Ngôn Tình Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé! - Hiểu Lam

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Trần Hạ Thiên Vyy, Jun 12, 2022.

  1. Chương 10: Không được công nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Hôm nay là ngày đoàn phim bắt đầu bấm máy, Giai Tuệ đã tranh thủ đến sớm để chuẩn bị cho thật tốt.

    Cô mặc một chiếc áo croptop dài đến ngang eo, khoe được đường cong cơ thể đặc biệt là chiếc bụng phẳng lì 0% mỡ thừa, lại khéo léo kết hợp với quần jean, vừa đơn giản lại trẻ trung năng động, cộng thêm một đôi giày thể thao để giúp cô di chuyển được dễ dàng và thuận tiện hơn.

    Mặc dù Giai Tuệ đã đến đoàn phim, nhưng cô phải ngồi chờ Kiều Hạnh Dung đến vì cô ta là nữ 9 nếu không có cô ta thì đoàn phim không thể bắt đầu bấm máy được.

    Những đạo diễn khi nhắc đến Kiều Hạnh Dung đều lắc đầu ngao ngán về bệnh ngôi sao của cô ta. Lúc nào cũng xài giờ dây thung để đến đoàn phim, nhưng vì Kiều Hạnh Dung có Âu Lãnh Thiên ở phía sau chống lưng cho nên từ đó đến giờ đâu ai dám lên tiếng vạch trần cô ta với giới truyền thông.

    Sau một hồi lâu chờ đợi cuối cùng thì Kiều Hạnh Dung cũng chịu đến.

    Cô ta được cả đoàn người hộ tống vào phim trường, trợ lý đứng kế bên che dù rất cẩn thận, mặc dù trời không có lấy một tia nắng nào cả.

    Thái độ của Kiều Hạnh Dung vô cùng kênh kiệu như không hề để ý đến việc đi trễ của có thể gây ảnh hưởng cho đoàn phim.

    Kiều Hạnh Dung bước qua, cố tình đụng trúng vào người Giai Tuệ khiến cô suýt té, rồi cô ta đắc ý nói nhỏ vào tai Giai Tuệ.

    "Lâm Giai Tuệ, bây giờ mày đã biết thân phận của mày chưa? Vai phụ thì mãi mãi vẫn là vai phụ, vẫn là một thứ thấp kém chỉ làm nền cho tao mà thôi."

    Giai Tuệ nhìn cô ta bằng ánh mắt không hề nao núng trước những lời nói đó, vì cô ý thức được rằng mình đã bắt đầu lao vào một trận chiến đầy ác liệt mang tên showbiz, nên cô không được phép cho bản thân mình yếu đuối một giây phút nào.

    "Cô cứ ở đó mà đắc ý đi, vì sau này cô sẽ không còn cơ hội để lên giọng với tôi như ngày hôm nay đâu! Nhất định sẽ có một ngày, tôi sẽ nổi tiếng hơn cô, ngang hàng với cô. Đến lúc đó, tôi sẽ đè bẹp cô xuống, lấy đi tất cả ánh hào quang của cô, để xem đến lúc đó cô còn có thể lên mặt được với tôi hay không?"

    Nói xong, Giai Tuệ bước qua Kiều Hạnh Dung, cố tình va vào vai cô ta để trả lại cái lúc nãy cô ta va vào cô, rồi sải chân bước đi. Bỏ lại Kiều Hạnh Dung phía sao ôm một bụng tức.

    Bây giờ, Hà Quốc Anh và Kiều Hạnh Dung đã bắt đầu diễn những phân đoạn đầu tiên của bộ phim, cả hai người họ trông có vẻ phối hợp rất tốt với nhau.

    Nhưng vấn đề ở đây là, đã năm tiếng trôi qua nhưng Giai Tuệ vẫn chưa được diễn một phân cảnh nào cả.

    Khi nào tới đoạn của cô thì đạo diễn lại lướt cho qua. Cô biết đạo diễn làm như vậy là vì vẫn chưa tin tưởng vào cô, ông ấy cho là cô sẽ không đảm nhận nổi vai này, lại thêm việc cô sử dụng quy tắc ngầm để có được vai Vân Nghi vì thế càng làm đạo diễn mất lòng tin ở cô. Thật sự, nếu là cô, cô cũng sẽ hành động như ông ấy thôi!

    Giai Tuệ chỉ có thể ngồi xem mọi người làm việc.

    Bây giờ ở đoàn phim là hai thái cực hoàn toàn đối lập với nhau, một bên là ekip đang tất bật với công việc, còn một bên là Giai Tuệ rảnh rỗi ngồi ăn snack khoai tây.

    Bỗng dưng, một đám diễn viên nữ của đoàn phim đi lại đứng trước mặt Giai Tuệ.

    Họ chỉ là những diễn viên nhỏ, cũng được xem là có chút tiếng tăm, nhưng vẫn chưa có bộ phim nào gây được ấn tượng với khán giả. Phần lớn lớn họ chỉ đóng vai phụ hoặc làm nền cho diễn viên chính thôi.

    Đám của họ khoảng chừng năm đến tám người. Thái độ của họ đối với Giai Tuệ vô cùng hóng hách, cứ làm như là sao hạng A không bằng.

    Họ đứng trước mặt Giai Tuệ xem ra là muốn ra oai, ma cũ ăn hiếp ma mới đây mà!

    "Ồ, nữ phụ Vân Nghi kìa! Sao từ nãy đến giờ cô không ra đóng phim vậy? Bọn tôi từ nãy đến giờ làm việc rất là mệt luôn, mà cô ngồi ở đây ăn, uống thoải mái quá nhỉ? Đúng là cái thứ không ra gì, nhìn chướng mắt chết đi được!"

    "Tôi thách trong mấy người, có đứa nào đang đi làm mà được rảnh rỗi ngồi ăn như tôi không?"

    Dù Giai Tuệ rất muốn nói câu đó nhưng cô đã ráng kìm chế lại, nói với lòng mình rằng không được gây chuyện với mấy con người này.

    "Trời ơi! Gắn mác là nữ phụ quan trọng nhất của bộ phim vậy mà lại không được cho ra diễn, tôi tội nghiệp cô quá à!"

    "Bộ phim này chắc tụi mình phải gánh còng lưng cho cô ta quá!"

    Giai Tuệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Đám người này nghĩ cô im lặng là tưởng cô hiền nên dễ ăn hiếp đấy à?

    "Mấy cô có biết tại sao mà mình mãi không nổi tiếng được không?"

    "Sao?" Một cô gái trong đám đó hỏi Giai Tuệ.

    "Khẩu nghiệp quá đó, bớt cái tính thích cà khịa người ta đi, là nổi tiếng lên à!"

    "Con nhỏ kia mày dám nói tụi tao như vậy à?" Cô gái đó tức giận hét lớn trước mặt Giai Tuệ.

    "Thôi, thôi đạo diễn gọi chúng ta rồi kìa. Mặc kệ con nhỏ đó đi! Chấp nhất với mấy cái thứ này làm gì?" Một cô gái khác nhào vô nói.

    "Con nhỏ kia mày nhớ mặt tao đó, lần sao đừng hòng tao để yên cho mày!" Cô gái đó chỉ tay vào mặt Giai Tuệ đe dọa cô.

    "Mặt xấu quá, kêu người ta nhớ, nhớ sao nổi!" Giai Tuệ thảng nhiên ngồi đó ăn bánh, ngắm mây trời.

    "Mày.."

    "Thôi, thôi nhanh lên đạo diễn đang hối kìa!"

    Sau khi bọn họ đi, Giai Tuệ liền bày ra bộ mặt mệt mỏi. Cô chỉ muốn sống yên ổn ở đây, nhưng bọn họ nào chịu tha cho cô.

    Một ngày như thế mà trôi qua một cách vô vị. Giai Tuệ chỉ biết ngồi một chỗ cho đến lúc ra về. Cô y hệt như một con bù nhìn ở đoàn phim, chẳng ai thèm ngó ngàng đến.

    Biệt thự Đế Cảnh.

    "Cô Giai Tuệ về rồi à?"

    Dì Dung quản gia chạy ra mở cửa.

    "Sao giờ dì chưa ngủ?"

    Giai Tuệ quan tâm hỏi.

    "Mới có 8 giờ, còn sớm mà cô, với lại ông chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cho cô thật chu đáo, nên tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình. Sao tôi có thể ngủ trước khi cô về được chứ."

    "Ờ mà.. nhà còn gì ăn không vậy dì?"

