Chương 49. Quách thành - Hồi ức. Bấm để xem Mùa đông ở Quách thành luôn xinh đẹp phồn hoa như vậy. Dù đã vào đông nhưng lại giống như mùa xuân trăm hoa đua nở. Khắp nơi đều có không khí như ngày hội, hoa tươi đua nhau khoe sắc thắm trên mọi nẻo đường. Người ta thường nói bước vào Quách thành sẽ giống như lạc vào chốn bồng lai của biển hoa, quả là không sai. Chính giữa con đường lớn rộng rãi là những bồn hoa nối dài không dứt, phía bên trên mái nhà của mọi nhà cũng là những loài hoa leo đẹp không thể tả. Khung cảnh hảo mỹ đến không thể tuyệt đẹp hơn. Hôm nay Quách thành đông vui hơn hẳn mọi ngày. Trước cổng thành là những đoàn xe ngựa nối đuôi nhau vào thành, trên đường lớn bên trong thành cũng một cảnh tượng tương tự, ngựa xe đậu ở khắp nơi, người người tấp nập đi lại. Một khung cảnh khó có thể hình dung. Hôm nay, đúng là ngày học viện duy nhất của đại lục vào năm học mới cũng là ngày học viên mới nhập học. Hàng năm vào ngày này Quách thành đều nhộn nhịp đón những khách mời như thế này. Những khách trọ đã chật kín chỗ, những quán ăn trà lâu cũng không còn chỗ trống. Quách thành hơn ngàn năm lịch sử, độc lập riêng biệt lớn mạnh không ai dám xâm phạm. Cuộc sống của người dân ở đây cũng luôn yên ổn thái bình. Nghe nói bảy năm nay, ở Quách thành đã thay đổi rất nhiều, cũng có một điều kiêng kị được đặt ra, đó là đặc biệt không được nói xấu đệ tử thứ tư của Quách Khung hiệu trưởng - Tịnh công tử. Người thiếu gia trong lòng dân chúng Quách thành, người được tin tưởng yêu thương bao bọc che chở còn hơn cả thần tiên trên trời. Vì sao ư? Cái này phải kể đến trước kia, khi Tịnh công tử đến Quách thành được hai năm. Năm đó Tịnh công tử mới chỉ tám tuổi, một hài tử xinh đẹp mà người dân Quách thành rất yêu quý, mặc dù hài tử này lãnh đạm ít nói nhưng vì là tiểu đệ tử của Quách hiệu trưởng nên ai cũng quý mến. Năm đó, Quách thành xảy ra một đại nạn khó quên, đó chính là thú triều. Rất không may mắn hơn chính là hôm đó đang trong thời gian học viện nghỉ học, trong thành không có được bao nhiêu người có thực lực, Quách Khung cùng tam đại đệ tử đều vắng mặt. Quá bất ngờ vì xưa nay luôn thái bình nên chưa có lão sư hay người có thực lực nào kịp thời đến cũng như trở về. Cửa thành đã bị phá, những con thú lũ lượt hung tợn kéo nhau vào thành, người dân chạy khắp nơi tìm chỗ tránh nạn. Giữa lúc đó bóng dáng nhỏ bạch y xuất hiện, muôn thú xung quanh, máu bắt đầu nhiễm đỏ mặt đất, bạch y vẫn vung kiếm tung chưởng lực, lớp thú này đến từng lớp thú khác tiến vào, xác thú khắp mọi nơi, bóng dáng bạch y vẫn cứ miệt mài vung kiếm, những vết thương lớn nhỏ trên thân thể bạch y xuất hiện ngày một nhiều. Thời gian một giờ đồng hồ (hai tiếng) trôi qua như thước phim quay chậm khiến lòng người đau đớn. Những chưởng lực tung ra của thân ảnh bạch y nhỏ nhỏ đã ngày một yếu đi. Nhiều người dân bình thường và những hài tử ngỡ ngàng không muốn chạy tiếp hay trốn tránh nữa, họ cùng hướng ánh mắt hy vọng sáng rực vào một nơi. Nơi có một tiểu hài tử với muôn thú xung quanh - cảnh máu tươi diễm lệ khiến người dân Quách thành cả đời không bao giờ quên. Lúc này mới có một vài người có thực lực tới trợ giúp cùng những hắc y nhân không thấy mặt xuất hiện. Mọi người thở phào nhẹ nhõm hơn chưa được bao lâu thì đột nhiên thân ảnh bạch y nho nhỏ nhiễm đầy máu đó văng ra phía xa. Một bóng người ngân y kịp thời phóng tới ôm lấy thân thể sắp ngã xuống, tam đại đệ tử của Quách hiệu trưởng đã trở lại. Nhưng chưa thấy Quách hiệu trưởng đâu. Giờ đây một số người dân bất chấp nguy hiểm chạy đến, hét lớn tức giận cầm bất kể thứ gì xung quanh có thể chiến đấu đâm vào những mãnh thú. - Tịnh thiếu gia.. Những tiếng hét lớn vang lên giữa khung cảnh máu me, tiếng trẻ con khóc, tiếng những phụ nhân mắng chửi hòa lẫn vào những tiếng rú rợn người của mãnh thú. Hỗn loạn nhưng đầy lòng đoàn kết che chở nhau chiến đấu. Tịnh thiếu gia của bọn họ, một hài tử chỉ mới tám tuổi đã đổ máu nhiều như vậy, chỉ vì cứu bọn họ, chỉ vì chắn móng vuốt của thú cho một tiểu hài tử bình thường, những người dân không thể tu luyện như họ mà ngã xuống. Con người ai cũng có giới hạn và họ đã đến cực hạn của sự tức giận không thể bàng quang mắt lạnh nhìn. Máu tươi tuôn trào ra khỏi miệng Tịnh thiếu gia, đôi mắt của thiếu gia vẫn luôn hướng về phía trước. