"Hai cha con mau vào nhà ăn cơm nào."
Từ trong căn nhà nhỏ phát ra tiếng gọi.
"Vâng, thưa mẹ."
Bạch Huyết đáp lại, cậu lúc này mới chỉ là một thằng bé sáu tuổi. Hiện tại đang được cha chỉ dạy kiếm thuật. Nghe thấy tiếng gọi, hai cha con dừng tập, nhanh chân bước vào nhà.
Trên bàn sớm đã bày một dàn thức ăn ngon lành, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Bốn người gồm có Bạch Huyết, em gái và cha mẹ cậu ngồi xuống bộ ghế xung quanh, chắp tay cầu nguyện một hồi, lúc này mới bắt đầu bữa ăn.
Bạch Huyết và em gái năm tuổi của cậu cắm cúi gặm miếng bánh mỳ nóng hổi, thỉnh thoảng còn quay ra trêu đùa lẫn nhau.
"Mình à, dạo này đám Huyết Nguyệt Hội thường hay nhằm vào kỵ sĩ mà ám sát, mình phải cẩn thận đấy."
Mẹ Bạch Huyết lo lắng dặn dò chồng mình. Còn cha cậu thì cười cười đáp lại:
"Ha ha ha, mình đừng lo, kỵ sĩ bị nhắm vào toàn là con cháu quý tộc. Một kỵ sĩ già bình dân như tôi đây thì có gì để mà bị ám sát chứ?"
Thấy vẻ bất cẩn của chồng mình, bà đang định mở miệng khuyên thì đột nhiên nghe thấy tiếng rầm một cái. Bà quay người lại thì thấy cánh cửa nhà đã bị đạp bay, bước vào là một gã đàn ông trung niên mặc y phục cổ đại, dưới hông đeo một thanh katana, tóc đen, mái trước rẽ đôi, đằng sau dài cột đuôi ngựa, dưới mí mắt bên trái có một hình xăm bán nguyệt màu đỏ, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng nhìn về phía Bạch Huyết.
"Là thằng nhãi này sao?"
Cha cậu lúc này bật dậy khỏi bàn ăn, nhặt lấy thanh kiếm bên cạnh, miệng hét lớn:
"Chạy mau!"
Mẹ cậu gần như ngay lập tức đứng dậy, hai tay kéo lấy Bạch Huyết và em gái cậu chạy về phía cửa sau. Bạch Huyết chỉ kịp liếc thoáng qua khuôn mặt gã đàn ông trung niên, để ý thấy ký hiệu hình bán nguyệt, liền loé lên ý nghĩ:
"Huyết Nguyệt Hội!"
Đây là cái tên tổ chức đại diện cho cái ác bậc nhất ở thời đại này, ngay cả đứa trẻ con đang khóc khi nghe đến cũng phải nín bặt.
Nhưng mẹ Bạch Huyết chưa kịp dẫn cậu chạy đi xa, gã đàn ông trung niên đã dùng tốc độ không tưởng mà chạy đến chặn trước mặt bà, để lại phía sau là cái xác không đầu của cha cậu cùng thanh kiếm còn chưa kịp rút khỏi vỏ.
"Cha!"
Tiếng hét thảm thiết của cậu và em gái vừa dứt, gã đàn ông trung niên đã thực hiện
hành động tiếp theo, thanh katana trên tay gã đã được rút ra từ lúc nào, giờ đây thực hiện đường chém thứ hai.
Cơ thể mẹ Bạch Huyết lập tức bị chia làm hai nửa, huyết dịch, nội tạng bắn ra dính đầy người cậu và em gái.
Còn chưa kịp phản ứng tiếc thương dành cho mẹ mình, thanh katana đã một chém thứ ba xuyên qua người cậu. Bất ngờ thay, lại không để lại chút thương thế nào.
"Hửm?"