    Cả ngày hôm nay chỉ ăn snack Giai Tuệ không thấy no gì cả, nên giờ bụng lại đói meo.

    "Vậy tôi đi dọn cơm cho cô ăn nha!"

    "Dạ được, dạ được!"

    Giai Tuệ liền mừng rỡ, lôi dì Dung vào trong nhà bếp.

    Bỗng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Vì dì Dung đang hâm lại đồ ăn, nên Giai Tuệ nhanh nhẹn, mừng rỡ chạy ra mở cửa.

    Không cần ra ngoài thì cô cũng đoán được người đến biệt thự vào giờ này chỉ có một mình Âu Lãnh Thiên mà thôi.

    Âu Lãnh Thiên vừa bước xuống xe Giai Tuệ đã nhảy lên người anh. Hai chân quấn chặt lấy hông của anh, hai tay thì ôm chặt lấy cổ anh trông cô bây giờ giống hệt gấu Koala đang bám lấy mẹ.

    "Sao, ngày đầu tiên đi làm có tốt không?"

    Một tay của Âu Lãnh Thiên bợ lấy người của cô, tay còn lại xoa xoa đầu cô.

    Giai Tuệ dừng lại suy đắng đo một hồi rồi mới trả lời.

    "Tốt, rất tốt luôn!"

    Cô không muốn nói cho anh biết chuyện ngày hôm nay là vì không muốn anh nhúng tay vào việc của cô. Đương nhiên cô biết nếu cô nói ra anh sẽ giúp cô, nhưng để nổi tiếng cô không chỉ sống sót mà cần phải trưởng thành nữa, anh có thể giúp cô được một, hai lần nhưng sẽ không phải là mãi mãi được, vì thế cô sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình, tự mình giải quyết hết mọi chuyện.

    "Tốt thì được rồi!"

    "Anh ăn tốt chưa, ăn cơm với em không?"

    "Ừ."

    Nhưng vừa ngồi xuống bàn ăn thì điện thoại của Âu Lãnh Thiên đột nhiên reo lên.

    Giai Tuệ không biết đã có chuyện gì như nhìn dáng vẻ của Âu Lãnh Thiên rất lo lắng, hình như người gọi đến đó là người rất quan trọng đối với anh.

    "Được rồi anh đến ngay, em đừng sợ!"

    Anh vừa nói vừa bước đi một mạch, láy xe ra khỏi nhà, không thèm quay lại nhìn Giai Tuệ dù chỉ một lần.

    Trái tim của cô thật sự bị anh làm cho vỡ nát mất rồi!

    Anh cho cô hy vọng, rồi lại ngay lập tức đạp đổ cái hy vọng bé nhỏ đó của cô.

    Tình yêu đúng là một thứ ma thuật gì đó thật kì lạ, nó có thể khiến con người ta ngay lập tức chìm đắm trong mật ngọt của thế gian, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi khiến con người ta đau khổ trong phút chốc.

    "Vậy tại sao hai chúng ta không được gọi là tình yêu mà em lại bị rơi vào cái ma thuật này vậy?"

    Biệt thự Ánh Kim. (nhà của Kiều Hạnh Dung)

    Vừa thấy Âu Lãnh Thiên đến, Kiều Hạnh Dung nằm dài trên ghế sofa, chọn kiểu nằm khiêu gợi nhất. Cô ta còn cố tình mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm hòng để quyến rũ Âu Lãnh Thiên.

    "Hạnh Dung, em bị làm sao vậy?"

    Âu Lãnh Thiên sốt ruột nói.

    "Lãnh Thiên, em sợ lắm! Trong nhà đột nhiên mất điện, em không thấy gì hết, em rất sợ! Anh ở đây với em được không?"

    Kiều Hạnh Dung cố tình ép sát vòng một của cô ta vào người Âu Lãnh Thiên.

    Khung cảnh nơi đây chỉ có hai người, cùng ánh sáng yếu ớt. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, thật đúng thời điểm nhưng mà không phải người anh cần thôi.

    "Em không sao là được rồi! Một hồi anh sẽ kêu Triết Dương qua để sửa lại điện cho nhà em."

    Lúc nghe điện thoại, Kiều Hạnh Dung làm cho anh tưởng chuyện gì ghê gớm lắm thì ra chỉ là cúp điện thôi! Cái này mà gặp Giai Tuệ là không chừng cô còn được dịp trổ tài làm thợ điện nữa rồi.

    "Không đâu em muốn anh ở lại đây thôi!"

    "Hạnh Dung, lần sau khi có chuyện gì cần thiết em hãy gọi cho anh. Còn mấy chuyện lặt vặt này thì gọi trợ lý của anh, em có số của cậu ấy mà đúng không?"

    Âu Lãnh Thiên đứng lên rời khỏi ghế sofa, bấm gọi cho trợ lý toàn năng của anh là Triết Dương, kêu cậu ấy qua nhà Kiều Hạnh Dung sửa điện.

    "Anh gọi cho Triết Dương rồi đấy, một chút nữa cậu ấy sẽ qua thôi, em ngồi ở đây chờ, anh đi về trước đây!"

    "Ơ.. Lãnh Thiên khoan đã"

    Kiều Hạnh Dung còn chưa kịp nói hết câu Âu Lãnh Thiên đã leo lên xe chạy đi mất dạng. Kế hoạch lần này của cô ta xem như thất bại toàn tập.
     
    Last edited by a moderator: Dec 22, 2022
  2. Chương 11: Nước đi mạo hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ hai quay phim.

    Ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn giống hệt như ngày hôm qua. Cô vẫn ngồi một chỗ. Đạo diễn Trần vẫn không thèm ngó ngàng đến cô.

    Nhưng với Giai Tuệ không có gì làm khó được cô, nếu ông ấy không công nhận cô thì cô sẽ dùng thực lực của mình cho ông ấy thấy rằng cô có thể đảm nhận tốt vai Vân Nghi này.

    Giai Tuệ bước lại chỗ đạo diễn Trần đang ngồi.

    "Đạo diễn Trần, anh có thể dành chút thời gian nghe tôi nói một chút được không?"

    ".. Được thôi! Cô muốn nói gì?"

    "Tôi biết từ hôm qua đến giờ anh không cho tôi diễn bất kì phân đoạn nào là vì muốn tôi ngồi đó xem để học hỏi.. nhưng có một điều là trong một bài học thì kiến thức chỉ chiếm một phần nhỏ, quan trọng nhất vẫn là thực hành. Anh cho tôi ngồi học nhưng lại không cho tôi thực hành vậy thì làm sao anh biết là tôi đã nắm được bài hay chưa? Tôi biết là anh nghi ngờ về khả năng của tôi, nhưng anh đã chấp nhận dùng tôi thì anh phải tin tôi chứ!.. Với lại vai Vân Nghi tuy chỉ là vai phụ, nhưng nếu không có nhân vật này thì bộ phim sẽ không thật sự gọi là thành công, anh có thể lượt bỏ qua một vài phân đoạn của tôi nhưng đây không phải là một biện pháp lâu dài. Tôi nói như vậy đúng chứ?"

    Đạo diễn Trần cúi xuống đầu xuống cười nhẹ, một nụ cười đầy hài lòng. Thật ra lúc đầu ông đã bị vẻ bên ngoài của Giai Tuệ làm ông lầm tưởng. Ông cứ nghĩ Giai Tuệ chỉ là một đóa hoa, đẹp rực rỡ nhưng lại chẳng làm được gì. Nhưng bây giờ, ông biết ông đã hiểu sai về cô, cô không phải là đóa hoa bình thường mà là một đóa hoa hồng đỏ đầy kiêu sa, dùng vẻ đẹp của mình để dâng hương tỏa sắc cho đời mà đóa hoa ấy lại còn có đầy những gai nhọn nữa đấy.

    "Thôi, được rồi, tôi chịu thua trước tài thuyết phục của cô rồi đó, vào trong thay trang phục đi! Cảnh tiếp theo tới lượt cô đó."

    Giai Tuệ mừng rỡ, vui sướng đến muốn khóc luôn rồi, vì cô không ngờ lại có thể thuyết phục một người đạo diễn được mệnh danh là khó tính đồng ý với mình.

    "Cảm ơn, cảm ơn anh! Nhất định tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm anh phải thất vọng."

    "Được rồi, cố gắng lên!"

    Giai Tuệ vào trong thay trang phục xong xuôi, rồi bắt đầu phân đoạn của mình.