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt của ngân y công tử cũng đã rơi xuống. Những hài tử quỳ xung quanh nhìn thấy vậy cũng khóc nức nở, chúng đã đủ tuổi để hiểu ân nhân cứu mạng của chúng đang dần mất đi sự sống. Nỗi lòng muốn mạnh mẽ mãnh liệt dâng lên trong lòng, dù không thể tu luyện cũng nhất định không thể vô dụng như bây giờ. Khi những người dân đã dần có nhiều người bị thương, những mãnh thú cũng chỉ còn khoảng hơn năm mươi con, Quách hiệu trưởng cùng những lão sư người có thực lực mới xuất hiện. Cuộc chiến với thú triều lúc này cũng dần dần đi đến hồi kết. - Tiểu Thiên. Giọng nói run run từ ái ấm áp cất lên như nỗi niềm cất giấu bao yêu thương từ trong cốt tủy. Quách hiệu trưởng đã trở lại nhưng không khiến cho người dân vui mừng. Họ vẫn chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ xinh đầy máu kia, ánh mắt một mạt lo lắng đau lòng. Cho đến khi Quách hiệu trưởng ôm thân thể nho nhỏ đó bay xa, cho đến khi họ không màng vết thương nhỏ trên người chạy đến cửa Quách phủ, họ đứng chờ đợi ở đó một ngày một đêm. Họ quỳ xuống, lòng họ thắt lại khi nghe tin thiếu gia nhỏ của bọn họ chỉ được giữ lại mạng sống chứ không thể tỉnh dậy. Lúc này đây đau thương bao trùm cả Quách thành.. Nửa năm trôi qua Quách thành chìm trong nỗi buồn u uất, Quách hiệu trưởng cũng không màng đến học viện chỉ đi khắp nơi tìm dược. Có lẽ trời cao giờ mới thấu được những lời cầu nguyện của người dân Quách thành. Cuối cùng cũng xuất hiện kỳ tích, xuất hiện hạt sen Tuyết liên hoa cứu sống Tịnh thiếu gia của bọn họ. Sau bao ngày, cuối cùng không khí vui mừng hưng phấn cũng đã được bao trùm lên toàn bộ Quách thành. Để mừng Tịnh thiếu gia của bọn họ tỉnh dậy, họ đã chia nhau ra đi khắp nơi tìm các loài hoa xinh đẹp, trồng những loài hoa đó trên mọi nhà mọi nẻo đường. Kể từ lúc này Quách thành cũng có bộ mặt mới, điều kiêng kỵ trong thành cũng tự nhiên được thiết lập, truyền kỳ về Tịnh công tử cũng được lan rộng khắp cả đại lục. Một hài tử thực lực cường đại và trái tim mạnh mẽ thương dân. Đệ tử thứ tư của Quách hiệu trưởng xinh đẹp như yêu như ma giữa muôn thú, hy sinh cả mạng sống để bảo vệ những người dân rất đỗi bình thường.. Nghe nói, Tịnh công tử hồi phục một tháng sau khi sử dụng hạt sen Tuyết liên hoa đó. Nghe nói, sau khi bình phục Tịnh công tử đã giúp người dân Quách thành luyện tập thân thể trở thành những người dân không còn tay trói gà không chặt. Nghe nói, những đứa trẻ bình thường ở Quách thành đã được cải thiện cơ thể trở nên mạnh mẽ. Nghe nói, Quách thành ngày một mạnh mẽ cường đại ai cũng phải kiêng dè. Nghe nói, Quách thành có được như ngày hôm nay đều nhờ Tịnh công tử - nhờ có Lưu ly viên trải dài lớn mạnh khắp đại lục. Nghe nói.. Nơi nơi đều nghe nói đến kỳ tích và truyền kỳ của Tịnh công tử. Nhưng phải đến Quách thành mọi người mới thực sự cảm nhận được những cái gọi là nghe nói kia chân thực đến mức kỳ ảo đến mức nào.. Kết thúc hồi tưởng tại đây. Hiện giờ Quách thành đông vui nhộn nhịp, bên trong Quách phủ cũng vui mừng đón chào những chủ nhân trở về. Quách Khung hiệu trưởng sau những ngày sống yên tĩnh tại Thanh Tùng sơn trang. Hôm nay trở lại Quách thành cũng trở lại là một hiệu trưởng uy vọng của Thần Phong học viện, trở lại làm một thành chủ nổi tiếng gần xa lớn mạnh giàu có. Tứ đại đệ tử cũng đã đến đông