Gã đàn ông trung niên cau mày, đúng lúc này từ phía sau Bạch Huyết hiện ra một vòng tròn đen, kích cỡ đủ cho một người trưởng thành đi qua. Từ một cái chân hiện ra cho đến toàn bộ cơ thể một người.
Người này mặc một bộ giáp toàn thân màu vàng kim, thân mặc bộ giáp ma pháp tiêu chuẩn, trên ngực treo một tấm huy hiệu hiển thị thân phận thánh kỵ kĩ.
Đôi mắt hoàng kim của hắn liếc nhìn qua hiện trường một lần, lập tức hướng về phía gã đàn ông trung niên mà thi triển pháp thuật.
"Không ngờ lại là không gian giới sư, thiên địa đúng là coi trọng Mạc Hàn Thiên ta."
Vừa dứt lời gã đàn ông trung niên đột nhiên loé sáng, em gái Bạch Huyết ở ngay cạnh cũng bị ánh sáng che khuất. Trong chốc lát, hai người biến mất giống như chưa từng ở đây. Để lại một Bạch Huyết đang hoang mang tột độ và thánh kỵ sĩ đang dùng ánh nhìn dò xét để nhìn cậu.
"Cha! Mẹ!"
"Hộc.. hộc.."
Bạch Huyết tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cậu lúc này đã là một thiếu niên mười sáu tuổi. Cơ bắp săn chắc nhìn qua là có thể thấy sự tập luyện khắc khổ của cậu hiện đang nhễ nhại mồ hôi.
Ngoại hình của cậu là một thiếu niên tóc bạch kim dài, mái trước hơi rẽ về một bên, đằng sau dài đến vai được dây buộc thắt lại. Đôi mắt và mày của cậu có chút sắc bén, con người đỏ rực màu máu, mũi cao hơi nhếch lên phần đầu, môi có chút mỏng, cằm nhọn. Khuôn mặt mất bình tĩnh của cậu lúc này đang thở hồng hộc.
Không lâu sau, Bạch Huyết ổn định lại tâm trạng, lúc này mới nhận ra một điều quan trọng.
"Á, hôm nay là ngày bắt đầu kỳ thi kỵ sĩ."
Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, thực hiện hành động thay quần áo, rửa mặt đánh răng các loại, sau đó mới chạy khỏi căn phòng.
Nơi mà cậu ở là một trại trẻ mồ côi, vì đủ lớn và có khả năng làm việc nặng nên mới được cấp cho một phòng riêng. Nói là phòng riêng chứ thực chất cũng chỉ có bốn vách tường, một bên để giường đã chiếm hơn phân nửa căn phòng, bên còn lại để mấy thứ đồ đạc linh tinh và một phòng vệ sinh bé tí mà thôi.
Chạy một quãng đường khá dài, Bạch Huyết tiến vào một tòa nhà. Diện tích tòa nhà này rất to, kiến trúc hơi mang tính thờ phụng thánh thần, màu chủ đạo hầu như đều là hoàng kim. Vị trí của nó nằm ngay cạnh hoàng cung, được gọi là thánh điện kỵ sĩ.
Đi vào một phía sân rộng lớn nằm bên trong tòa nhà, Bạch Huyết sớm đã quen thuộc con đường này. Trong sân vang lên đủ tiếng ồn ào, xếp từng hàng dài thanh thiếu niên độ tuổi cậu hoặc hơn, có đủ loại giai cấp. Quý tộc, thường dân, thậm chí là trẻ mồ côi như cậu, tất cả đều là ứng cử viên tham gia kỳ khảo sát kỵ sĩ lần này.
"May mà không có muộn."
Bạch Huyết âm thầm cảm thán một câu, sau đó liền đi về một phía sân, chọn một hàng đứng vào. Không lâu sau, ở một mặt sân, một cái cổng hình tròn màu đen hiện ra.
Bước ra từ bên trong là một vị thánh kỵ sĩ tóc ngắn vàng kim, lông mày, tròng mắt cũng đều một màu vàng kim như vậy.