    Cô rất nhập tâm vào nhân vật, nên có thể dễ dàng diễn đạt hết được tính cách và cảm xúc của nhân vật.

    "Cắt, tốt lắm!" Đạo diễn Trần hô to "Tôi không ngờ lần đầu đóng phim mà cô có thể diễn khá đến vậy. Tuy kĩ năng diễn xuất của cô vẫn còn rất non nớt, nhưng cảm xúc lại rất chân thật. Với một người diễn viên, kĩ năng diễn xuất có thể học tập để tiến bộ, nhưng còn cảm xúc của nhận vật thì phải tự mình cảm nhận, đây cũng chính là điều quan trọng nhất để một người diễn viên có thể thành công, và cô đã làm được điều này."

    "Cảm ơn, đạo diễn Trần!"

    Giai Tuệ cúi đầu xuống một cách lễ phép.

    Thật ra, lúc nhỏ Giai Tuệ thường xuyên thấy mẹ luyện tập diễn xuất ở nhà. Dù lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được mẹ mình đang diễn những gì, nhưng dường như ít nhiều gì nó cũng đã thấm vào người cô, nên mấy vai diễn này đối với Giai Tuệ thật sự không phải là chuyện khó khăn gì.

    Đạo diễn Trần không ngờ Giai Tuệ lại có thể diễn xuất tốt đến như vậy, vì lúc đầu ông có tìm hiểu về cô và biết được cô chưa từng học qua trường lớp hay bất kỳ khóa học về diễn xuất nào. Nên ông đã rất lo sợ cô sẽ phá hỏng bộ phim ông đã dành tất cả tâm huyết vào nó.

    Nhưng chính Âu Lãnh Thiên đã đích thân bảo ông đưa Giai Tuệ vào vai này. Ở trong giới giải trí lời nói của Âu Lãnh Thiên chẳng khác gì lệnh của vua chúa, ông có ăn gan trời cũng chẳng dám cải lại được.

    Qua chuyện lần này khiến ông phải có một cái nhìn khác về cô diễn viên mới này, ông đã thấy quyết định lần này của mình không hẳng là một sai lầm.

    Nhưng có một điều ông không rõ, là tại sao Giai Tuệ lại phải nhờ vào Âu Lãnh Thiên, trong khi anh ta nổi tiếng là thay tình nhân như thay áo. Cô quyết định trở thành tình nhân của Âu Lãnh Thiên chỉ vì để bước vào giới giải trí này sao? Đây là một nước đi thật sự quá mạo hiểm.

    Ông làm đạo diễn đã hơn 10 năm, bao nhiêu mặt tối của giới giải trí này ông đều nhìn thấy rõ.

    Những nữ diễn viên, thần tượng nổi tiếng ai ai cũng bị danh vọng, tiền tài, quyền lực của Âu Lãnh Thiên đem lại, mà lao vào làm tình nhân cho anh ta như một con thiêu thân. Nhưng họ đâu biết rằng những thứ hào nhoáng đó chỉ tồn tại khi anh ta còn hứng thú với họ, một khi Âu Lãnh Thiên đã chán ngán thì ánh hào quang ấy cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn, tiền tài, quyền lực rồi cũng tiêu tan chẳng còn lại gì. Có người lại còn bị phong sát đến nổi chẳng còn đường nào ở trong giới giải trí được nữa.

    Ông không biết rồi mai đây Giai Tuệ có lâm vào tình cảnh này hay không?

    Ông vào Giai Tuệ dù chỉ mới tiếp xúc nói chuyện với nhau, nhưng ông thấy được cô gái này không phải là kiểu người tham lam hay bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, vậy thì tại sao cô lại phải bám vào Âu Lãnh Thiên để chen chân vào giới giải trí này, mặc dù với thực lực của cô có thể tự mình bước đi ở giới giải trí này.

    Ông lo lắng như vậy có lẽ vì ông tiếc, tiếc cho một nhân tài, không biết rồi mai đây cuộc đời cô sẽ như thế nào?

    Nhưng dù có nhiều thắc mắc như vậy ông vẫn không tìm được lời giải vì ở trong giới giải trí này mấy đứa nhiều chuyện thường là mấy đứa chết sớm, mà đặc biệt còn liên quan đến Âu Lãnh Thiên thì lại về nhà cắm câu nhanh hơn nữa.

    Ông vẫn còn yêu đời, yêu nghề lắm, nên chưa muốn về hưu sớm như vậy đâu!

    Thế nên im lặng vẫn là tốt nhất, im lặng mới sống lâu được.
     
    Last edited: Jun 19, 2022
  3. Chương 12: Một ảnh hậu yêu nghề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ đang ngồi đọc kịch bản để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo thì đột nhiên Hà Quốc Anh bước lại chỗ Giai Tuệ đưa cho cô ly nước cam, hòng lấy cớ bắt chuyện.

    "Giai Tuệ, tôi không ngờ cô giỏi đến như vậy luôn đó, mới lần đầu tiên đóng phim đã được đạo diễn Trần khen ngợi. Tôi nói cho cô biết một bí mật nha! Từ trước đến giờ đạo diễn Trần chưa từng khen ai đâu đó, cô là người đầu tiên được ông ấy khen đấy. Nè, cô có bí quyết gì vậy chỉ cho tôi đi, để tôi cũng được khen giống như cô."

    "Không có."

    Giai Tuệ đang đọc kịch bản mà lại bị cái tên Hà Quốc Anh đến lãi nhãi khiến cô phát bực.

    "Cô đừng có cọc tính như vậy chứ, chỉ tôi đi!"

    Hà Quốc Anh dù bị từ chối nhưng vẫn mặt dày năn nỉ, vì anh muốn biết rốt cuộc cô gái này có sức hút lớn như thế nào mà ngay cả người khó tính như đạo diễn Trần cũng phải công nhận cô.

    "Anh muốn biết bí quyết phải không?"

    "Đúng vậy."

    "Nếu anh muốn được đạo diễn Trần khen thì bớt nói nhiều lại đi, thay vào đó hãy ngồi đọc kịch bản, diễn tốt vào thì sẽ được khen thôi!"

    Nói xong Giai Tuệ đứng dậy bước đi đến một nơi yên tĩnh hơn để đọc kịch bản. Bỏ lại Hà Quốc Anh với vẻ mặt ngơ ngác, xen lẫn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám nói anh là đồ nói nhiều.

    "Cô gái này em thật đặc biệt đấy!"

    Từ phía xa xa, đám người hôm qua gây sự với Giai Tuệ đang đứng bên cạnh Kiều Hạnh Dung, họ luôn nhìn về phía Giai Tuệ và Hà Quốc Anh với thái độ ghen ghét, đố kị vì cô được đạo diễn Trần khen ngợi, còn được nói chuyện với nam thần Hà Quốc Anh nữa chứ.

    "Không biết cái con Giai Tuệ đó bỏ mù mê gì mà khiến đạo diễn Trần khen nó đến như vậy nữa?"

    "Một mình đạo diễn Trần thì thôi đi, đến cả nam thần của chúng ta mà nó còn không tha nữa kìa."

    Đúng là hết nói nổi với mấy cái con người này mà! Lúc cô không được diễn thì nói là cô bất tài, còn lúc được diễn rồi thì bày ra bộ mặt đố kị với cô. Giờ cô phải sống sao mới vừa lòng mấy người đây?

    Kiều Hạnh Dung nhìn thẳng vào Giai Tuệ nở một nụ cười gian ác.

    "Nó không đắc ý được bao lâu nữa đâu."

    Kiều Hạnh Dung từ từ bước đến chỗ Giai Tuệ đang đứng, gương mặt vô cùng thâm sâu khó lường nhìn thẳng vào cô.

    Giai Tuệ cảm nhận được Kiều Hạnh Dung đang bước đến chỗ cô, nên tinh thần liền ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.

    Bắt đầu bật chế độ phòng thủ, tấn công.

    Kiều Hạnh Dung đột nhiên đưa tay cô ta đặt lên vai Giai Tuệ, theo như bản năng phòng vệ của mình Giai Tuệ liền hất tay cô ta ra.

    Nhưng Giai Tuệ chỉ dùng lực rất nhẹ để hất tay cô ta thôi, vậy mà cô ta đã ngã xuống đất. Nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương, nếu người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng là cô vừa ăn hiếp cô ta, thật đúng là ảnh hậu diễn như không diễn vậy.

    "A!.. Tôi chỉ lại có ý tốt định chúc mừng cô được đạo diễn công nhận thôi.. vậy mà cô lại đẩy tôi như vậy đó sao?"