đủ, Tịnh thiếu gia cũng trở lại khiến người dân trong thành vui vẻ ra mặt. Càng phấn khởi hơn là những người ở trong Quách phủ và Lưu ly viên được nhìn thấy bóng dáng bạch y phong hoa tuyệt đại mà họ luôn kính ngưỡng yêu thương. Trong sân viện của Quách sư phụ hiện giờ: - Gì cơ? Sư muội sẽ nhập học với thân phận nữ tử thực sự của mình? Vân Tiễn khó hiểu cũng khó tin hỏi lại sư phụ của mình. Bảy thân ảnh đang ngồi quanh chiếc bàn tròn dùng bữa, Thiên Băng một bộ bạch y Tịnh công tử yêu nghiệt đang vừa ăn vừa gắp thức ăn cho muội muội Thiên Thiên. - Đúng nha. Đến lúc đó mấy sư huynh các con không nhận ra sư muội của mình thì cũng đừng trách sư phụ nha. Ta đã nhắc nhở trước rồi đó. Quách Khung sư phụ cười hắc hắc nói, ông cũng rất mong chờ ngày tháng sau này tiểu Thiên vào học viện a. Chắc sẽ rất thú vị đặc sắc. - Nhưng chúng ta không biết thân phận thực của sư muội. Tại sao không nói rõ cho chúng ta biết chứ? Hơi lớn giọng nhìn về phía sư phụ mình, hắn thực không rõ sư phụ cùng sư muội muốn bày ra trò gì nữa. - Hừ. Sư muội mình mà cũng không nhận ra, vậy thì không cần làm đồ đệ ta làm gì nữa. "Hắc hắc, nguy cho tên nhị đồ đệ này của ông rồi, hắn là người có nguy cơ cao nhất khi không nhận ra tiểu Thiên mà đắc tội với con bé. Haha." - Được rồi. Ta nhất định sẽ nhận ra muội. - Tiểu Thiên nhỏ, muội biết họ của phụ thân hay mẫu thân mình không? Vân Tiễn suy nghĩ gì đó một chút rồi quay qua mỉm cười lấy lòng hỏi cô bé Thiên Thiên. - Muội đâu phải ngốc tử mà không biết họ của phụ thân mẫu thân nha. Thiên Thiên vẫn cúi đầu ăn đồ ăn, hưởng thụ những món ngon mà tỷ tỷ mình gắp cho, không màng nhìn đến vị caca Vân Tiễn này mà giọng có vẻ ghét bỏ trả lời. - Ừ. Muội rất thông minh. Vậy họ của muội là gì? - Tại sao Thiên Thiên phải nói cho caca biết? - Tại vì.. Vân Tiễn á khẩu không biết trả lời thế nào. "Híc. Hắn thật quá thất bại mà, đúng là cùng một dòng máu có khác, thật không dễ thương chút nào." Mọi người còn lại đều mỉm cười nhìn tất cả. Thực ra điều này cũng khiến cho cả Dương Tuấn cùng Phó Hàn Tuyết đau đầu. Nhưng họ lo lắng hơn là suy nghĩ những chuyện khác. Không có bọn họ ở bên cạnh nàng có gặp nguy hiểm gì không? Thân phận của nàng có đủ an toàn? Có bị ai gây khó dễ? Vv.. Vì những lo nghĩ này họ mới quyết tâm phải tìm ra được thân phận của nàng càng sớm càng tốt. - Thanh Tâm. Con đành phải nhập học muộn hơn một chút vậy. Quách sư phụ từ ái nhìn nữ tử mình nuôi lớn từ bé. Ông thực không nỡ làm con bé buồn nhưng không thể khác hơn. - Không sao. Người đừng lo. Con sẽ nhanh chóng bình phục và mạnh mẽ lên. Phó Thanh Tâm cười tươi nhìn lại, trong mắt cũng là một mạt kiên định cùng quyết tâm. - Ừm. Tốt! Tốt! Sau khi dùng bữa cùng nhau xong, mọi người cùng rời khỏi trở về viện của mình. Hôm nay, Thiên Băng chính thức sẽ trở lại làm tam tiểu thư Hàn gia tiếng xấu đồn xa. Để xem có điều gì thú vị xảy ra trong học viện Thần Phong sắp tới đây không nhé. Hết chương. ♡ Hoàn thành phần một. ♡
Chương 50. Thần Phong học viện Bấm để xem Thần Phong học viện, nơi lâu đời có cả ngàn năm lịch sử - nhắc đến nơi này phải kể đến khoảng một ngàn năm về trước, khi đại lục chưa có ba nước được thành lập như hiện nay mà đại lục còn được thống trị bởi ngũ đại gia tộc là Ngô, Kim, Độc Cô, Trần và Bách. Lúc đó, dù đại lục có ngũ đại gia tộc quyền khuynh thiên hạ nhưng Vân thành và Quách thành luôn là hai thành riêng biệt không thuộc về ai hay đi theo bất kỳ thế lực nào. Quách thành trước kia được ví như thành cổ, nơi nghiêm trang mà cổ kính nhất đại lục. Hàng trăm đời trôi qua luôn được Quách gia duy trì bảo vệ, con cháu Quách gia cũng luôn sản sinh ra những thiên tài kiệt xuất. Tổ tiên Quách gia trước kia ham học hỏi, cũng vì muốn để lại trên đời những điều có ý nghĩa nên đã xây dựng nên một học viện có quy mô và lớn nhất đại lục