Thời khắc này tất cả tiếng động đột nhiên im bặt. Vị thánh kỵ sĩ cất tiếng nói:
"Kỳ khảo hạch kỵ sĩ lần thứ năm trăm hai mươi lăm chính thức bắt đầu."
"Ohhhhh!"
Tiếng rò heo vang lên khắp sân tập, ngay cả giám khảo kỳ khảo sát ngồi phía trên cao cũng không nhịn nổi sự phấn khích.
Tiếp nối tiếng vang là từng cái tên được chủ khảo kỳ thi lần này đọc lên. Mỗi thí sinh nghe được tên mình đều tiến về phía trước, bước qua cánh cổng hình tròn màu đen lúc nãy.
Mỗi người khi bước sang phía bên kia cánh cổng, là một không gian ngẫu nhiên, có rừng rậm, núi cao, biển cả, núi lửa, vv. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là một con quái thú tương ứng với địa hình sẽ hiện ra trước mặt thí sinh.
Đây không phải là thật, mà chỉ là một dạng trận pháp tập luyện giả tưởng được nghiên cứu ra để nâng cao khả năng thực chiến của người dùng, đồng thời cũng được sử dụng để đánh giá năng lực thực chiến của thí sinh tham gia kỳ khảo sát kỵ sĩ hằng năm.
Mỗi người đi qua cánh cổng đều bị dịch chuyển tới một không gian khác nhau. Chính vì thế nên không cần tốn thời gian đợi, lần lượt từng thí sinh bước qua cánh cổng, rất nhanh đã đến lượt Bạch Huyết.
Cậu được dịch chuyển đến một khu rừng, diện tích nơi này cũng không quá bé. Tạm thời chưa phát hiện được đối thủ của mình.
Nhưng cậu rất nhanh phát hiện ra một tấm mạng nhện, liền suy đoán đối thủ của mình là một con quái nhện, chỉ là năng lực, nguyên tố của nó vẫn chưa xác định.
Không đợi nó xuất hiện, cậu liền cúi người nhặt hai viên đá dưới mặt đất lên, tụ đấu khí vào hai bàn tay, dùng sức đập chúng vào nhau. Một tia lửa nhỏ bắn ra phát lửa trên một cành cây khô, cậu liền cầm cành cây lên.
Giám khảo của cuộc thi nhìn thấy hành động của cậu qua màn ảnh cũng có chút khen thưởng:
"Ồ, tâm lý vững vàng, suy đoán đối phó kẻ địch rất nhanh nhạy, tư duy nhạy bén. Tiếc là, tư chất có chút thấp, tiềm lực bồi dưỡng không cao, lại không phải con cháu quý tộc."
Bạch Huyết cũng biết tư chất bản thân không tốt, nên những năm nay cậu đều khắc khổ luyện tập, hành động suy đoán và tâm lý vững vàng lúc này cũng từ đó mà ra.
Thực ra, nếu như tư chất cậu đủ tốt, thậm chí không cần làm những loại tiểu xảo này, trực tiếp tìm tới quái thú mà đánh một trận là được. Nhưng huyết mạch của cậu chẳng qua là bình dân, tư chất đương nhiên không thể so sánh với cao tầng như quý tộc. Cho nên dù chỉ là một chút cơ hội cậu cũng muốn nắm chắc cho bằng được.
Sau khi đốt lửa lên cành cây, Bạch Huyết ném một viên đá về phía mạng nhện cậu tìm được lúc trước. Cái màng rung nhẹ một cái, viên đá bị dính chặt vào.
Cậu lập tức xác định loại mạng nhện này có khả năng đốt cháy, liền đưa cành cây lại gần đốt.
Đây là một thế giới kỳ lạ, các loại sinh vật rất đặc thù. Thậm chí còn có loài nhện ăn lửa, nhện toàn thân bọc nước, nhện đá, vv.