    Giai Tuệ không thèm quan tâm đến cô ta mà bước đi. Nếu cô ta thích diễn như vậy thì cô cũng không thể ngăn cản cô ta sống với đam mê.

    "Chị Hạnh Dung, chị không sao chứ?"

    Đám diễn viên kia chạy đến đỡ Kiều Hạnh Dung, xem ra bọn họ muốn nhân cơ hội này để ghi điểm với Kiều Hạnh Dung đây mà.

    "Trời ơi!.. Chân của chị bị sưng lên luôn rồi kìa, chắc là bị trật khớp chân rồi đấy."

    Giai Tuệ quay lại nhìn vào Kiều Hạnh Dung đang ngồi dưới đất, vẻ mặt 3 phần ngưỡng mộ, 7 phần khinh bỉ dành cho cô ta.

    "Oa! Chơi lớn vậy luôn đó hả?"

    "Con nhỏ kia mày đẩy chị Hạnh Dung té đến nổi trật chân. Mày không biết xin lỗi mà còn quay lại nói như vậy nữa đó hả? Mày chán sống rồi à?"

    Một cô gái lớn tiếng quát mắng Giai Tuệ.

    "Xin hỏi, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đẩy cô ta ngã vậy? Không biết thì đừng có nói, chứ nói bậy là dễ bị ăn đập lắm đấy."

    Giai Tuệ tia ánh mắt lạnh lùng, phóng vào cô gái trước mặt khiến cô ta lạnh cả sống lưng, lắp bắp nói.

    "Cô.. cô đừng tưởng tôi sợ cô.. tôi là con gái của giám đốc tập đoàn xây dựng BV đó.. cô đụng vào tôi thì đừng có trách."

    Miệng cô ta thì nói không sợ nhưng gương mặt xanh lè ấy đã bán đứng cô ta.

    Giai Tuệ không nói gì mà chỉ cười nhẹ, thì ra chỉ là một bé cừu non mà tưởng mình là sói lớn rồi ra oai với cô à?

    Bỗng lúc này, tiếng của một người nào đó trong đoàn phim vang lên.

    "Âu tổng.. Dạ xin chào Âu tổng."

    Tiếng bước chân dồn dập, đầy uy quyền càng lúc càng rõ, càng lúc càng đến gần Giai Tuệ.

    Bóng dáng người đàn ông quen thuộc, xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh lại không hề bước đến bên cạnh cô mà lại đến chỗ của Kiều Hạnh Dung.

    Cả người Giai Tuệ như bị đóng băng, cô đứng chôn chân ngay tại chỗ nhìn vào người đàn ông ấy.

    "Lãnh Thiên, chân em đau quá! Chắc là bị trật khớp rồi."

    Kiều Hạnh Dung nũng nịu nói.

    "Âu tổng, chính là cô gái đứng ở đằng đó đã đẩy chị Hạnh Dung ngã đấy, không những vậy lúc nãy tôi bảo vệ cho chị Hạnh Dung cô ta còn ngang nhiên đòi đánh tôi nữa đấy."

    Cô gái đó vừa nói vừa chỉ tay về hướng Giai Tuệ.

    Âu Lãnh Thiên quay sang nhìn Giai Tuệ. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cô thấy được trong ánh mắt của Âu Lãnh Thiên ở đó chứa đầy sự phẫn nộ, giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đôi mắt đó sâu thẳm tựa như lòng đại dương, lạnh lùng nhìn thẳng vào cô như đang nhấn chìm cả người cô xuống dưới đáy biển lạnh lẽo đó của anh, tàn nhẫn trút cạn hơi thở của cô.

    "Anh đưa em đến bệnh viện."

    Âu Lãnh Thiên bế Kiều Hạnh Dung lên, rồi đi ra xe của anh.

    Giai Tuệ sững sờ nhìn bóng lưng ấy hờ hững bước đi, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa đến khiến lòng cô trở nên rối bời, đau đớn, bất ngờ, hoảng loạn, giận dỗi.. những thứ cảm xúc rối loạn ấy đang ngự trị trong cô, chiếm lấy tâm trí cô. Nó đã đặt ra trong đầu cô một dấu chấm hỏi lớn mà không có lời giải đáp.

    Âu Lãnh Thiên và Kiều Hạnh Dung hai người này rốt cuộc là mối quan hệ gì?

    Tại sao.. tại sao lại là Kiều Hạnh Dung mà không phải cô gái khác?

    Tại sao anh lại chọn ngay người mà cô căm ghét nhất chứ?

    Kiều Hạnh Dung người chị cùng cha khác mẹ của cô, người đã cướp đi hạnh phúc của cô, người đã khiến tuổi thơ của cô rơi vào địa ngục, cả đời này cô không thể nào quên được những nỗi đau mà cô ta đã gây ra cho cô.
     
    Last edited by a moderator: Jan 1, 2023
  4. Chương 13: Ai là người quan trọng với anh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Âu Lãnh Thiên cùng Kiều Hạnh Dung rời khỏi phim trường, Giai Tuệ cũng đi theo hai người họ đến bệnh viện.

    Kiều Hạnh Dung được đưa vào khoa xương khớp để kiểm tra, còn Âu Lãnh Thiên và Giai Tuệ thì đứng ở bên ngoài đợi.

    Từ nãy đến giờ Âu Lãnh Thiên vẫn im lặng, anh cứ ngồi đó mà không nói một lời nào, mắt cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng bệnh.

    Chẳng thà là anh la mắng, chửi rủa cô thì lúc đó cô sẽ oán hận anh, để tình yêu trong trái tim cô sẽ theo những lời mắng mỏ đó của anh mà tan biến, rồi trái tim cô có thể nghỉ ngơi, vết thương tuy đau nhưng rồi cũng sẽ lành lại.

    Còn đằng này anh lại im lặng, chính sự im lặng đó của anh mới là thứ vũ khí gây sát thương cực mạnh khiến trái tim cô rỉ máu.

    "Thiên.. em không có làm gì Kiều Hạnh Dung hết là cô ta tự ngã.. xin anh đó tin em đi!"

    "Em về nhà trước đi."

    Âu Lãnh Thiên nói chuyện với cô nhưng ánh mắt của anh lại không nhìn cô. Giai Tuệ cảm nhận được người đàn ông trước mặt, tại sao đang ở rất gần bên cô nhưng lại cứ như là cách xa vạn dặm.

    "Được.. em về." Giai Tuệ uất ức nói.

    Khi bắt gặp gương mặt đắc thắng của Kiều Hạnh Dung lúc được Âu Lãnh Thiên bế trên tay cô mới hiểu tại sao Âu Lãnh Thiên lại có mặt ở đoàn phim đúng lúc đến như vậy. Tất cả là do Kiều Hạnh Dung dở trò, cô ta biết Âu Lãnh Thiên rất quan tâm đến cô ta nên đã lợi dụng nó.

    Chính cô ta đã nhờ người gọi Âu Lãnh Thiên đến chứng kiến cảnh cô ta bị thương vì Kiều Hạnh Dung biết Âu Lãnh Thiên sẽ không tha thứ cho bất kỳ người nào đụng đến cô ta.

    Âu Lãnh Thiên có tình ý với Kiều Hạnh Dung.

    Âu Lãnh Thiên chống lưng cho Kiều Hạnh Dung.

    Đó là những lời báo chí thường hay nói, nhưng Giai Tuệ lại không tin vào điều đó. Còn bây giờ dù có cô gắng dối lòng cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng phải tin đó là sự thật.

    Cô chỉ có một trái tim và một tình yêu chỉ để dành cho một người đàn ông duy nhất trong cuộc đời cô.

    Nhưng anh.. lại có tận hai trái tim, hai tình yêu dành cho hai cô gái sao?

    Rốt cuộc bản tính của người phụ nữ là thích chiếm hữu chỉ muốn cất giấu người đàn ông cho riêng một mình mình thôi, hay vốn dĩ bản chất của người đàn ông là trăng hoa, không bao giờ cảm thấy đủ?

    Giai Tuệ thẫn thờ bước đi, vừa ra đến cổng bệnh viện cô đã gặp phải Mai Túc Anh, bà ta chính là mẹ của Kiều Hạnh Dung, là người đã cướp đi gia đình của cô, là một người phụ nữ độc ác, đáng sợ.

    Mai Túc Anh không nói không rằng vừa nhìn thấy Giai Tuệ bà ta đã lao đến tát vào mặt cô.

