người toàn năng như mày đã từng nói ghét con gái vụng về, ngu ngốc còn gì. Cô bạn này theo như Minh nói thì khá là hậu đậu, không biết làm gì cả nhưng được cái nhiệt tình và chăm chỉ.
Chà! Nghe Hiếu nói sơ qua mà tôi thấy quan ngại khi nhận cô bạn này vào đội ghê. Thế nhưng ai chẳng có lần đầu bỡ ngỡ. Nếu không làm thử sao có kinh nghiệm được. Đối với tôi chỉ cần có đứng tính chăm chỉ, nhiệt tình thì hơn khối người biết làm nhưng lười nhác.
- Không sao. Mày nhắn cô ấy sáng mai đến trạm xe buýt đi làm thử xem sao.
Các bạn nhân viên thời vụ đợi ở trạm xe buýt rồi xe ô tô trung chuyển sẽ đưa họ đến nhà hàng. Tôi biết đường nên đã đạp xe đến nhà hàng trước. Công việc quản lý đội nhân viên ở nhà hàng cũng không sướng gì, mọi việc lớn nhỏ đều phải chịu trách nhiệm thế nên tôi luôn soạn cho mình một gương mặt vô cùng nghiêm nghị khi ở chỗ làm.
Tôi không như Chiến, đội trưởng đội A, lúc nào cũng giỡn hớt với mấy nhân viên thời vụ rồi đến khi hỏng chuyện, có mắng cũng chẳng ai thèm nghe. Tôi nghiêm khắc nên không có ai thân, không có ai bắt chuyện nhưng nhờ thế cũng không ai dám làm việc lơ là.
Việc đầu tiên trong buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi là điểm danh các nhân viên trong đội.
- Bích Nguyệt!
- Dạ có!
Một giọng vừa có lực, vừa tự tin vang lên làm tôi phải rời mắt khỏi tờ giấy để nhìn lên. Không thể tin nổi! Cô bé tóc đuôi ngựa đang đứng trong đội của tôi, đôi mắt trong veo của em đang nhìn về phía tôi khiến tôi đập loạn. Tôi đã định cười nhưng nhận ra như thế thật là lố bịch nên vội vàng thu môi lại, thành ra cái bộ mặt trở nên nhăn nhúm cau có khác thường. Mong là em không hiểu nhầm rằng tôi đang khó chịu với em.