May mắn cho Bạch Huyết đây có vẻ là một loại nhện sợ lửa. Vì với điều kiện hiện tại lửa là thứ sát thương tốt nhất mà cậu có thể tạo ra.
Nguyên do là thực lực của cậu không đủ, tư chất thấp kém, cho dù khắc khổ luyện tập nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ ra được đấu kỹ nào cho riêng mình. Tài nguyên và đấu kỹ có thể học được thì với thân phận mồ côi cậu không thể có.
Toàn bộ những gì Bạch Huyết có thể làm hiện tại là di chuyển đấu khí tới các vị trí khác nhau trên cơ thể, và phóng ra ngoài một cách thủ công mà thôi. Đây là điều cơ bản mà ai có đấu khí cũng làm được.
Bất quá, đẳng cấp tu vi của cậu cũng khá cao so với những người đồng trang lứa có cùng tư chất. Hiện tại đã đạt tới đấu sư bậc thấp.
Quay trở lại hiện tại, mạng nhện bị đốt dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, từng sợi tơ xung quanh đều bị cháy lên, dần dần dẫn Bạch Huyết tới chỗ con nhện. Nó cảm nhận được điều này liền cắt đứt một phần tơ, ngăn không cho lửa cháy tiếp.
Tiếp đó, nó nhìn chằm chằm về phía Bạch Huyết, trên tám con mắt phản chiếu hình bóng một thiếu niên tay cầm kiếm dài đang đứng thủ thế.
Từng cái râu tơ từ miệng con nhện khẽ động, thân hình nó to gấp đôi Bạch Huyết, lông đen bao phủ toàn thân, tám cái chân giữ nó đứng trên mạng nhện khổng lồ, ở hai bên khoé miệng mọc ra hai lưỡi nhận sắc bén.
Lúc này nó há rộng miệng, một đám dịch màu xanh từ trong bắn ra thẳng về phía Bạch Huyết. Cậu đã sớm đề phòng, liền lăn qua một bên né tránh. Đám dịch bắn hụt bay tới một tảng đá, thế xông không giảm mà đục một lỗ to xuyên qua thấm xuống mặt đất, tạo ra một lỗ sâu.
Bạch Huyết thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu như bị đám dịch này bắn trúng chắc chắn cậu sẽ chết. Tuy là đang trong khu vực giả tưởng nên không chết thật, nhưng sẽ bị coi là thất bại trong kỳ khảo sát kỵ sĩ.
Nhưng không sao, dựa vào kiến thức của mình, cậu biết rõ loài nhện này chỉ phun được ba lần axit liên tiếp mà thôi, sau đó sẽ rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng.
Cẩn thận tránh né hai lần tiếp theo, trong đó có một lần bị sượt qua cẳng tay, may mắn không để lại vết thương quá nặng. Có vẻ con nhện đã dần quen với chuyển động của cậu, nhưng lúc này đã không thể bắn thêm axit nữa rồi.
Hành động tiếp theo của nó cũng không phải xông tới tấn công Bạch Huyết, mà là đợi ở trên mạng nhện. Đây là tập tính săn mồi thông thường của loài nhện.
Cậu cũng không dại dột mà lao tới lãnh địa của nó, mà là tiếp tục dùng đá và cây khô đánh lửa, đốt mạng nhện.
Con nhện lập tức hiểu được kế hoạch của cậu, liền không ngừng bắn tơ tới. Đây là cơ chế sinh học của loài nhện, hoàn toàn không tiêu hao năng lượng. Nhưng tốc độ của tơ chậm hơn axit rất nhiều, tất cả đều bị cậu dễ dàng né tránh.
Rất nhanh, lãnh địa của nó bị đốt đến gần như không còn. Lúc này nó không còn do dự mà rít lên lao thẳng tới phía Bạch Huyết. Cậu biết rõ đây mới chính là thời điểm khó nhằn nhất, tâm thần liền tập trung cao độ, đấu khí chuẩn bị sẵn tuỳ lúc điều động.