    Bà ta nắm lấy tóc cô giật mạnh, miệng không ngừng buông ra lời đe dọa Giai Tuệ.

    "Cái đồ con hoang như mày khôn hồn thì tránh xa con gái tao ra, nếu không, sẽ không còn đơn giản là cái tát như ngày hôm nay nữa đâu."

    Con hoang sao?

    Chính bà ta đã cướp đi gia đình của cô, đã biến cô trở thành một đứa trẻ không cha, không mẹ. Vậy tự hỏi hai từ "con hoang" này là bà đã gây nên cho cô, rồi bây giờ lại dùng nó để chửi rủa cô hay sao?

    Giai Tuệ vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Mai Túc Anh, rồi tiếp tục bước đi.

    Nhìn gương mặt của bà ấy cô rất sợ, bao nhiêu kí ức đau đớn cứ ùa về khiến bản năng phản kháng của cô liền trở về con số không.

    16 năm trước.

    Ngày hôm đó mẹ Tô Nguyệt đã nói là sẽ về nhà sớm với cô. Cô đã ngồi trước cửa chờ mẹ cả một buổi tối, nhưng đợi mãi mà mẹ vẫn không về.

    Đến sáng, Kiều Tùng Sơn trở về với bộ dạng nhếch nhác. Cô đã hỏi ông ta rằng mẹ cô ở đâu? Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng cùng đôi mắt lạnh lùng tia thẳng vào cô.

    Nhưng đều làm cô không ngờ đến đó là ngay ngày hôm sau Kiều Tùng Sơn đã dẫn Mai Túc Anh và Kiều Hạnh Dung vào sống trong Kiều gia. Ông ta đã giới thiệu với cô hai người họ là mẹ mới và chị của cô.

    Bấy giờ cô mới hiểu thì ra bấy lâu nay cả cô và mẹ đều bị ông ta lừa gạt, dắt mũi mà chẳng hề hay biết. Ông ta không yêu mẹ cô, mà ông ta chỉ yêu tiền, yêu cái địa vị ảnh hậu đầy hào nhoáng của mẹ cô mà thôi. Cũng như những thứ càng đẹp đẽ, càng cao quý thì sẽ càng cho người ta cảm giác muốn được chinh phục, nhưng khi có được rồi, lại chán ngán không thèm ngó ngàng đến.

    Và cũng từ đây, cuộc đời Giai Tuệ rơi vào những chuỗi ngày bi kịch, đau đớn đến không gì có thể tả nổi.

    Người ta thường bắt chuyện làm quen với nhau bằng những cái bắt tay, cái ôm thắm thiết, còn với Mai Túc Anh thì lại dùng đòn roi, những trận đánh thừa sống thiếu chết của bà ta liên tục ập lên người cô gái nhỏ tội nghiệp.

    Mỗi lần cô bị đánh Kiều Tùng Sơn đều nhìn thấy nhưng ông ta lại không can ngăn, ông ta nhìn cô bị hai mẹ con Mai Túc Anh giày vò mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Thử hỏi trên đời này tại sao lại có một cha vô tâm như ông ta chứ?

    Trong căn nhà kín cổng cao tường, đầy xa hoa này tựa như một chiếc lồng khổng lồ đang giam cầm lấy một chú chim non bé nhỏ với trái tim tổn thương. Nhưng họ đâu biết rằng, họ có thể giam cầm được thân xác ấy, còn trái tim thì họ nào có khóa lại được. Rồi cũng sẽ có một ngày chú chim bé nhỏ ấy sẽ tung đôi cánh mà bay đi.

    12 năm trôi qua, cô cố gắng ở lại căn nhà được xem như địa ngục này là để chờ một ngày nào đó mẹ cô trở về và đón cô đi. Nhưng cô biết cô không thể chờ đợi được nữa, mà cô phải đi tìm.

    Giai Tuệ nhân lúc trời tối mà leo rào trốn ra ngoài. Từ đó cô bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mẹ của mình.
     
  5. Chương 14: Không được đụng vào cô ấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bác sĩ kiểm tra xong đã báo lại với Âu Lãnh Thiên rằng Kiều Hạnh Dung chỉ bị trật khớp chân, không có gì đáng nghiêm trọng nên có thể đi về ngay và luôn.

    "Một chút nữa anh cho người đưa em về."

    "Lãnh Thiên, anh phải đòi lại công bằng cho em. Cái cô Giai Tuệ đó, cô ta là một người rất ưu mô, cô ta muốn em bị thương để chiếm vai nữ chính của em. Ngay từ đầu em đã nói với anh là không nên để cô ta trong đoàn phim mà anh lại không chịu nghe em. Để bây giờ em bị cô ta hãm hại thành ra thê thảm như thế này." Kiều Hạnh Dung khóc lóc đến thương tâm.

    Âu Lãnh Thiên từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn vào Kiều Hạnh Dung, đợi cho cô ta nói hết.

    Trên gương mặt lộ rõ vẻ từng trải, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, nhưng đằng sau vẻ trầm lặng đó mới chính là quyền lực thật sự của một ông hoàng giải trí.

    "Từ nãy đến giờ, anh im lặng nhưng không có nghĩa là anh không biết gì." Âu Lãnh Thiên ngồi xuống ghế sofa ở đối diện gường bệnh của Kiều Hạnh Dung, hai chân anh bắt chéo lại, ngón tay đan vào nhau: "Không có ai ở đây đâu, em đừng diễn nữa!"

    Một chất giọng đầy lạnh lùng, uy quyền tựa như một bậc quân vương vang lên, khiến Kiều Hạnh Dung lạnh cả sống lưng.

    "Anh.. anh nói như vậy là sao chứ.. em không hiểu." Kiều Hạnh Dung lắp bắp nói.

    Âu Lãnh Thiên nhếch môi cười lạnh.

    "Hạnh Dung à, anh một mình bước vào giới giải trí này với hai bàn tay trắng. Bao nhiêu nghệ sĩ thành danh của LT điều do một tay anh đào tạo nên, chẳng lẽ bây giờ ai đang diễn, ai nói thật anh lại không phân biệt được sao?"

    "..."

    Những lời của Âu Lãnh Thiên làm Kiều Hạnh Dung cứng họng, không dám nói gì nữa.

    "Với lại còn một điều nữa, thật sự anh không nghĩ em là một người dễ bị bắt nạt đến như vậy." Âu Lãnh Thiên dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ở trong giới giải trí này em muốn gây sự, thậm chí là phong sát bất kì ai anh không quan tâm, anh đều có thể xử lý những kẻ đó cho em. Nhưng với Giai Tuệ thì em không được đụng vào cô ấy!" Âu Lãnh Thiên uy hiếp nói.

    "Anh.. biết chuyện gì rồi sao?"

    Kiều Hạnh Dung vừa hoảng hốt, vừa rung sợ hỏi Âu Lãnh Thiên.

    "Biết là em giả bộ ngã để đổ tội cho Giai Tuệ."

    "Chỉ vậy thôi sao?"

    "Em còn giấu anh chuyện gì nữa à?"

    Âu Lãnh Thiên nghi ngờ hỏi.

    "Không!" Kiều Hạnh Dung bị bắt trúng tim đen nên hét lên: "Em đâu có giấu anh chuyện gì đâu."

    "Không có chuyện gì nữa thì anh về trước đây."

    Âu Lãnh Thiên quay người bước đi nhưng vừa đi được vài bước đã bị Kiều Hạnh Dung nắm tay anh, kéo lại.

    "Lãnh Thiên, em biết là anh chỉ là đang nhất thời mê muội nhan sắc của cô ta nên mới bảo vệ cho cô ta, nhưng cô ta không phải là kiểu con gái trong sáng như anh nghĩ đâu!"

    Kiều Hạnh Dung không ngừng níu kéo Âu Lãnh Thiên, dùng lời lẽ ra sức bôi nhọ Giai Tuệ trước mặt anh.

    "Em nói xong chưa?" Âu Lãnh Thiên hỏi.

    "..."

    Kiều Hạnh Dung bị bất ngờ về hành động của Âu Lãnh Thiên vì trước đây dù cô ta có nói gì thì Âu Lãnh Thiên cũng nghe theo, nhưng còn lần này, hễ nói xấu đến Giai Tuệ anh đều tỏ ra rất khó chịu.

    "Nếu nói xong thì buông tay ra, anh phải về rồi." Âu Lãnh Thiên kéo tay Kiều Hạnh Dung ra, rồi rời đi.