thời bấy giờ. Đã từng có nhiều gia tộc thấy mở học viện tốt nên đã làm theo nhưng đều thất bại, chỉ có uy vọng của Quách gia còn tồn tại mãi cho đến ngày nay. Bảy năm trước, Tịnh công tử thổi đến Quách thành một làn gió mới, từ người dân cho đến từng con đường ngõ ngách của Quách thành, còn có cả Quách gia cùng Thần Phong học viện, tất cả đều thay đổi. Không khí trang nghiêm cổ kính cùng những quy tắc cứng ngắt không còn, thay vào đó Quách thành bây giờ là sự phồn hoa xinh đẹp và rộn ràng tấp nập không thiếu phần mạnh mẽ độc lập. Không cần làm gì nhiều, khi con người ta thay đổi suy nghĩ cách sống trở nên lạc quan vui vẻ tùy hứng hơn thì những quy tắc ràng buộc tự nhiên được phá vỡ. Con người của Quách thành đã thay đổi như vậy. Nhưng thay đổi không có nghĩa là không còn địa vị danh vọng, ở đây thay đổi lại càng lớn mạnh cường đại hơn. Những điều lệ và cách dạy học được cải cách, tùy hứng một chút nhưng tính cạnh tranh lại rất cao, mỗi học viên đã vào học ở đây có thể thoải mái theo đuổi những thứ bản thân yêu thích nhưng muốn có được giấy tốt nghiệp rời học viện thì rất khó khăn. Con người mà, dù là ai cũng luôn có tính ganh tỵ ích kỷ tranh giành, dù ít hay nhiều thì điều này cũng là tiền đề để hình thành sự trưởng thành cũng như nâng cao thực lực. Vì sự ganh đua khốc liệt, nên dù muốn hay không muốn nhiều người vẫn phải cố gắng tu luyện khi đã nhập học vào học viện. Mỗi năm, học viện đón nhận 300 học viên nhưng số học viên tốt nghiệp được mỗi năm thì lại chưa đến 100 người. Có thể thấy được một điều rằng, trong số cả hàng trăm người xếp hàng được vào học viện thì con số 300 là quá khiêm tốn. Muốn vào học viện đã khó, muốn ra lại càng khó khăn hơn. Có những người khó khăn lắm mới được nhập học nhưng cũng có những người sinh ra đã được may mắn đặc cách, đó chính là những con cháu hoàng tộc và thế gia đại tộc. Mỗi năm sẽ có một danh ngạch đặc cách cho những thế lực này. Ở đâu cũng vậy thôi, xã hội luôn không thể công bằng, và có những con người sinh ra đã luôn may mắn hơn người khác. Nhưng bên cạnh đó thì những điều công bằng vẫn luôn luôn phải tồn tại, vì thực chất mà nói, bạn may mắn vào được học viện thì đã sao, muốn vinh quang rời khỏi thì chỉ khi bạn thực sự cường đại mạnh mẽ, mới có thể toàn thân trở ra. Học viện Thần Phong rộng lớn được chia làm năm khu vực học tập, đó là nơi học tu luyện nguyên lực, học công pháp, học luyện đan, học luyện khí và học văn võ cầm kỳ thi họa bình thường. Ở học viện, nơi được nhiều người ưa thích đặc biệt muốn được vào nhất là hầm băng, nơi này được giao hòa bởi không khí tinh khiết nhất của đất trời, hình thành nên một nơi có dao động nguyên lực rất mạnh mẽ gấp mười hay hai mươi lần so với bên ngoài, vào đây tu luyện như làm chơi ăn thật. Từ không khí, đất, nước, độ ẩm ướt và đặc biệt là băng tuyết không bao giờ tan. Quanh năm ở Quách thành khí hậu ôn hòa như mùa xuân, chỉ duy nhất hầm băng có mấy ngàn năm lịch sử này luôn có băng tuyết. Vì lẽ đó nên đây mới là nơi hấp dẫn học viên chen chúc đến, giúp học viện đứng vững và là học viện duy nhất cả đại lục cho đến ngày nay. Nơi hảo tốt như thế này dù được tùy ý ra vào để tu luyện nhưng ở lại được bao lâu mới là vấn đề. Người có thực lực từ cấp năm trở xuống chỉ có thể chống đỡ ở bên ngoài được một canh giờ (2 tiếng), còn dám vào sâu hơn thì chỉ có người có thực lực cao. Tất nhiên càng vào sâu bên trong thì nguyên lực càng nhiều nhưng ở lại tu luyện được bao lâu thì tùy vào mỗi người. Ở đây có tôn chỉ là "muốn thì ở lại, dám thì vào sâu". Không phải chỉ vì rét lạnh mà không chịu nổi khi ở hầm băng này, vì ở đây tuy không khí và nguyên lực rất tinh khiết nhưng sức công phá da thịt tế bào con người lại không đơn giản, ở đây không nên cậy mạnh mà tự hủy hoại bản thân. Cũng đã từng có năm người tự hủy hoại thiên phú