Hai cái lưỡi nhận của con nhện từ hai bên kẹp vào Bạch Huyết ở giữa, nhưng cậu cũng không phải đứng yên, lập tức cúi thấp người, dồn đấu khí vào hai lòng bàn chân, dùng lực đẩy mình thật mạnh về phía trước.
Sượt qua bên dưới con nhện, từ đằng trước ra tới phía sau, thanh kiếm được hai tay cậu cầm chắc giơ lên phía trên, một đường cắt qua thân dưới nó. Máu xanh lá chảy lũ lượt xuống bao phủ người cậu và mặt đất.
Con nhện rít lên thảm thiết, quay người lại cố dùng lưỡi nhận cắt vào người Bạch Huyết. Còn chưa kịp đứng dậy, cậu đành giơ thanh kiếm và cẳng tay lên chặn lại.
Một bên lưỡi nhận tạm thời bị thanh kiếm cản lại, bên còn lại cứa vào cẳng tay cậu thì nhờ vào đấu khí chặn lại, trong một thời gian ngắn không thể cắt qua được.
Rất nhanh, lượng máu mà con nhện mất đã vượt quá sức chịu đựng của nó, liền vô lực ngã xuống mà chết. Bạch Huyết lập tức được dịch chuyển về sân tập, kỳ khảo sát lần này cậu đã vượt qua.
Thực chất trước đó còn có hai bài kiểm tra khác, một là đo lường phẩm chất ở thánh điện, hai là kiểm tra lý thuyết cơ bản khi làm kỵ sĩ. Cả hai cậu đều vượt qua một cách xuất sắc.
Còn lần này là kỳ kiểm tra cuối cùng, đánh giá năng lực thực chiến của thí sinh. Thành tích của cậu cũng được coi là khá ưu tú, nhưng cũng chỉ có thể trở thành kỵ sĩ tập sự mà thôi.
Nguyên do là tư chất huyết mạch không đủ, tương lai khó có thể thành trụ cột vững chắc của đội kỵ sĩ, cho nên xuất phát điểm sẽ bị buộc phải thấp hơn. So với những người có tư chất tốt, chỉ cần thể hiện khá trong bài kiểm tra là có thể trở thành kỵ sĩ chính thức.
Tất nhiên Bạch Huyết hiểu rõ điều này, chỉ là, so với gần bảy phần bị loại còn lại, thành tích này là quá đủ để cậu tự hào rồi.
Hơn nữa cũng may quái thú mà cậu gặp thuộc dạng đặt bẫy, chứ năng lực đối kháng không cao, trí thông minh cũng thuộc hàng thấp, chỉ cần dùng một ít tiểu xảo cũng có thể chiến thắng.
Thế nhưng, nguyên do bị loại là vì căng thẳng khi lần đầu đối mặt với quái thú vẫn chiếm phần lớn trong số thí sinh.
Ngay trong ngày hôm nay, buổi lễ trao thưởng huy hiệu kỵ sĩ được trao tặng, kèm theo là một thanh kiếm tiêu chuẩn phổ thông.
Thanh kiếm lúc trước chính là do Bạch Huyết được cho phép mượn từ đội kỵ sĩ, chứ cậu không hề có đủ tài lực để mua nó, những đứa trẻ mồ côi khác cũng là như vậy. Căn nhà khi xưa của cậu đã sớm bị đốt cháy chỉ còn chút cặn. Cho nên suốt mười mấy năm nay cậu chỉ có thể dùng gậy gỗ mà tập luyện, cũng may không uổng công uổng sức.
Thậm chí những đứa trẻ quý tộc dù có trang bị tốt hơn nhưng cũng bị buộc phải dùng một thanh kiếm dạng này, coi như là công bằng giữa các thí sinh.
Nhận thưởng xong Bạch Huyết cũng không hề tỏ ra vui mừng quá đỗi, vụ việc năm xưa sớm đã rèn luyện cho cậu tâm thái lạnh nhạt. Chỉ là trong lòng vẫn không kìm nổi sự vui sướng.