    Giai Tuệ là người như thế nào, anh không biết rõ sao mà cần Kiều Hạnh Dung phải dạy.

    Giai Tuệ của anh là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng đằng sau cái vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn ấy là một cô gái mong manh và dễ bị tổn thương. Cô cũng như con nhím vậy, khi cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nó sẽ xù bộ lông gai góc của nhìn lên để khiến kẻ địch phải sợ hãi mà tránh xa, nhưng chính bản thân nó cũng đang sợ hãi, yếu đuối trước kẻ địch ấy.

    Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Âu Lãnh Thiên đã gặp Mai Túc Anh đang bước vào.

    Anh chỉ cúi đầu nhẹ để chào hỏi rồi đi.

    Mai Túc Anh vào trong phòng bệnh thăm con gái, vừa bước vào bà ta đã bắt gặp hình ảnh Kiều Hạnh Dung điên cuồng đập phá đồ đạc, cả căn phòng bây giờ trông vô cùng lộn xộn.

    "Con khốn Lâm Giai Tuệ nhất định tao sẽ không thay cho mày!"

    Kiều Hạnh Dung la hét ném cái gối trúng vào người Mai Túc Anh khiến bà ta tức giận.

    "Con bị điên cái gì vậy?"

    "Hôm nay Âu Lãnh Thiên, anh ta dám bảo vệ con nhỏ đó mà chống đối lại con."

    Kiều Hạnh Dung uất ức, mách lẻo lại với Mai Túc Anh.

    "Nhưng cậu ta đã biết chuyện con không phải là con gái của Tô Nguyệt chưa?"

    "Chưa." Lời Mai Túc Anh nói làm Kiều Hạnh Dung tỉnh táo lại, đã bớt khùng hơn lúc nãy.

    "Con nên nhớ bấy lâu nay chúng ta lợi dụng cảm giác tội lỗi của Âu Lãnh Thiên dành cho Giai Tuệ hòng để lợi dụng cậu ta, bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm với con, cưới con làm vợ." Mai Túc Anh thở dài rồi nói tiếp: "Vậy mà 4 năm rồi đó Hạnh Dung, con vẫn dặm chân tại chỗ. Con giỏi diễn lắm mà, tại sao không biết lấy lòng cậu ta. Trong khi cái con nhỏ Giai Tuệ đó chỉ vừa mới xuất hiện bên cạnh cậu ta mà đã khiến cậu ta mê nó như điếu đổ. Đây là Lâm Giai Tuệ quá cao tay hay là mẹ đã đánh giá quá cao về con rồi."

    "Mẹ tưởng Âu Lãnh Thiên giống như trai bao bên ngoài muốn có là có được đó hả? 4 năm qua con cũng đã cố gắng rồi mà anh ta có thèm ngó ngàng gì đến con đâu."

    "Bởi vậy mẹ không hiểu sao lại sinh ra đứa con gái vô dụng giống như con."

    "Mẹ.." Kiều Hạnh Dung hậm hực nhìn Mai Túc Anh, dù tức giận nhưng cô ta không cãi lại được.

    * * *

    Đúng rồi, sao cãi lại được tại sự thật nó là như vậy mà!
     
    Last edited by a moderator: Jan 1, 2023
  6. Last edited: Jun 30, 2022
  7. Chương 16: Cuộc đời thật lắm thử thách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Giai Tuệ đi đến phim trường, cô vừa đi vừa nhăn mặt, ôm đầu. Tối hôm qua uống say quá nên bây giờ đầu cô đau như búa bổ, không nhớ gì hết.

    Cô không biết rốt cuộc tối hôm qua cô đã làm gì mà mới sáng ra Âu Lãnh Thiên đã khóa cửa hầm để rượu lại, còn đặc biệt căn dặn dì Dung là không cho cô vào.

    Mà cô cũng chỉ biết nghe theo thôi, chứ làm sao chống đối lại với cái tên ma vương đó chứ!

    Vừa bước vào trong phim trường, Giai Tuệ đã gặp phải đám người thích gây rối ấy, họ chặng cô lại không cho cô đi tiếp.

    "Cô đẩy chị Hạnh Dung ngã khiến chị ấy hôm nay không đến đoàn phim được. Vậy mà vẫn còn mặt mũi để đến đây sao?"

    Giai Tuệ nhớ không lầm cô ta là con gái của giám đốc tập đoàn xây dựng BV, hình như tên là Yên San thì phải.

    Yên San thực chất cũng chỉ là cô gái đơn giản, mang một chút nét đẹp ngây ngô của người con gái mới lớn. Nhưng sai lầm của cô ta là đã bước chân vào showbiz này, vì chạy theo ánh hào quang, tiền tài những thứ được xem là phù du, ảo mộng mà cô đã đánh mất chính bản thân của mình, để bây giờ trở thành một cô gái với tấm lòng ích kỷ, thích ganh đua, đố kị với mọi người.

    Yên San đứng chắn trước mặt, không cho Giai Tuệ đi, miệng thì không ngừng buông ra những lời đe dọa.

    "Cô có biết chị Hạnh Dung được ai chống lưng cho không hả? Là chủ tịch của LT, là ông hoàng giải trí, Âu Lãnh Thiên đó. Cô dám đụng vào chị Hạnh Dung thì chỉ có một con đường đó là chuẩn bị tinh thần bị phong sát đi."

    "Cô nói là tôi sẽ bị phong sát, nhưng không phải đến tận bây giờ tôi vẫn bình an mà đến đoàn phim sao?" Giai Tuệ bình tĩnh, ung dung nói.

    "Đó.. đó là vì Âu tổng chưa ra tay thôi, không sớm thì muộn cô cũng bị phong sát à!"

    Giai Tuệ bật cười thành tiếng, cô sắp bị độ ngây thơ của cô gái này chọc cười đến đau bụng luôn rồi!

    "Cô cười cái gì vậy hả?"

    Giai Tuệ tiến lại phía Yên San, dùng tay nâng cằm cô ta lên, hướng mặt cô ta đến gần cô rồi thì thầm vào tai Yên San.

    "Cưng vẫn còn non lắm, cưng à!"

    Nói xong Giai Tuệ tiêu soái bước đi, bỏ lại Yên San với khuôn mặt ngơ ngác vì vẫn không hiểu được ý Giai Tuệ vừa nói.

    * * *

    Một ngày quay phim đã kết thúc.

    Hôm nay đúng thật là một ngày yên bình đối với Giai Tuệ vì không có Kiều Hạnh Dung.

    Cô và Hà Quốc Anh tranh thủ quay những cảnh không có mặt của Kiều Hạnh Dung, rất may là Hà Quốc Anh làm việc rất chuyên nghiệp và quan trọng là không gây sự với cô nhưng Kiều Hạnh Dung.

    "Giai Tuệ, cô chọn được quà chưa vậy?" Hà Quốc Anh hỏi.

    "Quà?"

    Câu hỏi của Hà Quốc Anh khiến Giai Tuệ đứng hình mất 5 giây.

    "Nè, gương mặt từ trên sao hỏa mới rớt xuống đó của cô là sao vậy, bộ cô không biết gì sao?"

    "Biết cái gì?"

    "Trời ạ, bữa nay là sinh nhật của đạo diễn Trần đó. Tối hôm qua ông ấy có nhắn trong nhóm mời mọi người tối nay đến dự tiệc sinh nhật của ông ấy. Cô không đọc tin nhắn hả?"

    Giai Tuệ luống cuống lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra thì có thiệt.

    Từ tối hôm qua đến giờ cô có đụng vào cái điện thoại lần nào đâu, nên làm sao mà biết được chứ.

    "Xém tí nữa là chết tôi rồi, cảm ơn anh nha!"

    Giai Tuệ không ngừng cảm kích Hà Quốc Anh. Thật ra, có thằng bạn nói nhiều ở bên cạnh cũng không phải là một chuyện xấu.

    "Tôi không cần lời cảm ơn, tôi chỉ cần cô cho tôi chiếc xe mô tô là được rồi."

    "Không, anh nằm mơ đi!"

    Giai Tuệ đứng dậy, vội vàng đi về để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

    * * *

    Nhà hàng Winter, nơi tổ chức tiệc sinh nhật của đạo diễn Trần.

    Trong giới ai nấy cũng đều biết đạo diễn Trần là một đạo diễn rất nổi tiếng, thế nên sinh nhật của ông ấy làm sao có thể thiếu những người có tiếng tăm trong giới điện ảnh được.