của mình chỉ vì tự cho là đúng, liều mạng ở sâu trong hầm băng quá lâu mà bị rút hết máu mất hết tu vi. Chuyện xảy đến với năm người này cách đây gần ngàn năm về trước, nó luôn là điều khiến mọi người tự nhắc nhở bản thân. Học viện Thần Phong có trên hai ngàn học viên, được chia theo độ tuổi từ 15 đến 29, tùy theo thực lực sở thích và thiên phú mà học tập, người có sự bền bỉ và cố gắng tu luyện ắt sẽ thành công. Những người qua 29 tuổi mà vẫn chưa qua được đợt kiểm tra tốt nghiệp thì tự động rời khỏi học viện mà chưa được cấp giấy tốt nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc những người này sẽ gánh trên lưng tiếng xấu kẻ không có đủ thực lực. Ngoài khu vực tu luyện học tập thì cũng có khu vực ăn uống nghỉ ngơi, nơi này được gọi là ký túc xá. Tất nhiên cũng rất tùy ý cho học viên chọn chỗ ở nhưng không thể tự do thích làm gì cũng được, phạm quy tắc luôn sẽ bị trách phạt là chuyện thường tình. Vì tùy ý nên các học viên của những hoàng tộc cũng như đại thế gia đại tộc cũng rất thoải mái mà phân chia ranh giới, họ tự đặt ra nơi và khu vực dành riêng cho tầng lớp cao quý như họ, nên người họ cho là tầng lớp thua kém không thể vào địa bàn họ đã khoanh vùng. Điều này học viện cũng không phản đối, nhưng vì không phản đối nên nhiều lúc xảy ra tranh chấp hay bất hòa học viện cũng không can thiệp. Còn ai muốn tuyên chiến giải quyết qua thực lực thì có thể tỷ thí. Bạn có quyền tuyên chiến nhưng người khác không đồng ý mà đã ra tay khiến người đó bị thương thì sẽ bị học viện trục xuất khỏi học viện, muốn tỷ thí thì cả hai bên phải ký vào giấy ước định, có giấy trắng mực đen rõ ràng mới được phép thi đấu, còn ước định trong giấy có những gì như thế nào thì tùy thuộc theo ý cả hai bên tỷ thí thi đấu. Ngay cả sinh tử ước, một bên không chết không ngừng cũng có thể lập ra, học viện chỉ can thiệp vào kết quả cuối cùng (khôn thế). Thế lực bên ngoài muốn tự do vào học viện.. không thể, muốn báo thù hay can thiệp sau khi tỷ thí xong thì xin mời ra khỏi học viện. * * * Sau một tháng được nghỉ học, giờ đây học viện Thần Phong lại trở về những ngày đông người tấp nập, và đón chào những học viên mới. Năm nay danh sách được đặc cách của hoàng tộc và thế gia đại tộc vào nhập học có 25 người, và tất nhiên Hàn gia năm nay sẽ có tam tiểu thư Hàn Thiên Băng, người nổi tiếng gần xa là phế vật không thể tu luyện cùng tính cách điêu ngoa tùy hứng. Trước cửa ký túc xá, có một bóng dáng tử y đang ngồi riêng biệt ung dung nhắm mắt không màng xung quanh, gần đó có khoảng 24 người nữa, cả nam lẫn nữ đều có tốp năm tốp bảy nói chuyện cùng nhau. Đây chính là 25 danh ngạch được đặc cách vào nhập học năm nay, dù chưa biết thực lực như thế nào nhưng được nằm trong danh sách này nên nhìn ai cũng vui cười hớn hở ra mặt. Tất nhiên rồi, họ đã là những người được bước vào cửa học viện trong những con mắt ghen tỵ ước ao của hàng trăm người phía ngoài kia mà. - Hàn tam tiểu thư, ta có thể ngồi đây không? Giọng nói có phần vui vẻ tinh nghịch đáng yêu vang lên, một nữ tử có đôi nét còn trẻ con trên khuôn mặt đang mỉm cười đứng trước mặt nhìn Thiên Băng. Thấy bóng dáng tử y không nhúc nhích cũng không trả lời mình, nữ tử cười hì hì ngồi xuống ghế. - Tiểu Băng à, dù sao cũng đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi nga, đừng phớt lờ ta như vậy mà. Nữ tử một thân chanh y nhỏ xinh bĩu môi hờn dỗi tiếp tục lên tiếng. Lúc này đôi mắt xinh đẹp sáng rực rỡ mở ra, trong đôi mắt đó vẫn một mảnh mông lung không rõ suy nghĩ. - Hihi. Băng nhi, lúc trước bị phụ hoàng không cho ra khỏi cung nên không thể đến tìm ngươi. Bây giờ ta đã vào học viện cùng nhau thì tha hồ có thể gặp mặt rồi, ngươi vẫn tốt chứ, ta thì không ổn chút nào. Ở hoàng cung đến mốc meo luôn rồi. Lần này ngươi phải cùng ta tung hoành giang hồ đấy. Cái miệng nhỏ xinh