Ngày trước, khi cha mẹ cậu bị người của Huyết Nguyệt Hội giết, cũng là lúc hàng trăm kỵ sĩ khác bị tập kích mất mạng. Cảm nhận được điều kỳ lạ khi cậu bị một tên cấp cao nhắm tới, vị thánh kỵ sĩ đã mang theo cậu đi giết những tên sát thủ khác.
Từng sinh mạng bị cướp đi trong cuộc thảm sát năm đó hầu như đều lọt vào mắt cậu, có của kỵ sĩ, có của sát thủ, thậm chí là dân thường bị vạ lây.
Đây là vị thánh kỵ sĩ cố ý để cho Bạch Huyết rèn luyện tâm cảnh, còn nếu như tâm lý của cậu không chịu đựng nổi mà phát điên, vậy thì coi như không đáng để kỳ vọng.
Sau đó cậu cũng từng được vị thánh kỵ sĩ giám sát riêng, nhưng trải qua một thời gian không phát hiện được gì, lại thêm huyết mạch của cậu thuộc loại tư chất thấp, liền bị đưa tới trại mồ côi nằm gần thánh điện kỵ sĩ, coi như là giam lỏng.
Ấp ủ mong muốn trả thù, cùng ước mơ làm kỵ sĩ, nỗ lực luyện tập suốt bấy nhiêu năm của Bạch Huyết cuối cùng đã được đáp lại, hành trình của cậu đã đạt tới bước đầu tiên.
Trải qua vài ngày nghỉ ngơi, coi như quãng thời gian tạm biệt gia đình. Những kỵ sĩ mới năm nay bắt đầu chuyển đến ký túc xá dành riêng cho kỵ sĩ. Bạch Huyết đương nhiên cũng không ngoại lệ, cậu tạm biệt đám trẻ mồ côi, gói gém đồ đạc di chuyển tới nơi ở mới.
Ở đây mỗi người đều có một phòng riêng, lịch hoạt động, nhiệm vụ đều được thông báo tại bảng tin trong sảnh lớn.
Bạch Huyết được phân vào một tiểu đội, có tổng cộng năm người nếu tính cả cậu. Đội này mới mất đi hai người hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Hiện tại có cậu và một người mới nữa được phân vào.
Qua một quãng thời gian sinh hoạt, Bạch Huyết dần nhận ra cái tên người mới này quả là một tên tiểu nhân, suốt ngày nịnh nọt, đút lót cho đội trưởng tiểu đội.
Nhưng cũng không trách được, tầng lớp bình dân như hắn và cậu thông thường chỉ có làm vậy mới thăng tiến được. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến mình, nên cậu cũng không quá để tâm.
Còn những người còn lại thì cũng khá là bình thường, mang một chút vẻ kinh nghiệm lâu năm.
Khoảng một thời gian sau, nhóm cậu được phân cho nhiệm vụ khảo sát ngoài rìa Vạn Thú Sơn Lâm.
Đây là một khu rừng khổng lồ có nồng độ mana rất cao, tập trung dần về phía trung tâm. Dẫn tới rất nhiều quái thú mạnh mẽ xuất hiện, ngay cả thánh kỵ sĩ cũng khó có khả năng sống sót nếu lạc sâu vào bên trong.
Nhưng đám quái này thường ở trong lãnh thổ của mình chứ không di chuyển ra khu vực có nồng độ mana thấp như bên ngoài.
Chỉ trừ khi mật độ quái tăng lên quá cao, dẫn tới một bộ phận bị đẩy ra bên ngoài. Đến lúc đó sẽ tạo thành một đợt thú triều gây hại cho người dân vùng lân cận. Cho nên thỉnh thoảng nhiệm vụ rà sát rìa khu rừng sẽ được phát ra, và một trong những đội đảm nhiệm nó lần này là đội của Bạch Huyết.