    Từ diễn viên, người mẫu, ca sĩ đang hot nhất hiện nay, cho đến ông chủ của các tập đoàn lớn đều có mặt đầy đủ cả.

    Giai Tuệ chạy chiếc Mercedes đến.

    Hôm nay, cô mặc chiếc váy mang tông màu đen quyền lực, trên nền chất liệu ren gợi cảm. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng bằng lụa cùng màu được thắt vào eo giúp tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cùng đường cong hình thể vạn người mê.

    Vừa bước xuống xe, Giai Tuệ đã bắt gặp ánh mắt của đám phóng viên nhìn cô một cách sửng sốt đến ngây người. Cô có cảm giác ánh mắt của họ liên tục dò xét trên người cô cứ như cô là người ngoài hành tinh không bằng.

    "Trời ơi, Đâu phải lần đầu gặp đâu mà mấy anh chị nhìn tôi dữ vậy, làm tôi sợ đó nha!"

    Giai Tuệ bước vào bên trong nhưng chưa kịp vào đã bị đám phóng viên chặn lại, sau đó là những câu hỏi ập đến như vũ bão đã vậy còn khuyến mãi thêm vài cơn gió giật nhẹ từ cấp 8 đến cấp 12, cảnh báo nguy hiểm.

    "Cô Giai Tuệ, chiếc váy cô đang mặc có phải là phiên bản giới hạn của nhà thiết kế người Ý - Silas, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất không vậy?"

    Má ơi, thiệt hả trời!

    Lúc nãy vì đi gấp quá nên cô mới quơ đại một cái váy trong phòng đồ.

    Thường ngày thì cô chỉ mặc đồ của cô mua thôi. Giai Tuệ không phải là người mê đồ hiệu, nên những bộ quần áo cô mua thường rất bình dân, thậm chí sở thích của cô là thức đêm để săn sale nữa kìa.

    Nhưng lúc nãy vì thời gian gấp quá nên cô chưa kịp chuẩn bị nên cô đã lấy chiếc váy này trong phòng đồ mà Âu Lãnh Thiên đặt riêng cho cô, mà ai ngờ trúng ngay cái váy phiên bản giới hạn này chứ.

    "Âu Lãnh Thiên ơi! Anh nuôi tình nhân thôi mà có cần đầu tư lớn như vậy không hả?" Giai Tuệ đặt tay lên trán nói nhỏ.

    Giai Tuệ cười một cách ngượng gạo, còn chưa kịp trả lời thì lại bị phóng viên hỏi tới.

    "Cô Giai Tuệ, cô cố tình mặc nổi như vậy là vì cô biết hôm nay có rất nhiều ông chủ lớn đến tham dự nên cô đang muốn gây sự chú ý để tìm kim chủ chống lưng cho mình có phải như vậy không?"

    "Alo.. ét o ét.. ét o ét, ai đó cứu tôi được không?"

    Cậu ta đang hỏi cái gì vậy trời!

    Bộ kiếp trước tôi với cậu có ân oán gì sao, mà kiếp này cậu phải làm khó tôi như vậy mới chịu à, hay là cậu thấy cuộc đời này còn chưa đủ thử thách nên muốn đem tôi ra thách thức để góp vui à? Giai Tuệ không ngừng khóc thầm trong lòng.
     
    Last edited by a moderator: Jan 1, 2023
  8. Chương 17: Lộ diện tình nhân bí mật của ông hoàng giải trí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ ngây người ra trước câu hỏi đó, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

    "Thật ra, như các vị cũng đã biết hôm nay là sinh nhật của đạo diễn Trần, ông ấy cũng được xem như người thầy đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Nếu đến tiệc sinh nhật của thầy mình mà ăn mặc có phần xuề xòa, nhưng vậy chẳng khác nào là không tôn trọng thầy của mình có phải không? Huống chi đạo diễn Trần còn là một người nổi tiếng bởi thế tôi càng phải chú trọng vẻ bề ngoài của mình hơn chứ."

    Giai Tuệ nói mà trong lòng liên tục cảm thán chính bản thân mình: "Sao mày có thể nói hay như vậy được chứ?"

    "Cô Giai Tuệ quả thật rất tâm lý."

    Cả đám phóng viên òa lên tán thành ý kiến của cô.

    Giai Tuệ bước vào bên trong, bước đi có phần gấp gáp, vì nếu cô mà ở đây một hồi nữa thì chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon nhất hôm nay, cho đám phóng viên này tha hồ mà xé xác, đào bới cho mà xem.

    Sau khi vào trong Giai Tuệ gặp đạo diễn Trần chúc mừng sinh nhật ông, rồi tặng quà.

    Giai Tuệ là người rất dở trong mấy chuyện tặng quà như thế này, nên cô đã hỏi ý kiến dì Dung quản gia.

    Dì ấy bảo cô nên tặng đồng hồ và kem theo một lời giải thích.

    "Khi cô tặng đồng hồ cho một người nào đó tức là cô muốn nói cho người ấy biết cô là một người sống rất có quy tắc, tôn trọng từng phút từng giây." Nghe tới đây là Giai Tuệ cảm thấy sai sai cái gì rồi nha! Hình như dì ấy đang nói đến ai chứ không phải cô: "Với lại khi đạo diễn Trần đeo chiếc đồng hồ đó bên mình thì sẽ luôn nhắc nhở đạo diễn nhớ đến người đã tặng cho mình và từ đó sẽ để ý, thiên vị cô hơn."

    Sau khi nghe xong, Giai Tuệ gật gù đồng ý. Dì Dung đúng thật là quản gia toàn năng của cô, cái gì dì ấy cũng biết từ nấu ăn, dọn dẹp.. bây giờ cả chọn quà dì ấy cũng cân được hết.

    "Đạo diễn Trần, sinh nhật vui vẻ, mong anh sẽ thích món quà của tôi." Giai Tuệ chúc mừng sinh nhật đạo diễn Trần, rồi đưa quà cho đạo diễn xem.

    Sau khi xem xong món quà của Giai Tuệ, đạo diễn Trần liền thốt lên: "Sao cô biết tôi thích chiếc đồng hồ của thương hiệu JE này vậy? Cô Giai Tuệ đúng thật là tinh mắt đó!"

    "Hả?" Giai Tuệ bị sửng sốt, đứng hình luôn tại chỗ. Rốt cuộc là hôm nay ông thầy may mắn đã độ cô hay sao mà nãy giờ cô chỉ lấy đại hai món đồ thôi, mà hết một cái là phiên bản giới hạn, cái còn lại đúng ngay món đồ đạo diễn Trần thích: "Ngài thích là được rồi."

    Một lúc sau.

    Ngoài cửa cả đám phóng viên bỗng trở nên ồn ào, thậm chí còn có người hét lên.

    "Âu tổng kìa."

    "Trời ơi, Âu tổng thật đấy."

    "Âu tổng có bao giờ tới mấy bữa tiệc sinh nhật như thế này đâu, vậy mà hôm nay lại đến, chuyện lại.. chuyện lạ nha."

    Giai Tuệ đứng ở bên trong nhìn ra mà không thể tin nổi vào mắt mình, Âu Lãnh Thiên đến dự sinh nhật thôi mà đám người này có cần làm lố vậy không?

    "Ôi, Âu tổng đẹp trai quá! Nếu anh ấy bước vào giới thì chắc chắn sẽ chẳng kém cạnh diễn viên hay nam vương nào đâu. Nếu có ngày đó tôi sẽ tình nguyện làm fan trung thành của anh ấy."

    Giai Tuệ lắc đầu chịu thua, đã lố rồi mà còn gặp thêm mấy người nên trai nữa, làm gì mà tân bốc anh ta dữ vậy chứ?

    "Hình như người đi chung với Âu tổng là siêu mẫu quốc tế Esther phải không?"

    "Không lẽ Esther chính là tình nhân bí mật của Âu tổng?"

    Đám phóng viên hôm nay có chuyện để tám, nên bàn tán rất rôm rả, kiểu này thế nào ngày mai trên trang nhất cũng sẽ có một cái tiêu đề bự chản đó là 'Lộ diện tình nhân bí mật của ông hoàng giải trí, Âu Lãnh Thiên.'

    Nhưng họ đâu biết ở phía xa của họ, người thật sự họ cầm tìm đang đứng bên quầy đồ uống, cầm trên tay ly vodka uống cạn một hơi, đôi mắt luôn hướng ra bên ngoài để hóng chuyện.