cứ nói liên hồi không ngớt, đôi mắt tròn tròn xinh xinh sáng lấp lánh, ánh cười trong đôi mắt rất chân thật không hề giả dối. Nữ tử này chính là nhị công chúa nước Hoa Hạ Tần Thiên Kim. - Chúng ta ở cùng nhau nha. Đúng vậy, ý này rất hay, thật tốt khi học viện tùy ý cho chúng ta chọn lựa chỗ ở. Ngươi muốn sống ở nơi như thế nào? Thiên Băng không nói gì, tùy ý giọng nói như chim hót ríu rít xung quanh bên tai. - Nhìn thật lâu nữ tử trước mắt, lục lọi trong trí nhớ mới biết đây là công chúa Hoa Hạ, nữ tử có khuôn mặt trẻ con này thực không biết giống ai, mặc dù trên khuôn mặt cũng có đôi nét giống cô cô quý phi nhưng đã 15 tuổi rồi cũng không cần như hài tử thế này đi. - Cho hỏi, ta có thể ngồi đây không? Hết chương.
Chương 51. Uống rượu Bấm để xem - Cho hỏi, ta có thể ngồi đây không? Giọng nói êm ái dịu nhẹ vang lên, cắt đứt tiếng độc thoại của Tần Thiên Kim. - Được. Được. Ngồi đi thôi. Ánh mắt Tần Thiên Kim sáng lên thấy rõ khi nhìn nữ tử vừa đến trước mắt. "Thật xinh đẹp, thật dịu dàng chân thật nha. Cô nương này nàng thích." Nữ tử chanh y xinh xắn ngồi xuống bên cạnh Tần Thiên Kim, đôi mắt luôn hướng ánh nhìn về phía bóng dáng tử y đối diện. Nàng ấy không ai khác chính là tiểu thư gia tộc lánh đời Ngô gia Ngô Thanh Vy. - Cô nương xinh đẹp tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tần Thiên Kim hưng phấn bừng bừng sáp tới gần, cái miệng xinh xắn lại liên hồi hỏi. - Cứ gọi ta là Thanh Vy, ta mười lăm tuổi. Ngô Thanh Vy mỉm cười nhẹ nhàng trả lời, thấy thế nào cũng là kiểu nữ nhân dịu dàng thiện lương rất được những nam tử yêu thích. Tổ hợp ba người với ba tính cách khí chất khác nhau ngồi chung một chỗ, khiến cho rất nhiều người thỉnh thoảng cũng phải ghé mắt nhìn lại. - Ây nha nha. Đây không phải là tam tiểu thư không học vấn không nghề nghiệp của Hàn gia ư? Giọng nói chua chát vang lên, sáu nữ nhân ăn mặc giàu sang tơ lụa thượng hạng cùng trang điểm tỉ mỉ bước tới. Nếu mọi người còn nhớ thì đây chính là sáu nữ nhân Thiên Băng gặp lúc đi dạo ở cửa hàng trang sức Lưu Ly đô thành Hoa Hạ. Và giọng nói vừa vang lên cũng là nữ tử lúc đó chua ngoa chỉ trích Thiên Băng. Nàng ta chính là tam tiểu thư Nam Cung gia Nam Cung Anh. - Tam muội, thực tốt khi muội đã được vào học viện. Hàn Ngọc Hoa lại sắm vai làm một tỷ tỷ dịu dàng lương thiện, nàng ta bước lại gần Thiên Băng cười tươi xinh đẹp tiêu chuẩn, nhưng trong mắt lại xẹt qua một mạt khinh thường. - Một phế vật mà cũng được đặc cách vào học viện, ngươi đúng thật là không biết xấu hổ mà. Nữ tử đi bên cạnh Nam Cung Anh khinh thường nhìn Thiên Băng. Sau câu nói của nàng ta, bốn nữ nhân còn lại cũng vui vẻ hùa theo khinh bỉ cười lớn. - Các ngươi thật quá đáng, thật không biết phụ mẫu gia tộc các ngươi dạy dỗ ra sao, chua ngoa nói bậy như người bán cá ngoài chợ vậy. Tiểu thư khuê các mà có phong phạm như thế này sao? Giữa những ánh mắt khinh thường tò mò cùng xem diễn xung quanh, Tần Thiên Kim tức giận nói lớn chỉ tay vào những nữ nhân trước mặt. Những từ ngữ câu nói khiến cho sáu nữ nhân lập tức tức giận trắng xanh mặt mày. - Tần Thiên Kim. Ngươi.. ngươi. Nam Cung Anh run run tay chỉ về phía Tần Thiên Kim tức giận không thốt được nên lời. - Hỗn xược, Nam Cung Anh. Ai cho ngươi gọi thẳng tên họ công chúa hoàng tộc Hoa Hạ ta như vậy? Giữa không khí giương cung bạt kiếm, giọng nói trầm khàn vang lên phía sau, tầm mắt mọi người được một phen kinh diễm khi nhìn thấy mấy người bước tới gần. Chỉ thấy chín thân ảnh bước tới, bảy nam tử anh tuấn phi phàm cùng hai nữ tử mỹ nhân xinh đẹp. Đây chẳng phải là những nam nữ trẻ tuổi thiên tài nổi tiếng bậc nhất của nước Hoa Hạ hiện giờ hay sao. Người vừa lên tiếng chính là tam hoàng tử Tần Hoàng. - Nhị hoàng huynh, huynh đến thật đúng lúc, xem xem Nam Cung Anh thật chua ngoa, dám nói Băng nhi là phế vật không