Vì khu rừng này rất lớn nên nhiệm vụ được chia ra nhiều phần, khu vực mà đội cậu nhận là gần một thôn trấn nhỏ vùng rìa vương quốc, nằm khá xa thủ đô.
"Đen thật, phải đi tới tận nơi khỉ kho cò gáy này để làm nhiệm vụ."
Tên tiểu nhân giọng điệu chán nản đi xung quanh, giả vờ kiểm tra vết tích quái thú. Những người khác ngược lại khá cẩn thận dò xét địa hình xung quanh. Trong đó tất nhiên có cả Bạch Huyết.
Đột nhiên, từ phía sâu trong khu rừng truyền đến tiếng thú vật.
"Cảnh giác!"
Gã đội trưởng ra chỉ thị, mọi người liền vào trạng thái thủ thế. Không lâu sau, một đám quái thú đủ loại từ trong rừng chạy ra thẳng đến hướng đội kỵ sĩ. Thế nhưng làm họ sợ xanh mặt không phải cái này, mà mà con rồng lửa khổng lồ đang bay trên trời.
Có người không nhịn được sợ hãi mà trở nên mất lực, thanh kiếm trong tay bị tuột ra rơi xuống mặt đất. Có người thì run bần bật, nơi đũng quần thậm chí còn ướt một mảng, thoang thoảng mùi khai.
Tên tiểu nhân thì sớm đã vứt lại thanh kiếm mà chạy thục mạng. Gã đội trưởng nhìn vào tình hình này cũng không biết nên ra chỉ thị như thế nào.
Còn Bạch Huyết lúc này căng thẳng cực độ, tinh thần kỵ sĩ không cho phép cậu chạy, nếu như để đàn thú này chạy vào thôn trấn, thậm chí là con rồng kia, ai sẽ cản lại được chứ?
Nhưng bản thân cậu cũng chả thể cản được, chỉ là mong muốn câu kéo chút thời gian để bên phía tổng bộ biết thông tin mà thôi. Cái này chính là tinh thần chính nghĩa mà cha cậu dạy luôn phải giữ gìn.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, con rồng không hề bay đi phá huỷ thôn trấn gì cả, mà một mạch lao về phía đội kỵ sĩ. Đám người vốn đã sợ xanh mặt giờ đây nhìn như không còn tí máu nào.
Nhưng đích xác mà nói, con rồng là nhắm chuẩn tới vị trí Bạch Huyết mà lao tới. Một trảo liền bắt cậu lên, sau đó quay người bay một mạch về phía sâu khu rừng. Để lại đám người không còn ý chí chiến đấu liền bị đàn thú thảm sát.
Trên đường bay, Bạch Huyết cố sức dãy dụa nhưng không di lệch được một chút nào, hoàn toàn bị bàn tay con rồng nắm chặt, ngược lại thanh kiếm lại bị rơi xuống một mảnh rừng.
Ngạc nhiên là thông thường nhiệt độ cơ thể rồng lửa nóng như lửa đốt, vậy mà lại từ một khu rừng tràn ngập nguyên tố mộc bay ra, điều này không hợp lẽ thường. Thêm nữa lúc này Bạch Huyết cũng không có cảm nhận được cái nhiệt độ gì cả, dường như con rồng chỉ muốn bắt sống cậu vậy.
Đột nhiên một tia sáng từ đâu bắn tới, xuyên qua một bên cánh thẳng vào trái tim con rồng. Nó bất ngờ bị rơi xuống, theo quán tính trượt lõm một mảng rừng.
Bạch Huyết cũng bị tuột ra từ tay nó, may mắn rơi vào đám cây chằng chịt, đập qua đập lại mới giảm tốc độ rơi xuống mặt đất.
Cậu lúc này gãy mất mười mấy cái xương sườn, khắp người xước từng mảng lớn, máu chảy không ngừng, cuối cùng lâm vào cơn bất tỉnh. Con rồng cũng cùng chung số phận.