    Âu Lãnh Thiên bước vào trong buổi tiệc, bắt gặp được bóng dáng người con gái quen thuộc, ánh mắt của kẻ si tình liên tục nhìn vào người con gái có chút men say, hai đôi gò má cô ửng đỏ lên, trông vô cùng quyến rũ qua ánh nhìn của anh lại trở thành một cô bé vô cùng đáng yêu khiến anh không thể rời mắt được.

    Nhưng kẻ si tình này phải gặp chút rắc rối rồi!

    Bởi vì Giai Tuệ không được vui cho lắm nha.

    Cô tia ánh mắt hình viên đạn lên người anh, hàng chân mày cau có khó chịu, rồi quay mặt sang hướng khác.

    Nhìn người đàn ông của mình đi chung với người phụ nữ khác làm sao cô vui nổi chứ.

    Cô cũng biết ghen chứ bộ, vậy mà cái tên Âu Lãnh Thiên thấy cô ghen còn nhếch môi lên cười, bộ dạng anh ta trông vô cùng đắc ý nữa chứ.

    "Anh và cô gái bên cạnh là như thế nào?" Giai Tuệ đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Lãnh Thiên hỏi anh.

    "Em đoán thử xem." Âu Lãnh Thiên cũng nhìn vào mắt cô, rồi nở một nụ cười quyến rũ có phần thách thức.

    Thật ra, Esther là người của công ty anh đang chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh nên nhân cơ hội sinh nhật của đạo diễn Trần, anh chỉ đưa cô ta đến làm quen với đạo diễn Trần ấy. Nhưng ai mà ngờ làm cho cô nhóc nhà anh ghen như vậy chứ.
     
  9. Chương 18: Cái giá để tìm được mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Lãnh Thiên cùng Esther bước đến chỗ của đạo diễn Trần để chúc mừng sinh nhật ông, bỏ lại Giai Tuệ với tâm trạng buồn bực nhìn theo.

    Lúc này, ở chỗ Giai Tuệ đứng bỗng một người đàn ông đã ngoài 40 bước đến chỗ cô bắt chuyện.

    "Mỹ nhân anh thấy em rất lạ, hình như em là diễn viên mới phải không?"

    Từ câu từ chữ của ông ta đều khiến Giai Tuệ nổi hết da gà, ánh mắt hắn ta liên tục lảo đảo trên người cô ngắm nghía.

    Thật muốn móc mắt hắn ta ra mà!

    "Đúng vậy! Xin hỏi ngài là.."

    Giai Tuệ hỏi theo phép lịch sự tối thiểu, nhưng qua tai hắn ta thì lại trở thành lời câu dẫn.

    "Giới thiệu với em anh là đạo diễn David, chắc em đã từng nghe qua?"

    Nghe mới sợ!

    Hắn ta vừa nói vừa lấy tấm danh thiếp đưa cho Giai Tuệ xem, cô nhìn rồi cười nhẹ một cách miễn cưỡng.

    "Nếu không có chuyện gì thì xin phép ngài tôi đi trước đây."

    Giai Tuệ tìm cách rời khỏi tầm mắt của tên đạo diễn này.

    Nhưng rồi lại bị lời nói của hắn khiến cô liền dừng lại.

    "Thật tiếc quá, anh định mời em tham gia vào bữa tiệc họp mặt thường niên của các đạo diễn lớn, nhưng em lại rời đi rồi."

    Giai Tuệ không đi tiếp nữa mà bước về lại vị trí mà cô vừa đứng lúc nãy.

    "Buổi tiệc họp mặt của các đạo diễn?" Giai Tuệ hỏi.

    "Đúng vậy, mục đích của buổi tiệc này là để các đạo diễn có thể gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm với nhau, mặc khác là tạo cơ hội cho những người mới như em được gặp gỡ các đạo diễn lớn. May mắn được họ nhìn trúng thì được vào bộ phim nào đó của họ."

    Đúng vậy, đây chính là cơ hội của cô. Mục đích cô vào giới giải trí này là để tìm đạo diễn Trương Bách, bây giờ có buổi tiệc này thì cô không cần phải chạy đôn chạy đáo, hỏi hết người này đến người kia để đi tìm nữa.

    "Đạo diễn David, ngài nói là có thể dẫn theo tôi đi cùng, nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?"

    "Em hỏi như vậy là không biết gì rồi, anh không chỉ là khách đến tham dự mà còn là người quản lí tất cả khách mời ở bữa tiệc đó. Bây giờ anh lén lấy một vé mời của buổi tiệc để đưa cho em thì có ai mà biết được chứ." Hắn cười khoái chí, lên giọng nói.

    "Vậy ngài David có thể cho tôi một tấm vé mời được không? Tôi thật sự rất cần nó."

    "Được thôi.. nhưng trên đời này muốn có được thứ gì thì phải chấp nhận đánh đổi để có được nó, em có chịu chấp nhận đánh đổi hay không?" Ánh mắt của hắn ta lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào người Giai Tuệ.

    Cô thừa sức để biết David muốn gì ở cô. Ở trong cái giới giải trí này không ai cho không ai cái gì cả, mọi thứ có được không dùng tiền thì chỉ có thể là dùng thân thể để đổi lấy thôi.

    Nhưng đây là cơ hội của cô, mười sáu năm trời cô mòn mỏi chờ đợi người mẹ của mình. Sự chờ anh này đã đạt đến cực hạn của cô rồi và cô nhất định sẽ không để duột mất cơ hội lần này.

    "Ý ngài là muốn tôi.."

    Giai Tuệ đang nói thì bị David nhảy vào.

    "Em là người thông minh mà, phải tự hiểu được chứ.. Một đêm ở khách sạn anh sẽ đưa em tấm vé mời."

    "Nhưng ngài phải cho tôi xem tấm vé mời chứ, lỡ như những gì ngài nói từ nãy đến giờ đều là lừa gạt thì sao?"

    David đột nhiên cười lên.

    "Hên cho em đó, hôm nay anh nhân cơ hội sinh nhật của đạo diễn Trần để đưa vé mời cho mọi người." David vừa nói vừa lấy từ túi áo ra một sấp vé mời dày cộm: "Sao bây giờ tin anh chưa?"

    Giai Tuệ đắn đo một hồi lâu.

    "Được.. tôi đồng ý đánh đổi một đêm, để có được tấm vé đó."

    Nghe được lời đồng ý của Giai Tuệ gương mặt hắn ta lộ rõ vẻ biến thái, chân mày nhướng lên, đôi mắt đầy dục vọng nhìn cô.

    Rồi hắn ta nhét vào tay Giai Tuệ một chiếc thẻ phòng khách sạn, cô có cảm giác dường như hắn rất thường xuyên gạ gẫm những cô diễn viên trẻ lắm hay sao, mà cả thẻ phòng khách sạn hắn ta cũng có sẵn ở trong người.

    "Sau khi kết thúc bữa tiệc lên phòng tìm tôi, tối nay anh đợi em."

    Hắn ta cố tình áp sát vào người Giai Tuệ nói nhỏ vào tai cô, sau khi đưa thẻ phòng cho cô bàn tay hắn không chịu buông ra mà còn cô thì nắm chặt lấy tay của cô.

    Giai Tuệ cười nhẹ, khéo léo rút bàn tay của mình ra.

    * * *

    Ở chỗ Âu Lãnh Thiên.

    Lúc này, anh đang đứng nói chuyện với đạo diễn Trần thì nhìn thấy tên David đang thì thầm gì đó vào tai Giai Tuệ, còn gương mặt cô thì không hề có thái độ né tránh hắn ta.

    Gương mặt anh lúc này trở nên tối sầm lại, đôi chân mày cau lại như muốn dính chặt vào nhau, bộ mặt bây giờ trông vô cùng khó coi.

    Trong giới ai mà không biết David là một tên đạo diễn nổi tiếng là biến thái, những diễn viên đóng phim của hắn hầu như đều đã ngủ với hắn ta.

    Vậy mà, hôm nay cô nhóc này lại dám lại gần cái tên đó, muốn chọc cho anh tức chết mới vừa lòng à?

    "Âu tổng, anh cảm thấy khó chịu trong người chỗ nào sao?" Esther đứng bên cạnh thấy sắc mặt của Âu Lãnh Thiên đột nhiên thay đổi nên hỏi.

    "Biến ra chỗ khác." Âu Lãnh Thiên tia đôi mắt đầy sát khí về phía Esther khiến cô ta rung rẩy, mà nín họng không dám nói nửa lời.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...