học vấn không nghề nghiệp. Hừ. Như nhìn thấy chỗ dựa vững chắc đến, Tần Thiên Kim vui mừng chạy lại phía nhị hoàng huynh của mình lắc lắc tay làm như làm nũng, giọng nói lại tỏ rõ sự tức giận chưa tiêu tan. - Nàng nói bậy, ta không có. Thái tử người đừng nghe nhị công chúa nói bậy. Nam Cung Anh đỏ bừng mặt lớn tiếng giải thích, ánh mắt ướt át mong chờ nhìn thái tử Tần Khương. - Được rồi, hoàng đệ, chỉ là chuyện nhỏ nhặt của những nữ nhân thôi mà. Tần Khương gật gật đầu mỉm cười nhìn mọi người. Giọng nói ấm áp cùng gương mặt yêu mị khiến người nhìn như say như mơ. Ánh mắt những nữ nhân xung quanh sáng rực nhìn lại, Nam Cung Anh cười rực rỡ đắc ý nhìn Tần Thiên Kim. Lúc muốn nhìn về phía Thiên Băng khiêu khích thì thấy nàng từ đầu tới cuối không hề nhìn về phía này. Nàng ta hậm hực hừ một tiếng nhưng không thể nói gì thêm. - Băng nhi. Hàn Ngọc Hân cười tươi bước đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Băng, đi cùng nàng có Nam Cung Nhã, Nam Cung Phi cùng Hàn Diễm, Tần Hoàng. Thiên Băng nhìn mọi người gật đầu như chào hỏi, sự lãnh đạm xa cách toát ra trên người nàng khiến người nhìn khó có thể bỏ qua. Phía bên kia lúc mọi người không để ý đến, Mặc Phúc nhìn lại phía này rồi cúi đầu xuống. Trên môi hắn là nụ cười mỉm ấm áp, ánh mắt kia dịu dàng xẹt qua như có thể nhấn chìm mọi người trong đó. Lúc hắn ngẩng đầu lên lại trở về công tử phong hoa tuyệt đại nhưng cũng đầy lạnh lùng tùy ý. Mọi người nhìn hoàn cảnh đang diễn ra này thấy vô vị nên cũng lần lượt rời đi, để lại đó bảy thân ảnh, hai nam năm nữ tử vui vẻ nói chuyện cùnh nhau. - Băng nhi. Ngươi định đăng ký học gì nha? Cô nhị công chúa nhỏ vẫn cứ luôn miệng nói chuyện hỏi tới tấp người khác như vậy. Mấy người còn lại cũng chỉ cười bất đắc dĩ nhìn nàng ấy. - Luyện đan. Sau nhiều câu hỏi không có thấy Thiên Băng trả lời, mọi người nghĩ nàng cũng sẽ im lặng như cũ, không ngờ ngoài ý muốn lại nhận được câu trả lời như vậy. - Oa. Băng nhi ngươi biết luyện đan ư? Thật tốt. Nếu ngươi có thể luyện đan thật tốt thì những kẻ kia không dám nói gì ngươi nữa rồi. Tần Thiên Kim hưng phấm kêu lên, nàng ấy như vậy hưng phấn vui vẻ còn hơn cả "chủ thớt" Thiên Băng vẫn ung dung ngồi ở kia. - Cũng nên trở về rồi. Băng nhi. Đi thôi. Ta đã cho người sắp xếp, từ giờ muội sẽ ở cùng phòng với ta. Trong tiểu viện đều là mấy người quen biết. Hàn Ngọc Hân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Băng nói. - Được. Thiên Băng gật đầu đứng dậy bước đi trước, mọi người cũng bước đi theo. - Oa nha nha. Hân tỷ tỷ, Băng nhi phải ở cùng ta mới đúng chứ? - Đừng mà, Băng nhi đừng bỏ ta aaaa. Giọng nói vang vọng nhưng chẳng ai để tâm đến, Tần Thiên Kim bỉu môi vội vàng chạy theo mọi người. Ngô Thanh Vy cũng từ biệt bước đi theo hướng khác, người của những gia tộc lánh đời có ranh giới nơi ở riêng, họ không muốn lộ rõ thân phận mình khi vào học viện. Họ chỉ như nằm trong danh sách những gia tộc tốt hơn một chút được đặc cách vào học mà thôi, người biết rõ họ chỉ có hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng và một vài người có thế lực mạnh mẽ. Thiên Băng nhìn theo hướng Ngô Thanh Vy đang bước đi không biết suy nghĩ gì. Nàng nhướng đôi lông mày lên một chút rồi thu hồi tầm mắt. Trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác thật quen thuộc.. * * *ta là đường phân cách_______ Ngày nhập học cứ trôi qua như vậy, học viện sẽ bắt đầu học vào hai ngày sau. Lúc này cả học viện chìm trong bóng đêm u tối, cái lạnh mùa đông đến đêm khuya ở Quách thành là lúc cảm nhận được rõ ràng nhất. Trong căn phòng còn ánh sáng lập lòe, hai nữ tử vẫn còn đang ngồi đối diện nhau nói chuyện. - Băng nhi. Muội học luyện đan lâu chưa? Nữ tử một thân thanh y xinh đẹp kiều mị, ánh mắt nàng ấm áp lấp lánh như ánh sao nhìn người đối diện. - Một tháng. Giọng nói lãnh đạm nhưng bớt chút xa cách vang lên. Thiên Băng xoay xoay ly rượu trên bàn cúi đầu không biết suy nghĩ gì, sau đó nàng nâng ly rượu lên ngửa đầu uống cạn sạch. - Thật là không gì có thể làm khó được muội mà. À. Đã có tin tức của tử lan rồi đó. Ngày mai sẽ có tin chính xác. - Ừm. Uống chút đi. Rất tốt. - Được. Ta uống cùng muội. Hai nữ tử ngươi một ly, ta một ly cứ thế uống chum này đến chum khác. Hàn Ngọc Hân luôn mỉm cười cưng chiều ấm áp nhìn Thiên Băng, ánh mắt như thay lời trong lòng mà thể rõ câu nói "như thế này thật tốt, thật tốt." Đôi mắt Hàn Ngọc Hân mờ mờ ảo ảo, nàng dường như đang nhớ lại những hình ảnh của ngày xưa.. "Chín năm trước, cái ngày mà nàng chứng kiến Hàn Minh Châu đánh chửi Thiên Băng đó, sau phút chốc sửng sốt khó tin, nàng thấy một lão giả bế Băng nhi đi, không suy nghĩ nhiều, lúc đó nàng đã liều mạng chạy theo bằng được. Nàng cũng thực không ngờ người cứu Băng nhi lại là Quách hiệu trưởng thanh danh vang dội. Ba ngày ba đêm nàng tình nguyện ở bên Băng nhi chăm sóc muội ấy, cho đến lúc muội ấy tỉnh lại và đến hiện tại lúc này, nàng vẫn luôn muốn theo sát bước chân của Băng nhi. Chín năm qua cùng nhau tu luyện, cùng nhau trải qua biết bao nguy hiểm, nhiều lần thập tử nhất sinh. Chứng kiến muội ấy ngày một cường đại mạnh mẽ vượt xa mình và cũng ngày một cô độc lãnh đạm lạnh lùng hơn. Nàng vẫn luôn đứng nhìn muội ấy trưởng thành từng ngày như vậy, cả đời này nàng như thế tình nguyện không một lời oán than. Phải rồi, nàng đại tiểu thư Hàn gia Hàn Ngọc Hân, từ cái ngày chín năm về trước đã thay đổi, kể từ lúc đó nàng đã trở thành thuộc hạ đặc biệt cũng như là tâm phúc dưới trướng Băng nhi. Đây là điều nàng thấy đúng đắn và hãnh diện vui vẻ nhất trong cuộc đời từ trước đến nay. Muội ấy, Băng nhi tiểu muội của Hàn Ngọc Hân, tỷ tỷ này sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội không bao giờ rời bỏ." Nhìn nữ tử đã gục trên bàn ngủ say, Thiên Băng đứng dậy dìu người bước lại phía giường cho nàng ấy nằm xuống. Dung nhan đã ngủ say vẫn đang mỉm cười, chắc là mơ thấy mộng đẹp. Thiên Băng tiếp tục ngồi xuống bàn uống rượu, nàng không dễ say, tửu lượng của nàng có thể so với những nam tử được xem là ngàn chén không say ngoài kia. "Hôm nay nàng muốn uống, muốn quên đi tất cả mọi chuyện ở Trái đất. Không hiểu sao lòng nàng bứt rứt rất khó chịu. Đúng là nàng ghét cảm giác này, cảm giác sẽ gặp lại những người đã từng làm nàng tổn thương. Thực không đáng.." - Chủ nhân. Người uống rượu ư? Từ cửa sổ một thân ảnh huyền y nam tử nhảy vào. Hắn không ai khác chính là Mặc Phúc. Mặc Phúc bước đến bên giường nhìn Hàn Ngọc Hân, ánh mắt kia thâm tình yêu say đắm đến khó nói thành lời. - Nàng cũng uống say thế này.. Hắn giơ tay ra vuốt những sợi tóc vương trên trán nàng - Hàn Ngọc Hân, cái tên mà hắn khắc sâu trong trái tim mình suốt năm năm qua. - Ngủ ngon. Hân nhi. Cúi đầu hôn lên vầng trán người hắn yêu thương, Mặc Phúc mỉm cười thỏa mãn nhìn bóng hình xinh đẹp đang ngủ say đến ngẩn người. - Chủ nhân. Người cũng nên nghỉ ngơi đi. Hoàn hồn lại nhìn về phía chủ nhân mình vẫn đang uống rượu yên tĩnh ở kia. Mặc Phúc lắc đầu bước đến ngồi xuống đối diện Thiên Băng, thấy chủ nhân của mình không thèm để ý đến, hắn cũng tự rót rượu tự nâng ly uống cạn. - Rượu ngon. Hai người một nam một nữ cứ im lặng uống rượu như vậy cho tới hừng đông. Mặc Phúc lúc này mới nhìn nhìn sắc trời rồi xiêu vẹo đứng lên. Trong lòng vẫn không quên cảm thán vài câu. "Hắn vẫn còn tỉnh táo nha, dù sao yên lặng ở bên cạnh chủ nhân thế này cũng rất tốt, như vậy chủ nhân sẽ không quá mức cảm thấy cô độc một mình." - Chủ nhân. Ta về trước. - Ừm. Gật đầu nhìn thân ảnh biến mất qua cửa sổ, Thiên Băng cũng đứng dậy bước lại giường mình ngã lưng nằm xuống. Đôi mắt nhắm lại dần đi vào giấc ngủ sâu. - Uống rượu thực tốt.. Hết chương.